Quyển 47 Chương 6: DỊCH HẠCH ĐEN TRONG KÍ TÚC XÁ
Đêm không trăng, chỉ lác đác một vài vì sao, không khí lạnh tràn vào trong phòng. Tròn Vo ngủ say như bí, ngáy đều đều ngon lành.
Tarzan không tài nào ngủ được. Hắn nằm nghiêng người nhìn qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi ào qua các ngọn cây bứt những chiếc lá vàng lìa khỏi cành, tròng trành vô định. Xa xa, ngoài địa phận nhà trường là đường quốc lộ. Lâu lâu mới lại có một chiếc ô-tô phóng vụt qua. Tự nhiên hắn nhớ mẹ lạ lùng. Hắn tính ngày mai sẽ viết thư cho mẹ.
Tarzan nhìn đồng hồ. Sắp nửa đêm rồi. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua dãy nhà giáo viên. Trời ạ, giờ này mà phòng giám thị Assessor còn sáng đèn. Ông thầy này vẫn thường ngủ ngày cày đêm như vậy.
Vẫn tỉnh như sáo, Tarzan bực mình nhô hẳn đầu gối lên thành cửa sổ nằm đếm những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm.
Bỗng có tiếng động dưới mặt đất. Thần ác Assessor đi tuần chăng? Không phải! Một bóng đen không có vẻ gì là Assessor đang nhìn trước nhìn sau lướt qua khoảng sân rộng đến nhà để xe rồi lao thẳng ra cổng. Chúa ơi, phụ nữ. Cô phụ bếp Claudia chớ ai. Ăn mặc phong phanh, cô ta vội vã lẩn vào bóng đêm. Đi gặp Knobel chăng?
Nhanh như một cái máy được bấm nút, Tarzan xỏ chân vào chiếc quần Jeans. Hắn nhào khỏi giường hấp tấp đến nỗi loạng choạng suýt ngã. Tròn Vo bật dậy giụi mắt:
- Cái quái gì thế, động đất hả?
- Ngang với động đất. Claudia lủi ra phố!
- Hả?
Tarzan đã ra đến cửa:
- Tao phải bám theo ngay. Điệu này chắc khỏi cần xài thang dây. Tao tuột xuống thôi.
- Dại ca chán sống rồi sao? Bám vào chỗ nào mới được chứ?
- Yên tâm đi mập.
Tarzan đóng cửa bay lại cuối hành lang đến bên ô cửa sổ nơi hai quái vẫn “vượt ngục” bằng thang dây. Ngay lập tức hắn leo ra, bám theo đường ống thoát nước xuống đất, lòng khấn trời ông thầy giám thị Assessor đừng có chăm chỉ đi tuần qua đây. Chưa đầy mười giây, Tarzan đã tụt xuống được nửa đoạn đường. Claudia đã vượt trước chừng hai phút. Hắn phải tranh thủ từng giây trước khi cô ta kịp lẩn vào một ngách nào đó.
Ai dè, Tarzan vừa dợm búng chân định nhảy xuống đất thì một âm thanh rùng rợn bỗng vang lên:
- Đồ quỷ sứ. Tôi biết chắc là các trò đã nhiều lần trốn qua lối này đi càn quấy mà. Bữa nay thì bắt quả tang nghe! Tội nặng đó con ạ.
Lạy Chúa, ác thần Assessor. Quỷ tha ma bắt ông ta đi. Làm sao lại chính là ông ta vào đúng lúc này chớ.
- Thầy làm ơn xê ra giùm. Nếu không em nhảy xuống sẽ đụng vào thầy đó.
Assessor quát:
- Được, cứ xuống đi Peter. Trò tưởng trò được phép làm bất cứ chuyện gì hả? Phen này thì tiêu rồi con ạ…
Tarzan nhảy xuống, lựa lời:
- Rồi thầy muốn phạt em cỡ nào cũng được. Nhưng đây là lúc khẩn cấp. Một đối tượng nguy hiểm vừa đào tẩu. Chuyện này có dính dáng gì đến cuộc điều tra tối qua của thanh tra Glockner.
- Im mồm đi, rồi theo cửa chính mà về phòng. Sáng mai hãy hay. Trò sẽ biết trò được phép làm gì.
- Em năn nỉ thầy. Ngày mai muốn sao cũng được. Còn bây giờ xin thầy cho em đi.
Cặp kính cận của Assessor như phát ra những tia chớp:
- Dẹp, khỏi nói nhiều.
- Dạ, em hiểu. Nhưng xin thầy cho em đi. Nếu thầy cứ tiếp tục ngăn cản em cung cấp bằng chứng tội phạm cho cơ quan an ninh, thầy sẽ phải hối tiếc đấy ạ.
- Cái gì? Trò dọa tôi đấy à? Trò luôn đầu têu những trò quậy phá, dối trá, giờ lại còn đe dọa cả giám thị nữa. Thật hết biết.
- Thầy cho em đi. Ông thanh tra Glockner sẽ làm chứng cho em mà.
- Tôi nói lần cuối: Về phòng lên giường đi ngủ. Rõ chưa?
Năm phút thương lượng đã trôi qua, Tarzan hiểu rằng cơ hội ngàn năm một thuở tóm cổ tên cướp Knobel đã tan biến. Hắn thở dài não nuột:
- Thôi được. Thầy cho em gọi điện thoại vậy. Thanh tra Glockner cần biết thông tin này ngay ạ.
- Lên giường!
- Dù thầy có làm gì em thì em cũng phải gọi điện thoại ngay bây giờ!
Tarzan nói thẳng thừng và quay người chạy biến trước đôi mắt trợn trừng tức tối của ông thầy giám thị.
Hắn vọt đến buồng điện thoại, biến vào. Qua cửa kính thấy rõ thần ác Assessor cũng hầm hầm chạy lại. Mặc kệ, hắn đã bấm máy.
Chuông đổ chưa dứt hồi đầu đã có người nhấc máy. Tarzan vội vã nói luôn:
- Cháu đây, thưa chú Glockner. Claudia đã lẻn đi cách đây vài phút. Cháu tin rằng cô ta đi gặp Knobel. Cháu đã bám theo nhưng chẳng may lại đụng ông Assessor. Ông ấy một mực không cho cháu đi, không nghe bất cứ lời trình bày nào. Lát nữa, chú nói với Assessor vài câu nhé. Ông ấy đang lại đây đấy.
- Được. Mà này, Claudia có ô-tô không?
- Không, chỉ có xe đạp thôi ạ.
- Vậy thì 20 phút sau Claudia mới ra được đường cái nếu gã Knobel không liều lĩnh hẹn cô ta trong khuôn viên trường. Chú sẽ cho một xe tuần tiễu tới ngay khu vực đó. Cháu đưa máy cho ông Assessor đi.
- Cảm ơn chú.
Tarzan mở cửa cabin điện thoại, bình thản nói với Assessor:
- Thanh tra Glockner muốn nói chuyện với thầy.
Assessor giật phăng cái ống nghe và đóng sầm cửa lại. Tarzan ngồi bệt xuống thềm cabin giận tím người.
Cửa cabin mở ra. Tarzan chồm dậy:
- Đó, thầy thấy chưa. Việc hệ trọng đến thế mà.
- Tôi không thể tin các người.
- Nếu lúc nãy thầy để em đi thì giờ này em đã làm được một điều gì đó. Bỏ lỡ cơ hội này, có khi cảnh sát phục cả tuần cũng vẫn vồ hụt bọn chúng. Thầy đã ngăn cản một việc làm có ích, thưa thầy. Hơn nữa, em đâu phải đứa quậy phá như thầy nghĩ.
Ông thầy Assessor vẫn bỏ ngoài tai tất cả:
- Thôi, về phòng đi ngủ! Lẹ lên.
Tarzan uể oải về “Tổ đại bàng”. Anh bạn mập đã ngủ lại tự bao giờ, ngáy ầm ầm.
*
Sau cuộc chịu trận những màn bắt nọn của thanh tra Glockner, Claudia chột dạ thấy rõ. Đồng ý là nhờ sự ứng biến ma mãnh, ả thoát được trò chơi hú tim vừa rồi, nhưng thoát chưa hẳn là đã thắng bọn họ. Muốn thắng, ả phải đưa cái hộp chết người đó vào được kí túc xá trót lọt kia – như lời Knobel đã căn dặn.
Vì thế đêm đó chẳng riêng gì Tarzan mà ngay cả Claudia cũng ngủ sao nổi. Ả còn phải căn giờ xem liệu Knobel đã để cái hộp vào hốc tường quen thuộc chưa. Cái chính là để khỏi mất công đi lại. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” mà. Cứ căn đúng thời gian, đi một lần được ngay là tốt nhất.
Claudia lại mắc chiếc tai nghe Walkmann vào, nghe tiếp băng nhạc Disco-sound mới nhất. Ả có thể nghe suốt vài giờ liền loại âm thanh như bom rền này mà không chán.
Sắp nửa đêm rồi. Cứ theo linh cảm của Claudia thì cái hộp đã được đặt vào “hộp thư”. Cô ả bật dậy như quỷ nhập tràng để nguyên áo quần xốc xếch, đầu không mũ, chân không vớ lao ra cửa. Hí, lạnh ra phết đây - ả thoáng rùng mình nhưng rồi vẫn hối hả tiến thẳng tới cổng phụ. Sương rơi ướt đẫm cỏ cây. Lá vàng rắc đầy lối đi. Ả nhẹ nhàng mở cánh cổng phụ, vừa đi vừa mải mê nghĩ tới gã bồ lang bạt Deti…
Còn chừng một trăm bước nữa là đến hòm thư hẹn hò. Claudia nhớ như in cái địa điểm luôn nối liền sợi tơ hồng giữa tên cướp và ả. Ả hồi hộp đếm từng bước chân rồi dừng lại trước một bụi rậm ven đường. Dưới gốc bụi rậm, trong hốc tường là “hộp thư chết”, khó có ai phát hiện ra được.
Claudia như một con gà mù xộc thẳng vào bụi rậm và lãnh một vết cào ngay cằm. Ôi, Deti! - Ả lại kêu tên Knobel. Còn có việc gì mà ả không làm vì gã trai tội lỗi và lang bạt đó hả trời!
Ả gần như bò lết trên mặt đất, gỡ viên gạch đậy hờ bên ngoài hốc tường. Tay ả đã chạm vào gói bưu phẩm.
Claudia thở phào. Ả trườn thụt lùi ra khỏi bụi rậm, ôm theo ổ vi trùng mà chẳng thèm nghĩ tới chuyện phủi bụi bám trên quần áo.
Nào, bây giờ thì phải tháo thân thật nhanh về trường thôi.
Qua cổng trường, ả chợt giật thót mình khi phát hiện một bóng đen dật dờ như ma. May quá, bóng đen đó không cử động. Ả nhìn kĩ thì té ra là một bức tượng đá, trời ạ.
Claudia đã nghĩ sẵn nơi giấu cái hộp nguy hiểm. Còn phải thắc mắc, giấu nó dưới cái giá xếp những bao tải gạo là chắc ăn hơn cả. Giấu ở đó vài năm cũng chẳng có ma nào thèm đụng đến, trừ lũ chuột.
Cửa ngách vào kho được ả mở hờ từ trước. Khỏi cần bật đèn, Claudia cũng đã thuộc làu đường đi lối lại bên trong kho. Ả đi thẳng tới giá đỡ ở góc trong cùng, nơi chất những bao tải gạo cao nghệu, đút cái hộp vào sâu trong gầm giá.
Không một ai nhìn thấy lúc ả vào cũng như lúc ả ra. Trót lọt rồi!
*
Sự việc vừa xảy ra khiến Tarzan không tài nào chợp mắt được. Hắn lăn lóc trên giường cả giờ đồng hồ, cố không làm Tròn Vo thức giấc.
Mới một giờ ba mươi phút sáng. Đêm mới dài làm sao, khi mà mắt hắn thì cứ chong chong, còn lòng dạ rối bời về vụ cảnh sát giăng bẫy Claudia…
Tarzan quyết định gọi điện tới Tổng nha cảnh sát hỏi thử. Hắn vừa nhỏm dậy đã nghe tiếng Tròn Vo tỉnh như sáo:
- Con trời đánh thánh vật đó đâu rồi?
- Mày nói ai vậy?
- Thì Claudia chớ ai? Có bắt được nó không?
- Chưa biết. Tao đi gọi điện đây.
- Cho chú Glockner hả?
- Không. Tới tổng nha, cho trực ban.
- Cẩn thận nghe đại ca. Không khéo gặp thần ác thì tiêu đời đó.
- Ờ. Tao đi.
Chẳng cần Ông Địa nhắc nhở, Tarzan đã có thừa kinh nghiệm để lọt xuống phòng điện thoại yên lành. May phước, bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc của đội trưởng đặc nhiệm Christopher Bcheztsein. Nhận ra tiếng Tarzan, ông này hỏi liền:
- Cậu có chắc là không nhầm không, Peter?
- Chú nói sao?
- Sau lệnh của thanh tra Glockner, tôi đã điều một xe tuần tiễu và hai cảnh sát mai phục nãy giờ ở cửa ngõ vào thành phố, liên lạc với Tổng nha theo đường dây ưu tiên. Nhưng chẳng có ma nào qua đó. Claudia thì ai mà chẳng nhận ra.
Tarzan thở dài:
- Vậy thì lại hụt con mồi rồi. Có thể chúng hẹn nhau ở giữa cánh đồng chăng?
- E… hèm, ai mà biết được. Nhưng giờ này thì cô ả không xuất hiện nữa đâu. Tôi cho thu quân đây.
Tarzan xìu thấy rõ:
- Vâng. Chà, cháu… hận lão thần ác quá.
- Ai vậy?
- Ông giáo trực kí túc xá đêm nay. Nếu không đụng ông ta, cháu đã bám sát được cô ả ranh ma này rồi.
- Thôi, đi ngủ đi cậu bé.
Tarzan buồn bã gác máy lầm lũi đi về “Tổ đại bàng”. Tròn Vo vẫn còn thức, tay đã lại cầm một phong sô-cô-la.
- Sao, lại bị chê là nhanh nhảu đoảng nữa hả?
- Cảnh sát vẫn còn phục kích tới tận giờ này. Khổ vậy.
Rồi Tarzan kể cho bạn nghe vắn tắt cuộc đàm thoại.
- Ngủ chứ đại ca? Đến cảnh sát đặc nhiệm còn thu quân nữa kìa.
- Không. Tao phải đảo qua phòng Claudia một chút xem cô ta có nhà không đã.
- Nguy hiểm lắm. Assessor mà tóm được mày thì…
Tarzan cắt ngang:
- Lão ngủ lâu rồi. Ai mà ngờ giờ này còn có kẻ leo thang dây qua cửa sổ chứ.
- Có đó đại ca: tất cả những ai quen biết mày chớ còn gì. Hì hì…
- Thôi nào, mày ngủ đi.
- Khi nào về, nhớ gọi tao dậy.
Thằng mập nói đoạn xoay người vào tường, ngủ liền.
Tarzan đóng bộ, giày vớ nghiêm chỉnh rồi lôi “đồ nghề” trên nóc tủ xuống, leo qua cửa sổ.
Trái hẳn với sự lo âu của Tròn Vo, “kẻ thù” của Tứ quái đã ngủ khoèo từ lâu nên Tarzan hạ cánh an toàn không gặp trở ngại gì. Thoát nạn. Còn phải hỏi, Tarzan chỉ ngại bị phát giác trong lúc còn lơ lửng chớ trên mặt đất thì hắn là vua… độn thổ kia mà. Không một tiếng động, hắn biến vào hành lang.
Nào, bây giờ thì liều… đến nơi đến chốn nhé. Tarzan hiểu rất rõ hình thức kỉ luật nặng nề dành cho một học sinh nam đêm hôm dám mò vào kí túc xá của con gái…
Nếu hắn nhớ không nhầm thì Claudia ở ngay tầng trệt của ngôi nhà này. Trời hỡi, nhưng là phòng nào đây? Hình như số 6 hay số 9 gì đó. Giờ này, chỉ có nước vào tận giường, ghé sát tận mặt thì may ra mới nhận ra được là ai.
Đành liều thôi! – Tarzan cắn răng rủa thầm. Hắn chọn đại phòng số 6 và vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa mở. Căn phòng không hề có một chút xíu mùi nước hoa quê kệch của Claudia. Lộn rồi – linh cảm mách hắn vậy.
Tarzan vừa lách mình ra ngoài thì nghe chủ nhân phòng số 6 gọi nhỏ:
- Udo, em đây. Giờ này mà còn đến sao?…
Khép cánh cửa lại mà Tarzan còn nổi da gà.
Hắn chưa kịp hoàn hồn đã thấy có bóng người loáng thoáng cuối hành lang. Nhanh như cắt, hắn bay vào ngách tủ gần đó ép người như con gián. Trời ạ, trong toilet có tiếng giội nước ào ào.
Tarzan hé mắt nhìn.
Claudia! Vẫn bộ đồ trong nhà, chân không tất, đeo tai nghe Walkmann, chiếc phôn thì đeo ở cạp quần. Chết rồi, nếu cô ta đi tiếp nhất định sẽ nhận ra Tarzan và sẽ được thể la lối lên. Còn nghi ngờ gì nữa, thần ác sẽ xuất hiện tức thì chớ sao!…
Nhưng không, Claudia đã dừng lại, mở cửa một căn phòng và mệt mỏi đi vào.
Phòng số 9! Tarzan thở phào. Chỉ cần Claudia đi thêm nửa mét nữa là hắn bị… đuổi học.
Giờ thì người hùng yên tâm biến về “Tổ đại bàng”. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Tròn Vo không ngủ mà trầm tư mặc tưởng trên giường như một đạo sĩ.
- Mày tham thiền hả Kloesen?
- Đâu có. Tao đang cầu nguyện cho mày đây. Nhanh vậy? Có kết quả gì không?
- Cô ta ở nhà. Đụng ngay ở hành lang, may mà tao kịp nấp. Cô ta đi vệ sinh, vẫn nghe phôn. Ngó không có vẻ mới đi xa về. Rất có thể chúng hẹn nhau ngay ở cổng trường. Bọn này cao thủ thật.
- Hừm, tao biết trước ả là cao thủ mà. Ngày mai mà hỏi ả về vụ này, ả lại mồm năm miệng mười chối biến cho coi.
- Tất nhiên là vậy rồi.
Tarzan còn kể cho Tròn Vo nghe vụ cô gái nào đó hai giờ sáng rồi vẫn còn thao thức đợi anh chàng Udo.
Tròn Vo nghe xong cười sằng sặc:
- Sao đại ca không đóng quách vai cái anh chàng Udo tốt số đó đi!
- Thôi đi Ông Địa. Chỉ tán nhảm.
Nói rồi hắn thay đồ đi ngủ tiếp.
Tarzan không tài nào ngủ được. Hắn nằm nghiêng người nhìn qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi ào qua các ngọn cây bứt những chiếc lá vàng lìa khỏi cành, tròng trành vô định. Xa xa, ngoài địa phận nhà trường là đường quốc lộ. Lâu lâu mới lại có một chiếc ô-tô phóng vụt qua. Tự nhiên hắn nhớ mẹ lạ lùng. Hắn tính ngày mai sẽ viết thư cho mẹ.
Tarzan nhìn đồng hồ. Sắp nửa đêm rồi. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua dãy nhà giáo viên. Trời ạ, giờ này mà phòng giám thị Assessor còn sáng đèn. Ông thầy này vẫn thường ngủ ngày cày đêm như vậy.
Vẫn tỉnh như sáo, Tarzan bực mình nhô hẳn đầu gối lên thành cửa sổ nằm đếm những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm.
Bỗng có tiếng động dưới mặt đất. Thần ác Assessor đi tuần chăng? Không phải! Một bóng đen không có vẻ gì là Assessor đang nhìn trước nhìn sau lướt qua khoảng sân rộng đến nhà để xe rồi lao thẳng ra cổng. Chúa ơi, phụ nữ. Cô phụ bếp Claudia chớ ai. Ăn mặc phong phanh, cô ta vội vã lẩn vào bóng đêm. Đi gặp Knobel chăng?
Nhanh như một cái máy được bấm nút, Tarzan xỏ chân vào chiếc quần Jeans. Hắn nhào khỏi giường hấp tấp đến nỗi loạng choạng suýt ngã. Tròn Vo bật dậy giụi mắt:
- Cái quái gì thế, động đất hả?
- Ngang với động đất. Claudia lủi ra phố!
- Hả?
Tarzan đã ra đến cửa:
- Tao phải bám theo ngay. Điệu này chắc khỏi cần xài thang dây. Tao tuột xuống thôi.
- Dại ca chán sống rồi sao? Bám vào chỗ nào mới được chứ?
- Yên tâm đi mập.
Tarzan đóng cửa bay lại cuối hành lang đến bên ô cửa sổ nơi hai quái vẫn “vượt ngục” bằng thang dây. Ngay lập tức hắn leo ra, bám theo đường ống thoát nước xuống đất, lòng khấn trời ông thầy giám thị Assessor đừng có chăm chỉ đi tuần qua đây. Chưa đầy mười giây, Tarzan đã tụt xuống được nửa đoạn đường. Claudia đã vượt trước chừng hai phút. Hắn phải tranh thủ từng giây trước khi cô ta kịp lẩn vào một ngách nào đó.
Ai dè, Tarzan vừa dợm búng chân định nhảy xuống đất thì một âm thanh rùng rợn bỗng vang lên:
- Đồ quỷ sứ. Tôi biết chắc là các trò đã nhiều lần trốn qua lối này đi càn quấy mà. Bữa nay thì bắt quả tang nghe! Tội nặng đó con ạ.
Lạy Chúa, ác thần Assessor. Quỷ tha ma bắt ông ta đi. Làm sao lại chính là ông ta vào đúng lúc này chớ.
- Thầy làm ơn xê ra giùm. Nếu không em nhảy xuống sẽ đụng vào thầy đó.
Assessor quát:
- Được, cứ xuống đi Peter. Trò tưởng trò được phép làm bất cứ chuyện gì hả? Phen này thì tiêu rồi con ạ…
Tarzan nhảy xuống, lựa lời:
- Rồi thầy muốn phạt em cỡ nào cũng được. Nhưng đây là lúc khẩn cấp. Một đối tượng nguy hiểm vừa đào tẩu. Chuyện này có dính dáng gì đến cuộc điều tra tối qua của thanh tra Glockner.
- Im mồm đi, rồi theo cửa chính mà về phòng. Sáng mai hãy hay. Trò sẽ biết trò được phép làm gì.
- Em năn nỉ thầy. Ngày mai muốn sao cũng được. Còn bây giờ xin thầy cho em đi.
Cặp kính cận của Assessor như phát ra những tia chớp:
- Dẹp, khỏi nói nhiều.
- Dạ, em hiểu. Nhưng xin thầy cho em đi. Nếu thầy cứ tiếp tục ngăn cản em cung cấp bằng chứng tội phạm cho cơ quan an ninh, thầy sẽ phải hối tiếc đấy ạ.
- Cái gì? Trò dọa tôi đấy à? Trò luôn đầu têu những trò quậy phá, dối trá, giờ lại còn đe dọa cả giám thị nữa. Thật hết biết.
- Thầy cho em đi. Ông thanh tra Glockner sẽ làm chứng cho em mà.
- Tôi nói lần cuối: Về phòng lên giường đi ngủ. Rõ chưa?
Năm phút thương lượng đã trôi qua, Tarzan hiểu rằng cơ hội ngàn năm một thuở tóm cổ tên cướp Knobel đã tan biến. Hắn thở dài não nuột:
- Thôi được. Thầy cho em gọi điện thoại vậy. Thanh tra Glockner cần biết thông tin này ngay ạ.
- Lên giường!
- Dù thầy có làm gì em thì em cũng phải gọi điện thoại ngay bây giờ!
Tarzan nói thẳng thừng và quay người chạy biến trước đôi mắt trợn trừng tức tối của ông thầy giám thị.
Hắn vọt đến buồng điện thoại, biến vào. Qua cửa kính thấy rõ thần ác Assessor cũng hầm hầm chạy lại. Mặc kệ, hắn đã bấm máy.
Chuông đổ chưa dứt hồi đầu đã có người nhấc máy. Tarzan vội vã nói luôn:
- Cháu đây, thưa chú Glockner. Claudia đã lẻn đi cách đây vài phút. Cháu tin rằng cô ta đi gặp Knobel. Cháu đã bám theo nhưng chẳng may lại đụng ông Assessor. Ông ấy một mực không cho cháu đi, không nghe bất cứ lời trình bày nào. Lát nữa, chú nói với Assessor vài câu nhé. Ông ấy đang lại đây đấy.
- Được. Mà này, Claudia có ô-tô không?
- Không, chỉ có xe đạp thôi ạ.
- Vậy thì 20 phút sau Claudia mới ra được đường cái nếu gã Knobel không liều lĩnh hẹn cô ta trong khuôn viên trường. Chú sẽ cho một xe tuần tiễu tới ngay khu vực đó. Cháu đưa máy cho ông Assessor đi.
- Cảm ơn chú.
Tarzan mở cửa cabin điện thoại, bình thản nói với Assessor:
- Thanh tra Glockner muốn nói chuyện với thầy.
Assessor giật phăng cái ống nghe và đóng sầm cửa lại. Tarzan ngồi bệt xuống thềm cabin giận tím người.
Cửa cabin mở ra. Tarzan chồm dậy:
- Đó, thầy thấy chưa. Việc hệ trọng đến thế mà.
- Tôi không thể tin các người.
- Nếu lúc nãy thầy để em đi thì giờ này em đã làm được một điều gì đó. Bỏ lỡ cơ hội này, có khi cảnh sát phục cả tuần cũng vẫn vồ hụt bọn chúng. Thầy đã ngăn cản một việc làm có ích, thưa thầy. Hơn nữa, em đâu phải đứa quậy phá như thầy nghĩ.
Ông thầy Assessor vẫn bỏ ngoài tai tất cả:
- Thôi, về phòng đi ngủ! Lẹ lên.
Tarzan uể oải về “Tổ đại bàng”. Anh bạn mập đã ngủ lại tự bao giờ, ngáy ầm ầm.
*
Sau cuộc chịu trận những màn bắt nọn của thanh tra Glockner, Claudia chột dạ thấy rõ. Đồng ý là nhờ sự ứng biến ma mãnh, ả thoát được trò chơi hú tim vừa rồi, nhưng thoát chưa hẳn là đã thắng bọn họ. Muốn thắng, ả phải đưa cái hộp chết người đó vào được kí túc xá trót lọt kia – như lời Knobel đã căn dặn.
Vì thế đêm đó chẳng riêng gì Tarzan mà ngay cả Claudia cũng ngủ sao nổi. Ả còn phải căn giờ xem liệu Knobel đã để cái hộp vào hốc tường quen thuộc chưa. Cái chính là để khỏi mất công đi lại. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” mà. Cứ căn đúng thời gian, đi một lần được ngay là tốt nhất.
Claudia lại mắc chiếc tai nghe Walkmann vào, nghe tiếp băng nhạc Disco-sound mới nhất. Ả có thể nghe suốt vài giờ liền loại âm thanh như bom rền này mà không chán.
Sắp nửa đêm rồi. Cứ theo linh cảm của Claudia thì cái hộp đã được đặt vào “hộp thư”. Cô ả bật dậy như quỷ nhập tràng để nguyên áo quần xốc xếch, đầu không mũ, chân không vớ lao ra cửa. Hí, lạnh ra phết đây - ả thoáng rùng mình nhưng rồi vẫn hối hả tiến thẳng tới cổng phụ. Sương rơi ướt đẫm cỏ cây. Lá vàng rắc đầy lối đi. Ả nhẹ nhàng mở cánh cổng phụ, vừa đi vừa mải mê nghĩ tới gã bồ lang bạt Deti…
Còn chừng một trăm bước nữa là đến hòm thư hẹn hò. Claudia nhớ như in cái địa điểm luôn nối liền sợi tơ hồng giữa tên cướp và ả. Ả hồi hộp đếm từng bước chân rồi dừng lại trước một bụi rậm ven đường. Dưới gốc bụi rậm, trong hốc tường là “hộp thư chết”, khó có ai phát hiện ra được.
Claudia như một con gà mù xộc thẳng vào bụi rậm và lãnh một vết cào ngay cằm. Ôi, Deti! - Ả lại kêu tên Knobel. Còn có việc gì mà ả không làm vì gã trai tội lỗi và lang bạt đó hả trời!
Ả gần như bò lết trên mặt đất, gỡ viên gạch đậy hờ bên ngoài hốc tường. Tay ả đã chạm vào gói bưu phẩm.
Claudia thở phào. Ả trườn thụt lùi ra khỏi bụi rậm, ôm theo ổ vi trùng mà chẳng thèm nghĩ tới chuyện phủi bụi bám trên quần áo.
Nào, bây giờ thì phải tháo thân thật nhanh về trường thôi.
Qua cổng trường, ả chợt giật thót mình khi phát hiện một bóng đen dật dờ như ma. May quá, bóng đen đó không cử động. Ả nhìn kĩ thì té ra là một bức tượng đá, trời ạ.
Claudia đã nghĩ sẵn nơi giấu cái hộp nguy hiểm. Còn phải thắc mắc, giấu nó dưới cái giá xếp những bao tải gạo là chắc ăn hơn cả. Giấu ở đó vài năm cũng chẳng có ma nào thèm đụng đến, trừ lũ chuột.
Cửa ngách vào kho được ả mở hờ từ trước. Khỏi cần bật đèn, Claudia cũng đã thuộc làu đường đi lối lại bên trong kho. Ả đi thẳng tới giá đỡ ở góc trong cùng, nơi chất những bao tải gạo cao nghệu, đút cái hộp vào sâu trong gầm giá.
Không một ai nhìn thấy lúc ả vào cũng như lúc ả ra. Trót lọt rồi!
*
Sự việc vừa xảy ra khiến Tarzan không tài nào chợp mắt được. Hắn lăn lóc trên giường cả giờ đồng hồ, cố không làm Tròn Vo thức giấc.
Mới một giờ ba mươi phút sáng. Đêm mới dài làm sao, khi mà mắt hắn thì cứ chong chong, còn lòng dạ rối bời về vụ cảnh sát giăng bẫy Claudia…
Tarzan quyết định gọi điện tới Tổng nha cảnh sát hỏi thử. Hắn vừa nhỏm dậy đã nghe tiếng Tròn Vo tỉnh như sáo:
- Con trời đánh thánh vật đó đâu rồi?
- Mày nói ai vậy?
- Thì Claudia chớ ai? Có bắt được nó không?
- Chưa biết. Tao đi gọi điện đây.
- Cho chú Glockner hả?
- Không. Tới tổng nha, cho trực ban.
- Cẩn thận nghe đại ca. Không khéo gặp thần ác thì tiêu đời đó.
- Ờ. Tao đi.
Chẳng cần Ông Địa nhắc nhở, Tarzan đã có thừa kinh nghiệm để lọt xuống phòng điện thoại yên lành. May phước, bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc của đội trưởng đặc nhiệm Christopher Bcheztsein. Nhận ra tiếng Tarzan, ông này hỏi liền:
- Cậu có chắc là không nhầm không, Peter?
- Chú nói sao?
- Sau lệnh của thanh tra Glockner, tôi đã điều một xe tuần tiễu và hai cảnh sát mai phục nãy giờ ở cửa ngõ vào thành phố, liên lạc với Tổng nha theo đường dây ưu tiên. Nhưng chẳng có ma nào qua đó. Claudia thì ai mà chẳng nhận ra.
Tarzan thở dài:
- Vậy thì lại hụt con mồi rồi. Có thể chúng hẹn nhau ở giữa cánh đồng chăng?
- E… hèm, ai mà biết được. Nhưng giờ này thì cô ả không xuất hiện nữa đâu. Tôi cho thu quân đây.
Tarzan xìu thấy rõ:
- Vâng. Chà, cháu… hận lão thần ác quá.
- Ai vậy?
- Ông giáo trực kí túc xá đêm nay. Nếu không đụng ông ta, cháu đã bám sát được cô ả ranh ma này rồi.
- Thôi, đi ngủ đi cậu bé.
Tarzan buồn bã gác máy lầm lũi đi về “Tổ đại bàng”. Tròn Vo vẫn còn thức, tay đã lại cầm một phong sô-cô-la.
- Sao, lại bị chê là nhanh nhảu đoảng nữa hả?
- Cảnh sát vẫn còn phục kích tới tận giờ này. Khổ vậy.
Rồi Tarzan kể cho bạn nghe vắn tắt cuộc đàm thoại.
- Ngủ chứ đại ca? Đến cảnh sát đặc nhiệm còn thu quân nữa kìa.
- Không. Tao phải đảo qua phòng Claudia một chút xem cô ta có nhà không đã.
- Nguy hiểm lắm. Assessor mà tóm được mày thì…
Tarzan cắt ngang:
- Lão ngủ lâu rồi. Ai mà ngờ giờ này còn có kẻ leo thang dây qua cửa sổ chứ.
- Có đó đại ca: tất cả những ai quen biết mày chớ còn gì. Hì hì…
- Thôi nào, mày ngủ đi.
- Khi nào về, nhớ gọi tao dậy.
Thằng mập nói đoạn xoay người vào tường, ngủ liền.
Tarzan đóng bộ, giày vớ nghiêm chỉnh rồi lôi “đồ nghề” trên nóc tủ xuống, leo qua cửa sổ.
Trái hẳn với sự lo âu của Tròn Vo, “kẻ thù” của Tứ quái đã ngủ khoèo từ lâu nên Tarzan hạ cánh an toàn không gặp trở ngại gì. Thoát nạn. Còn phải hỏi, Tarzan chỉ ngại bị phát giác trong lúc còn lơ lửng chớ trên mặt đất thì hắn là vua… độn thổ kia mà. Không một tiếng động, hắn biến vào hành lang.
Nào, bây giờ thì liều… đến nơi đến chốn nhé. Tarzan hiểu rất rõ hình thức kỉ luật nặng nề dành cho một học sinh nam đêm hôm dám mò vào kí túc xá của con gái…
Nếu hắn nhớ không nhầm thì Claudia ở ngay tầng trệt của ngôi nhà này. Trời hỡi, nhưng là phòng nào đây? Hình như số 6 hay số 9 gì đó. Giờ này, chỉ có nước vào tận giường, ghé sát tận mặt thì may ra mới nhận ra được là ai.
Đành liều thôi! – Tarzan cắn răng rủa thầm. Hắn chọn đại phòng số 6 và vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa mở. Căn phòng không hề có một chút xíu mùi nước hoa quê kệch của Claudia. Lộn rồi – linh cảm mách hắn vậy.
Tarzan vừa lách mình ra ngoài thì nghe chủ nhân phòng số 6 gọi nhỏ:
- Udo, em đây. Giờ này mà còn đến sao?…
Khép cánh cửa lại mà Tarzan còn nổi da gà.
Hắn chưa kịp hoàn hồn đã thấy có bóng người loáng thoáng cuối hành lang. Nhanh như cắt, hắn bay vào ngách tủ gần đó ép người như con gián. Trời ạ, trong toilet có tiếng giội nước ào ào.
Tarzan hé mắt nhìn.
Claudia! Vẫn bộ đồ trong nhà, chân không tất, đeo tai nghe Walkmann, chiếc phôn thì đeo ở cạp quần. Chết rồi, nếu cô ta đi tiếp nhất định sẽ nhận ra Tarzan và sẽ được thể la lối lên. Còn nghi ngờ gì nữa, thần ác sẽ xuất hiện tức thì chớ sao!…
Nhưng không, Claudia đã dừng lại, mở cửa một căn phòng và mệt mỏi đi vào.
Phòng số 9! Tarzan thở phào. Chỉ cần Claudia đi thêm nửa mét nữa là hắn bị… đuổi học.
Giờ thì người hùng yên tâm biến về “Tổ đại bàng”. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Tròn Vo không ngủ mà trầm tư mặc tưởng trên giường như một đạo sĩ.
- Mày tham thiền hả Kloesen?
- Đâu có. Tao đang cầu nguyện cho mày đây. Nhanh vậy? Có kết quả gì không?
- Cô ta ở nhà. Đụng ngay ở hành lang, may mà tao kịp nấp. Cô ta đi vệ sinh, vẫn nghe phôn. Ngó không có vẻ mới đi xa về. Rất có thể chúng hẹn nhau ngay ở cổng trường. Bọn này cao thủ thật.
- Hừm, tao biết trước ả là cao thủ mà. Ngày mai mà hỏi ả về vụ này, ả lại mồm năm miệng mười chối biến cho coi.
- Tất nhiên là vậy rồi.
Tarzan còn kể cho Tròn Vo nghe vụ cô gái nào đó hai giờ sáng rồi vẫn còn thao thức đợi anh chàng Udo.
Tròn Vo nghe xong cười sằng sặc:
- Sao đại ca không đóng quách vai cái anh chàng Udo tốt số đó đi!
- Thôi đi Ông Địa. Chỉ tán nhảm.
Nói rồi hắn thay đồ đi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất