Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 25 Chương 9: NGÀY THỨ BẢY KHÁC THƯỜNG

Trước Sau
Tại gia đình Công Chúa, Tứ quái thi nhau kể chuyện cho mẹ Gaby.

Gorr đã thú nhận tất cả. Cảnh sát sắp xếp lại các sự kiện và xác định được vai trò của Dikal.

Gaby nói:

- Mẹ thấy không, ai mà ngờ ông thầy Dikal của tụi con lại là đồng minh của tụi khủng bố. Ba bảo rằng tình trạng sức khỏe của gã vẫn nguy kịch, không thể thẩm vấn được. Gorr đã bị tống giam. Lotzka thì đang nằm trên bàn mổ.

- Không thể tin nổi! - Mẹ Gaby lắc đầu.

Tarzan xen vào:

- Cô ạ, qua hoàn cảnh mới này, cú phôn đe dọa của Francesca Oliviri trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Máy Tính Điện Tử tiếp tục bản tường trình của Tarzan:

- Chiều nay đài phát thanh và truyền hình sẽ đưa tin rằng giờ đây quả thực Lotzka đang ở trong tay cảnh sát. Cảnh sát sẵn sàng đàm phán trao trả để tránh sự trả thù của nhóm khủng bố. Có thể bọn chúng sẽ không dám nhận lại Lotzka nữa. Sống lẩn lút, thay chỗ ở xoành xoạch thì làm sao chăm sóc được một kẻ bị thương nặng như vậy chớ. Nếu không có bác sĩ điều trị, gã sẽ về chầu trời đó.

- Sao lại chầu trời? - Tròn Vo cãi - Ngữ ấy chỉ có xuống địa ngục thôi.

Bà Glockner mỉm cười.

Tarzan nói:

- Dẫu sao tình hình cũng đang nghiêm trọng.

Bà Glockner dịu dàng:

- Thôi, bớt căng thẳng đi nào. Mời các con một chiếc bánh ga-tô sôcôla vĩ đại, được không?

Gaby thơm vào má mẹ:

- Cảm ơn mẹ, tụi con đều đói ngoại trừ Kloesen. Bạn ấy chẳng đói bao giờ.

*

Đúng như Tarzan và quân sư Karl dự kiến, tin Lotzka bị bắt được loan đi lần đầu trong chương trình tin tức lúc 17 giờ, sau đó cứ mỗi tiếng đồng hồ lại lặp lại, nhưng cú phôn của Francesca Oliviri thì chẳng thấy tăm hơi.

Còn phải hỏi, bọn khủng bố đang soạn sửa cho cuộc tấn công trường nội trú. Bắt con tin. Chẳng đứa nào thèm bật đài nghe tin buổi chiều, trong cái đầu của chúng lúc này chỉ có một chữ: đánh, đánh và… đánh.

Martin Macke lo thức ăn dự trữ bằng tiền của Jens Dikal. Đủ mua thức ăn cho vài ngày. Có cả viên đạm, viên vitamin, sôcôla, thực phẩm đóng hộp, cà phê bột và thuốc lá.

Schorbach và Vô Lo lau chùi kiểm tra vũ khí, đạn dược.

Francesca Oliviri thì nghiên cứu bản đồ khu vực phía nam thành phố. Chẳng đứa nào buồn rầu khi không tìm thấy tấm bản đồ có đánh dấu Tháp Nghiêng, bởi vì dù sao ả Hanna cũng đã thuộc lòng. Francesca cho rằng chúng đã bỏ quên nó ở nơi trú cũ rồi.

Tấm bản đồ, sau khi qua tay Dikal và Gorr, hiện đang nằm trong hồ sơ của Tổng nha cảnh sát. Gã Gorr đã nộp cho thanh tra Glockner, tất nhiên tiền trong bóp Dikal thì gã ếm lại không nói đến. Ngay lập tức, bốn xe cảnh sát hú còi bay tới… Tháp Nghiêng cùng với đàn chó săn thứ dữ. Chung quanh khu rừng chẳng có dấu vết một kho bom hoặc sào huyệt bí mật nào.

*

Trong khi ấy, đồng hồ vừa chỉ 18 giờ là chiếc xe buýt nhỏ cũ kĩ của băng khủng bố đã xuất phát từ khu B và dừng lại ở một góc khuất, nơi bắt đầu con đường vào thành phố của học sinh kí túc xá.

Hanna vừa nheo mắt ngắm ngôi trường vừa cầm bút gạch gạch vào sổ ghi chép. Schorbach cười:

- Vui quá, toàn là bọn con trai nghịch ngợm. Tụi này chắc cứng đầu đây.

- Nãy giờ tôi đếm khoảng chừng 450 mạng con nít đi qua đường tàu. Có lẽ chúng chờ xe lửa đến. Ngành đường sắt chắc sẽ mừng phải biết.

- Có một số đi ô tô riêng.

- Chắc đó là bọn giáo viên.

Hanna đội mớ tóc giả màu vàng. Schorbach đội mũ sùm sụp. Mắt gã che cặp kính râm to tướng. Cả hai trông khác hẳn. Hanna cáu kỉnh:

- Tôi phải vô phòng giáo viên, để biết ngày mai có bao nhiêu đứa ở kí túc xá.

- Tùy cô.

Hanna lái xe đi. Chỉ còn gặp lác đác vài người trên đường. Không khí chiều tối lọt qua cửa sổ xe. Chim sơn ca chao liệng trên cánh đồng.

Chiếc xe buýt nhỏ dừng ở bãi xe trong sân trường. Schorbach ngồi lại. Dưới áo khoác của gã là khẩu colt nặng trĩu.

Chỉ một mình Hanna xuống xe. Tay cắp một cặp tài liệu ra dáng con nhà lành. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đứa học trò ả gặp đầu tiên lại là thằng Alex học lớp 10A với Tứ quái.

- Chào em, tôi là nhà báo… muốn gặp ông quản lí.

Alex dừng lại:

- Ông Mandl kia kìa. Cạnh nhà để xe đạp ấy ạ.

Hanna bỏ mặc thằng nhãi tiến về phía vị quản gia. Mặt mày ả lạnh tanh mặc dù giọng cố tỏ ra vui vẻ:

- Tờ báo chúng tôi muốn làm một bản thống kê về sinh hoạt cuối tuần của học sinh nội trú. Trước hết, ông làm ơn cho biết cuối tuần này có bao nhiêu em sẽ ở lại trường ạ?

Ông Mandl nhíu trán:

- Đáng lẽ cô phải hỏi thăm phòng thư kí mới đúng. Nhưng cô ấy bây giờ cũng đã về rồi. Chà, tôi áng chừng khoảng từ 30 đến 40 học sinh thôi.

- Chúng học lớp mấy hả ông?

- Đa số là học sinh lớp nhỏ.

- Còn giáo viên?

- Trừ cô Hollmeier nằm dưỡng bịnh vì cái chân bó bột, còn đâu như chỉ có thầy Weller và cô Blank thôi.

- Cảm ơn ông lắm lắm.

Ả quành về chiếc xe buýt.

- Chúng ta sẽ dễ chơi thôi.

Schorbach ậm ừ hài lòng:



- Địa điểm này lí tưởng đó. Cô coi, trên nóc nhà chính kia chúng ta chỉ cần cử một người là quan sát được tổng thể. Khi bọn cớm đem Arved đến, chúng ta chỉ cần băng đường mòn ra quốc lộ là tới Tháp Nghiêng có trực thăng đón sẵn. Không thể có gì trục trặc được.

*

Sáng thứ bảy này - ngày sẽ được ghi vào lịch sử thành phố là ngày TRƯỜNG NỘI TRÚ BỊ CHIẾM ĐÓNG - mặt trời mọc lúc 4 giờ 21 phút.

Mọi người vẫn còn ngủ.

Hai tiếng sau, một tia nắng mặt trời đánh thức thủ lĩnh của Tứ quái dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, hắn nhảy lên con ngựa sắt đạp một mạch vô thành phố mặc kệ thằng mập còn trùm mền ngáy khò khò.

Hôm nay gia đình Karl bồi tường hành lang cho khu biệt thự lãng mạn của họ. Tarzan và Karl rất hăng hái. Hai quái đã quyết định không để Kloesen tham gia. Thằng mập mà làm thì giẫm vô xô hồ dán là cái chắc. Nó hậu đậu lắm.

Khi Tarzan tới thì Máy Tính Điện Tử đã sẵn sàng hành nghề thợ hồ trong chiếc áo blu màu xám.Mới hơn bảy giờ rưỡi.

Khoảng tám rưỡi, đến phiên Công Chúa chia tay mẹ. Cô bé mặc bộ quần áo bò màu lơ nhạt, đeo túi xắc to. Cô bé nói:

- Bây giờ con sẽ ghé qua hiệu sách Motia mua sách cho cô Ute Hollmeier. Sau đó con sẽ quay trở lại bến xe buýt. Cho Oskar chạy một chút cho khỏe chân. Con sẽ gửi xe đạp ở sân nhà Petra Kolle, bạn cùng lớp. Nhà nó gần bến xe buýt đi Schlossrain.

Mua sách xong, Gaby đạp xe tới trường. Cô bé thả Oskar chạy rông vì hôm nay con đường vắng bóng ô tô. Oskar lần đầu tiên được rong chơi thoải mái nên đã lăn vào một bãi phân ngựa khi rượt theo một con bướm giang hồ.

Gaby kêu lên:

- Biết thế tao đã không chải lông cho mày. Người mày bây giờ hôi rình như một đống phân vậy.

Nhưng Oskar vẫn nhởn nhơ như không.

Trường nội trú vắng tanh không một bóng người. Gaby dừng xe rồi cầm dây buộc cổ Oskar về dãy nhà giáo viên. Nghe tiếng rền của một chiếc xe buýt ọp ẹp lăn bánh qua cổng, cô bé thoáng nhìn lại. “Chắc là thợ sửa chữa gì đó”. Gaby nghĩ thầm. Cô bé xoa đầu con Oskar trước cửa phòng cô Hollmeier, nhắc nó phải ngoan ngoãn.

*

Chiếc xe buýt lăn bánh vào sân trường. Bọn khủng bố nhanh như chớp chụp mặt nạ đen trùm kín đầu. Súng ống đã được dàn xếp từ trước: Macke và Vô Lo thủ hai cây tiểu liên còn Schorbach và hai nữ tặc lăm lăm súng lục.

Xe dừng. Macke và Oliviri nhảy xuống, lao vào tòa nhà chính. Schorbach và Hanna chạy sang dãy nhà giáo viên. Vô Lo đóng đô phía sau xe, tại chỗ này gã có thể quan sát những phần còn lại của kí túc xá.

Có ai đó rú lên trong tòa nhà chính. Tiếng người nhốn nháo trong phòng ăn như bầy ruồi vo ve.

Tiếng Macke quát đầy hăm dọa:

- Cấm nhúc nhích. Băng KẺ THÙ CỦA DÂNTỘC đã làm chủ khu trường. Đứa nào không nghe sẽ thiệt mạng.

Cửa tòa nhà chính đột ngột mở, hai cô phụ bếp mặc áo blu trắng lẻn ra. Vô Lo chếch nòng tiểu liên, hất hàm:

- Quay lại!

Hai cô gái hoảng hốt nghe lời.

Đúng lúc đó từ tòa nhà giáo viên vang lên tiếng súng nổ.

*

Gaby gõ cửa phòng cô Hollmeier. Cô giáo đang ngồi trên mép giường. Hai chiếc nạng cô Ute dựng vào chiếc tủ kê đầu giường.

- Em đưa cả Oskar đến thăm cô hở Gaby? Con chó tuyệt đẹp.

- Ôi, nó mới rượt con bướm té vô đống phân ngựa hôi rình. Thế mà nó chẳng áy náy gì cả.

- Này Gaby, em mở tủ lạnh lấy cho con chó khúc dồi. Cô lì xì nó đấy.

Cô nhận cuốn sách và trả tiền cho Gaby.

- Thật kinh khủng khi biết Dikal cũng cùng bọn với lũ tội phạm ấy. Các em đã lập được chiến công tuyệt vời. - Cô giáo mỉm cười - Cô ngờ rằng em đã moi tin về căn lều trong rừng của Dikal khi ta nói chuyện hôm qua. Đúng không nào?

Gaby thú nhận:

- Nhưng khi ấy chúng em chưa thể nói gì hơn được. Mới chỉ nghi ngờ thôi ạ.

Con Oskar bất ngờ nhả khúc dồi ra. Nó khẽ gầm gừ tuy chẳng khiến ai sợ được.

- Dừng lại! - Tiếng đàn bà kêu to.

Rồi một tiếng nổ xé tai.

- Lạy Chúa, đúng là tiếng súng. - Cô giáo chụp lấy cặp nạng.

Gaby phóng ra cửa, Oskar lao theo. Cô bé gạt nó vào phóng. Trời, cô bé rú lên. Trước mặt cô là thầy giáo Thomas Weller. Khuôn mặt thầy không còn chút máu. Thầy không mặc áo khoác. Bàn tay phải nắm chặt trên bắp tay trái. Gaby điếng người thấy máu trào qua các ngón tay.

- Ồ Gaby… cướp… cướp hoặc khủng bố. Chạy nhanh… Chúng…

Thầy toan bước qua ngưỡng cửa, nhưng quá muộn.

- Đứng lại! Đây không đùa đâu. Phát thứ hai tôi sẽ hạ anh thẳng cẳng đó!

Thầy Weller rên lên, tựa người vào khung cửa.

Gaby đờ người. Con Oskar dụi vào chân cô chủ. Ả đàn bà trùm mặt nạ đen vẫn chĩa súng vô mặt thầy Weller. Ả tuyên bố:

- Tụi tôi đã chiếm xong ngôi trường này. Đây là một hành động của nhóm KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC. Hiểu chưa?

Mình mơ ngủ chăng? Gaby nghĩ. Cô bé cố nhéo tay mình liên tục để hiểu rằng chuyện đang xảy ra không phải là cơn mộng du.

Tên nữ tặc vẩy vẩy nòng súng bước tới giựt đứt dây điện thoại rồi liệng cặp nạng của cô Ute qua khung cửa sổ.

- Chị cứ ngồi nguyên đó. Tôi sẽ khóa phòng lại. Còn hai người này sẽ theo ta. Ranh con, để con chó lại đây. Mày tên gì?

Gaby không còn cảm thấy sợ nữa:

- Gabriele Glockner!

- Bước, tiến lên.

Oliviri móc giò lái đá sập cánh cửa phòng và khóa chặt lại. Tiếng con Oskar kêu ăng ẳng. Nó muốn theo cô chủ. Gaby kịp thấy mặt cô Ute như đã hóa đá.



*

Phía bên dưới, thầy Manfred Franke và cô Katrin Blank cũng bị lôi ra khỏi phòng của họ bởi tên khủng bố trùm mặt nạ đen có khẩu tiểu liên. Cô Blank vẫn mặc áo choàng buổi sáng. Đôi chân trần xỏ trong hài lụa đi trong nhà. Cô ôm tay quanh người, run rẩy. Cô thật mảnh dẻ và xinh đẹp với mái tóc hung đỏ.

Mặt thầy Franke lộ rõ vẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tên khủng bố nheo mắt với ả đồng bọn:

- Không còn ai trong nhà.

Tên thứ ba bước tới:

- Xong rồi, Hanna. Tất cả đều chịu sự kiểm soát của chúng ta.

Gaby như bị điện giật. Hanna Neu đó sao? Cô bé rùng mình. Chỉ có thể là ả mà thôi.

Tên khủng bố xua thầy Franke và cô Blank ra đây kêu:

- Lột mặt nạ ra đi. Ngộp thở hết chịu nổi.

Gã lột mặt nạ ra khỏi đầu. Gaby nhận ra Schorbach. Bọn kia làm theo. Hanna Neu và Felix Vô Lo lộ diện.

Schorbach lùa Gaby và ba giáo viên vô dãy nhà lớn. Lúc đặt chân đến ngưỡng cửa, cô bé mới thấy choáng váng. Trời đất, hầu như mọi học sinh đều bị dồn cục tại đây, từ bà bếp và hai chị phụ bếp đến khoảng 30 học sinh đang ăn sáng. Ai nấy mặt đầy hoảng hốt.

Gaby nhận ra gã đang lăm lăm súng là Martin Macke. Y như ảnh cô bé thấy. Gã cười hô hố:

- Tụi tao đã lùa tất cả lại đây. Francesca đang kiểm tra các phòng ngủ…

Công Chúa và ba giáo viên ngồi cùng một bàn. Trong một giây, cô bé nghe trong lòng nhẹ nhõm. Vậy là mình cô bị rủi ro còn ba quái đều thoát nạn, giờ này chắc Tarzan và Kloesen đang vô tư quét vôi hành lang căn biệt thự nhà Karl.

Thằng bạn cùng lớp Axel Holzweg ngồi gần đó thì thầm:

- Nghe nói bạn đi chơi với bà dì mà…

- Ừ, nhưng mình ghé thăm cô Ute…

- Câm mồm! - Macke gào lớn. Gã phủ cái bóng lên người Axel như bóng một con gấu. Thầy Weller phản đối:

- Các ông muốn gì chớ! Thật điên rồ khi tấn công một trường học.

Macke giơ súng lên:

- Mày muốn tao tặng một phát vào sọ hả?

Thầy Weller không sợ:

- Nữ đồng bọn của ông đã bắn vào tay tôi. Tôi cần bông băng.

- Mày không chết vì cái vết xước ấy đâu. - Macke chế nhạo.

Đúng lúc đó, cửa phòng ăn bật mở. Oliviri bước vào. Tay phải cầm súng, tay trái cầm mặt nạ. Cạnh ả, chuệch choạng một bóng người ngái ngủ. Trời ạ, thằng Kloesen. Bộ đồ ngủ của nó đủ màu sắc và quét đất khiến Gaby không thể nín cười được. Cô bé đưa tay bịt miệng trước sự sa cơ lãng nhách chỉ vì… ngủ của chiến hữu.

Oliviri tuyên bố:

- Đây là thằng cuối cùng. Nó ngủ như chết tưởng không lôi dậy nổi.

Tròn Vo rên rẩm:

- Tôi sẽ không ủng hộ bà đâu, thưa bà Oliviri. Đây là ngày duy nhất tôi được ngủ cho đã, vậy mà bà lại mò đến giở trò thối này ra.

Chẳng thèm liếc qua thái độ của lũ đạo tặc, thằng mập tự nhiên ngáp dài và tấp tểnh mò lại chỗ Gaby. Nó cười lên khoái trá:

- Chào Gaby, bạn làm gì ở đây vậy chớ?

Macke lại gầm lên, giậm chân thình thình:

- Câm mồm! Mẹ kiếp, yên lặng! Không một đứa nào được ho he. Nếu không tao sẽ cho cả lũ ra bã.

Tròn Vo nhăn mặt ghê tởm. Mới sáng ra đã gào thét. Thật không chịu nổi. Nhất là bụng nó lại đang réo nữa chớ!

Hanna Neu và Vô Lo trở lại. Chúng bắt được thêm bốn học sinh lớp 12. Nhưng mấy anh này lại nhát chết. Chẳng đứa nào dám gọi hành động của Oliviri là “trò thối”.

Francesca Oliviri bước lên trước, tay vẫn lăm lăm súng:

- Bây giờ thì tụi bay nghe đây. Tụi bay đang là những con tin của tổ chức KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC. Tụi bay hãy cầu nguyện cho tụi cớm và đám lãnh đạo dân tộc Đức biết điều hơn. Chẳng hạn chúng phải thả ngay Lotzka của chúng tao ra để tụi bay toàn mạng…

Tròn Vo đứng phắt dậy hùng hổ. Nó hình như chẳng coi lời nói của ả vào đâu. Thằng mập oang oang cắt ngang khiến Macke dù muốn trở tay cũng không kịp ngăn cản:

- Đừng nói bậy, bà nội. Hôm qua tên sếp Lotzka của bà mới sa lưới cảnh sát, đài đưa tin vậy mà. Những ngày trước đó gã khủng bố kia trốn chỗ nào ai mà biết. Có điều đáng tiếc là gã đã mất khả năng… bóp cò. Gã “tỏi” đến nơi rồi.

Năm tên khủng bố chấn động tinh thần. Chúng nhao nhao một lượt.

- Mày nói gì? - Oliviri hỏi.

Gaby xen vào:

- Bà không nghe bản tin chiều tối qua sao? Bố tôi, thanh tra Glockner đã đợi các vị phôn lại. Chính tụi tôi, nhóm TKKG đã tìm thấy Lotzka bị bể sọ nằm trong một căn nhà giữa rừng. Hiện nay gã đã được chính quyền và bịnh viện chăm sóc chu đáo. Còn Gorr, kẻ đã đánh gục Lotzka và đưa gã về đó cũng bị bắt rồi.

Suốt một giây không ai nói gì.

- Công Chúa ơi, bây giờ họ hố rồi. - Tròn Vo oang oang phá tan sự im lặng - Bạn đã bao giờ thấy những bộ mặt đần thuỗn ra chưa? Ngay như bọn lớp mình trong giờ kiểm tra toán cũng linh lợi hơn. Ha ha ha.

Oliviri lẫn đám đồng bọn đều đờ người ra không nói gì. Năm giây sau chỉ mình Hanna Neu lên tiếng:

- Mẹ kiếp, sao đếch ai biết. - Cô ả quay sang Gaby - Kể lại đầu đuôi nghe coi?

Khi cô bé dứt lời, bọn khủng bố nhìn nhau im lặng. Rồi chúng kéo vào một góc thầm thì. Sau đó chúng tiến lại. Hanna Neu trỏ tay vào Gaby:

- Mày đi theo ta.

Schorbach và Macke lo đám con tin trong phòng ăn. Vô Lo trèo lên gian kho, luồn qua cửa tò vò lên mái nhà với cái ống nhòm. Ở trên nóc gã sẽ không bỏ qua bất cứ một con kiến nào đang di động vô cổng.

Trong khi đó, hai tên nữ tặc giải Gaby vào phòng hội đồng giáo viên. Francesca Oliviri chụp điện thoại và bắt đầu quay số.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau