Quyển 29 Chương 7: CHẠM TRÁN
Lúc trở về vị trí cũ, Tarzan hơi ngỡ ngàng bởi hai thằng Karl và Kloesen cũng vừa dừng xe trước cửa. Bốn quái lại tụ tập nhau chung một cái bàn thật là tâm đầu ý hợp.
Tròn Vo trút cơn thịnh nộ của mình trước. Rồi nó hỏi:
- Lúc đạp xe qua đây, mình gặp thằng Polke thất thểu bước vô phòng tập, vậy là sao hả các bạn?
Tarzan thở dài:
- Vậy là vụ quan sát bọn Mafia dưới mưa thật uổng công chứ sao. Nếu biết trước nó luẩn quẩn ở chỗ gã Mano, tao đâu nỡ phân công mày đi xa đến thế.
Tròn Vo nhăn như khỉ:
- Để bù lỗ sự lãng phí thời gian, tao cần phải lót dạ chút xíu.
Karl ngớ người:
- Ăn gì nữa mập. Mày còn chưa tiêu hóa xong hai ổ bánh mì kẹp thịt và… nước mưa.
- Thây kệ tao. Nhiệm vụ của mày là tường thuật lại những gì đã thấy trong nhà Polke. Còn tao thì… ồ, xin chào chị, thưa chị phục vụ…
Máy Tính Điện Tử đố dám phản đối đề xuất vừa rồi của thằng mập bởi Tarzan và Gaby đã chống tay lên cằm. Khi nó kể xong, Tarzan ngồi trầm ngâm:
- Vụ ngồi đây theo dõi bọn lưu manh cũng đã bị bể. Bây giờ tụi nó lại đã biết tụi mình ngồi đây. Vẫn chưa rõ ả Nicole hiện ẩn náu ở đâu. Chà…
Quân sư cũng tư lự:
- Thì tụi mình vẫn phải tìm cách theo dõi tiếp thôi.
Cả bọn gật đầu. Tròn Vo vừa nhồm nhoàm nhai bữa sáng muộn màng vừa nói “Nhất trí!”.
Gaby bỗng nhìn qua cửa sổ và reo to:
- Jutta Washlawik kìa các bạn!
Ba quái cũng nhìn ra. Chẳng thằng nào xa lạ gì Jutta. Cô bé đã từng giật chức quán quân bơi sải nữ của trường nội trú vừa rời trung tâm thể hình của Mano.
Ngay lập tức, Gaby ào ra ngoài quán đuổi theo cô bé.
Ba thằng ngó hai cô gái trò chuyện cùng nhau, trước khi Jutta vừa cười vừa lên chiếc xe đạp nam, phóng vào trung tâm thành phố. Năm phút sau, Công Chúa quay vào. Cô bé hớn hở thấy rõ.
- Jutta đúng là một báu vật.
Tròn Vo chêm vào:
- Một cái rương đựng báu vật thì đúng hơn.
Gaby phản công liền:
- Cái đồ ác khẩu. Cha sinh mẹ đẻ ra như thế, Jutta đâu có tội tình gì. Còn hơn cái kẻ mỗi ngày mỗi mập ú chỉ vì sô-cô-la.
Tarzan can thiệp:
- Thôi được rồi Gaby, Jutta đúng là một báu vật! Thế tình hình sao rồi?
Gaby nhấp ngụm ca-cao:
- Trong trung tâm bây giờ đông nghẹt, hai gã Mano và Polke không có thì giờ giải lao. Nhưng điều quan trọng là 16 giờ 30 chúng sẽ đóng cửa.
- Vậy hả?
16 giờ 30 ư? Ô-kê! Tứ quái sẽ bám chúng như hình bám bóng chứ sao.
*
Đúng 16 giờ 30. Mưa tạnh, trời quang mây, gió thổi ù ù. Cuộc chơi thám tử lần này có thêm chó Oskar tham dự.
Bốn quái rình hai gã trước một con hẻm xéo phòng tập đến… 16 giờ 46 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thật kì lạ, người khách cuối cùng đã rời trung tâm thể hình từ lâu mà hai tên cốt đột vẫn biệt tăm. Tròn Vo vừa bắt đầu ca cẩm thì cặp mắt cận của Karl bỗng hấp háy:
- Hai cái bóng ra kìa.
- Tạ ơn trời đất.
- Tụi nó leo lên chiếc Ford, đại ca. Thằng Polke cầm lái.
Nhanh như cắt, Tứ quái thụt sâu vô hẻm. Cả con Oskar cũng biết điều “biến” gấp khi chiếc xe chạy qua.
Giọng Tarzan náo nức:
- Hên là chúng cho xe chạy rề rề. Nếu chúng không tăng tốc, con ngựa sắt của mình có thể bám đuôi dễ ợt.
Tarzan đã nói là làm. Hắn nhảy lên yên xe phóng đi nhưng lời nói thì… rớt lại:
- Con Oskar có cái mũi cực xịn. Nó sẽ dẫn đường cho các bạn sau.
Chiếc Ford màu lam suýt bốc hơi sau một khúc cua, tuy nhiên sau đó thì nó lại bò với nhịp độ cũ. Nó chỉ chịu khựng lại hẳn trước một khu chung cư bình dân quen thuộc. Tarzan ngờ ngợ. Trời ạ, đây là chung cư mà thầy Strong cư ngụ, không xa phòng tập của thầy bao nhiêu. Cha chả, bọn lưu manh định làm gì thầy kìa?
Tarzan tấp xe đạp vào sau một bức tường. Hắn thấy Mano xuống xe, bấm chuông và đối thoại qua hệ thống truyền âm. Hắn thấy cả thầy Strong xuống tận cửa, đứng trên Mano một bậc, đôi môi mấp máy. Tuyệt đấy. Ông thầy thể dục đã chuẩn bị sẵn hệ thống phòng ngự từ xa không cho lũ hắc ám vào nhà.
Mano nói gì đấy. Thầy Strong lắc đầu. Hình như Mano chửi thề tục tĩu. Gã nhún vai khuỳnh khuỳnh trèo lên xe. Chỉ cần một chi tiết trên cũng hiểu là cuộc đối thoại tay đôi của gã đã thất bại.
Chiếc Ford lao đi vun vút nhưng Tarzan mặc kệ. Hắn cần tiếp xúc với thầy Strong trước đã. Khi hắn vừa nhổm lên yên xe thì một âm thanh yêu dấu vang lên: “Gấu! Gấu!...”. Trời đất. Cả một phái đoàn “quái” đã nối đuôi nhau tới nơi dưới sự hướng dẫn của Oskar. Bốn đứa chụm đầu lại cấp kì.
Giọng Tarzan thật dứt khoát:
- Tụi nó đi rồi. Giờ mình gõ cửa thầy Strong xem sao.
Tứ quái bấm chuông. Vị gia chủ nhận diện được bốn đứa học trò cũ vui vẻ ra đón:
- Ồ, ngọn gió nào thổi các em đến đây vậy?
Tarzan gượng cười:
- Tên Mano gian ác, thưa thầy. Tụi em đang lần theo dấu vết của gã và Polke để truy tìm ả Nicole thì thấy chúng tấp lại chỗ thầy. Em đoán là có chuyện không ổn.
Strong mím môi:
- Đúng như em đoán. Thằng chó chết đó lại vừa định ép buộc tôi phải gia nhập hệ thống phòng tập của gã. Vẫn luận điệu ấy. Tôi đã trả lời là tôi có thể đấm vỡ mõm gã nếu chỉ có hai người đọ sức. Các em biết không, gã đã chửi thề thật mất dạy và phán rằng: kể từ bây giờ phòng tập của tôi sẽ chịu mọi hậu quả của bàn tay… Gã không nói thẳng nhưng muốn lấp lửng nhắc tới Mafia. Lại còn nói thêm rằng gã hi vọng tình cảnh của tôi đừng có tồi tệ quá. Đồ đạo đức giả. Tôi chẳng tin có Mafia nào ở đây cả, ngoài gã.
Tarzan nhắc:
- Nhưng em nghĩ thầy cũng nên cảnh giác. Một kẻ như Mano dám làm mọi chuyện.
- Tôi hiểu rồi Tarzan. Cảm ơn các em!
Bốn quái lại lên đường. Giọng Gaby đầy lo ngại:
- Mình phải nghĩ cách nào giúp thầy Strong khỏi hiểm họa chớ Tarzan?
- Ừ. Đến phòng tập của thầy đi. Ở đó chúng ta sẽ xem xét kế hoạch bảo vệ. Mình dám cá độ rằng nếu bọn Mano ra tay khủng bố thì chính phòng tập đông khách của thầy sẽ là mục tiêu của chúng.
Bốn con ngựa sắt đã yên vị bên bức tường của trung tâm thể hình Strong. Tròn Vo ngáp dài:
- Chiến đấu với một đối thủ vô hình thật là chán ngấy. Chỉ có ngồi một chỗ là sướng.
Tarzan dọa:
- Sao? Vậy mày ở đây coi xe một mình được không?
- Ơ… ở đây hả? Không dám. Mày để tao theo phò tá còn hơn.
Karl cười:
- Thôi, tao chịu trách nhiệm giữ bốn chú ngựa sắt vậy. Nhớ đó mập, sau này phát ngôn phải cẩn thận nghe.
- Ẳng, ẳng…
Tròn Vo trút cơn thịnh nộ của mình trước. Rồi nó hỏi:
- Lúc đạp xe qua đây, mình gặp thằng Polke thất thểu bước vô phòng tập, vậy là sao hả các bạn?
Tarzan thở dài:
- Vậy là vụ quan sát bọn Mafia dưới mưa thật uổng công chứ sao. Nếu biết trước nó luẩn quẩn ở chỗ gã Mano, tao đâu nỡ phân công mày đi xa đến thế.
Tròn Vo nhăn như khỉ:
- Để bù lỗ sự lãng phí thời gian, tao cần phải lót dạ chút xíu.
Karl ngớ người:
- Ăn gì nữa mập. Mày còn chưa tiêu hóa xong hai ổ bánh mì kẹp thịt và… nước mưa.
- Thây kệ tao. Nhiệm vụ của mày là tường thuật lại những gì đã thấy trong nhà Polke. Còn tao thì… ồ, xin chào chị, thưa chị phục vụ…
Máy Tính Điện Tử đố dám phản đối đề xuất vừa rồi của thằng mập bởi Tarzan và Gaby đã chống tay lên cằm. Khi nó kể xong, Tarzan ngồi trầm ngâm:
- Vụ ngồi đây theo dõi bọn lưu manh cũng đã bị bể. Bây giờ tụi nó lại đã biết tụi mình ngồi đây. Vẫn chưa rõ ả Nicole hiện ẩn náu ở đâu. Chà…
Quân sư cũng tư lự:
- Thì tụi mình vẫn phải tìm cách theo dõi tiếp thôi.
Cả bọn gật đầu. Tròn Vo vừa nhồm nhoàm nhai bữa sáng muộn màng vừa nói “Nhất trí!”.
Gaby bỗng nhìn qua cửa sổ và reo to:
- Jutta Washlawik kìa các bạn!
Ba quái cũng nhìn ra. Chẳng thằng nào xa lạ gì Jutta. Cô bé đã từng giật chức quán quân bơi sải nữ của trường nội trú vừa rời trung tâm thể hình của Mano.
Ngay lập tức, Gaby ào ra ngoài quán đuổi theo cô bé.
Ba thằng ngó hai cô gái trò chuyện cùng nhau, trước khi Jutta vừa cười vừa lên chiếc xe đạp nam, phóng vào trung tâm thành phố. Năm phút sau, Công Chúa quay vào. Cô bé hớn hở thấy rõ.
- Jutta đúng là một báu vật.
Tròn Vo chêm vào:
- Một cái rương đựng báu vật thì đúng hơn.
Gaby phản công liền:
- Cái đồ ác khẩu. Cha sinh mẹ đẻ ra như thế, Jutta đâu có tội tình gì. Còn hơn cái kẻ mỗi ngày mỗi mập ú chỉ vì sô-cô-la.
Tarzan can thiệp:
- Thôi được rồi Gaby, Jutta đúng là một báu vật! Thế tình hình sao rồi?
Gaby nhấp ngụm ca-cao:
- Trong trung tâm bây giờ đông nghẹt, hai gã Mano và Polke không có thì giờ giải lao. Nhưng điều quan trọng là 16 giờ 30 chúng sẽ đóng cửa.
- Vậy hả?
16 giờ 30 ư? Ô-kê! Tứ quái sẽ bám chúng như hình bám bóng chứ sao.
*
Đúng 16 giờ 30. Mưa tạnh, trời quang mây, gió thổi ù ù. Cuộc chơi thám tử lần này có thêm chó Oskar tham dự.
Bốn quái rình hai gã trước một con hẻm xéo phòng tập đến… 16 giờ 46 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thật kì lạ, người khách cuối cùng đã rời trung tâm thể hình từ lâu mà hai tên cốt đột vẫn biệt tăm. Tròn Vo vừa bắt đầu ca cẩm thì cặp mắt cận của Karl bỗng hấp háy:
- Hai cái bóng ra kìa.
- Tạ ơn trời đất.
- Tụi nó leo lên chiếc Ford, đại ca. Thằng Polke cầm lái.
Nhanh như cắt, Tứ quái thụt sâu vô hẻm. Cả con Oskar cũng biết điều “biến” gấp khi chiếc xe chạy qua.
Giọng Tarzan náo nức:
- Hên là chúng cho xe chạy rề rề. Nếu chúng không tăng tốc, con ngựa sắt của mình có thể bám đuôi dễ ợt.
Tarzan đã nói là làm. Hắn nhảy lên yên xe phóng đi nhưng lời nói thì… rớt lại:
- Con Oskar có cái mũi cực xịn. Nó sẽ dẫn đường cho các bạn sau.
Chiếc Ford màu lam suýt bốc hơi sau một khúc cua, tuy nhiên sau đó thì nó lại bò với nhịp độ cũ. Nó chỉ chịu khựng lại hẳn trước một khu chung cư bình dân quen thuộc. Tarzan ngờ ngợ. Trời ạ, đây là chung cư mà thầy Strong cư ngụ, không xa phòng tập của thầy bao nhiêu. Cha chả, bọn lưu manh định làm gì thầy kìa?
Tarzan tấp xe đạp vào sau một bức tường. Hắn thấy Mano xuống xe, bấm chuông và đối thoại qua hệ thống truyền âm. Hắn thấy cả thầy Strong xuống tận cửa, đứng trên Mano một bậc, đôi môi mấp máy. Tuyệt đấy. Ông thầy thể dục đã chuẩn bị sẵn hệ thống phòng ngự từ xa không cho lũ hắc ám vào nhà.
Mano nói gì đấy. Thầy Strong lắc đầu. Hình như Mano chửi thề tục tĩu. Gã nhún vai khuỳnh khuỳnh trèo lên xe. Chỉ cần một chi tiết trên cũng hiểu là cuộc đối thoại tay đôi của gã đã thất bại.
Chiếc Ford lao đi vun vút nhưng Tarzan mặc kệ. Hắn cần tiếp xúc với thầy Strong trước đã. Khi hắn vừa nhổm lên yên xe thì một âm thanh yêu dấu vang lên: “Gấu! Gấu!...”. Trời đất. Cả một phái đoàn “quái” đã nối đuôi nhau tới nơi dưới sự hướng dẫn của Oskar. Bốn đứa chụm đầu lại cấp kì.
Giọng Tarzan thật dứt khoát:
- Tụi nó đi rồi. Giờ mình gõ cửa thầy Strong xem sao.
Tứ quái bấm chuông. Vị gia chủ nhận diện được bốn đứa học trò cũ vui vẻ ra đón:
- Ồ, ngọn gió nào thổi các em đến đây vậy?
Tarzan gượng cười:
- Tên Mano gian ác, thưa thầy. Tụi em đang lần theo dấu vết của gã và Polke để truy tìm ả Nicole thì thấy chúng tấp lại chỗ thầy. Em đoán là có chuyện không ổn.
Strong mím môi:
- Đúng như em đoán. Thằng chó chết đó lại vừa định ép buộc tôi phải gia nhập hệ thống phòng tập của gã. Vẫn luận điệu ấy. Tôi đã trả lời là tôi có thể đấm vỡ mõm gã nếu chỉ có hai người đọ sức. Các em biết không, gã đã chửi thề thật mất dạy và phán rằng: kể từ bây giờ phòng tập của tôi sẽ chịu mọi hậu quả của bàn tay… Gã không nói thẳng nhưng muốn lấp lửng nhắc tới Mafia. Lại còn nói thêm rằng gã hi vọng tình cảnh của tôi đừng có tồi tệ quá. Đồ đạo đức giả. Tôi chẳng tin có Mafia nào ở đây cả, ngoài gã.
Tarzan nhắc:
- Nhưng em nghĩ thầy cũng nên cảnh giác. Một kẻ như Mano dám làm mọi chuyện.
- Tôi hiểu rồi Tarzan. Cảm ơn các em!
Bốn quái lại lên đường. Giọng Gaby đầy lo ngại:
- Mình phải nghĩ cách nào giúp thầy Strong khỏi hiểm họa chớ Tarzan?
- Ừ. Đến phòng tập của thầy đi. Ở đó chúng ta sẽ xem xét kế hoạch bảo vệ. Mình dám cá độ rằng nếu bọn Mano ra tay khủng bố thì chính phòng tập đông khách của thầy sẽ là mục tiêu của chúng.
Bốn con ngựa sắt đã yên vị bên bức tường của trung tâm thể hình Strong. Tròn Vo ngáp dài:
- Chiến đấu với một đối thủ vô hình thật là chán ngấy. Chỉ có ngồi một chỗ là sướng.
Tarzan dọa:
- Sao? Vậy mày ở đây coi xe một mình được không?
- Ơ… ở đây hả? Không dám. Mày để tao theo phò tá còn hơn.
Karl cười:
- Thôi, tao chịu trách nhiệm giữ bốn chú ngựa sắt vậy. Nhớ đó mập, sau này phát ngôn phải cẩn thận nghe.
- Ẳng, ẳng…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất