Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 35 Chương 10: DU THUYỀN NÔ LỆ POSEIDON

Trước Sau
Tarzan quay trở về chỗ các chiến hữu đang mai phục. Ba quái chăm chú nghe hắn kể lại mọi chuyện diễn ra trên du thuyền. Karl nhận định:

- Không phải vì lòng tốt mà gã cứu chiếc du thuyền đâu.

Tarzan giải thích:

- Tao cho rằng gã làm như vậy để tống tiền lão thuyền trưởng, nếu không sẽ tố cáo lão. Bây giờ chúng ta đến ngay nhà lão thuyền trưởng. Tao đoán gã lang thang đang ở đó.

- Ê, nhưng mình đi bằng cách nào, từ đây lết bộ vô thành phố sao nổi?

- Trên thuyền có một chiếc xe đạp hai chỗ ngồi. Tao và Công Chúa sẽ phóng tới đó. Mày và Karl trụ tại chỗ để coi sóc du thuyền và cái xuồng nhỏ tụi mình thuê chớ sao.

Karl và Kloesen đành đồng ý. Cũng không còn cách nào khác nữa.

*

Có sẵn địa chỉ trong tay, Tarzan và Gaby tìm thấy ngôi biệt thự của tên thuyền trưởng thật dễ dàng. Hai quái lủi xe vào bụi và núp thật lẹ. Giọng Gaby thoang thoảng:

- Không hiểu gã bụi đời đó tới đây chưa vậy? Hay gã tới rồi nên mình không gặp?

- Gã đi bộ chắc chậm hơn xe đạp rồi. Có lẽ gã đi đường tắt. Ủa, coi kìa…

Gaby giật nảy mình. Gã giang hồ trình diện trước cổng biệt thự bằng bộ mặt thảm hại. Mồ hôi gã đầm đìa. Sau một đợt nhấn chuông, lão chủ nhà ló ra. Vẻ khó chịu ra mặt.

- Ồ, chào ông Unwaerth. Rất mừng là ông đã đích thân mở cửa.

- Ông là ai? Tôi chưa hề biết ông.

Mẩu đối thoại của hai nhân vật bí ẩn đó lọt vào vành tai hai quái ẩn nấp gần cổng:

- Hề hề, ông không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết là tôi luôn luôn để ý đến những việc ông làm, những việc đến cảnh sát cũng phải quan tâm. Ông là thằng buôn người, chuyên mua bán trẻ con, đúng chưa? Ông “thầu” sạch đám trẻ vô tội người Nam Tư của lũ cha mẹ vô lương tâm để đào tạo chúng thành bọn trộm cắp chuyên nghiệp, tôi nói đúng chưa? Tôi còn biết ông có cả một chiếc du thuyền để vận chuyển các món hàng này. Mới đây ông bị lỗ vì một thằng bé nhảy xuống nước và được cảnh sát vớt lên. Nó đã khai báo những chuyện động trời khiến các nhà luật pháp cũng không thể tin nổi. Thằng bé không biết tên ông và tên con tàu nhưng nó đã mô tả tỉ mỉ và chính xác khoang tàu mà tôi vừa xuống kiểm tra lời khai của nó. Quả y như rằng. Thằng bé cũng không quên khai thêm một gã cao gầy, mặt như quỷ sứ đã mua và toan tính huấn luyện nó thành dân trộm cắp. Hề hề, tôi biết khá nhiều đấy chớ? Cái giá phải trả cho sự im lặng của tôi là bao nhiêu cho đáng đây?

Hai quái ngồi lặng ngắt. Những gì chúng vừa nghe quả là không thể tưởng tượng nổi.

Lão thuyền trưởng mở cửa, mặt tái mét:

- Những điều ông nói không hoàn toàn đúng. Mời ông vào nhà để trao đổi.

Hai tên đi vào nhà. Cửa sập lại sau lưng chúng.

Tarzan nói:

- Lão thuyền trưởng hẳn không ngờ đến kết cục như thế này. Rõ ràng lão như bị búa giáng vào đầu.

- Liệu lão thuyền trưởng có chịu mất tiền không đại ca?

- Mình không thể biết trước. Chắc chắn giờ đây chúng đang mặc cả. Bọn chúng sẽ chối phăng còn mình sẽ không biết bọn nhỏ Nam Tư ấy ở đâu.



- Đồng ý. Nhưng mình cảm thấy có móng vuốt của mụ Carina, và cả mấy thằng chụp chung hình với mụ ta nữa. Rõ ràng đây là một bọn buôn bán trẻ con có tổ chức.

- Đúng vậy, tụi mình hãy chờ xem.

*

Gã lang thang tên là Ottmar, 29 tuổi, người Đức, vô nghề nghiệp và đã có ba tiền án. Gã mừng húm bước theo lão thuyền trưởng vào một căn phòng sang trọng, trên tường có treo rất nhiều loại vũ khí thô sơ từ thời xa xưa. Gã đã theo dõi con mồi bấy lâu nay, thu thập bao tin tức và bây giờ thì con cá đang quẫy trong tay gã.

Ottmar khen:

- Ông có căn nhà đẹp quá.

- Tôi cũng thấy như thế.

Nói xong Unwaerth vớ ngay cái chùy treo trên tường quật thẳng xuống đầu Ottmar. Tên này ngã gục xuống ghế xô-pha. Chưa đầy năm phút sau gã đã bị trói như đòn bánh tét bên trong tấm thảm cuộn tròn. Ông trùm gừ lên:

- Đồ mọi rợ. Mày định giở trò với tao à, tao sẽ quẳng mày xuống biển.

Lão nói xong là lôi xềnh xệch tấm thảm cuộn ra cửa sau và hất lên ô-tô. Sau đó lão quay điện thoại. Carlo Pratolini thưa máy.

- Ta đây, mày hãy bảo cho mọi người biết 20 phút nữa tất cả phải có mặt tại bãi đậu du thuyền số 2. Ta có một chuyện bất ngờ dành cho các người. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi. Thôi hẹn gặp lại.

Tất cả chúng nó sẽ phải cùng ta đi quẳng xác thằng ngu này xuống biển, Unwaerth nhếch môi nham hiểm, tất cả đều là tòng phạm. Có như thế tụi bay mới không bỏ cuộc, không còn đường rút. Hà hà…

*

Phía ngoài biệt thự, Tarzan và Gaby thấp thỏm không biết cái gì đang xảy ra trong biệt thự. Từng phút trôi qua dài như thế kỉ. Ê, hai quái bật đứng dậy lúc chiếc xế hộp phóng ra đường. Tại sao lại chỉ có một mình lão thuyền trưởng Unwaerth cầm lái trên xe?

- Gaby, lão thuyền trưởng chuồn rồi. Chắc là gã đã hạ gã bụi đời rồi.

- Lạy Chúa, dám giờ đây lão ta chỉ còn là một đống thịt trong xe.

- Tới nước này thì không thể đuổi kịp gã. Chúng ta phải báo cảnh sát. Điện thoại kiếm đâu đây chớ?

- Đại ca, ngôi nhà cha mẹ của chú bé mất tích Peter ở đâu đây thôi. Để nhớ coi, ông ấy đã cho địa chỉ. Đúng rồi số 20 phố Aurelio.

Hai quái tức tốc phóng như bay tới địa chỉ nói trên. May phước cho chúng, hai đấng thân sinh chú bé mất tích đều có nhà. Tarzan không đủ thì giờ để trình bày, chỉ rút gọn câu chuyện chớp nhoáng.

Ông Hugo mắt sáng rực:

- Tôi biết tiếng Italia giỏi. Tôi sẽ nói chuyện liền với cảnh sát trưởng Vinosa.

Mặt bà Melissa xanh xao. Bà cầm chặt tay Gaby:

- Không hiểu Peter có bị tụi bất lương này bắt làm nô lệ không? Cô lo quá…



Sau một phút xì xồ vào ống nói, Hugo buông điện thoại:

- Ông cảnh sát trưởng sẽ đến hiện trường. Đồn biên phòng bờ biển cũng đã được thông báo. Nào, quý vị hãy lên xe tôi đi cho nhanh, chúng ta phải có mặt ở bãi tắm Sandelini lập tức.

Chiếc BMW của Hugo lướt trên mặt đường như thể bánh không chạm đất. Trời ạ, trên bãi biển chiếc xe Landrover của lão thuyền trưởng đậu từ bao giờ. Trên du thuyền Poseidon bóng người lố nhố. Có vài người trông hao hao giống bọn trong ảnh.

Tròn Vo và Karl chạy vù tới chiếc BMW, hai đứa thở hổn hển:

- Hồi nãy tụi tao thấy chúng khiêng lên tàu một bọc to tướng.

Tarzan kêu to:

- Bọn chúng định thủ tiêu gã tống tiền đó. Cảnh sát ở đâu mà không thấy vậy cà?

Hắn quyết định:

- Nào các bạn, chúng ta lên xuồng con như những người Hòa Bình Xanh. Họ chống lại bọn săn cá voi bằng cách tiến lại gần đàn cá để cản tầm bắn của thợ săn, còn chúng ta thì chèo xuồng tới con thuyền để ngăn chặn việc thủ tiêu gã bụi đời.

Cả đám nhảy lên xuồng tức thì. Gaby cầm lái, còn Tarzan chèo. Con xuồng thuận gió lướt băng băng về chiếc du thuyền, Tarzan chụm hai bàn tay trước miệng gào thật to:

- Xin chào du thuyền Poseidon. Cảnh sát đã đến. Quay lại! Cảnh sát đến ngay bây giờ. Mộng giết người của ông Unwaerth không thực hiện được đâu.

Cả bọn trên du thuyền quay phắt lại. Coi kìa, bộ mặt phù thủy của mụ Carina nghệt ra. Chắc hẳn mụ đã nhận ra Tarzan.

Cùng lúc đó tiếng còi tàu cảnh sát rú lên inh ỏi. Hai chiếc tàu cảnh sát vũ trang đã ập tới hai bên mạn thuyền.

*

Ngay trưa hôm đó, qua lời khai của Massimo Alvaro, lực lượng cảnh sát đã bao vây TRẠI NÔ LỆ mà tiền thân là trại nuôi heo cũ. Tất cả 30 đứa trẻ đang bị huấn luyện hoặc hành nghề đều được cảnh sát đón. Chú nhóc Peter cũng được giải thoát. Chú lao vào lòng bố dượng và mẹ với những giọt lệ vui buồn lẫn lộn. Bọn trẻ nô lệ không bị hoàn trả về những gia đình đã tống khứ chúng mà được săn sóc, nuôi dưỡng và học tập hẳn hoi ở các nhà từ thiện. Nhiều đứa lớn lên trở thành những công dân lương thiện. Chỉ tội nghiệp cho người tài xế ta-xi Bruno Buzzani muốn hoàn lương không được. Anh ta cũng bị bắt nhưng may chỉ bị kết án nhẹ.

Còn phải hỏi về sự hưng phấn của Tròn Vo. Niềm vui của nó được nhân lên gấp đôi khi nhận lại cái ống nhòm bá cháy từ gã Ottmar khốn khổ. Để đền ơn cứu mạng, gã đã khai việc ăn cắp cái ống nhòm và giấu trong cái nhà xe tồi tàn của mình.

Kloesen thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bây giờ cả bọn đã có thể yên tâm nghỉ ngơi và tuyên bố hùng hồn rằng ngày mai nó sẽ leo lên đỉnh tháp Cattelo cao 192 bậc.

- Có ai lên cùng với Willi này không?

Cả bọn cười khoái trá:

- Cứ lên đi, tụi nầy sẽ... chờ.

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Khách sạn Cuối Tuần ở khu nghỉ Bad Neuzell bỗng nhiên bị đe dọa. Thoạt tiên là bể bơi bị đầu độc. Sau đó thì Cuối Tuần bốc cháy...

Có những bằng chứng chống lại bà dì Isabel của Gaby – một chủ khách sạn nhỏ luôn chủ trương cạnh tranh lành mạnh.

TKKG, may mắn thay, lại đang có mặt ở khu nghỉ này. Không đời nào Tứ quái để lọt lưới thủ phạm thực sự của vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau