Quyển 25 Chương 10: TRẬN CHUNG KẾT VỚI NITRÔ
Lúc chuông điện thoại reo, thanh tra Glockner bật máy ghi âm liền vào điện thoại. Rõ ràng công việc tỉ mỉ này của ông không đến nỗi vô ích khi một giọng đe dọa quen thuộc vang lên:
- Francesca Oliviri đây!
Thanh tra hình sự Glockner xưng danh.
Oliviri vô đề liền:
- Tiếc là lúc này tôi mới biết các người đang giữ Lotzka. Hãy cho chúng tôi biết về tình trạng sức khỏe của Arved?
- Ồ, anh ta đã qua được cuộc giải phẫu. Một bọng máu đã được mổ lấy đi. Anh ta đã tỉnh lại nhưng chưa đủ khả năng để trả lời các câu hỏi.
- Chở anh ấy ra khỏi bịnh viện được không?
- Hiện thời thì chưa được, trừ khi cô muốn giết anh ta.
- Ê, bỏ gấp Lotzka lên một xe cứu thương và tất cả thuốc men kèm theo.
- Cô nên bàn việc này với bác sĩ đang điều trị cho Lotzka.
- Đừng giỡn nữa cha nội. Ông có muốn nghe giọng nói con gái ông trong điện thoại không? Con bé hấp dẫn đấy chớ?
Glockner nín thở, gáy lạnh toát:
- Các người… đã… bắt cóc Gaby?
- Bắt cóc ư? Nó đang là con tin sáng giá nhất của chúng tôi trong vô số những con tin đó. Bởi vì, thưa ông thanh tra, chúng tôi đã chiếm đóng trường nội trú ở ngoại ô rồi. Chúng tôi được vũ trang tận răng và trong tay đầy thuốc nổ…
- Hãy nói cô muốn gì?
- Muốn một xe cứu thương chở Arved Lotzka đến đây để đổi lấy chùng 40 học sinh và một lũ giáo viên. Ngoài ra cấm nổ súng khi chúng tôi rút. Hê hê, tôi chỉ cần mang theo vài con tin xịn trong đó có con gái ông là kể như an toàn dọc đường. Đó là những điều ông cần biết. Ông thanh tra ạ.
- Hãy cho tôi nói chuyện với Gaby.
- Được thôi…
Một phút sau, tiếng Gaby vang lên:
- Ba ơi ba…
- Gaby, đừng lo nghe con. Chúng ta sẽ làm tất cả vì các con và vì mọi người khác. Con khỏe chớ?
- Con khỏe. Trường đã bị chiếm đóng. Những người ở lại đều bị bắt.
- Ba không hiểu sao con không ở chỗ dì Susanne?
- Tại con đem đến cho cô Hollmeier cuốn sách.
- Tarzan và Kloesen đâu?
- Tròn Vo đang bị quản thúc trong phòng ăn. Còn Tarzan đang ở nhà Karl Máy Tính. Con…
Oliviri đã cắt máy cái rụp, bỏ lại thanh tra Glockner hoa mắt thẫn thờ.
*
Tại biệt thự gia đình Karl, hai quái vừa tạm nghỉ tay lao động để ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại reo. Bà Vierstein, mẹ của quân sư nhấc máy từ phòng bên cạnh.
- Trời ơi… bà nói gì hở bà Glockner? Có chuyện khủng khiếp thế kia à? Quân tào bạo! Bà nhớ gọi lại cho tôi, cảm ơn bà đã cho tôi biết. Hãy bình tĩnh bà bạn ạ.
Tarzan và Karl ngó nhau chưng hửng trong lúc bà Vierstein bước vào với khuôn mặt trắng bệch:
- Nguy rồi các con ơi. Trường các con đã bị bọn KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC chiếm đóng. Chúng đã bắt tất cả thầy trò có mặt trong trường làm con tin rồi.
Cái tin như một trái bom. Tarzan nhảy phắt dậy, nuốt vội miếng bánh trong miệng:
- Tội nghiệp cho Kloesen. Nó sẽ bị đói. Đó là cực hình lớn nhất. - Mãi sau Karl mới nói được.
Bà Vierstein gật đầu:
- Chúng đã gọi phôn cho thanh tra Glockner. Bác biết được là nhờ bà Glockner gọi đến. Bọn khủng bố đòi thả Lotzka để đổi lấy con tin. Hiện giờ ông bà Sauerlich cũng có mặt ở Tổng nha cảnh sát. Bác nghĩ rằng mẹ của Willi sẽ điên lên mất.
Tarzan lặng thinh trong nửa phút. Giây đầu tiên sau nửa phút, hắn thấy ánh mắt bối rối của bà Vierstein. Karl cũng nhận thấy vẻ hốt hoảng nơi bà.
- Mẹ còn giấu tụi con điều gì phải không?
- Mẹ… thật ra… thôi thì tốt hơn là cứ nói: Gaby, phải, Gaby cũng bị bắt làm con tin.
- Sao? Gaby đang ở với dì bạn ấy bên hồ Schlossrain cơ mà?
- Thanh tra Glockner đã nghe giọng con mình qua điện thoại. Cô bé bị kẹt do mang một cuốn sách cho cô giáo Ute Hollmeier.
Tarzan đột nhiên lạnh cả người. Hắn đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa. Hắn chạy sang phòng bên phôn cho bố Gaby:
- Cháu là Tarzan đây. Cháu đã biết chuyện rồi. Trước hết, cháu xin các chú hãy đem đổi cháu lấy Gaby. Với chúng thì con tin nào cũng vậy thôi.
- Chú sẽ không quên lời đề nghị này của cháu. Nhưng vô ích thôi. Chúng thấy Gaby là một con tin giá trị, vì đó là con gái chú, mà chú lại là người đứng ra đàm phán với chúng. Bọn cuồng tín này không thể hiểu được rằng đối với chúng ta, mọi con tin đều quý giá. Và chúng ta sẽ làm tất cả vì mọi người, không hề phân biệt ai với ai.
- Chú có chiều theo đòi hỏi của chúng không ạ?
- Đương nhiên. Chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu các con tin. Oliviri nhất quyết đòi thả Lotzka, bất chấp tình trạng sức khỏe của gã. Chúng đòi chuyển đến trên xe cứu thương, sau đó chúng sẽ mang theo vài con tin để bảo đảm an toàn.
- Chúng có đòi cấp một phương tiện bay không ạ?
- Hiện giờ thì không. Nhưng chú cũng nghĩ đến chuyện đó. Khi nào mọi chuyện qua đi, chú sẽ ghì cháu vào lòng. Chào cháu.
Tarzan buông máy. Hai mẹ con Karl đứng sau lưng hắn hồi nào không hay. Giọng bà Vierstein nghe não nề:
- Rồi… mọi sự sẽ tốt đẹp.
Tarzan chào bà và đi ra cổng. Hắn nháy mắt với Karl:
- Ê! - Karl gọi - Chờ tao với, đại ca.
*
Coi, cảnh sát đã chặn hết mọi đường chính dẫn tới trường nội trú. Tarzan quay sang Karl:
- Mày giữ xe đạp cho tao. Tao sẽ đi đường vòng. Mày về trực điện thoại.
- Chẳng lẽ mày…
- Tao sẽ không bỏ mặc Gaby một mình đâu, Karl. Cho dù tao phải đào một đường hầm từ đây vào tận trường. Ở ngoài này tao cũng chẳng giúp gì cho Gaby được.
- Tao hiểu. - Karl nói, mặt tỉnh bơ.
Hai thằng đập bàn tay vào nhau. Ngay lập tức, Tarzan luồn vô một bụi rậm trèo lên cây quan sát. Chà, bọn khủng bố đã phân công nhau canh gác đâu vào đấy. Một con kiến cũng khó lọt.
Thật ngẫu nhiên, phía trước mặt hắn xuất hiện một cỗ xe chở cỏ có hai con ngựa kéo. Đó là chiếc xe của người nông dân mà Tarzan vẫn thường gặp trên mấy thửa ruộng và bãi cỏ ven trường. Bữa nào bác cũng đánh xe ngựa chở cỏ về ngang cổng trường.
Tarzan không một chút chần chờ rượt dính chiếc xe rơm và nhảy lên cực kì gọn nhẹ. Hắn vùi mình trong đống cỏ khô cao nghệu mà người nông dân chẳng hay biết gì. Chỉ thấy ông lầm lũi quất roi. Tarzan rúc vào đống cỏ sâu hơn. Hương cỏ thơm nức. Cọng cỏ chọc vào người hắn nhột nhột.
Khi Tarzan ngó ra phía trước thì cỗ xe chỉ còn cách khu trường chừng 200 mét. Hắn nhảy như con mèo rớt giữa bụi lá xanh. Cành lá ôm kín hắn. Tarzan che mắt quan sát.
Quả nhiên có một thằng vắt vẻo trên ống khói với cái ống nhòm soi về phía thành phố.
Tarzan phi thân qua bức tường và… thấy kẻ thứ hai. Nấp sau gốc cây cổ thụ sát mé tường, hắn nhận ra Francesca Oliviri đang vung vẩy súng lục trước khi trèo lên chiếc xe buýt xấu xí. Cửa sổ bên trái xe để mở. Thật là tuyệt vời, Tarzan lom khom quỳ xuống áp tai vào đuôi xe. Giọng của mụ đàn bà nghe rất rõ:
- Chuột Chũi chú ý! Châu Chấu đây. Có sự thay đổi. Máy bay phải đến sớm hơn. Sáng sớm mai lúc năm giờ. Đúng, sáng chủ nhật. Bãi đậu vẫn là… Pisa. Tụi tôi sẽ đến bãi trên hai chiếc xe. Một xe có người bịnh. Hết!
Máy bay ư? Ha ha ha. Bãi đỗ vẫn là Pisa. Ai cũng biết Pisa nổi tiếng vì có cái tháp nghiêng. Nhưng khu rừng ở phía nam thành phố này cũng có THÁP NGHIÊNG. Bọn khủng bố không tìm được cách nói lóng nào ngu ngốc hơn thế.
*
Tarzan ung dung đi vô tòa nhà chính sau khi lượn đủ ba vòng. Khoảng 40 cặp mắt sửng sốt nhìn hắn. Chưa kể một khẩu tiểu liên và ba khẩu súng ngắn cũng “nghía” vào hắn. Hắn giả vờ kinh ngạc:
- Ồ, lạy Trời. Có chuyện gì thế này?
- Cướp chớ sao! - Tròn Vo reo lên - Nhóm khủng bố đã chiếm trường nội trú rồi. Tuyệt há! Rồi chúng mình còn được kể cho lũ cháu chắt nghe ấy chớ!
Schorbach gào muốn nứt vách:
- Câm mõm lại, thằng béo. Còn thằng kia, mày từ đâu tới?
- Tôi ấy à? Từ ngoài kia chớ đâu.
Schorbach lùi lại dụi mắt:
- Ha ha ha, tao nhận ra mày rồi. Mày là Peter Carsten. Mày đã xông vào tao ở nhà ga.
- Ồ, tôi mang cái tên đó gần 17 năm rồi đó.
Hung thần giơ súng lên, Tarzan mỉm cười:
- Cứ thử động vào tôi xem. Tôi sẽ băm nhừ ông ra cám. Có thể sau đó đồng bọn của ông sẽ bắn chết tôi. Nhưng nếu thế sẽ tồi tệ đấy. Các ông sẽ rước vào người tội lỗi nặng nhất: đó là tội giết người, trước khoảng 40 nhân chứng. Cái giá sẽ rất đắt đó.
Oliviri can thiệp:
- Không được bắn nó. Dù sao anh cũng là người lớn, anh không thấy nó tự động nạp mạng làm con tin sao. Hãy lên chỗ Vô Lo kia. Bộ gã ngủ gật hay sao mà thằng nhãi mò vô đây dễ ợt.
Tarzan mỉm cười hiền lành. Hắn ngồi xuống cạnh Gaby và cố ý chạm tay vào cô bé:
- Chào Công Chúa!
- Chào đại ca. - Cô bé thì thào.
- Bố mẹ bạn gửi lời chào, cả Karl nữa. Willi, sao mày không mặc quần áo cho tử tế?
Macke quát:
- Im lặng! Mày chưa biết luật chơi ở đây, đồ lẻo mép. Ở đây phải im lặng tuyệt đối. Hiểu chưa?
*
Ngày thứ bảy này dài lê thê. Trong khi lũ học trò cứ nhấp nhổm trên ghế thì ba quái chụm đầu thì thầm. Tròn Vo tỉnh hẳn ngủ, vê gấu quần áo Pijama lên, vẻ hăng hái “tham chiến”. Sau đó thằng mập chén liền năm chiếc bánh mì con và uống sạch hai bình ca cao nguội.
Buổi chiều trôi qua. Hầu hết con tin đã quen với tình trạng của mình. Vì hình như họ chẳng bị đe dọa gì trực tiếp. Sau đó Tarzan nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Macke và Hanna Neu. Ả kể:
- Hồi nãy tôi vừa mới phôn cho tụi cớm. Tôi đã thề cho nổ tung phòng ăn chứa các con tin bằng một bình “nitrô” nếu bọn chúng tấn công chúng ta.
- Cô làm như vậy được đó. Đem bình “nitrô” trên xe xuống đây lẹ lên!
Hanna Neu đi ra và trở vào sau năm phút. Tay ả cầm chiếc bình “nitrô” vốn là vỏ chai nước chanh một lít rưỡi. Tarzan làm bộ gục xuống bàn nhưng sống lưng thì nổi hết da gà. Lạy Chúa, chiếc bình trên tay ả mà rơi xuống sàn là… tất cả sẽ tan xác.
Hanna Neu đặt chiếc bình xuống cái bàn kê trong góc. Trên bàn bày các bình trà và cái khay đĩa. Tarzan vội quay đầu ngó hai quái. Ê, Kloesen và Gaby có lẽ quá mệt mỏi đã gục đầu xuống bàn ngủ.
Mụ Oliviri ngáp dài tìm chỗ ngả lưng, Schorbach và Hanna Neu đi tuần quanh nhà. Hai bên cửa chính chỉ còn lại Macke và Vô Lo ôm tiểu liên hút thuốc liên tục.
Trời sẩm tối. Trong phòng ăn nhập nhoạng nhưng bọn khủng bố không dám bật đèn. Bình “nitrô” đứng trên bàn, không được ai chú ý tới.
- Tôi xuống bếp uống một li nước được chớ ạ?
Vô Lo cười:
- Cho lấy, nhưng cấm bật đèn.
Tarzan mừng húm. Hắn lẳng lặng ôm chiếc bình khi lướt ngang cái bàn trên đường đi xuống bếp. Hai bàn tay hắn râm rấp mồ hôi. Gian bếp rộng thênh thang. Hắn thuộc lòng từng ngăn tủ chứa dụng cụ ở đây như thuộc lòng môn học hắn yêu thích. Một ngăn bếp để mở. Ngay lập tức, Tarzan mở nút bình “nitrô”, cho nguyên chiếc bình vô trong rồi khóa lại. Chìa khóa hắn đã giữ trong tay.
Tarzan mở tủ lạnh lấy bình nước chanh loại một lít rưỡi y chang cái bình nguy hiểm. Hắn đổ hết nước chanh, thay bằng nước máy và xoay nút bình “nitrô” vào. Ôkê, lúc này mà có dộng bình bịch chiếc bình xuống đất cũng không có một con kiến nào bị sứt mẻ. Hắn cẩn thận lấy ống tay áo lau khô vỏ bình.
Lúc trở lại chỗ ngồi, hắn lại bỏ lại bình “nitrô” giả về vị trí cũ.
*
Bốn giờ sáng, sương còn đọng đầy trên bãi cỏ, Tarzan được một bàn tay lông lá lôi dậy.
- Ê, mày và con bạn mày theo tao. Có chuyện đó.
Giọng thằng Macke nghe như sắp lôi hai đứa đi hành quyết. Tarzan cầm chặt bàn tay Gaby. Coi, bốn hung thần còn lại là Schorbach, Vô Lo, Oliviri và Hanna Neu đều tề tựu đông đủ. Ả Hanna ôm cái chai “nitrô” nói với vẻ đằng đằng sát khí:
- Tụi cớm đến rồi, có bố mày nữa con nhóc ạ. Còn mày, sẽ tháp tùng nó. Đố bọn cớm dám hó hé.
Cả đám kéo ra ngoài sân. Trong nhà, những người lớn và học sinh đều ngủ say như chết.
Một chiếc xe cứu thương đậu cạnh chiếc xe buýt của bọn khủng bố trong sân. Thanh tra Glockner mở cửa xe bước xuống dang hai tay. Ông kêu khe khẽ:
- Gaby!
Gaby vui sướng nhưng không biết phải xử sự ra sao.
Ông nhìn bọn khủng bố:
- Tôi là thanh tra Glockner. Tôi không mang theo vũ khí như lời giao ước. Lotzka nằm ở trên xe. Anh ta đã tỉnh nhưng chưa thể nói được. Các người thật vô trách nhiệm với đồng bọn.
Oliviri thô bạo:
- Mặc chúng tao, tên cớm kia! Mày thấy cái chai kia chớ. Nếu có gì bất ổn, cái chai sẽ được ném xuống, liệu hồn…
Mọi chuyện xảy ra chưa đến nửa giây, không ai ngờ được Tarzan ra tay nhanh như chớp. Đứng cạnh Hanna, Tarzan cùng lúc giật cái chai và thúc mạnh cùi chỏ vào ả khiến ả lao bắn vô người Macke chúi nhủi. Ngay tức khắc, Tarzan giơ cao cái chai lên trời.
Hắn hét:
- Cấm động đậy! Nếu không ta sẽ ném nó xuống chân các người. Bỏ súng xuống! Nhanh! Đừng nghĩ là ta đùa.
- Mày điên rồi… thằng ranh! - Macke hổn hển.
Tarzan biết hành động của hắn là nguy hiểm nhưng hắn đã hình dung đúng về bọn khủng bố. Chúng chỉ thùng rỗng kêu to, vỗ ngực ra vẻ anh hùng. Chớ thực sự đứa nào cũng ham sống sợ chết. Chẳng đứa nào tự nguyên chui đầu vào quan tài cả.
- Tarzan con! - Ông Glockner thốt lên.
- Ta bất cần! - Tarzan thết, răng nhe ra, mắt đảo như điên - Ta sẽ đếm đến ba. Nếu đến đó, tất cả vũ khí chưa quăng xuống đất, thì… vĩnh biệt thế gian đẹp đẽ!
Hắn nghiến răng, vung cái chai lên cao hơn:
- Một… hai…
- Thôi nào! Được rồi! Mày đã thắng. - Macke kêu lên. Gã đặt khẩu súng máy xuống đất. Bọn khác làm theo gã.
Ông Glockner lập tức cúi xuống. Ông nhặt một khẩu súng lục, kiểm tra, rồi chĩa vào lũ tội phạm ra lệnh:
- Đứng sát vô tường kia!
Năm đứa đứng dàn hàng dưới cửa sổ phòng ăn. Lúc này cửa sổ đã lố nhố nhiều gương mặt. Tiếng thét của Tarzan đã đánh thức tất cả.
Ông Glockner quệt mồ hôi trán:
- Tarzan con! Hãy thật bình tĩnh! Con đã gặp quá nhiều căng thẳng. Chú hiểu lắm…
- Cháu khỏe lắm mà chú. - Tarzan cười, tung cái chai lên không rồi đỡ lấy.
- Thôi đi! Hanna Neu kêu ré lên - Nó nổ đấy.
- Tôi không tin!
Tất cả đứng tim khi hắn quật cái chai vô tường khiến nó vỡ tan.
- Thấy chưa! Mất cảnh giác là thế đấy. Tôi đã đánh tráo cái chai rồi.
Tiếng hoan hô vang lên. Gaby ôm choàng lấy cổ hắn. Cô bé hôn chụt vào má hắn.
Lạy Trời! - Tarzan than thầm, sao lúc nãy bê bình “nitrô” mình lại không run nhỉ? Còn bây giờ, mình hầu như không đứng nổi nữa!!!
*
Sau câu chuyện huyền thoại của Tarzan, một toán cảnh sát được bố trí mai phục tại Tháp Nghiêng. Đúng năm giờ sáng, tên phi công lái trực thăng hạ cánh xuống khoảng rừng thưa và đương nhiên bị tóm gọn. Lời khai của gã bổ ích cho cuộc điều tra cực kì. Té ra gã cũng cùng băng khủng bố. Vô Lo cũng khai ra Chuột Chũi là ai. Tên này cũng bị bắt.
Phiên tòa xét xử bọn KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC thu hút người tham dự đông như kiến. Hung thần nào cũng lãnh bản án thích đáng, trừ Erwin Roland. Ông anh bất hạnh của cô Elly đã lìa đời vì bịnh tật từ trước đó.
Hai gã Dikal và Lotzka dần lành các vết thương. Nhưng chúng phải điều trị tiếp trong tù.
Phiên tòa kết thúc từ lâu nhưng dư luận còn kéo dài đến tận bây giờ. Không tin thử hỏi Tròn Vo, nó sẽ kiêu hãnh trả lời:
- Đó là một đặc vụ nổi tiếng của TKKG!
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Khách sạn Palast sang trọng bên bờ biển Tây Ban Nha kì thú. Tứ quái có mặt ở đây theo lời mời hào phóng của ông chủ hãng sôcôla giàu có Sauerlich với nhiều dự tính thơ mộng.
Nhưng trời sinh TKKG đâu phải để nghỉ ngơi. Một loạt các nhân vật đáng nghi bỗng xuất hiện ở Palast. Một phụ nữ xinh đẹp - “vợ góa” của một kẻ lừa đảo được coi là đã chết đuối. Một thám tử bảo hiểm vừa đột nhiên xin thôi việc. Vài quý ngài ăn mặc bảnh bao nhưng bản mặt lưu manh…
Khách sạn Palast quả không yên tĩnh chút nào.
- Francesca Oliviri đây!
Thanh tra hình sự Glockner xưng danh.
Oliviri vô đề liền:
- Tiếc là lúc này tôi mới biết các người đang giữ Lotzka. Hãy cho chúng tôi biết về tình trạng sức khỏe của Arved?
- Ồ, anh ta đã qua được cuộc giải phẫu. Một bọng máu đã được mổ lấy đi. Anh ta đã tỉnh lại nhưng chưa đủ khả năng để trả lời các câu hỏi.
- Chở anh ấy ra khỏi bịnh viện được không?
- Hiện thời thì chưa được, trừ khi cô muốn giết anh ta.
- Ê, bỏ gấp Lotzka lên một xe cứu thương và tất cả thuốc men kèm theo.
- Cô nên bàn việc này với bác sĩ đang điều trị cho Lotzka.
- Đừng giỡn nữa cha nội. Ông có muốn nghe giọng nói con gái ông trong điện thoại không? Con bé hấp dẫn đấy chớ?
Glockner nín thở, gáy lạnh toát:
- Các người… đã… bắt cóc Gaby?
- Bắt cóc ư? Nó đang là con tin sáng giá nhất của chúng tôi trong vô số những con tin đó. Bởi vì, thưa ông thanh tra, chúng tôi đã chiếm đóng trường nội trú ở ngoại ô rồi. Chúng tôi được vũ trang tận răng và trong tay đầy thuốc nổ…
- Hãy nói cô muốn gì?
- Muốn một xe cứu thương chở Arved Lotzka đến đây để đổi lấy chùng 40 học sinh và một lũ giáo viên. Ngoài ra cấm nổ súng khi chúng tôi rút. Hê hê, tôi chỉ cần mang theo vài con tin xịn trong đó có con gái ông là kể như an toàn dọc đường. Đó là những điều ông cần biết. Ông thanh tra ạ.
- Hãy cho tôi nói chuyện với Gaby.
- Được thôi…
Một phút sau, tiếng Gaby vang lên:
- Ba ơi ba…
- Gaby, đừng lo nghe con. Chúng ta sẽ làm tất cả vì các con và vì mọi người khác. Con khỏe chớ?
- Con khỏe. Trường đã bị chiếm đóng. Những người ở lại đều bị bắt.
- Ba không hiểu sao con không ở chỗ dì Susanne?
- Tại con đem đến cho cô Hollmeier cuốn sách.
- Tarzan và Kloesen đâu?
- Tròn Vo đang bị quản thúc trong phòng ăn. Còn Tarzan đang ở nhà Karl Máy Tính. Con…
Oliviri đã cắt máy cái rụp, bỏ lại thanh tra Glockner hoa mắt thẫn thờ.
*
Tại biệt thự gia đình Karl, hai quái vừa tạm nghỉ tay lao động để ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại reo. Bà Vierstein, mẹ của quân sư nhấc máy từ phòng bên cạnh.
- Trời ơi… bà nói gì hở bà Glockner? Có chuyện khủng khiếp thế kia à? Quân tào bạo! Bà nhớ gọi lại cho tôi, cảm ơn bà đã cho tôi biết. Hãy bình tĩnh bà bạn ạ.
Tarzan và Karl ngó nhau chưng hửng trong lúc bà Vierstein bước vào với khuôn mặt trắng bệch:
- Nguy rồi các con ơi. Trường các con đã bị bọn KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC chiếm đóng. Chúng đã bắt tất cả thầy trò có mặt trong trường làm con tin rồi.
Cái tin như một trái bom. Tarzan nhảy phắt dậy, nuốt vội miếng bánh trong miệng:
- Tội nghiệp cho Kloesen. Nó sẽ bị đói. Đó là cực hình lớn nhất. - Mãi sau Karl mới nói được.
Bà Vierstein gật đầu:
- Chúng đã gọi phôn cho thanh tra Glockner. Bác biết được là nhờ bà Glockner gọi đến. Bọn khủng bố đòi thả Lotzka để đổi lấy con tin. Hiện giờ ông bà Sauerlich cũng có mặt ở Tổng nha cảnh sát. Bác nghĩ rằng mẹ của Willi sẽ điên lên mất.
Tarzan lặng thinh trong nửa phút. Giây đầu tiên sau nửa phút, hắn thấy ánh mắt bối rối của bà Vierstein. Karl cũng nhận thấy vẻ hốt hoảng nơi bà.
- Mẹ còn giấu tụi con điều gì phải không?
- Mẹ… thật ra… thôi thì tốt hơn là cứ nói: Gaby, phải, Gaby cũng bị bắt làm con tin.
- Sao? Gaby đang ở với dì bạn ấy bên hồ Schlossrain cơ mà?
- Thanh tra Glockner đã nghe giọng con mình qua điện thoại. Cô bé bị kẹt do mang một cuốn sách cho cô giáo Ute Hollmeier.
Tarzan đột nhiên lạnh cả người. Hắn đặt miếng bánh đang ăn dở xuống đĩa. Hắn chạy sang phòng bên phôn cho bố Gaby:
- Cháu là Tarzan đây. Cháu đã biết chuyện rồi. Trước hết, cháu xin các chú hãy đem đổi cháu lấy Gaby. Với chúng thì con tin nào cũng vậy thôi.
- Chú sẽ không quên lời đề nghị này của cháu. Nhưng vô ích thôi. Chúng thấy Gaby là một con tin giá trị, vì đó là con gái chú, mà chú lại là người đứng ra đàm phán với chúng. Bọn cuồng tín này không thể hiểu được rằng đối với chúng ta, mọi con tin đều quý giá. Và chúng ta sẽ làm tất cả vì mọi người, không hề phân biệt ai với ai.
- Chú có chiều theo đòi hỏi của chúng không ạ?
- Đương nhiên. Chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu các con tin. Oliviri nhất quyết đòi thả Lotzka, bất chấp tình trạng sức khỏe của gã. Chúng đòi chuyển đến trên xe cứu thương, sau đó chúng sẽ mang theo vài con tin để bảo đảm an toàn.
- Chúng có đòi cấp một phương tiện bay không ạ?
- Hiện giờ thì không. Nhưng chú cũng nghĩ đến chuyện đó. Khi nào mọi chuyện qua đi, chú sẽ ghì cháu vào lòng. Chào cháu.
Tarzan buông máy. Hai mẹ con Karl đứng sau lưng hắn hồi nào không hay. Giọng bà Vierstein nghe não nề:
- Rồi… mọi sự sẽ tốt đẹp.
Tarzan chào bà và đi ra cổng. Hắn nháy mắt với Karl:
- Ê! - Karl gọi - Chờ tao với, đại ca.
*
Coi, cảnh sát đã chặn hết mọi đường chính dẫn tới trường nội trú. Tarzan quay sang Karl:
- Mày giữ xe đạp cho tao. Tao sẽ đi đường vòng. Mày về trực điện thoại.
- Chẳng lẽ mày…
- Tao sẽ không bỏ mặc Gaby một mình đâu, Karl. Cho dù tao phải đào một đường hầm từ đây vào tận trường. Ở ngoài này tao cũng chẳng giúp gì cho Gaby được.
- Tao hiểu. - Karl nói, mặt tỉnh bơ.
Hai thằng đập bàn tay vào nhau. Ngay lập tức, Tarzan luồn vô một bụi rậm trèo lên cây quan sát. Chà, bọn khủng bố đã phân công nhau canh gác đâu vào đấy. Một con kiến cũng khó lọt.
Thật ngẫu nhiên, phía trước mặt hắn xuất hiện một cỗ xe chở cỏ có hai con ngựa kéo. Đó là chiếc xe của người nông dân mà Tarzan vẫn thường gặp trên mấy thửa ruộng và bãi cỏ ven trường. Bữa nào bác cũng đánh xe ngựa chở cỏ về ngang cổng trường.
Tarzan không một chút chần chờ rượt dính chiếc xe rơm và nhảy lên cực kì gọn nhẹ. Hắn vùi mình trong đống cỏ khô cao nghệu mà người nông dân chẳng hay biết gì. Chỉ thấy ông lầm lũi quất roi. Tarzan rúc vào đống cỏ sâu hơn. Hương cỏ thơm nức. Cọng cỏ chọc vào người hắn nhột nhột.
Khi Tarzan ngó ra phía trước thì cỗ xe chỉ còn cách khu trường chừng 200 mét. Hắn nhảy như con mèo rớt giữa bụi lá xanh. Cành lá ôm kín hắn. Tarzan che mắt quan sát.
Quả nhiên có một thằng vắt vẻo trên ống khói với cái ống nhòm soi về phía thành phố.
Tarzan phi thân qua bức tường và… thấy kẻ thứ hai. Nấp sau gốc cây cổ thụ sát mé tường, hắn nhận ra Francesca Oliviri đang vung vẩy súng lục trước khi trèo lên chiếc xe buýt xấu xí. Cửa sổ bên trái xe để mở. Thật là tuyệt vời, Tarzan lom khom quỳ xuống áp tai vào đuôi xe. Giọng của mụ đàn bà nghe rất rõ:
- Chuột Chũi chú ý! Châu Chấu đây. Có sự thay đổi. Máy bay phải đến sớm hơn. Sáng sớm mai lúc năm giờ. Đúng, sáng chủ nhật. Bãi đậu vẫn là… Pisa. Tụi tôi sẽ đến bãi trên hai chiếc xe. Một xe có người bịnh. Hết!
Máy bay ư? Ha ha ha. Bãi đỗ vẫn là Pisa. Ai cũng biết Pisa nổi tiếng vì có cái tháp nghiêng. Nhưng khu rừng ở phía nam thành phố này cũng có THÁP NGHIÊNG. Bọn khủng bố không tìm được cách nói lóng nào ngu ngốc hơn thế.
*
Tarzan ung dung đi vô tòa nhà chính sau khi lượn đủ ba vòng. Khoảng 40 cặp mắt sửng sốt nhìn hắn. Chưa kể một khẩu tiểu liên và ba khẩu súng ngắn cũng “nghía” vào hắn. Hắn giả vờ kinh ngạc:
- Ồ, lạy Trời. Có chuyện gì thế này?
- Cướp chớ sao! - Tròn Vo reo lên - Nhóm khủng bố đã chiếm trường nội trú rồi. Tuyệt há! Rồi chúng mình còn được kể cho lũ cháu chắt nghe ấy chớ!
Schorbach gào muốn nứt vách:
- Câm mõm lại, thằng béo. Còn thằng kia, mày từ đâu tới?
- Tôi ấy à? Từ ngoài kia chớ đâu.
Schorbach lùi lại dụi mắt:
- Ha ha ha, tao nhận ra mày rồi. Mày là Peter Carsten. Mày đã xông vào tao ở nhà ga.
- Ồ, tôi mang cái tên đó gần 17 năm rồi đó.
Hung thần giơ súng lên, Tarzan mỉm cười:
- Cứ thử động vào tôi xem. Tôi sẽ băm nhừ ông ra cám. Có thể sau đó đồng bọn của ông sẽ bắn chết tôi. Nhưng nếu thế sẽ tồi tệ đấy. Các ông sẽ rước vào người tội lỗi nặng nhất: đó là tội giết người, trước khoảng 40 nhân chứng. Cái giá sẽ rất đắt đó.
Oliviri can thiệp:
- Không được bắn nó. Dù sao anh cũng là người lớn, anh không thấy nó tự động nạp mạng làm con tin sao. Hãy lên chỗ Vô Lo kia. Bộ gã ngủ gật hay sao mà thằng nhãi mò vô đây dễ ợt.
Tarzan mỉm cười hiền lành. Hắn ngồi xuống cạnh Gaby và cố ý chạm tay vào cô bé:
- Chào Công Chúa!
- Chào đại ca. - Cô bé thì thào.
- Bố mẹ bạn gửi lời chào, cả Karl nữa. Willi, sao mày không mặc quần áo cho tử tế?
Macke quát:
- Im lặng! Mày chưa biết luật chơi ở đây, đồ lẻo mép. Ở đây phải im lặng tuyệt đối. Hiểu chưa?
*
Ngày thứ bảy này dài lê thê. Trong khi lũ học trò cứ nhấp nhổm trên ghế thì ba quái chụm đầu thì thầm. Tròn Vo tỉnh hẳn ngủ, vê gấu quần áo Pijama lên, vẻ hăng hái “tham chiến”. Sau đó thằng mập chén liền năm chiếc bánh mì con và uống sạch hai bình ca cao nguội.
Buổi chiều trôi qua. Hầu hết con tin đã quen với tình trạng của mình. Vì hình như họ chẳng bị đe dọa gì trực tiếp. Sau đó Tarzan nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Macke và Hanna Neu. Ả kể:
- Hồi nãy tôi vừa mới phôn cho tụi cớm. Tôi đã thề cho nổ tung phòng ăn chứa các con tin bằng một bình “nitrô” nếu bọn chúng tấn công chúng ta.
- Cô làm như vậy được đó. Đem bình “nitrô” trên xe xuống đây lẹ lên!
Hanna Neu đi ra và trở vào sau năm phút. Tay ả cầm chiếc bình “nitrô” vốn là vỏ chai nước chanh một lít rưỡi. Tarzan làm bộ gục xuống bàn nhưng sống lưng thì nổi hết da gà. Lạy Chúa, chiếc bình trên tay ả mà rơi xuống sàn là… tất cả sẽ tan xác.
Hanna Neu đặt chiếc bình xuống cái bàn kê trong góc. Trên bàn bày các bình trà và cái khay đĩa. Tarzan vội quay đầu ngó hai quái. Ê, Kloesen và Gaby có lẽ quá mệt mỏi đã gục đầu xuống bàn ngủ.
Mụ Oliviri ngáp dài tìm chỗ ngả lưng, Schorbach và Hanna Neu đi tuần quanh nhà. Hai bên cửa chính chỉ còn lại Macke và Vô Lo ôm tiểu liên hút thuốc liên tục.
Trời sẩm tối. Trong phòng ăn nhập nhoạng nhưng bọn khủng bố không dám bật đèn. Bình “nitrô” đứng trên bàn, không được ai chú ý tới.
- Tôi xuống bếp uống một li nước được chớ ạ?
Vô Lo cười:
- Cho lấy, nhưng cấm bật đèn.
Tarzan mừng húm. Hắn lẳng lặng ôm chiếc bình khi lướt ngang cái bàn trên đường đi xuống bếp. Hai bàn tay hắn râm rấp mồ hôi. Gian bếp rộng thênh thang. Hắn thuộc lòng từng ngăn tủ chứa dụng cụ ở đây như thuộc lòng môn học hắn yêu thích. Một ngăn bếp để mở. Ngay lập tức, Tarzan mở nút bình “nitrô”, cho nguyên chiếc bình vô trong rồi khóa lại. Chìa khóa hắn đã giữ trong tay.
Tarzan mở tủ lạnh lấy bình nước chanh loại một lít rưỡi y chang cái bình nguy hiểm. Hắn đổ hết nước chanh, thay bằng nước máy và xoay nút bình “nitrô” vào. Ôkê, lúc này mà có dộng bình bịch chiếc bình xuống đất cũng không có một con kiến nào bị sứt mẻ. Hắn cẩn thận lấy ống tay áo lau khô vỏ bình.
Lúc trở lại chỗ ngồi, hắn lại bỏ lại bình “nitrô” giả về vị trí cũ.
*
Bốn giờ sáng, sương còn đọng đầy trên bãi cỏ, Tarzan được một bàn tay lông lá lôi dậy.
- Ê, mày và con bạn mày theo tao. Có chuyện đó.
Giọng thằng Macke nghe như sắp lôi hai đứa đi hành quyết. Tarzan cầm chặt bàn tay Gaby. Coi, bốn hung thần còn lại là Schorbach, Vô Lo, Oliviri và Hanna Neu đều tề tựu đông đủ. Ả Hanna ôm cái chai “nitrô” nói với vẻ đằng đằng sát khí:
- Tụi cớm đến rồi, có bố mày nữa con nhóc ạ. Còn mày, sẽ tháp tùng nó. Đố bọn cớm dám hó hé.
Cả đám kéo ra ngoài sân. Trong nhà, những người lớn và học sinh đều ngủ say như chết.
Một chiếc xe cứu thương đậu cạnh chiếc xe buýt của bọn khủng bố trong sân. Thanh tra Glockner mở cửa xe bước xuống dang hai tay. Ông kêu khe khẽ:
- Gaby!
Gaby vui sướng nhưng không biết phải xử sự ra sao.
Ông nhìn bọn khủng bố:
- Tôi là thanh tra Glockner. Tôi không mang theo vũ khí như lời giao ước. Lotzka nằm ở trên xe. Anh ta đã tỉnh nhưng chưa thể nói được. Các người thật vô trách nhiệm với đồng bọn.
Oliviri thô bạo:
- Mặc chúng tao, tên cớm kia! Mày thấy cái chai kia chớ. Nếu có gì bất ổn, cái chai sẽ được ném xuống, liệu hồn…
Mọi chuyện xảy ra chưa đến nửa giây, không ai ngờ được Tarzan ra tay nhanh như chớp. Đứng cạnh Hanna, Tarzan cùng lúc giật cái chai và thúc mạnh cùi chỏ vào ả khiến ả lao bắn vô người Macke chúi nhủi. Ngay tức khắc, Tarzan giơ cao cái chai lên trời.
Hắn hét:
- Cấm động đậy! Nếu không ta sẽ ném nó xuống chân các người. Bỏ súng xuống! Nhanh! Đừng nghĩ là ta đùa.
- Mày điên rồi… thằng ranh! - Macke hổn hển.
Tarzan biết hành động của hắn là nguy hiểm nhưng hắn đã hình dung đúng về bọn khủng bố. Chúng chỉ thùng rỗng kêu to, vỗ ngực ra vẻ anh hùng. Chớ thực sự đứa nào cũng ham sống sợ chết. Chẳng đứa nào tự nguyên chui đầu vào quan tài cả.
- Tarzan con! - Ông Glockner thốt lên.
- Ta bất cần! - Tarzan thết, răng nhe ra, mắt đảo như điên - Ta sẽ đếm đến ba. Nếu đến đó, tất cả vũ khí chưa quăng xuống đất, thì… vĩnh biệt thế gian đẹp đẽ!
Hắn nghiến răng, vung cái chai lên cao hơn:
- Một… hai…
- Thôi nào! Được rồi! Mày đã thắng. - Macke kêu lên. Gã đặt khẩu súng máy xuống đất. Bọn khác làm theo gã.
Ông Glockner lập tức cúi xuống. Ông nhặt một khẩu súng lục, kiểm tra, rồi chĩa vào lũ tội phạm ra lệnh:
- Đứng sát vô tường kia!
Năm đứa đứng dàn hàng dưới cửa sổ phòng ăn. Lúc này cửa sổ đã lố nhố nhiều gương mặt. Tiếng thét của Tarzan đã đánh thức tất cả.
Ông Glockner quệt mồ hôi trán:
- Tarzan con! Hãy thật bình tĩnh! Con đã gặp quá nhiều căng thẳng. Chú hiểu lắm…
- Cháu khỏe lắm mà chú. - Tarzan cười, tung cái chai lên không rồi đỡ lấy.
- Thôi đi! Hanna Neu kêu ré lên - Nó nổ đấy.
- Tôi không tin!
Tất cả đứng tim khi hắn quật cái chai vô tường khiến nó vỡ tan.
- Thấy chưa! Mất cảnh giác là thế đấy. Tôi đã đánh tráo cái chai rồi.
Tiếng hoan hô vang lên. Gaby ôm choàng lấy cổ hắn. Cô bé hôn chụt vào má hắn.
Lạy Trời! - Tarzan than thầm, sao lúc nãy bê bình “nitrô” mình lại không run nhỉ? Còn bây giờ, mình hầu như không đứng nổi nữa!!!
*
Sau câu chuyện huyền thoại của Tarzan, một toán cảnh sát được bố trí mai phục tại Tháp Nghiêng. Đúng năm giờ sáng, tên phi công lái trực thăng hạ cánh xuống khoảng rừng thưa và đương nhiên bị tóm gọn. Lời khai của gã bổ ích cho cuộc điều tra cực kì. Té ra gã cũng cùng băng khủng bố. Vô Lo cũng khai ra Chuột Chũi là ai. Tên này cũng bị bắt.
Phiên tòa xét xử bọn KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC thu hút người tham dự đông như kiến. Hung thần nào cũng lãnh bản án thích đáng, trừ Erwin Roland. Ông anh bất hạnh của cô Elly đã lìa đời vì bịnh tật từ trước đó.
Hai gã Dikal và Lotzka dần lành các vết thương. Nhưng chúng phải điều trị tiếp trong tù.
Phiên tòa kết thúc từ lâu nhưng dư luận còn kéo dài đến tận bây giờ. Không tin thử hỏi Tròn Vo, nó sẽ kiêu hãnh trả lời:
- Đó là một đặc vụ nổi tiếng của TKKG!
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Khách sạn Palast sang trọng bên bờ biển Tây Ban Nha kì thú. Tứ quái có mặt ở đây theo lời mời hào phóng của ông chủ hãng sôcôla giàu có Sauerlich với nhiều dự tính thơ mộng.
Nhưng trời sinh TKKG đâu phải để nghỉ ngơi. Một loạt các nhân vật đáng nghi bỗng xuất hiện ở Palast. Một phụ nữ xinh đẹp - “vợ góa” của một kẻ lừa đảo được coi là đã chết đuối. Một thám tử bảo hiểm vừa đột nhiên xin thôi việc. Vài quý ngài ăn mặc bảnh bao nhưng bản mặt lưu manh…
Khách sạn Palast quả không yên tĩnh chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất