Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 31 Chương 10: DU THUYỀN LƯỚT SÓNG

Trước Sau
Gaby nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô bé kéo Nancy vào buồng và thăm dò:

- Trên thuyền có ai không chị?

- Chắc chắn có anh Athanase, chồng chưa cưới của tôi và có thể có một thủy thủ, nhưng em hãy giải thích tôi nghe em làm gì ở đây đã.

- Bây giờ chị phải thật bình tĩnh nha. Chị biết Athanase Mitilini là ai không? Thưa, đó là một tên tội phạm cỡ lớn chuyên buôn lậu bạch phiến. Trong một dịp tình cờ, tụi em đã đoạt của gã một chuyến hàng hê-rô-in và định dùng món hê-rô-in ấy để đổi lấy chị về cho gia đình. Nhưng Mitilini đã ra tay trước, gã chỉ huy đồng bọn đánh thuốc mê, bắt cóc em ở khách sạn và đem lên đây. Tụi em cũng đã đến thăm cha mẹ chị trên du thuyền. Chị ngạc nhiên hả? Bạn em, Karl Vierstein là cháu ruột của dì Suzy, mẹ kế chị đấy. Du thuyền của dì và chú Baker đang neo tại cảng này để tìm kiếm chị. Cha mẹ chị đã khóc sưng mắt vì nhớ chị.

Ngừng vài giây xong, Gaby “tố” một ván bài cuối cùng:

- Athanase không yêu gì chị đâu. Gã chỉ lợi dụng chị như một món đồ để ngã giá moi tiền chú Baker thôi. Giá bao nhiêu thì em chưa biết, em…

Mắt Nancy mờ lệ. Con nai vàng lại… ngơ ngác:

- Tôi… không tin nổi. Anh ấy không thể sống vì… tiền.

Bản năng đột nhiên mách bảo óc tưởng tượng của Gaby xa hơn một bước. Cô bé phát biểu thật khoa học:

- Em sẵn sàng đánh cuộc rằng gã đã có vợ, có bồ hoặc vợ sắp cưới ở đâu đó. Chị phải trở về gia đình gấp. Bây giờ chị phải tỉnh táo mới được. Chị về với cha mẹ đi, rồi chị sẽ thấy gã lừa đảo Mitilini phản ứng ra sao.

- Chúa ơi!

Nancy vòng tay ôm lấy người mình. Gương mặt cô bỗng như quắt lại. Cô kìm được nước mắt, nhưng cứ sụt sịt mũi:

- Chị… chị sẽ theo em. Chúng ta lén lên bờ.

Gaby mừng húm mở cửa. Nhưng cô bé kêu thét lên tê tái bởi một gã đàn ông đứng lù lù trước mặt cô. Nụ cười đểu cáng loang lên đến tận vành mũ thủy thủ.

Gã bô bô bằng tiếng Anh:

- A ha! Ả người Mĩ ngồi trong buồng mày à. Và bây giờ mày tính chuồn sao? Không xong đâu, con búp bê nhỏ của ta.

Gã dọa dẫm chúi đầu ghé về phía Gaby. Cô bé hoảng hốt lùi lại.

Gã đóng sầm cửa lại. Bên ngoài là tiếng chốt lách cách. Giọng gã hắt vào:

- Sếp sắp về. Rồi tụi bay sẽ biết tay!

Gaby và Nancy kinh hãi nhìn nhau.

*

Pritchett chĩa súng vào Tarzan, lại tu thêm một ngụm rượu. Gã rít qua kẽ răng:

- Câm mồm, đồ lẻo mép! Ê, cô gái kia, có biết tôi tới đây làm gì không? Tôi đã nghĩ lại rằng tôi có thể mua con dao găm với giá cực rẻ. Cô hãy đưa con dao cho tôi, và Rhodos này sẽ không bao giờ trông thấy tôi nữa.

Sadra rớt phịch xuống đi-văng. Ả không thèm cả nhặt cái xắc nhỏ vừa rơi xuống sàn.

Tarzan ước lượng nồng độ rượu của Pritchett. Gã có vẻ đã khá say. Đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa. Dĩ nhiên phải “thử” mới biết rõ. Tarzan tiến lên một bước tiếp cận lão. Hắn nói vu vơ:

- Ông Pritchett này, ai đến trước, người ấy được thôi. Là tôi nói ông và ông Baker ấy mà. Nhưng làm sao ông biết ông Leoforos giữ con dao găm này nhỉ?

Pritchett cười khùng khục:

- Tên giáo sư già đã tiết lộ với tao, nghe chưa?

- Ông tiến sĩ Johnson ư?

- Ừ, mày biết khá nhiều đấy. Thằng lái xe của tao đã kề dao vô cổ lão già. Con thỏ đế ấy đành phun ra cái địa chỉ. Hê hê, hiện giờ lão đang bị trói gô ở nhà lão như đòn bánh tét mốc meo.

- Trời ơi!

- Mai thì lão sẽ được thằng lái xe của tao giải phóng. Khi ấy lão thả sức gọi điện cho Baker. Còn tao thì đã phới từ lâu với con dao găm. Con nhỏ Hi Lạp kia, con dao đâu? Hoặc con dao thuộc về tao, hoặc tao sẽ cho mi về chầu ông bà ông vải.

Pritchett chĩa súng vào cô ả Sadra. Nhanh như một ánh chớp, Tarzan phóng người đá thốc vào cổ tay gã.

Pritchett rú lên. Khẩu súng văng ra sau lưng gã rơi xuống mặt bàn kính làm kính vỡ loảng xoảng. Gã từ tốn tu thêm một ngụm rượu, chống tay đứng dậy, với ý định đấm vào giữa mặt thằng nhãi láo xược. Cú đá tiếp theo của Tarzan bay thẳng giữa ngực lão. Lão bật mạnh trở lại chiếc ghế và đổ kềnh cùng ghế. Gã nằm tại chỗ, hớp hớp không khí.

Tròn Vo bật ngửa dao bấm ra nhưng chĩa vào… Sadra. Nó ngơ ngác nhìn tên vô lại Pritchett đã đang ngáy rầm rầm. Tarzan và Karl đang trói gã. Hơi rượu từ miệng gã phả ra phát ớn.



Tarzan ra lệnh cho Sadra lấy dao. Ả này lấm lét đi vào góc phòng, cuốn tấm thảm lên. Dưới tấm thảm là một ngăn giấu bí mật trên sàn gỗ. Ả run rẩy cầm một cái hộp dài độ gang tay rưỡi.

Tarzan giật cái hộp trong tay ả và mở cái khăn quấn dao ra. Coi “Chiếc xương sườn thứ bảy của quỷ Satan” quyến rũ đến mê hoặc. Ba quái há hốc miệng say sưa ngắm con dao găm, cán bạc, nạm nhiều thứ đá quý đủ màu, cùng nhiều hình trang trí bằng vàng trên phần cán bạc ấy. Karl tấm tắc:

- Thật là một tuyệt tác nghệ thuật!

Tròn Vo đề nghị:

- Đại ca thử kéo lưỡi dao ra xem.

Tarzan làm liền. Hắn bàng hoàng ngắm phần lưỡi mảnh mai, cong cong, không thật sắc nhưng nhọn hoắt. Hắn ấn lưỡi dao trở lại, quấn khăn, cho vào hộp và quay sang Sadra nghiêm giọng:

- Gaby ở đâu?

Không chịu nổi cái nhìn của Tarzan, Sadra thì thào:

- Ở trên du thuyền Poseidon của Dragoumi. Thuyền đó thường dùng để đi buôn lậu. Cảng gốc của nó là Piraeus. Ở đấy…

Cô ả sợ hãi nín bặt. Tarzan nhún vai:

- Tôi không thèm cậy răng cô đâu. Nhưng chắc ở cảng đó đầy các kho chứa ma túy chớ gì.

Sadra cắm mắt xuống đất. Tarzan lại tra hỏi tiếp:

- Nancy Baker ở đâu?

- Ở… cũng trên du thuyền Poseidon cùng con bé tóc vàng… đậu ở cảng Mandraki.

- Làm ơn nói cụ thể hơn được không, hay lại muốn bị trói chung với lão Pritchett?

- Du thuyền Poseidon neo tại cuối cảng, cách du thuyền All Star chừng hai trăm mét.

- Như vậy có tốt hơn không. Nào, bây giờ chúng ta tới All Star nhé. Tại đó, cô phải nhắc lại tất cả. Đây là cơ may duy nhất giúp cô nhẹ tội. Ngoài ra, cô phải xác nhận với ông Baker và Nancy rằng Mitilini là vị hôn phu của cô, và gã chỉ định lợi dụng Nancy nhằm mục đích tống tiền. Rõ chưa?

Sadra xìu như mèo mắc mưa, môi run bắn. Thử hỏi ả còn biết làm gì hơn được nữa.

*

Trên đường áp giải ả tù phạm Sadra qua cảng Mandraki, thằng mập đi sau khóa đuôi, tay lăm lăm con dao chưa bật lưỡi của mình. Nó hít hà đắc chí:

- So với “Chiếc xương sườn thứ bảy của quỷ Satan” thì lúc này vũ khí của mình lợi hại hơn nhiều.

Tarzan và Karl kè kè hai bên Sadra cũng phải bật cười vì cái cách thằng mập làm đặc vụ.

Lúc này du thuyền All Star vẫn sáng đèn. Trong phòng khách, ông Baker đang ngồi trằn trọc trên ghế bành. Coi, ông cách chi ngủ nổi khi con gái cưng và… con dao găm vẫn còn lưu lạc tận đâu đâu.

Tarzan đẩy Sadra qua cầu thuyền. Hắn đưa ả vào thẳng chỗ vị chủ nhân đang đau khổ.

- Ủa, các cháu… A, chào cô Leoforos!

- Khỏi lịch sự với cô ta làm gì, thưa chú Roswell. Cô ta là vợ sắp cưới của trùm buôn bạch phiến Mitilini, biết tuốt luốt mọi chuyện đấy ạ.

Cả du thuyền nháo nhác. Joe cấp tốc đánh thức mọi người, trong đó có dì Suzy. Khi các khuôn mặt cần thiết đã tề tựu, Tarzan và Karl mới thay nhau tường thuật. Tròn Vo gật gù hưởng ứng. Sadra ngồi ủ rũ không dám nhìn lên.

Hai đứa kể xong, lặng phắc cả giây.

Rồi dì Suzy khẽ sụt sịt.

Ông Baker nhìn ba quái lắc đầu:

- Tôi không sao tin nổi. Các cháu một mình… đã một mình tìm ra tất cả. Mà chỉ vì chúng tôi. Bây giờ mình đã biết Nancy đang ở đâu. Chúng ta sẽ giải thoát cho nó và Gaby. Các cháu sẽ cung cấp bằng chứng về sự đểu giả của Mitilini. Nancy sẽ hiểu ra là nó đã nhầm lẫn.

Tarzan thông báo thêm:

- Trước khi đến du thuyền Poseidon, tụi cháu xin gửi chú thêm hai chiến lợi phẩm. Karl ơi, bỏ khẩu súng lên bàn giùm đi! Khi tụi cháu đến nhà Leoforos thì Pritchett đã ngồi trong đó, tay lăm lăm khẩu súng…

Karl cười tươi đặt khẩu súng lên bàn. Chúng kể tiếp chuyện và Tarzan đưa cho ông Baker con dao găm.



Baker sáng mắt ngắm con dao quý. Ông nuốt nước bọt mấy lần mà vẫn chưa thốt nổi lời nào. Sau cùng ông nói:

- Ta… ta xin hậu tạ các cháu. Về con dao, và về tất cả. Lát nữa ta sẽ gọi điện về New York để cảnh sát giải thoát cho ông tiến sĩ bạn ta và tống cổ tên lái xe của Pritchett vào tù. Mà không chỉ thằng lái xe, ông chủ của hắn nữa chứ. Giờ chúng ta tiến hành sao đây Joe? Brad và Amos đã lên bờ lùng Nancy trong các hộp đêm. Giá có họ ở đây…

Tarzan ngắt lời ông:

- Không cần thiết đâu ạ, thưa chú. Riêng thằng lưu manh trên thuyền Poseidon, một mình cháu cũng dư sức hạ. Chú chỉ cần bố trí mai phục trên bờ, đợi Mitilini và Dimitrios phóng xe về, chúng ta sẽ nghênh tiếp chúng luôn. Còn Dragoumi và vợ chồng Uhl, chúng ta sẽ dành cho cảnh sát xử lí. Theo như cháu biết, ở đây họ xử tội buôn lậu ma túy rất nặng.

Karl và Kloesen ở lại du thuyền để canh giữ Sadra. Công việc của tụi nó nhẹ hều, bởi cô ả đã bị tống vào một căn buồng chốt cửa cẩn thận. Tròn Vo có thể vừa ăn sô-cô-la vừa kể chuyện tiếu lâm cho thằng cận đỡ buồn chứ sao. Trong phòng khách chỉ còn dì Suzy ngồi đợi. Ba người đàn ông còn lại đã lên đường. Riêng Joe đem theo một cây gậy tổ chảng.

*

Họ đi qua nhiều du thuyền neo ở cảng. Giọng Joe trầm trầm:

- Chiếc Poseidon mới tấp vô chiều qua. Tôi ngẫu nhiên trông thấy nó, một phần do nó khá bắt mắt. Trắng muốt và tuyệt đẹp. Dài khoảng 26 mét. Hình như mới tinh.

Ông Roswell giận dữ:

- Hừ, bọn chúng hốt bạc nhờ buôn lậu ma túy mà.

Tarzan vào việc:

- Cháu sẽ tìm cách lên tàu sau khi biết chắc Mitilini chưa về - cháu biết xe của gã. Chú và anh Joe ở đây canh chừng chiếc xe hơi Pháp của Mitilini. Nếu kẹt quá, chú hãy sử dụng khẩu súng tịch thu của lão Pritchett, vì có khả năng tên sếp và thằng vệ sĩ Dimitrios thủ vũ khí theo.

Hắn sang bên kia đường. Tìm không thấy xe Mitilini. Khi trở lại, hắn không theo lối cũ mà đi vòng. Từ hướng cổng Tự Do, hắn tiếp cận du thuyền Poseidon. Trời đất. Hình như có một bóng người đồ sộ đang sải giò nhảy phóc khỏi cầu thuyền lên bờ. Tướng tá khả nghi của gã chứng tỏ gã là lính gác của du thuyền Poseidon, nhất định không sai.

Tarzan giật lùi lại vào một bóng cây. Coi, hắn chưa kịp có một hành động gì thì tên thủy thủ kia bỗng đổ ập xuống. Từ sau một bụi rậm kế cái xác vừa đổ, cây gậy to tướng của Joe thò ra cùng với toàn bộ thân thể của anh ta. Ái chà, không hiểu anh chàng thợ máy của Roswell xuất quỷ nhập thần thế nào mà chọn được đúng vị trí vậy.

Tarzan thích chí vỗ tay:

- Hoan hô Joe!

Roswell xuất hiện chậm hơn. Ông hài lòng nhìn Joe xốc tên lính gác mềm nhũn lên vai chạy một mạch qua cầu lên du thuyền.

Trong khi Joe trói tên thủy thủ, ông Baker và Tarzan sục sạo trên du thuyền Poseidon. Chẳng khó khăn gì lắm, Tarzan đã tìm thấy cửa buồng giam hai nạn nhân.

Hắn kéo mạnh chốt và lùi lại. Xui xẻo cho ông Baker, ông vừa hấp tấp nhào tới đã lãnh đủ một tấm ngăn tủ trên thuyền rơi trúng trán. Cái bẫy của hai cô gái làm ông phải lảo đảo chụp vai Tarzan để khỏi bị té xuống sàn.

Tiếng Gaby đầy phấn chấn:

- Cho mày chết, thằng bắt cóc. Ủa, không phải gã… Chúa ơi, chú Roswell. Ôi, Taaarzaaan! Chị Nancy ơi, tụi mình được tự do rồi!

Cô bé nhào vào vòng tay Tarzan trong khi Nancy nức nở chạy lại với cha. Trán ông lúc này mọc lên một cục u lớn. Nhưng không vì thế mà ông bớt vui. Cuối cùng ông đã giành lại được đứa con gái!

*

Lúc bốn giờ sáng, khi Mitilini và thằng vệ sĩ tới du thuyền thì cảnh sát đã chờ sẵn với còng số 8. Tên sếp được tống vô xe. Trong xe bít bùng đã có sẵn Dragoumi ngồi ủ ê sau khi bị cảnh sát lôi khỏi giường. Riêng lão Pritchett tất nhiên sẽ được dẫn độ gấp về Hoa Kì. Tòa án Hiệp Chủng Quốc đang chuẩn bị xét xử lão và thằng tài xế lưu manh.

Chỉ trong vòng một đêm, cả một băng tội phạm quốc tế đã đủ mặt trong xà lim. Người ta có thể điểm danh thêm Nikolaou tự Mặt Sẹo, vợ chồng Uhl và một số đàn em khác của Dragoumi.

Cảnh sát trưởng đảo Rhodos ôm hôn Tứ quái. Suýt nữa thì ông ta đã phong chúng là các Công Dân Danh Dự của Hi Lạp. Nhưng rồi ông ta chợt nhớ ra mình chưa đủ quyền hạn để làm việc đó.

Nancy rất ân hận về sự ngu ngốc của mình, nhưng cô còn đổ biết bao nhiêu nước mắt sau khi nghe kể về Sadra.

Ông Baker cố nén nỗi đam mê, tự nguyện tặng lại nhà nước Hi Lạp con dao quý. Tiếc rằng tin đồn loang ra, và Thổ Nhĩ Kì lên tiếng đòi báu vật đó. Thì con dao từng là sở hữu của một lãnh chúa Thổ Nhĩ Kì kia mà. Hay là không đúng như vậy chứ? Vụ kiện còn chưa ngã ngũ. Nhưng sẽ có ngày những người yêu thích vũ khí cổ được chiêm ngưỡng “Chiếc xương sườn thứ bảy của quỷ Satan” thôi.

Tứ quái ở lại làm khách của gia đình Baker trên đảo Rhodos thêm một tuần. Tuyệt! Tròn Vo bị cháy nắng ghê gớm, nhưng không bỏ sót chuyến chu du trên biển nào. Thỉnh thoảng mập ta lại lôi con dao “sát cá mập” của mình ra mà nựng nịu:

- Ôi, chiếc xương sườn thứ bảy của… Tròn Vo!

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Ở tay nắm xe đạp của Gaby xuất hiện mảnh giấy có dòng chữ: “Bọn ta theo dõi mi!”?...

Phòng khám của nhà điều trị tâm lí Tickel bị đột nhập và bị mất một số hồ sơ bệnh án đầy những bí mật riêng tư của bệnh nhân. Những công dân danh giá của thành phố từng điều trị ở đây bị tống tiền…

Rồi Gaby lại đột nhiên biến mất một cách bí ẩn…

Thanh tra Glockner một lần nữa cần tới sự có mặt của “các chiến hữu nhỏ tuổi” TKKG chứ còn gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau