Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 33 Chương 10: SA LƯỚI

Trước Sau
Buổi chiều hôm sau, hàng ban-công lan can nhà Robert đã được bí mật vặn ốc lại chu đáo, tuy nhiên các quái không dại gì xóa mọi dấu vết xâm nhập của Hugo. Chúng cứ để nguyên tình trạng bừa bãi ấy để nghi binh địch thủ. Xong việc, Tarzan, Kloesen và Karl trụ lại ở một lùm cây bên kia đường.

- Nhìn kìa Tarzan, gã Hugo đã chường mặt ở mảnh vườn kế bên với đầy đủ cuốc xẻng.

- Tao thấy rồi mập. Gã cứ nghía cái ban-công suốt. Tác phẩm giết người để đời của gã mà.

- Đại ca nói đúng. Theo tao, đó là bằng chứng kết tội gã. – Tròn Vo dằn giọng.

- Không thể còng tay gã về tội nhìn trộm ban-công nhà khác được. – Karl lập luận.

Tarzan chăm chú theo dõi Hugo:

- Tao có cảm tưởng gã đang toan tính gì đó.

Tròn Vo thông minh đột xuất:

- Một kế hoạch để nhử con mồi nhào từ ban-công xuống. Gã vô cớ làm ầm ĩ ở dưới, bác Robert ngó xuống qua lan can, và thế là, peng!

Có điều không biết Hugo sẽ giở trò bao giờ?

Đến khi nào bác Robert chuyển đến đây chăng?

Ngày mai? Tuần sau? Hay tháng sau?

Bốn quái họp cấp tốc sau khi khám phá địa chỉ Hugo trong danh bạ điện thoại. Lịch theo dõi như sau: đêm đầu tiên dành cho quân sư Karl, đêm thứ hai Tarzan và Kloesen chịu trách nhiệm, đêm thứ ba thuộc về Gaby với sự hỗ trợ của Karl.

Hai đêm đầu, ba thằng con trai đều thống nhất vấn đề: Tại sào huyện của Hugo không chỉ có gã mà còn một bóng đàn ông nữa thấp thoáng qua rèm cửa sổ. Chúng hay nói chuyện với nhau nhưng chịu không nghe được.

Tên đồng bọn là ai hả trời?

*

Đêm thứ ba…

Bóng tối vừa buông là hai gã đàn ông lẻn ra ngoài. Máy Tính Điện Tử suýt ồ lên nếu Gaby không kịp bịt miệng.

- Chúa ơi, thằng đi với Hugo là Otto Roedl.

Gã đầu trọc đang nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát!

Hai đứa lên xe đạp bám theo hai tên cướp với một khoảng cách nhất định. Hugo xách theo một cái túi nặng trịch cùng Otto đi về phía vườn thú. Trời hỡi, Otto mở cổng rất nhẹ nhàng. Giờ này các con thú đã thiu thiu ngủ. Hai gã đi thẳng tới khu vực nhốt thú dữ.

- Dừng lại sát bóng tối cánh cổng đi Gaby. Gã đầu trọc có chìa khóa vô khu vực thú dữ kìa. Gã dám thả bầy thú ra lắm.

- Ghê quá hà. Phải thông báo cho đại ca lập tức.

Cô bé ba chân bốn cẳng kiếm ngay một trạm điện thoại. Thật hú vía, thầy giám thị râu xồm hôm nay trực. Từ ngày có máy cắt râu trông thầy bảnh bao hẳn ra. Ông vui vẻ:

- Tôi sẽ gọi liền. Chờ máy nghe.

Nhận được tin dữ, Tarzan và Kloesen phóng với tốc độ siêu âm tới Sở Thú.

Mười phút sau bốn thám tử hội ngộ đầy đủ. Máy Tính Điện Tử thông báo:



- Chúng vẫn còn ở khu thú dữ.

- Hai bạn hên rồi đó. Đây có thể là điểm nút của các sự kiện.

Trong nháy mắt, bốn đứa như tàng hình trong màn đêm. Tarzan sững sờ:

- Trời ơi là trời. Thằng Hugo mang theo máy ghi âm và mi-crô-phôn. Bọn nó định phỏng vấn sư tử hay sao chớ?

Hugo gí đầu cây gậy có gắn mi-crô đến gần chuồng sư tử trong khi Otto đầu trọc vung thanh sắt dài đập con vật lia lịa.

Chúa sơn lâm bị đánh bất ngờ, gầm lên như sấm. Con thú tung mình lồng lộn khiến các con thú khác cũng rống khủng khiếp.

Tội ác trong màn đêm! Kế hoạch quả là thâm hiểm, Tarzan tự nhủ.

Hai gã bất lương dừng cuộc “phỏng vấn”, thu mi-crô-phôn – Tarzan chăm chú theo dõi. Hắn sửng sốt đưa tay vỗ trán:

- Ngó kìa. Khóa dây lưng của gã Hugo…

Cả bọn ngơ ngác, Kloesen vô tư:

- Ôi chào… Bọn du đãng quên không kéo khóa quần là chuyện vặt.

- Không đâu mập. Hugo chính là kẻ trộm đã đụng độ với chúng ta trên thềm đá nhà Zenke. Ở đó tao với mày đã lượm được nửa đầu con sư tử đủ ráp vừa khít với chỗ thiếu của ổ khóa dây nịt gã. Mày còn giữ đấy chớ?

Tròn Vo gật đầu.

Hai gã rút êm ra cổng. Chắc chắn chúng trở về sào huyệt của Hugo chớ sao.

Giọng Tarzan thật rành rẽ:

- Âm mưu của bọn này đã rõ ràng. Mình thử suy diễn nhé, chúng sẽ dùng máy ghi âm thu tiếng gầm của sư tử để bẫy bác Robert. Chừng nào bác Robert có mặt ở căn hộ mới là chúng sẽ hành động. Chúng sẽ đặt máy ở một góc tối ban-công và mở máy tiếng sư tử gầm. Gia chủ tất nhiên sẽ phóng ra ban-công quan sát, trườn người qua lan can tìm sư tử và thế là… peng!

Gaby phụ họa:

- Và chúng sẽ hành động ngay đêm đầu tiên bác Robert dọn đến nhà mới.

*

Chập tối, trời oi bức lạ lùng, những đám mây đen trĩu nước vần vũ trên cao muốn mưa mà không sao rụng nước nổi. Hugo đậu xe cách khu nhà vườn quan tòa Robert một quãng đủ để không bị ai phát giác.

- Mày có chắc lão thẩm phán ở đó không, Hugo? – Otto gạn hỏi.

- Chắc. Tao đã theo dõi cả chiều nay. Lão có vẻ phấn khởi lắm. Đồ chấy rận, đêm đầu tiên ở nhà mới hắn sẽ được ngủ trong bệnh viện.

Hai thằng cười khùng khục. Otto khoái trá:

- Hề hề, tụi bác sĩ ở phòng cấp cứu bệnh viện sẽ chuyển lão qua nhà thương điên nếu lão khai rằng bị rớt xuống đất do tiếng sư tử gầm dưới ban-công.

Hai tên mò đến sát nhà, ngay dưới ban-công. Cùng lúc đó điện trong nhà phụt tắt.

Hai gã đứng áp sát vào tường nghe ngóng rồi ấn nút mở catsette.

Tiếng gầm rú của thú dữ xé toang màn đêm tĩnh lặng.

Khoảnh khắc trôi qua, một bóng người thấp thoáng ở ban-công, nghe ngóng rồi khom người qua lan can nhìn xuống.



- Á á á…

Một tiếng thét xé tai cùng với hình người lộn qua lan can té rầm xuống đất. Hugo thở ra hả dạ:

- Thế là tao đã trả được mối hận sau mười ba năm.

Gã tắt máy ghi âm. Yên tĩnh trở lại. Cả hai thằng thận trọng mò tới chỗ xác người vừa rơi xuống. Ánh đèn pin lóe lên lạnh lùng. Tên đầu trọc ú ớ như bị ai bịt miệng:

- Lạ quá… Hugo. Sao… sao cái đầu lại rơi khỏi… khỏi cổ.

Hugo điếng người.

- Chết mẹ, tụi mình bị lừa rồi. Dọt lẹ, Otto. Chỉ là một ma-nơ-canh.

Ngay lúc đó, ánh đèn pha từ bốn phía chiếu vô mắt làm chúng đứng đờ như hóa đá, một tấm lưới từ ban-công ụp xuống. Một tiếng hô đanh gọn:

- Hugo, Otto, các người đã bị bắt.

*

Lúc này trên ban-công nhà Robert tề tựu không thiếu một ai: từ gia chủ, thanh tra Glockner đến băng Tứ quái. Bố già khen:

- Quả là một phương án tác chiến tuyệt vời. Chính xác từng chi tiết. Chưa bao giờ có một mẻ lưới đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như vậy. Hai con cá đã bị bắt, đề xuất của cháu thật là tuyệt vời.

Đại ca TKKG mặt đỏ rần. Hắn quàng vai Công Chúa. Gaby dịu dàng đỡ lấy cánh tay rắn chắc của bạn.

- Dạ… thưa chú Glockner, công này là của mọi người, trong đó có cả những giọt nước mắt tuổi già của cụ Habrecht. Chính từ sự đau khổ của bà cụ, cháu và các bạn buộc phải bắt tay vào đặc vụ này. Và, bây giờ thì như chúng ta đã biết, hai tên lưu manh nguy hiểm vừa bị bắt chính là hai gã đã đột nhập vào nhà ông già Goldmann lấy trộm túi trang sức quý giá, sao đó cũng chính chúng dùng máy hàn điện hiện đại phá két sắt tư gia sếp của chúng.

Glockner gật đầu:

- Đúng. Bắt được hai tên này sẽ dễ dàng biết được ai là kẻ đứng sau lưng chúng.

- Còn một vấn đề nữa. Sở dĩ chúng cháu biết được hai tên tội phạm này phỗng tay trên đồ ăn cướp của lão Zenke là nhờ… cái đầu con sư tử. Đúng vậy. Trong cuộc đụng độ với tụi cháu, gã Hugo đã bị rớt nửa cái đầu mãnh sư, nửa cái đầu còn lại vẫn còn dính vô khóa dây lưng của gã. Kloesen này, giơ nửa cái đầu sư tử cho mọi người coi đi.

Thanh tra Glockner giả đò nghiêm nghị:

- Đến giờ này cảnh sát đã xác định được những người vô danh gọi điện thoại cho tôi và tìm lại số tiền cho bà Habrecht. Đây là một thông tin bí mật không thể tiết lộ. Điều có thể nói ra là họ đã giúp bà Habrecht mở tài khoản cá nhân gửi tiền vào nhà băng. Nói cho cùng phương pháp dùng món đồ trang sức để tống tiền Zenke cũng là một diệu kế, bằng không cho dù có đấu tranh gay gắt chưa chắc Zenke đã nhận là lão đã ăn cắp số tiền này.

Tròn Vo khoái trá:

- Đúng đó. Số tiền đó đã nằm không biết bao nhiêu lâu trong ruột tượng của bà Habrecht. Vẫn những đồng một trăm mark có sê-ri ấy, bà lão đã nhận ra. Có điều, nhiều hơn tối thiểu 2.000 mark.

Thấy mọi người im lặng, thằng mập đớ ra:

- Í, chết cha, lẽ ra mình không được nói điều này!!!

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Tarzan vừa về thăm mẹ và đang trên đường trở lại trường nội trú. Vô tình hắn lại sa vào một cuộc phiêu lưu mới.

Thoạt tiên là sự xuất hiện của một kẻ biển thủ của rơi. Sau đó, đoàn tàu chở Tarzan bỗng đâm sầm vào những khối đá lớn mà ai đó đã cố tình xếp trên đường ray trong đường hầm. Rồi lại xuất hiện những cú điện thoại tống tiền đường sắt Liên bang…

Tất nhiên, TKKG có khi nào lại không sát cánh cùng đại ca của mình chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau