Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 34 Chương 8: BIẾN HƯ THÀNH THỰC

Trước Sau
Trưa hôm sau, vừa tan học, Tứ quái chui ngay vào buồng điện thoại của trường nội trú phôn liền cho Barbara Schnabel. Máy điện thoại đặt ngay đầu giường cô bé.

Giọng Barbara đã trong trẻo, hết sức vui mừng vì cú phôn thân ái:

- Tôi đã khỏe hẳn. Thứ sáu sẽ ra viện.

Gaby thì thào:

- Này Barbara, bồ biết đứa nào đã căng dây hại bồ và hại mọi người trong Đường Hầm Quỷ Sứ không? Erich Jesper đấy. Nó đã bị mèo cào nát mặt.

- Trời đất. Gã đang điều trị các vết thương ở khoa ngoại, bệnh viện này. Hèn chi hồi nãy cái xác ướp đó ghé thăm tôi với một hộp kẹo hạnh nhân và những lời thăm hỏi lí nhí. Sau đó có kể là một con mèo đã tấn công gã. Chà…

- Hừ, còn lâu gã công tử đó mới dám thú nhận tội lỗi trước bồ. Gã có vẻ ân hận thật tình đó Barbara.

- Khi nào khỏe hẳn, tôi sẽ tha thứ cho gã. Nhưng đợi tới lúc đó đã.

Gaby thay mặt Tứ quái chúc Barbara mau bình phục hoàn toàn. Rồi cô quay sang ba chiến hữu:

- Kế hoạch sau bữa ăn trưa ra sao hả các vị?

- Thì y hẹn với bà cụ Christine Pfab chứ sao. Chúng ta sẽ hộ tống cụ đến tiệm thuốc lá ông chú Franz Hauke của gã Nitschl để đòi nợ 298 mark.

*

Tiệm thuốc… ung thư phổi của Hauke gần nhà ga lủng lẳng một tấm biển nhỏ đề: “Chủ hiệu: Franz Hauke”. Tarzan đi đầu. Cái nhìn hắn dán chặt vào một người đàn ông bụng phệ đứng sau quầy:

- Ông là ông Hauke?

- Thì sao, mua thuốc lá hả?

- Không! Có lẽ ông đã nghe cháu ông là Otto Nitschl kể lại những chuyện xảy ra hôm qua. Không phải vụ tai nạn xe lửa đâu, mà là vụ Nitschl đã chiếm dụng chiếc vé tàu của bà Christine Pfab đây nhét túi kia.

Hauke ngơ ngác:

- Tôi không hiểu chú mày muốn nói cái gì…

Đúng lúc đó hung thần Otto từ buồng trong bước ra, gã nở nụ cười gượng gạo:

- Ba thứ chuyện ruồi bu mà chú Franz, tôi sợ chú nghe bị thúi tai nên… quên kể. Mẹ, lũ nhãi ranh này dai như đỉa. Có một cái vé tàu tôi lượm được hợp lệ mà cứ đòi hoài. Đúng là cái vé tàu của bà già này đánh rớt. Nhưng thây kệ bà ta chớ. Thằng cà trớn kia lại nổi máu anh hùng rơm xía vô làm tôi suýt nguy to với lũ cớm.

Hauke ngó thằng cháu chằm chằm:

- Thế mà bây giờ mày mới kể cho tao?

- Tôi nghĩ chuyện vặt mà.

Ánh mắt cá mập của lão chủ chĩa sang Tarzan, bàn tay chuối mắn thì thận trọng sờ lên những búp tóc quăn màu vàng hung, như sợ mất nếp.

Bà Christine thấy đến lúc phải lên tiếng đòi quyền lợi:

- Tôi đã phải bỏ tiền ra để mua một vé khác. Yêu cầu cháu ông trả lại tiền tôi đi. Một con người nuốt lời như anh ta chẳng có gì khiến tôi thương hại cả. Chính miệng anh ta nói với tôi rằng sẽ xin tiền ông đền bù, vậy mà…

Otto điên tiết:

- Quẳng mẹ nó lòng thương hại của bà vào sọt rác. Đây cóc cần.

Tarzan nghiêm giọng:

- Đề nghị nói năng cẩn thận!

Hauke ngao ngán nhìn Otto. Ngay lập tức thằng cháu nở nụ cười lấy lòng lão.

- Tao hết ý kiến về mày, Otto à. Chẳng lẽ tao đền cho bà già vài lạng thuốc lá sợi. Ề ề, mày quên lời căn dặn của tao về cái sự phải tôn trọng quyền sở hữu của người khác rồi ư? Đương nhiên chúng ta sẽ đền. Nào, mày định hùn với tao bao nhiêu mark đây?

- Ơ, tôi không còn một xu. Túi tôi nhẵn như chùi.

Rất là kịch, Hauke đưa hai tay vuốt mái tóc đỏm dáng và cúi xuống ngăn kéo tiền. Lão đặt lên mặt quầy ba tờ một trăm mark.

- Thối lại cho tôi hai đồng, thưa quý bà.

- Tôi có đây, hắt… hắt xì…

Hauke nhăn mặt vì kinh tởm:

- Giờ thì hãy biến ngay khỏi cửa tiệm của tôi!

Trazan trả đũa:

- Ông tưởng chúng tôi sẽ ở lại đây mà hầu chuyện ông chắc? Xin nói thêm: mái tóc giả của ông bị bong ở phía sau tai đó. Thấy rõ cái đầu hói. Xin chúc một ngày tốt lành.

*

Bốn quái và bà lão Christine bỏ đi. Bà cụ cảm động:

- Cảm ơn các cháu đã bênh vực và bảo vệ bà. Ôi, lão Hauke đó khủng khiếp quá. Bà muốn khao các cháu nhưng lại không thể đi cùng. Vậy thế này nha…



Bà già giúi vào tay Tarzan 20 mark. Hắn từ chối đến lần thứ ba cũng không được đành phải nhận vậy.

- Các cháu tự đi ăn cho bà vui lòng. Ồ, sao cháu lại thừ người thế hả Peter?

- Cháu không tin lão Hauke lại dễ dàng trả tiền cho bà như vậy. Cứ như lão sợ chúng cháu ở lâu sẽ phát hiện ra chuyện mờ ám gì ấy.

- Ối dào, thây kệ lão. Bà đi đến tiệm uốn tóc đây. Hôm nay bà đã đặt trước một suất cắt tóc mái ở tiệm Angelo. Các cháu tiễn bà tới đó nhé.

Bên cửa “Tiệm uốn tóc Angelo”, Tứ quái tò mò trước một gã đàn ông mặc áo sơ-mi vàng chanh phanh cúc đến tận bụng. Trên bộ ngực rám nắng nhân tạo là sợi dây chuyền vàng, lủng lẳng một con búp bê bằng vàng bé xíu – búp bê hình phụ nữ.

Chắc gã tắm nhiều lắm là hai tuần một lần, nhưng lại sức nước hoa thơm nức, đủ để mời gọi cả một bầy ong – Tarzan nhận xét.

Bốn đứa quay đi liền khi bà già phúc hậu đã an tọa trong tiệm uốn tóc. Giọng Tròn Vo rè rè:

- Qua dãy ngăn gửi đồ tự động của nhà ga này là… chúng ta đến tiệm kem. Các bạn đồng ý chớ.

Đáng tiếc cho “đề nghị hảo ngọt” của thằng mập, chẳng chiến hữu nào của nó nghĩ đến những li kem bốc hơi vì sáu con mắt còn bận trân trân vào hai gã đàn ông đang đứng trước những ngăn gửi đồ.

Tarzan không nén nổi sự hồi hộp:

- Ê Karl, có phải là hai gã Tám Ngón và Mê Cà Vạt mà chú Glockner đã từng nhắc đến không?

Máy Tính Điện Tử cũng suỵt, suỵt:

- Đúng là thằng Tám Ngón với mái tóc đỏ quạch rồi. Bọn nó thử ổ khóa hay sao vậy kìa?

Gaby xen vào:

- Một khi bọn từng có tiền án lảng vảng ở khu gửi đồ này là phải cảnh giác đó các bạn.

Tròn Vo nhìn ba quái, mặt chảy dài:

- Sao? Quý vị tính lờ luôn yêu cầu ăn kem của tôi hả? Trả lại tôi năm mark phần tôi đi vậy.

Bỗng Gaby khẽ kêu lên:

- Im nào, Kloesen. Ông Muller kìa, ngó bộ ông ta đang xúc động dữ dội…

Mà quả thật người nhân viên Đường Sắt Liên Bang đang xúc động dữ dội thiệt. Ông rảo bước, rồi thắng lại cấp tốc khi chạm mặt Tứ quái:

- Chào bốn cháu. Con cẩu Ottokar đâu rồi?

Công Chúa cải chính:

- Nó tên là Oskar ạ. Cháu không có đem nó theo, thưa ông Muller.

- Vậy hả? Tôi có nên kể với các cháu chuyện vừa xảy ra không nhỉ?

- Thằng khốn kiếp đó lại hăm dọa hở bác?

- Ừ, tôi chỉ muốn vả cho nó một cái qua… điện thoại. Rõ ràng thanh tra Glockner đã báo với tôi rằng Erich Jesper là thủ phạm vụ Đường Hầm Quỷ Sứ, ấy thế mà thằng tống tiền khốn kiếp cứ lải nhải là nó tấn công. Nó tiếp tục bô bô bằng cái thứ tiếng lóng trâng tráo. Cuối cùng tôi buộc phải cho thằng ngu biết sự thật não nề. Ha ha, thằng bịp bợm tự nhiên đi tong một triệu mark nên ú ớ nói không nổi nữa. Tôi nghe rất rõ tiếng thở như bò rống của nó bên kia đầu dây…

Tròn Vo gật gù:

- Cho nó sáng mắt. Ai làm thì người ấy hưởng chứ. Erich Jesper đã lao động cật lực…

Ông Muller muốn tá hỏa tam tinh khi nghe thằng mập bình luận:

- Cháu… cháu nói ai lao động cật lực?

Tròn Vo chuyển hệ nhanh như máy:

- À không, cháu nói rằng tụi cháu đã lao động tập thể để có 20 mark. Nào, giờ thì đi ăn kem hay trả tao năm mark, đại ca tính liền đi?

*

Trong lúc đó, tại buồng kín tiệm thuốc lá, hai chú cháu Otto và Hauke dòm nhau quê một cục. Chúng chỉ bớt quê xệ khi thấy bóng Angelo Copparo chạy xộc vào với con búp bê vàng trên ngực tòn teng.

- Có chuyện gì vậy Hauke? Cú phôn bất tử của ông anh làm tôi phải ngưng sáng tạo kiểu tóc mô-đen cho một mụ già đấy.

- Mẹ kiếp, đừng làm tao phát ngấy lên bởi cái nghề thợ cạo cà trớn của mày nữa. Bể mẹ nó hết đại sự rồi.

- Sao thế Hauke?

- Cha chả, tức ơi là tức. Thằng Otto gọi điện định hẹn tụi Đường Sắt Liên Bang địa điểm giao tiền thì bị… hớ. Lão Muller chó chết đã cười vô mũi thằng nhỏ rằng tụi cớm đã tóm được thủ phạm vụ đánh tàu. Thế có đau không, thủ phạm không phải dân khủng bố chuyên nghiệp mà là một đứa nhãi bị chập mạch tại chỗ này…

Lão già xoáy xoáy ngón trỏ vô mái tóc giả xoăn tít.

Otto nãy giờ chịu khó ngồi im nghĩ ngợi. Coi, bộ não bã đậu của gã chợt sáng lên đột xuất:

- Thì đã sao hả? Mặc kệ thằng điên bị tóm, chúng ta vẫn có thể thay thế vai trò của nó chứ sao.

Hauke tí nữa thì đổ kềnh ra ghế. Lão chỉ muốn bay lại chỗ thằng cháu lưu manh mà hôn chùn chụt:



- Chậc chậc, một ý kiến bá cháy. Sau vụ trả nợ 298 mark có vẻ mày khôn hẳn ra.

- Chỉ có khôn thôi ư. Tôi còn là… đầu gấu nữa đấy chớ. Tôi đã ngó mớ chướng ngại vật đó và biết phải sử dụng bao nhiêu tảng đá.

Hauke tít cặp mắt ếch:

Như vậy là mọi chuyện không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ có trong tay một triệu mark và cả bọn cớm lẫn Đường Sắt Liên Bang sẽ trắng mắt ra.

Angelo tuồng như hơi hoảng. Gã cài cúc áo sơ-mi lại và hỏi:

- Quý vị tính làm gì… thế?

Hauke trề môi:

- Thì chơi trên cơ thằng nhãi điên chớ cần chi phải hỏi. Chúng ta sẽ bắn đống đá vào con tàu Mũi Tên Bạc. Hê hê, phải lựa đúng con tàu xịn nhất của đường sắt mà hạ thủ để dằn mặt.

- Trời ơi!

- Trời con khỉ mốc. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, có chí làm quan có gan làm giàu. Hôm qua thằng Muller đã chẳng sợ chúng ta đến chết khiếp là gì. Bây giờ nó dám mạnh mồm vênh váo chẳng qua vì bọn cớm sớm tóm được thủ phạm. Chúng ta sẽ làm nó tả tơi như cái mền rách trở lại bằng cách tiếp tục sự nghiệp điên của thằng nhãi. Bây giờ các sư phụ của thằng nhãi điên mới ra tay đây.

Lỗ tai của “nghệ sĩ” kiêm thợ cạo Angelo lùng bùng:

- Nhưng bọn đường sắt đã được báo động.

Otto cười khẩy:

- Dù chúng có đề phòng cỡ nào, chúng ta vẫn có thể đánh lạc hướng được. Mình phải cao thủ hơn chúng. Chính thế!

Franz Hauke đột nhiên thấy yêu thằng cháu hơn bao giờ hết:

- Mày “vẽ mánh” thử xem?

- Chuyện xoàng. Này nhé, ta sẽ chơi đúng chỗ cũ. Hà hà, sẽ chẳng đứa nào ngờ chúng ta lại dựng chướng ngại vật ngay chỗ cũ trong khi chúng nó lăng xăng đề phòng ở những địa điểm đáng ngờ khác.

Angelo tái mặt:

- Chú mày khùng rồi, Otto. Không thể chơi cách đó được đâu.

- Trong trường hợp này, nhất định không tên cớm nào tính đến việc có kẻ liều mạng tới mức lặp lại tội ác đúng chỗ cũ.

Hauke lại ủng hộ thằng cháu:

- Ý của Otto thiết thực đó. Chúng ta sẽ tung hỏa mù làm chúng hoang mang cứ tưởng rằng thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Có điều, tao đề nghị đặt bẫy theo hướng ngược lại.

Hai thằng kia ngẩn tò te:

- Ngược lại?

- Lần này nạn nhân sẽ là Mũi Tên Bạc. Nó sẽ từ nhà ga này quay về và tụi mình sẽ đón lõng bên kia Đường Hầm Quỷ Sứ.

Otto thộn ra năm giây để hình dung. Giây thứ sáu, gã vỗ trán:

- Tôi nhớ rồi. Phía cửa Đường Hầm Quỷ Sứ bên kia về mặt kĩ thuật còn dễ thực hiện hơn vì ngay trước cửa có một đường cua nhỏ. Khi tàu lao từ đường hầm ra, gã lái tàu chắc chắn chưa thể nhận thấy ngay chướng ngại vật và thế là… rầm, Mũi Tên Bạc sẽ nhảy ra khỏi đường ray. Và một triệu mark nhảy vào túi chúng ta.

Hauke phấn chấn đứng dậy. Lão lê thân thể phục phịch đến bên giá chụp cuốn sổ ghi giờ tàu chạy. Lão liếm ngón tay và lật từng trang. Coi, cặp mắt lồi của lão như nhảy khỏi tròng.

- Ô hô, hôm nay là… thứ ba. Lịch tàu chạy có thay đổi một chút, lúc này không phải Mũi Tên Bạc đang trên đường tới đây mà là Cánh Cung Vàng. Con tàu này đã… không, không kịp nữa rồi. Chúng ta phải chuẩn bị tiễn… Mũi Tên Bạc. Tụi bây lên đường dần là vừa. Này Angelo, anh rồ máy cái xe Jeep của anh được rồi đó. Đừng để ai trông thấy thì tốt hơn.

Angelo trợn mắt:

- Anh không đi à?

- Tôi đi làm sao được.

- Anh giỡn mặt, thế phần chia thì sao?

- Y như cũ. Nghe đây Angelo. Thứ nhất: tôi không thể bỏ mặc cửa hiệu của tôi được trong khi cô nàng Eva đủ sức cáng đáng cho anh. Thứ hai: tôi không hợp với lao động chân tay.

Angelo nhăn mặt, nhưng không biết phản đối cách gì.

Otto nhếch mép:

- Tôi thích xe Jeep lắm. Thứ đó chạy thả giàn trên mọi địa hình.

Hauke nhăn nhở:

- Mày tinh đấy, Otto. Anh chàng người Italia này có một chiếc Jeep mác Suzuki. Một chiếc Jeep ra Jeep nhá, mui bạt, lốp rộng, chạy trên đường gập ghềnh là hết sảy. Nhưng anh chàng đẹp mã của chúng ta chỉ lái nó trên các đại lộ mượt như nhung. Chiếc xe đó chưa một lần hít thở không khí đồng quê nếu không có cơ hội này.

Angelo điên tiết:

- Thì sao nào, lão già? Anh có trong nhà tới năm cái vợt chơi gôn, vậy mà anh đã đặt chân lên sân gôn nào đâu?

Hauke cười hô hố. Lão phá lệ lôi trong tủ ra chai cô-nhắc và mấy cái li:

- Nào, hãy tợp vài li để tăng cường sức lực đã. Suy cho cùng, tụi mình đây là mối hiểm họa cho Đường Sắt Liên Bang chớ giỡn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau