Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 23 Chương 2: SÉC ĐỔI TIỀN

Trước Sau
Bốn thầy trò nhìn nhau, mặt người nào người nấy tái dại. Thầy Roenz còn chưa hoàn hồn, môi giật giật như bị cấm khẩu. Có tiếng ôtô khởi động rồi lăn bánh. Tên cướp bóp còi ba lần như để chế nhạo.

Tròn Vo nói:

- Nó đi rồi, bằng ô tô của thầy.

Karl Máy Tính quả quyết:

- Chiếc xe của thầy không thể rời đây được. Thầy còn giữ phiếu gửi xe tự động, phải không ạ?

- Ừ nhỉ, hình như tôi còn bỏ trong túi.

Kloesen suy diễn:

- Vậy là ổn. Nếu gã đi ra bằng cửa tự động, thanh chắn sẽ mở đưa gã vào gian kiểm tra và a lê hấp… gã đương nhiên bị bắt.

Quân sư gạt đi:

- Thằng lưu manh đó không “đần” như mày tưởng đâu. Thằng khốn chắc không đi tới đây bằng xe đạp. Nó đỗ xe ở dưới nhà. Nó sẽ chuyển tiền ăn cướp từ xe hơi thầy sang và ung dung biến… Chúng ta có ai biết xe của nó thế nào đâu.

Thầy Roenz bỗng đưa hai tay bưng mặt rồi thảng thốt la lên:

- Séc! Trời ơi, những tấm “séc” cá nhân của tôi đều để chung trong ngăn giấy đăng kí xe. Chưa kể mảnh giấy ghi mã số…

Ba đứa trẻ bật ngửa. Dù tụi nó không hiểu “mã số” là cái gì nhưng qua thái độ hốt hoảng của thầy Roenz, chúng ngờ ngợ rằng ông đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Quả thật, Roenz chưa hết bàng hoàng:

- Kho bạc ở đây có lắp đặt những máy đổi tiền tự động để khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào cần, ngay cả khi nhà băng đóng cửa. Hầu hết những ai có tài khoản cá nhân đều có thể là chủ nhân của những tấm thẻ bằng nhựa. Tấm thẻ nhựa đó gọi là thẻ “séc”. Trên tấm séc có in họ tên chủ tài khoản, số tài khoản và mã số cá nhân. Lúc chúng ta đút tấm thẻ vào, máy tính sẽ “đọc” những thông tin trên đó. Hiện trong thành phố chúng ta có khoảng bốn mươi máy đổi tiền tự động trước cửa các nhà băng. Chỉ cần cho thẻ séc vào máy, ấn phím ghi mã số cá nhân là có ngay… một ngàn mark. Một thẻ séc có thể rút năm lần cả thảy. Tôi còn hơn 5.000 mark.

- Em hiểu rồi, thầy sẽ “đi đứt” 5.000 mark.

- Bởi vì tôi quá đãng trí, các em hiểu chưa. Tôi vẫn giữ mã số cá nhân mà nhà băng cung cấp, và bỏ lẫn lộn vào những tấm séc. Ôi, đáng lẽ tôi phải hủy tờ giấy báo mã số đó…

Máy Tính Điện Tử buông thõng hai tay:

- Thế là tên cướp có cả hai: séc và mã số.

Roenz thở dài:

- Gã chắc chắn sẽ lấy tiền ở các máy đổi tự động gần khu kí túc xá hoặc nhà băng chúng ta định tới. Chúng ta chỉ còn cách sáng mai tới nhà băng báo động để khóa mã số của tôi lại.

Gaby lo lắng:

- Tên cướp vừa hốt được tiền quyên góp 7777,77 mark vừa thêm 5.000 mark này nữa. Trời đất, thằng khốn nạn vớ bẫm quá.

Máy Tính Karl thúc giục:

- Bằng mọi giá, chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Sau khi ra khỏi, thầy có thể báo với ông Jacoby, chủ nhà băng. Ông ta là bạn thầy kia mà.

- Ừ nhỉ, sao tôi lại lú lẫn đến thế?

Kloesen áp tai vô cửa để nghe động tĩnh bên ngoài. Trong không gian im phăng phắc bất ngờ có tiếng chân của một người đàn ông mang giày và một người đàn bà mang dép cao gót. Họ là cặp tình nhân sau buổi tối rong chơi đến lấy xe ở bãi đậu chăng?

Kloesen tung mọi sức lực nện nắm đấm rầm rầm vô cánh cửa. Giọng nó gầm như trời long đất lở:

- A… lô! Cứu chúng tôi! Hãy gọi ngay đội săn bắt cướp. Chúng tôi bị giam giữ…



*

Buổi tập Judo đã kết thúc. Tarzan bước vào phòng tắm với nét mặt hài lòng. Nô-en sắp tới hắn sẽ “duyệt” lại khả năng của mình tại giải toàn thành nhằm bảo vệ chiếc huy chương vô địch. So với các đặc vụ hiểm nghèo mà hắn đã trải qua thì việc đó chỉ là… chuyện nhỏ.

Thành phố đã lên đèn. Ngoài trời lạnh và ẩm ướt, bất cứ chỗ nào cũng nghe tiếng hắt hơi. Tarzan liếc đồng hồ, giờ này có lẽ thầy Roenz và ba quái chắc chưa thể hoàn tất công trình đếm tiền cho quỹ “Tấm lòng vàng”, chưa kể thời gian Kloesen nhầm đi nhầm lại nữa. Vậy thì… hắn sẽ đợi các bạn trước nhà băng.

Tarzan không có gì phải hấp tấp. Đi nhàn rỗi cũng là một cách tập luyện khí công bảo hành buồng phổi sau đợt tập huấn cực nhọc. Hắn dựng xe bên rìa khu dành riêng cho khách bộ hành và rút kinh nghiệm, khóa vòng cẩn thận.

Các cửa hàng, cửa hiệu đông như kiến, hình như cả thế giới đổ xô đi sắm sửa đồ đạc. Những bà mệnh phụ kéo theo các xe đẩy đầy ắp hàng. Dân “chôm chỉa mánh mung” thừa hiểu thời gian này là dịp làm ăn cao điểm, có điều nhân viên hình sự mặc thường phục trên tay cầm máy bộ đàm góc nào cũng có. Tarzan đứng đợi ở bóng tối của dãy cột vỉa hè. Ánh sáng hắt ra từ tấm biển chi nhánh ngân hàng làm hắn nheo mắt. Ánh sáng chiếu khá rõ một máy đổi tiền tự động tại lối vào cửa.

Một phụ nữ mặc áo choàng lông thú vừa đổi mấy tờ một trăm mark. Khuôn mặt kênh kiệu của bà ta lướt qua Tarzan.

- Làm gì mà có vẻ khó chịu thế cậu bé?

- Vì bà mặc áo lông thú, còn tôi là người yêu thích và bảo vệ động vật chớ sao. – Tarzan đốp lại.

Một gã say rượu chệnh choạng bước qua, hôn gió tất cả các cột đèn. Rồi tiếp một gã đàn ông cao lớn bước tới. Gã mặc chiếc quần len màu xanh, khoác áo choàng và đội nón len trùm kín mít. Trời ạ, gã có bộ mặt thật phong trần, da màu ô liu, lỗ chỗ những tàn tích của bệnh đậu mùa, cặp mắt màu than và đỏ ngầu, râu ria rậm rì.

Không lẽ gã định cướp nhà băng vào giờ này? – Tarzan nghĩ thầm – Nếu thế gã phải dùng bom tấn. Nhưng gã đàn ông khả nghi lại … lặng lẽ đi tới máy đổi tiền cắm thẻ.

Tarzan đứng dựa tường, không rời mắt khỏi người này. Lúc tay gã ấn mã số, Tarzan không hiểu sao cứ ngó chằm chằm vào những tờ 100 mark máy nhả ra. Ái chà, gã đàn ông đã hiểu có người đang nhìn mình. Gã cười khẩy, nhét đống tiền vào ngực và đi qua cây cột của Tarzan, cất giọng khàn khàn:

- Rỗi việc hả?

- Ông hỏi tôi?

- Mày thuộc băng du đãng nào ở đây vậy?

Tarzan nhún vai:

- Người ta có thể rút tiền bằng tấm séc ăn cắp không hả đại huynh?

- Ồ, mày đúng là dân mới vô nghề. Phải biết thêm mã số nữa nhãi con ạ.

Nói rồi gã điềm nhiên lẩn sau góc tường nhà băng.

Dòng người qua đường càng lúc càng thưa thớt dần. Tarzan ngó đồng hồ một cách sốt ruột. Mười phút nữa trôi qua dài như thế kỉ. Đúng vào lúc hắn hết kiên nhẫn nổi thì ánh đèn một xe tuần tra nhấp nháy. Tarzan dụi mắt. Lạ thật, chiếc xe cảnh sát lao thẳng lên mặt đường dành cho người đi bộ và thắng két trước cửa nhà băng.

Một nhân vật thân thiết với hắn bước xuống xe. Tarzan vội vọt ra:

- Chào chú Glockner!

Đúng là thanh tra Glockner chớ còn ai. Ông thanh tra sửng sốt:

- Cháu ở đây rồi sao?

- Có chuyện gì rồi hả chú? Lẽ ra các bạn cháu và thầy Roenz phải có mặt ở đây từ lâu rồi kia mà.

Ông thanh tra gật đầu:

- Không phải xảy ra tại trường mà tại nhà đậu xe công cộng. Số tiền từ thiện dành cho quỹ “Tấm lòng vàng” đã bị cướp cùng với giấy tờ xe lẫn chiếc Opel của thầy Roenz. Thầy giáo còn bị cướp thêm những tấm séc và cả mảnh giấy ghi mã số lấy tiền qua máy tự động…

Tarzan sững sờ:

- Cướp ạ? Và chú đến đây để khóa máy tự động?



- Đó là một việc phải làm ngay.

- Hả? Chú không có nhận diện tên cướp sao?

- Tướng tá cao lớn thô tục. Cháu có ấn tượng gì về một chân dung như vậy không?

- Cháu có đụng độ một gã đàn ông vừa rút tiền hồi nãy. Đội nón len, mặc áo choàng, da màu nâu ô liu, mặt rỗ và râu khá rậm, mắt đen.

Thanh tra Glockner đấm tay này vào lòng bàn tay kia:

- Chính nó. Nó qua đây rồi hả?

- Đã hơn mười phút rồi ạ.

- Hướng nào?

- Quẹo góc đó, thưa chú!

- Vậy là nó vào trung tâm thành phố. Chú phải…

Ông Glockner ngừng lại bởi bốn thầy trò Roenz đã ló ra từ con hẻm trước mặt. Trời ạ, ngó bốn nạn nhân của tên cướp mới thảm hại làm sao. Thầy Roenz càng đi tập tễnh hơn. Tròn Vo thì như sắp chết đói đến nơi. Còn Gaby, vẻ mặt đầy uất ức. Cô bé lập tức lao tới giật áo, đấm vào vai ông thanh tra:

- Lúc mọi người cần thì chẳng thấy ba đâu. – Cô bé nghẹn lời.

Kloesen làu bàu:

- Lẽ ra chúng ta phải có người hộ tống như thường lệ trong các vụ chuyển tiền. Thằng chó đó đã cướp cơm của những đứa trẻ mồ côi. Chẳng lẽ chúng ta lại tổ chức một đợt bán hàng quyên góp nữa sao?

Tarzan khẳng định:

- Chúng ta sẽ tóm cổ hung thủ. Để lấy lại tiền. Chúng ta đã biết mặt gã.

Gaby nói:

- Mình không biết mặt gã vì bị ghì chặt cổ từ sau lưng. Nhưng gã nặng mùi nước cạo râu.

Công Chúa thuật lại, thầy Roenz bổ sung. Karl kết luận:

- Thằng cướp đã dùng súng gí sát vào tai Gaby để khống chế mọi người. Vô cùng nguy hiểm.

Tarzan bắt gặp ánh mắt lo lắng của thanh tra Glockner. Ông kéo nhẹ con gái vào lòng.

Tarzan ước gì cũng được làm như vậy, nhưng hắn không đủ can đảm.

Thanh tra Glockner khoát tay:

- Nào, đội trưởng đội đặc nhiệm sẽ ở lại đây để phục kích tên cướp. Theo lời Tarzan thì gã chỉ mới lấy có một ngàn đồng. Còn tới 4.000 mark trong thẻ séc của thầy Roenz nữa.

Ông quay qua mọi người:

- Chúng ta lên xe!

- Lỡ tên cướp không trở lại thì sao?

- Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã gã đàn ông nguy hiểm đó. Gã không phải là một tên cướp vặt đâu. Hung thủ là tên có liên quan đến nhiều mối nghi ngờ lớn. Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã gửi cả cảnh sát Italia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau