Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 48 Chương 4: QUỶ ÁM

Trước Sau
Công Chúa “vẽ” bộ dạng tên cướp cho tam quái ngay vào buổi học sáng hôm sau. Song cô bé chẳng tả gì được nhiều.

Lúc tan học, bọn trẻ chạy ngay xuống buồng điện thoại của trường. Tarzan nhấc máy. Hắn tự nhiên sốt ruột lạ lùng. Không hiểu cửa hàng nhạc cụ WIHOLD lúc này ra sao.

- Kathi Wihold đây. Tôi nghe.

- Chúng cháu đây, TKKG đây ạ. Tụi cháu chỉ muốn hỏi: mọi việc của hai bác ổn cả chứ ạ?

Đáp lại là một tiếng thở dài. Giọng bà Kathi như sợi dây đàn bị đứt:

- Có chuyện chẳng lành Tarzan à. Hẳn Bonzemann nấp đằng sau vụ này.

- Sao hả bác?

- Chiếc xe hơi của chúng tôi đã bị đâm thủng bốn bánh lúc chồng tôi chở con Struppi vào rừng đi dạo buổi trưa. Cả hai vừa đi ta-xi về.

Mặt Tarzan sa sầm:

- Có vẻ là trò chơi quen thuộc của anh em Alch lắm, thưa bác. Được rồi, tụi cháu sẽ hỏi tội chúng. Bác gọi cho thanh tra Glockner đi ạ.

Hắn buông máy quay lại kể nội dung cho ba chiến hữu. Máy Tính gục gặc:

- Coi bộ cả Bonzemann lẫn anh em nhà Alch không coi lời đe dọa của mày ra gì, đại ca.

- Được rồi. Chúng sẽ biết thế nào là TKKG. Willi, trưa nay tao không ăn cơm nghe.

Thằng mập thất sắc:

- Sao? Mày thừa biết tao đâu bỏ bạn bè được. Mày chơi mửng đó hoài, anh em sẽ bị suy dinh dưỡng.

- Ngừng phát thanh đi Ông Địa. Nghe nói mày mới tậu chiếc xe đạp leo núi khá xịn. Vậy nhường cho Công Chúa mượn chiếc xe cũ nghe.

- Tưởng gì. Chuyện nhỏ. Tao chỉ tiếc món mì xào thịt bò và xà lách trộn dấm trưa nay thôi.

Đoạn mập ta hỉnh mũi về phía phòng ăn, hít hà.

Tarzan phảy tay:

- Tụi mình phải hỏi thăm sức khỏe anh em Alch ngay bây giờ. Mày hãy quyết định coi thứ gì quan trọng hơn: mì xào bò, hay anh em nhà Alch rang giòn.

Tròn Vo thở dài đánh sượt nhưng cũng cun cút lên “Tổ đại bàng” cất sách vở.

Bốn con ngựa sắt nhổ vó. Chẳng bao lâu Tứ quái đã tiếp cận với giang sơn anh em nhà Alch. Tiếng Tarzan chắc nịch:

- Chúng ta chia làm ba cụm: mình đột nhập vô sào huyệt chúng, quân sư và Ông Địa tà tà đậu xe một chỗ chờ tín hiệu còn Gaby chỉ được phép nhìn từ xa. Có thể xảy ra xung đột đó.

Gaby nhắc:

- Ráng đừng để phải đánh nhau nghe đại ca.

- Tất nhiên. Mình rất yêu hòa bình. Nhưng có những kẻ đâu muốn yên lành tử tế, Gaby.

*

Thủ lĩnh của TKKG bọc vòng một chiếc xe tải, cúi người lẩn vào mép tường nhà. Cửa sổ chỉ còn cách Tarzan một sải tay. Tarzan không lạ lùng gì căn nhà của anh em Alch. Hồi đó sau khi hạ Frieder Alch, hắn đã mò đến sào huyệt đối thủ để nghe ngóng đoạn kết mà.

Coi, vẫn cái giọng quen thuộc ấy gào lên bên cánh cửa để ngỏ. Tiếng của thằng Frieder chớ ai.

- Mẹ kiếp, anh chỉ là một thằng ngu.

Mãnh Hổ Hubert làu nhàu:

- Mày chẳng hiểu cóc khô gì.

Frieder tru tréo:

- Có cái gì mà phải hiểu chớ? Chúng ta có trên 5.000 mark sau hai vụ trộm. Tôi đòng ý rằng có anh tham gia, nhưng đó là tiền xài chung. Mồ hôi lao động cực khổ của tôi đổ ra… phân nửa. Vậy mà anh lại muốn đem đi cống.

Hubert thở hổn hển như sắp bị bít đường hô hấp:

- Tao… tao không cống nạp. Tao phải, đúng rồi, phải nộp tiền ở đấy…

Frieder nghe chói lỗ tai. Gã cười lạt:

- Tại sao anh lại phải chớ, đồ con bò kia?

- Tao… nhận lệnh.

- Nhận lệnh! Lệnh của ai?

- Của… ừ, của con quỷ ám tao.

- Hê hê, quỷ ám ư? Nực cười thiệt. Bộ con quỷ mới phôn cho anh chắc?

- Đúng thế.

Frieder phá lên cười như hóa rồ:

- Tức cười há! Con quỷ vừa phôn cho anh ta! Rồi sao? Nó hạ lệnh gì vậy?

- Vẫn lệnh như mọi khi nhưng mãi bây giờ tao mới giác ngộ. Trước kia tao bị một màn khói đen che phủ đầu óc, tao không nhận thấy gì cả.

- Hubert ơi, anh bị rù quến rồi. Một thằng chó đẻ nào đó đã bỏ bùa mê thuốc lú làm anh ngây dại đi. Mắt anh mở trừng trừng mà chẳng thấy ai hết. Anh tiêu tùng. Tôi nói gì anh cũng không biết. Chỉ tới khi tôi bợp anh một bạt tai, anh mới sực tỉnh. Thằng khốn ở đầu dây bên kia thì lập tức bỏ máy khi tôi hỏi nó.

Hình như hai hàm răng Hubert đánh vào nhau lập cập.

Anh em nhà Alch đang đứng ngay sau cửa sổ mở toang.

Tarzan không nhìn thấy người, nhưng nghe rõ từng lời chúng nói.

- Frieder, cái tát của mày đã xé toang bức màn khói ám ảnh tao. Mãi bây giờ tao mới hiểu rằng đã nhiều lần tao nhận được những cú điện thoại như vậy. Sau những tiếng gõ là tiền nong, đồ đạc bốc hơi sạch bách. Ối, nhưng mày thông cảm cho tao, ai đã sa vào quyền lực của quỷ đều không thể chống cự được. Nếu chống lại nó, tao sẽ bị chết ngạt.

- Quỷ nào vậy, mẹ kiếp?

Chí phải! Mình cũng đang muốn biết đây – Tarzan nghĩ. Hubert bày đặt lừa đảo thằng em hay đúng là gã đã loạn trí nhỉ?

Hubert lại rên lên:

- Frieder, ngay cả tao cũng nào có hiểu trời trăng gì đâu.

- Vì sao chứ?

- Khoan đã Frieder, cái tát của mày… ờ ờ, tao bắt đầu kiểm chứng được rồi đây… Tại sao mỗi lần nghe con quỷ gọi điện tao đều tuân lệnh dễ dàng vậy chớ? Tà thuật của nó đã làm cho tao bị ngầy ngật… Ờ, cảm ơn mày đã bợp tai tao, tao đang nhớ từ từ những cú điện thoại trước đó đây.

- Nói rõ hơn coi, Hubert? Nó bảo: “Xin chào, quỷ đây!” à?

- Đâu có. Nó nói: “Ta là con quỷ ám ngươi. Ngươi biết lệnh rồi. Hãy tuân lệnh. Nếu không ngươi sẽ bị chết ngạt”, chẳng hiểu tao lập lại có đầy đủ không đây?

- Toàn chuyện tầm phào nhát ma con nít.

- Mày nhắc nhát ma tao mới nhớ. Còn tiếng gõ rùng rợn ấy nữa. Trước và sau câu nói, tiếng gõ của địa ngục phát ra liên tục.

- Nhưng ai gõ?

- Thì là con quỷ. Nghe rùng rợn lắm.

- Tôi tưởng con quỷ phải ra lệnh cho anh nữa chớ?



- Không, tao biết lệnh rồi.

- Lệnh nột tiền à?

- Đúng thế.

- Anh tiêu rồi Hubert. Sao anh có thể ngu dại đến thế hả trời!

- Không. Tao bị chế ngự bởi con quỷ.

- Thôi cái luận điệu ấy đi nha!

- Thật mà. Tao phải nộp tiền. Nếu không, tao sẽ chết ngạt.

- Nhưng đó cũng là tiền của tôi! Anh phải đem nộp nó ở đâu?

- Có… có một chỗ giấu.

- Ở đâu?

- Tao không cho mày biết được.

- Thây kệ anh, không nói thì thôi. Nhưng đừng có mà động đến tiền! Tôi nói rồi đấy…

Một tiếng “hự” vang lên và sau đó mọi thứ im bặt. Còn phải hỏi, Frieder Alch đã bị thằng anh quỷ ám nện cho một cú nằm thẳng cẳng chớ sao.

“Hubert đã điên quá nặng, vô phương cứu chữa”. Tarzan nghĩ thầm. Hắn liều mạng ghé một con mắt hiếu kì qua khung cửa sổ. Coi, giữa gian phòng dơ dáy và hôi hám, Frieder nằm ngửa, trên trán mọc một cái bướu. Hubert không biểu lộ một chút cảm xúc, gã túm chân kéo thằng em còn mê man vô một căn buồng nhỏ có cửa sổ chấn song, ở phía sau. Gã định khóa cửa nhưng chẳng tìm thấy chìa khóa cắm trong ổ, lại thôi.

Lúc này gã có vẻ như sắp nghỉ thở thiệt. Ê, ngó cái lưỡi con Mãnh Hổ thè lè ra giữa hai hàm răng kìa. Gã hóa dại thật chăng?

Tuy nhiên Mãnh Hổ vẫn còn biết cách chặn một cái ghế dưới tay vặn cửa buồng. Coi như Tarzan không cần ra tay cũng xóa sổ một thằng. Là cái chắc, thằng Frieder đã bị nhốt, khó lòng thoát ra được.

Hubert chợt lẩm bẩm:

- Hãy thư thả giùm tôi. Tôi đến đây! Tôi đến đây!

Gã cuộn tấm thảm trải sàn lại, nhấc một thanh gỗ ván mọt, lôi ra một vỏ tút thuốc lá, mồm vẫn “khấn”:

- Thưa quỷ, tôi đến liền đây!

Gã moi sạch tiền trong vỏ tút thuốc, đoạn quay ra cửa.

Kì quái chưa! Tarzan kinh hoàng. Gã tin vào con quỷ của gã. Và giờ đây gã đi cống nạp số tiền hai anh em gã chôm chỉa được. Thật là khó tin!

Ngay tức khắc, hắn trở lại chỗ các bạn.

- Kiếm chỗ núp mau!

Karl và Tròn Vo biết là có biến kéo rốc vào một góc khuất. Tarzan vẫy tay gọi Gaby lại. Ba đứa chụm đầu lại nghe câu chuyện kì quái Tarzan kể.

Công Chúa chớp chớp hai hàng mi:

- Trò phù thủy chăng?

- Không biết. Chỉ biết Hubert mất trí hoàn toàn, gã đã quất sụm đứa em ruột.

- Hay gã say ma túy?

- Không. Thằng em gã cảm thấy gã ở trong trạng thái mộng mị. Theo mình, có khả năng Hubert bị thôi miên từ xa, mệnh lệnh thì đã nằm trong tiềm thức của gã và chỉ chờ tiếng gõ của “con quỷ” là động đậy. Và đã có tiếng gọi qua điện thoại. Hubert lập tức rơi vào trạng thái mê ngủ và răm rắp thực hiện lệnh. Nghĩa là gã phải đi nộp tiền. Nếu không gã sẽ có cảm giác nghẹt thở.

- Điên rồ quá hả!

- Chứ sao nữa.

Karl kết luận:

- Đúng là lệnh thôi miên rồi. Mình đã đọc vô số tài liệu về chuyện này. Có những chuyện thật khó tin. Rõ ràng ở đây có một kẻ biết thôi miên tự xưng là quỷ.

Đúng lúc đó Tarzan thoáng thấy bóng Mãnh Hổ bước ra. Hắn khẽ nhắc:

- Gã kìa, các bạn.

- Ờ, may là gã đi bộ, không xài xe tải hoặc mô-tô.

Coi, Hubert Alch vác thân hình xương xẩu như… xí quách lếch thếch qua chỗ bốn quái ẩn nấp. Món tóc dính bết của gã xõa tận vai. Trên trán buộc một dây ruy-băng đỏ như máu. Con dao găm lủng lẳng bên sườn.

Gã mở mắt trừng trừng nhắm hướng quảng trường Frischmeier mà tiến.

Tròn Vo nhìn Tarzan:

- Gác lại một bên vụ bánh xe bị đâm nát của ông Wihold chớ đại ca? Vụ quỷ ám này hấp dẫn hơn nhiều.

Tarzan gật đầu:

- Được. Tụi mình cần phải biết chuyện này diễn biến thế nào. Tụi mình sẽ được chứng kiến tận mắt. Rồi sau đó sẽ trị anh em Alch tội phá hỏng lốp xe của ông bà Wihold cũng chưa muộn.

*

Hubert Alch không đến tận quảng trường Frischmeier mà rẽ vào phố Reitweg để tới công viên Frischmeier, cách đầu phố cỡ một trăm mét. Hubert dáo dác ngó chung quanh như con nít trốn học, rồi moi từ dưới áo ra một cái gói bọc trong giấy báo, sau đó cười… xa xăm, ấn bọc tiền xuống dưới một phiến đá đằng sau một băng ghế dài.

Xong đâu đấy, gã thở phào bỏ đi.

Tròn Vo nôn nóng:

- Tụi mình thử đếm coi có đúng là 5.000 mark không chứ, đại ca?

Tarzan nhìn đồng hồ:

- Chuyện đó chỉ là phụ. Tụi mình cần xác định xem ai là con quỷ kia, và điều gì ẩn sau nó nữa.

Gaby ngần ngại:

- Nhưng cứ đợi ở đây thì biết đến khi nào. Biết đâu mãi mười tám giờ con quỷ mới tan sở rồi lại phải về nhà ngay kẻo con quỷ vợ càu nhàu. Rồi sau đó nữa mới được vợ cho phép dắt chó đi dạo và tranh thủ đến công viên này lấy tiền… Chờ cho tới lúc đó thì đã mười chín giờ. Với mình, giờ đó là quá muộn.

Ba thằng con trai cười ồ.

Tarzan bảo:

- Gaby có lí đó. Chúng ta không dư thời gian rình mãi ở đây. Mình nghĩ rằng giờ phút này anh em nhà Alch đã tỉnh táo. Chúng ta đã có thể thẩm vấn chúng về những chiếc bánh xe của ông bà Wihold được rồi. Và quan trọng hơn nữa là có thể moi thêm một số điều ở Hubert về con quỷ.

Tròn Vo bàn:

- Hubert hình như không biết gì đâu, đại ca ơi.

- Mình vẫn cho rằng Hubert sẽ nhớ gã có lần nào bị thôi miên không, cả người thôi miên nữa.

Karl kêu lên:

- Mày nhầm đó, Tarzan. Nếu trong lúc thôi miên, con quỷ hạ lệnh phải quên quá trình thôi miên thì dù Hubert có gắng sức đến đâu, lúc tỉnh lại gã cũng sẽ không biết gì nữa hết.

- Thật vậy hả?

Bộ óc điện tử của Máy Tính bắt đầu nhúc nhích. Nó vỗ trán:

- Khỏi cần phân thân đến công viên, chúng ta cũng lột mặt nạ được con quỷ. Tao vừa nghĩ ra cách làm ảo thuật với gói tiền của Hubert.

- Sao?

- Chúng ta sẽ bôi một loại hóa chất lên những tờ bạc, khiến chúng chuyển màu đỏ chói. Khi thủ phạm sờ vào bất kì tờ bạc nào, tay y sẽ bị nhuộm đỏ.



Tarzan há hốc miệng:

- Tao có nghe nói thủ pháp đó, nhưng làm sao kiếm loại hóa chất ấy đây?

- Khỏi lo đi đại ca. Tao có quen với nhà hóa học nghiệp dư Ladlo Lippstedt. Mẹ con anh ấy quý tao lắm. Họ sống cách đây không xa. Tao nghĩ rằng anh ấy sẽ không từ chối.

Tròn Vo trề môi:

- Chắc gì đã có kết quả. Rồi diễn biến sẽ ra sao? Con quỷ đến, lấy tiền, hai bàn tay bị bám màu đỏ và vù mất. Thành phố rộng mênh mông, tìm nó sẽ như tìm kim đáy biển. Chưa kể nó có thể vô toilet rửa tay bằng hóa chất mang tên xà bông… bột. Màu đỏ rồi cũng sẽ mất đi chứ, trước khi tụi mình may mắn chạm trán kẻ ấy.

Karl đáp:

- Màu đỏ sẽ tồn tại khoảng bốn tuần không nước nào rửa sạch được. Vả lại chúng ta đâu có khùng mà nhìn tay cả triệu dân thành phố, chúng ta chỉ khoanh vùng những kẻ mà Hubert có liên hệ. Trong số những kẻ đáng ngờ đó, con quỷ sẽ lòi đuôi, đúng chưa?

Tarzan gật đầu tán thành:

- Vậy mày đến nhà Ladlo đi chớ còn chờ gì nữa? Ba đứa tao sẽ tìm anh em nhà Alch để hỏi về vụ khủng bố.

- Được rồi, đường ai nấy đi. Tao sẽ lo gói tiền và sẽ đến sau.

Những con ngựa sắt phi vun vút.

Hubert chưa kịp bước vô khoảng sân đã bị tam quái đón đầu.

Tên Alch anh cười ha hả:

- Không dè Trái Đất tròn quay hả. Tạ ơn trời cho tao gặp lại mày, thằng thủ lãnh TKKG láo lếu ạ.

Tay gã sờ lên chuôi dao nhưng Tarzan chỉ khẽ nhún vai:

- Tụi mình vô trong kia. Anh bạn mà phải bò lê ngoài này thì xấu mặt bầu cua lắm đó.

Hubert liếm mép:

- Sẽ thấy ngay thằng nào bò lê thôi. Mày muốn gì?

- Vào sân, vào sân đã, đồ khốn! Nào, nhúc nhích lên chớ.

Tarzan vừa dứt lời là Hubert tấn công liền, vung tay đấm tới.

Hắn khẽ nghiêng người, chụp gọn bàn tay Hubert bẻ quặt ra sau bả vai.

Mãnh Hổ Hubert bị khuất phục chớp nhoáng. Gã nghiến răng trèo trẹo và bị đẩy đi như một chiếc xe cút kít. Lúc vào đến khoảng sân, lợi dụng Tarzan nới tay, gã bỗng quay phắt lại cố tung cú đá sát thủ cuối cùng.

Khốn thay, cú đá của gã chưa chạm mục tiêu thì đã bị Tarzan đạp một cú vào đùi. Mãnh Hổ chỉ còn nước ngã lăn xuống la trời chứ sao.

- Im mồm con hổ… giấy! Tại sao các người dám bất chấp lời cảnh cáo của tôi, vẫn cứ chọc thủng lốp ô-tô của ông bà Wihold hả?

- Khôôông!

Tròn Vo lừ đừ xáp tới đối thủ:

- Cứng đầu hả? Đạp cho nó cú nữa đi đại ca.

- Tao không khi nào đạp một kẻ đã nằm dưới đất. Này Hubert, ngươi sẽ nhẹ tội nếu thú nhận rằng Bonzemann đã xúi giục và thuê tiền các ngươi.

Hubert đứng dậy một cách khó nhọc. Gã nhũn như con chi chi:

- Đúng là Bonzemann có mướn tụi tao ném bể kính cửa sổ nhà Wihold, có điều không hiểu sao tối qua lão lại phôn tới rút lại “đơn đặt hàng”. Lão bảo tiền thì tụi tao cứ giữ lấy, nhưng đừng động vào ông bà Wihold nữa.

- Mày xạo…

- Tao xin thề. Đó là sự thật mà. Không tin mày hỏi thằng em tao thử xem, để tao kêu thằng Frieder ra.

Tarzan nhìn hàm răng trên khuyết ba cái của Hubert:

- Nếu ngươi nói sai, ngươi có thể bay thêm vài cái răng nữa đó.

Lưng của Hubert đã chạm chiếc xe tải. Gã không còn chỗ nào để lùi nữa.

- Tao thề đó: tụi tao không có chọc thủng lốp ô-tô mà.

Tarzan bỗng ngó chằm chằm vào cặp mắt xám lạnh của Hubert:

- Này, ngươi làm sao vậy?

Hubert giật bắn người:

- Sao? Mày nói cái gì?

- Nhìn mắt ngươi lạ lắm.

- Cái gì?

- Chà. Mọi dấu hiệu đều rất xấu. Cứ như là thời gian gần đây ngươi bị thôi miên vậy.

- Tưởng gì. Chuyện đó thì có chi lạ.

- Ra vậy. Ở đâu thế?

Hai lần đầu ở trong tù và những lần sau tại phòng mạch.

- Sao lại trong tù?

- Bác sĩ cũng làm phẫu thuật trong tù. Tao bị cắt a-mi-đan. Ông ta bảo thôi miên thì sẽ không cảm thấy đau khi cắt nữa.

- Té ra là vậy. Hèn chi trong con mắt ngươi có cái vòng kì quặc đó. Ê, ông bác sĩ đó là ai thế?

- Bác sĩ Prunk.

- Tay bác sĩ ở quảng trường Frischmeier phải không?

Hubert gật đầu. Tarzan ra vẻ nghĩ ngợi:

- Có lẽ tôi cũng phải tới đó chữa cái mũi thường xuyên bị ngạt. Thôi được, tụi tôi tạm tin là anh không liên quan gì tới mấy cái lốp xe. Nhưng từ nay vẫn nên nhớ rằng chớ động vào ông bà Wihold nghe!

- Ô-kê!

Tam quái dắt xe đạp lững thững đi ra ngõ. Tròn Vo hớn hở:

- Tuyệt vời, cuối cùng chúng ta cũng lần ra dấu vết của con quỷ.

- Ờ. Có vẻ như vậy.

Gaby tiếc rẻ:

- Biết vậy hôm qua cứ để Prunk khám tai cho mình, có phải bây giờ tụi mình đã biết đó là kẻ thế nào rồi không.

- Loại đã thân thiết với Bonzemann thì làm sao mà tử tế được. Để rồi xem. Này, nhưng các bạn nghĩ sao về vụ lốp xe của ông bà Wihold?

Tròn Vo bảo:

- Có cảm giác Hubert không nói xạo đâu. Tao đoán lão Bonzemann đã thuê một đứa khác chọc thủng lốp xe của Wihold.

Tarzan vẫn băn khoăn:

- Nhưng đó có thể là kẻ nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau