Quyển 50 Chương 7: CƯỚP GẶP CƯỚP
Qua ô kính vỡ Tarzan nhìn thấy có một người đàn ông lạ hoắc ngồi trên băng lái. Chiếc Rolls Royce đã rời khỏi chỗ đỗ đang bắt đầu tăng ga. Lúc nguy biến mới thấy khả năng nước rút của Tarzan quả là siêu hạng. Nhoáng một cái, hắn đã đuổi kịp rồi vọt lên bám vào tay nắm cửa xe.
Phát hiện có người bám theo, tên trộm xe liền tăng tốc để hất Tarzan xuống. Quả nhiên, thủ lĩnh băng Tứ quái bị văng ra và chiếc xe vọt thẳng ra xa lộ.
Tarzan lồm cồm bò dậy, đau ê ẩm. Hắn càng đau hơn khi thấy chiếc xe lúc này đã chạy cách hắn chừng 50 mét.
Làm thế nào bây giờ hả trời? Thằng quái xế người nhỏ, mặt chữ điền, da màu nâu, tóc đen… rành rành là dân Italia địa phương và chắc chắn thông thuộc đường đi nước bước để đào tẩu. Trong lúc Tarzan hoàn toàn bế tắc thì… bên tai hắn, tiếng động cơ mô-tô quen thuộc bỗng lại rền lên.
Ma quỷ ạ, đúng là gã Người Đen rồi. Vẫn là bộ đồ da đen bó chẽn theo kiểu phi hành gia và cái mũ bảo hiểm màu đỏ. Ê, gã bẻ ngoặt tay lái mô-tô như làm xiếc. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe gắn máy phân khối lớn đã vượt lên chặn đầu chiếc Rolls Royce và tìm mọi cách không cho tên quái xế đánh bài chuồn.
Tuyệt vời! Tarzan nghĩ thầm. Hắn mất đúng năm giây lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này để tiếp cận chiếc Rolls Royce. Hắn thấy gã Người Đen tay lăm lăm khẩu súng. Thây kệ! Hắn bặm môi hất tung cửa chiếc xe bị đánh cắp và nện một cú thôi sơn vô gáy gã trộm xe.
Ngay lúc đó, chiếc mô-tô 1.000 phân khối mác BMW cũng rồ máy phóng vút đi theo hướng đường xa lộ.
Tên trộm xe ngã lăn xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngay lập tức, Tarzan nhảy đại vào khoang lái chộp lấy vô-lăng.
Chân của tên trộm vẫn còn vướng vào bàn đạp. Tarzan chém một nhát nữa vào đùi gã. Một tiếng rú khủng khiếp phát ra. Tarzan bồi tiếp cú nữa để phòng xa. Tên trộm liền im bặt.
Tarzan nhanh chóng đưa chiếc Rolls Royce vào sát lề đường bên phải và tắt máy, rút chìa khóa. Hắn lạnh lùng mở cửa cho tên trộm xe tự lăn xuống như trái mít rụng.
Tarzan tát nhẹ vào cằm gã, hỏi:
- Mày có nói được tiếng Đức không?
Quái xế ú ớ:
- Tao… chết. Mày giết chết tao.
Thằng này có lẽ chỉ biết một vài từ.
- Mày không chết đâu. Đồ giẻ rách.
Một chiếc xe khác màu xám xịt bỗng đến đỗ sát cạnh chiếc xe Rolls Royce. Người lái xe bước xuống. Tarzan nhận ra chiếc xe này vừa vượt xe ông Max ở đoạn đường gần đây.
Người đàn ông gân guốc hằm hằm căm tức. Một người Italia! Tarzan nhận ra điều đó cùng với một họng súng đang chĩa về phía hắn.
Trong khi Tarzan chờ một pha giao chiến bất lợi thì gã kia bỗng lại cất giọng Đức ồm ồm:
- Xê ra, thằng nhỏ! Đừng cản trở tao mang cái xác ấy đi, hiểu chưa?
Tarzan cuống quýt:
- Được, được thôi.
Gã thủ lãnh huýt sáo lảnh lót. Và thật kì lạ, tên quái xế tưởng ngồi lên không nổi đã đứng dậy thất thểu đi lại xe. Gã có bộ mặt gân guốc thì vẫn chĩa súng giữ chân Tarzan để tên đàn em nổ máy.
Khốn khổ là xe của chúng lại không nổ máy được. Tarzan liền ra hiệu cho gã mới đến vào giúp tên kia. Nhìn quanh quất không thấy có ai, gã mới đến biến vào xe, hất thằng đàn em sang ghế phụ.
Vẫn chỉ có tiếng bộ phận khởi động rung lên bần bật.
Rồi một sự kiện chưa từng có trong nghề… đặc vụ của Tarzan đã xảy ra. Lần đầu tiên, hắn phải gò lưng hì hục đẩy chiếc ô-tô của bọn đạo tặc vừa chôm chỉa… hụt xe mình. Sức đẩy của hắn khỏe ra phết. Mới lết chừng chục mét, chiếc xe màu xám đã phành phạch nổ máy. Trời hỡi, hai tên ma đầu chồm ra ngoài cửa xe… cười nhăn nhở.
Tarzan đứng một chỗ mà nghĩ về tình thế trớ trêu vừa rồi. Phải vậy thôi. Giữa nơi đất khách quê người, gây sự thêm làm chi cho rắc rối!
*
Tròn Vo, với gương mặt no nê thấy rõ, vừa nhai vừa hỏi:
- Làm gì ngoài ấy mà lâu vậy đại ca?
Tarzan vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
- Thêm một băng trộm ô-tô, một băng “Made in Italia” nghiêm chỉnh, thưa chú Max. Cháu chỉ ra chậm một vài giây thôi thì bọn chúng đã vọt xe đi mất rồi.
Hắn kể lại mọi việc và nói cho cả nhóm nghe điều băn khoăn của hắn, về việc gã Người Đen đột ngột xuất hiện chặn bọn trộm xe lại. Nếu không thế thì…
Karl suy luận:
- Vậy thì đúng là hai băng khác nhau. Băng trộm chỉ thèm chiếc xe, còn thằng Người Đen thì tìm mọi cách cướp cho kì được chiếc va-li kim loại nằm trong cốp.
Tarzan gật gù:
- Có lẽ vậy. Nghĩa là gã Người Đen… Mà gã còn có súng nữa. Giờ thì mình phải lường trước cả việc gã có thể dùng đến súng.
Mặt của Max không còn hột máu:
- Cháu can đảm lắm, Tarzan ạ. Cảm ơn cháu. Lỗi tất cả… là tại chú. Tội nghiệp, đi nghỉ mát mà các cháu lại rơi vào tình huống căng thẳng và nguy hiểm này.
Karl Máy Tính cười an ủi ông:
- Tụi cháu quen rồi, chú đừng lo. Đâu có bao nhiêu ngày mà tụi cháu không phải tham gia những vụ như thế này. Chính gã Người Đen có lẽ cũng đã gờm tụi cháu nên mới theo tới tận đây. Gã chỉ sử dụng súng trong trường hợp chắc ăn thôi.
Ông Max lại cảm kích nhìn Tarzan:
- Cháu không ăn gì ư, Tarzan?
- Dạ thôi. Chúng ta phải lên đường tức khắc. Một bước sáng bằng ba bước tối chú à.
- Ừ… ừm, cũng được. Đợi chú một chút.
Động tác kiểm tra chiếc va-li kim loại trong cốp xe của Max còn lâu mới qua mặt được những cặp mắt chuyên nghiệp của Tứ quái. Khi ông vừa đặt tay vào vô-lăng cho chiếc Rolls Royce sang trọng lăn bánh là Tarzan đặt vấn đề liền.
- Chú Max ạ, nếu chú coi tụi cháu như người nhà, đã từng chia sẻ những hiểm nghèo dọc đường với chú, thì chú cho phép cháu thay mặt các bạn hỏi một câu: chú đựng thứ gì trong chiếc va-li kim loại kia ạ?
Giọng Max mềm nhũn:
- Tiền cháu ạ.
- Tiền đầy va-li ư?
- Năm triệu mark!
Tròn Vo không thể tin ở lỗ tai mình:
- Trời! Tới năm triệu đồng lận à?
Karl và Gaby đều sửng sốt không kém.
Max ủ rũ:
- Đúng vậy. Chúng ta đang chở năm triệu mark trên xe. Toàn bộ là tiền mặt. Đó là tiền mà bọn bắt cóc Flori đòi hỏi để chuộc mạng cho thằng bé.
Ông run lên vì quá sức chịu đựng, phải ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
- Flori bị bắt ngay tối hôm đến Ventilipulciano. Bọn bắt cóc đòi tiền mặt. Chính vì thế mà hết ông Therne rồi đến chú phải bị hành hạ như thế này.
Gaby mặt xanh như tàu lá chuối. Cô bé ngỡ ngàng:
- Không ai có thể ngờ…
Karl bao giờ cũng am hiểu mọi việc hơn:
- Chú đừng quá lo. Chúng sẽ không làm gì đâu. Cho đến nay, các nạn nhân bị bắt cóc thường trở về an toàn.
- Chú đồng ý với cháu. Nhưng chỉ khi nào chúng thấy yêu cầu của chúng được đáp ứng, và cảnh sát không dính vào. Vì vậy, chú phải làm tất cả vì sự an toàn của Flori.
Tarzan chép miệng:
- Đấy là lí do khiến chú dự định bay thẳng đi Rome và điều ông Therne mang tiền sang phải không ạ?
- Đúng thế. Trước và sau khi bị tai nạn xe cộ, Therne không hề biết trong va-li kim loại đựng cái gì.
Tarzan rùng mình:
- Vậy là rõ. Gã Người Đen biết rõ trong cốp xe có tiền. Nhiệm vụ của gã chắc là phải lột bằng được số tiền…
- Ngay từ khi gã tấn công bằng lựu đạn cay, chú đã ngờ ngợ điều này, cũng may mà có các cháu đi cùng. Đông người gã sẽ khó xử lí hơn. Bọn bắt cóc ra điều kiện là không được liên hệ với cảnh sát. Các cháu biết đó, cô chú chỉ có mình Flori.
- Chú yên tâm đi. Bây giờ mình biết rồi thì sẽ có cách đối phó thôi. Ngoài chú ra, còn ai biết việc này nữa ạ?
- Cô Ellen và ông giám đốc nhà băng, bạn thân của chú.
Tarzan quay sang Karl:
- Kiểu này lại có chuyện ăn mảnh đây, đúng chưa Máy Tính? Nếu không, sao có chuyện đón đường chớ?
Quân sư gật đầu:
- Có lẽ vậy. Và tụi mình sẽ tìm cách tóm cổ gã Người Đen, buộc gã khai ra mọi chuyện.
Ông Max coi bộ vững bụng hơn:
- Giờ thì các cháu đã biết cả rồi. Kể như mình chung một chiến hào, hả?!
*
Chiếc Rolls Royce lăn bánh qua Mantua, Mondena, Bologna mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Chiều muộn. Mặt trời đỏ rực như một đám cháy lớn lơ lửng trên đỉnh núi xa xa. Hoàng hôn buông dần. Qua Bologna con đường trở nên ngoằn ngoèo với những khúc cua nguy hiểm. Ông Max bắt buộc phải lái xe thật chậm. Tarzan cảnh giác đảo mắt liên tục bên trái, bên phải, đằng trước, phía sau. Cửa kính trước mở. Đã thoáng có hơi lạnh từ khe núi phả ra. Lại có tiếng rú của mô-tô. Tarzan hô to:
- Chú ý! Gã đấy!
Sự cảnh giác của hắn đã nhanh mà gã Người Đen còn nhanh hơn. Coi, chỉ thấy một cái bóng kim loại vọt ra từ hốc núi, rồi chiếc mô-tô đã ép sát vào chiếc Rolls Royce. Tên khủng bố hắc y quơ quơ một cái bọc gì đó to bằng đầu người và liệng mạnh vô chỗ cửa kính mở.
Max Wertheym theo phản xạ tự nhiên nhấn hết ga. Chiếc Rolls Royce vọt tới như phản lực bỏ lại gã Người Đen ở phía sau nhưng cái bọc thì đã bay tọt vào trong xe.
“Ối! Ối!…” Chỉ nghe một loạt tiếng kêu oai oái vang lên, sau đó toàn bộ không gian bên trong chiếc Rolls Royce mù mịt bụi đỏ lòm. Max như hết thấy đường. Tarzan phản xạ thật lẹ chụp ngay cuốn sách Karl đang cầm quạt tới tấp trước mặt ông để xua bớt bụi đi.
Hắn bỗng hét to:
- Không dừng! Không được dừng! Dừng là mắc mưu gã đó chú. Cửa sau hạ hết kính xuống!
Tarzan nhìn quanh. Không thấy gã Người Đen đâu.
Bụi đỏ từ trong xe tuôn ra như một dòng thác đỏ mù mịt cả một quãng đường. Phải tới nửa phút sau, gió mới thổi bớt đi màn bụi trong xe.
Tarzan không ngừng tay quạt, động viên ông Max:
- Chú cứ nhìn phía trước mà chạy. Tăng tốc được càng tốt. Gã chắc đang nấp ở bên đường. Mình dừng hay chạy chậm là gã bắn thủng lốp xe liền đó.
Tarzab quay nhìn xuống. Dù lòng dạ đang rối bời, hắn cũng phải phì cười.
- Trời đất! Chào những sứ giả từ Hỏa Tinh tới Trái Đất. Quý vị ai nấy đỏ từ chân đến đầu.
Tròn Vo ngo ngoe cái lưỡi màu nâu sô-cô-la còn sót giữa một cái thân thể đỏ, độp lại:
- Đại ca thì hơn gì mà chọc quê hả?
Phía trên, ông Max rút khăn mu-xoa cố lau mặt cho sạch nhưng thứ bột oái oăm này dính với mồ hôi, càng lau càng bết chặt thêm vào da. Max nguyền rủa:
- Nó tính làm gì với ngón đòn này nhỉ? Khủng bố tinh thần chăng?
Tarzan suy luận:
- Cháu nghĩ là gã tính ném gói bột này lên kính trước để bột đỏ tung ra che mặt người lái. Khi đó gã sẽ bắn bẹp lốp xe và dùng súng khống chế để cướp tiền. May mà lúc ấy chú lại vọt lên…
Max cười méo xệch, xoay kính đóng cửa lại:
- Bù lại thì chúng ta lãnh đủ.
Trời tối dần. Xe đi vào những khu dân cư đông đúc hơn. Người đi đường nhìn phái đoàn trên xe với vẻ ngạc nhiên không giấu nổi. Họ nghĩ gì thì Tarzan có thể đoán được. Tất nhiên thiên hạ sẽ cho rằng đây là một đám nhà giàu ăn no rửng mỡ chớ sao.
Gaby sốt ruột:
- Đến Toskana chưa hả chú?
- Qua lâu rồi Gaby à. Chúng ta sắp đến Ventilipulciano. Hi vọng chú vẫn còn nhớ được lối rẽ.
Tốc độ trên xe được hạ dần xuống 70 km một giờ. Máy Tính đột nhiên hét vang:
- Tấm bảng chỉ đường đến Ventilipulciano kìa chú Max. Rẽ phải chú ạ.
- Chú thấy khúc rẽ rồi…
Đêm xuống hối hả trên hai hàng cây ven đường. Trong phút chốc xung quanh đã đặc quánh một màu đen kịt.
Tarzan nói bằng giọng lo ngại:
- Cháu có linh cảm chỗ này là cơ hội cuối cùng của gã Người Đen.
Gaby lo sợ:
- Vậy phải làm sao bây giờ đây?
- Các bạn nên ngồi thấp xuống.
Tròn Vo hậm hực:
- Không lẽ bò ra sàn xe nữa sao?
- Nếu cần cũng phải bò chớ sao.
Ông Max chợt than:
- Gay quá. Chú chẳng nhìn rõ đường nữa rồi.
- Hay để cháu lái cho ạ?
- Cháu chưa quen xe, càng khó lái. Cháu đã lái xe nhiều chưa?
- Lí thuyết thì cháu thuộc làu. Còn thực hành thì thỉnh thoảng thôi ạ.
- Vậy thôi, cứ để chú.
Phát hiện có người bám theo, tên trộm xe liền tăng tốc để hất Tarzan xuống. Quả nhiên, thủ lĩnh băng Tứ quái bị văng ra và chiếc xe vọt thẳng ra xa lộ.
Tarzan lồm cồm bò dậy, đau ê ẩm. Hắn càng đau hơn khi thấy chiếc xe lúc này đã chạy cách hắn chừng 50 mét.
Làm thế nào bây giờ hả trời? Thằng quái xế người nhỏ, mặt chữ điền, da màu nâu, tóc đen… rành rành là dân Italia địa phương và chắc chắn thông thuộc đường đi nước bước để đào tẩu. Trong lúc Tarzan hoàn toàn bế tắc thì… bên tai hắn, tiếng động cơ mô-tô quen thuộc bỗng lại rền lên.
Ma quỷ ạ, đúng là gã Người Đen rồi. Vẫn là bộ đồ da đen bó chẽn theo kiểu phi hành gia và cái mũ bảo hiểm màu đỏ. Ê, gã bẻ ngoặt tay lái mô-tô như làm xiếc. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe gắn máy phân khối lớn đã vượt lên chặn đầu chiếc Rolls Royce và tìm mọi cách không cho tên quái xế đánh bài chuồn.
Tuyệt vời! Tarzan nghĩ thầm. Hắn mất đúng năm giây lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này để tiếp cận chiếc Rolls Royce. Hắn thấy gã Người Đen tay lăm lăm khẩu súng. Thây kệ! Hắn bặm môi hất tung cửa chiếc xe bị đánh cắp và nện một cú thôi sơn vô gáy gã trộm xe.
Ngay lúc đó, chiếc mô-tô 1.000 phân khối mác BMW cũng rồ máy phóng vút đi theo hướng đường xa lộ.
Tên trộm xe ngã lăn xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngay lập tức, Tarzan nhảy đại vào khoang lái chộp lấy vô-lăng.
Chân của tên trộm vẫn còn vướng vào bàn đạp. Tarzan chém một nhát nữa vào đùi gã. Một tiếng rú khủng khiếp phát ra. Tarzan bồi tiếp cú nữa để phòng xa. Tên trộm liền im bặt.
Tarzan nhanh chóng đưa chiếc Rolls Royce vào sát lề đường bên phải và tắt máy, rút chìa khóa. Hắn lạnh lùng mở cửa cho tên trộm xe tự lăn xuống như trái mít rụng.
Tarzan tát nhẹ vào cằm gã, hỏi:
- Mày có nói được tiếng Đức không?
Quái xế ú ớ:
- Tao… chết. Mày giết chết tao.
Thằng này có lẽ chỉ biết một vài từ.
- Mày không chết đâu. Đồ giẻ rách.
Một chiếc xe khác màu xám xịt bỗng đến đỗ sát cạnh chiếc xe Rolls Royce. Người lái xe bước xuống. Tarzan nhận ra chiếc xe này vừa vượt xe ông Max ở đoạn đường gần đây.
Người đàn ông gân guốc hằm hằm căm tức. Một người Italia! Tarzan nhận ra điều đó cùng với một họng súng đang chĩa về phía hắn.
Trong khi Tarzan chờ một pha giao chiến bất lợi thì gã kia bỗng lại cất giọng Đức ồm ồm:
- Xê ra, thằng nhỏ! Đừng cản trở tao mang cái xác ấy đi, hiểu chưa?
Tarzan cuống quýt:
- Được, được thôi.
Gã thủ lãnh huýt sáo lảnh lót. Và thật kì lạ, tên quái xế tưởng ngồi lên không nổi đã đứng dậy thất thểu đi lại xe. Gã có bộ mặt gân guốc thì vẫn chĩa súng giữ chân Tarzan để tên đàn em nổ máy.
Khốn khổ là xe của chúng lại không nổ máy được. Tarzan liền ra hiệu cho gã mới đến vào giúp tên kia. Nhìn quanh quất không thấy có ai, gã mới đến biến vào xe, hất thằng đàn em sang ghế phụ.
Vẫn chỉ có tiếng bộ phận khởi động rung lên bần bật.
Rồi một sự kiện chưa từng có trong nghề… đặc vụ của Tarzan đã xảy ra. Lần đầu tiên, hắn phải gò lưng hì hục đẩy chiếc ô-tô của bọn đạo tặc vừa chôm chỉa… hụt xe mình. Sức đẩy của hắn khỏe ra phết. Mới lết chừng chục mét, chiếc xe màu xám đã phành phạch nổ máy. Trời hỡi, hai tên ma đầu chồm ra ngoài cửa xe… cười nhăn nhở.
Tarzan đứng một chỗ mà nghĩ về tình thế trớ trêu vừa rồi. Phải vậy thôi. Giữa nơi đất khách quê người, gây sự thêm làm chi cho rắc rối!
*
Tròn Vo, với gương mặt no nê thấy rõ, vừa nhai vừa hỏi:
- Làm gì ngoài ấy mà lâu vậy đại ca?
Tarzan vừa ngồi xuống ghế vừa nói:
- Thêm một băng trộm ô-tô, một băng “Made in Italia” nghiêm chỉnh, thưa chú Max. Cháu chỉ ra chậm một vài giây thôi thì bọn chúng đã vọt xe đi mất rồi.
Hắn kể lại mọi việc và nói cho cả nhóm nghe điều băn khoăn của hắn, về việc gã Người Đen đột ngột xuất hiện chặn bọn trộm xe lại. Nếu không thế thì…
Karl suy luận:
- Vậy thì đúng là hai băng khác nhau. Băng trộm chỉ thèm chiếc xe, còn thằng Người Đen thì tìm mọi cách cướp cho kì được chiếc va-li kim loại nằm trong cốp.
Tarzan gật gù:
- Có lẽ vậy. Nghĩa là gã Người Đen… Mà gã còn có súng nữa. Giờ thì mình phải lường trước cả việc gã có thể dùng đến súng.
Mặt của Max không còn hột máu:
- Cháu can đảm lắm, Tarzan ạ. Cảm ơn cháu. Lỗi tất cả… là tại chú. Tội nghiệp, đi nghỉ mát mà các cháu lại rơi vào tình huống căng thẳng và nguy hiểm này.
Karl Máy Tính cười an ủi ông:
- Tụi cháu quen rồi, chú đừng lo. Đâu có bao nhiêu ngày mà tụi cháu không phải tham gia những vụ như thế này. Chính gã Người Đen có lẽ cũng đã gờm tụi cháu nên mới theo tới tận đây. Gã chỉ sử dụng súng trong trường hợp chắc ăn thôi.
Ông Max lại cảm kích nhìn Tarzan:
- Cháu không ăn gì ư, Tarzan?
- Dạ thôi. Chúng ta phải lên đường tức khắc. Một bước sáng bằng ba bước tối chú à.
- Ừ… ừm, cũng được. Đợi chú một chút.
Động tác kiểm tra chiếc va-li kim loại trong cốp xe của Max còn lâu mới qua mặt được những cặp mắt chuyên nghiệp của Tứ quái. Khi ông vừa đặt tay vào vô-lăng cho chiếc Rolls Royce sang trọng lăn bánh là Tarzan đặt vấn đề liền.
- Chú Max ạ, nếu chú coi tụi cháu như người nhà, đã từng chia sẻ những hiểm nghèo dọc đường với chú, thì chú cho phép cháu thay mặt các bạn hỏi một câu: chú đựng thứ gì trong chiếc va-li kim loại kia ạ?
Giọng Max mềm nhũn:
- Tiền cháu ạ.
- Tiền đầy va-li ư?
- Năm triệu mark!
Tròn Vo không thể tin ở lỗ tai mình:
- Trời! Tới năm triệu đồng lận à?
Karl và Gaby đều sửng sốt không kém.
Max ủ rũ:
- Đúng vậy. Chúng ta đang chở năm triệu mark trên xe. Toàn bộ là tiền mặt. Đó là tiền mà bọn bắt cóc Flori đòi hỏi để chuộc mạng cho thằng bé.
Ông run lên vì quá sức chịu đựng, phải ngừng một chút rồi mới nói tiếp:
- Flori bị bắt ngay tối hôm đến Ventilipulciano. Bọn bắt cóc đòi tiền mặt. Chính vì thế mà hết ông Therne rồi đến chú phải bị hành hạ như thế này.
Gaby mặt xanh như tàu lá chuối. Cô bé ngỡ ngàng:
- Không ai có thể ngờ…
Karl bao giờ cũng am hiểu mọi việc hơn:
- Chú đừng quá lo. Chúng sẽ không làm gì đâu. Cho đến nay, các nạn nhân bị bắt cóc thường trở về an toàn.
- Chú đồng ý với cháu. Nhưng chỉ khi nào chúng thấy yêu cầu của chúng được đáp ứng, và cảnh sát không dính vào. Vì vậy, chú phải làm tất cả vì sự an toàn của Flori.
Tarzan chép miệng:
- Đấy là lí do khiến chú dự định bay thẳng đi Rome và điều ông Therne mang tiền sang phải không ạ?
- Đúng thế. Trước và sau khi bị tai nạn xe cộ, Therne không hề biết trong va-li kim loại đựng cái gì.
Tarzan rùng mình:
- Vậy là rõ. Gã Người Đen biết rõ trong cốp xe có tiền. Nhiệm vụ của gã chắc là phải lột bằng được số tiền…
- Ngay từ khi gã tấn công bằng lựu đạn cay, chú đã ngờ ngợ điều này, cũng may mà có các cháu đi cùng. Đông người gã sẽ khó xử lí hơn. Bọn bắt cóc ra điều kiện là không được liên hệ với cảnh sát. Các cháu biết đó, cô chú chỉ có mình Flori.
- Chú yên tâm đi. Bây giờ mình biết rồi thì sẽ có cách đối phó thôi. Ngoài chú ra, còn ai biết việc này nữa ạ?
- Cô Ellen và ông giám đốc nhà băng, bạn thân của chú.
Tarzan quay sang Karl:
- Kiểu này lại có chuyện ăn mảnh đây, đúng chưa Máy Tính? Nếu không, sao có chuyện đón đường chớ?
Quân sư gật đầu:
- Có lẽ vậy. Và tụi mình sẽ tìm cách tóm cổ gã Người Đen, buộc gã khai ra mọi chuyện.
Ông Max coi bộ vững bụng hơn:
- Giờ thì các cháu đã biết cả rồi. Kể như mình chung một chiến hào, hả?!
*
Chiếc Rolls Royce lăn bánh qua Mantua, Mondena, Bologna mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Chiều muộn. Mặt trời đỏ rực như một đám cháy lớn lơ lửng trên đỉnh núi xa xa. Hoàng hôn buông dần. Qua Bologna con đường trở nên ngoằn ngoèo với những khúc cua nguy hiểm. Ông Max bắt buộc phải lái xe thật chậm. Tarzan cảnh giác đảo mắt liên tục bên trái, bên phải, đằng trước, phía sau. Cửa kính trước mở. Đã thoáng có hơi lạnh từ khe núi phả ra. Lại có tiếng rú của mô-tô. Tarzan hô to:
- Chú ý! Gã đấy!
Sự cảnh giác của hắn đã nhanh mà gã Người Đen còn nhanh hơn. Coi, chỉ thấy một cái bóng kim loại vọt ra từ hốc núi, rồi chiếc mô-tô đã ép sát vào chiếc Rolls Royce. Tên khủng bố hắc y quơ quơ một cái bọc gì đó to bằng đầu người và liệng mạnh vô chỗ cửa kính mở.
Max Wertheym theo phản xạ tự nhiên nhấn hết ga. Chiếc Rolls Royce vọt tới như phản lực bỏ lại gã Người Đen ở phía sau nhưng cái bọc thì đã bay tọt vào trong xe.
“Ối! Ối!…” Chỉ nghe một loạt tiếng kêu oai oái vang lên, sau đó toàn bộ không gian bên trong chiếc Rolls Royce mù mịt bụi đỏ lòm. Max như hết thấy đường. Tarzan phản xạ thật lẹ chụp ngay cuốn sách Karl đang cầm quạt tới tấp trước mặt ông để xua bớt bụi đi.
Hắn bỗng hét to:
- Không dừng! Không được dừng! Dừng là mắc mưu gã đó chú. Cửa sau hạ hết kính xuống!
Tarzan nhìn quanh. Không thấy gã Người Đen đâu.
Bụi đỏ từ trong xe tuôn ra như một dòng thác đỏ mù mịt cả một quãng đường. Phải tới nửa phút sau, gió mới thổi bớt đi màn bụi trong xe.
Tarzan không ngừng tay quạt, động viên ông Max:
- Chú cứ nhìn phía trước mà chạy. Tăng tốc được càng tốt. Gã chắc đang nấp ở bên đường. Mình dừng hay chạy chậm là gã bắn thủng lốp xe liền đó.
Tarzab quay nhìn xuống. Dù lòng dạ đang rối bời, hắn cũng phải phì cười.
- Trời đất! Chào những sứ giả từ Hỏa Tinh tới Trái Đất. Quý vị ai nấy đỏ từ chân đến đầu.
Tròn Vo ngo ngoe cái lưỡi màu nâu sô-cô-la còn sót giữa một cái thân thể đỏ, độp lại:
- Đại ca thì hơn gì mà chọc quê hả?
Phía trên, ông Max rút khăn mu-xoa cố lau mặt cho sạch nhưng thứ bột oái oăm này dính với mồ hôi, càng lau càng bết chặt thêm vào da. Max nguyền rủa:
- Nó tính làm gì với ngón đòn này nhỉ? Khủng bố tinh thần chăng?
Tarzan suy luận:
- Cháu nghĩ là gã tính ném gói bột này lên kính trước để bột đỏ tung ra che mặt người lái. Khi đó gã sẽ bắn bẹp lốp xe và dùng súng khống chế để cướp tiền. May mà lúc ấy chú lại vọt lên…
Max cười méo xệch, xoay kính đóng cửa lại:
- Bù lại thì chúng ta lãnh đủ.
Trời tối dần. Xe đi vào những khu dân cư đông đúc hơn. Người đi đường nhìn phái đoàn trên xe với vẻ ngạc nhiên không giấu nổi. Họ nghĩ gì thì Tarzan có thể đoán được. Tất nhiên thiên hạ sẽ cho rằng đây là một đám nhà giàu ăn no rửng mỡ chớ sao.
Gaby sốt ruột:
- Đến Toskana chưa hả chú?
- Qua lâu rồi Gaby à. Chúng ta sắp đến Ventilipulciano. Hi vọng chú vẫn còn nhớ được lối rẽ.
Tốc độ trên xe được hạ dần xuống 70 km một giờ. Máy Tính đột nhiên hét vang:
- Tấm bảng chỉ đường đến Ventilipulciano kìa chú Max. Rẽ phải chú ạ.
- Chú thấy khúc rẽ rồi…
Đêm xuống hối hả trên hai hàng cây ven đường. Trong phút chốc xung quanh đã đặc quánh một màu đen kịt.
Tarzan nói bằng giọng lo ngại:
- Cháu có linh cảm chỗ này là cơ hội cuối cùng của gã Người Đen.
Gaby lo sợ:
- Vậy phải làm sao bây giờ đây?
- Các bạn nên ngồi thấp xuống.
Tròn Vo hậm hực:
- Không lẽ bò ra sàn xe nữa sao?
- Nếu cần cũng phải bò chớ sao.
Ông Max chợt than:
- Gay quá. Chú chẳng nhìn rõ đường nữa rồi.
- Hay để cháu lái cho ạ?
- Cháu chưa quen xe, càng khó lái. Cháu đã lái xe nhiều chưa?
- Lí thuyết thì cháu thuộc làu. Còn thực hành thì thỉnh thoảng thôi ạ.
- Vậy thôi, cứ để chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất