Quyển 19 Chương 9: “NGƯỜI TÌNH CỦA TÊN CƯỚP”
Tarzan chạy vắt cần cổ đến nơi bị rơi cái bóp và chết điếng. Cả cái bóp lẫn hai gã bụi đời đều bốc hơi như mây khói. Hắn đang lủi thủi thả bộ trên đường thì gặp một người câu cá đi ngược chiều lại.
- Bác có gặp hai người lang thang đi về phía đó không ạ?
- Chà, cháu gặp may đó cậu bé. Tôi thấy họ chạy như ma đuổi về phía bờ sông. Họ đã làm gì vậy?
- Họ đã lấy cái bóp đeo ngực của cháu ạ. Cảm ơn bác !
Tarzan mở hết guồng chân của một vận động viên điền kinh ngoại hạng. Hắn không khó khăn lắm khi gặp hai kẻ lang thang đang thất thểu trên đường. Bóng của hắn trùm lên họ như bóng Thần Chết. Hai gã bụi đời ôm ngực ho sù sụ chờ đợi một cơn mưa đấm đá mới. Tarzan gầm lên:
- Cái bóp của tôi đâu?
Lão già nhe vòm lợi:
- Tụi mặc đồ da đã cướp… Xin cậu tha cho chúng tôi…
Tên trẻ hơn cũng năn nỉ:
- Chúng đã hành hạ tụi tôi… ruột gan tôi như chảy máu…
Tarzan ngán ngẩm:
- Nào, tôi hỏi câu cuối cùng: tụi mặc đồ da qua sông bằng cách nào?
- Dạ… chúng bỏ xe gắn máy ở bờ bên kia và đi thuyền qua. Rồi chúng trốn trong bụi… ôi, đau quá…
Tarzan khinh bỉ quay đi. Hắn không còn gì để nói nữa.
Không khí buồn rười rượi lúc câu chuyện mất bóp được Tarzan tường thuật xong. Tarzan thở dài kết luận:
- Mình mất hết giấy tờ đã đành, nhưng tệ hại hơn là cả tấm bản đồ kho báu. Giờ đây đã lọt vào tay tên đồng đảng của Slansky. Điều đó cũng chứng minh luôn là bọn Thiên Thần Địa Ngục bám theo chúng ta chỉ nhằm mục đích lấy cái bóp.
Karl bóp trán:
- Kể từ nay bắt đầu cuộc chạy đua giữa tụi mình và ả đàn bà trong ảnh. Để xem ai là người đặt chân trước đến núi Đầu Rồng?
Tròn Vo choáng váng:
- Tức là tụi mình lại lên thuyền bây giờ hả? Và sẽ lại chèo một lèo?
Tarzan không nhân nhượng:
- Phải lên thuyền ngay và chèo một mạch đến Kehlbruck. Khỏi than thở, Tròn Vo!
Con thuyền được đẩy xuống nước. Trời nhuốm ráng vàng. Không khí mỗi lúc một oi ả, mây đen đã kéo về dày đặc. Karl thở hồng hộc:
- Lạy Chúa, không lẽ cả trời đất cũng chống lại tụi mình!...
Ánh chớp đầu tiên đã rạch như dao chém.
*
Tại một ngôi làng nhỏ xíu hiu quạnh, đám côn đồ xúm xít quanh chiếc máy điện thoại duy nhất. Plotzka hồi hộp nhấc phôn và bỏ xu vào máy. Giọng nói héo úa của Chuột Đồng Vàng vang lên bên kìa đầu dây.
- Gierke đây!
- Hê hê, đại ca đó hả? Xong rồi. Tụi em đã đoạt được cái bóp của thằng quỉ Tarzan ấy. Trong bóp có một bản sơ đồ được ghép lại bằng băng keo trong, đề chữ Đầu Rồng gì đó…
Gierke gào lên:
- Nghe đây: Giữ yên đó cho tao. Nào, nói tiếp đi!
Plotzka hứng chí kể lại thành tích bất hảo của nó và băng nhóm. Nó mô tả luôn tấm ảnh chụp người đàn bà. Gierke thì thào:
- Tuyệt vời. Nghe cho thủng đây Rainer: Tao sẽ phóng xe xuống Obersalau để gặp mày. Chỉ mày và Rosa là đủ thôi nghe…
- Em cóc cần Rosa. Em sẽ biểu hai thằng Sam và Thêo tháp tùng. Bọn khác em cho về nhà. Nhưng đừng quên vụ tiền nong đó, đại ca. Đàn em của em muốn thấy tiền…
- Ồ, tất nhiên rồi! Vậy là sẽ gặp nhau tại…
Tám chiếc mô-tô rồ máy. Một trận cuồng phong bốc bụi mù mịt trên đường làng.
*
Trong khi đó thì chiếc du thuyền thật khốn khổ. Tứ quái phải xắn tay áo ghé vào bờ dựng lều để tránh cảnh phó thác sinh mạng cho dông tố sấm sét. Chúng nằm trong lều ngắm cơn mưa như trút nước suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Tám giờ tối, con thuyền cập bến Kehlbruck. Hai bờ sông xây bê-tông ra dáng một bến cảng đích thực. Như lịch phân công từ trước, Tròn Vo và Karl Máy Tính ở lại quản lí thuyền. Tarzan và Gaby diện quần áo Jeans hẳn hoi dắt theo con Oskar đi vào thị trấn cổ xinh đẹp.
Hai đứa hỏi đường đến bến xe buýt. Tại trạm, chúng vô cùng thất vọng khi biết chuyến đi Obersalau cuối cùng trong ngày đã khởi hành trước đó nửa giờ. Tarzan cắn môi:
- Tụi mình tiền đâu mà đi taxi…
Gaby chớp cặp mắt xanh biếc:
- Thì vẫy xe xin quá giang từng đoạn. Biết đâu lại chẳng có xe chạy thẳng đến đó.
- Ờ, đành thử xem. Nhưng sẽ khó đó. Những hai người, lại thêm một con chó.
Ở xa lộ, tấm biển báo Osbersalau còn tới 46 cây số. Trời đã tối hẳn, mọi xe hơi chạy qua đều bật đèn. Một luồng đèn pha rọi vô Gaby đang vẫy tay trông thật tội nghiệp. Chiếc xe hơi đỗ xịch ngay cạnh cô bé.
Cửa kính quay xuống và một giọng phụ nữ khá ngọt ngào:
- Cô bé định đi đâu đây?
Gaby quyết định nói sự thật. Cô bé ấp úng:
- Em đến… Obersalau. Nhưng… em không đi một mình mà còn có một bạn trai và con chó của em nữa.
Thiếu phụ cười thông cảm:
- Các em lên xe đi. Hi vọng con chó không thuộc loại dữ.
Tarzan chào người đàn bà thật lễ phép rồi lên ngồi ghế trước cạnh người thiếu phụ. Đèn trong xe tắt ngấm nên hắn chỉ thấy cái bóng mờ ảo của người thiếu phụ. Qua giọng nói dịu dàng, hắn đoán mơ hồ về nhan sắc của người đàn bà. Có lẽ chị ta cũng sắc nước.
Xe lăn bánh. Tiếng chị ta nhẹ nhàng:
- Tôi luôn luôn thận trọng với những người vẫy xe dọc đường. Nhưng hôm nay thì phá lệ, cô bạn của cậu trông đáng yêu quá. Vậy là tôi nghĩ: cho cô bé đi nhờ còn hơn là để cô bé rớt vào xe của thằng khốn kiếp nào đó.
Không cần nhìn, Tarzan cũng biết mặt Gaby đỏ ửng. Hắn tò mò ngắm người đàn bà từ bên cạnh. Chị ta trẻ trung và duyên dáng lạ lùng. Mái tóc xoăn màu nâu, cặp mắt đen như hột nhãn trên gương mặt thon nhỏ. Chị ta chẳng hề xa lạ với hắn và Gaby chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là thiếu phụ trong tấm ảnh nọ. Người tình của Slansky.
Hai quái đều choáng váng như bị trúng gió. Chúng dụi mắt liên tục. Trời ạ, ai mà ngờ chúng lại đi “ké” xe kẻ thù. Và kẻ thù thì trên đường đến Osbersalau với tấm bản đồ kho báu vừa cướp được. Thật trớ trêu. Giá ả biết được đôi khi trái tim mềm yếu có thể gây ra chuyện gì. Thì đó, ả đã vô tình giúp đỡ kẻ thù của ả đó kìa! Tiếc thật, ả có vẻ dễ mến ghê…
Điều cần thiết lúc này là nháy mắt gấp với Gaby. Tarzan quay đầu lại và nhận được cái nháy mắt đáp lại. Hắn quay sang thiếu phụ:
- Xin tự giới thiệu: em tên là Penno Witter. Bạn gái em là Gertrude Hinterthur.
- Rất vui được làm quen. Tôi là Ursula Sirtl.
- Xe chị sẽ đi quá Obersalau chứ ạ?
- Không. Tôi sẽ dừng tại đó. Còn các em đi Obersalau để thăm ai phải không?
Tarzan huýt sáo trong bụng. Hắn đánh đòn gió:
- Thưa chị Sirtl, tụi em sẽ thăm Hang Rồng.
- Hang Rồng hả? Ở đó có thứ ấy sao?
- Vâng, một… Đầu Rồng, có thể là một trái núi…
- À, thì ra các em muốn leo núi?
Trời hỡi, ả vờ vịt khéo thiệt. Tarzan cười thầm. Hắn mở cuộc thăm dò tiếp tục:
- Không. Tụi em nghiên cứu trong lòng núi kia. Tụi em còn biết đường đến… trái chuối. Ở đó có “6 số độc đắc”.
Sirtl cười vang:
- Các em tính trêu ghẹo tôi hả? Nghiên cứu hang động kiểu gì kì cục quá vậy?
Tới đây thì Tarzan nổi giận thực sự. Hắn huỵch toẹt:
- Thưa cô Sirtl. Tên thật của tụi tôi là Peter Carsten tự Tarzan và Gaby Glockner, biệt danh Công Chúa. Cô có lẽ quá rành về tụi tôi còn gì…
Ursula Sirtl không hề giảm tốc độ, chị ta bực bội:
- Cậu nói quái quỉ gì vậy? Làm sao tôi biết được cô cậu là ai?
- Đừng diễn kịch nữa, thưa cô Sirtl. Chính cô đã mướn bọn Thiên Thần Địa Ngục săn đuổi tụi tôi. Và cô đã phải thức trắng ba đêm để chờ tin Tứ quái TKKG lãnh đại họa. Giờ thì chối nữa vô ích. Cô là đồng đảng của Louis Slansky!
Câu nói có tác dụng như roi quất.
Chiếc xe hơi đang chạy hết tốc độ bỗng dừng lại đột ngột như bị trọng lực của Trái Đất hút dính. Mặt Ursula Sirtl biến sắc:
- Hả? Cậu vừa nói gì? Tôi mà là đồng đảng của Louis Slansky, lạy Chúa!
- Cô đừng hòng đoạt được số đá quí ăn cướp! Tụi tôi biết cô đã khoái trá khi nhận được bức sơ đồ kho báu do đám côn đồ dâng lên, và cô đã tức tốc lái xe đến đây. Nhưng tụi tôi đã đi trước một bước rồi. Tụi tôi đã giải mã bức sơ đồ. Chỉ có tụi tôi mới biết số của cải ăn cướp hiện giấu ở đâu. Và bây giờ tụi tôi buộc lòng phải bắt cô để giao cho cảnh sát.
Sirtl ngơ ngác như người ngoài hành tinh rớt xuống. Chị ta cười lăn lộn:
- Lạy Chúa, toàn những chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng thật tuyệt vời, tôi có cảm giác như có một phép lạ nào đó đã đưa chúng ta đến với nhau. Các em biết chỗ cất giấu kim cương đá quí của Slansky hả? Nhưng trời ạ, các em dính dáng gì tới vụ án rắc rối này chớ?
Tarzan lạnh lùng:
- Thôi đi, có hòa hoãn lúc này cũng không cứu được bản thân đâu.
Ursula Sirtl lấy khăn thấm nước mắt vì… cười quá nhiều, và liếc vô gương để xem quầng tô mắt có bị nhòe không. Rồi, chị ta lại cười nữa:
- Này cậu, bản thân tôi không cần phải cứu, nhưng số đá quí thì cần phải cứu càng sớm càng tốt. Đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Tarzan lập tức dỏng tai lên:
- Sao? Nhiệm vụ của cô?
- Đúng. Tôi là thanh tra bảo hiểm. Tôi làm việc cho hãng bảo hiểm đang chịu trách nhiệm về số đá quí mà Slansky và đồng bọn đã đánh cướp. Hoặc là tôi tìm lại được kho báu, hoặc ông chủ của tôi phải đền bù thiệt hại cho số của cải đáng giá bạc triệu đó. Trong cuộc điều tra này, tôi có qua mặt cảnh sát một chút. Chẳng hạn tôi đã xác định được rằng sau vụ cướp vừa kể, Slansky đã tới Obersalau. Tất nhiên gã tới đó chỉ nhằm mục đích giấu đá quí.
Ursula ngừng lại để thở rồi nói tiếp:
- Còn khúc sau đoạn phim là thuộc về các em. Các em đã đụng bộ băng Thiên Thần Địa Ngục trong khi tôi ngủ li bì chẳng thức trắng đêm nào.
Gaby bắt đầu cười khúc khích.
Chó Oskar cũng sung sướng sủa inh ỏi. Riêng Tarzan vẫn chưa chịu:
- Chị có giấy tờ gì chứng minh không?
Dưới ánh đèn bật sáng trong xe, Tarzan ngẩn ngơ trước thẻ thanh tra viên của Ursula Sirtl. Hắn lẩm bẩm:
- Chà, em khó xử quá chừng, chị Sirtl ạ. Chẳng qua chỉ vì tấm ảnh của chị mà Slansky lúc nào cũng khư khư giữ…
- Trời đất, chuyện đó ra sao. Các em hãy kể lại gấp, chị đang phát điên lên vì tò mò…
Tarzan và Gaby hồn nhiên kể lại đầu đuôi cơ sự. Khuôn mặt thanh tú của Sirtl sa sầm:
- Không ngờ chuyến đi của các em long đong lận đận như vậy. Nếu không có sự dàn xếp của Thượng đế có lẽ chúng ta sẽ ngộ nhận về nhau suốt đời. Chà, chị đã biết tại sao gã Slansky có hình riêng của chị. Ở hãng bảo hiểm, có khá nhiều người ngồi lê đôi mách. Họ luôn kèn cựa với những thành công trong công tác thanh tra của chị. Đám nam công chức tồi tệ ấy không ngừng xì tin tức về chị cho giới xã hội đen biết. Cụ thể là lần này gã Slansky cũng đã biết được rằng chị đang nhận nhiệm vụ điều tra vụ cướp đá quí. Gã đã chụp trộm hình chị để nhắc nhở tên tòng phạm cảnh giác. Nhưng, tên đồng đảng này là ai vậy kìa?
Tarzan gật gù:
- Em dám cá rằng tên lưu manh này cũng đang trên đường đến Obersalau. Chính gã là kẻ thù không đội trời chung của tụi em. Gã đã chỉ huy bọn du đãng hành tụi em thừa sống thiếu chết.
Ursula rồ máy:
- Có lẽ tụi mình sẽ có mặt ở đó trước gã. Chị mang ơn tụi em kinh khủng đó Tarzan và Gaby ạ. Mong rằng gã không phải là… một ả đàn bà.
Tarzan và Gaby cười khúc khích. Đêm ở Obersalau đen như mực lúc xe dừng lại.
- Bác có gặp hai người lang thang đi về phía đó không ạ?
- Chà, cháu gặp may đó cậu bé. Tôi thấy họ chạy như ma đuổi về phía bờ sông. Họ đã làm gì vậy?
- Họ đã lấy cái bóp đeo ngực của cháu ạ. Cảm ơn bác !
Tarzan mở hết guồng chân của một vận động viên điền kinh ngoại hạng. Hắn không khó khăn lắm khi gặp hai kẻ lang thang đang thất thểu trên đường. Bóng của hắn trùm lên họ như bóng Thần Chết. Hai gã bụi đời ôm ngực ho sù sụ chờ đợi một cơn mưa đấm đá mới. Tarzan gầm lên:
- Cái bóp của tôi đâu?
Lão già nhe vòm lợi:
- Tụi mặc đồ da đã cướp… Xin cậu tha cho chúng tôi…
Tên trẻ hơn cũng năn nỉ:
- Chúng đã hành hạ tụi tôi… ruột gan tôi như chảy máu…
Tarzan ngán ngẩm:
- Nào, tôi hỏi câu cuối cùng: tụi mặc đồ da qua sông bằng cách nào?
- Dạ… chúng bỏ xe gắn máy ở bờ bên kia và đi thuyền qua. Rồi chúng trốn trong bụi… ôi, đau quá…
Tarzan khinh bỉ quay đi. Hắn không còn gì để nói nữa.
Không khí buồn rười rượi lúc câu chuyện mất bóp được Tarzan tường thuật xong. Tarzan thở dài kết luận:
- Mình mất hết giấy tờ đã đành, nhưng tệ hại hơn là cả tấm bản đồ kho báu. Giờ đây đã lọt vào tay tên đồng đảng của Slansky. Điều đó cũng chứng minh luôn là bọn Thiên Thần Địa Ngục bám theo chúng ta chỉ nhằm mục đích lấy cái bóp.
Karl bóp trán:
- Kể từ nay bắt đầu cuộc chạy đua giữa tụi mình và ả đàn bà trong ảnh. Để xem ai là người đặt chân trước đến núi Đầu Rồng?
Tròn Vo choáng váng:
- Tức là tụi mình lại lên thuyền bây giờ hả? Và sẽ lại chèo một lèo?
Tarzan không nhân nhượng:
- Phải lên thuyền ngay và chèo một mạch đến Kehlbruck. Khỏi than thở, Tròn Vo!
Con thuyền được đẩy xuống nước. Trời nhuốm ráng vàng. Không khí mỗi lúc một oi ả, mây đen đã kéo về dày đặc. Karl thở hồng hộc:
- Lạy Chúa, không lẽ cả trời đất cũng chống lại tụi mình!...
Ánh chớp đầu tiên đã rạch như dao chém.
*
Tại một ngôi làng nhỏ xíu hiu quạnh, đám côn đồ xúm xít quanh chiếc máy điện thoại duy nhất. Plotzka hồi hộp nhấc phôn và bỏ xu vào máy. Giọng nói héo úa của Chuột Đồng Vàng vang lên bên kìa đầu dây.
- Gierke đây!
- Hê hê, đại ca đó hả? Xong rồi. Tụi em đã đoạt được cái bóp của thằng quỉ Tarzan ấy. Trong bóp có một bản sơ đồ được ghép lại bằng băng keo trong, đề chữ Đầu Rồng gì đó…
Gierke gào lên:
- Nghe đây: Giữ yên đó cho tao. Nào, nói tiếp đi!
Plotzka hứng chí kể lại thành tích bất hảo của nó và băng nhóm. Nó mô tả luôn tấm ảnh chụp người đàn bà. Gierke thì thào:
- Tuyệt vời. Nghe cho thủng đây Rainer: Tao sẽ phóng xe xuống Obersalau để gặp mày. Chỉ mày và Rosa là đủ thôi nghe…
- Em cóc cần Rosa. Em sẽ biểu hai thằng Sam và Thêo tháp tùng. Bọn khác em cho về nhà. Nhưng đừng quên vụ tiền nong đó, đại ca. Đàn em của em muốn thấy tiền…
- Ồ, tất nhiên rồi! Vậy là sẽ gặp nhau tại…
Tám chiếc mô-tô rồ máy. Một trận cuồng phong bốc bụi mù mịt trên đường làng.
*
Trong khi đó thì chiếc du thuyền thật khốn khổ. Tứ quái phải xắn tay áo ghé vào bờ dựng lều để tránh cảnh phó thác sinh mạng cho dông tố sấm sét. Chúng nằm trong lều ngắm cơn mưa như trút nước suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Tám giờ tối, con thuyền cập bến Kehlbruck. Hai bờ sông xây bê-tông ra dáng một bến cảng đích thực. Như lịch phân công từ trước, Tròn Vo và Karl Máy Tính ở lại quản lí thuyền. Tarzan và Gaby diện quần áo Jeans hẳn hoi dắt theo con Oskar đi vào thị trấn cổ xinh đẹp.
Hai đứa hỏi đường đến bến xe buýt. Tại trạm, chúng vô cùng thất vọng khi biết chuyến đi Obersalau cuối cùng trong ngày đã khởi hành trước đó nửa giờ. Tarzan cắn môi:
- Tụi mình tiền đâu mà đi taxi…
Gaby chớp cặp mắt xanh biếc:
- Thì vẫy xe xin quá giang từng đoạn. Biết đâu lại chẳng có xe chạy thẳng đến đó.
- Ờ, đành thử xem. Nhưng sẽ khó đó. Những hai người, lại thêm một con chó.
Ở xa lộ, tấm biển báo Osbersalau còn tới 46 cây số. Trời đã tối hẳn, mọi xe hơi chạy qua đều bật đèn. Một luồng đèn pha rọi vô Gaby đang vẫy tay trông thật tội nghiệp. Chiếc xe hơi đỗ xịch ngay cạnh cô bé.
Cửa kính quay xuống và một giọng phụ nữ khá ngọt ngào:
- Cô bé định đi đâu đây?
Gaby quyết định nói sự thật. Cô bé ấp úng:
- Em đến… Obersalau. Nhưng… em không đi một mình mà còn có một bạn trai và con chó của em nữa.
Thiếu phụ cười thông cảm:
- Các em lên xe đi. Hi vọng con chó không thuộc loại dữ.
Tarzan chào người đàn bà thật lễ phép rồi lên ngồi ghế trước cạnh người thiếu phụ. Đèn trong xe tắt ngấm nên hắn chỉ thấy cái bóng mờ ảo của người thiếu phụ. Qua giọng nói dịu dàng, hắn đoán mơ hồ về nhan sắc của người đàn bà. Có lẽ chị ta cũng sắc nước.
Xe lăn bánh. Tiếng chị ta nhẹ nhàng:
- Tôi luôn luôn thận trọng với những người vẫy xe dọc đường. Nhưng hôm nay thì phá lệ, cô bạn của cậu trông đáng yêu quá. Vậy là tôi nghĩ: cho cô bé đi nhờ còn hơn là để cô bé rớt vào xe của thằng khốn kiếp nào đó.
Không cần nhìn, Tarzan cũng biết mặt Gaby đỏ ửng. Hắn tò mò ngắm người đàn bà từ bên cạnh. Chị ta trẻ trung và duyên dáng lạ lùng. Mái tóc xoăn màu nâu, cặp mắt đen như hột nhãn trên gương mặt thon nhỏ. Chị ta chẳng hề xa lạ với hắn và Gaby chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là thiếu phụ trong tấm ảnh nọ. Người tình của Slansky.
Hai quái đều choáng váng như bị trúng gió. Chúng dụi mắt liên tục. Trời ạ, ai mà ngờ chúng lại đi “ké” xe kẻ thù. Và kẻ thù thì trên đường đến Osbersalau với tấm bản đồ kho báu vừa cướp được. Thật trớ trêu. Giá ả biết được đôi khi trái tim mềm yếu có thể gây ra chuyện gì. Thì đó, ả đã vô tình giúp đỡ kẻ thù của ả đó kìa! Tiếc thật, ả có vẻ dễ mến ghê…
Điều cần thiết lúc này là nháy mắt gấp với Gaby. Tarzan quay đầu lại và nhận được cái nháy mắt đáp lại. Hắn quay sang thiếu phụ:
- Xin tự giới thiệu: em tên là Penno Witter. Bạn gái em là Gertrude Hinterthur.
- Rất vui được làm quen. Tôi là Ursula Sirtl.
- Xe chị sẽ đi quá Obersalau chứ ạ?
- Không. Tôi sẽ dừng tại đó. Còn các em đi Obersalau để thăm ai phải không?
Tarzan huýt sáo trong bụng. Hắn đánh đòn gió:
- Thưa chị Sirtl, tụi em sẽ thăm Hang Rồng.
- Hang Rồng hả? Ở đó có thứ ấy sao?
- Vâng, một… Đầu Rồng, có thể là một trái núi…
- À, thì ra các em muốn leo núi?
Trời hỡi, ả vờ vịt khéo thiệt. Tarzan cười thầm. Hắn mở cuộc thăm dò tiếp tục:
- Không. Tụi em nghiên cứu trong lòng núi kia. Tụi em còn biết đường đến… trái chuối. Ở đó có “6 số độc đắc”.
Sirtl cười vang:
- Các em tính trêu ghẹo tôi hả? Nghiên cứu hang động kiểu gì kì cục quá vậy?
Tới đây thì Tarzan nổi giận thực sự. Hắn huỵch toẹt:
- Thưa cô Sirtl. Tên thật của tụi tôi là Peter Carsten tự Tarzan và Gaby Glockner, biệt danh Công Chúa. Cô có lẽ quá rành về tụi tôi còn gì…
Ursula Sirtl không hề giảm tốc độ, chị ta bực bội:
- Cậu nói quái quỉ gì vậy? Làm sao tôi biết được cô cậu là ai?
- Đừng diễn kịch nữa, thưa cô Sirtl. Chính cô đã mướn bọn Thiên Thần Địa Ngục săn đuổi tụi tôi. Và cô đã phải thức trắng ba đêm để chờ tin Tứ quái TKKG lãnh đại họa. Giờ thì chối nữa vô ích. Cô là đồng đảng của Louis Slansky!
Câu nói có tác dụng như roi quất.
Chiếc xe hơi đang chạy hết tốc độ bỗng dừng lại đột ngột như bị trọng lực của Trái Đất hút dính. Mặt Ursula Sirtl biến sắc:
- Hả? Cậu vừa nói gì? Tôi mà là đồng đảng của Louis Slansky, lạy Chúa!
- Cô đừng hòng đoạt được số đá quí ăn cướp! Tụi tôi biết cô đã khoái trá khi nhận được bức sơ đồ kho báu do đám côn đồ dâng lên, và cô đã tức tốc lái xe đến đây. Nhưng tụi tôi đã đi trước một bước rồi. Tụi tôi đã giải mã bức sơ đồ. Chỉ có tụi tôi mới biết số của cải ăn cướp hiện giấu ở đâu. Và bây giờ tụi tôi buộc lòng phải bắt cô để giao cho cảnh sát.
Sirtl ngơ ngác như người ngoài hành tinh rớt xuống. Chị ta cười lăn lộn:
- Lạy Chúa, toàn những chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng thật tuyệt vời, tôi có cảm giác như có một phép lạ nào đó đã đưa chúng ta đến với nhau. Các em biết chỗ cất giấu kim cương đá quí của Slansky hả? Nhưng trời ạ, các em dính dáng gì tới vụ án rắc rối này chớ?
Tarzan lạnh lùng:
- Thôi đi, có hòa hoãn lúc này cũng không cứu được bản thân đâu.
Ursula Sirtl lấy khăn thấm nước mắt vì… cười quá nhiều, và liếc vô gương để xem quầng tô mắt có bị nhòe không. Rồi, chị ta lại cười nữa:
- Này cậu, bản thân tôi không cần phải cứu, nhưng số đá quí thì cần phải cứu càng sớm càng tốt. Đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Tarzan lập tức dỏng tai lên:
- Sao? Nhiệm vụ của cô?
- Đúng. Tôi là thanh tra bảo hiểm. Tôi làm việc cho hãng bảo hiểm đang chịu trách nhiệm về số đá quí mà Slansky và đồng bọn đã đánh cướp. Hoặc là tôi tìm lại được kho báu, hoặc ông chủ của tôi phải đền bù thiệt hại cho số của cải đáng giá bạc triệu đó. Trong cuộc điều tra này, tôi có qua mặt cảnh sát một chút. Chẳng hạn tôi đã xác định được rằng sau vụ cướp vừa kể, Slansky đã tới Obersalau. Tất nhiên gã tới đó chỉ nhằm mục đích giấu đá quí.
Ursula ngừng lại để thở rồi nói tiếp:
- Còn khúc sau đoạn phim là thuộc về các em. Các em đã đụng bộ băng Thiên Thần Địa Ngục trong khi tôi ngủ li bì chẳng thức trắng đêm nào.
Gaby bắt đầu cười khúc khích.
Chó Oskar cũng sung sướng sủa inh ỏi. Riêng Tarzan vẫn chưa chịu:
- Chị có giấy tờ gì chứng minh không?
Dưới ánh đèn bật sáng trong xe, Tarzan ngẩn ngơ trước thẻ thanh tra viên của Ursula Sirtl. Hắn lẩm bẩm:
- Chà, em khó xử quá chừng, chị Sirtl ạ. Chẳng qua chỉ vì tấm ảnh của chị mà Slansky lúc nào cũng khư khư giữ…
- Trời đất, chuyện đó ra sao. Các em hãy kể lại gấp, chị đang phát điên lên vì tò mò…
Tarzan và Gaby hồn nhiên kể lại đầu đuôi cơ sự. Khuôn mặt thanh tú của Sirtl sa sầm:
- Không ngờ chuyến đi của các em long đong lận đận như vậy. Nếu không có sự dàn xếp của Thượng đế có lẽ chúng ta sẽ ngộ nhận về nhau suốt đời. Chà, chị đã biết tại sao gã Slansky có hình riêng của chị. Ở hãng bảo hiểm, có khá nhiều người ngồi lê đôi mách. Họ luôn kèn cựa với những thành công trong công tác thanh tra của chị. Đám nam công chức tồi tệ ấy không ngừng xì tin tức về chị cho giới xã hội đen biết. Cụ thể là lần này gã Slansky cũng đã biết được rằng chị đang nhận nhiệm vụ điều tra vụ cướp đá quí. Gã đã chụp trộm hình chị để nhắc nhở tên tòng phạm cảnh giác. Nhưng, tên đồng đảng này là ai vậy kìa?
Tarzan gật gù:
- Em dám cá rằng tên lưu manh này cũng đang trên đường đến Obersalau. Chính gã là kẻ thù không đội trời chung của tụi em. Gã đã chỉ huy bọn du đãng hành tụi em thừa sống thiếu chết.
Ursula rồ máy:
- Có lẽ tụi mình sẽ có mặt ở đó trước gã. Chị mang ơn tụi em kinh khủng đó Tarzan và Gaby ạ. Mong rằng gã không phải là… một ả đàn bà.
Tarzan và Gaby cười khúc khích. Đêm ở Obersalau đen như mực lúc xe dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất