Quyển 48 Chương 7: BÁC SĨ “DỎM”
Trời đã về chiều. Không khí lúc này mát lạnh. Tam quái dựng xe đạp trước một trạm điện thoại. Cuộc “đấu trí” của vợ chồng ông Wihold được Tarzan thuật lại làm Máy Tính và Ông Địa ngỡ ngàng. Tròn Vo dẩu mỏ:
- Hèn gì hồi nãy tao nghe bà Kathi nói “vở diễn hay lắm”.
Tarzan trầm ngâm:
- Ô-kê. Đó là vở diễn của bà ấy, còn giờ đây chúng ta có vở diễn của chúng ta. Tại sao tụi mình không lợi dụng một chút tình huống kịch của bà Kathi chớ?
Karl trố mắt:
- Đại ca định…
- Tao sẽ thử xem con quỷ cà trớn đó đã trùm cái bóng lên bà Kathi hay chưa.
- Mày cho rằng bà Kathi đã chịu ảnh hưởng thôi miên à?
- Đúng. Như Hubert Alch. Tao còn nhớ mệnh lệnh của con quỷ mà Hubert kể cho thằng em nghe. “Ta là con quỷ ám ngươi. Ngươi biết lệnh rồi. Hãy tuân lệnh. Nếu không ngươi sẽ bị chết ngạt”. Kèm theo đó là những tiếng gõ.
- Cứ như một trò chơi hú tim. Bà Kathi sẽ cười chúng ta thối mũi.
- Đừng lo bị bể, quân sư. Tao sẽ đổi giọng nói.
Tròn Vo cười:
- Tất nhiên rồi. Một con quỷ đâu có nói bằng cái giọng đang vỡ tiếng, dở ông dở thằng như đại ca chớ.
Tarzan cãi:
- Tao có định hát đâu mà cần giọng hay.
Rồi hắn quay số. Bà Kathi vừa cất tiếng bên kia đầu dây là hắn đã dùng một đồng xu trong tay gõ đều đều, đầy dọa dẫm vào ống nói.
Quả nhiên bà Kathi im bặt.
Tarzan tiếp tục gõ, chậm rãi hơn, to hơn.
Bà Kathi không có phản ứng gì, nhưng hơi thở khó nhọc của bà nghe rõ mồn một.
Tarzan vẫn tiếp tục gõ…
Đoán chừng đủ rồi, hắn cất giọng đùng đục:
- Ta là con quỷ ám ngươi. Ngươi biết lệnh rồi. Hãy tuân lệnh. Nếu không ngươi sẽ bị chết ngạt.
Đáp lại sự đe dọa của hắn là tiếng thở càng nặng nhọc hơn. Hắn tiếp tục vở diễn:
- Ngươi nghe ta nói chứ?
- Vâng.
- Ngươi biết ngươi phải làm gì chứ?
- Vâng.
- Nói coi nào!
- Tôi đi rút tiền ở nhà băng.
- Rút hết ư?
Giọng bà Kathi bỗng ngân nga nghe rất kì quái:
- Vâng, rút hết số tiền bán nhà.
- Để làm gì?
- Mang tiền đến công viên Frischmeier, để tiền dưới một phiến đá sau cái ghế dài.
Té ra địa điểm nộp tiền… chùa cho con quỷ của các nạn nhân đều cùng một chỗ.
Hắn thở mạnh:
- Ta thay đổi lệnh! Cứ giữ nguyên tiền trong tài khoản.
Đến đây, Tarzan quyết định trở lại giọng bình thường:
- Thưa bà Kathi Wihold! Bà hãy tỉnh lại! Tỉnh lại! Con quỷ ngu ngốc đã cút rồi, thôi miên đã chấm dứt, thưa bà!
Có tiếng ho khẽ sau đó là tiếng thở dài. Rồi giọng bà Kathi run run:
- Ai? Ai… đấy? Ai đang nói đấy?
- Cháu đây, thưa bà Wihold. Tarzan đây mà.
- Tarzan ư?
- Bà tỉnh rồi chứ ạ?
- Vừa… xảy ra chuyện gì vậy?
- Giải thích thì loằng ngoằng lắm, thưa bà. Bà đã bị một con quỷ nhảm nhí tống tiền bằng một cú phôn. Cú phôn hết hiệu lực bởi con quỷ chính là cháu. Điều đó chứng tỏ rằng lệnh thôi miên cũng có giới hạn của nó. Thưa bà, rõ ràng bà đã bị một bàn tay tà đạo cấy vào trong óc một nội dung thôi miên từ trước. Lệnh thôi miên hướng dẫn bà gom hết tiền bán nhà để đem đến một “hòm thư mật” do gã ấn định. Lệnh này sẽ được thực hiện khi có một cú điện thoại định trước gọi đến. Tiếng gõ đều đều đưa bà vào trạng thái mộng mị, và thế là tên lưu manh tha hồ sai khiến bà…
- Lạy Chúa! Tôi chẳng hiểu gì cả.
Tarzan lại phải giải thích ngọn ngành từ đầu. Dần dà bà Kathi cũng hiểu ra. Bà hoảng hồn:
- Ôi, khủng khiếp quá. Chẳng lẽ ông bác sĩ tài giỏi Prunk lại…
- Lão thầy thuốc dỏm đó chẳng có tài cán gì cả. Tụi cháu đang tìm cách lột mặt nạ của lão, thưa bà. Lão đã dùng thuật thôi miên nhằm trấn lột tiền của bà và những người khác. Lão còn trấn lột ngay chính những thằng đầu trộm đuôi cướp trong giới xã hội đen nữa kìa. Mong bà giúp tụi cháu. Bà đừng nói với ai chuyện này nhé.
- Hèn chi… Hèn chi lão ta lại quan tâm đến tài khoản của tôi. Quân lừa đảo.
- Cháu rất vui vì bà đã nhận ra điều đó. Chúc bà một tối tốt lành.
- Cảm ơn các cháu nhiều.
*
Sau bữa ăn chiều, Tròn Vo phải trụ lại “Tổ đại bàng” để chiến đấu với… bài tập làm văn chưa viết xong.
Tarzan phóng xe đạp đến công viên Frischmeier.
Trên băng ghế dài trong công viên lúc này có một đôi trai gái đang ngồi tình tự. Tarzan ngả xe đạp xuống cỏ.
- Xin lỗi, tôi không định quấy rầy. Nhưng hồi nãy tôi có làm rơi một cái đồng hồ ở đây, anh chị cảm phiền… Tôi sẽ đi ngay thôi.
- Hi vọng thế.
Người thanh niên lầm bầm trong khi Tarzan kêu cô gái làm ơn nhấc hai chân khỏi gầm ghế. Hắn liếc thật lẹ vào dưới phiến đá. Bọc tiền đã biến mất. Tốt! Tarzan giơ cái đồng hồ nãy giờ giấu trong lòng bàn tay:
- Nó đây rồi! May quá. Cảm ơn anh chị. Quà tặng của ông bác đấy, mác…
Người thanh niên vẫn có vẻ bực mình:
- Thôi biến đi, đồ quỷ.
- Tôi đi đây. Nhưng anh chị chú ý đừng để thứ gì từ trong túi rơi ra nhé.
Nhanh như cắt, Tarzan phóng xe đạp về tòa nhà số 4 trên quảng trường cùng tên với công viên Frischmeier. Coi, mới giờ này mà các cửa sổ đều tối om, các tầng lầu đều lặng ngắt. Tarzan bấm chuông phòng mạch bác sĩ Prunk nhưng không nghĩ sẽ gặp được ông bác sĩ với hai bàn tay nhuốm đỏ. Quả nhiên, chẳng ai ra mở cửa.
Hắn tìm thấy trong cuốn danh bạ điện thoại địa chỉ nhà riêng bác sĩ Prunk. Đường Budapest, số nhà 42. Hắn chưa biết đường ấy nằm ở đâu.
Tarzan phôn đến địa chỉ đó nhưng không một tiếng trả lời. Hừ, nhà ngươi biến đi đằng nào hỡi lão phù thủy? Tuy nhiên dù có chui xuống đất cũng đố ngươi xóa sạch được màu đỏ trên bàn tay mình. Ha ha ha, màu đỏ ấy sẽ ám ngươi suốt bốn tuần lễ mà không tà thuật thôi miên nào gột rửa được. Nó sẽ ám ngươi như ngươi đã ám các nạn nhân của ngươi…
Thôi được, để đến mai cũng chưa muộn. Đêm nay, chắc Prunk sẽ sử dụng hết cả ba kí-lô xà bông mất thôi. Mẹo của Karl thật tuyệt vời!
Tarzan đạp xe về trường nội trú để còn kịp viết xong bài văn.
*
Hôm sau, Tứ quái hầu như không tập trung nổi tinh thần để nghe bài giảng trên lớp. Chứ gì nữa, cờ đã vào thế, và bốn đứa đã dàn quân. Cũng may mà tiết thứ tư được nghỉ. Khỏi phải nói, Tứ quái kéo nhau đến buồng điện thoại ngay chứ còn gì.
Hai quái Karl và Kloessen canh cửa còn Tarzan và Gaby vô gọi điện.
Sau hồi “tút” thứ sáu, có người nhấc máy.
- Hôm nay phòng khám Tai Mũi Họng của bác sĩ Prunk đóng cửa. Tôi là Iseutze, phụ việc của bác sĩ, chỉ ghé đây một chút rồi đi.
Cô ta nói cứ như một cái máy được ấn nút. Tarzan nghĩ thầm. Hắn thắc mắc:
- Sao lại đóng cửa ạ?
- Ông bác sĩ bị ốm.
- Có nặng lắm không? Không phải bệnh tai, mũi, họng đấy chứ?
Giọng cô phụ việc đã ra chiều khó chịu:
- Tôi không biết.
- Vậy ông ấy nằm ở nhà hay ở bịnh viện ạ?
- Nằm nhà. Nhưng không tiếp bịnh nhân tại nhà đâu
- Chị có chắc là ông ta ở nhà không? Chưa chừng lại đang ở nước ngoài cũng nên.
- Hả? Làm gì có chuyện đó. Tôi sắp mang một thứ từ phòng khám đến cho ông chủ bây giờ đây.
- Thuốc tẩy màu hả?
- Không. Một cái két… Mà anh là ai vậy?
- Peter Carsten. Kẻ đã từng dìu một cô bé đến trị bịnh điếc tai trong mười phút đó. Chị làm ơn đợi tôi một chút ở phòng khám nhé. Tôi có món quà cần gửi gấp tới ông bác sĩ. Hẹn gặp liền bây giờ nha, chị Iseutze.
Tarzan gác máy.
- Gaby, hãy gọi điện ngay cho ba bạn. Dặn ông đến số nhà 42 phố Budapest. Bạn hiểu chớ, cái két mà cô y tá sắp mang đến cho lão Prunk có thể chứa bí mật của con quỷ đấy. Lão Prunk rõ ràng muốn thủ tiêu tang chứng trước khi bị lộ. Đã đến lúc bắt Prunk. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Mình vội lắm.
- Còn tiết học sau?
- Bạn hãy xin lỗi thầy dạy tiếng Tây Ban Nha giùm mình. Và nhớ giải thích cho ba bạn đôi điều về vụ “quỷ ám” nghe.
*
Chưa đến giữa trưa mà trời đã nắng như đổ lửa. Tarzan phóng xe đạp nhanh chưa từng thấy, ấy vậy mà hắn đến quảng trường Frischmeier suýt nữa thì không kịp. Cô Iseutze đã sửa soạn lên xe hơi.
Coi, hôm nay Iseutze mặc bộ váy áo màu cà phê sữa và đội mũ rơm rộng vành trông lạ hẳn. Cửa chiếc ô-tô nhỏ màu anh đào chín mở toang. Cô ngồi lọt thỏm trong buồng lái với cái két sắt mini bên cạnh. Tarzan đảo ngang xe đạp và thắng két trước mũi ô-tô làm cô ta giật bắn mình.
Tarzan thở hồng hộc:
- Tôi đây!
- Tôi đợi cậu mãi.
- Và tôi đã đến kịp.
Tarzan dựng xe vào bên cửa tòa nhà, khóa lại.
Cô Iseutze xuống xe, tò mò nhìn hai bàn tay trống trơn của Tarzan:
- Tôi tưởng cậu mang gì tới cho ông bác sĩ?
- Có, có. Tôi sẽ trao tận tay ông ta. Hì hì… Tôi cuộc là ông ta sẽ ngạc nhiên đấy.
Tarzan mở cửa xe bên phải trèo lên. Ngay lập tức, hắn nhấc cái két để lên đùi. Iseutze chới với:
- Ủa, cậu làm gì vậy? Tôi đâu có mời cậu lên xe?
- Ồ, sá gì ba cái chuyện quá giang lẻ tẻ hả chị Iseutze. Tôi là người đi ké xe tử tế nhất thành phố nữa kìa. Tôi sẽ luôn báo cho chị kịp thời nếu phía bên phải có gì nguy hiểm.
Iseutze bật cười, lên xe lái đi. Dọc đường, Tarzan gợi chuyện:
- Chị làm việc cho bác sĩ Prunk lâu chưa, chị Iseutze?
- Mới gần nửa năm thôi.
- Dễ chịu chứ?
- Ồ, cũng tạm. Nhưng tôi vẫn thích được giúp việc cho một bác sĩ thú y hơn. Tôi yêu súc vật.
- Vậy à? Vậy thì có lẽ chị nên xin việc dần đi là vừa. Phòng khám của ông Prunk sẽ còn đóng cửa lâu đó.
- Làm sao cậu biết? Cậu biết ông ấy bị bịnh gì à?
- Ông ấy có hai bàn tay đỏ lòe.
Iseutze mỉm cười. Đúng như cô đoán, cậu bé này có máu tếu và tếu… mút chỉ trong mọi trường hợp. Đột nhiên cô hoảng hồn khi nhìn thấy kẻ tếu ấy cứ đưa mũi hít hít cái két sắt. Hắn còn đặt vấn đề:
- Chị có chìa khóa két chăng?
- Tất nhiên là không.
- Không hề gì.
Tarzan lôi con dao nhíp ra và dùng mũi dao tìm cách nạy khóa.
Iseutze ré lên:
- Trời đất quỷ thần ơi! Cậu làm cái trò gì vậy?
- Kìa, chú ý nhìn đường! Chiếc xe tải kia được ưu tiên chạy trước đấy.
- Được rồi. Nhưng mà cái két không phải của cậu, rõ chưa?
- Bây giờ tôi mới tiết lộ với chị một sự thật. Chị nghe tôi giải thích đây. Trong két có một tờ danh sách gập lại đây này. Thế là rõ hết. Ông chủ của chị, bác sĩ Prunk, không phải là “lương y như từ mẫu” mà là một con quỷ sống trên trần thế. Rồi chị sẽ thấy, hai bàn tay lão đỏ lòe. Chị sẽ thấy ngay bây giờ thôi. Riêng cái này đã là một bằng chứng hùng hồn nhất.
Hắn vẫy vẫy tờ danh sách vừa tìm được.
*
Chưa đến nhà số 42, Tarzan đã nhìn thấy một chiếc xe tuần tra lù lù tại đầu đường Budapest. Hắn nói lạnh lẽo:
- Chị hãy dừng lại sau chiếc xe cảnh sát kia!
Iseutze hoảng quá thi hành cái rụp. Bỗng nhiên cô có cảm giác rằng hắn, cậu bé ngồi cạnh cô, đang làm một việc gì đó cực kì quan trọng.
Thanh tra Glockner đã đợi Tarzan tự hồi nào. Ông cười mỉm:
- Theo Gaby kể thì đây là một đặc vụ do các con tự thực hiện. Dù sao chú cũng cảm ơn là đến hồi cuối đã hân hạnh được các con mời tham dự.
Tarzan rụt đầu vẻ biết lỗi:
- Cho tới giờ, tất cả chỉ là giả thuyết thôi, thưa chú, nên tụi cháu không muốn làm mất thời gian của chú. Nhưng lúc này, đã có bằng chứng rồi đây ạ.
Tarzan chìa bản danh sách viết tay cho thanh tra Glockner. Phải công nhận chữ của Prunk đẹp và rõ ràng, dễ đọc.
Cột đầu tiên kê tên người. Cột thứ hai ghi số tiền mark phải nộp. Cột thứ ba ghi chú nguồn tiền đã thu và sẽ thu. Cứ như là một hóa đơn mua bán hẳn hoi.
Chẳng hạn trường hợp bà Kathi Wihold có đề chữ bán nhà nhưng cột thứ hai và thứ ba để trống vì chưa… thu hoạch được. Tên khủng bố kiêm “người hùng” Bernd Kolbe cũng tương tự như vậy. Gã chưa bị con quỷ hốt hụi lần nào dù trong phần ghi chú có năm chữ rành rành “cướp xe chuyên chở tiền”.
Hai chú cháu tiếp tục “duyệt” qua những nạn nhân khác. Coi, Hubert Alch đã lần lượt “cống” cho quỷ sứ bốn lần: 2.000, 3.400, 2.900 rồi lần mới nhất là 5.000 mark. Cột thứ ba đề cướp đường.
Ông Glockkner bàng hoàng:
- 32 tên người. Hầu hết là tội phạm hình sự. Thật quá sức tưởng tượng.
- Vậy là Prunk biết rõ Kolbe định âm mưu cướp xe chuyển tiền của hãng “Knete và Manni”, nhưng lại không biết trò đặt bom làm “người hùng” của gã này, và suýt nữa thì tiêu đời vì chính quả bom đó. Hay thật ha chú!
Ông Glockkner bảo một người cảnh sát trẻ cùng đi với mình. Cô Iseutze ngồi lại trên xe. Cô vừa sợ hãi vừa xấu hổ vì ông chủ của mình.
Bên trong cửa, Prunk nào hay biết cái gì đang đợi mình. Lão đang sốt ruột chờ cô y tá chứ sao. Vừa nghe chuông, lão đã mở toang cửa, rít lên:
- Sao mà chậm…
Lão im bặt, trân trối nhìn, mồm há hốc. Trời hỡi, trước mặt lão đâu phải cô gái phụ việc! Tay áo pull của lão dài chạm cổ đôi găng tay mỏng mùa hè. Ông thanh tra lên tiếng:
- Ông là bác sĩ Prunk? Tôi là thanh tra hình sự Glockner. Ông bị tình nghi lạm dụng thôi miên để…
Prunk toan lùi lại.
Tarzan ập tới tóm lấy cổ tay lão và lôi tuột chiếc găng tay ra.
- Chú trông này, thưa chú Glockner! Màu đỏ mới rực rỡ làm sao.
*
Tứ quái tề tựu ở phòng Gaby. Lúc này là mười lăm giờ, các cửa sổ phòng cô bé đều mở nhưng không khí vẫn ngột ngạt vì hồi hộp. Chỉ có quái cẩu Oskar là… vô tư phê một giấc mộng đầy xí quách với xương hầm.
Ba thằng con trai ngồi bệt trên thảm.
Gaby gọi điện cho ba cô ngoài hành lang.
Khi quay vào, nét mặt cô bé thật nghiêm trang:
- Prunk chưa quỵ hẳn. Lão khăng khăng đề nghị với ba mình một chuyện động trời: trả tự do cho lão…
- Hả? Không được…
- Tất nhiên là không được chớ sao. Nhưng lão bảo nếu lão ở tù thì tai họa sẽ xảy ra, có một người sẽ bị chết. Lão khẳng định và thề thốt như vậy. Lão nói rằng nếu được thả, lão sẽ cứu được một mạng người. Nghĩa là cái chết được báo trước với người ấy sẽ không xảy ra.
Karl tức giận:
- Rặt một thứ loạn ngôn của lũ phù thủy. Ai mà thèm trao đổi với âm binh của lão.
- Chính vì thế mà lão còn bị quản thúc kĩ hơn nữa.
Tròn Vo trề môi:
- Phải còng chân và bịt mắt lão lại. Xì, lão bợm già ấy làm như có thể hạ sát người ngoài ngàn dặm ấy.
Tarzan không nổi nóng như các bạn. Hắn trầm ngâm:
- Giết người từ xa ư? Này Tròn Vo, phát biểu vừa rồi của mày tưởng chơi mà thiệt đấy. Với tài nghệ thôi miên của Prunk thì chuyện xúi giục một con bịnh nào đó bằng mệnh lệnh hắc ám vẫn là chuyện có thể xảy ra. Hẳn lão đã thôi miên sao cho người đó lâm vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩa là cái người X này sẽ làm một việc mà hậu quả là cái chết.
Máy Tính cũng tư lự:
- Có lẽ vậy đó, đại ca. Vấn đề không thể giải đáp được bây giờ là: con người đó là ai?
Mắt Tarzan đột nhiên sáng lên:
- Câu trả lời có đấy, quân sư!
Ba cái đầu chồm lên một lượt:
- Sao?
- Hồi nãy mình đã đọc kĩ bản danh sách của Prunk. Nhớ rồi, có một cái tên ghi trong đó mà cả cột hai lẫn cột ba đều bỏ trống. Điều này chứng tỏ người này bị thôi miên không phải để bòn rút tiền. Đây có thể chính là người mà lão nói tới chăng?
Gaby sốt ruột:
- Ai vậy Tarzan?
- Bà Susanne Bonzemann.
Tất cả im lặng sững sờ. Im lặng cho đến khi Gaby quay số điện thoại gọi cho bà Bonzemann. Rồi cô bé lo lắng đặt máy, quay vào:
- Người quản gia nói rằng bà chủ có cuộc hẹn vào lúc mười sáu giờ ở quán cà phê trên sân thượng cửa hàng bách hóa. Bà Bonzemann vừa rời khỏi nhà.
Tarzan như bị kiến cắn. Hắn quyết định:
- Chúng ta lại chỗ đó ngay. Tại sao bà ta lại chọn điểm hẹn ở nơi cao ngất như thế nhỉ? Chẳng ổn chút nào. Ồ, các bạn ơi, chính chúng ta cũng có hẹn với bà Annemarie lúc mười bảy giờ ở tầng bốn, quầy thể thao nữa kìa. Tụi mình sẽ tranh thủ nói chuyện với bà Bonzemann trước vậy.
- Hèn gì hồi nãy tao nghe bà Kathi nói “vở diễn hay lắm”.
Tarzan trầm ngâm:
- Ô-kê. Đó là vở diễn của bà ấy, còn giờ đây chúng ta có vở diễn của chúng ta. Tại sao tụi mình không lợi dụng một chút tình huống kịch của bà Kathi chớ?
Karl trố mắt:
- Đại ca định…
- Tao sẽ thử xem con quỷ cà trớn đó đã trùm cái bóng lên bà Kathi hay chưa.
- Mày cho rằng bà Kathi đã chịu ảnh hưởng thôi miên à?
- Đúng. Như Hubert Alch. Tao còn nhớ mệnh lệnh của con quỷ mà Hubert kể cho thằng em nghe. “Ta là con quỷ ám ngươi. Ngươi biết lệnh rồi. Hãy tuân lệnh. Nếu không ngươi sẽ bị chết ngạt”. Kèm theo đó là những tiếng gõ.
- Cứ như một trò chơi hú tim. Bà Kathi sẽ cười chúng ta thối mũi.
- Đừng lo bị bể, quân sư. Tao sẽ đổi giọng nói.
Tròn Vo cười:
- Tất nhiên rồi. Một con quỷ đâu có nói bằng cái giọng đang vỡ tiếng, dở ông dở thằng như đại ca chớ.
Tarzan cãi:
- Tao có định hát đâu mà cần giọng hay.
Rồi hắn quay số. Bà Kathi vừa cất tiếng bên kia đầu dây là hắn đã dùng một đồng xu trong tay gõ đều đều, đầy dọa dẫm vào ống nói.
Quả nhiên bà Kathi im bặt.
Tarzan tiếp tục gõ, chậm rãi hơn, to hơn.
Bà Kathi không có phản ứng gì, nhưng hơi thở khó nhọc của bà nghe rõ mồn một.
Tarzan vẫn tiếp tục gõ…
Đoán chừng đủ rồi, hắn cất giọng đùng đục:
- Ta là con quỷ ám ngươi. Ngươi biết lệnh rồi. Hãy tuân lệnh. Nếu không ngươi sẽ bị chết ngạt.
Đáp lại sự đe dọa của hắn là tiếng thở càng nặng nhọc hơn. Hắn tiếp tục vở diễn:
- Ngươi nghe ta nói chứ?
- Vâng.
- Ngươi biết ngươi phải làm gì chứ?
- Vâng.
- Nói coi nào!
- Tôi đi rút tiền ở nhà băng.
- Rút hết ư?
Giọng bà Kathi bỗng ngân nga nghe rất kì quái:
- Vâng, rút hết số tiền bán nhà.
- Để làm gì?
- Mang tiền đến công viên Frischmeier, để tiền dưới một phiến đá sau cái ghế dài.
Té ra địa điểm nộp tiền… chùa cho con quỷ của các nạn nhân đều cùng một chỗ.
Hắn thở mạnh:
- Ta thay đổi lệnh! Cứ giữ nguyên tiền trong tài khoản.
Đến đây, Tarzan quyết định trở lại giọng bình thường:
- Thưa bà Kathi Wihold! Bà hãy tỉnh lại! Tỉnh lại! Con quỷ ngu ngốc đã cút rồi, thôi miên đã chấm dứt, thưa bà!
Có tiếng ho khẽ sau đó là tiếng thở dài. Rồi giọng bà Kathi run run:
- Ai? Ai… đấy? Ai đang nói đấy?
- Cháu đây, thưa bà Wihold. Tarzan đây mà.
- Tarzan ư?
- Bà tỉnh rồi chứ ạ?
- Vừa… xảy ra chuyện gì vậy?
- Giải thích thì loằng ngoằng lắm, thưa bà. Bà đã bị một con quỷ nhảm nhí tống tiền bằng một cú phôn. Cú phôn hết hiệu lực bởi con quỷ chính là cháu. Điều đó chứng tỏ rằng lệnh thôi miên cũng có giới hạn của nó. Thưa bà, rõ ràng bà đã bị một bàn tay tà đạo cấy vào trong óc một nội dung thôi miên từ trước. Lệnh thôi miên hướng dẫn bà gom hết tiền bán nhà để đem đến một “hòm thư mật” do gã ấn định. Lệnh này sẽ được thực hiện khi có một cú điện thoại định trước gọi đến. Tiếng gõ đều đều đưa bà vào trạng thái mộng mị, và thế là tên lưu manh tha hồ sai khiến bà…
- Lạy Chúa! Tôi chẳng hiểu gì cả.
Tarzan lại phải giải thích ngọn ngành từ đầu. Dần dà bà Kathi cũng hiểu ra. Bà hoảng hồn:
- Ôi, khủng khiếp quá. Chẳng lẽ ông bác sĩ tài giỏi Prunk lại…
- Lão thầy thuốc dỏm đó chẳng có tài cán gì cả. Tụi cháu đang tìm cách lột mặt nạ của lão, thưa bà. Lão đã dùng thuật thôi miên nhằm trấn lột tiền của bà và những người khác. Lão còn trấn lột ngay chính những thằng đầu trộm đuôi cướp trong giới xã hội đen nữa kìa. Mong bà giúp tụi cháu. Bà đừng nói với ai chuyện này nhé.
- Hèn chi… Hèn chi lão ta lại quan tâm đến tài khoản của tôi. Quân lừa đảo.
- Cháu rất vui vì bà đã nhận ra điều đó. Chúc bà một tối tốt lành.
- Cảm ơn các cháu nhiều.
*
Sau bữa ăn chiều, Tròn Vo phải trụ lại “Tổ đại bàng” để chiến đấu với… bài tập làm văn chưa viết xong.
Tarzan phóng xe đạp đến công viên Frischmeier.
Trên băng ghế dài trong công viên lúc này có một đôi trai gái đang ngồi tình tự. Tarzan ngả xe đạp xuống cỏ.
- Xin lỗi, tôi không định quấy rầy. Nhưng hồi nãy tôi có làm rơi một cái đồng hồ ở đây, anh chị cảm phiền… Tôi sẽ đi ngay thôi.
- Hi vọng thế.
Người thanh niên lầm bầm trong khi Tarzan kêu cô gái làm ơn nhấc hai chân khỏi gầm ghế. Hắn liếc thật lẹ vào dưới phiến đá. Bọc tiền đã biến mất. Tốt! Tarzan giơ cái đồng hồ nãy giờ giấu trong lòng bàn tay:
- Nó đây rồi! May quá. Cảm ơn anh chị. Quà tặng của ông bác đấy, mác…
Người thanh niên vẫn có vẻ bực mình:
- Thôi biến đi, đồ quỷ.
- Tôi đi đây. Nhưng anh chị chú ý đừng để thứ gì từ trong túi rơi ra nhé.
Nhanh như cắt, Tarzan phóng xe đạp về tòa nhà số 4 trên quảng trường cùng tên với công viên Frischmeier. Coi, mới giờ này mà các cửa sổ đều tối om, các tầng lầu đều lặng ngắt. Tarzan bấm chuông phòng mạch bác sĩ Prunk nhưng không nghĩ sẽ gặp được ông bác sĩ với hai bàn tay nhuốm đỏ. Quả nhiên, chẳng ai ra mở cửa.
Hắn tìm thấy trong cuốn danh bạ điện thoại địa chỉ nhà riêng bác sĩ Prunk. Đường Budapest, số nhà 42. Hắn chưa biết đường ấy nằm ở đâu.
Tarzan phôn đến địa chỉ đó nhưng không một tiếng trả lời. Hừ, nhà ngươi biến đi đằng nào hỡi lão phù thủy? Tuy nhiên dù có chui xuống đất cũng đố ngươi xóa sạch được màu đỏ trên bàn tay mình. Ha ha ha, màu đỏ ấy sẽ ám ngươi suốt bốn tuần lễ mà không tà thuật thôi miên nào gột rửa được. Nó sẽ ám ngươi như ngươi đã ám các nạn nhân của ngươi…
Thôi được, để đến mai cũng chưa muộn. Đêm nay, chắc Prunk sẽ sử dụng hết cả ba kí-lô xà bông mất thôi. Mẹo của Karl thật tuyệt vời!
Tarzan đạp xe về trường nội trú để còn kịp viết xong bài văn.
*
Hôm sau, Tứ quái hầu như không tập trung nổi tinh thần để nghe bài giảng trên lớp. Chứ gì nữa, cờ đã vào thế, và bốn đứa đã dàn quân. Cũng may mà tiết thứ tư được nghỉ. Khỏi phải nói, Tứ quái kéo nhau đến buồng điện thoại ngay chứ còn gì.
Hai quái Karl và Kloessen canh cửa còn Tarzan và Gaby vô gọi điện.
Sau hồi “tút” thứ sáu, có người nhấc máy.
- Hôm nay phòng khám Tai Mũi Họng của bác sĩ Prunk đóng cửa. Tôi là Iseutze, phụ việc của bác sĩ, chỉ ghé đây một chút rồi đi.
Cô ta nói cứ như một cái máy được ấn nút. Tarzan nghĩ thầm. Hắn thắc mắc:
- Sao lại đóng cửa ạ?
- Ông bác sĩ bị ốm.
- Có nặng lắm không? Không phải bệnh tai, mũi, họng đấy chứ?
Giọng cô phụ việc đã ra chiều khó chịu:
- Tôi không biết.
- Vậy ông ấy nằm ở nhà hay ở bịnh viện ạ?
- Nằm nhà. Nhưng không tiếp bịnh nhân tại nhà đâu
- Chị có chắc là ông ta ở nhà không? Chưa chừng lại đang ở nước ngoài cũng nên.
- Hả? Làm gì có chuyện đó. Tôi sắp mang một thứ từ phòng khám đến cho ông chủ bây giờ đây.
- Thuốc tẩy màu hả?
- Không. Một cái két… Mà anh là ai vậy?
- Peter Carsten. Kẻ đã từng dìu một cô bé đến trị bịnh điếc tai trong mười phút đó. Chị làm ơn đợi tôi một chút ở phòng khám nhé. Tôi có món quà cần gửi gấp tới ông bác sĩ. Hẹn gặp liền bây giờ nha, chị Iseutze.
Tarzan gác máy.
- Gaby, hãy gọi điện ngay cho ba bạn. Dặn ông đến số nhà 42 phố Budapest. Bạn hiểu chớ, cái két mà cô y tá sắp mang đến cho lão Prunk có thể chứa bí mật của con quỷ đấy. Lão Prunk rõ ràng muốn thủ tiêu tang chứng trước khi bị lộ. Đã đến lúc bắt Prunk. Hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Mình vội lắm.
- Còn tiết học sau?
- Bạn hãy xin lỗi thầy dạy tiếng Tây Ban Nha giùm mình. Và nhớ giải thích cho ba bạn đôi điều về vụ “quỷ ám” nghe.
*
Chưa đến giữa trưa mà trời đã nắng như đổ lửa. Tarzan phóng xe đạp nhanh chưa từng thấy, ấy vậy mà hắn đến quảng trường Frischmeier suýt nữa thì không kịp. Cô Iseutze đã sửa soạn lên xe hơi.
Coi, hôm nay Iseutze mặc bộ váy áo màu cà phê sữa và đội mũ rơm rộng vành trông lạ hẳn. Cửa chiếc ô-tô nhỏ màu anh đào chín mở toang. Cô ngồi lọt thỏm trong buồng lái với cái két sắt mini bên cạnh. Tarzan đảo ngang xe đạp và thắng két trước mũi ô-tô làm cô ta giật bắn mình.
Tarzan thở hồng hộc:
- Tôi đây!
- Tôi đợi cậu mãi.
- Và tôi đã đến kịp.
Tarzan dựng xe vào bên cửa tòa nhà, khóa lại.
Cô Iseutze xuống xe, tò mò nhìn hai bàn tay trống trơn của Tarzan:
- Tôi tưởng cậu mang gì tới cho ông bác sĩ?
- Có, có. Tôi sẽ trao tận tay ông ta. Hì hì… Tôi cuộc là ông ta sẽ ngạc nhiên đấy.
Tarzan mở cửa xe bên phải trèo lên. Ngay lập tức, hắn nhấc cái két để lên đùi. Iseutze chới với:
- Ủa, cậu làm gì vậy? Tôi đâu có mời cậu lên xe?
- Ồ, sá gì ba cái chuyện quá giang lẻ tẻ hả chị Iseutze. Tôi là người đi ké xe tử tế nhất thành phố nữa kìa. Tôi sẽ luôn báo cho chị kịp thời nếu phía bên phải có gì nguy hiểm.
Iseutze bật cười, lên xe lái đi. Dọc đường, Tarzan gợi chuyện:
- Chị làm việc cho bác sĩ Prunk lâu chưa, chị Iseutze?
- Mới gần nửa năm thôi.
- Dễ chịu chứ?
- Ồ, cũng tạm. Nhưng tôi vẫn thích được giúp việc cho một bác sĩ thú y hơn. Tôi yêu súc vật.
- Vậy à? Vậy thì có lẽ chị nên xin việc dần đi là vừa. Phòng khám của ông Prunk sẽ còn đóng cửa lâu đó.
- Làm sao cậu biết? Cậu biết ông ấy bị bịnh gì à?
- Ông ấy có hai bàn tay đỏ lòe.
Iseutze mỉm cười. Đúng như cô đoán, cậu bé này có máu tếu và tếu… mút chỉ trong mọi trường hợp. Đột nhiên cô hoảng hồn khi nhìn thấy kẻ tếu ấy cứ đưa mũi hít hít cái két sắt. Hắn còn đặt vấn đề:
- Chị có chìa khóa két chăng?
- Tất nhiên là không.
- Không hề gì.
Tarzan lôi con dao nhíp ra và dùng mũi dao tìm cách nạy khóa.
Iseutze ré lên:
- Trời đất quỷ thần ơi! Cậu làm cái trò gì vậy?
- Kìa, chú ý nhìn đường! Chiếc xe tải kia được ưu tiên chạy trước đấy.
- Được rồi. Nhưng mà cái két không phải của cậu, rõ chưa?
- Bây giờ tôi mới tiết lộ với chị một sự thật. Chị nghe tôi giải thích đây. Trong két có một tờ danh sách gập lại đây này. Thế là rõ hết. Ông chủ của chị, bác sĩ Prunk, không phải là “lương y như từ mẫu” mà là một con quỷ sống trên trần thế. Rồi chị sẽ thấy, hai bàn tay lão đỏ lòe. Chị sẽ thấy ngay bây giờ thôi. Riêng cái này đã là một bằng chứng hùng hồn nhất.
Hắn vẫy vẫy tờ danh sách vừa tìm được.
*
Chưa đến nhà số 42, Tarzan đã nhìn thấy một chiếc xe tuần tra lù lù tại đầu đường Budapest. Hắn nói lạnh lẽo:
- Chị hãy dừng lại sau chiếc xe cảnh sát kia!
Iseutze hoảng quá thi hành cái rụp. Bỗng nhiên cô có cảm giác rằng hắn, cậu bé ngồi cạnh cô, đang làm một việc gì đó cực kì quan trọng.
Thanh tra Glockner đã đợi Tarzan tự hồi nào. Ông cười mỉm:
- Theo Gaby kể thì đây là một đặc vụ do các con tự thực hiện. Dù sao chú cũng cảm ơn là đến hồi cuối đã hân hạnh được các con mời tham dự.
Tarzan rụt đầu vẻ biết lỗi:
- Cho tới giờ, tất cả chỉ là giả thuyết thôi, thưa chú, nên tụi cháu không muốn làm mất thời gian của chú. Nhưng lúc này, đã có bằng chứng rồi đây ạ.
Tarzan chìa bản danh sách viết tay cho thanh tra Glockner. Phải công nhận chữ của Prunk đẹp và rõ ràng, dễ đọc.
Cột đầu tiên kê tên người. Cột thứ hai ghi số tiền mark phải nộp. Cột thứ ba ghi chú nguồn tiền đã thu và sẽ thu. Cứ như là một hóa đơn mua bán hẳn hoi.
Chẳng hạn trường hợp bà Kathi Wihold có đề chữ bán nhà nhưng cột thứ hai và thứ ba để trống vì chưa… thu hoạch được. Tên khủng bố kiêm “người hùng” Bernd Kolbe cũng tương tự như vậy. Gã chưa bị con quỷ hốt hụi lần nào dù trong phần ghi chú có năm chữ rành rành “cướp xe chuyên chở tiền”.
Hai chú cháu tiếp tục “duyệt” qua những nạn nhân khác. Coi, Hubert Alch đã lần lượt “cống” cho quỷ sứ bốn lần: 2.000, 3.400, 2.900 rồi lần mới nhất là 5.000 mark. Cột thứ ba đề cướp đường.
Ông Glockkner bàng hoàng:
- 32 tên người. Hầu hết là tội phạm hình sự. Thật quá sức tưởng tượng.
- Vậy là Prunk biết rõ Kolbe định âm mưu cướp xe chuyển tiền của hãng “Knete và Manni”, nhưng lại không biết trò đặt bom làm “người hùng” của gã này, và suýt nữa thì tiêu đời vì chính quả bom đó. Hay thật ha chú!
Ông Glockkner bảo một người cảnh sát trẻ cùng đi với mình. Cô Iseutze ngồi lại trên xe. Cô vừa sợ hãi vừa xấu hổ vì ông chủ của mình.
Bên trong cửa, Prunk nào hay biết cái gì đang đợi mình. Lão đang sốt ruột chờ cô y tá chứ sao. Vừa nghe chuông, lão đã mở toang cửa, rít lên:
- Sao mà chậm…
Lão im bặt, trân trối nhìn, mồm há hốc. Trời hỡi, trước mặt lão đâu phải cô gái phụ việc! Tay áo pull của lão dài chạm cổ đôi găng tay mỏng mùa hè. Ông thanh tra lên tiếng:
- Ông là bác sĩ Prunk? Tôi là thanh tra hình sự Glockner. Ông bị tình nghi lạm dụng thôi miên để…
Prunk toan lùi lại.
Tarzan ập tới tóm lấy cổ tay lão và lôi tuột chiếc găng tay ra.
- Chú trông này, thưa chú Glockner! Màu đỏ mới rực rỡ làm sao.
*
Tứ quái tề tựu ở phòng Gaby. Lúc này là mười lăm giờ, các cửa sổ phòng cô bé đều mở nhưng không khí vẫn ngột ngạt vì hồi hộp. Chỉ có quái cẩu Oskar là… vô tư phê một giấc mộng đầy xí quách với xương hầm.
Ba thằng con trai ngồi bệt trên thảm.
Gaby gọi điện cho ba cô ngoài hành lang.
Khi quay vào, nét mặt cô bé thật nghiêm trang:
- Prunk chưa quỵ hẳn. Lão khăng khăng đề nghị với ba mình một chuyện động trời: trả tự do cho lão…
- Hả? Không được…
- Tất nhiên là không được chớ sao. Nhưng lão bảo nếu lão ở tù thì tai họa sẽ xảy ra, có một người sẽ bị chết. Lão khẳng định và thề thốt như vậy. Lão nói rằng nếu được thả, lão sẽ cứu được một mạng người. Nghĩa là cái chết được báo trước với người ấy sẽ không xảy ra.
Karl tức giận:
- Rặt một thứ loạn ngôn của lũ phù thủy. Ai mà thèm trao đổi với âm binh của lão.
- Chính vì thế mà lão còn bị quản thúc kĩ hơn nữa.
Tròn Vo trề môi:
- Phải còng chân và bịt mắt lão lại. Xì, lão bợm già ấy làm như có thể hạ sát người ngoài ngàn dặm ấy.
Tarzan không nổi nóng như các bạn. Hắn trầm ngâm:
- Giết người từ xa ư? Này Tròn Vo, phát biểu vừa rồi của mày tưởng chơi mà thiệt đấy. Với tài nghệ thôi miên của Prunk thì chuyện xúi giục một con bịnh nào đó bằng mệnh lệnh hắc ám vẫn là chuyện có thể xảy ra. Hẳn lão đã thôi miên sao cho người đó lâm vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩa là cái người X này sẽ làm một việc mà hậu quả là cái chết.
Máy Tính cũng tư lự:
- Có lẽ vậy đó, đại ca. Vấn đề không thể giải đáp được bây giờ là: con người đó là ai?
Mắt Tarzan đột nhiên sáng lên:
- Câu trả lời có đấy, quân sư!
Ba cái đầu chồm lên một lượt:
- Sao?
- Hồi nãy mình đã đọc kĩ bản danh sách của Prunk. Nhớ rồi, có một cái tên ghi trong đó mà cả cột hai lẫn cột ba đều bỏ trống. Điều này chứng tỏ người này bị thôi miên không phải để bòn rút tiền. Đây có thể chính là người mà lão nói tới chăng?
Gaby sốt ruột:
- Ai vậy Tarzan?
- Bà Susanne Bonzemann.
Tất cả im lặng sững sờ. Im lặng cho đến khi Gaby quay số điện thoại gọi cho bà Bonzemann. Rồi cô bé lo lắng đặt máy, quay vào:
- Người quản gia nói rằng bà chủ có cuộc hẹn vào lúc mười sáu giờ ở quán cà phê trên sân thượng cửa hàng bách hóa. Bà Bonzemann vừa rời khỏi nhà.
Tarzan như bị kiến cắn. Hắn quyết định:
- Chúng ta lại chỗ đó ngay. Tại sao bà ta lại chọn điểm hẹn ở nơi cao ngất như thế nhỉ? Chẳng ổn chút nào. Ồ, các bạn ơi, chính chúng ta cũng có hẹn với bà Annemarie lúc mười bảy giờ ở tầng bốn, quầy thể thao nữa kìa. Tụi mình sẽ tranh thủ nói chuyện với bà Bonzemann trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất