Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 3 Chương 10: Bí mật của Hoàng tử

Trước Sau
Đêm nay Sở cảnh sát có vẻ bận rộn. Trên bãi đậu xe dành cho khách lù lù bốn chiếc xe hơi Mỹ. Kế mỗi chiếc xe là một người A-rập đứng khoanh tay. Tất cả đều mặc áo chùng dài, đầu trùm khăn trắng. Những con dao găm ở thắt lưng gặp ánh sáng lại lóe lên thị uy. Họ vốn là những chiến binh của sa mạc đang làm nhiệm vụ canh gác.

Tarzan dựng xe đạp ở bãi. Hắn đi vào trong sở. Đằng sau cửa chính là một phòng thường trực. Hắn bị một người đàn ông trong phòng chặn lại.

- Đi đâu vậy hả chú bé?

- Cháu cần gặp ông thanh tra Glockner. Thưa chú, chuyện rất quan trọng.

- Rất quan trọng? Một con chó nhà đi lạc hay một con chim sổ lồng chứ gì? - Cháu không đùa, thưa chú. Cháu biết rằng thanh tra Glockner đang có mặt ở đây. Hãy nói tên cháu là Peter Carsten.

- Tôi cũng chẳng đùa với chú bé, ông ấy đang tiếp xúc với vị tù trưởng… chú mày nên về ngủ thì hơn…

Tarzan mím môi. Hắn “chơi” một nước cờ cuối cùng: - Cháu đang có địa chỉ của những kẻ đánh cắp kho báu A-rập. Nếu chú có lòng tốt khuyên cháu đi ngủ thì xin thưa: chúc chú một đêm tốt lành.

Có lẽ chưa… nước cờ nào chiếu tướng địch thủ nhanh như thế. Đúng ba mươi giây sau, Tarzan đã được người hướng dẫn đưa đến một căn phòng lớn,

Có tám người A-rập đã ngồi sẵn trong phòng. Họ đều có nước da bánh mật, những hàng ria con kiến và cái nhìn đầy ngờ vực.

Không ai cười đáp lễ nụ cười thân thiện của Tarzan. Họ chỉ ngó hắn chằm chằm.

Người cảnh sát lại đưa hắn đến một cánh cửa khác. Anh ta chỉ rút lui khi có tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

- Xin mời vào.

- Rõ, thưa ông chánh cảnh sát!

Anh ta đẩy Tarzan qua ngưỡng cửa. Trước mặt Tarzan là một căn phòng tuyệt đẹp.

Có bốn người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn trà. Tarzan có thể đoán được đâu là ông chánh cảnh sát, đâu là người thông dịch đeo kính gọng sừng, đâu là tù trưởng Abu Yassir Khalun, ngoài thanh tra Glockner quen thuộc.

Hắn không một chút sợ hãi:

- Chào các ngài.

Thanh tra Glockner đứng dậy giới thiệu:

- Cháu đây là Peter Carsten, bạn của con gái tôi. Sao Tarzan, có chuyện gì quan trọng lắm phải không?

- Dạ, cháu tin là như vậy!



Tarzan bắt đầu bản tường trình trong khi người thông dịch viên nói lại với vị tù trưởng bằng ngôn ngữ A-rập. Hắn chỉ ngồi xuống ghế khi chấm dứt câu chuyện.

Hắn cố gắng diễn tả thêm cùng vị tù trưởng có cái nhìn tinh quái và một thân hình gầy đét:

- Thưa quý ngài, gã Harry Smith hiện nay đã liên kết được với bọn tội phạm trong thành phố này, chúng đã mời Fecdinan Tesco đến để mở cái két sắt.

Coi, bốn nhân vật có thẩm quyền trong văn phòng há hốc miệng với bốn thái độ khác nhau. Viên chánh cảnh sát thẫn thờ như bị ai rút mất cái ghế. Viên thông dịch thì trố mắt nhìn. “Bố già” Glockner liên tục gật gù. Còn vị tù trưởng không ngừng thúc giục viên thông dịch giải thích.

Bây giờ mới thấy cặp môi mỏng của vị tù trưởng nhoẻn cười. Ông ta hấp háy mắt với Tarzan và nói bằng giọng khá chói tai. Âm thanh líu ríu như tiếng gọi gà ngoài vườn.

Người thông dịch chuyển ngữ:

- Abu Yassir Khalun sẽ thưởng cho chiến công của các em. Ông rất hài lòng được gặp mặt Peter. Tuy nhiên khoản tiền thưởng năm phần trăm như ở đây người ta vẫn nghĩ là không có vì một lý do bí mật. Hoàng tử Abu Yassir Khalun sẽ giải thích sau.

Chúa ơi, một… hoàng tử. Abu Yassir Khalun là một hoàng tử kia à? Tarzan không thể tưởng tượng được, một vị hoàng tử.

*

Một loạt xe cảnh sát đã xuất phát từ Trung tâm, di chuyển như những cái bóng hướng về phố Brich Aiden không một tiếng còi hụ và không ánh đèn hiệu loang loáng như thường lệ. Trong chiếc xe đầu tiên có đủ mặt ông chánh cảnh sát, thanh tra Glockner và Tarzan.

Tarzan cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Hắn càng cảm động khi Glockner bóp nhẹ vào tay hắn:

- Cám ơn con vì con đã cứu được Oskar, Tarzan à!

Phải chi có Gaby ở đây lúc này – Tarzan chợt mỉm cười.

Khi đoàn xe dừng ở đầu đường Brich Aiden, Karl và Kloesen đã ra đón sẵn. Giọng Tròn Vo đầy yêu đời:

- Tesco đã đến với một túi đồ nghề. Còn các thủ phạm khác vẫn chưa ló mặt ra cửa.

Phần tiếp theo là nhiệm vụ của cảnh sát. Họ có những mệnh lệnh hành động riêng. Chỉ thấy căn nhà bị bao vây chớp nhoáng. Thanh tra Glockner và ba nhân viên an ninh xuất hiện trước cửa. Ả Onga ra mở cửa khi họ bấm chuông. Đám trẻ dù quan sát từ xa cũng thấy mái tóc đỏ của mụ như sắp rụng xuống đất.

Bọn tội phạm bị còng tay giải đi. Tarzan đếm đủ mặt Smith, Fungco và một người đàn ông có vết sẹo chạy ngang gò má, có lẽ là trùm phá két Tesco. Riêng mụ Onga vì là đàn bà nên vấn đề còng tay được miễn.

Cái két sắt vẫn nằm y nguyên trên bàn, trong phòng khách của Fungco. Nó trầy trụa, đầy vết lõm và bị khoan thủng hai lỗ. Tesco có lẽ đã đầu hàng trước sự kiên cố ngoại hạng của nó. Bây giờ thì cái két sắt báu vật làm chảy nước dãi hàng ngàn người ở đồng hoang Soine đang được ông chánh cảnh sát nâng niu trên tay. Nó có nơi trú ẩn mới là cái cốp xe chỉ huy của Sở cảnh sát.

Đúng lúc đoàn xe nổ máy thì đám trẻ thấy một người đàn ông mập béo đội cái mũ rộng vành hớt ha hớt hải chạy đến. Ông ta suýt xô ngã những kẻ hiếu kỳ khi nhào vô khu vườn nhà Fungco.

Máy Tính Điện Tử la lên:



- Trời đất, lão gác rừng Croebolo!

Đích thị là lão Croebolo chứ ai vào đây. Tiếng của người kiểm lâm coi sóc đồng hoang Soine oang oang khắp khu vườn:

- Tao đã tóm được mày rồi, con béc-giê đểu cáng ạ. Chủ của mày đã vào xà lim còn mày sẽ được vào một cái cũi chó để làm mồi cho cọp trong sở thú. Suýt nữa thì tao đã làm hại con chó nòi Tây Ban Nha…

Coi, cái lối “ơn đền oán trả” của lão đặc biệt như toát ra từ… men rượu. Lão làm thằng Tròn Vo ôm bụng cười bò lăn.

*

Tại căn phòng của ông chánh cảnh sát, người thông dịch viên đã khiến mọi người té ngửa:

- Hoàng tử cảm ơn quý vị. Tuy nhiên ông không nghĩ đến chuyện phải mở cái két sắt ra để kiểm tra tài sản, vì trong đó… không có gì hết. Không có vàng, không có kim cương cũng như không có ngọc thạch, chỉ có những thứ vô dụng nhằm làm cho cái két nặng lên. Thưa quý vị, bởi trước đó hoàng tử đã có linh tính về một âm mưu tội ác của viên phi công riêng: gã Harry Smith. Ông đã thử thách Smith bằng một cái… kho báu tưởng tượng và ông đã không ngộ nhận về gã chút nào.

Coi, cứ như là một câu chuyện tiếu lâm mà vị thông dịch viên vừa bịa ra vậy. Trời ạ, hãy ngó mặt vị… tù trưởng. Ông ta vừa nhếch mép một cách… cay nghiệt. Một con cáo già phương đông. Ông ta xì xầm một loạt dị ngữ vào tai người thông dịch viên nhưng đôi mắt lại hướng mọi thân mật đến… Tarzan.

- Hoàng tử nói rằng vì kho báu không có thật nên ông không thể trả năm phần trăm tiền thưởng như đã hứa. Tuy nhiên để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với bốn em thiếu niên, ông sẽ tặng mỗi em một tờ “séc” 10.000 mark. Ông rất yêu thích trẻ con, bản thân ông có tới 28 đứa con lớn nhỏ đủ cỡ. Bây giờ thì cho phép tôi được thay mặt hoàng tử viết ngay những tờ séc. Hoàng tử đã ủy quyền cho tôi.

Tarzan lặng người. Hết trò chơi hư ảo của cái két trống rỗng lại đến sự đáp nghĩa đột ngột của người đàn ông thuộc hoàng tộc A-rập. Hắn chỉ còn biết nói với người phiên dịch một câu đơn giản:

- Xin ông ghi kỹ tên họ của các bạn tôi trong tấm séc kẻo họ không lãnh tiền được ở ngân hàng: Willi Sauerlich, Gaby Glockner, và Karl Vierstrein. Vierstrein chứ không phải Einstein thưa ông – mặc dù về khoản trí nhớ, cậu ấy quả có thể mang họ nhà vật lý vĩ đại.

- Em muốn nói đến nhà sáng lập lý thuyết tương đối phải không?

Hoàng tử bỗng lên tiếng, giọng vẫn chói tai nhưng… bằng thứ tiếng Đức tuyệt hay. Ông ta mỉm cười nói thêm:

- Tôi có biết một chút ngôn ngữ của các vị. Nhưng rất ít khi sử dụng. Với lại, nếu tôi cũng nói tiếng Đức thì các thông dịch viên sống bằng gì!

Cái con cáo sa mạc này! – Tarzan thích thú nghĩ – Giá như mình cũng tinh ranh được như ông ta.

*

Khi nghe đến khoản tiền thưởng, Karl và Kloesen quá đỗi bàng hoàng. Mãi sau, lại chính là Tròn Vo lên tiếng bằng giọng run run:

- Tụi mình phải gọi điện cho Gaby ngay, để Công Chúa còn mua tặng Oskar một khúc xương. Và tụi mình cũng đã có tiền để giúp Lida Mon, phải không các huynh!

Tarzan lại nghĩ đến mẹ, và đến vẻ mặt sung sướng của Gaby nữa, khi cô bé lên tiếng ở đầu dây bên kia… Sợ mình lại đỏ mặt trước thằng Karl tinh quái, hắn bối rối quay đi và buông một lời ngắn ngủi:

- Ờ, phải đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau