Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 15 Chương 2: FINKENSTEIN

Trước Sau
Tarzan đứng trước cửa nhà Gaby nhìn đồng hồ. Vẫn còn đủ thời gian quay trở lại hiện trường một lần nữa, trước khi về kí túc xá.

Hắn đạp con chiến mã vùn vụt đến công viên Lerchenau. Gaby có vẻ hoảng sợ lúc hắn hộ tống về nhà. Có lẽ con gái muôn đời là vậy, có là một nhà trinh thám dũng cảm cách mấy cũng chỉ là một nhi nữ không hơn không kém, nhất là khi địch thủ ẩn mặt cứ lăm le xực mái tóc dài vốn từ xưa là bửu bối của các nàng.

Tarzan đi theo đúng con đường hồi nãy. Cảnh sát đã đến đây trước hắn chưa và tuyết đã xóa những dấu vết quan trọng chưa hay vẫn…?

Hắn sực nhớ đến cái xắc nhỏ trên vai của Kathie. Đúng rồi, “Nàng Tiên Rừng” hầu như không lúc nào ra đường mà không đem theo cái xắc. Vậy cái xắc tay của cô bé ở đâu, hay lúc choáng váng vì tai nạn cô bé đã quên bẵng nó?

Ê, chiếc xe đạp của hắn sững sờ khựng lại ở chỗ bụi rậm. Coi kìa, phía trước có một luồng đèn pin đang chiếu xuống đất, không lí giả thiết về sự có mặt của cảnh sát lại được chứng minh một cách cụ thể và nhanh chóng như vậy?

Đêm đen như mực. Ánh đèn pin vụt tắt. “Viên cảnh sát” quay lưng về phía Tarzan giữa bốn bề gió hú và mưa tuyết quất rát mặt. Cái bóng người kềnh càng đó thực sự là một “viên cảnh sát” hay chăng?

Mắt Tarzan mở trừng trừng. Trời ạ, gã đàn ông to béo đó không thể là một ông cảnh sát. Gã đội nón len và chúi đầu xuống thảm cỏ như muốn tìm kiếm vật gì. Cánh tay cầm đèn pin của gã huơ lên như sắp tung ra một nắm đấm tặng bất cứ kẻ nào theo dõi gã. Cánh tay ấy đột nhiên buông thõng trước cơn gió đổi chiều thổi tới. Cơn gió sặc sụa mùi tỏi xông vào khứu giác bén nhậy của Tarzan.

Tarzan lập tức buông xe đạp phóng đến như con báo:

- Chào Săn Tóc Người! Còn để sót mấy lọn tóc chăng?

Trong chớp nhoáng hắn đã cận kề đối thủ. Thằng đàn ông trong bóng tối nện thẳng chiếc đèn pin vô mặt Tarzan nhưng… xin lỗi nghe, ông hoàng Nhu đạo của giới học sinh đã bắt gọn cánh tay gã và bẻ quặt ra sau lưng. Gã đàn ông hộ pháp rú lên. Làm sao gã biết được gã đang chạm trán với ai chớ?

- Cấm nhúc nhích nếu mày không muốn gãy rời cánh tay man rợ của mày ra. Hiểu chưa?

Gã đàn ông vừa rên rỉ vừa tung một đòn giò lái. Thật vô ích, Tarzan né sang bên nhẹ nhàng và “gút” số phận gã bằng một cú lên gối khiến chiếc đèn pin rơi xuống thảm não.

- Nào, về bót, thằng Săn Tóc Người! Cảnh sát sẽ mừng hết biết đó. À này, dọc đường, mày có thể kể mày cần tóc của các cô gái làm gì chứ? Mày hơi khùng chăng?...

Tarzan giật mạnh cánh tay gã lên rồi đẩy chúi về phía trước. Đúng vào lúc hắn ca khúc khải hoàn thì phần gáy hắn đột nhiên nóng ran, đầu hắn muốn lìa khỏi cổ. Trời đất, trong tích tắc hắn cảm thấy toàn thân mình tê liệt như bị một chiếc rìu bén gót phập vô cổ.

Tarzan gục xuống đổ nghiêng người trên lớp cỏ. Đòn đánh lén bất ngờ của một thằng nào đó đã làm mũi hắn sực mùi đất ẩm. Hắn không thể nhúc nhích được dù không bất tỉnh một giây nào. Thằng Săn Tóc Người vừa bị hắn bẻ tay giở trò tiểu nhân “bồi” thêm vào ngực hắn hai cú đá mà hắn vẫn trơ trơ.

Một màn nhung đen ngòm chỉ chực ập kín mắt Tarzan. Hắn nghiến răng kháng cự. Không được bất tỉnh, không được mê man, không được… Một chiến sĩ TKKG thượng thặng không được đầu hàng bất cứ hoàn cảnh nào. Nào, thức dậy Tarzan! Tối thiểu đối phương cũng có tới hai thằng và bọn người không còn chút nhân tính đó sẽ chẳng bỏ qua cơ hội cho hắn về chầu tiên tổ.

Mắt hắn nhắm khít rịt dù vành tai mở to hơn bao giờ hết.

Một giọng đàn ông khàn khàn rít lên như rắn:

- Mày suýt chết thấy chưa thằng ngu? Không có tao thì rồi đời.

Thằng kia nói:

- Nó bẻ tay tao muốn gãy vụn.

- Mày tìm thấy “tờ dán” ấy chưa?

- Chưa.

- Mẹ kiếp.

- Quan trọng gì đâu. Thôi tụi mình biến…

- *** thật. “Tờ dán” mày đánh rớt chẳng khác chi một dấu vết. Bọn cớm sẽ lần theo đó…

- Thôi dẹp mày đi. Bọn cớm không đủ thông thái như mày tưởng đâu.

- Còn thằng nhãi ranh ngất xỉu này? Làm gì với nó đây?

- Nó còn ngủ một giờ nữa. Tao đoán nó là “bồ” của con bé bị cạo trọc. Tiên sư thằng anh hùng… rơm. Có lẽ nó muốn kiếm cái kẹp tóc của con bé, nhưng tạm thời con kia đâu cần đến thứ đó… hà hà. Thôi biến lẹ đi mày. Nội chuyện quay lại đây tìm đã dở ẹc rồi.

Tarzan chịu đựng sự đau đớn để lắng nghe tiếng chân của hai thằng tội phạm mỗi lúc một xa dần. Khi tiếng động cơ xe hơi rền lên ngoài đường, hắn mới mím môi lăn sang bên phải.

Coi, đầu hắn vẫn còn dính liền với cổ cho dù bộ óc hắn sắp nổ tung. Cảm giác của cơn đau có thể so sánh với một người đi săn bị voi rừng giày xéo. Hắn gượng ngồi dậy đánh lửa que diêm đầu tiên và bắt đầu soi tìm trên mặt đất. Thằng Săn Tóc Người đã tìm cái “tờ dán” gì ở những bụi cây ven băng ghế đá nhỉ?

Chà, cái xắc tay của Kathie hiện ra sờ sờ. Được khóa kĩ và còn nguyên vẹn. Còn “tờ dán” ư? Trước khi que diêm tắt Tarzan đã chụp được nó từ trong một bụi nhài.

Hộp diêm lúc này chỉ sót cây cuối cùng. Tarzan úp tay che gió và bật mạnh. Lửa sáng lòa trên tờ quảng cáo. Một “tờ dán” cực kì bình thường với chất keo bám dính ở mặt sau để dán lên đuôi xe và các vật dụng như một thứ trò chơi trang trí. Có điều “trò chơi” đó đêm nay đối với hắn thật đáng tò mò. Vì xin thưa rằng, trên “tờ dán” là hình ảnh một thành phố nhỏ với một chiếc đĩa bay đang chuyển động. Chưa hết, dưới bức tranh sặc sỡ kì quái đó là hàng chữ in đậm: “ĐĨA BAY ĐÃ TỚI FINKENSTEIN – CÒN BẠN THÌ SAO?”.

Tarzan đứng thẫn thờ.

Finkenstein là nơi mà Tứ quái đã từng du lịch. Đó là một khu nghỉ mát xinh đẹp nằm ở phía tây thành phố lớn cách chừng hai mươi cây số, được bao bọc bằng thiên nhiên tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa, Finkenstein lại là nơi mà người ta đồn rằng “người vũ trụ” đã đặt chân đến.

Tarzan bóp trán. Hắn cười khan nhớ tới một vụ cháy rừng. Vụ cháy khủng khiếp ở Finkenstein cách đây hai năm chứ sao. Sáu nhân chứng đã quả quyết trên báo chí rằng nguyên nhân gây cháy là… do một chiếc đĩa bay khởi động. Chùm lửa phụt ra đằng sau đĩa bay đã làm các thân cây khô chung quanh bốc cháy ngùn ngụt. Và các phóng viên lập tức đổ dồn về Finkenstein săn tin. Suốt một tuần lễ các tờ báo lớn không ngừng khai thác đề tài “Finkenstein”. Chỉ trong một thời gian ngắn, Finkenstein từ một khu nghỉ mát lọ lem hạng bét rùng mình biến thành nàng Công Chúa kiêu sa bởi con suối du khách nườm nượp.

“Chẳng có một bằng chứng nào xác định đĩa bay đã hạ và cất cánh tại đây”. Tarzan biết chắc như vậy nhưng hắn làm sao có uy tín bằng hàng chục nhân vật người lớn – dân Finkenstein chánh hiệu – đã “mười ba lần” quan sát được các đĩa bay trong đêm. Từ “mười ba lần” qua những đợt truyền khẩu, thiên hạ càng tin rằng đĩa bay đã rong chơi tới… 1001 lần trên vùng đất tí hon này. Ngay đến con suối nước nóng ở Finkenstein trước giờ không một ai dòm ngó bỗng nhiên cũng mang đủ đặc tính chữa bệnh của một hành tinh khác. Khách sạn nối đuôi nhau mọc lên như nấm. Và các nhà quảng cáo không bỏ lỡ thời cơ thêu dệt thêm nhiều chủng loại đĩa bay để móc túi tiền bá tánh.

Tarzan quăng que diêm nhét “tờ dán” nhảm nhí vào túi ngực. Vô tình tay hắn chạm phải vết thương do cú đá liên hoàn của thằng Săn Tóc Người. Mày sẽ phải trả giá đắt, thằng đê tiện. Đá vào một người không còn sức kháng cự chỉ có thể là hành động của một kẻ tiểu nhân.

Hắn loạng choạng ngồi lên yên xe. Vai và gáy đau nhói. Nhưng kẻ thù thì đã lên danh sách. Hai thằng ác ôn trong đó có một thằng sặc sụa mùi tỏi, chắc chắn xuất phát từ vùng Finkenstein. Hãy đợi đấy, lũ bẩn thỉu!

*

Tarzan về đến “Tổ đại bàng” vừa vặn làm khán giả bất đắc dĩ của nhà ảo thuật Kloesen. Cứ ngó nó thử coi. Trời ạ, thằng mập nằm trên giường mặc bộ đồ ngủ mới, mốt quần xà lỏn, một cẳng chân trần giơ lên cao. Hai ngón chân kẹp chặt lấy miếng sôcôla to tướng trong khi miệng nó há hoác như cửa kho chứa cỏ.

- Bắn!

Như một viên tướng nó dõng dạc ra lệnh cho cái cẳng đu đưa rồi mồm vội há ra như cũ. Nhưng miếng sôcôla không hiểu bị lệch mục tiêu sao đó mà rớt bẹt xuống ngay mũi nó.

Tarzan bật cười:

- Mày diễn trò khỉ gì vậy?

Không trả lời Tarzan vội, Kloesen nhanh nhẹn chun lỗ mũi “bắn” gọn miếng sôcôla vào họng rồi nhai ngồm ngoàm. Nó cười toe toét:

- Tới phát vừa rồi mới trật đó. Nãy giờ tao tác xạ vô miệng dính 27 miếng rồi.

- Mày giống hệt một con khỉ.

- Không dám, thưa đại ca. “Em” đâu có được quyền vui vẻ đi xem phim với Công Chúa như…

- Tao không có vô rạp, mày hiểu chưa?

Tarzan quay mặt lại khiến Tròn Vo sững sờ:

- Trời ơi, chẳng lẽ chỉ vì không vô rạp mà Công Chúa đã cào xước mặt đại ca?

Tarzan nhún vai:



- Đừng tìm cách nói xấu Gaby, thằng trời đánh ạ, mặc dù có lúc cô bé cũng dữ như mèo rừng thật. Tao bị… té.

- Thì ra thế, Gaby đã tống cho đại ca một đá hả?

Tarzan đe:

- Này mập, tao sẽ thủ tiêu mớ sôcôla dự trữ của mày nếu mày còn bôi bác Công Chúa.

Hắn giả đò chồm tới cái tủ bên cạnh giường làm Kloesen tái mặt. Tuy nhiên ai mà nỡ hành hạ tấm thân bồ tượng của Kloesen. Tarzan hất nó qua một bên và nằm xuống kể lại đầu đuôi cớ sự.

Tròn Vo hét lên điên khùng:

- Chúng dám sởn tóc Kathie sao? Lũ khốn nạn!

Thằng mập giận dữ cũng phải. Nó là thằng hâm mộ “Nàng Tiên Rừng” nhất lớp. Cách biểu lộ sự hâm mộ của Tròn Vo cũng rất kì cục. Giờ ra chơi nó thường mon men lại bàn Kathie, đôi lúc còn làm bộ vô tình hỏi Kathie có muốn ăn đồ ngọt không. Còn phải hỏi, Tròn Vo “cưng” mái tóc ngộ nghĩnh màu nâu đó đến nỗi nếu cô bé yêu cầu, nó sẵn sàng cho đứt nửa thùng kẹo sôcôla không hề hối tiếc. Mà chỉ riêng Kathie thôi nghe, ngoài ra còn lâu mới có ai rớ nổi một mảnh vụn sôcôla của nó. Hiện giờ nó tức tối muốn sùi bọt mép:

- Ôi, mái tóc màu… sôcôla bá phát đã tiêu tùng. Tao sẽ tiêu diệt bọn chó đẻ Săn Tóc Người. Tụi nó trốn ở đâu hả Tarzan?

Tròn Vo bật dậy như chiếc lò xo lao phắt lên nóc tủ nơi để thùng sôcôla khổng lồ. Tarzan mỉm cười:

- Mày tìm bọn Săn Tóc Người đó à?

- Đại ca thiếu trí khôn quá. Đại khái là… tao cần gấp một phong sôcôla sữa nhân lạc để… xoa dịu tâm hồn.

Nó quăng mình xuống giường vừa ăn vừa than thở:

- Ôi, nếu Gaby hấp dẫn mọi người ở cái răng khểnh thì Kathie trở thành “Nàng Tiên Rừng” nhờ mái tóc thề. Mày biết không, dài tới đây lận. – Tròn Vo nhỏm dậy chỉ vào cái “eo” vĩ đại của mình.

- Mày làm như tao không biết cô bé.

- Ai nói đại ca không biết chớ. Nhưng vấn đề là người thưởng thức. Chỉ tao mới biết giá trị của mái tóc “Nàng Tiên Rừng”. Cắt trụi tóc cô bé, bọn Săn Tóc Người đã gây một tội ác ngang với tội phá hoại bức tranh của Tilman Riemenschneider trong bảo tàng.

Tarzan phì cười:

- Không am tường mà còn làm tàng. Cái ông mày vừa nói có vẽ tranh đâu. Đó là nhà điêu khắc lừng danh ở cuối thế kỉ 15 đầu thế kỉ 16…

- Ủa… vậy hả. Mà thôi, nói chi ba cái chuyện ngoài lề đó trong lúc tao đang thúi ruột vì mái tóc của Kathie đây. Này đại ca, “Nàng Tiên Rừng” có bị giảm… nhan sắc sau khi trọc đầu không?

- Theo tao thì không. Nhờ tấm lòng thành khẩn của mày tóc cô ấy sẽ mọc dài ra trong vòng sáu tháng. Có gì khó khăn đâu hả Kloesen, Kathie vẫn có thể đội tóc giả đến trường và vẫn… trò chuyện với mày. Có khi cô bé lại bắt chước mày để tóc ngắn mô-đen kiểu con trai nữa kìa.

Tròn Vo chớp mắt như muốn khóc:

- Ôi, thời thơ mộng nay còn đâu. Sáng mai tao sẽ gọi điện thăm hỏi cô ấy.

- Ừ.

- Và trả thù cho Kathie bằng cách mở đặc vụ truy nã bọn Săn Tóc Người.

- Có lí do đó Kloesen. Chúng ta sẽ khởi hành đi Finkenstein.

Tròn Vo cụt hứng:

- Tại sao lại phải đến Finkenstein? Ở đó xa quá, phục kích tại công viên có hay hơn không? Đại ca nên nhớ là thành phố cà chớn đó có tới năm ngàn người. Mình làm sao biết ai là thủ phạm?

- Biết chớ. Cái mùi tỏi của thằng Săn Tóc Người sẽ làm mày bớt tật làm biếng.

- Xin lỗi, chẳng lẽ tụi mình đi ngửi hơi từng người sao?

- Chà, kẹo sôcôla làm hỏng trí tưởng tượng của mày rồi, mập à. Tụi mình phải điều tra có hệ thống chớ. Nghe đây, người ta ăn tỏi để làm gì nào?

- Nghe đồn tỏi làm hưng phấn các mạch máu. Có lợi cho sức khỏe chỉ thua món… sôcôla.

- Tốt. Đã ăn tỏi thì phải mua tỏi. Thằng Săn Tóc Người này “ghiền” tỏi, rõ chưa? Gã không mua tỏi để làm gia vị thuần túy như mấy bà nội trợ mà là xực để cho thân thể… bốc mùi. Chỉ có một kẻ ăn tỏi điên khùng mới khiến mồ hôi toát ra tỏi như thế. Có điều chắc chắn là gã phải có nguồn để mua tỏi.

- Tao đọc báo nghe nói rằng tinh dầu tỏi được bọc thành viên như viên dầu cá.

- Ôkê, cứ tiếp tục…

- Vì vậy, chúng ta sẽ điều tra tung tích gã ở các hiệu thuốc.

- Đâu nữa Kloesen?

- Tiệm tạp hóa.

- Chà, động não đâu ra đó.

- Cửa hàng bán đồ gia vị.

- Tuyệt, mày xứng đáng là “ông Địa” của TKKG. Ngày mai chúng ta sẽ nhổ neo sang Finkenstein với những mục tiêu kể trên.

- Lạy Chúa…

Mắt Tròn Vo dãn ra và khép lại từ từ sau một cú ngáp kinh hoàng cầu cứu Thượng đế. Nó cần phải ngủ để tiêu hóa bớt 29 miếng kẹo sôcôla đang bơi lội trong bụng và cũng để… lấy sức chiến đấu với kẻ thù. Chỉ khốn khổ cho Tarzan, lần đầu tiên hắn trằn trọc không nhắm mắt được chẳng phải vì nhớ mẹ hay nhớ… con chó Oskar, mà vì những vết bầm trên người đang sưng tấy.

*

Buổi sáng sớm, gáy và vai Tarzan cứng ngắc. Biện pháp trị liệu hiệu quả nhất là xoa bóp y học. Khỏi nghĩ tới chuyện đánh thức thằng mập, Tarzan lẳng lặng nhúng người dưới vòi sen hứng hết nước nóng rồi nước lạnh. Nửa tiếng sau cơ bắp hắn có vẻ đã tương đối phục hồi.

Hắn huýt sáo và lay Tròn Vo:

- Dậy gọi điện cho “Nàng Tiên Rừng” kìa Kloesen.

- Hừm!

- Tối qua chính mày đã thề thốt sẽ thăm hỏi Kathie cơ mà…

- Hừm!

- Một thám tử không có quyền thất tín như vậy. Hay là mày tính quên luôn cả ăn sáng?

- Hả?

Nghe nhắc tới đó, Tròn Vo hoảng hồn nhảy phắt xuống giường. Trong khi thằng trời gầm rửa mặt qua loa và chúi đầu vô món điểm tâm thì Tarzan nhấc phôn. Hắn chuyện trò về kế hoạch tác chiến ở Finkenstein với quân sư.

Tiếng Karl thảng thốt:

- Đúng vậy. Cần phải mò ra dấu vết của “Allium-Sativum” càng sớm càng tốt.



- Mày nói thằng Allium… nào?

- Trời đất, “Allium-Sativum” tiếng La-tinh có nghĩa là… tỏi. Cùng dòng họ với hành hẹ nhưng có thể dùng để chữa bá bịnh. Đại ca định hẹn nhau ở đâu đây?

- Tốt nhất là mày nên ghé đón Gaby, thằng bác học ba trợn ạ. Đúng chín giờ tại cầu Wetterstiener.

- Ôkê!

Tarzan quay số gọi Gaby:

- Chào Công Chúa, buổi sáng thế nào?

Tiếng Gaby ngọt như đường phèn:

- Ơn trời, tóc vẫn còn dính trên đầu mình.

- Còn mình thì suýt chết. Này Gaby, chúng ta sẽ đến Finkenstein, đường dài tới 20 cây số. Mình đề nghị bạn không nên dắt con Oskar theo…

- Ái chà, chuyện gì mới nữa đây?

- Đúng. Chuyện này không thể kể cho nhiều người, nhất là cho “bố già” Glockner, bạn hiểu chưa? Karl Máy Tính sẽ đón bạn cùng đi lại cầu Wettersteiner lúc chín giờ. Từ địa điểm trên, chúng ta sẽ mở cuộc săn lùng bọn Săn Tóc Người.

Công Chúa sửng sốt:

- Nói lại coi Tarzan. Một gã Săn Tóc Người hay là một bọn Săn Tóc Người? Và khu nghỉ mát Finkenstein thì can cớ gì đến đặc vụ?

- Tối qua mình đụng độ với hai thằng đao phủ quê xứ Finkenstein.

Gaby hồi hộp:

- Sao nữa?

- Bọn chúng đánh gục mình từ phía sau…

- Lạy Chúa! Vậy… vậy hiện giờ bạn thấy trong người có sao không?

- Chỉ còn… một phần tám.

- Trời ơi!

- Mình chưa nói hết: còn một phần tám chết và tới bảy phần tám sống.

- Nói năng thấy ghét!

Tarzan cười khì khì:

- Mình sẽ kể lại đầu đuôi để cho bạn… ghét lần nữa. Chào.

*

Đúng hẹn, bên cầu Wettersteiner, hội nghị TKKG họp khẩn cấp. Giọng Máy Tính Điện Tử oang oang:

- Chúng ta đến Finkenstein khá đúng lúc. Ngày mai ở đó sẽ kết thúc đại hội.

Tarzan ngơ ngác:

- Mày nói đại hội nào?

Quân sư Karl vẫn điềm nhiên như không:

- Đại ca không theo dõi báo ư? Hiện giờ ở khu nghỉ mát đang diễn ra “Đại hội của các nhà nghiên cứu vũ trụ”. Nhiều nhà bác học nổi tiếng của nhiều nước Châu Âu đã xuất hiện tại Finkenstein. Riêng nước mình có giáo sư Hermann Oberthur của trường Đại học tổng hợp thành phố. Giáo sư Oberthur là đồng nghiệp của ba mình.

Tarzan lắc đầu:

- Ai mà ngờ Finkenstein quyến rũ đến như vậy. Hết đĩa bay rồi lại đến Đại hội vũ trụ. Rõ ràng dân Finkenstein rất rành món làm cho thiên hạ chú ý tới mình.

Karl gật gù:

- Biết đâu được. Giáo sư Oberthur từng kể rằng vị giám đốc khu nhà nghỉ ở đó cực kì ma mãnh. Ông ta tên là Karl Walther Schneider. Ông ta không ngừng chiêu dụ sự hiếu kì của thiên hạ bằng đủ mọi phương pháp. Thêm nữa, ở đại hội này, người ta còn báo cáo về các đĩa bay đó.

- Chà. Chắc chắn người xứ Finkenstein sẽ báo cáo về các hiện tượng không gian ở Finkenstein. Quả là một sự phối hợp nhịp nhàng.

Máy Tính Điện Tử cười:

- Đại ca đoán sai rồi. Báo cáo viên là giáo sư Oberthur.

Tarzan gãi đầu:

- Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ông giáo sư về hiện tượng đĩa bay, quí vị đồng ý chớ? Chẳng hạn chúng ta nêu lên câu hỏi: Có thật người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất này rồi hay không?

Tròn Vo khoái chí hí lên mà cười:

- Đại ca nói nghe lọt lỗ nhĩ dân… Finkenstein đó. Nếu tin vào họ, thì đêm nào họ cũng chơi bài “tiến lên” với những cư dân Sao Hỏa…

Karl Máy Tính ngắt lời:

- Đừng cao hứng Kloesen. Thực ra Hỏa Tinh chưa bao giờ có sinh vật lẫn thực vật. Nhìn từ Mặt Trời thì Sao Hỏa là hành tinh thứ tư trong số các hành tinh lớn. Tuy nhiên khoảng cách trung bình từ nó đến tâm Thái Dương tới 227.844.000 cây số. Ớn chưa?

- Không có gì ớn cả quân sư… quạt mo ạ. Nếu ở trên Sao Hỏa có nhà máy kẹo sôcôla thì tao sẵn sàng…

- Mày không thể dạo chơi nếu thiếu kiến thức khoa học. Phải biết rằng Hỏa Tinh quay quanh Mặt Trời đúng 687 ngày. Vậy còn Trái Đất Mẹ thân yêu của tụi mình cần bao lâu, nói coi Willi?

Tròn Vo làm bộ cáu kỉnh:

- Thôi đi mày. Bữa nay thứ bảy, đâu có tiết học chớ!

Gaby chọc:

- Ồ, Tròn Vo làm sao biết, quân sư.

Mập ta cãi liền:

- Sao không? Có điều tôi đâu muốn phô diễn kiến thức như cái thằng Máy Tính này. Trái Đất cần một năm để lượn quanh Mặt Trời – và nếu ngược gió thì chậm hơn một chút. Phải chưa?

Cả lũ phá lên cười rồi nối đuôi nhau đạp về hướng Finkenstein.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau