Quyển 34 Chương 1: CHIẾC VÉ TÀU
Tarzan buồn bã đi ra ga. Hắn vừa về thăm mẹ trong hai ngày cuối tuần. Có cuộc chia tay nào lại không bịn rịn. Tarzan sợ sự mủi lòng. Bởi vậy mẹ hắn bận việc ở công sở không tiễn hắn mà lại hóa hay.
Bây giờ thì phải khứ hồi thành phố nơi có trường nội trú và nhất là có ba chiến hữu thân thiết của hắn. Không hiểu sao mà chiều nay nóng kinh khủng, bầu trời tháng năm không một gợn mây.
Hành lí của Tarzan không có gì ngoài chiếc túi du lịch đã sờn, bên trong đựng vài bộ quần áo và một cuốn sách lí thú mà hắn tính sẽ đọc trên tàu để giết thời gian. Hắn bước gần đến cổng ga. Còn nửa giờ nữa tàu mới chạy. Vé đã sẵn trong tay và mọi thứ có lẽ đã xuôi chèo mát mái nếu sau lưng hắn không đột nhiên có tiếng xì xầm.
Coi, trước tiên một giọng khàn khàn cất lên:
- … May quá lại gặp mày. Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh thiệt. Mày còn nợ tao một trăm mark, nhớ chứ. Tao cần tiền.
Giọng thứ hai vặc lại:
- Ồ, Nitschl. Mày đã đồng ý với tao là ba tuần nữa mới đòi kia mà.
- Nhưng tao đi xa, khỉ ạ.
- Đi xa thì sao chớ?
- Tao phải đến thành phố…
Gã gọi tên thành phố nơi Tarzan đang học. Tiếng thằng mắc nợ bực bội thấy rõ khi gã hỏi gặng:
- Ờ, thì sao nào?
- Mày có biết một chiếc vé tàu Mũi Tên Bạc giá bao nhiêu không đã? Tao phải nhả ra 298 mark để mua vé khứ hồi đấy. Nhưng khốn khổ thay, túi tao hiện giờ chỉ có 300 mark chẵn chòi. Chẳng lẽ tao hô biến hai mark còn lại thành các nhu cầu tiêu dùng dọc đường sao?
- Ăn nhằm gì, dân giang hồ thứ thiệt như mình kiểu gì chẳng xong.
- Mày khác, tao khác. Tao phải ngồi mấy tiếng liền trên tàu để chịu đói chịu khát chắc. Đưa một trăm mark đây, lẹ lên.
- Tao làm gì có!
Sau lời than thở, cả hai thằng, đứa đòi nợ lẫn đứa thiếu nợ đều vọt lên hai bên Tarzan đi như chạy. Nhìn kìa, thằng bên trái ngó rõ ra một kẻ chuyên lang thang ở nhà ga, tướng nhếch nhác bẩn thỉu. Còn thằng bên phải ư? Thằng này thừa mỡ hơn, chỉ có điều bản mặt to bè như thổ dân da đỏ, ngang dọc những lằn sơn màu xanh quái đản, kín hết trán và gò má.
Thằng “thổ dân” không hiểu đi nghiêng ngả làm sao mà huých phải Tarzan. Ngay lập tức, người hùng nhướng mắt:
- Ê, mắt mũi để đâu vậy?
Tên vẽ mặt không lộ một chút xúc động:
- Câm mõm lại mày. Thấy tao, mày phải tránh sang bên, biết chưa!
Chà, dễ thường gã tưởng gã là ông hoàng xứ Monaco chắc! Tarzan vừa định độp lại một câu thật đau thì hai gã kia đã lủi nhẹ như hai con lươn vô đám đông huyên náo.
Hắn đành chọn một ki-ôt, vừa nhâm nhi li sữa vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Không thấy hai tên đâu nữa. Chậc, chúng biến nhanh hơn ma. Tarzan uống xong bóp chiếc li giấy, tính ném vô thùng rác nhưng lại ném trật. Coi nào, hắn mới cúi xuống tính nhặt cái cốc thì một giọng bà gìa lạ hoắc từ sau lưng reo lên:
- Ồ, cậu bé… cậu đã tìm thấy “nó” rồi hả?
Tarzan quay lại sửng sốt. Người đàn bà trước mặt hắn tuổi chưa tới 60 nhưng mái tóc thò ra dưới mũ đã bạc trắng. Trong tay bà ta là một chiếc va-li nhỏ. Vậy mà bà thở hổn hển, hai má đỏ rực.
- Tìm thấy gì ạ? Cháu chẳng tìm thấy gì cả. Cháu chỉ bỏ cái li giấy vào thùng rác thôi.
- Ôi, thế mà tôi cứ tưởng là cậu nhặt được nó. Mất đứt 298 mark, mà sẽ chẳng ai chịu tin tôi.
- Hả? Bà bị mất bóp ạ?
- Không. Tôi mất vé tàu. Tôi mua sẵn từ hôm qua, ban nãy xuống ta-xi tôi vẫn còn thấy nó. Lạy Chúa, không biết tôi đã làm rơi nó ở đâu trong nhà ga này.
Giờ thì Tarzan đã hiểu ra vấn đề. Hắn quét cái nhìn trên một diện tích rộng.
- Chuyện ấy vẫn thường xảy ra, thưa bà.
Bà lão lại than thở:
- Nó đã có thể không mất nếu tôi đừng có hắt hơi nhiều như vậy. Khốn khổ!
Tarzan nhìn bà ra ý hỏi: Việc hắt hơi thỉ liên quan gì đến chuyện mất vé tàu nhỉ?
- Thì mỗi lần hắt hơi tôi lại rút khăn mu-xoa ra khỏi xắc tay, mà tấm vé ở kế chiếc khăn, thành thử…
- Cháu còn mười tám phút rảnh. Bây giờ cháu và bà sẽ cùng tìm suốt lộ trình bà đã đi qua. Mắt cháu tinh lắm.
- Ồ, quý hóa quá. Cháu hãy gọi tôi là là… Christine Pfab… ôi, ôi… tôi sắp hắt hơi rồi… hắt xì… hắt…
- Dạ, còn cháu là Peter Carsten, còn gọi là Tarzan.
Cuộc tìm kiếm kết thúc trong tuyệt vọng. Bà già thất vọng thở dài:
- Thôi, tôi đánh mua vé khác vậy.
- Cháu cũng không biết làm sao hơn bởi cháu không phải là người soát vé. Cháu cũng đã mua vé 298 mark như bà. Có phải bà định đi tàu đến…
Tarzan nói tên thành phố hắn sắp đến. Bà Pfab gật đầu:
- Tôi đi thăm cô em tôi. Nhà cháu ở đấy hả Peter?
- Không ạ. Nhà cháu ở đây, nhưng cháu theo học một trường nội trú có tiếng ở đó. Nào, cháu sẽ đưa bà đến quầy mua vé kẻo không kịp chuyến tàu. Bà có thể kể lại câu chuyện vừa rồi với người bán vé, biết đâu đã có ai tìm thấy vé và gửi lại ông ta.
Tại quầy, người nhân viên bán vé nghe xong câu chuyện của bà Pfab liền lắc đầu:
- Rất tiếc bà phải mua vé mới, thưa bà Pfab. Chúng tôi sẽ lưu tên họ và địa chỉ của bà lại đây để khi có ai gởi vé lại sẽ thanh toán cho bà sau.
Bà lão tuyệt vọng cất bước. Tarzan thì chỉ lo trễ tàu - thời gian chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng, hắn và bà già lơ đễnh cũng lên được tàu vừa vặn lúc còi hụ.
Hai người ngồi ở toa “không hút thuốc”. Toa này vắng tanh. Bà cụ đã bình tĩnh hơn.
- Cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Lát nữa tôi sẽ mời cháu sang toa ăn uống, tôi sẽ đãi cháu… hắt, hắt… xì…
- Nếu bà cứ nhất định như vậy, thì cháu chỉ xin một tách trà và một khúc bánh mì pho-mát thôi.
Bà Pfab vỗ xuống ghế đồm độp:
- Ôi, trà. Cháu nhắc đến trà ta mới nhớ. Đúng rồi, tấm vé bị mất của ta có vết bẩn nước trà. Chẳng là ta đã để vé trên bàn khi rót trà. Bất ngờ ta bị hắt xì hơi, thế là trà sánh ra tấm vé loang theo hình chữ nhật. Vết ố đó sẫm lắm vì nước trà đen cơ mà.
*
Con tàu Mũi Tên Bạc quả danh bất hư truyền. Nó nuốt quãng đường dài dằng dặc nhanh hơn Tarzan tưởng nhiều. Bà Pfab cũng phấn khởi vì tốc độ siêu đẳng của con tàu, đã có vẻ nguôi ngoai chuyện cái vé.
- Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tới nơi. Mình qua toa ăn thôi Peter. Cháu tưởng sẽ thoát được lời mời của ta sao?
Tarzan đùa:
- Ngược lại đấy, thưa bà. Cháu chỉ chờ lệnh của bà thôi.
Khi bước vào toa ăn, Tarzan nhìn thấy ngay một người: Gã “thổ dân thành phố” tên Nitschl đang ngự chễm chệ nơi chiếc bàn đôi. Một mình gã ngốn bằng ba người khác. Dù người bồi bàn đã thu dọn đĩa, chén, trên bàn vẫn còn tới sáu chai bia và một chai rượu mini.
“Chỉ với hai mark vỏn vẹn trong túi mà gã dám chơi liều như vậy sao?” Tarzan nghĩ thầm. Nitschl đã nói gã chỉ có 300 mark, trả tiền vé mất 298 mark… không lẽ gã dám “nhậu… chạy” sao? Hay là gã đã vay được tiền ai trước khi lên tàu?
Tarzan ôm nỗi tò mò ngồi xuống cạnh bà lão, khá xa bàn của gã Nitschl. Tiêu chuẩn của hắn là trà đen và bánh mì pho-mát, đúng như hắn đã nói. Vừa chuyện trò cùng bà Christine, hắn vừa quan sát Nitschl.
Lúc này người bồi bàn hình như cũng bắt đầu cảnh giác trước một vị khách ăn nhậu bốc trời. Anh ta cứ luẩn quẩn quanh Nitschl như sợ gã “quỵt” tiền thanh toán vậy. Nitschl không để ý gì cả. Gã còn mải ngắm phong cảnh.
Đã đến lúc người bồi cạn sự kiên nhẫn. Anh ta lên tiếng:
- Xin ông thanh toán tiền. Đến Haffstedt là tôi thay ca.
Lưỡi Nitschl líu lại. Gã gầm gừ:
- Khi… khi dễ nhau hả? Xin mời!
Người bồi đặt tờ hóa đơn xuống bàn:
- Hết 46 mark, thưa ông.
Nitschl móc bóp lấy tờ 100 mark.
Lúc đó, một giọng nói cất lên sau lưng Tarzan:
- Xin cho kiểm tra vé.
Bà Christine và Tarzan chìa vé cho nhân viên nhà tàu làm phận sự. Người này mau miệng:
- Cảm ơn. Tàu sẽ ghé trạm chót ở Haffstedt và chạy qua qua hai ga nữa là đến nơi thôi.
Rồi ông ta đến chỗ Nitschl ngồi.
Một tia chớp chợt lóe trong đầu Tarzan. Hắn bật dậy lao theo người soát vé mặc bà Christine ngơ ngác.
Tarzan dừng lại bên cạnh ông ta:
- Xin chờ cho một giây ạ! Có thể tôi nhầm. Và nếu thế tôi sẽ xin lỗi ngay. Nhưng nếu tôi không nhầm, thì hiện đang có một vụ biển thủ của rơi, thưa ông. Tệ hại không kém gì một vụ ăn cắp. Số là quý bà ngồi đằng kia ba tiếng rưỡi đồng hồ trước đây bị mất vé tàu của mình và buộc phải mua vé khác. Trên vé bị mất có một vết trà sẫm loang theo hình chữ nhật.
Hắn quay lại bà Christine:
- Ở mặt trước hay mặt sau vé, thưa bà?
Bà Christine ngơ ngác, nhưng cũng đáp:
- Ở mặt sau cháu ạ.
Trong một giây Tarzan có cảm tưởng những nét vẽ xanh lè trên mặt Nitschl đổi màu. Nhưng rồi gã làm như không nghe thấy gì.
- Tôi cho rằng ông khách này nhặt được chiếc vé của bà cụ. Chúng ta sẽ thấy ngay tôi nói đúng hay sai.
Người soát vé nhìn Nitschl. Ông ta có vẻ ơn ớn tướng tá cô hồn của gã. Tên “thổ dân đô thị” rít lên lè nhè, trừng mắt ngó Tarzan:
- Mày… lại là mày hả? Đồ chuột cống hôi thối. Sao mày dám ăn nói hàm hồ vậy chớ?
- Bởi vì anh đã xài quá hai mark cho phép. Trong túi anh, nếu tôi không lầm thì trước khi lên tàu chỉ còn đúng hai mark.
Người soát vé ú ớ. Ông ta không muốn dây với hủi chút nào:
- Cái… cái việc này tôi thật không hiểu. Mà cũng không liên quan tới tôi. Nếu ông đây có một chiếc vé hợp lệ là tôi…
Tarzan không chịu thua:
- Ở đây ông là người duy trì trật tự. Sao ông lại có thể bỏ qua một vụ biển thủ của rơi trị giá đến 298 mark? Nếu ông quá nhát sợ chỉ muốn an phận thì tôi buộc phải hỏi quý danh của ông để báo cáo với ban giám đốc đường sắt liên bang về thái độ bàng quan này.
Người mặt sắc phục vội nói:
- Không, không!... Cậu có lí.
Rồi ông ta quay sang Nitschl:
- Ông cho xem vé!
Nitschl nghiến răng kèn kẹt không trả lời. Người nhân viên đường sắt cương quyết:
- Ông cho xem vé nào!
Tazan cười:
- Hay là anh ta không có vé. Nếu vậy anh ta sẽ phải chọn. Hoặc là bị nhốt trong buồng vệ sinh, hoặc bị ném ra khỏi tàu.
Cơn say khướt làm Nitschl nổi điên trước câu đùa của Tarzan. Lửa như bốc hỏa lên đỉnh đầu gã. Liếc thấy chai bia trống trơn trước mắt, gã chụp liền, nhắm thẳng đầu Tarzan mà nện, bất chấp tiếng ré thất thanh của các cô gái ngồi gần đó.
Tarzan đã lường trước việc này. Hắn chụp dính cổ tay đối phương rồi hất ngược gã qua lưng ghế. Khốn nạn cho Nitschl, gáy gã đập trúng chiếc bàn phía sau làm li tách, lọ hoa văng tứ phía. Nhưng gã đã lồm cồm đứng dậy bởi đúng như vẻ ngoài của gã, sọ gã cứng hơn gáo dừa, trong rỗng tuếch. Bàn tay gã sát thủ bắt đầu mò mẫm trong túi áo.
- Tránh ra ông soát vé. Cẩn thận đó.
Sự cảnh giác của Tarzan khá kịp thời. Thằng cô đồ đã bật mũi dao khỏi vỏ. Giọng Tarzan như âm binh:
- Thôi ngay trò khỉ đó đi. Nếu không tôi sẽ cho anh ra bã. Rồi ngay cả mẹ anh cũng chẳng còn nhận ra anh nữa đâu.
Nhưng Nitschl đâu có còn tỉnh táo để mà biết sợ. Gã dạng chân lắc lư người chuẩn bị nhào tới đối thủ. Xui cho gã là vị trí lắc lư ấy lại ở ngay trước mặt người bồi bàn. Anh chàng này không muốn sự việc rắc rối hơn nên đã quấn gọn một chiếc khăn ăn quanh chai vang đỏ và chồm tới sau lưng Nitschl.
Bộp! Nitschl lãnh đủ một cái chai vào ót, không mạnh lắm nhưng cũng đủ để gã khuỵu xuống. Con dao bấm chưa đâm được ai đã rớt xuống thảm.
Ngay lập tức Tarzan phóng đến đỡ gọn không cho thằng “thổ dân” ác ôn nện đầu xuống sàn lần thứ hai.
Đúng lúc ấy trên loa vang lên:
- Thưa quý khách, còn vài phút nữa chúng ta sẽ tới Haffstedt. Từ đó quý khách có thể…
Tarzan thở dài. Đành phải xuống ga này thôi cho dù hắn sẽ về thành phố chậm hơn dự kiến. Hắn còn phải trình báo cảnh sát ga và giải thích về vụ đụng độ với tên côn đồ.
Hắn từ từ đặt Nitschl xuống sàn.
Bây giờ thì phải khứ hồi thành phố nơi có trường nội trú và nhất là có ba chiến hữu thân thiết của hắn. Không hiểu sao mà chiều nay nóng kinh khủng, bầu trời tháng năm không một gợn mây.
Hành lí của Tarzan không có gì ngoài chiếc túi du lịch đã sờn, bên trong đựng vài bộ quần áo và một cuốn sách lí thú mà hắn tính sẽ đọc trên tàu để giết thời gian. Hắn bước gần đến cổng ga. Còn nửa giờ nữa tàu mới chạy. Vé đã sẵn trong tay và mọi thứ có lẽ đã xuôi chèo mát mái nếu sau lưng hắn không đột nhiên có tiếng xì xầm.
Coi, trước tiên một giọng khàn khàn cất lên:
- … May quá lại gặp mày. Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh thiệt. Mày còn nợ tao một trăm mark, nhớ chứ. Tao cần tiền.
Giọng thứ hai vặc lại:
- Ồ, Nitschl. Mày đã đồng ý với tao là ba tuần nữa mới đòi kia mà.
- Nhưng tao đi xa, khỉ ạ.
- Đi xa thì sao chớ?
- Tao phải đến thành phố…
Gã gọi tên thành phố nơi Tarzan đang học. Tiếng thằng mắc nợ bực bội thấy rõ khi gã hỏi gặng:
- Ờ, thì sao nào?
- Mày có biết một chiếc vé tàu Mũi Tên Bạc giá bao nhiêu không đã? Tao phải nhả ra 298 mark để mua vé khứ hồi đấy. Nhưng khốn khổ thay, túi tao hiện giờ chỉ có 300 mark chẵn chòi. Chẳng lẽ tao hô biến hai mark còn lại thành các nhu cầu tiêu dùng dọc đường sao?
- Ăn nhằm gì, dân giang hồ thứ thiệt như mình kiểu gì chẳng xong.
- Mày khác, tao khác. Tao phải ngồi mấy tiếng liền trên tàu để chịu đói chịu khát chắc. Đưa một trăm mark đây, lẹ lên.
- Tao làm gì có!
Sau lời than thở, cả hai thằng, đứa đòi nợ lẫn đứa thiếu nợ đều vọt lên hai bên Tarzan đi như chạy. Nhìn kìa, thằng bên trái ngó rõ ra một kẻ chuyên lang thang ở nhà ga, tướng nhếch nhác bẩn thỉu. Còn thằng bên phải ư? Thằng này thừa mỡ hơn, chỉ có điều bản mặt to bè như thổ dân da đỏ, ngang dọc những lằn sơn màu xanh quái đản, kín hết trán và gò má.
Thằng “thổ dân” không hiểu đi nghiêng ngả làm sao mà huých phải Tarzan. Ngay lập tức, người hùng nhướng mắt:
- Ê, mắt mũi để đâu vậy?
Tên vẽ mặt không lộ một chút xúc động:
- Câm mõm lại mày. Thấy tao, mày phải tránh sang bên, biết chưa!
Chà, dễ thường gã tưởng gã là ông hoàng xứ Monaco chắc! Tarzan vừa định độp lại một câu thật đau thì hai gã kia đã lủi nhẹ như hai con lươn vô đám đông huyên náo.
Hắn đành chọn một ki-ôt, vừa nhâm nhi li sữa vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Không thấy hai tên đâu nữa. Chậc, chúng biến nhanh hơn ma. Tarzan uống xong bóp chiếc li giấy, tính ném vô thùng rác nhưng lại ném trật. Coi nào, hắn mới cúi xuống tính nhặt cái cốc thì một giọng bà gìa lạ hoắc từ sau lưng reo lên:
- Ồ, cậu bé… cậu đã tìm thấy “nó” rồi hả?
Tarzan quay lại sửng sốt. Người đàn bà trước mặt hắn tuổi chưa tới 60 nhưng mái tóc thò ra dưới mũ đã bạc trắng. Trong tay bà ta là một chiếc va-li nhỏ. Vậy mà bà thở hổn hển, hai má đỏ rực.
- Tìm thấy gì ạ? Cháu chẳng tìm thấy gì cả. Cháu chỉ bỏ cái li giấy vào thùng rác thôi.
- Ôi, thế mà tôi cứ tưởng là cậu nhặt được nó. Mất đứt 298 mark, mà sẽ chẳng ai chịu tin tôi.
- Hả? Bà bị mất bóp ạ?
- Không. Tôi mất vé tàu. Tôi mua sẵn từ hôm qua, ban nãy xuống ta-xi tôi vẫn còn thấy nó. Lạy Chúa, không biết tôi đã làm rơi nó ở đâu trong nhà ga này.
Giờ thì Tarzan đã hiểu ra vấn đề. Hắn quét cái nhìn trên một diện tích rộng.
- Chuyện ấy vẫn thường xảy ra, thưa bà.
Bà lão lại than thở:
- Nó đã có thể không mất nếu tôi đừng có hắt hơi nhiều như vậy. Khốn khổ!
Tarzan nhìn bà ra ý hỏi: Việc hắt hơi thỉ liên quan gì đến chuyện mất vé tàu nhỉ?
- Thì mỗi lần hắt hơi tôi lại rút khăn mu-xoa ra khỏi xắc tay, mà tấm vé ở kế chiếc khăn, thành thử…
- Cháu còn mười tám phút rảnh. Bây giờ cháu và bà sẽ cùng tìm suốt lộ trình bà đã đi qua. Mắt cháu tinh lắm.
- Ồ, quý hóa quá. Cháu hãy gọi tôi là là… Christine Pfab… ôi, ôi… tôi sắp hắt hơi rồi… hắt xì… hắt…
- Dạ, còn cháu là Peter Carsten, còn gọi là Tarzan.
Cuộc tìm kiếm kết thúc trong tuyệt vọng. Bà già thất vọng thở dài:
- Thôi, tôi đánh mua vé khác vậy.
- Cháu cũng không biết làm sao hơn bởi cháu không phải là người soát vé. Cháu cũng đã mua vé 298 mark như bà. Có phải bà định đi tàu đến…
Tarzan nói tên thành phố hắn sắp đến. Bà Pfab gật đầu:
- Tôi đi thăm cô em tôi. Nhà cháu ở đấy hả Peter?
- Không ạ. Nhà cháu ở đây, nhưng cháu theo học một trường nội trú có tiếng ở đó. Nào, cháu sẽ đưa bà đến quầy mua vé kẻo không kịp chuyến tàu. Bà có thể kể lại câu chuyện vừa rồi với người bán vé, biết đâu đã có ai tìm thấy vé và gửi lại ông ta.
Tại quầy, người nhân viên bán vé nghe xong câu chuyện của bà Pfab liền lắc đầu:
- Rất tiếc bà phải mua vé mới, thưa bà Pfab. Chúng tôi sẽ lưu tên họ và địa chỉ của bà lại đây để khi có ai gởi vé lại sẽ thanh toán cho bà sau.
Bà lão tuyệt vọng cất bước. Tarzan thì chỉ lo trễ tàu - thời gian chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng, hắn và bà già lơ đễnh cũng lên được tàu vừa vặn lúc còi hụ.
Hai người ngồi ở toa “không hút thuốc”. Toa này vắng tanh. Bà cụ đã bình tĩnh hơn.
- Cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Lát nữa tôi sẽ mời cháu sang toa ăn uống, tôi sẽ đãi cháu… hắt, hắt… xì…
- Nếu bà cứ nhất định như vậy, thì cháu chỉ xin một tách trà và một khúc bánh mì pho-mát thôi.
Bà Pfab vỗ xuống ghế đồm độp:
- Ôi, trà. Cháu nhắc đến trà ta mới nhớ. Đúng rồi, tấm vé bị mất của ta có vết bẩn nước trà. Chẳng là ta đã để vé trên bàn khi rót trà. Bất ngờ ta bị hắt xì hơi, thế là trà sánh ra tấm vé loang theo hình chữ nhật. Vết ố đó sẫm lắm vì nước trà đen cơ mà.
*
Con tàu Mũi Tên Bạc quả danh bất hư truyền. Nó nuốt quãng đường dài dằng dặc nhanh hơn Tarzan tưởng nhiều. Bà Pfab cũng phấn khởi vì tốc độ siêu đẳng của con tàu, đã có vẻ nguôi ngoai chuyện cái vé.
- Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tới nơi. Mình qua toa ăn thôi Peter. Cháu tưởng sẽ thoát được lời mời của ta sao?
Tarzan đùa:
- Ngược lại đấy, thưa bà. Cháu chỉ chờ lệnh của bà thôi.
Khi bước vào toa ăn, Tarzan nhìn thấy ngay một người: Gã “thổ dân thành phố” tên Nitschl đang ngự chễm chệ nơi chiếc bàn đôi. Một mình gã ngốn bằng ba người khác. Dù người bồi bàn đã thu dọn đĩa, chén, trên bàn vẫn còn tới sáu chai bia và một chai rượu mini.
“Chỉ với hai mark vỏn vẹn trong túi mà gã dám chơi liều như vậy sao?” Tarzan nghĩ thầm. Nitschl đã nói gã chỉ có 300 mark, trả tiền vé mất 298 mark… không lẽ gã dám “nhậu… chạy” sao? Hay là gã đã vay được tiền ai trước khi lên tàu?
Tarzan ôm nỗi tò mò ngồi xuống cạnh bà lão, khá xa bàn của gã Nitschl. Tiêu chuẩn của hắn là trà đen và bánh mì pho-mát, đúng như hắn đã nói. Vừa chuyện trò cùng bà Christine, hắn vừa quan sát Nitschl.
Lúc này người bồi bàn hình như cũng bắt đầu cảnh giác trước một vị khách ăn nhậu bốc trời. Anh ta cứ luẩn quẩn quanh Nitschl như sợ gã “quỵt” tiền thanh toán vậy. Nitschl không để ý gì cả. Gã còn mải ngắm phong cảnh.
Đã đến lúc người bồi cạn sự kiên nhẫn. Anh ta lên tiếng:
- Xin ông thanh toán tiền. Đến Haffstedt là tôi thay ca.
Lưỡi Nitschl líu lại. Gã gầm gừ:
- Khi… khi dễ nhau hả? Xin mời!
Người bồi đặt tờ hóa đơn xuống bàn:
- Hết 46 mark, thưa ông.
Nitschl móc bóp lấy tờ 100 mark.
Lúc đó, một giọng nói cất lên sau lưng Tarzan:
- Xin cho kiểm tra vé.
Bà Christine và Tarzan chìa vé cho nhân viên nhà tàu làm phận sự. Người này mau miệng:
- Cảm ơn. Tàu sẽ ghé trạm chót ở Haffstedt và chạy qua qua hai ga nữa là đến nơi thôi.
Rồi ông ta đến chỗ Nitschl ngồi.
Một tia chớp chợt lóe trong đầu Tarzan. Hắn bật dậy lao theo người soát vé mặc bà Christine ngơ ngác.
Tarzan dừng lại bên cạnh ông ta:
- Xin chờ cho một giây ạ! Có thể tôi nhầm. Và nếu thế tôi sẽ xin lỗi ngay. Nhưng nếu tôi không nhầm, thì hiện đang có một vụ biển thủ của rơi, thưa ông. Tệ hại không kém gì một vụ ăn cắp. Số là quý bà ngồi đằng kia ba tiếng rưỡi đồng hồ trước đây bị mất vé tàu của mình và buộc phải mua vé khác. Trên vé bị mất có một vết trà sẫm loang theo hình chữ nhật.
Hắn quay lại bà Christine:
- Ở mặt trước hay mặt sau vé, thưa bà?
Bà Christine ngơ ngác, nhưng cũng đáp:
- Ở mặt sau cháu ạ.
Trong một giây Tarzan có cảm tưởng những nét vẽ xanh lè trên mặt Nitschl đổi màu. Nhưng rồi gã làm như không nghe thấy gì.
- Tôi cho rằng ông khách này nhặt được chiếc vé của bà cụ. Chúng ta sẽ thấy ngay tôi nói đúng hay sai.
Người soát vé nhìn Nitschl. Ông ta có vẻ ơn ớn tướng tá cô hồn của gã. Tên “thổ dân đô thị” rít lên lè nhè, trừng mắt ngó Tarzan:
- Mày… lại là mày hả? Đồ chuột cống hôi thối. Sao mày dám ăn nói hàm hồ vậy chớ?
- Bởi vì anh đã xài quá hai mark cho phép. Trong túi anh, nếu tôi không lầm thì trước khi lên tàu chỉ còn đúng hai mark.
Người soát vé ú ớ. Ông ta không muốn dây với hủi chút nào:
- Cái… cái việc này tôi thật không hiểu. Mà cũng không liên quan tới tôi. Nếu ông đây có một chiếc vé hợp lệ là tôi…
Tarzan không chịu thua:
- Ở đây ông là người duy trì trật tự. Sao ông lại có thể bỏ qua một vụ biển thủ của rơi trị giá đến 298 mark? Nếu ông quá nhát sợ chỉ muốn an phận thì tôi buộc phải hỏi quý danh của ông để báo cáo với ban giám đốc đường sắt liên bang về thái độ bàng quan này.
Người mặt sắc phục vội nói:
- Không, không!... Cậu có lí.
Rồi ông ta quay sang Nitschl:
- Ông cho xem vé!
Nitschl nghiến răng kèn kẹt không trả lời. Người nhân viên đường sắt cương quyết:
- Ông cho xem vé nào!
Tazan cười:
- Hay là anh ta không có vé. Nếu vậy anh ta sẽ phải chọn. Hoặc là bị nhốt trong buồng vệ sinh, hoặc bị ném ra khỏi tàu.
Cơn say khướt làm Nitschl nổi điên trước câu đùa của Tarzan. Lửa như bốc hỏa lên đỉnh đầu gã. Liếc thấy chai bia trống trơn trước mắt, gã chụp liền, nhắm thẳng đầu Tarzan mà nện, bất chấp tiếng ré thất thanh của các cô gái ngồi gần đó.
Tarzan đã lường trước việc này. Hắn chụp dính cổ tay đối phương rồi hất ngược gã qua lưng ghế. Khốn nạn cho Nitschl, gáy gã đập trúng chiếc bàn phía sau làm li tách, lọ hoa văng tứ phía. Nhưng gã đã lồm cồm đứng dậy bởi đúng như vẻ ngoài của gã, sọ gã cứng hơn gáo dừa, trong rỗng tuếch. Bàn tay gã sát thủ bắt đầu mò mẫm trong túi áo.
- Tránh ra ông soát vé. Cẩn thận đó.
Sự cảnh giác của Tarzan khá kịp thời. Thằng cô đồ đã bật mũi dao khỏi vỏ. Giọng Tarzan như âm binh:
- Thôi ngay trò khỉ đó đi. Nếu không tôi sẽ cho anh ra bã. Rồi ngay cả mẹ anh cũng chẳng còn nhận ra anh nữa đâu.
Nhưng Nitschl đâu có còn tỉnh táo để mà biết sợ. Gã dạng chân lắc lư người chuẩn bị nhào tới đối thủ. Xui cho gã là vị trí lắc lư ấy lại ở ngay trước mặt người bồi bàn. Anh chàng này không muốn sự việc rắc rối hơn nên đã quấn gọn một chiếc khăn ăn quanh chai vang đỏ và chồm tới sau lưng Nitschl.
Bộp! Nitschl lãnh đủ một cái chai vào ót, không mạnh lắm nhưng cũng đủ để gã khuỵu xuống. Con dao bấm chưa đâm được ai đã rớt xuống thảm.
Ngay lập tức Tarzan phóng đến đỡ gọn không cho thằng “thổ dân” ác ôn nện đầu xuống sàn lần thứ hai.
Đúng lúc ấy trên loa vang lên:
- Thưa quý khách, còn vài phút nữa chúng ta sẽ tới Haffstedt. Từ đó quý khách có thể…
Tarzan thở dài. Đành phải xuống ga này thôi cho dù hắn sẽ về thành phố chậm hơn dự kiến. Hắn còn phải trình báo cảnh sát ga và giải thích về vụ đụng độ với tên côn đồ.
Hắn từ từ đặt Nitschl xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất