Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 16 Chương 9: PHÁN ĐOÁN

Trước Sau
Cuộc hội đàm của bốn trinh thám gia trẻ tuổi càng về chiều càng sôi động. Khởi sự từ một đề xuất của Karl:

- Chúng ta không thể chỉ thuần túy tấn công và phán đoán kẻ địch mà không cho phép chúng phản ứng lại. Mình sẽ đại diện cho nhóm kẻ xấu đối chất. Mời quí vị đặt câu hỏi. Chỉ có như vậy chúng ta mới nhanh chóng kết thúc được vụ án.

Tarzan hoàn toàn đồng. Hắn nói:

- Mày sẽ thay mặt Katzmeier và Flaming, ít nhất là hai mạng.

- Ôkê!

- Vậy thì tại sao mày lại ăn cắp máy ảnh của một thằng thiếu niên không quen biết?

- Để hủy bức ảnh mà nó lỡ chụp và định đăng lên báo.

- Mày không sợ rằng những đứa trẻ sẽ bám theo người đàn bà mà mày đã đưa máy ảnh sao?

- Tụi nhỏ không đủ khả năng phát hiện kiểu đó, và nếu đủ khả năng thì tụi nhỏ cũng chẳng bao giờ mò ra được một địa chỉ của cô ả.

- Hà hà, phe ta thắng 1-0 rồi thấy chưa? Nhờ ông thợ ảnh Rosenthal, chúng ta đã có địa chỉ cư ngụ của ả đàn bà.

- Đại ca chất vấn tiếp đi…

- Một câu hỏi chót: Đầu Lê và Mắt Lé có dính vô vụ này không?

- Ơ… Đó không phải là đồng minh của Katzmeier, Flaming, và Fritz. Bằng chứng là chúng dí dao vào cổ người phụ nữ.

- Tuyệt hảo!

Tarzan không đồng tình:

- Chấm dứt trò thí nghiệm ở đây. Theo tôi, hai gã ác ôn đó đang ôm trong tay một triệu mark.

Tròn Vo lắc đầu:

- Mình thấy chúng chỉ đáng mặt du đãng cò con. Chỉ đủ sức lừa đảo bịp bợm một cách bần tiện với tờ một trăm mark.

Tarzan huých thằng mập:

- Mày quên câu “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” rồi à? Những tên cướp giàu sụ lúc hàn vi thường có những quá khứ mạt hạng. Mày quên rằng ba thằng Đầu Lê, Mắt Lé và Đầu Trọc nhờ chúng ta mà vớ được bốn trái mìn sao? Có thể là do tình cờ mà chúng lang thang ở cái nơi chúng đã chôm được bốn trái mìn. Và chúng đợi cho đến khi bọn kia hành động thành công mới ung dung đến nhà ả Ute để hốt gọn một triệu bạc chưa chia kịp. Chúng không ngờ bị Gaby và Karl nhìn thấy…

Công Chúa reo lên:

- Có lí lắm. Mặt ả đàn bà tái tử như đang từ trên ngai vàng bị rớt xuống đất.

Tròn Vo tỏ ý thông cảm:

- Kể cũng đau thật!

Tarzan gằn giọng:

- Tại sao lại đau chớ, khi số tiền đó cũng là do cô ta đi ăn cướp về. Chứ sao, trên tivi nói số tiền đó là lương tháng của những người thợ. Bỏ sự mủi lòng bậy bạ đi Kloesen. Và nên nhớ là lúc này ba thằng “chôm” mìn đang ngồi chễm chệ trên đời sống của rất nhiều người khác. Hừ, ba thằng trộm mìn… Trời ạ, hôm tụi mình vào Rừng Quỷ tìm xem mèo rừng, chúng cũng có mặt ở đó. Gần như trúng chỗ đó, cạnh cây dẻ bị sét đánh. Chúa ơi, vậy là chúng đã đánh hơi thấy vụ này từ rất sớm…

Công Chúa thẫn thờ:

- Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mình không ngờ phương pháp suy luận từ những chi tiết tưởng rằng vặt vãnh lại có hiệu quả như vậy.

- Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục… suy luận. Đúng không các bạn, Katzmeier và đồng bọn sẽ tìm cách đoạt số tiền trước khi bọn “phỗng tay trên” chia ba và chuồn mất?



Máy Tính Điện Tử hấp háy mắt:

- Nghĩa là bây giờ mục tiêu của chúng ta là bám sát Katzmeier, Gerlach và Ute Flaming?

- Còn phải hỏi. Ngay đêm nay hai gã tài xế bất lương sẽ bỏ túi chườm ra khỏi đầu và đi tìm ba thằng kia.

- Nhưng làm sao chúng biết được ba thằng kia ở đâu?

- Chúng sẽ biết. Thứ nhất Đầu Lê và Mắt Lé đã lộ mặt khi gặp Flaming. Thứ hai, trong giới giang hồ anh chị, bọn ăn cắp và ăn cướp đều có mối giao du xã hội đen với nhau. Cứ dò la thế giới ngầm là phăng ra tất cả.

- Vậy chúng ta “đặc vụ” đêm nay chứ?

- Ừ!

Gaby cắn nhẹ sợi tóc lòa xòa ngay môi:

- Chúng ta lại đến đường Pháo Đài sao, đại ca?

- Không. Flaming sẽ vẫn ở trong hậu trường. Đoạt lại số tiền không phải là việc của đàn bà. Ê Karl, mày ngó sơ qua cuốn danh bạ điện thoại, có thể có số điện của hai thằng Katzmeier, Gerlach…

- Ôkê!

Máy Tính kiểm tra danh bạ chớp nhoáng. Có vô số người trùng tên họ với Fritz Gerlach, nhưng họ Katzmeier với cái tên Robert thì chỉ có một. Bốn quái quyết định chọn địa chỉ của gã này làm… điểm hẹn.

Lúc này chỉ còn nỗi băn khoăn duy nhất. Tròn Vo gãi đầu:

- Đêm nay mình lại đu thang dây khỏi kí túc xá hả đại ca?

- Thôi khỏi cái động tác thừa đó đi. Này Karl, mày có thể đề nghị với “ông bà già” cho tụi tao ngủ lại một đêm được không? Nhân tiện nhờ “ổng” gọi điện xin phép giùm tao và Kloesen qua số phôn nhà trường.

- Tao tin rằng “ông già” sẽ đồng ý. Tao lên phòng làm việc của ổng đây.

Nói rồi nó đi liền.

Riêng Công Chúa thì nhăn mặt:

- Còn mình?

Tarzan cười:

- Bạn sẽ đi tới một nơi an toàn nhất Trái Đất, đó là… về nhà. Bạn có nhiệm vụ cầu nguyện cho tụi này. Cánh “đàn ông” sẽ đưa bạn về, tất nhiên rồi.

Chưa đầy năm phút, Karl đã quay lại hớn hở:

- Êm hết rồi. Ba mẹ mình có thói quen lên giường sớm. Đèn ở phòng ngủ tắt là tụi mình chuồn luôn.

*

Trước hội nghị của Tứ quái vài tiếng đồng hồ, Katzmeier và Gerlach đang còn phải chườm nước đá khắp thân thể. Ở bịnh viện, người ta đã săn sóc chúng thật kĩ. Viên bác sĩ kết luận:

- Không có gì nghiêm trọng.

Bác sĩ vừa lui ra là Katzmeier đã cau có:

- Tao cần phải liên lạc với Ute. Chắc chắn thằng cướp đeo mặt nạ chẳng nói đùa. Dám nó đã nẫng số tiền một triệu mark…



Gerlach cười gượng:

- Dù sao chúng ta cũng qua mặt được báo chí và cảnh sát. Ai cũng thương hại chúng ta.

- Mày câm họng đi Fritz. Đợi đó mà coi. Không chừng tụi mình bị “ăn cướp” thực sự rồi.

Nhưng phải tới lúc về đến nhà Katzmeier thì cơn thịnh nộ của gã này mới có dịp bùng nổ. Gã rít lên độc địa:

- Mẹ, ai cho phép mày phun địa chỉ của Ute?

- Trời ơi, mày không thấy thằng chó đẻ giơ cái chùy lên ư?

Katzmeier nhổ một bãi nước bọt:

- Mày chỉ là một cục ***, một thằng hèn. Tao rất tiếc là đã chọn mày trong vụ này.

- Ôi, trách móc nhau làm gì, Robert. Mày gọi điện cho Ute thử, biết đâu…

Katzmeier quay số phôn và xưng tên. Gã nghe Ute òa lên khóc. Cô ả tha hồ thổn thức. Các tình tiết được người đàn bà xinh đẹp kể lại bằng giọng nói…. đẫm lệ. Katzmeier nghiến răng:

- Em nói rằng một thằng có bộ mặt lưỡi cày, hàm răng cải mả và bị… lé hả?

- Dạ…

- Thôi được, Ute. Em đã làm hết sức mình. Giờ thì đến lượt tụi anh. Chúng ta sẽ có lại trong tay một triệu. Anh đã linh cảm được thằng nào núp sau vụ này.

Katzmeier gác máy. Hàng chục… ngàn nốt tàn nhang trên gương mặt gã như nở nang ra. Gã chưa kịp phát biểu thì Gerlach chết nhát đã lên tiếng:

- Tao sực nhớ một vấn đề cực kì quan trọng. Mày có để ý cách nói năng của thằng đeo mặt nạ không? Nó… nó đã gọi tao là Diều Hâu, chẳng lẽ…

Katzmeier cười hềnh hệch:

- Mày vừa đái công chuộc tội đấy Fritz! Làm sao mà tao không để ý được. Từ nụ cười đến dáng đi của nó. Chưa kể đến thói quen ngu ngốc thích cài hoa vô áo người khác. Nó đã thường xuyên làm như vậy từ hồi còn làm trong hãng tụi mình.

- Thằng… Benno Tippel!

- Chứ sao. Thêm một điểm nữa khiến tao càng tin là thằng này nhúng tay. Cách đây nửa năm tao tình cờ nhìn thấy nó lang thang đầu đường xó chợ với một đứa mà đến lũ quạ cũng phải mất vía nếu mày dựng nó làm bù nhìn đuổi chim… Một thằng mắt lé xẹ với hàm răng xiêu vẹo như vừa qua một cơn động đất.. Chính thằng mắt lé đó đã mò đến nhà Ute. Nó đi cùng một thằng đầu hình quả lê.

Gerlach sờ tay lên miếng băng dính ở trên đầu:

- Tao chỉ muốn tẩm quất chúng một trận tơi tả để bù lỗ những cục u. Vậy khi nào ta đoạt lại tiền?

Katzmeier nhún vai đi vào bếp, moi từ tủ lạnh ra hai chai bia:

- Tất nhiên là đêm nay thôi. Phải hành động càng sớm càng tốt bởi tụi nó có thể hào hứng tung tiền ra ăn mừng gây sự chú ý của cảnh sát thì hỏng bét. Ấy là tao chưa nói chúng có thể biến ra nước ngoài…

- Tụi nó tới ba thằng…

- Chính cái miệng mày vừa đòi trả thù mà bây giờ lại… co rúm. Nghe tao nói đây thằng thỏ đế: Đêm nay chúng ta sẽ kêu Ute Flaming lái theo chiếc xe mà tao thường chạy. Và phải sử dụng luôn hai con “chó lửa” cũ mà tao vẫn giữ. Tao và mày sẽ gí súng vô họng thằng Benno Tippel và băng đảng chúng. Tao cam đoan tụi nó còn… chết nhát hơn mày.

Gerlach lắp bắp:

- Mày… mày liều… quá…

Katzmeier bật nắp hai chai bia, mặc kệ bọt trồi lên sùng sục:

- Tao là một kẻ “cố cùng liều thân” hiểu chưa? Nào, cụng… chai coi chiến hữu. Bây giờ tao phải gọi điện cho Ute. Nàng cần có mặt ở đây lúc 11 giờ tối. Mày sẽ thấy nàng can đảm đến chừng nào… Vô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau