Quyển 18 Chương 6: THUỐC ĐỘC
Trên đường đạp về trường, Tarzan chợt nảy ra một ý nghĩ mới. Không thể thờ ơ để cô Helga một mình chiến đấu với... cường hào ác bá như vậy. Hắn vỗ vai Kloesen:
- Mày nghĩ coi, Willi. Thứ ba tới tụi mình được phép ra ngoài kí túc xá. Tại sao chúng ta không tới bám trụ tại gia trang cô giáo chớ? Tụi mình lại mới mua hai cái lều. Nhân cơ hội này sẽ khai trương căng lều tại mảnh đất của cô. Với nội dung danh chính ngôn thuận là... cắm trại từ tối mai đến tối ngày kia chắc thầy giám thị phải... gật đầu.
Tròn Vo giơ một ngón tay:
- Sáng kiến của đại ca nhất xứ!
- Tao chỉ hơi ân hận là không hỏi ý kiến của cô Helga lúc nãy...
- Nhằm nhò gì. Cách chi mai tụi mình cũng gặp cô ấy trong giờ sinh vật.
- Ừ nhỉ, suýt nữa thì tao quên. Ê, có bao nhiêu loài nhện cả thảy hả Kloesen?
- Một câu hỏi chán ngấy. 25 loài tất cả.
Tarzan cười khà khà:
- Phải thêm tới ba số không nữa đó mập - 25.000. Trời ạ, mày mới bị có 50 con kiến cắn đã quên bài ráo trọi.
- Hả?
Tiếng “hả” đầy kinh ngạc của Tròn Vo không phải nhắm vào Tarzan. Thằng mập chủ yếu trợn mắt vì một con bé đang té nhào bên vệ đường. Trong vòng tay của đứa bé gái là một con chó nhỏ xíu đang giãy giụa. Tarzan hiểu ý kiến Kloesen tức khắc. Hắn thắng xe cái rụp.
- Chào bé Barbel! Ồ, con “cún” của em hở?
- Không. Của bạn Paulchen. Em phải ôm chặt nó lại kẻo nó sẽ bị xe cán chết. Vừa mới rồi thôi...
- Có chuyện đó ư? Kể anh nghe coi!
- Anh không thấy một người lớn phóng xe máy như điên mới vọt qua hay sao. Con Bingo lúc ấy chạy rông trên đường, vậy mà người lớn đó vẫn mặc kệ. May mà em chụp nó kịp.
- Chà, gã... người lớn đó sẽ biết tay anh. Em có biết gã là ai không?
- Không phải dân trong làng. Ông ta đội nón bảo hộ màu đỏ, quần áo thì đen như dầu hắc.
- Thật tệ hại. Chắc là bọn du đãng mặc đồ da. Thôi, em đem con Bingo về trả Paulchen đi. Tụi anh chào nhé.
Hai đứa vừa phóng lên yên được khoảng năm phút thì tiếng còi xe hơi kêu phía sau inh ỏi.
- Lại chuyện gì nữa đây?
Kloesen dừng xe lại. Nó có vẻ yên lòng khi thấy tiếng còi phát ra từ chiếc xe hơi của cô giáo. Cô Helga vẫy tay rối rít.
- Cột xe đạp lên mui đi các em. Chúng ta đến Tổng nha cảnh sát.
- Trời đất!
Cô Helga rụt vai như người bị cúm:
- Thanh tra Glockner mới gọi điện cho tôi. Trong thời gian ông ở đây với chúng ta, những nhân viên của ông đã tóm được một kẻ khả nghi có khuôn mặt giống bức chân dung tên trộm.
Tarzan cau mày:
- Theo em biết, thì bức hình đó ngày mai mới được in trên báo mà?
- Ông Glockner nói rằng nội bộ cảnh sát đã có tấm hình. Họ dựa vào tấm hình mà chụp dính được gã ở khu nhà ga. Cô bắt buộc có mặt để xác định thủ phạm.
- Nào, tụi mình lên xe gấp, Willi!
*
Mathilde Jocher là một người đàn bà có thể so găng trên võ đài đô vật. Bà ta thu dọn bát đĩa rồi biến vào bếp sau khi lườm ông chồng:
- Ê Erwin, uống bia vừa thôi nghe.
Lão Jocher chờ bà vợ hung dữ... bốc hơi mới dám mở miệng:
- Rót bia cho tao, Max!
Lão thò năm ngón tay chuối mắn vô hộp xì gà, gắn lên môi một điếu:
- Mẹ, mày làm cái chó gì mà bọt bia trào ra ngoài hết vậy? Con mẹ gõ đầu trẻ sắp cút khỏi làng rồi. Chà...
Jocher rung đùi khoái trá khạc ra một làn khói thô tục:
- Mỗi lần hút xì gà là mỗi lần tao sáng suốt. Để cho ả phù thủy đó cút càng sớm càng tốt, việc tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một đống lửa trong rừng vào lúc nửa đêm. Theo tao, đêm mai là thích hợp nhất. Mày sẽ nhập vai phù thủy đó Harry, không phải thằng Max đâu.
Lão cao hứng gào vào tận mặt thằng con:
- Mày là phù thủy, tao ra lệnh như vậy. Sẽ không ma nào biết mày được, giữa đêm chỉ có lửa cháy phừng phừng. Mày sẽ đeo một mặt nạ gỗ, đội tóc giả màu đỏ, chít khăn và quấn lên người một đống giẻ rách. Mày sẽ nhảy điệu phù thủy ra trò. Cứ y như thật. Sao? Hiểu ý tao chưa?
Harry nhăn như khỉ:
- Tôi... quê lắm.
- Quê cái con khỉ. Dân làng càng hết vía bao nhiêu là mày thành công bấy nhiêu. Con Helga phải... cuốn gói và mày... hê hê, mày rửa được mối hận.
- Thôi, cũng được.
- Còn phần mày, thằng Max, mày có nhiệm vụ rủ rê mấy thằng bạn lêu lổng và phao tin với tụi nó là ả Gotze vừa biến vào rừng. Chúng mày giả vờ rón rén đến gần đống lửa nhưng tuyệt đối không một thằng nào được rớ đến... Harry. Nó mà lộ là “bể” mánh.
Max khuỳnh hai tay một cách hiên ngang:
- Bố yên trí lớn. Tụi bạn con nhát như cáy.
- Ừ, vậy đó. Cuộc trình diễn phải thuyết phục được những người chứng kiến, hiểu chưa? Sau đó những cái mồm bắt đầu truyền miệng nhau. Và “con mẹ” hấp dẫn đó sẽ thấy mình xấu xí. Có khi ả phải cút khỏi làng bằng những cục đá ném tới tấp ấy chứ. Tuy nhiên, với lòng nhân đạo truyền thống của dòng họ Jocher, chúng ta sẽ cho ả cơ hội ra đi trong danh dự. Mục đích của chúng ta là mua cho kì được mảnh đất của ả. Tao có nghe nói đến một công ti môi giới nhà...
Lão Jocher làm thêm một li bia rồi lia cặp mắt lợn:
- Nghe nói thằng cha Arnold Lamm này thuộc dân anh chị. Chúng ta sẽ dùng mưu ma chước quỷ của gã vào vụ mua đất của ả Gotze.
Harry vỗ bàn cái chát:
- Tôi biết thằng đó.
Gã lấy một que diêm để xỉa răng.
Lão già cười lớn:
- Hê hê, thằng Lamm có văn phòng trong thành phố. Để tao gọi thử...
*
Đúng giờ phút đó tại văn phòng thanh tra Glockner, thần kinh mọi người căng thẳng như sắp đứt. Tiếng chân ngoài hành lang nặng nề giống tiếng búa nện trên đầu.
Ông Glockner bình thản:
- Lúc này tất cả tuỳ thuộc ở cô, thưa cô Gotze. Gã trộm tên là Michalke từng can án và có khuôn mặt rất giống bức chân dung cô phác hoạ. Gã nhất định không nhận mình là thủ phạm.
Cánh cửa mở toang. Michalke được một cảnh sát viên áp giải vào. Tarzan ngước mặt đầu tiên. Tên tình nghi quả giống hung thủ y tạc, chỉ đáng tiếc là cái nhìn của gã có vẻ lấm lét chớ không tàn độc như... tấm ảnh.
Cô giáo ngó trân trối Michalke trong một giây và lắc đầu:
- Không phải người này.
Glockner nhẫn nại:
- Xin cô tập trung một lần nữa.
- Chắc chắn không phải!
Michalke thở phào:
- Tôi đã nói mà ông chẳng chịu nghe. Lần này thì tôi vô tội như một đứa trẻ sơ sinh ấy chứ.
Glockner chán ngán. Ông quay qua viên cảnh sát:
- Anh đưa “đứa trẻ sơ sinh” này ra ngoài giùm tôi. Mười phút sau, chúng ta sẽ thả nó.
Khi hai người đã đi khuất, thanh tra Glockner mới thở dài:
- Chúng ta sẽ còn phải thử vài tên tương tự Michalke nữa mới hi vọng tìm ra tên trộm lợi hại. Dù sao, cũng xin cảm ơn cô đã đến, cô Gotze!
Helga lo lắng:
- Tôi không thể chờ đợi kiểu này mãi, thưa ông Glockner. Tên trộm vô hình giờ này đối với tôi không đáng sợ bằng những kẻ láng giềng. Tôi có cảm giác thuốc độc ở khắp nơi trong nhà tôi và kẻ thù đang rình rập tôi từng giây từng phút chực sát hại. Tôi xin lỗi phải nói điều này. Hồi nãy tôi đã liệng đi mọi thực phẩm dự trữ. Tôi ghê sợ chúng.
Tròn Vo xuýt xoa tiếc rẻ:
- Lạy Chúa, giăm-bông ngon vậy cơ mà! Lại còn bánh mì nữa!
Tướng tá phàm ăn của nó làm căn phòng như được thổi chút sinh khí. Thanh tra Glockner tiễn ba người ra tận cổng cơ quan. Lúc Tròn Vo đạp xe khơi khơi không cần biết đến biến cố gì sắp xảy ra trên trần gian phức tạp này thì đầu óc Tarzan cứ luẩn quẩn với một dấu hỏi. Ai là người ngồi xe gắn máy đội nón bảo hộ đỏ? Đồng ý là gã có thể du ngoạn làng Lerchenbach ngoại ô vào chủ nhật, nhưng rong chơi thì đâu có gì phải hấp tấp đến mức độ suýt cán chết một chú chó nhóc tì? Kẻ ngược đãi súc vật là một kẻ tâm địa xấu huống hồ đằng sau sự nhẫn tâm đó còn tới một tá... vấn đề.
Tarzan cảm thấy bồn chồn. Suy luận của trực giác chưa bao giờ phản bội hắn.
- Mày nghĩ coi, Willi. Thứ ba tới tụi mình được phép ra ngoài kí túc xá. Tại sao chúng ta không tới bám trụ tại gia trang cô giáo chớ? Tụi mình lại mới mua hai cái lều. Nhân cơ hội này sẽ khai trương căng lều tại mảnh đất của cô. Với nội dung danh chính ngôn thuận là... cắm trại từ tối mai đến tối ngày kia chắc thầy giám thị phải... gật đầu.
Tròn Vo giơ một ngón tay:
- Sáng kiến của đại ca nhất xứ!
- Tao chỉ hơi ân hận là không hỏi ý kiến của cô Helga lúc nãy...
- Nhằm nhò gì. Cách chi mai tụi mình cũng gặp cô ấy trong giờ sinh vật.
- Ừ nhỉ, suýt nữa thì tao quên. Ê, có bao nhiêu loài nhện cả thảy hả Kloesen?
- Một câu hỏi chán ngấy. 25 loài tất cả.
Tarzan cười khà khà:
- Phải thêm tới ba số không nữa đó mập - 25.000. Trời ạ, mày mới bị có 50 con kiến cắn đã quên bài ráo trọi.
- Hả?
Tiếng “hả” đầy kinh ngạc của Tròn Vo không phải nhắm vào Tarzan. Thằng mập chủ yếu trợn mắt vì một con bé đang té nhào bên vệ đường. Trong vòng tay của đứa bé gái là một con chó nhỏ xíu đang giãy giụa. Tarzan hiểu ý kiến Kloesen tức khắc. Hắn thắng xe cái rụp.
- Chào bé Barbel! Ồ, con “cún” của em hở?
- Không. Của bạn Paulchen. Em phải ôm chặt nó lại kẻo nó sẽ bị xe cán chết. Vừa mới rồi thôi...
- Có chuyện đó ư? Kể anh nghe coi!
- Anh không thấy một người lớn phóng xe máy như điên mới vọt qua hay sao. Con Bingo lúc ấy chạy rông trên đường, vậy mà người lớn đó vẫn mặc kệ. May mà em chụp nó kịp.
- Chà, gã... người lớn đó sẽ biết tay anh. Em có biết gã là ai không?
- Không phải dân trong làng. Ông ta đội nón bảo hộ màu đỏ, quần áo thì đen như dầu hắc.
- Thật tệ hại. Chắc là bọn du đãng mặc đồ da. Thôi, em đem con Bingo về trả Paulchen đi. Tụi anh chào nhé.
Hai đứa vừa phóng lên yên được khoảng năm phút thì tiếng còi xe hơi kêu phía sau inh ỏi.
- Lại chuyện gì nữa đây?
Kloesen dừng xe lại. Nó có vẻ yên lòng khi thấy tiếng còi phát ra từ chiếc xe hơi của cô giáo. Cô Helga vẫy tay rối rít.
- Cột xe đạp lên mui đi các em. Chúng ta đến Tổng nha cảnh sát.
- Trời đất!
Cô Helga rụt vai như người bị cúm:
- Thanh tra Glockner mới gọi điện cho tôi. Trong thời gian ông ở đây với chúng ta, những nhân viên của ông đã tóm được một kẻ khả nghi có khuôn mặt giống bức chân dung tên trộm.
Tarzan cau mày:
- Theo em biết, thì bức hình đó ngày mai mới được in trên báo mà?
- Ông Glockner nói rằng nội bộ cảnh sát đã có tấm hình. Họ dựa vào tấm hình mà chụp dính được gã ở khu nhà ga. Cô bắt buộc có mặt để xác định thủ phạm.
- Nào, tụi mình lên xe gấp, Willi!
*
Mathilde Jocher là một người đàn bà có thể so găng trên võ đài đô vật. Bà ta thu dọn bát đĩa rồi biến vào bếp sau khi lườm ông chồng:
- Ê Erwin, uống bia vừa thôi nghe.
Lão Jocher chờ bà vợ hung dữ... bốc hơi mới dám mở miệng:
- Rót bia cho tao, Max!
Lão thò năm ngón tay chuối mắn vô hộp xì gà, gắn lên môi một điếu:
- Mẹ, mày làm cái chó gì mà bọt bia trào ra ngoài hết vậy? Con mẹ gõ đầu trẻ sắp cút khỏi làng rồi. Chà...
Jocher rung đùi khoái trá khạc ra một làn khói thô tục:
- Mỗi lần hút xì gà là mỗi lần tao sáng suốt. Để cho ả phù thủy đó cút càng sớm càng tốt, việc tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một đống lửa trong rừng vào lúc nửa đêm. Theo tao, đêm mai là thích hợp nhất. Mày sẽ nhập vai phù thủy đó Harry, không phải thằng Max đâu.
Lão cao hứng gào vào tận mặt thằng con:
- Mày là phù thủy, tao ra lệnh như vậy. Sẽ không ma nào biết mày được, giữa đêm chỉ có lửa cháy phừng phừng. Mày sẽ đeo một mặt nạ gỗ, đội tóc giả màu đỏ, chít khăn và quấn lên người một đống giẻ rách. Mày sẽ nhảy điệu phù thủy ra trò. Cứ y như thật. Sao? Hiểu ý tao chưa?
Harry nhăn như khỉ:
- Tôi... quê lắm.
- Quê cái con khỉ. Dân làng càng hết vía bao nhiêu là mày thành công bấy nhiêu. Con Helga phải... cuốn gói và mày... hê hê, mày rửa được mối hận.
- Thôi, cũng được.
- Còn phần mày, thằng Max, mày có nhiệm vụ rủ rê mấy thằng bạn lêu lổng và phao tin với tụi nó là ả Gotze vừa biến vào rừng. Chúng mày giả vờ rón rén đến gần đống lửa nhưng tuyệt đối không một thằng nào được rớ đến... Harry. Nó mà lộ là “bể” mánh.
Max khuỳnh hai tay một cách hiên ngang:
- Bố yên trí lớn. Tụi bạn con nhát như cáy.
- Ừ, vậy đó. Cuộc trình diễn phải thuyết phục được những người chứng kiến, hiểu chưa? Sau đó những cái mồm bắt đầu truyền miệng nhau. Và “con mẹ” hấp dẫn đó sẽ thấy mình xấu xí. Có khi ả phải cút khỏi làng bằng những cục đá ném tới tấp ấy chứ. Tuy nhiên, với lòng nhân đạo truyền thống của dòng họ Jocher, chúng ta sẽ cho ả cơ hội ra đi trong danh dự. Mục đích của chúng ta là mua cho kì được mảnh đất của ả. Tao có nghe nói đến một công ti môi giới nhà...
Lão Jocher làm thêm một li bia rồi lia cặp mắt lợn:
- Nghe nói thằng cha Arnold Lamm này thuộc dân anh chị. Chúng ta sẽ dùng mưu ma chước quỷ của gã vào vụ mua đất của ả Gotze.
Harry vỗ bàn cái chát:
- Tôi biết thằng đó.
Gã lấy một que diêm để xỉa răng.
Lão già cười lớn:
- Hê hê, thằng Lamm có văn phòng trong thành phố. Để tao gọi thử...
*
Đúng giờ phút đó tại văn phòng thanh tra Glockner, thần kinh mọi người căng thẳng như sắp đứt. Tiếng chân ngoài hành lang nặng nề giống tiếng búa nện trên đầu.
Ông Glockner bình thản:
- Lúc này tất cả tuỳ thuộc ở cô, thưa cô Gotze. Gã trộm tên là Michalke từng can án và có khuôn mặt rất giống bức chân dung cô phác hoạ. Gã nhất định không nhận mình là thủ phạm.
Cánh cửa mở toang. Michalke được một cảnh sát viên áp giải vào. Tarzan ngước mặt đầu tiên. Tên tình nghi quả giống hung thủ y tạc, chỉ đáng tiếc là cái nhìn của gã có vẻ lấm lét chớ không tàn độc như... tấm ảnh.
Cô giáo ngó trân trối Michalke trong một giây và lắc đầu:
- Không phải người này.
Glockner nhẫn nại:
- Xin cô tập trung một lần nữa.
- Chắc chắn không phải!
Michalke thở phào:
- Tôi đã nói mà ông chẳng chịu nghe. Lần này thì tôi vô tội như một đứa trẻ sơ sinh ấy chứ.
Glockner chán ngán. Ông quay qua viên cảnh sát:
- Anh đưa “đứa trẻ sơ sinh” này ra ngoài giùm tôi. Mười phút sau, chúng ta sẽ thả nó.
Khi hai người đã đi khuất, thanh tra Glockner mới thở dài:
- Chúng ta sẽ còn phải thử vài tên tương tự Michalke nữa mới hi vọng tìm ra tên trộm lợi hại. Dù sao, cũng xin cảm ơn cô đã đến, cô Gotze!
Helga lo lắng:
- Tôi không thể chờ đợi kiểu này mãi, thưa ông Glockner. Tên trộm vô hình giờ này đối với tôi không đáng sợ bằng những kẻ láng giềng. Tôi có cảm giác thuốc độc ở khắp nơi trong nhà tôi và kẻ thù đang rình rập tôi từng giây từng phút chực sát hại. Tôi xin lỗi phải nói điều này. Hồi nãy tôi đã liệng đi mọi thực phẩm dự trữ. Tôi ghê sợ chúng.
Tròn Vo xuýt xoa tiếc rẻ:
- Lạy Chúa, giăm-bông ngon vậy cơ mà! Lại còn bánh mì nữa!
Tướng tá phàm ăn của nó làm căn phòng như được thổi chút sinh khí. Thanh tra Glockner tiễn ba người ra tận cổng cơ quan. Lúc Tròn Vo đạp xe khơi khơi không cần biết đến biến cố gì sắp xảy ra trên trần gian phức tạp này thì đầu óc Tarzan cứ luẩn quẩn với một dấu hỏi. Ai là người ngồi xe gắn máy đội nón bảo hộ đỏ? Đồng ý là gã có thể du ngoạn làng Lerchenbach ngoại ô vào chủ nhật, nhưng rong chơi thì đâu có gì phải hấp tấp đến mức độ suýt cán chết một chú chó nhóc tì? Kẻ ngược đãi súc vật là một kẻ tâm địa xấu huống hồ đằng sau sự nhẫn tâm đó còn tới một tá... vấn đề.
Tarzan cảm thấy bồn chồn. Suy luận của trực giác chưa bao giờ phản bội hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất