Quyển 40 Chương 8: GIẤC MƠ CỦA TRÒN VO
Tả lại thủ phạm một lần nữa rồi ông Lattmann vớ lấy tập giấy vẽ để trên chiếc ghế bành của mình:
- Tôi phải ngồi một nơi thật, ông Glockner ạ. Nhưng tôi đâu có khoanh tay ngồi nhìn. Ông coi đây!
Rồi ông Lattmann lấy cái bút.
Thoắt cái, trên trang giấy đã hiện lên hai bức chân dung.
Bên trái là một kẻ không đội mũ, đeo kính. Bên phải đủ cả kính lẫn mũ.
Tarzan thảng thốt kêu lên:
- Trời! Tụi em biết người này mà!
Karl cũng chỉ vào chân dung kẻ đeo kính, đội mũ:
- Tụi em đã gặp gã cả thảy hai lần, nhưng không lần nào gã gỡ mũ và kính râm ra.
Tròn Vo ngó qua vai thầy Lattmann:
- Ai vậy cà? Sao mình không biết gã nhỉ?
Gaby thở dài:
- Bạn sao vậy Tròn Vo? Đó chính là kẻ có chiếc xe Audi! Cũng là kẻ đã đi dạo cùng thằng bé ở phố Ratzebor hôm qua và bị nó đá vô ống quyển đó thôi.
Tròn Vo nghiêng đầu ngắm lại bức vẽ lần nữa:
- Gã đó hả? Nếu là ảnh chụp thì cách chi mình cũng nhận ra rồi.
Thanh tra Glockner nhìn chàng thám tử mập tủm tỉm cười. Rồi ông quay qua thầy Lattmann:
- Tuyệt lắm! Hết sức cảm ơn ông, thưa ông tiến sĩ. Giờ thì mời ông cùng nghe các bạn trẻ này kể xem họ đã gặp người trong bức vẽ ở đâu, như thế nào.
*
Cũng trong thời gian trên, những cành lá um tùm bên bãi cắm trại Rừng Sơn Ca không ngừng động đậy theo những bước luồn lách như thổ dân da đỏ của Bert và Andy.
Ê, hai thằng đã chộn rộn trong bụi rậm khá lâu mà vẫn chưa thấy tương lai sáng sủa chút nào hết. Chúng tìm muốn đui hai con mắt mà chiếc Audi màu trắng vẫn biệt tăm. Bert liếm mép ngó một lô ô-tô của dân cắm trại đỗ rải rác đây đó.
- Chui trong bụi, bù mắc cắn muốn điên người. Ở đây không có ai lai vãng, hay mình nhân cơ hội chôm mẹ một cái xế hộp mà đi, Andy? Đi xe buýt và tàu điện mãi nhục lắm.
- Dĩ nhiên. Nhưng mục đích của chúng ta là rình chiếc Audi cơ mà. Chuyện đó để sau. Kìa, có ai đến đó.
Hai thằng nhanh chóng sửa soạn lại tư thế, luồn tay vạch đám lá hồng dại quan sát. Trời ạ, người mới đến chễm chệ trên một chiếc Audi màu trắng mới đáng nói. Tiếng Bert thì thầm:
- Gã đó, Andy! Tao điên mất thôi.
- Tao đâu có mù. Mày câm mõm đi!
Đúng là Pleff. Gã xuống xe là mắt trước mắt sau ngó quanh. Khi biết chắc không có ai ở gần đó, gã quành ra đằng sau chiếc Audi. Gã mở cốp, moi ra một chiếc tuốc-nơ-vít và hì hục tháo biển số ở đuôi xe. Trong bụi rậm, Bert há hốc miệng. Kinh dị thiệt, đuôi chiếc Audi đang mang biển số 4430 chớ nào phải là 2110 như các con số ngày sinh tháng đẻ của hắn?
Sau khi Pleff tháo luôn biển số phía trước, quăng cả hai vào cốp xe, lắp vào hai biển số mới, Bert mới yên trí thở phào. Chậc, giờ thì số đầu số đuôi gì cũng 2110. Hắn lại buột miệng:
- Tao hóa rồ đến nơi Andy à.
- Suỵt!
Hai thằng dòm lom lom tên cướp như bị gã thôi miên. Coi, gã lục lọi cái gì đó trong xe và lôi ra một chồng kẹp hồ sơ tài liệu, khóa cửa xe, đoạn thong thả cất bước. Lúc bóng gã khuất sau dãy xe camping dành cho dân cắm trại lâu dài, tít phía trong, Bert và Andy mới hoàn hồn chui ra khỏi bụi hồng dại.
Bert thắc mắc:
- Tao chỉ thấy gã ôm mớ giấy má cồng kềnh chớ đâu có đồng tiền nào.
- Hay gã vừa phá một két sắt ở nhà băng, và trong đó chỉ có mỗi mớ giấy đó?
Bert nhăn nhở:
- Này Andy, mày nghĩ sao nếu tụi mình cuỗm chiếc xe của gã?
- Lỡ xe gã ăn cắp thì sao?
- Lo gì. Thì lâu nay tụi mình vẫn xài xe ăn cắp có sao đâu. Thêm nữa, đâu phải lần đầu mình nẫng lại xe của gã. Mày nhớ chiếc Mercedes không?
- Ờ há, làm tới đi.
Andy đứng canh chừng. Bert phá khóa xe. Hai thằng thận trọng lái chiếc xe khỏi bãi đỗ, để Pleff khỏi phát hiện được.
*
Lúc 2 giờ 41 phút sáng, Tarzan đang nằm bỗng bị một cú huých tỉnh người. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn tiếp Tròn Vo chứ sao. Thằng mập vẫn ngáy khò khò như không hề có cuộc chiến tranh nào xảy ra cả.
Cú huých thứ hai tiếp theo vô vai làm Tarzan… miễn ngủ. Trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc và tiếng ngáy kinh khiếp của Tròn Vo trong “Tổ đại bàng” chợt im re. Hắn lay thằng mập:
- Willi, sao thế?
- Chà, mày ngủ say như chết vậy.
- Mày huých tao mấy lần rồi?
- Hai!
- Ngay lần đầu tao đã tỉnh. Nhưng tao tưởng mày mộng du.
- Mộng du gì đâu. Nhưng tao nằm mơ đó.
- Người ta nhốt mày vào một… nhà máy sô-cô-la chăng?
- Không dám. Giấc mơ đưa đến một chỉ dẫn hẳn hoi.
Tarzan không thể coi thường khuôn mặt nghiêm trọng của thằng mập. Hắn chống khuỷu tay nhổm dậy:
- Nói thử nghe coi ông Địa?
Tròn Vo ngồi xếp bằng trên giường như âm binh. Tóc tai cu cậu dựng ngược cả lên:
- Vô cùng hãi hùng đại ca ơi. Tao đã thấy rành rành chiếc xe Audi màu trắng của thằng cha gián điệp ấy trong mơ. Y chang hình thù nó khi đậu ở phố Schiller mà tụi mình gặp. Này nhé, tao thấy đủ mặt bộ tứ tụi mình lẫn gã. Gã không đội mũ sùm sụp mà đội mũ ống, còn Gaby thì tóc từ vàng óng biến thành vàng khè. Ha ha, đã thiệt. Nhưng điều quan trọng nhất là bảng số xe. Tao đã kịp ghi vô bộ nhớ những con số cuối cùng.
- Trời đất. Không lẽ mày tin ở những gì mày thấy trong mơ?
- Chớ gì nữa. Cho mày biết: những con số cuối là 4430. Tin hay không tùy mày.
Tarzan tỉnh ngủ hẳn. Hắn nghĩ thành tiếng:
- Ờ, tao hiểu rồi. Có thể có cái gì đó ở giấc mơ của mày. Có thể mày đã nhìn. Nhưng hình ảnh ấy chỉ đi vào tiềm thức, chứ không ghi vào bộ não. Và lúc này hình ảnh cũ đã hiện lên. Nhưng vấn đề ở đây là tiềm thức của mày có đáng tin tưởng không, có đọc được số chính xác không kìa.
Tròn Vo cãi liền:
- Nói nghe lạ há. Tao đọc được số thì tiềm thức của tao cơn cớ chi không đọc được, hả? Xét cho cùng, nó cũng đã mài đít quần ở lớp học lâu lắc như tao mà.
- Đồng ý! Nhưng với hi vọng nó đừng có… lười học như mày. Ha ha ha…
Ai mà ngờ câu chuyện vớ vẩn giữa đêm khuya này trong “Tổ đại bàng” lại không hề vớ vẩn chút nào.
Bởi chính Tarzan cũng vừa nghĩ ra một phương cách mới, và hắn đâu có hoàn toàn không để ý tới lời thằng mập…
*
Chuông báo giải lao vang lên. Sân trường nội trú bắt đầu đầy dần học sinh. Có hơn năm trăm học sinh trai, tuổi từ mười đến mười chín. Học sinh gái chỉ là thiểu số, vì đây vốn là trường nội trú trước đây chỉ dành cho con trai. Trong không khí huyên náo đó, Tarzan lại làm đám đông sôi động hơn bởi một cái loa vĩ đại thủ trên tay hắn. Hắn ung dung đi ra từ tòa nhà chính, theo sau là các bạn hắn.
Giọng Karl có vẻ lo lắng:
- Đại ca tính kĩ lại đi. Mình làm vậy sợ chú Glockner không đồng ý đâu.
Gaby cũng không đồng tình:
- Đại ca khùng rồi. Thật xấu hổ chết được. Ôi, chắc mình phải bịt mắt bịt tai lại không dám nghe.
Tarzan ngoạc mồm:
- Mình sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm mà. Không hiểu sao, mình linh cảm việc này sẽ có kết quả.
Máy Tính vẫn phản đối:
- Tao không muốn tụi mình tin theo giấc mơ của Kloesen chút nào. Dốt toán đặc như nó thì…
Tròn Vo phẫn nộ vặc lại tức khắc:
- Xin lỗi! Mơ có bấy nhiêu con số thì đâu có cần tới kiến thức toán học chớ? Hay mày tưởng vì nhớ được bốn con số đó mà tao biến thành Anhxtanh hay Guts Muths, hả?
Máy Tính thủng thẳng đáp:
- Đó. Mày lại lộn giữa vận động viên thể hình Guts Muths với một nhà toán học nào đó nữa rồi.
Tròn Vo nổi cơn lí sự cùn:
- Thì tao cũng đâu có mơ thấy ông ta.
Tarzan ra lệnh:
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Trật tự nào. Tao còn phải diễn thuyết đây.
Hắn nói xong là ra đứng giữa sân, đưa loa lên trước miệng. Giọng hắn vang vang:
- Alô, tất cả nghe đây. Cảnh sát đang cần sự cộng tác của các bạn. Cụ thể là tìm cho ra một chiếc xe Audi màu trắng, hai cửa, đời mới, mang biển số thành phố với số đuôi hình như là 4430. Tôi nhắc lại: 4430. Nếu ai phát hiện chiếc xe ở đâu, xin báo cho chúng tôi.
Tròn Vo bị kích động nhảy lên chồm chồm. Nó hét lên với Tarzan: “Đến lượt tao nói nào” rồi giật lấy cái loa gào lớn:
- Nhân danh một thành viên của hãng Sauerlich, tôi tuyên bố: Sẽ tặng một thùng sô-cô-la hảo hạng cho ai tìm thấy chiếc xe mà Tarzan vừa nói. Alô, alô…
Hiệu quả ngay.
Tiếng hò reo vang dậy.
Tiếng vỗ tay rào rào.
Tròn Vo cười toe toét với các chiến hữu:
- Biết đâu chính tao lại tìm thấy chiếc Audi. Và tao sẽ ôm luôn thùng kẹo tự thưởng cho mình.
*
Tarzan biết 95% số học trò sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của Tứ quái, sẽ để mắt tới những chiếc ô-tô trên phố. Nếu chiếc Audi 4430 đỗ ở đâu đó, sẽ không thoát được bấy nhiêu con mắt. Trừ khi tên gián điệp công nghiệp này có ga-ra riêng và không đi xe ra phố nữa.
Đầu giờ chiều, Tarzan chia TKKG thành hai nhóm đi tìm kiếm.
Karl và Kloesen ngao du tại những bãi xe trung tâm thành phố, còn Tarzan và Gaby lo chiếu tướng các nhà gửi xe công cộng. Dọc đường chúng chẳng bỏ sót chiếc Audi nào di chuyển qua.
Tarzan bảo Gaby:
- Thật sai lầm. Đáng lẽ mình phải thông báo luôn cho cả trường biết nhân dạng của tên gián điệp để gã có thay xe hơi khác vẫn bị anh em phát giác.
Gaby hoài nghi:
- Ăn nhằm gì. Gã cũng như bao người khác, trừ cái mũi sư tử. Còn thì…
Tarzan trố mắt:
- Trời ơi, bạn lập lại đi. Cái gì…
- Thì… cái mũi sư tử.
- Còn tuổi gã?
Gaby cũng tròn xoe mắt:
- Khoảng bốn chục. Ôi chao, mình… nhớ ra rồi. Andy đã mô tả tên cướp nhà băng trong điện thoại đúng y như thế.
- Ừ, thế mà tụi mình không nhận ra điều ấy. Tuy nhiên có hai khả năng xảy ra ở đây: Thứ nhất, tên cướp nhà băng và tên gián điệp công nghiệp là một. Thứ hai, hai tên tội phạm hoàn toán khác nhau, bởi thế gian này thiếu gì đàn ông bốn chục tuổi và có mũi sư tử, riêng gì gã.
Đúng lúc đó Gaby thắng xe đạp cấp tốc. Chà, suýt chút nữa là chúng đã lướt qua một chiếc Audi.
Tarzan thất vọng:
- Không phải. Chiếc xe đó có tới bốn cửa.
Hai đứa ngao ngán rẽ vào phố Giáo sư Egghaupt.
*
Được làm chủ một chiếc xế hộp không phải bỏ tiền mua, hai tên bợm giang hồ Bert và Andy cực kì hài lòng. Ngay lập tức, hai thằng bấm nhau làm liền một chuyến đi chơi dã ngoại để trả thù những ngày bó cẳng ngồi xe buýt.
Đêm đó chúng ngủ say sưa trong một kho cỏ đồng quê gần Draddfinghe và sáng hôm sau tà tà về thành phố. Trưa thứ hai, chiếc Audi về tới trung tâm. Bert vẫn còn tiếc rẻ chưa muốn rời tay lái chiếc Audi.
Giọng Andy lạnh tanh:
- Nhưng để chiếc xe đỗ ở ven đường thì quá mạo hiểm.
Bert quyết định:
- Để tao lái vào nhà gửi xe ở phố Giáo sư Egghaupt. Tao là khách quen ở đó rồi.
- Mày quen hồi nào?
- Trời đất, mày quên à. Tao đã liệng chiếc Mercedes ăn cắp ở chỗ ấy rồi sau đó bàn giao cho tụi cớm qua cú điện thoại còn gì. Ha ha ha ha!
Bert cười nhăn nhở rồi cho xe chạy đến chỗ tạm trú. May phước, chỗ đậu số 356 ở tầng ba còn trống trơn.
Bây giờ thì hai thằng đi bộ ra. Bụng thằng nào cũng sôi réo vì đói. Andy bảo:
- Xéo bên kia đường có cái ki-ốt bán đồ lót dạ. Mình qua đó nào.
Sau khi chén mỗi thằng ba chiếc bánh mỳ kẹp thịt và hai vại bia, Bert lại rủ:
- Này, hay đến quán bia quen của tụi mình đi. Làm một chầu cho đã đời.
- Thì đến. Sợ gì mà không đến. Nhưng xe cộ vất ở đâu? Chẳng lẽ bỏ lề đường?
- Vậy mà dám nói là mày liều mạng. Yên trí lớn, Andy. Quán nhậu đó không bao giờ có cớm lảng vảng.
- Cũng… được. Thế còn kế hoạch đêm nay ở Rừng Sơn Ca? Tiếp tục chớ?
- Tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm cho kì được chiếc xe camping mà tên cướp nhà băng dùng làm chỗ cắm dùi. Tao dám cá độ mười vại bia rằng gã giấu 89.420 mark của tụi mình trên đó. Chúng ta sẽ canh lúc tên cướp đi vắng, nhào vô chiếm lại tiền… chùa.
Andy sờ tay lên màng tang rùng mình:
- Gã nện báng súng vô tai tao giờ này vẫn chưa hết đau. Phải “gác” gã thật cẩn thận. Nhưng thôi chuyện đó tối tính. Giờ tụi mình đến quán bia đã.
Hai thằng lang bạt quay lại nhà gửi xe. Khi đến gần chiếc Audi, Andy đứng đờ như phỗng đá. Còn Bert thì hai con ngươi muốn lòi khỏi tròng. Trời đất, biển số ở đuôi xe bị mất hồi nào tụi nó cũng không hay.
Bert chửi… nhỏ xíu:
- Chó đẻ quá, trời tru đất diệt thằng nào xoáy bảng số xe của tụi mình.
Andy không nói một lời nào, hấp tấp ra trước mũi xe. Giọng nó khản đặc:
- Phía trước vẫn còn, Bert. Thế là thế nào? Ôi trời… khỉ ạ. Tao hiểu rồi. Chẳng có thằng nào chôm bảng số xe của chúng ta, bởi chẳng ai ngu chỉ ăn cắp một bảng số, mày hiểu chưa? Đã xoáy là phải xoáy cả cặp. Tao bắt đầu ngờ ngợ ra đây. Có phải lúc chạy ngay Draddfinghausen chúng ta nghe một tiếng “xoảng” không nào. Lúc ấy mày bảo là bánh xe cán phải một cái hộp sắt nhưng thực ra thì là cái bảng số đằng đuôi bị rớt xuống đường đấy, ha ha ha… Tại sao lại có chuyện nực cười thế hả Bert? Tại thằng tướng cướp lỗ mãng kia thôi. Nó chỉ giỏi bóp cò súng hù tụi mình hoặc quậy két nhà băng chớ đâu biết xài tuốc-nơ-vít. Nó đã vặn vít không chặt. Bởi vậy mà hại tụi mình.
Bert nghĩ ngợi:
- Có mỗi một biển số thì đi làm sao được. Tụi cớm sẽ sờ gáy liền à. Nhưng… ồ… Andy ơi. Tao lại nghĩ ra rồi. Chưa đến nỗi đâu con ạ. Tụi mình còn có hai tấm biển số trong cốp xe.
Andy đực mặt:
- Ừ nhỉ, thế mà tao quên béng. Nào, cảnh giác cớm để tao thay gấp bảng số xe.
Trong lúc Bert gác, Andy tháo nốt con số 2110 trên tấm bảng đằng mũi giấu vào sau bánh xe dự trữ. Đoạn gã thay hai tấm biển có những chữ số cuối là 4430 vào xe. Gã xiết tuốc-nơ-vít chặt hơn hẳn thằng anh chị có biệt danh Đinh Vít, cố nhiên rồi.
Vậy là giấc mơ của Tròn Vo linh nghiệm. Kì vậy.
*
Gaby đợi trước nhà xe trong lúc Tarzan đi tuần vòng vòng các tầng lầu để tìm kiếm chiếc Audi. Hắn tuần tiễu muốn rã cẳng mà chỉ thấy hai chiếc Audi màu lam, một màu nâu và ba chiếc trắng nhưng có những bốn cửa.
Ở bên dưới Gaby đang thấp thỏm chờ tin lành thì… một chiếc ô-tô màu trắng lừng lững đi ra.
Xe Audi! Mắt Gaby mở to. Cô bé chĩa cái nhìn vào biển số tức khắc. Lạy Chúa… số 4430. Trời ơi, cô bé mừng rỡ đến mức suýt nữa thì nhảy ra ngáng trước mũi xe.
Trên xe có hai tên. Gã tóc đỏ ngồi kế thằng béo cầm lái còn nhăn nhở cười với Gaby. Khi xe đi qua, gã còn gửi cho cô bé một nụ hôn gió.
Gaby tức điên lên. Khỉ thật, đại ca lùng sục ở đâu mà không biết mục tiêu đang lù lù trước mũi của mình? Mà kì cục nhỉ, tại sao hai tên ma cà bông đó lại ngồi trên xe, trong khi chiếc Audi trắng này vốn là vật bất li thân của tên gián điệp công nghiệp?
Cô bé đợi Tarzan năm phút dài bằng năm tiếng đồng hồ. Bóng hắn vừa ló ra cửa nhà xe là cô đã la lên:
- Thấy rồi Tarzan ơi. Chiếc Audi từ trong đó chạy ra. Nhưng trên xe không phải là gã Mũi Sư Tử mà là một thằng tóc đỏ và một thằng cằm bạnh trông đến khiếp.
- Cái gì? Bạn nhắc lại coi.
- Thì… hai thằng Tóc Đỏ và Cằm Bạnh ngồi trên xe.
Tarzan ngơ ngác:
- Lẽ nào chúng là Bert và Andy?
- Làm sao mình biết được. Bạn đã thấy chúng. Còn mình có biết gì về chúng đâu.
- Nhưng bạn đã mô tả y chang hai thằng đó.
- Trên đồi thiếu gì kẻ giống nhau chứ? Tuy nhiên điều quan trọng là bảng số xe. Ngay chóc 4430.
- Thật không ngờ.
Gaby giơ tay chỉ:
- Cách đây 4 phút 59 giây, nó đã lao về hướng này.
- Ái chà, uổng thật. Có điều nó có chạy đằng trời. Hàng trăm cộng tác viên của chúng ta đã giăng lưới khắp nơi. Đi thôi, Gaby.
*
Gernot Panczek, cậu học sinh giỏi nhất lớp 10B, kẻ mới sắm chiếc xe đua cũ của Tarzan cũng nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của TKKG. Nhưng Gernot không thích làm một thám tử cô đơn, nó rủ thêm Mufti – cây toán của lớp – tham gia việc lùng kiếm chiếc Audi số 4430 trên đường phố.
Tụi nó đã rong ruổi khắp phố xá sau khi tan học. Lúc này hai đứa đứng cạnh một cột quảng cáo, miệng trầm trồ trước tấm áp-phích về liên hoan nhạc Rock. Cột quảng cáo này cách quán bia quen của Bert và Andy chừng mười một mét.
Một chiếc Audi trắng rề rề chạy qua và đỗ xịch trước quán. Bert và Andy xuống xe.
Gernot thì thầm:
- Trời đất! Đúng y chang từ xe tới bảng số.
Mufti kín đáo liếc hai thằng Bert và Andy rồi nói nhỏ với bạn:
- Tưởng Tarzan tìm ai chớ hai thằng kia, tao nhẵn mặt. Tụi nó là đồ đệ của thằng chuyên đánh võng mô-tô đã cán gãy giò thầy Lattmann đấy. Mày nhớ vụ ấy không hả?
- Nhớ, nhớ… Ê, hai thằng khốn vô quán bia kìa.
- Kệ nó. Mày ở đây canh đối tượng còn tao sẽ đi tìm Tarzan. Lúc trưa Kloesen có tiết lộ với tao: Lộ trình của Tarzan và Gaby là đi tuần hết nhà xe này đến nhà xe khác. Nếu tao tính toán đúng thì hiện giờ Tarzan đang ở phố Giáo sư Egghaupt. Chúc lành mày.
*
Chiếc xe đạp của Mufti biến khỏi cột quảng cáo được đúng một tiếng đồng hồ thì Bert và Andy lảo đảo bước ra khỏi quán bia. Hai thằng xỉn hết biết, chân nọ xọ chân kia, vịn vai nhau mà vẫn suýt té.
Andy nấc cụt dữ dội:
- Tụi… mình… làm… gì… hic, hic… với chiếc xe ăn cắp… đây? Hic… làm sao… lái… được?
Bert cũng líu lưỡi:
- Phải… phải đi xe. Tao… chịu… không… cuốc bộ… được.
Andy đổ phịch lên chiếc ghế cạnh ghế tài xế trong khi Bert loạng quạng đi vòng sang cửa bên kia. Bert đi lâu tới cả phút.
Đúng vào lúc tên lưu linh mở cửa thì Tarzan ra hiệu cho các bạn: Hành động thôi!
Ngay lập tức chiếc Audi bị một hàng rào học sinh bao vây miễn nhúc nhích.
Mufti, Gernot, Karl và Kloesen giật tung cánh cửa phía Andy vừa ngã nhào. Sự xuất hiện đột ngột của đám đông thiếu niên khiến Bert quýnh quáng. Tên tửu đồ say xỉn này run cầm cập đến mức mở khóa điện hết nổi.
Kiểu loay hoay của Bert còn lâu mới qua mặt được Tarzan. Chỉ có xe ăn cắp mới khiến gã quờ quạng như vậy. Hắn lạnh lùng chụp bả vai Bert lôi mạnh.
- Xuống xe!
- Xéo ngay!
Bert chửi ầm ĩ. Gã đảo người và tính thoi vô mặt Tarzan. Không đời nào! Tarzan lôi gã ra khỏi xe. Gã đổ phịch xuống mặt đường lát đá.
Tarzan túm cổ áo xốc gã lên. Trong cơn tuyệt vọng, Bert ráng bặm môi “lên gối” Tarzan, nhưng rõ ràng cặp giò không còn tuân lệnh gì nữa. Tarzan buộc phải cho gã lưu manh một cú bạt tai thì gã mới chịu yên.
Andy cũng đã bị khuất phục.
Tarzan ngó Tóc Đỏ không nín được cười. Bốn “luộc” một làm sao thằng bợm chống cự được. Coi, Tròn Vo nhông nhông trên lưng Andy như cỡi ngựa, còn ba tên học trò khác thì giữ chặt chân tay gã “tù binh”.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu bằng mũi giày của Tarzan thúc nhẹ vào Bert:
- Các người đã ăn cắp chiếc xe này. Nói đi, ở đâu, hả?
Bert rên rỉ:
- Ở… bãi trại Rừng Sơn Ca.
Cú tát sơ sơ của Tarzan đâu phải giỡn chơi. Mặt mày Bert bỏng rát, sưng vù.
Tarzan quay sang Karl:
- Có lẽ mình gọi cảnh sát là vừa đó Máy Tính.
Khỏi cần Máy Tính mất công di chuyển, Tarzan vừa dứt lời là một xe tuần tra lao tới vù vù. Té ra có người thấy cuộc đụng độ, đã báo cho xe tuần tra.
Tarzan cười với Karl:
- Đó, mày thấy chưa, dạo gần đây tụi mình thường mong gì được nấy mà.
*
Pleff Đinh Vít, cướp nhà băng kiêm gián điệp công nghiệp ngồi mơ màng trước chiếc xe hòm lưu động vốn là chỗ ở của gã đang đỗ êm đềm trên bãi cắm trại Rừng Sơn Ca.
Ngày thứ hai trong tuần đối với gã là một ngày bá cháy. Gã yêu ngày thứ hai lắm. Hễ thứ hai gã bắt tay vào phi vụ nào là phi vụ đó trót lọt.
Pleff sung sướng ngắm bầu trời. Gã hài lòng với mình. Gã đã có thứ gã muốn. Đêm nay gã sẽ vù ra nước ngoài vĩnh viễn. Việc chiếc Audi bị ăn cắp chẳng làm gã bận tâm. Túi gã bộn tiền rồi. Gã bây giờ no nê hơn tụi “quái xế” lầm than nhiều. Perrigon đã nhận tài liệu “X-U-1%-Gamma-Chip” và đổi lại đã trao cho gã một cặp tiền dày cộm. Thế là đời lại lên hương.
- Hê hê, mới xuống chó lại lên voi liền. Kì này mình sẽ du lịch qua Ấn Độ để cỡi voi thực mới được.
Pleff cười khoái trá. Sở dĩ gã còn nấn ná ở đây là để chờ trả công cho kẻ cộng sự. Chớ sao hả, không có gã kia thì còn lâu Pleff mới xoay xở nổi vụ này.
- Mẹ kiếp, cả một gia tài chờ dâng đến miệng mà thằng cha chết gí ở đâu vậy cà?
Pleff vừa lẩm bẩm đến đó thì một chiếc xe ô-tô lăn bánh vào bãi xe. Gã không nhìn thấy được người ngồi trong xe, nhưng cũng đoán được kẻ đó là ai rồi.
*
Làm sao tên gián điệp công nghiệp biết rằng trên bãi Rừng Sơn Ca lúc này ngoài gã và “kẻ cộng sự” còn có Tứ quái. Đằng sau các bụi rậm là TKKG đang đứng ngồi không yên. Chúng phập phồng như sợ thanh tra Glockner và các nhân viên hình sự sắp phỗng tay trên đối tượng của chúng vậy. Chắc chắn thanh tra Glockner cũng đang trên đường tới chỗ này vì Tarzan đã nhờ Gernot và Mufti báo giùm về Tổng nha địa điểm bị ngờ là nơi ẩn náu của tên gián điệp công nghiệp.
Tarzan thì thầm với các bạn:
- Hình như gã đang đợi ai thì phải.
- Ừ, tao cũng…
Karl bỗng ngưng đột ngột vì choáng váng. Coi kìa, một người đàn ông đang rảo bước từ bãi đỗ xe ngoài kia vào, đảo cặp mắt lia lịa như sợ bị ai theo dõi. Tarzan cũng bàng hoàng. Trời đất, hắn có bị hoa mắt không đây?
- Droselhoff!
Trời đất. Đích thị là Ludwig Droselhoff bằng xương bằng thịt chẳng hề trật một li. Cả các bạn của Tarzan cũng như bị nốc-ao. Chúng đều há hốc miệng chiếu tướng tay kĩ sư quen thuộc lúc này đã ngồi xuống cạnh Mũi Sư Tử.
- Tôi không thể tới sớm hơn được, ông Pleff ạ. Tôi phải thận trọng kinh khủng.
- Nhưng ông không bị nghi ngờ đó chứ?
- Làm gì có chuyện bậy bạ đó. Ở hãng, tôi tràn trề uy tín. Chẳng cảnh sát hoặc cấp trên nào ngờ nổi tôi lại có thể nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hảo đến vậy, đánh lừa ngay chính con gái của mình. Hừ, họ còn chưa đánh giá hết về tôi đâu…
- Tuyệt lắm. Nhất là cách ông vẽ cho tôi làm um sùm đồ đạc trong văn phòng lên. Thì mình cũng phải làm như đã mất công tìm kiếm chớ. Mắc cười muốn chết. Ha ha.
- Ông biết sao không, nhờ phi vụ này mà tôi còn khám phá ra cả khả năng diễn xuất của mình nữa kìa. Ai cũng an uỉ để tôi đỡ tuyệt vọng. Ngay cả Helga, vợ tôi, cũng không mảy may nghi ngờ.
Pleff thò tay xuống gầm chiếc ghế gấp lôi ra một cái ca-táp:
- Rất mừng vì chúng ta đã thỏa thuận được chóng vánh đến vậy. Tiền của ông ở trong này đây. Đúng 150.000 mark như đã thỏa thuận, lại được miễn khoản nộp thuế. Tò mò chút nha, ông sẽ làm gì với số tiền này hả?
- Ừ… ừm, tôi chưa tính được. Nhưng chắc chắn phải giấu vợ tôi, tuyệt đối.
Đáng lẽ Tarzan còn mai phục thêm trong bụi rậm để nghe tiếp đoạn kết, nhưng phương sách tối ưu đó đã bị phá sản. Trời hỡi, không hiểu thanh tra Glockner đậu xe ở nơi nào mà ông đã đột ngột xuất hiện và đang lom khom tìm kiếm. Lúc ông tiến dần đến dãy camping Tarzan mới hết hồn. Hai tên tội phạm mà phát hiện ra sự có mặt của ông thì…
Hắn cấp tốc nhảy ra khỏi bụi rậm tới ngay sau lưng hai tên lưu manh.
Giọng hắn như quan tòa:
- Thưa ông Droselhoff, về khoản tiền thì ông khỏi lo. Ông sẽ chẳng có cả thời gian mà đếm tiền nữa kia. Đồng tiền bất chính được rồi lại mất ngay thôi.
Cả hai gã kia đều giật mình quay phắt lại. Cục yết hầu trên cổ Droselhoff hết hạ xuống lại trồi lên. Pleff điếng người. Nhanh như cắt, gã thọc tay vào túi tính móc khẩu súng bắn hơi cay ra hù dọa.
Phản xạ của gã đã nhanh mà Tarzan còn nhanh hơn. Hắn nhào tới chặt một đòn làm cánh tay Pleff xuôi lơ như bị gãy. Gã rú lên đau đớn.
Thanh tra Glockner và hai cảnh sát chạy tới. Ông nhìn bốn đứa trẻ mình mẩy lấm lem vì rúc ráy trong bụi rậm vừa trách móc vừa trìu mến. Coi, Droselhoff chỉ biết đứng như trời trồng há họng ngó tên đồng bọn Pleff thúc thủ bởi cái còng số 8 của cảnh sát.
Ông thanh tra lắc đầu nhìn viên kĩ sư:
- Có đáng vậy không, anh Droselhoff? Vì một cặp tiền mà anh đã đặt cược tất cả vào cuộc chơi và đã mất trắng: tự do, công danh, sự nghiệp, và có lẽ cả… gia đình anh nữa.
*
Dĩ nhiên cả Jacques Perrigon cũng sa lưới pháp luật. Tài liệu về “X-U-1%-Gamma-Chip” được thu hồi từ bọn bất hảo để hoàn lại cho tập đoàn WBCB.
Dĩ nhiên WBCB áp dụng luật ân đền oán trả. Tập đoàn này trịnh trọng trao một tấm séc xứng đáng cho Tứ quái. Tròn Vo được cử làm đại diện lên nhận phần thưởng. Chẳng ai phản đối nó làm đại diện cả, bởi, nói gì thì nói, nó là linh hồn của đợt đặc vụ này. Chứ sao, không có giấc mơ lạ lùng của nó về con số 4430 thì cách gì có thắng lợi hôm nay?
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Trong thành phố bỗng xuất hiện hai tên du đãng choai choai, một cao lớn, một béo tròn, ăn mặc càn quấy đầy đinh đỉa sắt thép, nói năng ngang tàng… Hai tên này thậm chí còn tính “chơi” cả một gã lưu manh chuyên nghiệp, để rồi bị sa vào bẫy của kẻ cao tay hơn…
Lần này thì Tứ quái đã tính sai nước cờ. Và “trò chơi du đãng” dẫn dắt TKKG vào một đặc vụ mới có lúc thật nguy hiểm.
- Tôi phải ngồi một nơi thật, ông Glockner ạ. Nhưng tôi đâu có khoanh tay ngồi nhìn. Ông coi đây!
Rồi ông Lattmann lấy cái bút.
Thoắt cái, trên trang giấy đã hiện lên hai bức chân dung.
Bên trái là một kẻ không đội mũ, đeo kính. Bên phải đủ cả kính lẫn mũ.
Tarzan thảng thốt kêu lên:
- Trời! Tụi em biết người này mà!
Karl cũng chỉ vào chân dung kẻ đeo kính, đội mũ:
- Tụi em đã gặp gã cả thảy hai lần, nhưng không lần nào gã gỡ mũ và kính râm ra.
Tròn Vo ngó qua vai thầy Lattmann:
- Ai vậy cà? Sao mình không biết gã nhỉ?
Gaby thở dài:
- Bạn sao vậy Tròn Vo? Đó chính là kẻ có chiếc xe Audi! Cũng là kẻ đã đi dạo cùng thằng bé ở phố Ratzebor hôm qua và bị nó đá vô ống quyển đó thôi.
Tròn Vo nghiêng đầu ngắm lại bức vẽ lần nữa:
- Gã đó hả? Nếu là ảnh chụp thì cách chi mình cũng nhận ra rồi.
Thanh tra Glockner nhìn chàng thám tử mập tủm tỉm cười. Rồi ông quay qua thầy Lattmann:
- Tuyệt lắm! Hết sức cảm ơn ông, thưa ông tiến sĩ. Giờ thì mời ông cùng nghe các bạn trẻ này kể xem họ đã gặp người trong bức vẽ ở đâu, như thế nào.
*
Cũng trong thời gian trên, những cành lá um tùm bên bãi cắm trại Rừng Sơn Ca không ngừng động đậy theo những bước luồn lách như thổ dân da đỏ của Bert và Andy.
Ê, hai thằng đã chộn rộn trong bụi rậm khá lâu mà vẫn chưa thấy tương lai sáng sủa chút nào hết. Chúng tìm muốn đui hai con mắt mà chiếc Audi màu trắng vẫn biệt tăm. Bert liếm mép ngó một lô ô-tô của dân cắm trại đỗ rải rác đây đó.
- Chui trong bụi, bù mắc cắn muốn điên người. Ở đây không có ai lai vãng, hay mình nhân cơ hội chôm mẹ một cái xế hộp mà đi, Andy? Đi xe buýt và tàu điện mãi nhục lắm.
- Dĩ nhiên. Nhưng mục đích của chúng ta là rình chiếc Audi cơ mà. Chuyện đó để sau. Kìa, có ai đến đó.
Hai thằng nhanh chóng sửa soạn lại tư thế, luồn tay vạch đám lá hồng dại quan sát. Trời ạ, người mới đến chễm chệ trên một chiếc Audi màu trắng mới đáng nói. Tiếng Bert thì thầm:
- Gã đó, Andy! Tao điên mất thôi.
- Tao đâu có mù. Mày câm mõm đi!
Đúng là Pleff. Gã xuống xe là mắt trước mắt sau ngó quanh. Khi biết chắc không có ai ở gần đó, gã quành ra đằng sau chiếc Audi. Gã mở cốp, moi ra một chiếc tuốc-nơ-vít và hì hục tháo biển số ở đuôi xe. Trong bụi rậm, Bert há hốc miệng. Kinh dị thiệt, đuôi chiếc Audi đang mang biển số 4430 chớ nào phải là 2110 như các con số ngày sinh tháng đẻ của hắn?
Sau khi Pleff tháo luôn biển số phía trước, quăng cả hai vào cốp xe, lắp vào hai biển số mới, Bert mới yên trí thở phào. Chậc, giờ thì số đầu số đuôi gì cũng 2110. Hắn lại buột miệng:
- Tao hóa rồ đến nơi Andy à.
- Suỵt!
Hai thằng dòm lom lom tên cướp như bị gã thôi miên. Coi, gã lục lọi cái gì đó trong xe và lôi ra một chồng kẹp hồ sơ tài liệu, khóa cửa xe, đoạn thong thả cất bước. Lúc bóng gã khuất sau dãy xe camping dành cho dân cắm trại lâu dài, tít phía trong, Bert và Andy mới hoàn hồn chui ra khỏi bụi hồng dại.
Bert thắc mắc:
- Tao chỉ thấy gã ôm mớ giấy má cồng kềnh chớ đâu có đồng tiền nào.
- Hay gã vừa phá một két sắt ở nhà băng, và trong đó chỉ có mỗi mớ giấy đó?
Bert nhăn nhở:
- Này Andy, mày nghĩ sao nếu tụi mình cuỗm chiếc xe của gã?
- Lỡ xe gã ăn cắp thì sao?
- Lo gì. Thì lâu nay tụi mình vẫn xài xe ăn cắp có sao đâu. Thêm nữa, đâu phải lần đầu mình nẫng lại xe của gã. Mày nhớ chiếc Mercedes không?
- Ờ há, làm tới đi.
Andy đứng canh chừng. Bert phá khóa xe. Hai thằng thận trọng lái chiếc xe khỏi bãi đỗ, để Pleff khỏi phát hiện được.
*
Lúc 2 giờ 41 phút sáng, Tarzan đang nằm bỗng bị một cú huých tỉnh người. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn tiếp Tròn Vo chứ sao. Thằng mập vẫn ngáy khò khò như không hề có cuộc chiến tranh nào xảy ra cả.
Cú huých thứ hai tiếp theo vô vai làm Tarzan… miễn ngủ. Trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc và tiếng ngáy kinh khiếp của Tròn Vo trong “Tổ đại bàng” chợt im re. Hắn lay thằng mập:
- Willi, sao thế?
- Chà, mày ngủ say như chết vậy.
- Mày huých tao mấy lần rồi?
- Hai!
- Ngay lần đầu tao đã tỉnh. Nhưng tao tưởng mày mộng du.
- Mộng du gì đâu. Nhưng tao nằm mơ đó.
- Người ta nhốt mày vào một… nhà máy sô-cô-la chăng?
- Không dám. Giấc mơ đưa đến một chỉ dẫn hẳn hoi.
Tarzan không thể coi thường khuôn mặt nghiêm trọng của thằng mập. Hắn chống khuỷu tay nhổm dậy:
- Nói thử nghe coi ông Địa?
Tròn Vo ngồi xếp bằng trên giường như âm binh. Tóc tai cu cậu dựng ngược cả lên:
- Vô cùng hãi hùng đại ca ơi. Tao đã thấy rành rành chiếc xe Audi màu trắng của thằng cha gián điệp ấy trong mơ. Y chang hình thù nó khi đậu ở phố Schiller mà tụi mình gặp. Này nhé, tao thấy đủ mặt bộ tứ tụi mình lẫn gã. Gã không đội mũ sùm sụp mà đội mũ ống, còn Gaby thì tóc từ vàng óng biến thành vàng khè. Ha ha, đã thiệt. Nhưng điều quan trọng nhất là bảng số xe. Tao đã kịp ghi vô bộ nhớ những con số cuối cùng.
- Trời đất. Không lẽ mày tin ở những gì mày thấy trong mơ?
- Chớ gì nữa. Cho mày biết: những con số cuối là 4430. Tin hay không tùy mày.
Tarzan tỉnh ngủ hẳn. Hắn nghĩ thành tiếng:
- Ờ, tao hiểu rồi. Có thể có cái gì đó ở giấc mơ của mày. Có thể mày đã nhìn. Nhưng hình ảnh ấy chỉ đi vào tiềm thức, chứ không ghi vào bộ não. Và lúc này hình ảnh cũ đã hiện lên. Nhưng vấn đề ở đây là tiềm thức của mày có đáng tin tưởng không, có đọc được số chính xác không kìa.
Tròn Vo cãi liền:
- Nói nghe lạ há. Tao đọc được số thì tiềm thức của tao cơn cớ chi không đọc được, hả? Xét cho cùng, nó cũng đã mài đít quần ở lớp học lâu lắc như tao mà.
- Đồng ý! Nhưng với hi vọng nó đừng có… lười học như mày. Ha ha ha…
Ai mà ngờ câu chuyện vớ vẩn giữa đêm khuya này trong “Tổ đại bàng” lại không hề vớ vẩn chút nào.
Bởi chính Tarzan cũng vừa nghĩ ra một phương cách mới, và hắn đâu có hoàn toàn không để ý tới lời thằng mập…
*
Chuông báo giải lao vang lên. Sân trường nội trú bắt đầu đầy dần học sinh. Có hơn năm trăm học sinh trai, tuổi từ mười đến mười chín. Học sinh gái chỉ là thiểu số, vì đây vốn là trường nội trú trước đây chỉ dành cho con trai. Trong không khí huyên náo đó, Tarzan lại làm đám đông sôi động hơn bởi một cái loa vĩ đại thủ trên tay hắn. Hắn ung dung đi ra từ tòa nhà chính, theo sau là các bạn hắn.
Giọng Karl có vẻ lo lắng:
- Đại ca tính kĩ lại đi. Mình làm vậy sợ chú Glockner không đồng ý đâu.
Gaby cũng không đồng tình:
- Đại ca khùng rồi. Thật xấu hổ chết được. Ôi, chắc mình phải bịt mắt bịt tai lại không dám nghe.
Tarzan ngoạc mồm:
- Mình sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm mà. Không hiểu sao, mình linh cảm việc này sẽ có kết quả.
Máy Tính vẫn phản đối:
- Tao không muốn tụi mình tin theo giấc mơ của Kloesen chút nào. Dốt toán đặc như nó thì…
Tròn Vo phẫn nộ vặc lại tức khắc:
- Xin lỗi! Mơ có bấy nhiêu con số thì đâu có cần tới kiến thức toán học chớ? Hay mày tưởng vì nhớ được bốn con số đó mà tao biến thành Anhxtanh hay Guts Muths, hả?
Máy Tính thủng thẳng đáp:
- Đó. Mày lại lộn giữa vận động viên thể hình Guts Muths với một nhà toán học nào đó nữa rồi.
Tròn Vo nổi cơn lí sự cùn:
- Thì tao cũng đâu có mơ thấy ông ta.
Tarzan ra lệnh:
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Trật tự nào. Tao còn phải diễn thuyết đây.
Hắn nói xong là ra đứng giữa sân, đưa loa lên trước miệng. Giọng hắn vang vang:
- Alô, tất cả nghe đây. Cảnh sát đang cần sự cộng tác của các bạn. Cụ thể là tìm cho ra một chiếc xe Audi màu trắng, hai cửa, đời mới, mang biển số thành phố với số đuôi hình như là 4430. Tôi nhắc lại: 4430. Nếu ai phát hiện chiếc xe ở đâu, xin báo cho chúng tôi.
Tròn Vo bị kích động nhảy lên chồm chồm. Nó hét lên với Tarzan: “Đến lượt tao nói nào” rồi giật lấy cái loa gào lớn:
- Nhân danh một thành viên của hãng Sauerlich, tôi tuyên bố: Sẽ tặng một thùng sô-cô-la hảo hạng cho ai tìm thấy chiếc xe mà Tarzan vừa nói. Alô, alô…
Hiệu quả ngay.
Tiếng hò reo vang dậy.
Tiếng vỗ tay rào rào.
Tròn Vo cười toe toét với các chiến hữu:
- Biết đâu chính tao lại tìm thấy chiếc Audi. Và tao sẽ ôm luôn thùng kẹo tự thưởng cho mình.
*
Tarzan biết 95% số học trò sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của Tứ quái, sẽ để mắt tới những chiếc ô-tô trên phố. Nếu chiếc Audi 4430 đỗ ở đâu đó, sẽ không thoát được bấy nhiêu con mắt. Trừ khi tên gián điệp công nghiệp này có ga-ra riêng và không đi xe ra phố nữa.
Đầu giờ chiều, Tarzan chia TKKG thành hai nhóm đi tìm kiếm.
Karl và Kloesen ngao du tại những bãi xe trung tâm thành phố, còn Tarzan và Gaby lo chiếu tướng các nhà gửi xe công cộng. Dọc đường chúng chẳng bỏ sót chiếc Audi nào di chuyển qua.
Tarzan bảo Gaby:
- Thật sai lầm. Đáng lẽ mình phải thông báo luôn cho cả trường biết nhân dạng của tên gián điệp để gã có thay xe hơi khác vẫn bị anh em phát giác.
Gaby hoài nghi:
- Ăn nhằm gì. Gã cũng như bao người khác, trừ cái mũi sư tử. Còn thì…
Tarzan trố mắt:
- Trời ơi, bạn lập lại đi. Cái gì…
- Thì… cái mũi sư tử.
- Còn tuổi gã?
Gaby cũng tròn xoe mắt:
- Khoảng bốn chục. Ôi chao, mình… nhớ ra rồi. Andy đã mô tả tên cướp nhà băng trong điện thoại đúng y như thế.
- Ừ, thế mà tụi mình không nhận ra điều ấy. Tuy nhiên có hai khả năng xảy ra ở đây: Thứ nhất, tên cướp nhà băng và tên gián điệp công nghiệp là một. Thứ hai, hai tên tội phạm hoàn toán khác nhau, bởi thế gian này thiếu gì đàn ông bốn chục tuổi và có mũi sư tử, riêng gì gã.
Đúng lúc đó Gaby thắng xe đạp cấp tốc. Chà, suýt chút nữa là chúng đã lướt qua một chiếc Audi.
Tarzan thất vọng:
- Không phải. Chiếc xe đó có tới bốn cửa.
Hai đứa ngao ngán rẽ vào phố Giáo sư Egghaupt.
*
Được làm chủ một chiếc xế hộp không phải bỏ tiền mua, hai tên bợm giang hồ Bert và Andy cực kì hài lòng. Ngay lập tức, hai thằng bấm nhau làm liền một chuyến đi chơi dã ngoại để trả thù những ngày bó cẳng ngồi xe buýt.
Đêm đó chúng ngủ say sưa trong một kho cỏ đồng quê gần Draddfinghe và sáng hôm sau tà tà về thành phố. Trưa thứ hai, chiếc Audi về tới trung tâm. Bert vẫn còn tiếc rẻ chưa muốn rời tay lái chiếc Audi.
Giọng Andy lạnh tanh:
- Nhưng để chiếc xe đỗ ở ven đường thì quá mạo hiểm.
Bert quyết định:
- Để tao lái vào nhà gửi xe ở phố Giáo sư Egghaupt. Tao là khách quen ở đó rồi.
- Mày quen hồi nào?
- Trời đất, mày quên à. Tao đã liệng chiếc Mercedes ăn cắp ở chỗ ấy rồi sau đó bàn giao cho tụi cớm qua cú điện thoại còn gì. Ha ha ha ha!
Bert cười nhăn nhở rồi cho xe chạy đến chỗ tạm trú. May phước, chỗ đậu số 356 ở tầng ba còn trống trơn.
Bây giờ thì hai thằng đi bộ ra. Bụng thằng nào cũng sôi réo vì đói. Andy bảo:
- Xéo bên kia đường có cái ki-ốt bán đồ lót dạ. Mình qua đó nào.
Sau khi chén mỗi thằng ba chiếc bánh mỳ kẹp thịt và hai vại bia, Bert lại rủ:
- Này, hay đến quán bia quen của tụi mình đi. Làm một chầu cho đã đời.
- Thì đến. Sợ gì mà không đến. Nhưng xe cộ vất ở đâu? Chẳng lẽ bỏ lề đường?
- Vậy mà dám nói là mày liều mạng. Yên trí lớn, Andy. Quán nhậu đó không bao giờ có cớm lảng vảng.
- Cũng… được. Thế còn kế hoạch đêm nay ở Rừng Sơn Ca? Tiếp tục chớ?
- Tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm cho kì được chiếc xe camping mà tên cướp nhà băng dùng làm chỗ cắm dùi. Tao dám cá độ mười vại bia rằng gã giấu 89.420 mark của tụi mình trên đó. Chúng ta sẽ canh lúc tên cướp đi vắng, nhào vô chiếm lại tiền… chùa.
Andy sờ tay lên màng tang rùng mình:
- Gã nện báng súng vô tai tao giờ này vẫn chưa hết đau. Phải “gác” gã thật cẩn thận. Nhưng thôi chuyện đó tối tính. Giờ tụi mình đến quán bia đã.
Hai thằng lang bạt quay lại nhà gửi xe. Khi đến gần chiếc Audi, Andy đứng đờ như phỗng đá. Còn Bert thì hai con ngươi muốn lòi khỏi tròng. Trời đất, biển số ở đuôi xe bị mất hồi nào tụi nó cũng không hay.
Bert chửi… nhỏ xíu:
- Chó đẻ quá, trời tru đất diệt thằng nào xoáy bảng số xe của tụi mình.
Andy không nói một lời nào, hấp tấp ra trước mũi xe. Giọng nó khản đặc:
- Phía trước vẫn còn, Bert. Thế là thế nào? Ôi trời… khỉ ạ. Tao hiểu rồi. Chẳng có thằng nào chôm bảng số xe của chúng ta, bởi chẳng ai ngu chỉ ăn cắp một bảng số, mày hiểu chưa? Đã xoáy là phải xoáy cả cặp. Tao bắt đầu ngờ ngợ ra đây. Có phải lúc chạy ngay Draddfinghausen chúng ta nghe một tiếng “xoảng” không nào. Lúc ấy mày bảo là bánh xe cán phải một cái hộp sắt nhưng thực ra thì là cái bảng số đằng đuôi bị rớt xuống đường đấy, ha ha ha… Tại sao lại có chuyện nực cười thế hả Bert? Tại thằng tướng cướp lỗ mãng kia thôi. Nó chỉ giỏi bóp cò súng hù tụi mình hoặc quậy két nhà băng chớ đâu biết xài tuốc-nơ-vít. Nó đã vặn vít không chặt. Bởi vậy mà hại tụi mình.
Bert nghĩ ngợi:
- Có mỗi một biển số thì đi làm sao được. Tụi cớm sẽ sờ gáy liền à. Nhưng… ồ… Andy ơi. Tao lại nghĩ ra rồi. Chưa đến nỗi đâu con ạ. Tụi mình còn có hai tấm biển số trong cốp xe.
Andy đực mặt:
- Ừ nhỉ, thế mà tao quên béng. Nào, cảnh giác cớm để tao thay gấp bảng số xe.
Trong lúc Bert gác, Andy tháo nốt con số 2110 trên tấm bảng đằng mũi giấu vào sau bánh xe dự trữ. Đoạn gã thay hai tấm biển có những chữ số cuối là 4430 vào xe. Gã xiết tuốc-nơ-vít chặt hơn hẳn thằng anh chị có biệt danh Đinh Vít, cố nhiên rồi.
Vậy là giấc mơ của Tròn Vo linh nghiệm. Kì vậy.
*
Gaby đợi trước nhà xe trong lúc Tarzan đi tuần vòng vòng các tầng lầu để tìm kiếm chiếc Audi. Hắn tuần tiễu muốn rã cẳng mà chỉ thấy hai chiếc Audi màu lam, một màu nâu và ba chiếc trắng nhưng có những bốn cửa.
Ở bên dưới Gaby đang thấp thỏm chờ tin lành thì… một chiếc ô-tô màu trắng lừng lững đi ra.
Xe Audi! Mắt Gaby mở to. Cô bé chĩa cái nhìn vào biển số tức khắc. Lạy Chúa… số 4430. Trời ơi, cô bé mừng rỡ đến mức suýt nữa thì nhảy ra ngáng trước mũi xe.
Trên xe có hai tên. Gã tóc đỏ ngồi kế thằng béo cầm lái còn nhăn nhở cười với Gaby. Khi xe đi qua, gã còn gửi cho cô bé một nụ hôn gió.
Gaby tức điên lên. Khỉ thật, đại ca lùng sục ở đâu mà không biết mục tiêu đang lù lù trước mũi của mình? Mà kì cục nhỉ, tại sao hai tên ma cà bông đó lại ngồi trên xe, trong khi chiếc Audi trắng này vốn là vật bất li thân của tên gián điệp công nghiệp?
Cô bé đợi Tarzan năm phút dài bằng năm tiếng đồng hồ. Bóng hắn vừa ló ra cửa nhà xe là cô đã la lên:
- Thấy rồi Tarzan ơi. Chiếc Audi từ trong đó chạy ra. Nhưng trên xe không phải là gã Mũi Sư Tử mà là một thằng tóc đỏ và một thằng cằm bạnh trông đến khiếp.
- Cái gì? Bạn nhắc lại coi.
- Thì… hai thằng Tóc Đỏ và Cằm Bạnh ngồi trên xe.
Tarzan ngơ ngác:
- Lẽ nào chúng là Bert và Andy?
- Làm sao mình biết được. Bạn đã thấy chúng. Còn mình có biết gì về chúng đâu.
- Nhưng bạn đã mô tả y chang hai thằng đó.
- Trên đồi thiếu gì kẻ giống nhau chứ? Tuy nhiên điều quan trọng là bảng số xe. Ngay chóc 4430.
- Thật không ngờ.
Gaby giơ tay chỉ:
- Cách đây 4 phút 59 giây, nó đã lao về hướng này.
- Ái chà, uổng thật. Có điều nó có chạy đằng trời. Hàng trăm cộng tác viên của chúng ta đã giăng lưới khắp nơi. Đi thôi, Gaby.
*
Gernot Panczek, cậu học sinh giỏi nhất lớp 10B, kẻ mới sắm chiếc xe đua cũ của Tarzan cũng nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của TKKG. Nhưng Gernot không thích làm một thám tử cô đơn, nó rủ thêm Mufti – cây toán của lớp – tham gia việc lùng kiếm chiếc Audi số 4430 trên đường phố.
Tụi nó đã rong ruổi khắp phố xá sau khi tan học. Lúc này hai đứa đứng cạnh một cột quảng cáo, miệng trầm trồ trước tấm áp-phích về liên hoan nhạc Rock. Cột quảng cáo này cách quán bia quen của Bert và Andy chừng mười một mét.
Một chiếc Audi trắng rề rề chạy qua và đỗ xịch trước quán. Bert và Andy xuống xe.
Gernot thì thầm:
- Trời đất! Đúng y chang từ xe tới bảng số.
Mufti kín đáo liếc hai thằng Bert và Andy rồi nói nhỏ với bạn:
- Tưởng Tarzan tìm ai chớ hai thằng kia, tao nhẵn mặt. Tụi nó là đồ đệ của thằng chuyên đánh võng mô-tô đã cán gãy giò thầy Lattmann đấy. Mày nhớ vụ ấy không hả?
- Nhớ, nhớ… Ê, hai thằng khốn vô quán bia kìa.
- Kệ nó. Mày ở đây canh đối tượng còn tao sẽ đi tìm Tarzan. Lúc trưa Kloesen có tiết lộ với tao: Lộ trình của Tarzan và Gaby là đi tuần hết nhà xe này đến nhà xe khác. Nếu tao tính toán đúng thì hiện giờ Tarzan đang ở phố Giáo sư Egghaupt. Chúc lành mày.
*
Chiếc xe đạp của Mufti biến khỏi cột quảng cáo được đúng một tiếng đồng hồ thì Bert và Andy lảo đảo bước ra khỏi quán bia. Hai thằng xỉn hết biết, chân nọ xọ chân kia, vịn vai nhau mà vẫn suýt té.
Andy nấc cụt dữ dội:
- Tụi… mình… làm… gì… hic, hic… với chiếc xe ăn cắp… đây? Hic… làm sao… lái… được?
Bert cũng líu lưỡi:
- Phải… phải đi xe. Tao… chịu… không… cuốc bộ… được.
Andy đổ phịch lên chiếc ghế cạnh ghế tài xế trong khi Bert loạng quạng đi vòng sang cửa bên kia. Bert đi lâu tới cả phút.
Đúng vào lúc tên lưu linh mở cửa thì Tarzan ra hiệu cho các bạn: Hành động thôi!
Ngay lập tức chiếc Audi bị một hàng rào học sinh bao vây miễn nhúc nhích.
Mufti, Gernot, Karl và Kloesen giật tung cánh cửa phía Andy vừa ngã nhào. Sự xuất hiện đột ngột của đám đông thiếu niên khiến Bert quýnh quáng. Tên tửu đồ say xỉn này run cầm cập đến mức mở khóa điện hết nổi.
Kiểu loay hoay của Bert còn lâu mới qua mặt được Tarzan. Chỉ có xe ăn cắp mới khiến gã quờ quạng như vậy. Hắn lạnh lùng chụp bả vai Bert lôi mạnh.
- Xuống xe!
- Xéo ngay!
Bert chửi ầm ĩ. Gã đảo người và tính thoi vô mặt Tarzan. Không đời nào! Tarzan lôi gã ra khỏi xe. Gã đổ phịch xuống mặt đường lát đá.
Tarzan túm cổ áo xốc gã lên. Trong cơn tuyệt vọng, Bert ráng bặm môi “lên gối” Tarzan, nhưng rõ ràng cặp giò không còn tuân lệnh gì nữa. Tarzan buộc phải cho gã lưu manh một cú bạt tai thì gã mới chịu yên.
Andy cũng đã bị khuất phục.
Tarzan ngó Tóc Đỏ không nín được cười. Bốn “luộc” một làm sao thằng bợm chống cự được. Coi, Tròn Vo nhông nhông trên lưng Andy như cỡi ngựa, còn ba tên học trò khác thì giữ chặt chân tay gã “tù binh”.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu bằng mũi giày của Tarzan thúc nhẹ vào Bert:
- Các người đã ăn cắp chiếc xe này. Nói đi, ở đâu, hả?
Bert rên rỉ:
- Ở… bãi trại Rừng Sơn Ca.
Cú tát sơ sơ của Tarzan đâu phải giỡn chơi. Mặt mày Bert bỏng rát, sưng vù.
Tarzan quay sang Karl:
- Có lẽ mình gọi cảnh sát là vừa đó Máy Tính.
Khỏi cần Máy Tính mất công di chuyển, Tarzan vừa dứt lời là một xe tuần tra lao tới vù vù. Té ra có người thấy cuộc đụng độ, đã báo cho xe tuần tra.
Tarzan cười với Karl:
- Đó, mày thấy chưa, dạo gần đây tụi mình thường mong gì được nấy mà.
*
Pleff Đinh Vít, cướp nhà băng kiêm gián điệp công nghiệp ngồi mơ màng trước chiếc xe hòm lưu động vốn là chỗ ở của gã đang đỗ êm đềm trên bãi cắm trại Rừng Sơn Ca.
Ngày thứ hai trong tuần đối với gã là một ngày bá cháy. Gã yêu ngày thứ hai lắm. Hễ thứ hai gã bắt tay vào phi vụ nào là phi vụ đó trót lọt.
Pleff sung sướng ngắm bầu trời. Gã hài lòng với mình. Gã đã có thứ gã muốn. Đêm nay gã sẽ vù ra nước ngoài vĩnh viễn. Việc chiếc Audi bị ăn cắp chẳng làm gã bận tâm. Túi gã bộn tiền rồi. Gã bây giờ no nê hơn tụi “quái xế” lầm than nhiều. Perrigon đã nhận tài liệu “X-U-1%-Gamma-Chip” và đổi lại đã trao cho gã một cặp tiền dày cộm. Thế là đời lại lên hương.
- Hê hê, mới xuống chó lại lên voi liền. Kì này mình sẽ du lịch qua Ấn Độ để cỡi voi thực mới được.
Pleff cười khoái trá. Sở dĩ gã còn nấn ná ở đây là để chờ trả công cho kẻ cộng sự. Chớ sao hả, không có gã kia thì còn lâu Pleff mới xoay xở nổi vụ này.
- Mẹ kiếp, cả một gia tài chờ dâng đến miệng mà thằng cha chết gí ở đâu vậy cà?
Pleff vừa lẩm bẩm đến đó thì một chiếc xe ô-tô lăn bánh vào bãi xe. Gã không nhìn thấy được người ngồi trong xe, nhưng cũng đoán được kẻ đó là ai rồi.
*
Làm sao tên gián điệp công nghiệp biết rằng trên bãi Rừng Sơn Ca lúc này ngoài gã và “kẻ cộng sự” còn có Tứ quái. Đằng sau các bụi rậm là TKKG đang đứng ngồi không yên. Chúng phập phồng như sợ thanh tra Glockner và các nhân viên hình sự sắp phỗng tay trên đối tượng của chúng vậy. Chắc chắn thanh tra Glockner cũng đang trên đường tới chỗ này vì Tarzan đã nhờ Gernot và Mufti báo giùm về Tổng nha địa điểm bị ngờ là nơi ẩn náu của tên gián điệp công nghiệp.
Tarzan thì thầm với các bạn:
- Hình như gã đang đợi ai thì phải.
- Ừ, tao cũng…
Karl bỗng ngưng đột ngột vì choáng váng. Coi kìa, một người đàn ông đang rảo bước từ bãi đỗ xe ngoài kia vào, đảo cặp mắt lia lịa như sợ bị ai theo dõi. Tarzan cũng bàng hoàng. Trời đất, hắn có bị hoa mắt không đây?
- Droselhoff!
Trời đất. Đích thị là Ludwig Droselhoff bằng xương bằng thịt chẳng hề trật một li. Cả các bạn của Tarzan cũng như bị nốc-ao. Chúng đều há hốc miệng chiếu tướng tay kĩ sư quen thuộc lúc này đã ngồi xuống cạnh Mũi Sư Tử.
- Tôi không thể tới sớm hơn được, ông Pleff ạ. Tôi phải thận trọng kinh khủng.
- Nhưng ông không bị nghi ngờ đó chứ?
- Làm gì có chuyện bậy bạ đó. Ở hãng, tôi tràn trề uy tín. Chẳng cảnh sát hoặc cấp trên nào ngờ nổi tôi lại có thể nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hảo đến vậy, đánh lừa ngay chính con gái của mình. Hừ, họ còn chưa đánh giá hết về tôi đâu…
- Tuyệt lắm. Nhất là cách ông vẽ cho tôi làm um sùm đồ đạc trong văn phòng lên. Thì mình cũng phải làm như đã mất công tìm kiếm chớ. Mắc cười muốn chết. Ha ha.
- Ông biết sao không, nhờ phi vụ này mà tôi còn khám phá ra cả khả năng diễn xuất của mình nữa kìa. Ai cũng an uỉ để tôi đỡ tuyệt vọng. Ngay cả Helga, vợ tôi, cũng không mảy may nghi ngờ.
Pleff thò tay xuống gầm chiếc ghế gấp lôi ra một cái ca-táp:
- Rất mừng vì chúng ta đã thỏa thuận được chóng vánh đến vậy. Tiền của ông ở trong này đây. Đúng 150.000 mark như đã thỏa thuận, lại được miễn khoản nộp thuế. Tò mò chút nha, ông sẽ làm gì với số tiền này hả?
- Ừ… ừm, tôi chưa tính được. Nhưng chắc chắn phải giấu vợ tôi, tuyệt đối.
Đáng lẽ Tarzan còn mai phục thêm trong bụi rậm để nghe tiếp đoạn kết, nhưng phương sách tối ưu đó đã bị phá sản. Trời hỡi, không hiểu thanh tra Glockner đậu xe ở nơi nào mà ông đã đột ngột xuất hiện và đang lom khom tìm kiếm. Lúc ông tiến dần đến dãy camping Tarzan mới hết hồn. Hai tên tội phạm mà phát hiện ra sự có mặt của ông thì…
Hắn cấp tốc nhảy ra khỏi bụi rậm tới ngay sau lưng hai tên lưu manh.
Giọng hắn như quan tòa:
- Thưa ông Droselhoff, về khoản tiền thì ông khỏi lo. Ông sẽ chẳng có cả thời gian mà đếm tiền nữa kia. Đồng tiền bất chính được rồi lại mất ngay thôi.
Cả hai gã kia đều giật mình quay phắt lại. Cục yết hầu trên cổ Droselhoff hết hạ xuống lại trồi lên. Pleff điếng người. Nhanh như cắt, gã thọc tay vào túi tính móc khẩu súng bắn hơi cay ra hù dọa.
Phản xạ của gã đã nhanh mà Tarzan còn nhanh hơn. Hắn nhào tới chặt một đòn làm cánh tay Pleff xuôi lơ như bị gãy. Gã rú lên đau đớn.
Thanh tra Glockner và hai cảnh sát chạy tới. Ông nhìn bốn đứa trẻ mình mẩy lấm lem vì rúc ráy trong bụi rậm vừa trách móc vừa trìu mến. Coi, Droselhoff chỉ biết đứng như trời trồng há họng ngó tên đồng bọn Pleff thúc thủ bởi cái còng số 8 của cảnh sát.
Ông thanh tra lắc đầu nhìn viên kĩ sư:
- Có đáng vậy không, anh Droselhoff? Vì một cặp tiền mà anh đã đặt cược tất cả vào cuộc chơi và đã mất trắng: tự do, công danh, sự nghiệp, và có lẽ cả… gia đình anh nữa.
*
Dĩ nhiên cả Jacques Perrigon cũng sa lưới pháp luật. Tài liệu về “X-U-1%-Gamma-Chip” được thu hồi từ bọn bất hảo để hoàn lại cho tập đoàn WBCB.
Dĩ nhiên WBCB áp dụng luật ân đền oán trả. Tập đoàn này trịnh trọng trao một tấm séc xứng đáng cho Tứ quái. Tròn Vo được cử làm đại diện lên nhận phần thưởng. Chẳng ai phản đối nó làm đại diện cả, bởi, nói gì thì nói, nó là linh hồn của đợt đặc vụ này. Chứ sao, không có giấc mơ lạ lùng của nó về con số 4430 thì cách gì có thắng lợi hôm nay?
GIỚI THIỆU TẬP SAU
Trong thành phố bỗng xuất hiện hai tên du đãng choai choai, một cao lớn, một béo tròn, ăn mặc càn quấy đầy đinh đỉa sắt thép, nói năng ngang tàng… Hai tên này thậm chí còn tính “chơi” cả một gã lưu manh chuyên nghiệp, để rồi bị sa vào bẫy của kẻ cao tay hơn…
Lần này thì Tứ quái đã tính sai nước cờ. Và “trò chơi du đãng” dẫn dắt TKKG vào một đặc vụ mới có lúc thật nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất