Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 28 Chương 8: CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC

Trước Sau
Về nhà, mới thấy ti-vi chẳng có gì hấp dẫn. Thằng mập ngồi chễm chệ trên đi-văng phát biểu:

- Ai coi ti-vi thì coi. Mình thích chương trình bánh ngọt hơn.

Bà Glockner cười:

- Cô cắt bánh ngay đây, Willi.

Lúc bà xuống bếp thì thanh tra Glockner bước vào phòng. Ông gật đầu chào lũ trẻ rồi lấy một tờ báo qua phòng riêng yên tĩnh.

Tarzan ngắm thằng mập vừa chén bánh ngọt vừa gật gù khen ngon. Bánh ngọt ư? Bánh ngọt! Tarzan nhưu người bị điện giật. Phải, nó khiến hắn nhớ tới năm thùng bánh bích-quy bị mất trộm. Chớ sao, năm thùng bánh ở nhà bếp kí túc xá bị mất khiến ông thầy Scheiblich xém nghi oan cho Kloesen tội nghiệp. Rõ là đã có kẻ lấy chúng. Ái chà! Sao giờ mình mới nghĩ ra. Trời ạ, chẳng còn gì nữa để nghi ngờ, với một thằng mắc bịnh vĩ cuồng như Flori thì không thể tự mất tích mà không có đồ ăn dự trữ. Chí ít nó cũng phải “vớt” năm thùng bánh sống qua ngày trước khi vỗ ngực tự đắc rằng mình đã vượt ngục như một hiệp sĩ. Ô-kê, vậy thì nó sẽ ôm năm thùng bánh trốn đi đâu?

Căn hầm trong rừng Chim Kền Kền. Không có lẽ!

Tarzan bất giác vỗ đùi. Trong cuộc thi vui trước đó, chính thằng này đã chui vô căn hầm nhằm thăm dò khả năng trú ẩn chớ còn phải hỏi.

Hắn bật dậy như bị kiến cắn:

- Willi, hôm qua thằng Thilo nói rằng nó sẽ tới rạp trung tâm coi phim kinh dị hả?

- Ừ… ừm, chủ nhật nào nó cũng đi xem phim kinh dị đó.

- Tao cuộc rằng Thilo biết nhiều hơn là nó chịu thú nhận. Tao đạp xe đến rạp đây. Thilo chỉ cần xác nhận rằng Flori giờ này đang ngồi trong hầm bê-tông giữa rừng với năm thùng bánh bích-quy ăn cắp.

Gaby sửng sốt nhìn hắn:

- Tuyệt lắm. Ai bảo đại ca biết vậy?

Tarzan toét miệng cười:

- Mình không nghĩ ngay ra nhà vệ sinh nữ thật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn chợt hiểu ra cái gì đó. Đến lúc này mình mới hiểu lí do vì sao Flori dám cả gan chui vô hầm Ghê Rợn. Rõ ràng là nó được sự trợ lực của thằng Thilo và năm thùng bánh ăn cắp.

Tròn Vo chắc nịch:

- Tao ngồi chỗ ni, chén cái ni, không đi chỗ khác. Đại ca cứ việc đi mà bạt tai thằng Thilo một mình. Tao phản đối bạo lực.

Tarzan búng tay cái chách:

- Đi với tao, quân sư. Hai thằng cũng đủ.

*

Hai chiếc xe đạp dựa vào nhau trước rạp xi-nê. Đúng là trên pa-nô quảng cáo hôm nay chiếu phim kinh dị.

Tarzan bảo bà soát vé thật lễ phép:

- Thưa bà, cháu là học sinh trường nội trú. Thầy hiệu trưởng cử cháu đến đây để tìm bạn Thilo Breitacker.

- Thilo Breitacker là ai? Làm sao tôi biết cậu ấy có vô rạp hay không?

Tarzan “nịnh” bà ta cực kì điệu nghệ:

- Cháu tin vào khả năng nhớ người của bà. Thilo là nhân vật thường xuyên coi phim ma ở rạp này, cỡ mười sáu tuổi, béo như ỉn, mặt đầy trứng cá.

- À, thế thì tôi biết rồi. Cậu ta ngồi ở hàng thứ năm, ghế tay trái. Cậu vào gọi cậu ta ra à?

Thilo giật thót người khi bàn tay của Tarzan đặt lên vai nó:

- Ra ngoài này, Thilo. Chuyện quan trọng.

Thilo riu ríu đi theo Tarzan không mảy may kháng cự. Lúc gặp Máy Tính Điện Tử nhếch mép, nó đã hiểu là có chuyện chẳng lành. Nó ú ớ:

- Tụi… bay… muốn… gì?



- Rất ngắn gọn: Flori đâu? Chớ nói là không biết đó nghe. Sao, thằng Flori đang trốn trong hầm ấy, phải không?

Thilo gật như muốn quăng cái đầu đi. Nó trắng nhợt như hoa huệ, nhưng còn lâu mới đẹp được thế.

- Ai lấy trộm bánh bích-quy?

- Khôôông phải… tao. Chính là thằng… Flori. Tao đã cản nó thực hiện ý định ngông cuồng đó nhưng không được. Nó đếch thèm sự cố vấn đứng đắn của tao, cứ quả quyết đem theo bánh bích-quy và năm chai nước để chứng minh sự can đảm của dòng họ mình. Nó muốn ở hẳn trong căn hầm ấy một tuần. Và chỉ một mình. Nó van xin tao chốt cửa bên ngoài. Tao đành phải làm theo vì tình bạn. Hãy tin tao đi Tarzan, tao đã niêm phong cửa bằng một băng giấy ghi ngày giờ nó vô hầm.

Tarzan lạnh lùng:

- Mày đoán tao nghĩ gì không, Thilo? Tao nghĩ rằng mày đã bày ra cho Flori một trò thối tha. Mày có hiểu được hậu quả chuyện này ra sao không hả? Mày cười thầm. Trong khi Flori tội nghiệp khốn khổ. Chẳng lẽ tao lại cho mày mấy cái bạt tai để mày điếc đặc cho nhớ đời.

Thilo lắp bắp:

- Đừng… đánh… tao… Flori sẽ đổ tội…

- Lẽ ra mày phải biết trước vậy chớ.

Hai quái bỏ nó đấy, sượng trân và sợ hãi.

Trên đường về, Karl rù rì:

- Mày cư xử vậy là đúng. Dợt nó cũng vô ích. Nó tệ từ bản chất tệ ra.

- Ừ, không ngờ là Flori lại chịu nghe lời “Thầy Dùi”. Ôi, nó thực là điên rồ. Nó tưởng tụi mình sẽ cho nó là một siêu nhân, nếu nó tự đày ải mình trong căn hầm đó.

Máy Tính Điện Tử phì cười:

- Tao nghĩ ra rồi. Tụi mình sẽ cho Flori một mẻ chết khiếp cho nó tỉnh ra.

- Sao? Ý mày là…

- Tụi mình sẽ chờ đêm xuống rồi đạp xe đến căn hầm. Hai đứa mình sẽ lượn lờ như ma khiến thằng “siêu nhân” Flori hết hồn tưởng rằng chạm trán với hai người lính chết hiện hồn.

Tarzan buông hai tay khỏi ghi-đông vỗ bôm bốp:

- Sáng kiến thần tình thật. Sau vụ này, Florian Geckenheim sẽ cạch đến già.

*

Trong khi ấy, đúng như Gaby dự đoán, tiểu quái Peter Rumpel từ giã nhà vệ sinh nữ khi thấy bà lao công lau chùi các bồn rửa tay đã đi ra.

Lên mặt đất nó thở phào nhẹ nhõm vì hiểu rằng không có ai theo dõi nữa.

Sáng nay Peter Rumpel đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Nó biết người ta đang lùng kiếm nó. Ở trại mồ côi nó vẫn được ăn no mặc đủ và thậm chí còn được quan tâm. Nhưng nó không muốn sống tại đó. Nó muốn đến Hinterbirnbach, nơi có bà nội, người ruột thịt duy nhất của nó.

Nó nhớ bà nội không thể tả. Bà đã già yếu và ở tận Hinterbirnbach quá xa. Chẳng bao giờ bà nội bỏ nó, chỉ tại bà không có tiền còn kèm thêm bịnh tật triền miên. Có phải hôm tiễn nó vào trại trẻ mồ côi bà đã khóc hết nước mắt?

Bây giờ thì khác rồi bà ạ. Cháu sẽ làm ra tiền nuôi bà. Trong đầu óc non nớt của một tiểu quái lang thang chín tuổi, Peter Rumpel hình dung ra các nghề nghiệp như đánh giày, bán vé số, giác hơi…

Thất thểu trong nhà ga, Peter có cảm giác mình như con cáo nhỏ khốn khổ bị đàn chó săn đuổi. Tuy nhỏ tuổi và ít kinh nghiệm sống, nhưng Peter rất sáng dạ và nhanh nhẹn. Về khoản tinh nhanh, nó suy nghĩ già hơn ít nhất là ba tuổi. Nó biết rằng phải tránh mặt cảnh sát nếu không muốn quay lại trại trẻ mồ côi.

Trời ạ, phía đầu kia hai vị cảnh sát mặc sắc phục đang đi đến. Nhanh như chớp, nó biến vô một cánh cửa mở toang gần đó để rồi khi định thần nhìn lại mới biết rằng mình vừa lọt vào gian có các ngăn gửi đồ tự động ở nhà ga.

Không khí ở đây sặc mùi kim loại, các dãy ngăn che kín những bức tường và đứng thành nhiều dãy song song tạo ra lối đi ở giữa. Peter lách vào một lối đi. Trong cái nhìn của nó, những cái ngăn đều đóng im ỉm trừ… một ngăn. Các ngăn bên trái đầu bắt đầu bằng số 5 và bên phải bằng số 6.

Peter đặt tay lên ngực hồi hộp. Nó co rúm vì có tiếng động ở phía sau. Chẳng lẽ hai viên cảnh sát nhà ga đã phát hiện nó núp trong này ư?

Hai người đàn ông đi vào. Gót giày họ nện cồm cộp trên sàn đá lát. Peter ép mình như một con gián nghe ngóng.

Một giọng đáng ghét vang lên:

- Mày nghe tao đi Gert. Cần phải thư giãn tinh thần chứ. Tiền để một chỗ cho mốc meo sao. Chỉ cần tao rút ra năm trăm mark là hai thằng đủ sức vui vẻ tối nay mà.



- Thôi được. – Một giọng còn khả ố hơn đáp.

Làm sao Peter biết được đó là Mồm Loa và Sát Mèo, hiện là những kẻ xấu xa nhất thành phố.

Peter cố thu nhỏ người lại sau dãy ngăn số 6, nín thở, không biết phải làm gì.

Coi, thằng nói đầu tiên đã hiện diện ở dãy số 7 ngăn số 766, xây lưng với dãy số 6.

- Hê hê, tao đố tụi cớm biết chúng ta cất thứ gì trong tủ.

- Suỵt!

- Làm gì có ma nào chớ.

Trái tim bé nhỏ của Peter như ngừng đập, nó hiểu bọn lưu manh đang mở kho báu của chúng.

Tiếng khóa lách cách, cửa mở ken két, khóa kéo soạt rồi tiếng các tờ bạc loạt soạt.

- Xong. Năm trăm chẵn. Con heo đất của chúng ta lại rúc vào chuồng thép. Ê, bỏ một mark vô ngăn tự động đi Gert. Thế là yên trong 24 giờ tới.

Xong xuôi, chúng bỏ đi.

Ôi, giá mình có một ít tiền trong số đó, Peter ao ước. Mình sẽ đến được với bà. Làm sao mình đến với bà được đây?

Nó chẳng hề có một xu nào. Chuyện mất ví chỉ là tưởng tượng. Nói gì đến cái vé mất.

Kliiin… Piiing… Plockekek…

Tiếng thằng Gert vang lên giữa im lặng:

- Tao chỉ muốn đập vào mõm mày, Mồm Loa. Sao mày lúc nào cũng giỡn với cái chìa khóa vậy? Bây giờ thì nó rơi xuống gầm song sắt rồi. Lấy lên đi.

Mồm Loa văng tục, rồi quỳ xuống, cố thò bàn tay to như cái xẻng qua hàng song sắt của tấm đặt trên hố nông để chùi chân nhưng… vô ích.

- Chó đẻ thiệt. Tao thấy chiếc chìa khóa nhưng không làm sao với tới được. Cái nắp song sắt này, mẹ kiếp, chắc lắm. Tao và mày phải kiếm một cái que sắt để khều chìa khóa lên thôi.

- Mày chạy ra xem trong cốp xe có cái gì dùng được không. Tao sẽ lên quầy bán đồ ăn đằng kia để mượn ai đó một đoạn dây thép.

Tiếng những bước chân xa dần. Peter không lần chần một giây.

Nó chạy như bay đến tấm song sắt và quỳ xuống. Trước mắt nó là chiếc chìa khóa dài và mảnh có treo một mảnh kim loại mang số 766. Bàn tay nhỏ xíu tong teo của nó luồn qua các song sắt. Nó chụp chiếc chìa khóa dễ dàng.

Nó đút chìa khóa vào túi. Nó chỉ muốn mở ngăn giấu tiền ngay. Nhưng hai tên lưu manh có thể quay lại bất tử. Loay hoay ở đó lỡ hai tên xã hội đen bò về thì chỉ có nước chết.

Peter phi thân vùn vụt ra sảnh nhà ga, tóc tai bỗng dựng ngược vì hai thằng hung thần đang xồng xộc đến. Trời ạ, tướng tá chúng cô hồn các đảng hết cỡ: một thằng đầu trọc bực con như bò mộng, một thằng mắt lồi, râu ria lởm chởm, một tai đeo khuyên vàng. Trên tay thằng đầu trọc cầm một que sắt dài.

Hai gã trố mắt nhìn Peter. Cố nhiên chúng thấy nó từ gian gửi đồ đi ra. Khốn nạn! Nếu bây giờ chúng thấy mất chiếc chìa khóa thì… thì chúng biết mình giữ nó – Đầu chú lóe lên. Thậm chí những nốt tàn nhang cũng trắng bệch ra.

Peter giả bộ làm lơ rảo qua quầy bán xúc xích. Tại đó nó khởi sự chạy. Chạy như điên.

*

Peter núp sau một dãy thùng rác sau khi băng băng qua quảng trường và một loạt các ngõ ngách.

Trái tim lang bạt của Peter đập thình thịch. Nó chợt hiểu mình đã sa vào cảnh ngộ nào. Bằng mọi giá, nó không được rơi vào tay hai thằng đó. Peter mân mê chiếc chìa khóa trong tay.

- Tụi bay sẽ không dám báo cảnh sát vì tụi bay là dân tội phạm.

“Tuy nhiên làm sao moi được tiền của lũ đó đây?” Peter suy nghĩ nát óc, nó thừa biết là hai gã đó sẽ mai phục trước ngăn 766, nhưng chẳng lẽ chúng cứ canh gác mãi. Chúng phải sợ những nhân viên an ninh mà chúng gọi là “cớm” chứ, chưa kể chúng cũng phải biết mệt mỏi. Chúng cũng phải rút lui về sào huyệt để ăn nhậu chớ sao.

Lúc đó, mình sẽ lẻn tới nhà ga, rút đúng 35,50 mark để đủ mua vé tàu. Số còn lại mình sẽ để nguyên trong ngăn. Sau đó sẽ ném chìa khóa xuống dưới tấm song sắt như cũ.

Mình cứ giữ chiếc chìa khóa, Peter nghĩ. Mình sẽ giữ nó bằng được. Với mình, nó là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Với 35,50 mark lấy từ ngăn 766, mình sẽ đến được với bà. Vì, hạnh phúc đang ở bên bà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau