Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 51 Chương 7: XÓA SỔ LŨ QUÁI VẬT

Trước Sau
Chuông nhà thờ gióng 10 giờ tối. Trên đường đạp xe cùng Tarzan từ ký túc xá vào thành phố, Tròn Vo liếm môi sạch sôcôla dính mép không nói một tiếng nào.

Tarzan nghĩ đến Gaby. Cô bé đã được bố chở về nhà. Hy vọng vết thương ở tay Công Chúa chóng khỏi.

Tròn Vo chợt kêu lên:

- Chết tao rồi! Khi không tao ngu quá đem theo số tiền 666 mark dành tặng trẻ em nghèo đói châu Phi rồi. Mà đêm nay lại có “chiến sự” chớ đâu phải chuyện giỡn chơi.

Hai thằng đã đến con đường tắt dẫn tới quảng trường Luther. Coi, từ xa Tarzan kinh ngạc khi thấy Kark Máy Tính trò chuyện thân mật với một người đàn ông bên cạnh xe taxi.

Tarzan cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng làm gì có chuyện đó. Rõ ràng thằng cận thị đang làm công tác tư tưởng với tay lái taxi Schlurfel đã gây gổ với hắn lúc chiều. Ngó hai người cứ như tri kỷ vậy.

Hai quái Tarzan và Kloesen giơ tay chào hữu nghị với người tài xế. Schlurfel nở một nụ cười. Tiếng Máy Tính vang lên:

- Tao đã giải thích với ông Schulurfel về vụ hiểu lầm giữa ổng với mày, đại ca ạ. Mày đã tự vệ chính đáng trước gã Tóc Bàn Chải. Tao cũng nói với ông Schulurfel rằng gã ngồi xe có thể là một tên tội phạm.

Người lái xe taxi chìa tay cho Tarzan bắt giảng hoà.

- Cậu Karl nói đúng đấy. Tôi đã hiểu sai lầm của mình khi chở gã Tóc Bàn Chải tới một chỗ quái đản. Chỗ anh ta xuống xe hoang vắng như một nghĩa địa. Người ta biết đến nó như là cái xác của một nhà máy hoá chất tên KNECK bỏ hoang từ lâu nay. Nhung nhúc chuột và gián.

Tarzan nhướng mày nhìn Karl và Tròn Vo, hai thằng gật đầu. Chúng quá biết chỗ đó.

Schlurfel tiếp tục:

- Tôi chở các cậu đến đó cũng được, nhưng các cậu cần gì taxi. Các cậu sẵn xe đạp, mà nơi đó cũng gần thôi hà.

Tarzan đáp:

- Hết sức cảm ơn ông, thưa ông Schlurfel.

*

Ba quái đến nhà máy hoá chất KNECK bỏ hoang lúc 23 giờ 5 phút.

Trời lúc này quang mây. Một mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng thật duyên dáng.

Ba quái dừng xe trước cổng nhà máy. Giọng Tròn Vo hồi hộp:

- Thằng Tóc Bàn Chải bộ không có nhà cửa sao mà ở chỗ đìu hiu chuột gián này.

Karl phán đoán:

- Có thể điểm này là nơi tổ chức những cuộc họp bí mật của bọn chúng.

Ba quái nhìn vào cổng. Dưới ánh trăng, khu nhà máy điêu tàn hiện lên rõ mồn một. Một đống rác to tướng lù lù bên cạnh tấm biển “CẤM ĐỔ RÁC”.

Tarzan chỉ tay.

- Đằng kia có một gian xưởng lớn, tụi mình vô coi thử.

Ba thằng dựng xe đạp và lao vào bên trong gian xưởng. Chúng băng qua một cổng có bánh xe, bên cạnh là một cửa ngách. Tarzan đi trước. Linh tính bằng trực giác báo cho hắn có ai đó đang rình rập trong bóng tối quanh đây. Hắn cố gắng vểnh tai đón mọi bất trắc, nhưng trước sau vẫn chỉ nghe tiếng chuột chạy. Không khí sặc mùi bụi bặm.

Tròn Vo nói lớn cho đỡ run:

- Chẳng thấy một con ma nào.

Đúng lúc đó, một chiếc đèn pin sáng loé chĩa thẳng vào ba đứa. Tarzan nhắm mắt lại vì bị chói. Hắn chưa biết mình có nên nhảy sang một bên để tấn công đối phương hay không thì một giọng khàn khàn cất lên:

- Chả lẽ Tarzan và Wili đây sao?

Tarzan giật mình. Trời ạ, giọng nói này nghe có vẻ quen thiệt, hắn đã nghe thấy ở đâu nhỉ?

Ánh đèn pin chúc xuống sàn. Một người tiến lại gần.

- Hai thằng trốn trường nội trú đi bụi đời không nhớ bà sao hả?

- Trời đất. Bà Paula?

- Còn phải hỏi. Chính mụ đây, Tarzan và Wili ạ. Tụi mày làm gì mà coi hớt ha hớt hải vậy?

Bà ta lại gần. Váy áo xốc xếch, tóc tai rối bù. Khuôn mặt to bè, tai lủng lẳng đôi khuyên bự. Từ người đàn bà lang thang toả ra mùi khen khét như mỡ cháy.

Tarzan kêu lên:

- Chúng cháu rất mừng khi gặp lại bà. Đây là Karl, bạn tụi cháu. Này Karl, bà Paula trước kia từng là vô địch môn đô vật nữ, nhưng từ lâu bà đã sống … dưới gầm cầu. Tụi tao làm quen với bà Paula trong một đặc vụ cũ.

Máy Tính chào, Tròn Vo suýt nữa ôm chầm lấy bà.

Tarzan hỏi:

- Bà dạo này thế nào ạ? Mùa đông vừa qua có đủ ăn không ạ?

- Không có gì đáng phàn nàn, Tarzan. Ta dư sức làm chủ khu vực mà mình chọn làm sào huyệt, nhưng cảnh sát ruồng bố quá. Họ thường lộn ta với lũ anh chị xã hội đen nên ta buộc phải di chuyển về chỗ ở mới một tuần nay. Hiện ta ở dưới tầng hầm để né trận cảm cúm dữ dội.

- Vậy cũng ổn.

- Ổn cái mốc xì. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Mấy đứa bay coi, tao đang êm đềm sống dưới tầng hầm thì bị lũ mọi ở đâu kéo đến phá rối mới dễ giận. Hơn chục thằng mất dạy ở đâu đến, nện giày thình thịch trên đầu, dễ chừng chúng mở hội hoá trang ở đây. Chúng đến bằng xe hơi, xe máy, tụ tập đầy gian xưởng. Nguyên một lũ đeo mặt nạ kinh tởm. Tao giận quá làm ngay một ngụm rượu rồi mò lên núp trên cầu thang phía đó theo dõi coi bọn chúng có ý định đổ bộ xuống tầng hầm hay không. Chà chà, bấy giờ tao mới thấy rõ mặt tên trùm, cái thằng ục ịch, mặc áo choàng, phát tiền cho từng đứa đeo mặt nạ. Đúng là một bọn rồ dại.

Ba thằng con trai nghẹt thở. Tarzan thốt lên:

- Bà Paula ơi, tụi cháu đang lần theo dấu vết bọn quái vật đó. Chúng đã gây tội ác khắp thành phố này. Một băng côn đồ tàn bạo. Bà có nghe chúng nhắc đến một địa chỉ khác nữa không, hay một cái tên nào đấy ?

Bà Paula suy nghĩ:

- Không. Nhưng ta lượm được một cái ví. Rơi từ túi áo khoác của một thằng.

Tarzan hít một hơi thật sâu.

- Cháu xin được mua cái ví đó.

- Tao cho không tụi bay, chỉ giữ lại tiền trong ví. Không nhiều lắm đâu. Ngoài ra, trong ví có một bằng lái xe và một tấm bản đồ thành phố đấy.

Paula thò tay vào dưới chiếc áo choàng dài, lục tìm trong túi chiếc áo lông độn bên trong. Mùi mỡ cháy càng đậm. Vừa lẩm bẩm, bà ta vừa tìm, rồi lôi ra chai rượu và một miếng mỡ muối lớn gói trong giấy báo toả mùi khét lẹt. Cuối cùng mới moi ra cái ví.

*

Bà Adelheid Kneck đi taxi đến xách theo một chiếc valy nhỏ đựng bộ quần áo cho quý tử Manni. Dĩ nhiên ông bảo vệ trực đêm đâu có để yên cho bà vào, nhưng cây gậy chống của gà giơ lên định phang, khiến ông đành nói ra số phòng của Friedemann Kneck.

Manni mặt mày tái mét như người chết trôi, mồ hôi lấm tấm trên cái đầu trọc.

Bà già nghiêm khắc nói:

- Cuốn sổ của con mẹ đã cất rồi, nhưng trong cái hầm kỳ cục đó có mấy thùng gì vậy? Mày nấu rượu lậu hả?

- Con sẽ giải thích cho mẹ sau. Còn bây giờ mẹ hãy quên những thùng đó đi, không được kể với ai đấy.

Gã đứng trong xó buồng, cạnh tủ, mặc quần áo. Hai mẹ con lẳng lặng rời bịnh viện.

Vừa về đến nhà, Manni đã hỉnh mũi về hướng lò sưởi.

- Mẹ ơi, sao có luồng gió. Mẹ đã mở cửa sổ đúng không nào ?

Bà già gắt:



- Đời nào. Tao mở cửa sổ để làm gì chứ?

Một tiếng động vang lên trên gác. Có vật gì đó rơi xuống sàn. Bà già nắm chặt cây can, rít qua hàm răng giả:

- Đúng là nhà có trộm rồi. Ta sẽ tống cổ chúng. Nào, lên gác, Manni.

Manni run như thằn lằn đứt đuôi.

- Mẹ ơi… Không… Không… Nếu chún… Ôi, lạy Chúa !

- Thôi đừng than vãn nữa! Đi nào!

Bà già đẩy thằng con đi trước. Bà già "máu" chán, dù chống gậy đi sau nhưng chính bà là người đầu tiên hất cửa ra.

Lạy Chúa, Adelheid suýt ngất xỉu. Trước mặt bà là hai cái mặt nạ ác thú gớm ghiếc chưa từng thấy. Chúng lắc lư qua lại theo từng động tác đập phá. Rõ ràng là hai tên trộm không hài lòng lắm trong đợt nhập nha này, nên chúng tha hồ bù lỗ bằng cách khủng bố đồ đạc không tiếc tay. Nửa căn phòng hầu như đã bị đập tan tành.

Bà Adelheid quên cả sợ gào lên:

- Dừng lại!

Hai con quái vật nhìn bà trừng trừng. Cây can trong tay bà huơ lên:

- Tao đập vỡ sọ tụi mày, đồ ăn trộm.

Manni nhìn mà sợ, ép lưng vào gióng cửa.

Hai thằng đạo tặc tỉnh bơ chạy ra ban công với cái balô đầy ấp trong tay. Chúng phóng xuống vườn và chuồn.

Manni rớt phịch xuống ngưỡng cửa.

- Chúng đã đập bể cửa kính ban công nhà mình rồi mẹ ơi.

Bà Adelheid buông người xuống đivăng và chửi rủa như một bác phu ngựa.

- Lũ chó má! Láo đến thế là cùng. Chúng đã ăn trộm rồi còn đập phá tan nát nhà cửa. Này Manni, tại sao chúng chọn dinh thự chúng ta mà không chôm chỉa các nhà giàu khác hả? Chúng có biết chúng ta không?

Răng Manni đánh bò cạp. Nhất… nhất định… chúng không… ở trong bọn… đàn em của mình. Mặc… mặc dù chúng… đeo mặt nạ. Nhưng… nhưng đâu chẳng có… chẳng có mặt nạ.

Gã không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa.

Rồi gã sực nhớ:

- Mẹ ơi, cuốn… sổ… của… con… đâu?

- Ở trong phòng. Trời đất. Sao mày run như sốt rét vậy?

Manni chạy về phòng riêng. Thực kinh khủng. Mọi vật ở đây cũng tan tành. Cuốn sổ! Cuốn hồi ký xuất bản trong tương lai với nội dung nguy hiểm của gã đâu? Nó đâu?

Gã tìm cuống cuồng. Khi đã biết chắc cuốn sổ đã bị hai tên trộm lấy đi rồi, gã ngồi phịch xuống sàn.

Thế là hết. Hôm nay là ngày tận số của đời gã. Hết tất cả rồi. Giờ đây hai thằng trộm mãi mãi nắm gã trong tay chúng. Nắm được gã - trùm băng quái vật và là kẻ đầu độc các nguồn nước với chất TCDD. Chúng sẽ cho gã tù rục xương nếu gửi cuốn sổ cho cảnh sát. Hoặc chúng sẽ dùng cuốn sổ làm áp lực tống tiền gã cho đến lúc hai mẹ con gã phải chống gậy đi ăn mày.

Nước mắt trùm quái vật ứa ra. Tại sao gã lại khờ khạo nắn nót từng chữ trên trang giấy ghi huỵch toẹt tất cả chớ? Đáng lẽ gã phải tụng cho thuộc làu như tụng kinh trong đầu mỗi ngày và đợi lúc 80 tuổi hãy chép ra có hơn không?

Gã chỉ có cách đổ TCDD vào một bồn tắm và nhảy vào đó thôi.

Bà Adelheid réo:

- Maaanniii… chúng ta phải báo cảnh sát.

Không! Manni lắc đầu. Gã sẽ kể sạch sẽ sự thật về gã cho bà biết. Bà già sẽ cực kỳ hài lòng khi thấy gã can đảm không kém gì cha. Đó sẽ là một niềm an ủi cho hai mẹ con.

*

Tarzan mở cái ví nâu ra dưới ánh đèn pin của bà Paula.

Bụng Tròn Vo sôi ong óc giức tĩnh lặng.

Karl lau kính lia lịa vì quá hồi hộp.

Tarzan cầm tấm bằng lái xe giơ lên.

- Ái chà, đây là cái bóp của Ali, Ali Fashonmi, quốc tịch Iran, 19 tuổi. Hừm, dấu má gì mà trông kỳ quái thế này.

Tròn Vo nói:

- Và một tấm bản đồ thành phố, đại ca à.

- Thấy rồi…

Hắn trải bản đồ ra.

- Ở phố Kolbe có điểm bị đánh dấu chữ thập đậm nét. Mày nghĩ sao Karl?

- Có lẽ là một căn nhà.

- Còn lâu thằng Ali mới đủ tiền mua một căn ở phố này. Khu Kolbe là khu sang trọng số một.

Tarzan nghía kỹ tấm hộ chiếu của Ali. Hắn xem xét hai phong thư gửi từ Teheran cho Ali và mừng rỡ trước địa chỉ trên bì thư khá đậm.

- Đường Blimsbinger, số nhà 99. Theo tôi biết thì đó là một khu ổ chuột.

Bà Paula cười:

- Sao? Các cậu hài lòng chớ?

Tarzan cười:

- Còn phải nói! Bà đúng là một kho báu. Lần nào gặp nhau, bà cũng giúp chúng cháu điều gì đó. Chúng cháu cảm ơn bà.

*

Ba quái đạp xe đến đường Blimsbinger đem theo cái bóp chiến lợi phẩm.

Karl chỉ vào một tấm biển nhỏ gắn trước một ngôi nhà đẹp trên đại lộ Nắng Ban Mai hất hàm:

- Các bạn biết không? Chủ nhân ngôi nhà là nha sĩ Susanne Schidt - Schattennudl. Cô ta thường chữa bịnh thay cho nha sĩ Beissinger mỗi lúc ông này và gia đình đi du lịch. Mà ông nha sĩ này rất thích chu du thiên hạ.

Tarzan kêu lên:

- Chính thế, Karl! Sao tụi mình không nghĩ ra ngay nhỉ?

Tròn Vo giật mình:

- Bộ bị ong chích hay sao mà làm dữ vậy?

Tarzan lập tức xuống một trạm điện thoại ven đường gọi cho ông nha sĩ Beissinger.

- Cháu Tarzan đây, thưa ông nha sĩ. Cháu vừa nghiệm ra một điều, không phải ông chữa răng thường xuyên cho Khỉ Đột mà một nha sĩ khác thay mặt ông khám cho gã. Nhưng thưa ông, những dịp ông đi xa, cô Susanne Schattenrudt vẫn thay ông ở phòng khám. Cháu nghĩ rằng mỗi lần gia đình ông đi xa, chính cô ấy đã chữa răng cho Khỉ Đột nên gã mới tín nhiệm phòng khám của chú như vậy.

Beissinger ngớ người mất 5 giây. Giây thứ sáu, ông thở mạnh:



- Khoan đã Tarzan. Để tôi lướt qua hồ sơ lưu của cô Schattenrudt đã.

Chưa đến năm phút, ông đã phấn chấn:

- Đúng vậy! Không ngờ sơ đồ hai hàm răng của gã đã vẽ lưu trên hồ sơ. Bât giờ lại hổng 4 cái răng cửa. Gã tên là Johannes Volgsam, gọi tắt là Jo. Tôi gọi điện ngay cho thanh tra Glockner đây. Có nên chăng?

- Nên quá đi chứ ạ.

*

Tam quái đến số 99 đường Blimsbinger thì một chiếc xe hơi cà khổ ngoặt vào lối cổng. Tarzan suỵt khẽ:

- Chúng đấy, Ali và Hasan. Đừng để chúng thấy tụi mình.

Ali và Hasan xuống xe. Hasan xách theo một cái balô căng phồng.

Một loạt tiếng ngoại quốc nổi lên rồi Ali mở khoá cửa. Cả hai bước vào.

Tarzan khẽ bảo:

- Miệng balô lòi ra một cái chân nến, tao ngờ rằng chúng mới đi ăn trộm về.

Tròn Vo ở nguyên chỗ nấp. Tarzan và Karl áp sát mục tiêu. Đèn trong cửa sổ sáng trưng nên nhìn xuyên rèm dễ ợt.

Hai tên khốn Ali và Hasan đã dốc ngược balô lên bàn. Chúng nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.

Quả là toàn đồ ăn trộm.

*

- Chậc chậc, sếp giàu hơn tụi mình tưởng nhiều. Toàn những đồ quý giá. Haha, chưa bao giờ tao cố gắng nín cười đến thế. Mẹ kiếp, khi không mẫu thân của sếp phát khùng múa tít cây can. Tao cứ tưởng mụ sẽ thanh toán tụi mính chớ, ha ha ha…

Hasan hí lên cười:

- Nhưng sếp sợ xón đái.

Hai tên quái vật lựa ra những đĩa vàng, những bộ dao nĩa, những chân nến bằng bạc và vàng. Nào hai bình sứ Tàu, một ngà voi chạm trổ cực đẹp, một tráp tiền vàng và…

Ali rống lên:

- Là lá la, cái quái gì thế này ?

Hasan mân mê cuốn sổ nhật ký của Manni trong vài giây.

- Một cái túi màu xanh lá cây, ủa… Đếch phải, mày ạ. Té ra là một cuốn sổ ghi chép, đặc biệt chữ với chữ.

Ali hắng giọn :

- Đọc nghe xem.

- Đồ con lừa! Tao cũng dốt tiếng Đức ngang mày.

- Chắc phải thủ tiêu cuốn sổ này quá. Chả bán được xu nào mà có khi nó lại là tang chứng tố cáo tụi mình.

- Tao sẽ liệng vô thùng rác.

Hasan lập tức kẹp cuốn sổ vào nách, bước ra khỏi phòng.

Mới đầu Tarzan và Karl ngỡ là gã sẽ sang buồng vệ sinh.

Vậy mà cánh cửa chính kế cửa sổ bật ra đột ngột.

*

Gã Iran chợt hiểu. Gã gầm lên.

Cuốn sổ trên tay gã rơi xuống đất. Hasan xông vô đối thủ.

Gã đã nhanh nhưng Tarzan còn nhanh hơn. Hắn lách người qua một bên khiến cú húc… hụt của gã trúng vào Máy Tính làm cả hai cùng ngã xuống đất.

Karl bị văng mất kính. Rồi Hasan mềm nhũn trên người nó. Tarzan đã kịp xuất chiêu… cứu bồ. Giờ đây Tarzan lôi kẻ tội phạm bất tỉnh rời khỏi người Karl.

Đúng lúc đó, Ali nhào ra khỏi cửa. Tarzan buông Hasan bằng cách ném mạnh gã vào tên Iran khổng lồ. Ali mất đà té sấp trước mặt Tarzan. Gã toan tóm lấy chân Tarzan thì đã bị chặt vào gáy, xỉu nốt.

Karl than thở:

- Kính bị bể rồi, đại ca ơi.

Tarzan lượm kính lên giúp bạn.

- Chưa đến nỗi nào đâu Karl. Chỉ bị bể một tròng còn một tròng nguyên vẹn, mày thừa sức về tới tư gia để thay mắt kính. Ê, Wili, đằng kia có sợi thừng đấy. Mày trói hộ hai thằng này với. Nhưng chỉ trói tay thôi nhé.

Tarzan nhặt cuốn sổ nơi bậu cửa và lật trang đầu tiên dưới ngọn đèn hắt ra. Trời đất. Hắn lật tiếp trang thứ hai, rồi trang thứ ba..

Hắn ngỡ mình chiêm bao.

- Hai ông thần ơi, chúng ta đã đến đích rồi. Lại đây, lại đây, Friedemann Kneck là người đã ghi cuốn sổ này. Gã chẳng những là trùm băng quái vật mà còn là kẻ tàng hình đã đầu độc các nguồn nước bằng chất độc TCDD. Đây là cuốn nhật ký của gã.

Tròn Vo bỗng tuôn ào ào:

- Nghĩa là hai quái vật Ali và Hasan này ăn trộm chính nhà trùm của chúng. Chẳng cần nhìn tao cũng biết. Nếu không chúng làm sao có cuốn nhật ký của gã được.

*

Cảnh sát suốt đêm đó bận túi bụi. Những đợt hành quân liên tục của họ đã gom sòng từ Ali, Hasan, Bruno, Jo cho đến ông trùn Kneck chưa kịp tự tử về xà lim. Từ cửa miệng Kneck phun ra, lũ quái vật cũng lần lượt bị sa lưới.

Bà Adelheid suy sụp thần kinh sau khi nghe cảnh sát nói rõ về con trai bà. Chỗ ở mới của bà bây giờ lại đúng ngay phòng Manni ở bịnh viện Gertrauden. Chiếc giường lúc này vẫn ấm hơi cậu con cưng.

Trời chưa sáng, 9 thùng TCDD từ hai chỗ khác nhau trong vườn nhà Kneck cũng đã được tìm thấy. Tai hoạ thế là được ngăn chặn.

Tarzan và Tròn Vo lẻn về ký túc xá từ hai giờ sáng. Mệt muốn chết, nhưng rất hài lòng.

Tròn Vo nói trước khi đi ngủ:

- Đúng là một ngày căng thẳng. Nhưng bọn lưu manh bị tóm gọn. Thật hả dạ. Tao sẽ ngủ bù đến chiều mai.

Tarzan cười:

- Không có chuyện đó đâu.

- Tại sao? Tao lừa được cô y tá dễ ợt mà.

- Ấy thế mà sáng mai mày phải dậy sớm hơn tao đấy. Mày còn mang nặng trách nhiệm mà.

- Tao í, tao chẳng có trách nhiệm gì sất.

- Mày quên 666 mark cứu trợ trẻ em châu Phi phải nộp vào nhà băng rồi ư?

- Chết mồ tổ.

Tròn Vo sờ soạng các túi rồi thở phào:

- Tiền vẫn còn, may phước. Bây giờ các trẻ em nghèo đói bên châu Phi có thể cười được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau