Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 11 Chương 3: TÊN TRÙM KOWALSKE

Trước Sau
Màn đêm như bị xé rách toạc bởi tiếng nổ ầm ầm của xe gắn máy phân khối lớn. Trong làn khói mù mịt, bọn quỷ dữ hiện ra đầy đủ nhân dạng.

Thằng đi tiên phong có ngoại hiệu Tóc Đỏ nhưng tên cúng cơm là Gernot Plasch. Sau lưng của gã là thằng Chân Vòng Kiềng tức Fritz Zoppig láu cá. Bám sát mũi xe hai gã là chiếc mô tô do thằng Ác Điểu Otto Bruchdrexl cầm lái. Và tất nhiên ả Giặc Cái Florentine Huber thường gọi là Flori có cặp môi đỏ vều như một trái cà chua mọc lộn chỗ đang quắp chặt người gã, nước mắt giàn giụa vì luồng gió ngược lạnh buốt. Run cầm cập, ả tự nhủ: “Chảy nước mắt thế này thì thuốc chải mi và nhũ mắt sẽ nhoe nhoét cho coi. Trông mình sẽ chả khác gì yêu quái đội mồ sống dậy. Mẹ kiếp, *** thật!”.

Bốn tên du đãng đều mặc đồ da.

Chúng vừa “giải lao” ở Dengenbach về. Chứ sao, du hí ở Dengenbach thật... hết sảy. Nhậu say khướt đến nỗi phải quăng xe trong rừng, nhậu tiếp và đón các chuyến tàu nhanh để “quậy tới bến”. Chưa có bữa nào đã đời như vậy. Thử làm một con toán thống kê coi, chúng đã “làm thịt” gọn một khoang tàu và bẻ gãy hai mươi ba hình nhôm trang trí trên mui những chiếc xe hơi sang trọng ở các bãi xe... Thành tích đáng báo cáo... quỷ sứ.

Trong chuyến “giải lao” chỉ có một trục trặc nhỏ. Cái thằng Gernot có bộ tóc đỏ không hiểu làm ăn xui xẻo làm sao mà bị chủ nhân một chiếc xe hơi nện vào má sưng vù khiến cả đám cười ngất. Cũng tại gã say xỉn quá không theo kịp đồng bọn nên lãnh đủ. Có điều Gernot cũng đã bẻ cong được cái cần ăng-ten của ô tô. Như vậy là huề.

Nhưng đối với “Tứ quấy” thì huề làm sao được. Lão chủ chiếc xe hơi đã bị Gernot điểm danh. Ông ta tên là Paul Rickemann lam nghề bưu tín. Tướng tá ông ta thuộc loại khổng lồ.

Gernot hầm hừ:

- Thằng đưa thư coi như giũ sổ. Dám tát vào má tao kể như rồi đời. Tụi mình sẽ “chơi hội đồng” lão. Ba thằng đánh một là lão sẽ tắt thở. Lão không ngờ tụi mình trở lại thành phố sớm vậy đâu.

Ả Giặc Cái Flori cười như muốn sặc trong khi nhớ lại cảnh tượng Tóc Đỏ nhảy choi choi với cái má sưng vù. Chắc chắn nếu cả lũ xúm lại sẽ thanh toán được lão bưu tá khốn kiếp này. Nhưng hễ có một mình, Tóc Đỏ hiện nguyên hình là một kẻ nhát gan. Bây giờ nó đã lấy lại được yêng hùng khi đi cùng đồng bọn. Thôi được, thế nào chúng nó cũng tính sổ với Rickemann. Ngày còn dài, vội gì đâu. Chúng biết lão, nhưng lão lại không biết chúng. Thế mới hay chứ.

Bây giờ thì chiếc xe gắn máy dẫn đầu đã rẽ vào phố Pháo Đài. Chiếc xe như vẫn còn chưa tan hậm hực lôi theo Otto và Flori bám dính chặt.

Coi, bốn đứa đang tiến vô một khu vực tồi tàn. Một ranh giới có thể gọi là bất hảo với người lương thiện bởi những nhà chứa hàng, phòng kho, những tòa nhà bỏ hoang sắp sụp đổ đến nơi. Một khu... xã hội đen đúng nghĩa.

Băng du đãng đồ da bay qua một cái cổng sâu hun hút, dừng xe lại trên một bãi đậu có mái che lụp xụp đằng sau nhà và đi về phía cửa hậu.

Thằng Chân Vòng Kiềng ôm cứng cái túi đựng “chiến lợi phẩm”. Có lẽ gã định trình diện ông trùm để lấy công nên cái mặt cứ cỡn lên. Ồ, phía cửa hậu là một ngôi nhà tiều tụy nhưng cũng mọc tới... hai tầng. Ngôi nhà này có cả thảy bảy gian buồng dư sức cho Tóc Đỏ, Chân Vòng Kiềng, Ác Điểu, Giặc Cái và... thủ lãnh của chúng lập căn cứ.

Bốn đứa ác ôn bước vào một hành lang bẩn thỉu. Ở đó có tiếng nói phát ra từ một cánh cửa, lại gần mới biết đó là lời tường thuật của người xướng ngôn trên ti vi.

Tóc Đỏ Gernot gõ cửa. Chẳng tên du đãng nào dám cả gan xông thẳng vô phòng. Ông trùm của chúng không phải là hạng anh chị dễ... giỡn mặt.

- Vô đi!

Giọng của ông trùm bay ra lạnh tanh như gáo nước.

*

Căn phòng chỉ có một chiếc giường nệm với những tấm mền dơ dáy, hai thùng rượu mà phân nửa chỉ còn vỏ chai, cộng với một chiếc máy truyền hình đắt tiền to tướng đặt ở một góc.

Hãy coi bộ dạng ông trùm. Một thằng độc ác bốn mươi tuổi với bản mặt hết sức đê tiện. Con mắt phải của gã lé xệch lé xạc, lé đến nỗi không bao giờ người ta biết gã đang chiếu tướng vào đâu. Cằm gã to bạnh mới hai hàm răng cải mả. Cái đầu trọc lóc còn gớm ghiếc, gớm ghiếc đến mức chính gã phải hận cái sọ khốn nạn của gã. Gã đã lén lút thử mọi loại thuốc mọc tóc hiện đại nhất nhưng trọc vẫn hoàn... trọc. Mọi lỗ lực của gã đều công cốc.

Nào, gã đang nhấc bàn tay phải thiếu mất ngón áp út lên. Nhờ bàn tay dị dạng đó mà gã xưng hùng xưng bá với biệt danh Eđy Cụt. Giới võ lâm gần như quên biến tên thật của gã, rằng đáng lẽ phải gọi là Edwin Kowalske.

Gã hất hàm trong lúc con mắt lé vẫn không rời khỏi màn hình:



- Tụi mày làm ăn ra sao rồi?

Thằng Otto nhún vai:

- Tương đối. Tụi em mới “hóng gió” một chút mà cũng “thổi” được ba cái xắc tay. Một cái bằng da cá sấu bên trong có hộp phấn bằng vàng và một cây bút bán được giá. Đáng tiếc là không có... xu.

Thằng đàn em điếm đàng này đã lẹ miệng “dím” đi hai trăm năm mươi mark của bà Sauerlich. Gã dại gì “lạy ông con ở bụi này” với ông trùm chớ, lỡ ông trùm đòi chia phần theo thông lệ với bảy mười phần trăm về mình thì Otto và ba chiến hữu chỉ có nước cạp đất mà sống.

Ê, Kowalske làm như không thèm để ý. Gã mân mê bộ tóc giả có những búp quăn vàng óng trên tay. Những búp quăn vàng óng dành cho mái đầu một vị thiên thần có vẻ như muốn chửi thề vào bản mặt khả ố của gã. Có điều bữa nay gã chưa đặt mớ tóc thiên thần lên đầu vội. Gã còn phải giả bộ điếc để đánh giá thái độ của bốn đứa đàn em. Thôi nhé, đừng có qua mặt “sư phụ” chớ, một vị đại hung thần với vô số tiền án tiền sự như gã là loại tội phạm bẩm sinh có thể “ngửi” được bất cứ một manh động nhỏ nào. Tại sao cái con nhỏ Giặc Cái lại cứ nhìn thằng Ác Điểu Otto đần độn chớ!

Á à, tao biết tỏng tụi bay. Con nhãi Florentine Huber này vốn xuất thân trong một gia đình đáng vất sọt rác. Mẹ điếm đàng, cha nát rượu. Đã nửa năm nay cái “ông già” “sáng xỉn chiều say tối lai rai mai chơi tiếp” đó đã quên mất mình có một đứa con gái.

Còn cái thằng Tóc Đỏ tên Gernot Plasch chó đẻ kia, ngay khi còn ngồi ghế nhà trường đã có khuynh hướng tội phạm. Bằng cấp tốt nghiệp với nó là đồ bỏ, bằng cấp giang hồ mới đáng để “đầu tư”. Trong lớp nó ăn cắp, ra đường nó ăn cướp và cuối cùng Gernot “bái bai” gia đình để hành nghề đạo tặc, một nghề dễ hái ra tiền nhất.

Hai thằng còn lại thì... chuyên nghiệp. Fritz Zoppig Chân Vòng Kiềng và Otto Bruchdrexl Ác Điểu vốn là những cựu tù phạm vừa trốn trại cải tạo hồi đầu tháng tám. Bề dày tội lỗi của tụi nó ngon lành đến nỗi có nhắm đôi mắt... lé ông trùm cũng thu nhận chúng làm đệ tử không lệch lạc vào đâu được.

Ấy vậy mà bốn đứa ranh con tụi bay định “giở trò” qua mặt tao!

Bộ phim truyền hình kết thúc. Kowalske chẳng nói chẳng rằng cầm máy điều khiển tắt ti vi, ngửa cổ ực một hớp rượu và ngả người xuống giường đằng hắng. Con mắt lé của gã nhìn lộn xộn đến nỗi bốn đứa đàn em không biết mục tiêu cụ thể của gã là đứa nào nên cứ ngồi bệt xuống sàn mà im thin thít.

Ông trùm cất tiếng:

- Bộ mặt mày coi tởm quá Gernot.

- Dạ, sao ạ, thưa đại ca?

- Còn vờ vịt, cái mặt mâm của mày sưng như cái bành phồng...

- Em bị tai nạn nghề nghiệp. Thằng bưu tá Rickemann thấy em “hạ thủ” cần ăng-ten xe hơi của nó nên...

- Nên đấm vào mõm mày chớ gì? Đáng kiếp. Ai bảo để nó bắt được.

Kowalski cười khinh khỉnh và kiểm tra các “chiến lợi phẩm”. Gã bĩu môi liệng hai cái xắc tay rẻ tiền xuống sàn mạnh mẽ và dứt khoát như liệng hai cục gạch. Riêng cái xắc bằng da cá sấu của bà Sauerlich, gã có vẻ quan tâm hơn. Bây giờ là lúc gã trở lại “đòn tra tấn” cũ. Định lừa dối tao hả Otto? Gã hỏi nhát gừng:

- Không có tiền thực à?

Bốn đứa đồng loạt lắc đầu. Thằng Gernot tìm cách cứu vãn:

- Hồi nãy Otto đã báo cáo thủ lãnh rồi. Không có một xu.

- Tiên sư tụi bay. Bọn láu cá. Tụi bay toa rập qua mặt sư phụ à?

- Không dám đâu, thưa sếp!

Kowalski cười ha hả:



- Nói vậy chớ tao biết hết. Tao biết trong xắc có tiền, nhưng chỉ đủ cho tụi bay làm một chầu du hí vặt. Tao không thu hồi đâu. Tao còn đỡ đầu tụi bay suốt cả đời mà. Tụi mình còn phải “làm ăn” lớn.

Đôi mắt gã khít rịt. Có nghĩa là ông trùm tàn bạo đang thả hồn mơ màng. Gã mơ màng lâu đến nỗi Otto đâm ra hoảng sợ. Trời ạ, lỡ gã lại nổi hứng hùng biện về kế hoạch cướp nhà băng thập tử nhất sinh và bắt tụi nó phải thi hành thì chỉ có nước... bỏ mạng.

Otto khều Gernot. Gernot hiểu ý bấm tay Fritz Zoppig. Cái thằng Fritz còn tệ hại hơn. Gã đưa mắt cầu cứu Flori. Rõ ràng chỉ có... Giặc Cái là gan góc nhất.

Flori cợt nhả:

- Sếp đang mơ màng về vụ cướp nhà băng phải không? Tụi em nghe cả “tỉ” lần rồi mà.

Kowalske nhếch mép. Hai con mắt gã thi nhau làm ảo thuật, con mắt lành lặn mở ra thì con mắt lé nhắm vào và... ngược lại, khiến mình mẩy Flori nổi hết da gà. Sau đó gã rít lên rùng rợn:

- Cút mẹ chúng mày đi. Về phòng tụi bay ngay lập tức. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Đồ con heo.

Flori giật bắn người:

- Tụi em hằng tin cậy sếp mà...

- Tao nói: cút!

Bốn đứa đàn em vứa lo sợ vừa mừng rỡ bật dậy như lò xo nén. Tụi nó lần lượt chui xuống bếp. Trời ạ, đói và khát. Bốn đứa du đãng “thủ” ngay bốn chai bia trong tủ lạnh.

*

Thằng Gernot làm một hơi chẵn nửa chai. Gã đưa năm ngón tay bẩn thỉu cào vào mái tóc đỏ nhờn mỡ:

- Đúng sáng sớm mai tao sẽ “thịt” thằng đưa thư Rickemann. Tao nắm rõ lộ trình của lão.

Thằng Fritz khuỳnh khuỳnh chân:

- Mày cho biết kế hoạch?

Bốn đứa du đãng chụm đầu vào nhau. Thằng Otto gật gù:

- Number... ten! Hết sảy. Cách trả thù như vậy là gọn. Nhưng thằng Gernot không được ra mặt, lão biết mày...

Fritz Chân Vòng Kiềng vỗ ngực:

- Để tao và Otto Ác Điểu ra tay giùm. Ôkê?

Gernot xoa xoa chỗ má sưng tấy rồi hét lớn:

- Đồng ý. Ôkê Salem!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau