Quyển 2 Chương 2: Những kẻ khả nghi
Không khí trong phòng thật nặng nề. Đến nỗi con Oskar chỉ dám thè lưỡi ra mà không dám thở hổn hển. Tròn Vo thấy cái miệng đắng nghét dù nó vừa mới “xực” sôcôla trước khi đến đây. Máy Tính Điện Tử giả bộ ung dung lau cặp kính cận nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Tiếng than thở kiểu nhi nữ thường tình của Công Chúa càng đổ dầu vào cái bụng sôi sùng sục của Tarzan:
- Lạy Chúa, không thể như vậy được, không thể…
Thanh tra Glockner ôn tồn:
- Một lần nữa, tôi yêu cầu các con không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Thư tống tiền được gửi đến theo đường bưu điện và được bỏ vào thùng thư ở thành phố chúng ta. Đương nhiên là tên bắt cóc đã lường trước mọi chuyện: lá thư không viết tay, không đánh máy mà được cắt từ một tờ nhật báo dán thành những hàng chữ. Chỉ có dấu vân tay trên phong bì. Hình như là vân tay của người đưa thư. Anh ta…
Tarzan cố nuôi hy vọng cuối cùng:
- Còn địa chỉ người nhận thì sao, thưa chú Glockner. Chắc cũng là chữ in báo cắt dán…
- Tiếc rằng đúng như vậy con ạ. Ghép từng âm một. Hơi kỳ dị chứ sao. Nhưng vẫn bảo đảm theo quy ước bưu tín, và bưu điện buộc phải chuyển nó. Tên tống tiền, có thể gọi một cách khác là băng… bắt cóc đe dọa nếu cảnh sát can thiệp, chúng sẽ thủ tiêu Volker. Vấn đề này khiến ông bà Krause phải điên đầu, nhưng rồi họ đã có quyết định đúng đắn. Họ đồng ý trả số tiền 100.000 mark bọn tội phạm đòi, và họ đã báo cho chúng tôi biết quyết định đó.
Thanh tra Glockner trầm ngâm:
- Tôi được cử vào ban chuyên án này. Tất cả mọi thông tin liên quan đến Volker đều cần thiết. Chú bé thường la cà ở đâu và giao du với ai, những ai là bạn hoặc… chiến hữu của chú bé? Chúng tôi nghĩ rằng các con có thể cung cấp được… các con hãy kể những gì các con nhớ được về Volker, không cần phải theo thứ tự thời gian. Các con làm được chuyện này chứ?
- Thưa… được.
Tròn Vo Kloesen reo to. Tuy nhiên nó chẳng làm được gì nên hồn ngoài chuyện bập bẹ các chi tiết lặt vặt quanh việc học tập. Gaby Công Chúa cũng thế, cô bé nghiêng về phía phân tích tình cảm yếu đuối của thằng bạn học Volker hơn là bàn đến chuyện rong chơi của nó. Chỉ giận cho Máy Tính Điện Tử, bình thường quân sư Karl vốn trí tuệ là thế mà nay bị đụng chuyện đâm ra ú ớ chẳng nên lời. Nó chỉ góp phần bằng những điều vô thưởng vô phạt về Volker.
Trong tình thế Glockner chỉ còn nước gấp cuốn sổ ghi chép lại thì… Tarzan bỗng thốt lên:
- Thầy bói Raimondo!
Thanh tra Glockner hỏi dồn dập:
- Raimondo là ai? Gã có liên hệ gì đến Volker?
Tarzan trả lời thận trọng:
- Con chưa gặp lão, thưa chú Glockner, nhưng con có nói chuyện với Suzanne, cô gái Paris mà chú nói hồi nãy. Chuyện xảy ra mới đây thôi, Suzanne khá am hiểu về tiếng Đức và tụi con làm quen nhau theo kiểu… trao đổi sinh ngữ. Suzanne không ưa gì lão Raimondo và cô rất dị ứng với những trò phù thủy của lão. Lão Raimondo – do tự xưng là một nhà tiên tri, một thầy bói lão luyện, một kẻ có khả năng đối thoại với… thế giới bên kia theo lời Suzanne kể. Bởi lẽ mẹ Volker là một tín đồ trung thành của Raimondo. Quái đản hơn hết là bà sẵn sàng nhận vai “lên đồng” trong những lúc lão Raimondo lâm râm khấn vái. Qua những người chết, bà Krause đã có trong tay các thông điệp. Một trong những thông điệp đó là linh hồn của… nữ công tước Editha Eleonora Phôn Brabant lìa đời cách đây năm trăm năm đã tái sinh trong thể xác bà. Nhưng thưa chú, riêng “vấn đề nữ công tước” tụi con đã “điều tra”, hoàn toàn không có trong các tàng thư Bách khoa. Một trăm phần trăm bịa đặt.
- Giỏi lắm, Peter Carsten, con cứ nói tiếp…
- Volker không chịu thay đổi tiếng gọi “mẹ” bằng “Thưa bà Editha…” theo lời hướng dẫn của lão thầy bói Raimondo, nên thường xuyên bị bà Krause chửi rủa. Tất nhiên Raimondo chẳng dại dột gì mà không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ Volker. Biết đâu vụ bắt cóc Volker lại là một cách… tống tiền mới phát minh của lão?
- Chúng tôi sẽ thẩm tra lão thầy bói này. - Thanh tra Glockner nói.
Tarzan hớn hở ra mặt:
- À, còn điều này nữa, thưa chú. Vì không có cảm tình với lão thầy bói nên Suzanne có lần đã bí mật lục túi áo măng-tô của lão treo trên tường. Thưa chú, trong đó có một công ăn của Sở tài chính gửi đến Otto Biersack. Phải chăng Otto Biersack là…
Thanh tra Glockner không giấu vẻ hài lòng:
- Này nhé, sau khi tốt nghiệp Trung học nếu con không biết lựa chọn nghề nào thì… đi theo chú. Chú tin rằng Peter Carsten biệt hiệu Tarzan sẽ là một thanh tra ngoại hạng…
Coi, trong lúc gương mặt Tarzan đỏ rần vì sung sướng thì… Gaby Công Chúa cong hết đôi môi. Còn lâu ái nữ của thanh tra Glockner mới đồng quan điểm với cha về vụ làm thám tử của cậu bạn cùng với cô gái Paris Suzanne kia.
Đôi mắt vốn mơ mộng của Công Chúa chợt buồn… thăm thẳm. Tarzan thì chẳng chú ý đến điều đó. Hắn còn đang mải… làm thám tử:
- Con vừa mới nhớ ra, thưa chú Glockner. Thêm một nhân vật nữa coi bộ còn nguy hiểm hơn Raimondo nhiều…
Cuốn sổ ghi chép của thanh tra Glockner lại mở ra.
- Lần này là… Mario Frasketti.
- Sao?
- Mario Frasketti, chủ quán ăn Italia ở phố Sedan. Quán mang tên TRATTORIA. Ăn ở đây giá tương đối bình dân. Mỗi cái bánh mặn Pizza đủ hương liệu Italia giá chỉ có ba mark. Chính Volker đã rủ tụi con đến đó. Nó chính là khách thường xuyên của quán mà. Thằng Volker hình như nghiền rượu vang ở đó. Có lần con bắt gặp nó say mèm, con phải dìu nó về.
- Thật… tệ hại. Volker chưa tới mười sáu tuổi. Nếu các con còn tin có Thượng đế thì hãy tránh xa rượu bia.
- Chú Glockner có đồng ý với tụi con không? Chỉ có nỗi buồn và sự tuyệt vọng không ai chia sẻ mới làm thằng Volker mau sa sút như vậy. Trước kia nó rất yêu đời…
- Chú đang cần thông tin về gã Mario Frasketti!
- Bắt đầu từ một cuộc đối thoại nghe lén. Cách đây hai tuần Suzanne đã rủ Volker và con đến quán Mario để… ăn kem. Suzanne thèm ăn kem ở đó và cô ta biết cậu chủ Volker trong túi rất sẵn tiền… Tụi con ngồi ở chiếc bàn kế bên cửa vô quán. Phía bên phải là quầy hàng và Mario đứng sau quầy. Gã chủ quán lúng túng đến thảm hại trước một người lạ mặt. Đó cũng là một người Italia đồng hương của gã nhưng có gương mặt rất… cô hồn. Con nghe Mario lắp bắp “Tôi sẽ lo cho tổ chức đủ số tiền cần thiết. Xin các đại ca yên tâm, chỉ mọt thời gian ngắn nữa thôi”. Sau câu nói, gã nhìn về bàn tụi con, có lẽ là nhìn Volker để lượng giá…
Thanh tra Glockner thở phào:
- Con là một “kho báu” của ngành cảnh sát. Một cộng tác viên tuyệt vời. Con hiểu được giá trị những chi tiết quan trọng mà con cung cấp chứ Peter Carsten? Chú xin biểu dương con.
- Con không phải là một “cộng tác viên”, thưa chú Glockner. Tụi con sẽ có phương pháp điều tra riêng của mình. Nếu Gaby, Karl và Kloesen biết những chuyện vừa kể, các bạn ấy sẽ giao cho chú một hồ sơ về hai nhân vật tình nghi còn hoàn hảo hơn những điều con nói nhiều.
Thanh tra Glockner cáo lui sau khi nhắc lại với bọn trẻ một lần nữa yêu cầu chúng giữ bí mật.
Gaby chọc Tarzan liền:
- Có lẽ chúng ta nên nhờ Tarzan mời “tiểu thư nước Pháp” vào “Ngũ quái… STKKG” cho rồi!? “Chị” Suzanne này là thứ gì mà tụi mình phải cậy nhờ chứ!
Tarzan có vẻ hơi khó chịu:
- Đừng nói sau lưng người khác như vậy Gaby. Dù sao Suzanne cũng lớn hơn tụi mình. Chị ấy đã… mười bảy tuổi.
Hắn nhìn sang Karl:
- Sao quân sư, cái Máy Tính Điện Tử trong đầu mày đang hoạt động ở công suất nào rồi? Tao muốn mày cho ý kiến?
Máy Tính Điện Tử nhún vai:
- Còn ý kiến gì nữa hả đại ca. Chúng ta biểu quyết ở đây là vừa.
Thằng mập Kloesen xen vào. Cái bụng Tròn Vo của nó nhấp nhô thấy… ghét.
Biểu quyết? Có phải hai huynh đệ định biểu quyết về chuyện chúng ta sẽ tham gia hành động trong vụ mất tích của Volker, tham gia kiểu… TKKG?
- Đúng!
Tarzan cố gắng tạo ra sự ly kỳ để cho Gaby bớt… phụng phệu:
- Đây là đặc vụ thứ hai của TKKG, và chúng ta ai cũng đều có nghĩa vụ với nó. Thứ nhất, Volker là bạn học cùng lớp của chúng ta. Thứ hai, tuy rằng Volker là con nhà giàu nhưng nó không phải là một thằng hết xài và hư hỏng. Thứ ba, rõ ràng chúng ta đang có lợi thế hơn cảnh sát. Cảnh sát không thể hoạt động công khai vì bị bọn tội phạm theo dõi trong khi chúng ta thuận lợi hơn nhiều. Không thằng hung thủ nào nghĩ ra chúng sẽ bị phát giác bởi những đứa trẻ chưa tới tuổi người lớn. Dĩ nhiên là bên cạnh đó, chúng ta sẽ cung cấp cho ba của Gaby những điều khả nghi…
Gaby lúc này mới nhoẻn miệng cười. Cô nói:
- Nào, khởi hành bây giờ đúng không… Tarzan?
- Chưa được, tôi…
- Cái gì nữa vậy?
- Các bạn không để ý đến chuyện này sao? Về “lá thư cắt từ chữ in của một tờ báo” gửi cho gia đình Krause theo đường bưu điện để tống tiền. Thanh tra Glockner có vẻ không quan tâm đến điều đó vì “chữ trên lá thư đã được che chắn mọi sơ hở” rất kỹ. Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn… sơ hở. Gaby, Karl, Kloesen không nhớ sao, đây là trò chơi cắt chữ tạp chí của tụi mình mà thằng Volker lúc chưa bị bắt cóc rất thích. Không lẽ bọn tội phạm cũng ưa chuộng trò chơi này ư? Còn nữa, tôi cũng quên hỏi ba của Gaby là “chữ viết trên lá thư và bì thư được cắt từ nhật báo nào”, nếu đúng là nhật báo Tươi Sáng mà thằng Volker thường đọc thì…
Ba cái miệng của Công Chúa, Máy Tính Điện Tử, Tròn Vo gần như há hốc cùng một lúc:
- Thì… sao?
- Thì rõ ràng là bọn tội phạm đã tạo mọi điều kiện để Volker trong chốn giam cầm được sinh hoạt tự do tùy sở thích. Đặc biệt hơn nữa là chúng nắm rõ Volker như đặt trong lòng bàn tay. Và thậm chí chúng còn chiều ý Volker bằng những trò chơi trẻ thơ của nó.
- Trời ơi, mày như… Sherlock Holmes.
Hai thằng quái Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử la lên nhưng Công Chúa thì… im lặng. Cô chỉ âm thầm siết nhẹ tay Tarzan rất là… con gái.
- Lạy Chúa, không thể như vậy được, không thể…
Thanh tra Glockner ôn tồn:
- Một lần nữa, tôi yêu cầu các con không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Thư tống tiền được gửi đến theo đường bưu điện và được bỏ vào thùng thư ở thành phố chúng ta. Đương nhiên là tên bắt cóc đã lường trước mọi chuyện: lá thư không viết tay, không đánh máy mà được cắt từ một tờ nhật báo dán thành những hàng chữ. Chỉ có dấu vân tay trên phong bì. Hình như là vân tay của người đưa thư. Anh ta…
Tarzan cố nuôi hy vọng cuối cùng:
- Còn địa chỉ người nhận thì sao, thưa chú Glockner. Chắc cũng là chữ in báo cắt dán…
- Tiếc rằng đúng như vậy con ạ. Ghép từng âm một. Hơi kỳ dị chứ sao. Nhưng vẫn bảo đảm theo quy ước bưu tín, và bưu điện buộc phải chuyển nó. Tên tống tiền, có thể gọi một cách khác là băng… bắt cóc đe dọa nếu cảnh sát can thiệp, chúng sẽ thủ tiêu Volker. Vấn đề này khiến ông bà Krause phải điên đầu, nhưng rồi họ đã có quyết định đúng đắn. Họ đồng ý trả số tiền 100.000 mark bọn tội phạm đòi, và họ đã báo cho chúng tôi biết quyết định đó.
Thanh tra Glockner trầm ngâm:
- Tôi được cử vào ban chuyên án này. Tất cả mọi thông tin liên quan đến Volker đều cần thiết. Chú bé thường la cà ở đâu và giao du với ai, những ai là bạn hoặc… chiến hữu của chú bé? Chúng tôi nghĩ rằng các con có thể cung cấp được… các con hãy kể những gì các con nhớ được về Volker, không cần phải theo thứ tự thời gian. Các con làm được chuyện này chứ?
- Thưa… được.
Tròn Vo Kloesen reo to. Tuy nhiên nó chẳng làm được gì nên hồn ngoài chuyện bập bẹ các chi tiết lặt vặt quanh việc học tập. Gaby Công Chúa cũng thế, cô bé nghiêng về phía phân tích tình cảm yếu đuối của thằng bạn học Volker hơn là bàn đến chuyện rong chơi của nó. Chỉ giận cho Máy Tính Điện Tử, bình thường quân sư Karl vốn trí tuệ là thế mà nay bị đụng chuyện đâm ra ú ớ chẳng nên lời. Nó chỉ góp phần bằng những điều vô thưởng vô phạt về Volker.
Trong tình thế Glockner chỉ còn nước gấp cuốn sổ ghi chép lại thì… Tarzan bỗng thốt lên:
- Thầy bói Raimondo!
Thanh tra Glockner hỏi dồn dập:
- Raimondo là ai? Gã có liên hệ gì đến Volker?
Tarzan trả lời thận trọng:
- Con chưa gặp lão, thưa chú Glockner, nhưng con có nói chuyện với Suzanne, cô gái Paris mà chú nói hồi nãy. Chuyện xảy ra mới đây thôi, Suzanne khá am hiểu về tiếng Đức và tụi con làm quen nhau theo kiểu… trao đổi sinh ngữ. Suzanne không ưa gì lão Raimondo và cô rất dị ứng với những trò phù thủy của lão. Lão Raimondo – do tự xưng là một nhà tiên tri, một thầy bói lão luyện, một kẻ có khả năng đối thoại với… thế giới bên kia theo lời Suzanne kể. Bởi lẽ mẹ Volker là một tín đồ trung thành của Raimondo. Quái đản hơn hết là bà sẵn sàng nhận vai “lên đồng” trong những lúc lão Raimondo lâm râm khấn vái. Qua những người chết, bà Krause đã có trong tay các thông điệp. Một trong những thông điệp đó là linh hồn của… nữ công tước Editha Eleonora Phôn Brabant lìa đời cách đây năm trăm năm đã tái sinh trong thể xác bà. Nhưng thưa chú, riêng “vấn đề nữ công tước” tụi con đã “điều tra”, hoàn toàn không có trong các tàng thư Bách khoa. Một trăm phần trăm bịa đặt.
- Giỏi lắm, Peter Carsten, con cứ nói tiếp…
- Volker không chịu thay đổi tiếng gọi “mẹ” bằng “Thưa bà Editha…” theo lời hướng dẫn của lão thầy bói Raimondo, nên thường xuyên bị bà Krause chửi rủa. Tất nhiên Raimondo chẳng dại dột gì mà không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ Volker. Biết đâu vụ bắt cóc Volker lại là một cách… tống tiền mới phát minh của lão?
- Chúng tôi sẽ thẩm tra lão thầy bói này. - Thanh tra Glockner nói.
Tarzan hớn hở ra mặt:
- À, còn điều này nữa, thưa chú. Vì không có cảm tình với lão thầy bói nên Suzanne có lần đã bí mật lục túi áo măng-tô của lão treo trên tường. Thưa chú, trong đó có một công ăn của Sở tài chính gửi đến Otto Biersack. Phải chăng Otto Biersack là…
Thanh tra Glockner không giấu vẻ hài lòng:
- Này nhé, sau khi tốt nghiệp Trung học nếu con không biết lựa chọn nghề nào thì… đi theo chú. Chú tin rằng Peter Carsten biệt hiệu Tarzan sẽ là một thanh tra ngoại hạng…
Coi, trong lúc gương mặt Tarzan đỏ rần vì sung sướng thì… Gaby Công Chúa cong hết đôi môi. Còn lâu ái nữ của thanh tra Glockner mới đồng quan điểm với cha về vụ làm thám tử của cậu bạn cùng với cô gái Paris Suzanne kia.
Đôi mắt vốn mơ mộng của Công Chúa chợt buồn… thăm thẳm. Tarzan thì chẳng chú ý đến điều đó. Hắn còn đang mải… làm thám tử:
- Con vừa mới nhớ ra, thưa chú Glockner. Thêm một nhân vật nữa coi bộ còn nguy hiểm hơn Raimondo nhiều…
Cuốn sổ ghi chép của thanh tra Glockner lại mở ra.
- Lần này là… Mario Frasketti.
- Sao?
- Mario Frasketti, chủ quán ăn Italia ở phố Sedan. Quán mang tên TRATTORIA. Ăn ở đây giá tương đối bình dân. Mỗi cái bánh mặn Pizza đủ hương liệu Italia giá chỉ có ba mark. Chính Volker đã rủ tụi con đến đó. Nó chính là khách thường xuyên của quán mà. Thằng Volker hình như nghiền rượu vang ở đó. Có lần con bắt gặp nó say mèm, con phải dìu nó về.
- Thật… tệ hại. Volker chưa tới mười sáu tuổi. Nếu các con còn tin có Thượng đế thì hãy tránh xa rượu bia.
- Chú Glockner có đồng ý với tụi con không? Chỉ có nỗi buồn và sự tuyệt vọng không ai chia sẻ mới làm thằng Volker mau sa sút như vậy. Trước kia nó rất yêu đời…
- Chú đang cần thông tin về gã Mario Frasketti!
- Bắt đầu từ một cuộc đối thoại nghe lén. Cách đây hai tuần Suzanne đã rủ Volker và con đến quán Mario để… ăn kem. Suzanne thèm ăn kem ở đó và cô ta biết cậu chủ Volker trong túi rất sẵn tiền… Tụi con ngồi ở chiếc bàn kế bên cửa vô quán. Phía bên phải là quầy hàng và Mario đứng sau quầy. Gã chủ quán lúng túng đến thảm hại trước một người lạ mặt. Đó cũng là một người Italia đồng hương của gã nhưng có gương mặt rất… cô hồn. Con nghe Mario lắp bắp “Tôi sẽ lo cho tổ chức đủ số tiền cần thiết. Xin các đại ca yên tâm, chỉ mọt thời gian ngắn nữa thôi”. Sau câu nói, gã nhìn về bàn tụi con, có lẽ là nhìn Volker để lượng giá…
Thanh tra Glockner thở phào:
- Con là một “kho báu” của ngành cảnh sát. Một cộng tác viên tuyệt vời. Con hiểu được giá trị những chi tiết quan trọng mà con cung cấp chứ Peter Carsten? Chú xin biểu dương con.
- Con không phải là một “cộng tác viên”, thưa chú Glockner. Tụi con sẽ có phương pháp điều tra riêng của mình. Nếu Gaby, Karl và Kloesen biết những chuyện vừa kể, các bạn ấy sẽ giao cho chú một hồ sơ về hai nhân vật tình nghi còn hoàn hảo hơn những điều con nói nhiều.
Thanh tra Glockner cáo lui sau khi nhắc lại với bọn trẻ một lần nữa yêu cầu chúng giữ bí mật.
Gaby chọc Tarzan liền:
- Có lẽ chúng ta nên nhờ Tarzan mời “tiểu thư nước Pháp” vào “Ngũ quái… STKKG” cho rồi!? “Chị” Suzanne này là thứ gì mà tụi mình phải cậy nhờ chứ!
Tarzan có vẻ hơi khó chịu:
- Đừng nói sau lưng người khác như vậy Gaby. Dù sao Suzanne cũng lớn hơn tụi mình. Chị ấy đã… mười bảy tuổi.
Hắn nhìn sang Karl:
- Sao quân sư, cái Máy Tính Điện Tử trong đầu mày đang hoạt động ở công suất nào rồi? Tao muốn mày cho ý kiến?
Máy Tính Điện Tử nhún vai:
- Còn ý kiến gì nữa hả đại ca. Chúng ta biểu quyết ở đây là vừa.
Thằng mập Kloesen xen vào. Cái bụng Tròn Vo của nó nhấp nhô thấy… ghét.
Biểu quyết? Có phải hai huynh đệ định biểu quyết về chuyện chúng ta sẽ tham gia hành động trong vụ mất tích của Volker, tham gia kiểu… TKKG?
- Đúng!
Tarzan cố gắng tạo ra sự ly kỳ để cho Gaby bớt… phụng phệu:
- Đây là đặc vụ thứ hai của TKKG, và chúng ta ai cũng đều có nghĩa vụ với nó. Thứ nhất, Volker là bạn học cùng lớp của chúng ta. Thứ hai, tuy rằng Volker là con nhà giàu nhưng nó không phải là một thằng hết xài và hư hỏng. Thứ ba, rõ ràng chúng ta đang có lợi thế hơn cảnh sát. Cảnh sát không thể hoạt động công khai vì bị bọn tội phạm theo dõi trong khi chúng ta thuận lợi hơn nhiều. Không thằng hung thủ nào nghĩ ra chúng sẽ bị phát giác bởi những đứa trẻ chưa tới tuổi người lớn. Dĩ nhiên là bên cạnh đó, chúng ta sẽ cung cấp cho ba của Gaby những điều khả nghi…
Gaby lúc này mới nhoẻn miệng cười. Cô nói:
- Nào, khởi hành bây giờ đúng không… Tarzan?
- Chưa được, tôi…
- Cái gì nữa vậy?
- Các bạn không để ý đến chuyện này sao? Về “lá thư cắt từ chữ in của một tờ báo” gửi cho gia đình Krause theo đường bưu điện để tống tiền. Thanh tra Glockner có vẻ không quan tâm đến điều đó vì “chữ trên lá thư đã được che chắn mọi sơ hở” rất kỹ. Tuy nhiên tôi thấy vẫn còn… sơ hở. Gaby, Karl, Kloesen không nhớ sao, đây là trò chơi cắt chữ tạp chí của tụi mình mà thằng Volker lúc chưa bị bắt cóc rất thích. Không lẽ bọn tội phạm cũng ưa chuộng trò chơi này ư? Còn nữa, tôi cũng quên hỏi ba của Gaby là “chữ viết trên lá thư và bì thư được cắt từ nhật báo nào”, nếu đúng là nhật báo Tươi Sáng mà thằng Volker thường đọc thì…
Ba cái miệng của Công Chúa, Máy Tính Điện Tử, Tròn Vo gần như há hốc cùng một lúc:
- Thì… sao?
- Thì rõ ràng là bọn tội phạm đã tạo mọi điều kiện để Volker trong chốn giam cầm được sinh hoạt tự do tùy sở thích. Đặc biệt hơn nữa là chúng nắm rõ Volker như đặt trong lòng bàn tay. Và thậm chí chúng còn chiều ý Volker bằng những trò chơi trẻ thơ của nó.
- Trời ơi, mày như… Sherlock Holmes.
Hai thằng quái Tròn Vo và Máy Tính Điện Tử la lên nhưng Công Chúa thì… im lặng. Cô chỉ âm thầm siết nhẹ tay Tarzan rất là… con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất