Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 37 Chương 9: MA TÚY GIẤU Ở ĐÂU?

Trước Sau
Sáng hôm sau, Tròn Vo sực nhớ đã để quên cả núi quần áo bẩn ở kí túc xá. Tất cả đang nằm dưới đáy tủ trong “Tổ đại bàng”. Nó muốn có ba chiến hữu cùng chứng kiến kỉ lục ở dơ… và đãng trí này nên mời cả đám hộ tống chớ sao.

Thời tiết sáng nay đẹp đến mức, lấy quần áo xong, bốn đứa rủ nhau ngồi chơi trên bãi cỏ sân trường. Mới nghỉ một ngày đã thấy mọi thứ hầu như khác hẳn, không có tiếng cười đùa nô giỡn của học trò, sân trường buồn hiu. Gaby thông báo ngay:

- Không biết ai là kẻ đã ăn cắp chiếc xe Jaguar và lái nó đậu ở trạm xăng. Ông thanh tra Kornschrot nói vậy. Ba mình không điều tra vụ này. Vì thế mình rất ngại phải gợi ý với thanh tra Kornschrot hai cái tên Leppich và Frese.

Tròn Vo ngắt một cọng cỏ:

- Nếu ai tình cờ nhìn thấy tụi mình sẽ cho là tụi mình làm bộ, tỏ vẻ nhớ trường lớp đó.

Karl cười:

- Mày không thích thì ngồi im cho anh em nhớ về chiếc Jaguar.

- Xì. Chiếc xe đã quy hồi cố chủ rồi cơ mà.

- Nhưng nó còn gợi ra bao thắc mắc cần được giải đáp.

Tròn Vo không thèm… thắc mắc. Nó lôi phong sô-cô-la Italia màu sắc sặc sỡ ra ăn. Tarzan nói:

- Karl này, mày có để ý đến điểm đặc biệt này không. Chiếc Jaguar bị ăn cắp đến hai lần. Riêng lần ăn cắp thứ nhì, tên ăn trộm không hề cậy phá cửa mà xài chiếc chìa khóa hẳn hoi.

Quân sư gật gù:

- Tao hình dung như sau: thằng ăn cắp chiếc xe ở Mailand đã trả lại chìa khóa ô-tô vào ngăn để găng tay thật. Nhưng trước đó gã đã kịp đánh chiếc chìa khóa thứ hai. Để làm gì đây? Để tên ăn cắp xe ở thành phố này sử dụng.

Gaby khẳng định:

- Nếu vậy, rõ ràng có một quan hệ chặt chẽ giữa vụ ăn cắp xe ở Mailand và ở đây.

Tròn Vo liệng thêm một miếng sô-cô-la vô miệng:

- Quý vị tranh cãi chi cho mệt. Tôi đã bảo là ở đâu cũng có Mafia mà.

- Bạn đừng có vơ đũa cả nắm nghe Willi, ở đâu cũng có người tốt, người xấu. – Gaby gắt.

Tarzan bỗng nhảy lên như bị kim châm:

- Các bạn ơi! Mình hiểu ra rồi! Quỷ sứ! Sao mình lại không vỡ lẽ sớm hơn nhỉ? Hay vì mới nghỉ học mà chúng ta đã mụ mẫm hết cả? Giờ thì mình biết rằng vụ ăn cắp xe không đơn thuần là ăn cắp xe. Cùng lắm đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Còn sâu xa là cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần của bọn tội phạm. Các bạn hiểu không: chúng đã lợi dụng chiếc Jaguar làm phương tiện chuyên chở! Để đưa lậu ma túy vào nước Đức!

Tròn Vo giãy nảy:

- Không đời nào bố mẹ mình chấp nhận như vậy.

Tarzan nói:



- Kloesen này, hãy hiểu cho đúng. Bố mẹ mày hoàn toàn không mảy may biết chút gì. Mày phải hiểu chiếc Jaguar bị ăn cắp ở Mailand. Tụi buôn lậu giấu ma túy trong xe và đem trả lại. Hai bác cứ hồn nhiên lái xe qua biên giới.

- Tao không tin. Nếu có hê-rô-in trong xe thì hải quan hoặc chó nghiệp vụ đã phát hiện rồi.

- Nhưng với điều kiện các nhân viên hải quan phải bắt dừng để khám xét. Đằng này hai bác là người làm ăn lương thiện và đáng kính nên đương nhiên tay kiểm soát viên dù khe khắt cách mấy cũng không nghĩ đến chuyện kiểm soát xe của họ.

- Ừ… ừm, phải tao, tao cũng khuyên ông ta chớ dại.

Gaby reo lên:

- Nghĩa là giả thuyết của tụi mình đúng. Ở thành phố chúng ta, Browski là lão trùm tiêu thụ. Dưới trướng lão còn hai thằng Leppich và Frese. Theo mình, thì chính băng đảng ma túy này đã ăn cắp chiếc Jaguar.

Máy Tính nói to lên điều suy nghĩ của mình:

- Không hiểu bọn chúng lấy ma túy ra chưa? Hay món hàng vẫn ở trong chiếc Jaguar?

Tarzan mím môi quả quyết:

- Mình cho rằng hàng của chúng còn nguyên trong xe.

- Tại sao?

- Bởi vì nếu ma túy cất giấu những chỗ thông thường trên xe thì ba mẹ của Kloesen đã phát hiện trước khi hải quan phát lệnh. Thêm nữa cũng chẳng cần ăn cắp xe làm gì, chúng có thể rình ông bà Sauerlich sơ hở để thò tay nẫng hàng dễ dàng. Còn ở đây chúng giấu công phu đến mức phải cần có thời gian mới lấy được. Và thời gian này, chúng đã không có nổi. Vì vụ chặn xe của cảnh sát đã buộc chúng vất xe lại dọc đường. Các bạn nghĩ sao?

Máy Tính Karl gật mạnh:

- Không còn sự lí giải nào hợp tình hơn nữa. Tuyệt đối thuyết phục.

Ba hiệp sĩ Tarzan, Karl và Gaby đã đặt chân lên pê-đan mà Tròn Vo vẫn còn ngồi trên bãi cỏ mơ màng.

- Làm gì mà vội vội vàng vàng thế?

Gaby tỏ vẻ đanh đá:

- Ồ, bạn không muốn có mặt khi bọn mình tìm ma túy chớ gì?

*

Chiếc Jaguar đậu kiêu hãnh trong ga-ra nhà Sauerlich. Ông chủ hãng sô-cô-la đã quyết tâm đến hãng bằng xe đạp để rèn luyện thân thể.

Tứ quái đã tìm suốt một giờ mà vẫn chẳng thấy ma túy ở chỗ nào.

Tarzan kết luận:



- Nãy giờ tụi mình chỉ tìm kiếm các chỗ giấu ở bên trên. Bây giờ có lẽ phải tìm dưới lớp vỏ xe. Phải có dụng cụ để cắt thép. Nhưng Willi ơi, nếu thế thì… ông chủ hãng sô-cô-la sẽ cho chúng ta một trận nhớ đời. Không ổn lắm. Phải tính cách nào khác?

Karl gõ vào mũi xe:

- Tụi Browski và Leppich, Frese sẽ không bỏ con mồi đâu. Chúng đã thua một vố trong chuồng cọp rồi, hụt luôn cú này là coi như sạt nghiệp. Mình cho rằng có thể chúng sẽ cử một thằng lưu manh mới đến đây, vậy thì chúng ta sẽ chờ tên tội phạm đó.

Tarzan gật đầu:

- Chúng ta sẽ thay phiên nhau gác chiếc Jaguar. Đêm nay có thể chúng sẽ hành động. Và để biết khi nào chúng hành động, chúng ta phải có người theo dõi biệt thự Browski và xưởng của Leppich và Frese. Chừng nào có người rời hai địa điểm trên thì chúng ta tự hiểu rằng kẻ đó sẽ đến đây.

Gaby kêu lên:

- Hỗi nãy mình tính kể vụ sáng nay Schwittei xuất viện nhưng chuyện chiếc Jaguar làm mình quên bẵng đi. Ba mình nói rằng anh chàng được xuất viện nhưng vẫn còn phải chống nạng một thời gian.

Tarzan nói:

- Tin tức đó đâu có dính dáng gì đến việc chúng ta đang bàn.

- Sao lại không dính hả đại ca? Đại ca quên rằng Schwittei biết cả hai tên Leppich và Frese ư?

- Ờ… há! Chính vì thế mà chú Glockner lo lắng chăng?

- Bố già đang rất lo Schwittei sẽ lại nhúng tay vô tội lỗi bởi áp lực của hai gã ma cô nọ. Tuy nhiên mình nghĩ rằng chúng ta có thể khai thác Schwittei. Anh ta rất mến mình và kính trọng ba mình. Điều đó sẽ thuận lợi để mình moi hết những điều Schwittei biết về Leppich và Frese.

- Trong con người anh ta có mấy phần lưu manh? Hay anh ta chỉ dễ bị lôi kéo thôi. Mặc, bạn không được phép liều lĩnh. Mình sẽ đi cùng.

- Khôôông! – Gaby ré lên – Mình không phải là con nít để núp bóng một anh chàng… con nít khác.

Tarzan thở dài. Hắn không muốn hai đứa giận nhau chút nào.

- Thôi được, bạn sẽ thăm dò nhà Schwittei, mình ghé xưởng hai đứa lưu manh. Karl và Kloesen ở lại canh chiếc Jaguar. Lão Browski đành tính sau vậy.

Máy Tính quay sang Tròn Vo:

- Mày nghĩ sao hả Kloesen. Một đứa sẽ ngụ trong ga-ra, một đứa sẽ đi quanh nhà và quanh vườn. Mày chọn phần nào?

- Tao khoái sự nguy hiểm rình rập lắm. Tao sẽ trực ở ga-ra vậy.

*

Khi đại ca và Công Chúa lên đường, quân sư bắt tay ngay vào nhiệm vụ của mình. Nó thủ trong tay một cây gậy và đi tuần quanh ngôi nhà Sauerlich.

Tròn Vo ngồi trước ga-ra thiu thiu ngủ. Giấc ngủ bị phá đám bởi ánh nắng nên cu cậu nhích mông từ từ vô nhà xe cho mát và phát giác băng ghế sau của chiếc Jaguar lại càng mát mẻ và êm ái hơn. Không nói không rằng cu cậu nhảy tót lên băng sau và sẵn cái mền bên cạnh, Tròn Vo cuốn tròn như một con sâu đo.

Tại sao nó lại không có quyền ngủ nhỉ? Thứ nhất, bọn lưu manh không hoạt động buổi sáng. Thứ hai, nó đang nghỉ hè. Thứ ba, nó đang buồn ngủ và thứ tư, còn lâu mới có ma nào đến đây. Với bốn yếu tố vừa nêu, Tròn Vo yên tâm khép cửa xe lại. Trong giấc ngủ, nó tung mền trùm kín người theo thói quen mà không hề biết. Điều lạ nhất là lần đầu tiên nó ngủ say sưa mà chẳng ai nghe một tiếng ngáy nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau