Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 1: MA TÚY TRONG CHUỒNG CỌP

Trước Sau
Tứ quái đang đứng trú mưa dưới mái nhà một tòa biệt thự cổ hoang phế. Các ô cửa sổ trống hoác, không treo rèm. Một vài cửa chớp đã gãy hỏng.

Một chiếc Alfa màu đỏ từ từ lăn bánh qua. Trên xe là hai kẻ đang giương mắt nhìn về phía Tứ quái. Tên cầm lái có bộ mặt diều hâu, nước da rám nắng, tóc quăn đen, cổ quấn chiếc khăn lụa trắng. Tên ngồi cạnh cúi người để nhìn cho rõ hơn. Mặt gã gợi nhớ đến võ sỹ đấm bốc có hạng đã hết thời.

Karl nói khẽ:

- Tụi nó nhìn chúng ta mà con mắt muốn bật khỏi tròng.

- Suỵt! – Gaby nhắc.

Đúng lúc ấy chiếc Alfa biến mất sau góc nhà. Gaby nói:

- Bọn chúng là tội phạm đó. Thằng tóc quăn đen, mặt diều hâu là Franco Leppich, thằng còn lại là Ludwig Frese. Bọn chúng dám làm tất cả: trộm cắp, cướp bóc, tống tiền, lừa đảo…

Tarzan nhìn Gaby:

- Chúng biết Gaby à?

- Không, sao đại ca hỏi vậy?

- Vì chúng cứ nhìn bạn chằm chằm.

Máy Tính lắc đầu:

- Thực ra chúng không nhìn tụi mình mà tụi nó quan tâm tới thứ đằng sau kia. Chúng để ý “Isolde”.

- Isolde là ai vậy kìa? – Tròn Vo hỏi.

- Mày không thấy dòng chữ mờ trước nhà à, đây là biệt thự Isolde.

Tarzan nói:

- Chắc tụi nó định làm một cái gì đó dưới tầng hầm ngôi nhà hoang này chắc. Nè Gaby, tụi nó có khua khoắng trong những ngôi nhà bỏ trống không?

Gaby nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Ai mà biết. Chỉ nghe ba mình kể Leppich và Frese là hai chuyên gia bạc bịp, ăn cắp và tân trang xe hơi để bán lại và dính dáng đến ma túy nữa.

- Ma túy nữa ư? Chúng buôn bán hay sử dụng ma túy?

- Buôn bán thôi, chúng muốn có nhiều tiền bằng mọi giá.

*

Erich Diepeld, còn gọi là Edie năm nay ngoài ba mươi tuổi, rất sợ phải đến sở làm. Gã trang bị một mớ tóc đỏ rối nùi như lông cáo, bộ mặt thô thiển thừa tàn nhang và một chiếc sẹo dài chạy từ lỗ mũi bên phải tới cằm mới chịu ngừng lại.

Edie dừng chân phía ngoài nhìn đoàn xiếc Belloni đang cắm trại trên quảng trường này: Những toa xe làm chỗ ở, chuồng thú, lều bạt căng thành rạp.

Gã ngắm những nhân viên đoàn xiếc bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Gã ngắm kĩ đường đi lối lại, đưa nó vào bộ nhớ. Nếu gã theo cửa ngách lọt vào toa xe bán vé thì ngoài cô bán vé ra, chẳng ai có thể nhìn được gã.

Thể nào cũng có một cái két sắt. Ả sẽ phải mở két ra, bằng không…

Edie nhìn đồng hồ. Buổi biểu diễn đầu tiên mở màn lúc 16 giờ, buổi thứ hai lúc 20 giờ. Hành sự lúc 20 giờ 30 là ăn chắc nhất.

- Hà hà, ta có bao giờ nương tay với bọn đàn bà đâu. Cứ nện thẳng cánh là bao nhiêu tiền bán vé của hai suất diễn lọt vô tay mình tất.

Tên lưu manh vừa mới nhấc gót định trở vào thành phố thì sững sờ: Ba xe tuần tra ở đâu chạy lại, trên xe đầy cảnh sát. Ê, bọn cớm đâu có lí do nào để hốt ổ mình hả, ta chỉ mới âm mưu thôi mà, vụ trộm gần đây nhất cũng đã lùi xa tới hai tháng không gợn một chút dấu vết.

Edie tối sầm mặt khi nhận ra trong đám cảnh sát có cả thanh tra Glockner. Tay sếp cớm này thường có bài vở cùng hình ảnh ca ngợi chiến công trên báo. Quả là… thứ dữ.

Gã quyết định mon men đến một cảnh sát viên đứng ở lối vào rạp xiếc cười cầu tài:

- Chào sếp, bố ráp hả?

Viên cảnh sát ngó gã không một chút cảm tình. Anh nói cộc lốc:

- Hổ sút chuồng.

Edie trợn mắt:

- Sao có chuyện kì cục vậy?

- Một con hổ cái trên Suleika sút chuồng, rõ chưa?

- Suleika?

- Ừ. Các nhân viên đoàn xiếc này cứ coi lũ thú dữ của họ là những con vật hiền lành. Họ coi thường những quy định an toàn và cứ tưởng chuồng cọp là lồng chim bồ câu nên con Suleika bay mất tiêu. Trời ạ, con hổ cái phiêu lưu cả giờ họ mới chịu báo tin cho chúng tôi.

- Thật là… vô trách nhiệm. Dân xiếc mà. Con hổ sẽ bị bắn chết chớ?

- Ấy, chớ nói vậy. Hổ là động vật thuộc tài nguyên quốc gia nên chỉ có thể bắn bằng súng gây mê. Chúng tôi có đem theo một chuyên gia Sở thú sử dụng loại súng này nhưng… ai biết con Suleika trốn ở đâu mà bắn. Nó ở trong thành phố hay trong rừng, ngoài đồng, khe núi hay trên xa lộ? Khỉ thật, một tiếng đồng hồ rồi họ mới báo cho chúng tôi.

Edie thăm dò:

- Coi như các buổi biểu diễn bị hoãn lại vì biến cố này hả sếp?

- Không. Ai có nhiệm vụ nấy. Chúng tôi lục soát kĩ lưỡng ở đây cho khán giả yên tâm xem xiếc. Các buổi biểu diễn vẫn mở màn như thường.

*

Hết mưa. Tứ quái đạp xe đến gần khu rạp xiếc. Bữa nay đứa nào cũng muốn coi tiết mục xiếc thú. Đang thả hồn mơ mộng đột nhiên Gaby kêu lên:

- Ủa, chiếc xe công vụ của ba mình kìa các bạn. Lại thêm trung úy Wollker gác trước cửa rạp nữa. Thế là thế nào?

- Thế là có vấn đề chớ gì nữa.

Tarzan trả lời. Gaby kêu lớn với viên trung úy trẻ:

- Chào anh Wollker.

Anh ta mỉm cười dưới vành mũ cảnh sát:

- Ồ, chào Tứ quái. Ngọn gió nào đưa các em đến đây thế? Chắc các em biết chuyện xảy ra ở đây rồi à?

- Không hề ạ. - Tarzan vội đáp.

Cả lũ xuống xe đạp, hồi hộp nhìn Wollker.

- Tôi cứ tưởng các em bắt tay vô đặc vụ “Suleika” chớ.

Anh chàng kể vắn tắt về con hổ cái sút chuồng khiến bốn đứa phát hoảng sững sờ.



Một con hổ cái! Tarzan nghĩ. Nó hung dữ hay đã thuần tính rồi? Còn trẻ hay đã lung lay hết răng? Nó vẫn còn no nê hay sẽ nếm thử thịt người? Nó còn khỏe chân hay chỉ cần đến kho cỏ gần nhất đã lăn ra ngủ? Bằng mọi giá tụi mình phải gặp cho được chú Glockner.

Như bắt được ý nghĩ của Tarzan, Gaby hỏi:

- Ba em ở đâu anh Wollker? Em muốn đến chỗ ba.

Wollker không thể tự quyết định bèn hỏi ý kiến thanh tra Glockner qua máy bộ đàm, rồi nói:

- Các em có thể ở đây. Con Suleika đã rời khỏi khu vực này rồi.

Bốn đứa lập tức lên đường. Tròn Vo đoan chắc:

- Nếu tụi mình chạm trán con cọp thì tao chết đầu nước. Tao trông ngon mắt thế này kia mà. Trông thấy tao là cọp nhểu dãi ra ngay. Vậy các bạn hãy thán phục lòng can đảm vô song của Willi này.

Gaby độp lại:

- Chẳng có gì đáng phục cả. Cọp nào mà lại thèm loại bánh quế nhồi sô-cô-la như bạn chớ.

Tròn Vo phẫn nộ kêu lên:

- Tôi cực lực phản đối. Như tôi đây mà gọi là bánh quế nhồi sô-cô-la ư? Tôi là giăm-bông thứ thiệt chớ bộ. Trông bạn giống một nàng công chúa mắt xanh tóc vàng thật đấy,nhưng thực ra là con rắn thì đúng hơn. Hay mổ lắm.

- Đừng nói to vậy cha nội. - Karl nhắc, cố nén cười – Kẻo đoàn xiếc họ giữ rịt lấy Gaby đó. Họ thích rắn để luyện xiếc thú mà.

Khỏi phải nói Gaby lườm hai chàng ra sao.

Bốn đứa chạm trán thanh tra Glockner cùng một người đàn ông ria rậm từ một khoang xe đi ra. Bố già giới thiệu với đám trẻ đó là giám đốc đoàn xiếc. Ông nói:

- Các con liều mạng thật. Cũng may Suleika là một con hổ cái còn rất non. Nó đã ăn no nên không có gì đáng ngại.

Giám đốc đoàn xiếc gật đầu:

- Nó là một con mèo nhỏ thôi. Tôi có thể bảo đảm rằng nếu nó tát ai thì chỉ cốt là để đùa giỡn. Nó còn con nít lắm.

Tròn Vo nghe mà bủn rủn:

- Trời đất. Móng vuốt của con cọp khác với móng vuốt của con mèo chớ. Chú… giỡn hoài.

Ông thanh tra điềm đạm nói:

- Nhưng không phải vì thế mà nó bớt nguy hiểm. Điều mà chúng tôi quan tâm hiện nay là làm sao nó lại sổng chuồng được.

- E… hèm, tôi cho rằng có kẻ đã hại chúng tôi. Không đời nào một nhân viên đoàn xiếc dám tự động mở cửa chuồng thả con hổ cả.

Ông giám đốc quay qua thanh tra Glockner:

- Bây giờ chỉ còn đợi người dạy thú đến để đưa “con mèo cưng” Suleika của anh ta về chuồng thôi.

- Ông nói sao? Hồi nãy ông nói với tôi rằng người chăm sóc Suleika vẫn còn ở Jansbruck kia mà.

- Đúng vậy. Chúng tôi đang mong Bob Wellington từng phút đây. Đó là một người đáng tin cậy. Chúng tôi hi vọng anh ta có mặt ở đây trước buổi biểu diễn ban chiều.

- Ai đã cho Suleika ăn trong lúc Wellington vắng mặt?

- Một người làm vệ sinh chuồng thú tên là Caldo Forliamente. Một người Italia chính cống.

- Tôi muốn hỏi chuyện anh ta gấp.

Đúng lúc đó Tròn Vo bỗng cười phá lên khoái trá, Gaby cười khúc khích, Karl cười không thành tiếng, rung cả người khiến Tarzan và hai người lớn giật mình quay phắt lại. Ê, sau chuồng thú vừa ló ra một anh hề. Anh chàng ngộ nghĩnh như “7 chú lùn”, tô son trét phấn, bám song chuồng cho khỏi lảo đảo. Người nồng nặc như một lò nấu rượu. Anh ta lè nhè:

- Caldo… hả? Tôi… tôi đã thấy gã. Gã… đi… ra đằng… bãi… bãi đậu xe.

Viên giám đốc đoàn xiếc gắt:

- Beppo, chú mày lại nốc rượu rồi hả, thật không còn thể thống gì nữa. Mọi người sẽ nghĩ về chúng ta thế nào!

- Không… không có rượu… thì đời buồn lắm.

Lúc này anh ta nắm cả hai tay vào song chuồng. Giám đốc của anh ta ngượng nghịu thấy rõ.

- Đây là Francesco Tristesco tức Beppo, anh hề của chúng tôi. Anh ta rất được trẻ em ưa chuộng.

Anh hề líu lưỡi:

- Tôi còn… thấy cái bóng. Vừa xong. Đúng… là cái bóng. Cái bóng muốn vào chuồng… Suleika. Nhưng rồi nó… bỏ chạy vòng qua góc kia.

- Quỷ tha ma bắt chú mày đi. Sao bây giờ anh mới nói hà? Cái bóng của ai chứ?

- Một… cái… bóng, không… biết là ai.

Tarzan chen vào:

- Dù sao anh ấy cũng đã phát hiện một cái bóng. Chứ không phải là một con chuột bạch như những người say khác.

Glockner trở lại ý định ban đầu:

- Tôi cần phải gặp Caldo Forliamente. Có thể người làm vệ sinh chuồng thú có trách nhiệm trong việc con hổ sổng chuồng.

Tarzan ngước mắt nhìn ông giám đốc:

- Cháu sẽ phóng xe ra bãi đậu kiếm anh ta về đây. Nhưng mặt mũi Caldo như thế nào hả chú?

*

Sau trận mưa như trút nước, bầu trời lại chói chang ánh nắng. Dieter Browski đeo kính râm phản quang ngồi trong buồng lái chiếc Porsche đậu lù lù ở bãi xe mà mồ hôi toát ra đầm đìa. Nóng ơi là nóng. Chiếc sơ-mi lụa ướt mem dính vô người gã. Gã phải cởi ra bỏ trên ghế bên. Mẹ kiếp, không biết bao giờ cái thằng ngu ấy mới chịu dẫn xác đến. Hẹn hò với “ông trùm… con” chớ đâu phải giỡn chơi.

Dieter Browski, 26 tuổi là “ông trùm con” như một lẽ đương nhiên. Gã là quý tử độc nhất của sếp sòng Oswald Browski chớ còn phải hỏi. Sáu năm sống bên Mĩ, quý tử Dieter đã học được cách nào để tồn tại trong thế giới anh chị. Nếu không có lệnh triệu hồi gấp của ông già, có lẽ giờ này gã còn mê mải bên sòng bạc Las Vegas. Hắn mới trở về đây được ba ngày.

Một kẻ đang mon men tới gần. Gã mặc bộ áo liền quần lấm lem dầu mỡ, mặt lạnh như băng. Gã đi tay không. Đến dãy xe đầu tiên, gã dừng lại, ngó quanh.

Gã đã phát hiện ra chiếc Porsche màu đen. Trên hai cửa xe, Diete cho dán hai chữ cái đầu tên họ của mình bằng vàng, nên không lẫn vào đâu được.

Tên người Italia đến gần, cúi xuống thò đầu vào cửa xe để mở.

- Ông là Browski?

- Caldo Forliamente hả?

- Vâng. Tiêu tùng rồi.



- Cái gì?

- Tụi cớm ở trong đó nhiều lắm, không cách chi lấy hàng được.

- Mày giỡn mặt với tao hả, Caldo?

- Không. Tôi sống nhờ tiền của ông thì làm sao dám giỡn mặt. Tôi đã giấu hàng sáng kiến đến nỗi ông cũng phải bật ngửa. Này nhé, để hàng có thể lọt qua biên giới, tôi đã… đã nhét dưới ván sàn xe chuồng một con hổ còn non tên Suleika. Nhờ thế đoàn xiếc từ Mailand đến đây không bị tên cớm nào phát giác.

- Thế sao nữa?

- Thằng tài tử dạy hổ ở lại với cô vợ chưa cưới tại Jansbruck hôm qua. Thế là buổi tập sáng nay bị bãi bỏ. Suleika cứ ở trong chuồng. Làm sao tôi dám bén mảng vào đó? Con thú ấy ghét tôi. Vừa rồi tôi đã mở cửa chuồng và thả con hổ Suleika vào rừng cho dễ lấy… hàng. Hừ hừ, ai dè lúc tôi vừa nhấc tấm ván sàn thì thằng hề Beppo ở đâu mò đến. Khốn nạn thật, tôi và thằng hề nát rượu này chẳng bao giờ ưa nhau. Nó tuy say xỉn nhưng vẫn hiểu hết, tôi đành phải tạm chuồn thôi… Tôi không thể vào lấy hàng được nữa vì thằng quản lí chuồng đã tri hô con hổ Suleika mất tích và đám cảnh sát ầm ầm kéo đến. Ôi, con hổ thì tha hồ dung dăng dung dẻ còn tôi cứ phải bó chân bó tay không làm ăn gì được bởi lũ cớm canh chuồng con Suleika quá kĩ.

Dieter thù nhất trên đời này là sự thất bại. Gã nghiến răng trèo trẹo:

- Mày làm hỏng bét cả rồi, khỉ ạ.

- Tôi… tôi có thể lấy hàng tại chuồng cọp vào ban đêm lúc không có cảnh sát.

Dieter im lặng, một lúc sau gã nói:

- Mày chỉ được lấy hàng ra khi không còn chút nguy hiểm nào. Rõ chưa?

Caldo gật đầu. Gã biết thân phận mình trong cỗ máy đồ sộ của băng ma túy. Nhưng gã không chịu nổi nếu bị cư xử như một bánh xe nhỏ tí xíu, như một thằng tay sai.

Dieter rít lên:

- Mày còn chờ gì nữa? Xéo về chỗ của mày đi.

Khi Caldo quay người, Tarzan tiến về phía gã.

*

Tướng tá và cách đi đứng của Caldo y chang như sự mô tả của ông giám đốc đoàn xiếc. Tarzan nghĩ thầm. Mà xem gã vừa trò chuyện với ai vậy kìa? Với một kẻ ngồi trên chiếc xe hơi hiệu Porsche đen như cỗ xe tang kia. Ngay lập tức, bộ nhớ của Tarzan ghi nhận liền tên công tử đeo kính phản quang ngồi trên xe cùng hai chữ cái DB bằng vàng trước hông xe và bảng số chiếc Porsche. Số đăng kí của thành phố này.

Tarzan chặn đầu Caldo cấp tốc:

- Ông là Forliamente Caldo phải không ạ?

- Tao đây.

Tên coi thú trả lời, mặt cau có.

- Thanh tra Glockner đang đợi ông ở bên chuồng con Suleika.

Cả hai lặng lẽ bước. Gã đàn ông bối rối một lần chót rồi sau đó tỉnh như sáo. Chớ gì nữa, gã một mực trả lời ông thanh tra rằng suốt hai giờ qua gã ngủ li bì trong khoang xe của mình.

Thanh tra Glockner cau mày, ông biết gã nói dối. Ông hỏi những câu hỏi hóc hiểm nhưng Caldo trước sau khai rằng gã chỉ đánh một giấc ngủ trưa thật đẫy.

- Có thể tôi sẽ còn hỏi đến anh một lần nữa. – Rồi ông quay sang Tarzan – Việc gì thế cháu?

- Dạ. Cháu muốn hỏi là con Suleika có đọc báo chăng?

Mọi người ngó theo cánh tay của Tarzan.

- Trong chuồng có một mảnh báo ạ.

Caldo nói:

- Đó là… những tảng thịt… đôi khi… đôi khi… có dính giấy…

Tròn Vo cười hí lên:

- Lũ hổ dùng giấy để đi vệ sinh đó.

Tarzan chui ngay vào chuồng hổ, cúi xuống miếng ván sàn. Hắn sửng sốt khi phát giác một hốc sâu.

- Chú Glockner ơi, ở đây có vật lạ được giấu kín trong mớ giấy báo.

Hai chú cháu hì hục cậy thanh ván lên. Coi, trong hốc lõm tối om lòi ra một cái hộp to bằng hộp giày bọc trong một tờ nhật báo Ý. Mấy sợi lông cọp dính lem nhem bên ngoài.

Tarzan đưa cái hộp bí mật cho bố già:

- Nặng cỡ hai kí đó chú.

Gaby mở to mắt, Karl bắt đầu lau kính lia lịa. Tứ quái xúm xít quanh thanh tra Glockner. Đứa nào cũng hồi hộp khi bố già cởi sợi dây ràng lôi ra bốn gói vải nhựa căng phồng một thứ bột màu trắng. Ai nấy nín thở. Mọi người đều hiểu đó là gì.

Karl phá tan sự im lặng nặng nề:

- Té ra là hê-rô-in. Loại ma túy độc hại nhất.

Glockner mở một gói chấm ngón tay trỏ đưa lên miệng, gật đầu:

- Đúng là hê-rô-in, chỗ hàng này trị giá cả một gia tài. Tờ báo gói cho thấy nó đến từ đất Italia. Bọn buôn lậu không từ một thủ đoạn nào, ngay cả việc sử dụng chuồng cọp để cất giấu.

Ông hất hàm với Caldo:

- Anh biết việc này chớ?

- Không một mảy may, thưa ông thanh tra, tôi bàng hoàng cả người.

Tarzan bèn nói:

- Thưa chú Glockner, rõ ràng tên buôn lậu từng có mặt ở đây ban nãy. Để có thể vào lấy cái gói, hắn đã thả Suleika ra. Đơn giản thế thôi. Anh hề Beppo đã nói rằng “có một cái bóng” muốn vô chuồng Suleika. Đáng tiếc là anh hề chỉ thấy một cái bóng.

Beppo ngồi đánh đu trên một chiếc ghế xích khoái trá gật gù:

- Ừ, mỗi… một cái bóng.

Tarzan bước lại chỗ các bạn. Hắn bàn:

- Chúng ta xuống bãi đậu xe một chút, biết đâu tên buôn lậu hê-rô-in vẫn lẩn quất ở đây.

Glockner nghe thấy bèn dặn:

- Cẩn thận nghe các con.

Cảnh sát cũng tiến hành lùng sục khắp khu rạp xiếc. Không thấy gì, chẳng ai có biểu hiện khả nghi nào. Chẳng ai vắt chân lên cổ bỏ chạy cả.

Tarzan mò ra chỗ chiếc Porsche đậu ban nãy.

Nó đã bốc hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau