Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 5: BỌN LƯU MANH LUỐNG CUỐNG

Trước Sau
Khỏi cần đạp xe đến công viên, mới qua hết hai khu phố, Tứ quái đã tìm thấy chó Oskar ngồi chồm hỗm trước cửa một ngôi biệt thự. Hẳn đây là nhà của con chó mà Oskar ta đã đánh hơi lần theo.

Tròn Vo mắng:

- Đồ chó hư. Mày làm bể hết mọi kế hoạch theo dõi bọn tội phạm của tụi tao, và làm tao hết cả hơi.

Karl đùa:

- Nếu tụi mình không đến thì cu cậu còn “trồng cây si” ở đây đến tận sáng mai.

- Và hát tặng cô nàng chó xinh nào đó một bản tình ca. – Tarzan đế theo.

Gaby không nỡ véo tai quái cẩu. Cô bé tròng dây da vào cổ Oskar. Tarzan liếc đồng hồ:

- Giờ này chắc Dieter Browski đã tập thể hình xong. Hi vọng gã còn nấn ná ở bãi đậu.

Bốn đứa leo lên xe phóng về chỗ cũ. Cảnh tượng trước mắt đối với chúng thật bất ngờ.

- Hình như có vụ cướp nhà băng. – Tròn Vo đoán – Hoặc bọn khủng bố lại gây chuyện.

Oskar ngoáy tít đuôi lao về xe cứu thương như một cơn lốc. Còn phải hỏi, bên cạnh xe cấp cứu là ông chủ Glockner giữa một đám đông.

Tứ quái xáp lại lúc nhân viên y tế vừa đẩy lên xe cái cáng có một người đàn ông phủ chăn kín mít tận cổ. Bọn chúng ngẩn ngơ ngó chiếc xe cứu thương vọt đi.

Glockner rời khỏi cuộc chuyện trò với hai viên cảnh sát vì nhận thấy sự có mặt của Tứ quái. Ông nhíu mày:

- Tưởng các con đang có mặt ở bể bơi?

Gaby nũng nịu:

- Ngẫu nhiên thôi ba ơi. Bộ có chuyện gì hở ba?

- Một vụ cướp hoặc một vụ thanh toán nội bộ, chưa biết phán đoán nào đúng. Con trai của một trùm anh chị bị đánh gục từ sau lưng. Vết thương sau ót của anh ta có lẽ còn lâu mới lành nổi để trả lời thẩm vấn. Cảnh sát đã tìm thấy trong người anh ta một khẩu súng không giấy phép và một chìa khóa xe Porsche. Ba đã cố gắng kiếm hoài mà vẫn chẳng gặp chiếc Porsche đen của Browski trên bãi đậu.

Cả bốn đứa đứng chết trân. Giọng Tarzan hơi lạc đi:

- Chỉ vì con Oskar mà tụi mình bỏ lỡ một pha cực kì gay cấn rồi. – Rồi hắn quay qua ông Glockner – Chú vừa nói tới Browski-con có phải không ạ?

- Đó là Dieter Browski, sao các con biết anh ta?

- Thưa chú, hôm qua cháu tình cờ thấy gã nói chuyện với tay coi thú Caldo ở gần rạp xiếc. Tụi cháu đã bám theo dấu vết gã và phăng ra Browski-bố có những mối liên hệ đáng ngờ với hệ thống buôn lậu vũ khí. Tuy nhiên, theo chúng cháu, gia đình Browski buôn lậu hê-rô-in thì đúng hơn. Qua sự bang giao giữa Dieter và Caldo và vụ phát hiện bạch phiến trong chuồng cọp, chúng ta có thể đặt nghi vấn về vấn đề này. Chúng cháu đằng nào cũng sẽ kể cho chú nội hôm nay.

Ông Glockner lần lượt nhìn cả bốn.

Cả bốn lần lượt cụp mắt nhìn xuống đất.

- Lẽ ra các cô cậu có trách nhiệm báo cho tôi điều này từ hôm qua.

Gaby thỏ thẻ:

- Xin ba bớt giận ạ.

- Lần này ba bỏ qua đó. Các con phải biết Oswald Browski từ lâu đã là các gai trước mắt những người bảo vệ luật pháp. Hồ sơ đen của lão ma đầu sừng sỏ này nằm trên bàn các thanh tra muốn mốc meo mà vẫn chưa khui được một đầu mối. Nếu biết rằng con trai lão lảng vảng ở khu rạp xiếc, chú sẽ bám chắc vào mối ngờ đó.

- Chúng cháu đã xử sự quá trẻ con. Cháu xin lỗi ạ - Tarzan nói.

Máy Tính trở lại vấn đề:

- Lúc trước chiếc Porsche đậu ở dưới cây bồ đề kia ạ. Chiếc xe đã biến mất. Có thể Browski đã bắt gặp tên trộm xe, quần thảo với nó và bị đánh gục?

- Mình không tin Schwittei lại hung đồ như vậy. – Gaby xen vào.

Schwittei? Tarzan nghĩ. Phải rồi! Ban nãy gã len lỏi với thái độ đầy khả nghi.

Tứ quái thuật lại cho ông thanh tra những gì chúng đã tận mắt chứng kiến. Ông Glockner nói:

- Để tôi cho xác định địa chỉ của Schwittei, cần phải lấy cung anh ta. Sau đó có thể biết nhiều hơn.

Gaby mỉm cười:

- Con biết địa chỉ của anh ta. Nếu ba cho tụi con đi cùng, con sẽ chỉ đường cho ba. Chúng con khóa xe đạp để đây cũng được. Ba thấy thế nào?

Hai viên cảnh sát đứng gần đó toét miệng cười.

*

Kuhn, kẻ chuyên tiêu thụ ô-tô ăn cắp, đưa hai tay đen nhẻm gãi cái cằm sệ râu ria tua tủa. Gã cảm thấy bất an.

Còn phải hỏi, một mặt gã không muốn phản Schwittei, cái thằng ngốc vô hại ấy, một mặt gã sợ cha con Schwittei. Chớ gì nữa, ngộ nhỡ Schwittei bị tóm cổ và thằng em khai ra vụ ăn cắp xe mang đến xưởng của gã rồi chuyện đến tai cha con Browski là gã úa đời. Gã cầm ống điện thoại quay số.

- Browski đây.

Nghe giọng Oswald Browski thì rõ lão đã biết tin dữ về chiếc Porsche.

- Dạ, tôi đây mà thưa ông Browski. – Gã khúm núm nói, đoạn kể lại ngắn gọn.

Browski gầm lên:

-Cááái gì? Thế hả? Giá mà tao ôm được mày mà cảm tạ cái tin sốt dẻo của mày. Nhưng mày đếch biết phần sau của vụ này. Mày biết con trai tao hiện giờ thê thảm thế nào không? Tụi cớm vừa báo với tao là nó bị nện vào đầu, chấn thương sọ não nặng. Nó đang hôn mê trong phòng cấp cứu. Chao ơi, lại nhè lúc tao đang…

Ông trùm ngừng lại rồi… thở hổn hển:

- Té ra thủ phạm là thằng Schwittei. Nó tự chúc mừng là vừa. Tao sẽ không nhường nó cho tụi cớm đâu. Tao sẽ xử nó. Nó phải thanh toán với Oswald Browski này.

Tay cầm phôn của Kuhn run bần bật. Lạy Chúa, gã đâu có ý định hại Schwittei, gã chỉ cung cấp tin chiếc Porsche sẽ được giao hoàn cố chủ thôi, gã đâu ngờ Oswald lại lên cơn… hung đồ như vậy.

- Này ông trùm, tôi…

Bên tai Kuhn chỉ còn tiếng “tic, tic”. Oswald đã cúp máy tự hồi nào. Gã hớp không khí như con cá mắc cạn.

- Trời ơi, thằng bé sẽ chui xuống mồ thôi. Lũ sát thủ đánh mướn của Browski có bao giờ nhẹ tay đâu.

Nhưng ta không muốn mang tội với nó. Kuhn nghĩ và lại chộp lấy điện thoại. Gã cảm thấy vai trò của mình thật lố, nhưng gã không nỡ… bán đứng nó. Kuhn quay số, đợi, rồi bịt mũi nói qua kẽ mép, cho giọng thay đổi như một ông già gần kề miệng lỗ.

- Mày phải không, thằng chụp ảnh? Ta phải báo động cho mày. Lão Browski đã hay tin mày hạ thằng Dieter. Lão đang tìm cách trả thù. Trốn đi!

Schwittei gào lên trong ống nghe:



- Chúa ơi, ông nói gì? Cả đời tôi chưa bao giờ hành hung ai. Tôi chưa hề gặp mặt thằng nào tên Dieter, nói gì đến chuyện hạ thủ hắn…

- Mày đã thịt nó thừa sống thiếu chết. Rồi ăn cắp chiếc Porsche.

- Trời, đúng là tôi có lấy chiếc Porsche nhưng ở đó làm gì có ai. Hơn nữa tôi đã trả lại nguyên vẹn. Ôi lạy Chúa, tôi đã sa chân vào chuyện gì thế này?

- Chuồn đi con ơi. Nếu không, đời mày héo kể từ lúc này.

Kuhn gác máy.

Schwittei nói dối chăng? Hay có một kẻ khác đã cả gan tấn công “ông trời con” Dieter?

*

Hai tay Schwittei run bắn, đầu gối bủn rủn. Toàn thân lật bật.

Gã sợ đến nghẹt thở.

Gã chạy như một người mù, không biết đi đâu. Gõ cửa cảnh sát nhờ che chở chăng? Gã, một kẻ ăn cắp ô-tô?

Mải suy nghĩ. Gã chạy như một thằng điên qua ngã tư khi có đèn đỏ.

Một người đi mô-tô không thể phanh kịp.

Schwittei bị hất văng ra mặt đường. Chiếc mô-tô loạng choạng rồi húc vô một cột đèn đường. Người lái mô-tô bị thương nhẹ.

Schwittei vẫn tỉnh song gã không tài nào đứng dậy được. Xương mắt cá chân bị trẹo khớp cộng với một ống đồng bị gẫy. Máu lênh láng chảy.

Xe cứu thương chở gã vào bịnh viện Thánh Florian cấp cứu.

*

Năm chú cháu Glockner đứng trước nhà Schwittei.

Ôi chao! Nhà cửa gì mà xập xệ thế này? Ngay đám dân tị nạn cũng chẳng ở khổ sở đến thế.

Oskar vẫn ở trên xe, đang gí mũi vào cửa kính sau xe nhòm ra.

Ông thanh tra nhấn chuông năm lần. Không động tịnh gì. Họ đi quanh ngôi nhà, nhìn vào cửa sổ. Hình như Schwittei vắng nhà. Bố Gaby nói:

- Thôi về. Mình sẽ tính sau với anh ta vậy.

Trên đường khứ hồi bãi đậu xe, nhờ đi từ hướng ngược lại nên Tarzan là kẻ đầu tiên phát hiện chiếc Porsche lù lù bên vệ đường. Hắn la lên chới với:

- Dừng lại, chú Glockner. Chiếc xe tang vật kia kìa. Rõ ràng tên đạo tặc định lái nó về chỗ cũ nhưng rồi vất nó lại đây khi khám phá ở bãi xe đầy cảnh sát.

Glockner gật đầu tự hỏi:

- Nhưng lí do nào gã lại nhả con mồi đáng giá như thế chứ?

- Một thanh niên chơi ngông muốn lái thử xe Porsche xem có thích không. – Gaby đoán – Chỉ có một cách để lí giải. Gã mở ngăn kéo cất găng tay và giấy tờ xe, tình cờ phát hiện ra chủ nhân chiếc Porsche là nhân vật thứ dữ, gã hoảng quá vội đem trả lại.

Glockner mỉm cười:

- Chú cũng đã nghĩ như vậy. Thủ phạm còn lâu mới dám động vào Dieter Browski bởi dân trong nghề đều biết vai vế trùm sò của lão bố.

Gaby thấy nhẹ người:

- Con vẫn tin rằng thủ phạm không phải là Schwittei. Anh ta hiền lành như con Oskar vậy.

Thanh tra Glockner lục soát chiếc xe. Quả thật, mọi giấy tờ xe trong ngăn mất sạch. Ông nhấc máy bộ đàm gọi về Tổng nha yên cầu cho người đến quản lí chiếc Porsche.

Tứ quái ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt ông:

- Có chuyện xấu hả chú?

- Không sao đâu, Tarzan. Nào, các con ở lại đây canh giùm chiếc xe tang vật, tôi phải về Tổng nha gấp để tiếp Browski-bố.

Chiếc xe công vụ của bố già lao vụt đi. Tròn Vo chưng hửng:

- Một tên trùm Mafia dám ngang nhiên đến Tổng nha cảnh sát quậy à? Lão quậy chú Glockner thì chúng ta quậy lại lão.

Tarzan nói:

- Chúng ta cần biết mặt lão trùm anh chị này quá. Thằng con đã bị loại khỏi vòng chiến rồi. Nhưng nếu thằng con đã nhúng tay vào việc buôn bán ma túy thì lão bố phải ngập đến tận cổ. Ồ, cảnh sát đến kia rồi. Tụi mình bàn giao lại chiếc Porsche cho họ đi.

Lúc bốn đứa đặt chân lên pê-đan, Tarzan quay qua Gaby nheo mắt:

- Phải tìm một cái cớ gì xâm nhập Tổng nha mà bố già không thể la rầy được hở Gaby?

- Dễ ợt. Cứ nói là mình bỏ quên cái xắc tay. Và mình thì cần nó, ngay bây giờ. Và cố nhiên là các bạn đưa mình đến.

*

Trong quán rượu mang tên MỘT TỢP, hai hung thần Leppich và Frese ăn mừng thắng lợi. Trên cái bàn tít cuối phòng bày ê hề khoai tây trộn và xúc xích rán. Bộ mặt diều hâu của Leppich hoan hỉ. Gã thọc tay vô áo khoác lấy ví ra để đếm tiền. Gã đã gọi cà phê để cho tỉnh táo.

Frese ngắm nghía:

- Ô-kê. Ví bằng da rắn loại hiếm kìa, hê hê, một con rắn bự trong bụng căng tiền hả?

- Nào, tiền để qua một bên. Ơ, trong đây có cả giấy chủ quyền xe và giấy phép lưu hành chiếc Porsche, có cần đọc không?

Frese nhăn nhở cười:

- Đọc đi, tao phải biết sẽ gửi hoa cho thằng nào nằm trong nhà thương chớ.

Leppich đọc:

- Số xe… Và xe này thuộc về…

Frese cướp lời:

- Khoan đã Leppich. Tao nhớ số xe này rồi. Mày quên vụ thằng Schwittei lái nó ngờ ngờ trước mũi tụi mình sao. Rõ ràng đây là số xe chiếc Porsche đen mà Schwittei đã đánh quả.

- Sao? Mày chắc chắn chứ?

- Chắc chắn một trăm phần trăm.

Leppich chìa tờ giấy chủ quyền xe:



- Vậy thì… chiếc xế hộp thuộc quyền sở hữu của Dieter Browski, 26 tuổi…

- Browski ư? – Frese ngẩng cổ lên.

Hai thằng trố mắt nhìn nhau. Thằng nọ thấy mặt thằng kia tái nhợt.

- Browski! Chắc họ này có nhiều… - Leppich thều thào.

- Tao chỉ biết có một Browski. - Giọng Frese vô hồn - Oswald Không-Khoan-Nhượng. Con trai lão là Dieter, ngoài hai mươi tuổi, mới từ Mĩ về. Mẹ kiếp, đọc lại địa chỉ đi.

- Trong giấy ghi đại lộ Wolfert.

- Đúng rồi!

Hai thằng lưu manh cảm thấy khô họng vì sợ hãi. Frese quên cả uống rượu, chiếc xúc xích nguội đi, li cà phê của Leppich xám màu. Sau những phút im lặng rùng rợn, Leppich lẩm bẩm:

- Không còn gì tệ hại hơn được nữa. Nếu Browski-bố mà biết, tụi mình chỉ còn nước sắm lấy cỗ quan tài.

- Sao… sao Schwittei lại ngồi trên chiếc Porsche chớ?

- Mày bình tĩnh đi, Schwittei ăn cắp chiếc xe chớ sao. Nó chỉ thấy chiếc Porsche quá sang mà đâu biết đó là xe của công tử Dieter Browski. Cố nhiên nó cũng mù tịt như tụi mình. Cả ba đứa đều rước họa vào thân.

- Hừ, tao không lo bị tay chân ông trùm Oswald phát hiện vì tụi mình đeo mặt nạ mà tao ngán nhất cái thằng Schwittei đấy. Mẹ kiếp, rõ ràng nó đã ngó vô kiếng chiếu hậu khi lái xe qua chỗ tụi mình. Thử hỏi có một vụ trấn lột ngay đó thì tất nhiên nó suy ra tụi mình là hung thủ lập tức. Ôi, nó sẽ mượn tụi mình để cứu mạng nó thôi. – Frese rên rỉ.

- Hả? Mày định nói Schwittei sẽ khai ra tụi mình để khỏi bị lộ vụ ăn cắp xe ư? Quỷ tha ma bắt nó đi. Trời ơi, lão Oswald Browski sẽ tin nó là cái chắc. Lão thừa biết tính cộc cằn của tụi mình. Thế là… hết.

Leppich thôi không than thở nữa mà mút ngón tay cái nghĩ ngợi.

Frese trố mắt nhìn, cầu mong diệu kế nảy ra từ đầu ngón tay cái thằng bạn. Rốt cuộc Leppich nói:

- Tao có cách. Chúng ta phải ngăn chặn thằng Schwittei trước và bịt miệng nó. Phải cho nó biết là nó sẽ tự chui đầu vào áo quan nếu nó phản tụi mình. Tốt nhất là sẽ dợt nó một trận nhừ tử bắt nó câm họng. Chỉ có nó là thằng duy nhất thấy chúng ta ở bãi xe.

Frese cười khoái trá:

- Gì chứ tẩn nhừ tử kẻ khác thì tụi mình là chuyên gia rồi.

Lát sau, hai thằng đã bấm chuông mỏi tay trước căn nhà xập xệ được gọi là “phòng ảnh Schwittei” mà cũng không thấy một tín hiệu gì. Chắc chủ nhà còn bận đi tiêu thụ chiếc Porsche.

Chúng phát hiện một kính cửa sổ mới bị đập vỡ, bèn thò tay mở chốt cửa, lọt vào nhà.

Cửa phòng tối dành để làm ảnh của Schwittei bỗng bật mở. Một gã cao lớn xông ra, nắm đấm lông lá thoi vào trán Leppich khiến gã nổ đom đóm mắt.

- Ludwig! – Gã gầm lên báo động cho Frese và thọc tay vào túi lấy con dao bấm.

Frese lao vào. Một thằng trông như con chó ngao từ phòng tối lao ra.

Bốn tên mặt đối mặt.

Tên cao lớn giơ nắm đấm như búa tạ lên, định xông vào Leppich lần nữa. Frese vung chùy. Leppich bấm mũi dao nhọn.

- Dừng tay! - Chó Ngao gầm lên – Stop! Có trục trặc, Achim!

Achim đờ người với nắm đấm chưa hạ xuống. Mặt gã đỏ tía như gà chọi.

Chó Ngao nói qua hàm răng nhọn:

- Trước khi huỵch nhau phải làm cho rõ đã. Xin lỗi, trong nhị vị huynh đệ, ai tên là Schwittei?

Leppich xoa trán:

- Tụi tao định tìm thằng Schwittei để thanh toán nợ giang hồ.

Chó Ngao ngẩn người:

- Đó, thấy chưa Achim. Mày nện nhầm người rồi. Chúng tao cũng chờ nó, mà nhị vị là ai hả?

Frese gõ cái chùy vào lòng bàn tay:

- Tao muốn tụi bay xuất trình danh tánh trước, tụi tao không phải là tay mơ đâu.

- Nếu mày đã muốn biết thì được thôi. Tao là Bernd Tolhoff, bạn tao là Achim Schulken. Tụi tao là người của ông trùm Oswald Browski.

Hai thằng lưu manh chấn động. Trời đất, trùm Oswald sai sát thủ đến căn nhà Schwittei để giết nó chắc? Mẹ kiếp, ai mà ngờ được sự việc diễn biến nhanh đến thế.

- Chúng tôi vốn… - Frese ấp úng.

Chó Ngao cười ngất:

- Khỏi ấm ớ nữa, các người là dân nhập nha ăn trộm chớ gì. Vậy thì cứ việc ăn trộm, còn tụi này phải tính sổ với Schwittei theo lệnh ông trùm.

Leppich cười mềm mỏng:

- Chẳng giấu làm gì, chúng tôi có quen chủ nhà này. Bữa nay tình cờ thấy Schwittei lạng chiếc Porsche để lấy le nên đến hỏi xem nó kiếm đâu ra chiếc xe bảnh thế.

- Sao, sao, chiến hữu vừa nói gì? Chiếc Porsche ư? Đúng vậy. Chính thằng coi trời bằng vung đó đã đập công tử Dieter gần vỡ sọ để cướp chiếc Porsche. Vì lí do đó mà tụi này phải đánh thuê đây.

Leppich nghĩ bụng: “Phải kéo bằng được bọn này khỏi đây. Không được để Schwittei rơi vào tay chúng trước khi tụi mình kịp xử lí nó”. Gã vờ mở to mắt kinh ngạc:

- Nếu vì lí do đấy thì cứ đợi đến Tết Ma Rốc. Chúng tôi đâu có lạ gì ngón nghề của Schwittei. Sau một mánh lớn bao giờ nó cũng lặn mất tăm, chờ yên yên mới lại xuất hiện.

- Hai chiến hữu biết nó trốn ở đâu chớ?

- Có thể biết và cũng có thể không. Nói tóm tắt, chúng tôi muốn bàn vụ này với Oswald.

Chó Ngao nhún vai:

- Tụi tao chỉ làm công ăn lương. Nếu tụi mày muốn đi cùng tới gặp sếp lớn thì tao xin mời.

Frese và Leppich đưa mắt cho nhau.

Dấn thân vào hang hùm thì thật liều lĩnh. Nhưng mặt khác, chúng lại có cơ may thăm dò xem ông trùm đã có những thông tin gì, và đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu Schwittei.

- Cố nhiên là chúng tôi đi cùng. – Leppich gật đầu – Oswald biết chúng tôi mà.

Achim xen vào:

- Hình như ông ta chưa có nhà. Chả là ông ta định đến Tổng nha cảnh sát để xạc cho tụi cớm một trận vì để xảy ra chuyện trấn lột và ăn cắp xe hơi giữa ban ngày ban mặt. Ông trùm Oswald không sao hiểu nổi chuyện ấy. Ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau