Quyển 53 Chương 7: CÁI BẪY CỦA GABY
Molnitzka, sếp của tên tội phạm nguy hiểm Diel đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay ấn mạnh lên ngực. Chưa bao giờ lão đau như vậy, chứng đau tim từ đêm hôm qua lại tái phát. Mỗi lần trái tim trở chứng, lão cảm thấy cuộc đời phù du biết chừng nào. Khốn nạn, cũng đầu đuôi do tối qua, khi không thằng em Diel tay xách nách mang ôm về một đống của cải gia bảo khiến lão nổi hứng ăn mừng bất tử. Thì… trúng số độc đắc khơi khơi mà. Thế cho nên lão lên cơn hưng phấn nốc cạn 3 chai bia và lãnh ngay những cú giật đau điếng trong lồng ngực.
Suốt đêm qua lão rên rỉ luôn mồm vì đau đớn.
Tranh thủ lúc trái tim bớt co thắt, Molnitzka dừng lại trước đống chiến lợi phẩm phỗng tay trên của băng trộm… Plauen. Lão gật gù hài lòng:
- Cái thằng Diel này coi vậy lại được việc. Mẹ kiếp, đi chơi vòng vòng cũng thu hoạch khẳm. Chỉ có điều phải hạn chế nó đánh quả kèo những trường hợp này. Đâm sau lưng đồng bọn để kiếm chác là không đúng luật.
Molnitzka phán xong là xộc vô tủ lạnh lôi ra một chai bia. Hừ, đau lỡ cho đau luôn. Với trái tim hư hỏng này cần phải lấy độc trị độc. Lão cắp chai bia đi ra ngoài vườn ngồi xuống băng ghế. Nào, bây giờ thì tu một hơi rồi nghe ngóng thử.
Molnitzka hết hồn khi thấy trái tim giựt thon thót. Chết mẹ, cứ nhói, nhói hoài thì mất toi buổi sáng rồi.
Lão thất thểu mò ra kiôt sách báo đằng trước mua tờ “Tin tức buổi trưa” rồi đáo về băng ghế, hy vọng nhâm nhi thời sự cho đến khi thằng đệ tử khứ hồi.
Coi, mới lật tờ báo, Molnitzka đã giật bắn mình, tóc dựng ngược.
- Hả? Thằng nào chình ình trên mặt báo y chang thằng Diel.
Molnitzka trợn trắng tròng mắt. Ê, đúng là nó. Hừ hừ, hình dạng tóc tai tên tuổi rành rành. Bỏ cối mà giã cũng không trật.
Lão run rẩy đọc dòng tin ngắn ngủi:
“…Cảnh sát khẳng định chắc chắn rằng, người có nhận dạng như ảnh đăng kèm theo là một tên tội phạm nguy hiểm, chuyên trộm cắp, giết người, cướp của không gớm tay. Được mệnh danh là “Thợ khoan cửa sổ”. Ai phát hiện ra nơi ẩn náu…, ai chứa chấp…”.
Molnitzka buông tờ báo. Lão gần như bay vào nhà. Thân hình khổng lồ của lão chồm xuống máy điện thoại.
- Mày lại đây ngay lập tức, Diel.
Diel đang ngủ bất ngờ bị sếp dựng dậy.
- Để… tôi… Việc gì vậy?
- Đến đây rồi sẽ biết.
- E… hèm, làm gì mà nóng quá vậy sếp?
- Mày không được hỏi. Huyết áp tao đang lên đây.
Molnitzka cúp máy. Lão ôm ngực lảo đảo cố ngăn nỗi xúc động. Mẹ kiếp, làm ăn phải có luật, đằng này cứ tối mắt lại mà làm, bất kể hậu quả liên lụy đến ai.
Tiếng xe của Diel đã dừng ở trước cổng. Gã hùng hục bước vào với kính râm che gần nửa mặt, râu ria tua tủa như rễ tre.
Không chào hỏi, Diel hất hàm:
- Làm gì mà nhặng xị lên vậy?
- Mày… mày đọc báo chưa?
- Đã có tin về phi vụ hôm qua à?
Molnitzka liệng tờ báo bay vô mặt tên tội phạm.
Diel bắt tờ báo và nhìn thấy ngay lệnh truy nã khẩn cấp.
- Mở lớn mắt mà dòm hình mày chình ình kìa Diel. Tao tởm mày quá. Mày lại gây chuyện thối rồi.
- Thì sao?
- Mày là một thằng trộm, cướp và giết người dã man.
- Đó là việc của tôi!
- Việc của mày? Sao mày ngu thế! Mày tưởng là một mình mày chết thôi à? Nước lụt thì lút cả làng. Mày làm cái gì cũng phải nghĩ đến người khác chứ. Bây giờ mày bị truy nã, thoát sao được. Mày chỉ cần bị cớm tẩn vài trận đòn là phun ra tao ngay.
- Hồn ai nấy giữ.
- Mẹ kiếp! Mày giữ sao bọn cớm lại biết được biệt danh “Thợ khoan cửa sổ” của mày chớ? Hừ chưa giấu được đầu đã hở đuôi. Hiểu chưa?
Trái tim Molnitzka đau nhói. Lão phều phào thở không ra hơi.
Diel sa sầm:
- Có thể tôi bị hớ đêm qua.
- Sao?
- Đêm qua tôi gọi điện đến nhà Plauen.
- Cái gì?
- Sau khi nẫng quả đậm, tôi tính trêu trọc chúng chút chơi.
- Sao mày ngu thế?
- Nếu chính Plauen nghe điện thì không sao. Nhưng… mẹ kiếp, hình như tôi nói chuyện với một thằng oắt con chớ đếch phải lão. Mẹ kiếp, rõ ràng đó là thằng nhóc đã nhận dạng ra tôi ở trên tàu.
Cái bàn rung lên trước nắm đấm của Molnitzka. Lão nghiến răng kèn kẹt. Diel tiếp:
- Lúc tôi quành lại nhà Plauen lấy xe thì thấy ôtô bọn cớm đậu trước nhà và có cả thằng nhãi.
Molnitzka lắc đầu đau khổ:
- Trời ơi là trời. Thế là hết. Hết vĩnh viễn. Tao với mày đang sống trên tiền, tiền ngày càng nhiều, vậy mà mày phá, mày huỷ hoại hết.
- Sếp “rét” hơi quá đấy.
- Chết đến nơi rồi. Cái bản mặt của mày thì trộn vào đâu được. Kết thúc nhé. Kết thúc kể từ giờ phút này. Tao với mày không còn làm ăn gì nữa.
- Nhưng mà…
- Nhưng cục ***. Xẻ tiền ra và gô đi. Tao không muốn thấy mặt mày trong quốc gia này nữa. Mày phắn ra nước ngoài mà trốn. Châu Phi, châu Mỹ hay châu nào đó. Kệ thây mày!
- Nhưng còn phải theo nốt vụ 645.000 mark, bảo hiểm ở nhà Bachmuller nữa. Chúng ta phải đánh quả chót chứ?
- Quên đi! Không còn gì nữa mà đợi.
Diel nổi khùng. Gã xẵng giọng:
- Mày tính ôm trọn gói vụ đó không chia tao sao?
- Đừng hỗn với tao. Ngay ngày mai, tao cũng lặn khỏi thành phố.
- Hả? Mày sợ tụi cớm đến thế à, việc quái gì phải trốn? Nếu tao bị bắt, tao không khai, tao thề.
- Hừ hừ, tao trốn vì tao đếch còn tin mày. Thân tao, tao lo. Ai mà tin vào lời thề của một thằng cướp của giết người.
- Vậy được. Tao cũng có quyền của tao.
- Nếu ba ngày nữa, mày còn có mặt ở đây là tao giết mày. Đây mới là lời thề.
Diel trợn mắt nhìn gã đồng đảng. Lão nói là làm thật. Đó là bản chất của Molnitzka. Tất cả chỉ tại thằng chọi con ấy mà ra. Phải trả thù, trả thù bằng được, kể cả trước khi chết.
*
Giờ ra chơi Tứ quái kéo nhau lại một góc sân trường. Hội nghị TKKG bắt đầu với sự có mặt của Christian Rubler. Nó thông báo tổng giá trị tài sản bị mất đêm qua và bố mẹ nó cãi nhau ghê quá.
Tarzan đảo mắt qua các thành viên một lượt:
- Vừa rồi chúng ta đã thất bại trong vụ phân phối 190 bản photocopy. Biết làm sao được, tôi rất buồn khi thấy khá nhiều bản nằm trong các sọt rác và gầm bàn. Tiếc cái công sức và hy vọng của tụi mình.
Karl an ủi:
- Chuyện phát hiện được đối tượng không phải vì lúc nào cũng khư khư ôm một bản vẽ tên tôi phạm trong túi. Tôi tin rằng bạn bè chúng ta vẫn có thiện chí. Có khi họ đã thuộc lòng gương mặt đối tượng nên chỉ cần 30 phần trăm người giữ lại là được.
Tròn Vo cắt ngang:
- Hai lập luận của nhị vị đều dẫn đến một con số không to tổ bố. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc tên tội phạm thay hình đổi dạng chứ, gã đã ngụy trang thì một tỉ bản photo cũng như không.
Gaby hôm nay xem ra kém sắc. Mắt quầng thâm, tóc xõa, nét căng thẳng hiện rõ. Cô bé nói:
- Chừng nào tên tội phạm bản năng ấy còn ngoài vòng pháp luật thì mình còn mất ăn mất ngủ, nói chi đến chuyện học hành.
Không biết Công Chúa nghĩ ra trò gì vậy?
Tarzan phỏng đoán:
- Gaby có ý định gì chăng?
- Dụ gã vào bẫy chứ sao.
- Dụ bằng cách nào? Không phải lấy Công Chúa ra làm con mồi đâu nghe.
- Không còn cách nào khác. Chắc chắn như vậy.
Cả đám bàng hoàng. Tuy nhiên giọng cô bé cực kỳ chắc nịch:
- Gã là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng lại hành động bản năng, man rợ. Máu gã đang sôi lên, thèm khát được trả thù. Vậy chỉ có mình, mình mới làm gã bất chấp.
- Không! – Tarzan kêu lên – Còn nguy hiểm hơn cả sa vào tay quỷ dữ.
- Sao lại thế hở Tarzan, các bạn luôn ém bên mình cơ mà. Chỉ cần các bạn nấp khéo và phản ứng nhanh mà thôi.
Tarzan lắc đầu:
- Không được. Nếu định như vậy thì phải bàn với chú Glockner đã. Phải có kế hoạch phối hợp hoàn hảo và chính xác.
Gaby cười:
- Sao đại ca nhát gan thế? Chỉ diễu võ giương oai ở đâu đâu, đến lúc việc động đến mình thì rúm tứ túc lại. Hãy tỏ ra là đại ca của một băng chống tội phạm có tiếng đi.
- Nhưng trách nhiệm?
- Bản thân mình chịu trách nhiệm về mình.
Tarzan cứng họng. Gaby tiếp tục hùng hồn:
- Chúng ta phải chấp nhận trò chơi sinh tử này để nhanh chóng chấm dứt sự căng thẳng. Trời đất! Các bạn là dân húi cua chớ nào phải dân mít ướt mà chưa chi đã bấn xúc xích.
Tarzan vẫn lo lắng:
- Chẳng lẽ chúng ta lờ ba của bạn chuyện hệ trọng này sao?
- Đành vậy, đại ca ạ. Ông già mà biết là coi như mình bị cấm. Thậm chí phải bỏ học đó.
Máy Tính nãy giờ nghe theo kiểu chầu rìa nhưng tưởng vậy mà không phải vậy. Bộ óc điện tử của nó cố tìm ra một giải pháp dung hòa. Nó vỗ trán:
- Tôi không phản đối sự liều lĩnh của Gaby nhưng chúng ta phải đề phòng tình huống xấu nhất. Đó là bắt buộc bạn phải có vũ khí phòng thân. Một bình xịt thuốc mê chẳng hạn. Lỡ bạn bè không can thiệp kịp thì bạn cũng đủ thời gian tự vệ.
Tarzan gãi cằm:
- Tôi vẫn thấy bất ổn sao đó. Ý Gaby thế nào?
Gaby tỉnh bơ:
- Tối mai tụi mình đi xem xinê để áp dụng kế hoạch này.
- …
- Sau khi tan rạp tụi mình chia tay nhau, mình sẽ đi về phía bến xe buýt.
- Rạp Lâu Đài hả?
- Đúng. Đối diện rạp là bến xe buýt. Khu vực chung quanh rạp khá vắng vẻ, kế bến xe buýt lại là một công viên.
Karl bổ sung:
- Mùa này cây cối xanh um tùm. Tan phim, chỗ này tối lắm.
Tarzan nói:
- Nếu thế thì chúng ta sẽ chấm sẵn một gốc cây nào đó trước và tôi sẽ trèo lên cây còn bạn thì sau đó tiến lại. Khi gã xuất hiện, tôi nhảy bổ từ trên cây xuống người gã.
Tròn Vo nãy giờ vẫn lắng nghe, bật hỏi:
- Còn tụi này sao hả?
Gaby nói:
- Công việc của bạn là… gây lộn. Bạn giả vờ to tiếng khiến mình vùng vằng với Karl và bạn rờii bỏ đi một mạch đến gốc cây có Tarzan phục sẵn ở trên. Có thế tên tội phạm mới tin được.
Tarzan tiếp:
- Mình sẽ huýt sáo, quân sư và Ông Địa phải tiếp ứng thật nhanh nghe.
Bốn bàn tay đặt lên nhau thay lời chúc chiến thắng. Christian đứng ngoài kinh ngạc nghe kế hoạch hết sức mạo hiểm của Tứ quái. Cu cậu rụt rè:
- Các bạn cho tôi tham gia với.
Tarzan gật đầu:
- Ôkê. Mày sẽ thế chân tao trước rạp Lâu Đài để tên tội phạm tưởng rằng đó là tao.
Máy Tính hóm hỉnh:
- Miễn Gaby không nhầm là ổn.
*
Thanh tra Glockner đang vùi đầu trong đống hồ sơ về các vụ trộm do băng khoan cửa sổ thực hiện. Tất cả các tài liệu có được đều chỉ nói về số tài sản, thời gian và hình thức đột nhập. Ngoài ra không một chút dấu vết nào hết.
Cánh cửa phòng xịch mở, viên sĩ quan trực ban bước vào báo cáo:
- Báo cáo sếp, hai nạn nhân của một vụ trộm mới muốn vào gặp sếp. Bác sĩ tai mũi họng Bachmuller và vợ. Họ xin đến báo một số tình tiết đáng nghi vấn.
- Anh mời họ vào đây.
Viên trực ban ra và hai vợ chồng bác sĩ tai mũi họng rón rén bước vào, vẻ thiếu tự nhiên. Thanh tra Glockner mời ngồi và rót trà mời khách.
- Tôi đang điều tra về vụ mất cắp ở nhà ông bà nãy giờ. Liệu có tin tức gì mới chăng?
Ông ngừng lại vì thấy Bachmuller có vẻ co rúm hơn thường lệ. Vị bác sĩ run giọng trình bày:
- Thưa ông thanh tra, vợ chồng tôi đã suy nghĩ cặn kẽ trước khi tìm đến ông. Con người ta ai cũng có lúc sai lầm. Có điều họ có biết ăn năn hối lỗi hay không.
Trời đất. Glockner chưng hửng. Ông nào phải là linh mục cho ông ta xưng tội.
- Ông cứ trình bày, nhưng làm ơn ngắn gọn. Tôi đang rất bận.
- Dạ, tôi xin nói ngay. Thưa ông, vừa qua trong lúc quá bối rối vì bị mất cắp, tôi đã khai với hãng bảo hiểm là bị mất sạch 77 báu vật. Cho đến khi hội ý với bà xã, tôi mới hoảng hồn là mình vẫn còn tới 19 món trang sức trong nhà. 19 trong số 77 thứ. Ôi, tôi có phạm tội gian lận trong việc này không, thưa ông thanh tra?
Glockner trả lời sau năm giây im lặng:
- Có. Nhưng dù sao ông bà đã thành khẩn khai báo nên được hưởng sự khoan hồng. Này, tôi có cảm tưởng sự bối rối của ông bà nãy giờ không chỉ thuần túy là vấn đề… gian lận với hãng bảo hiểm. Ông cần thẳng thắn hơn, ông bác sĩ. Có phải ông bà bị một thế lực nào đó đe dọa và khống chế nên mới gõ cửa tôi chăng?
Bachmuller thở phào:
- Ông làm tôi thấy nhẹ người. Cứ như là soi thấu ruột gan tôi vậy.
Glockner khuyến khích:
- Tôi nghe đây.
- Dạ. Tên trộm xâm nhập nhà tôi phải là tên rất rành mánh khóe bảo hiểm. Tối thứ hai vừa qua, gã phôn đến hứa trả lại tôi 58 món đồ đã ăn cắp với điều kiện là tôi phải giao sạch tiền của hãng bảo hiểm đền bù cho gã.
- Làm sao gã biết được số tiền bảo hiểm của ông là bao nhiêu?
- Gã biết rõ, thưa ông. Và chính là ở chỗ đó. Gã nhắc đến tập danh mục bảo hiểm dày tới 14 trang với tổng số 645.000 mark có đóng dấu bảo hiểm của gia đình tôi. Đấy là trước đây 6 tháng kia. Vừa qua vợ tôi đã tặng con gái 19 món đồ trang sức và đã tách 3 trang trong tập hồ sơ chuyển cho con gái tôi. Vậy mà tên trộm vẫn biết tên những món trang sức không còn nằm trong danh mục còn lại nữa. Chứng tỏ tên trộm từng xuất thân từ hãng bảo hiểm mà tôi là khách hàng trực tiếp của gã ta.
- Tôi bắt đầu hiểu rồi. Theo ông thì công ty bảo hiểm Euro – Varia còn hồ sơ lưu 14 trang danh mục chớ?
- Dạ, chắc chắn họ có bản phôtôcopy.
- Vậy là rõ. Tên trộm phải có thời gian làm việc ở công ty Euro – Varia mới rành số lượng và giá trị tiền bồi thường những tài sản mà ông ký thác.
Bachmuller nói nhanh:
- Phải, phải, ông nghĩ nhanh quá. Hai vợ chồng tôi đã sực nhớ rằng tên trộm có thể là một nhân viên từng đến thu tiền bảo hiểm tại nhà mình. Hắn rõ vị trí từng thứ một. Thậm chí gã biết cả nhà tôi chưa lắp hệ thống báo động.
Glockner gật đầu:
- Tôi cảm ơn ông bà. Những vụ trộm do băng khoan cửa sổ tiến hành vừa qua đều nhắm vào những khách hàng của công ty Euro – Varia. Và tất cả các nạn nhân đều không có hệ thống chống trộm tư gia như ông vậy. Tên kẻ từng thu phí bảo hiểm nhà ông là gì?
- Hubert Molnitzka, người to béo, địa chỉ số 11 đường Zecken.
Suốt đêm qua lão rên rỉ luôn mồm vì đau đớn.
Tranh thủ lúc trái tim bớt co thắt, Molnitzka dừng lại trước đống chiến lợi phẩm phỗng tay trên của băng trộm… Plauen. Lão gật gù hài lòng:
- Cái thằng Diel này coi vậy lại được việc. Mẹ kiếp, đi chơi vòng vòng cũng thu hoạch khẳm. Chỉ có điều phải hạn chế nó đánh quả kèo những trường hợp này. Đâm sau lưng đồng bọn để kiếm chác là không đúng luật.
Molnitzka phán xong là xộc vô tủ lạnh lôi ra một chai bia. Hừ, đau lỡ cho đau luôn. Với trái tim hư hỏng này cần phải lấy độc trị độc. Lão cắp chai bia đi ra ngoài vườn ngồi xuống băng ghế. Nào, bây giờ thì tu một hơi rồi nghe ngóng thử.
Molnitzka hết hồn khi thấy trái tim giựt thon thót. Chết mẹ, cứ nhói, nhói hoài thì mất toi buổi sáng rồi.
Lão thất thểu mò ra kiôt sách báo đằng trước mua tờ “Tin tức buổi trưa” rồi đáo về băng ghế, hy vọng nhâm nhi thời sự cho đến khi thằng đệ tử khứ hồi.
Coi, mới lật tờ báo, Molnitzka đã giật bắn mình, tóc dựng ngược.
- Hả? Thằng nào chình ình trên mặt báo y chang thằng Diel.
Molnitzka trợn trắng tròng mắt. Ê, đúng là nó. Hừ hừ, hình dạng tóc tai tên tuổi rành rành. Bỏ cối mà giã cũng không trật.
Lão run rẩy đọc dòng tin ngắn ngủi:
“…Cảnh sát khẳng định chắc chắn rằng, người có nhận dạng như ảnh đăng kèm theo là một tên tội phạm nguy hiểm, chuyên trộm cắp, giết người, cướp của không gớm tay. Được mệnh danh là “Thợ khoan cửa sổ”. Ai phát hiện ra nơi ẩn náu…, ai chứa chấp…”.
Molnitzka buông tờ báo. Lão gần như bay vào nhà. Thân hình khổng lồ của lão chồm xuống máy điện thoại.
- Mày lại đây ngay lập tức, Diel.
Diel đang ngủ bất ngờ bị sếp dựng dậy.
- Để… tôi… Việc gì vậy?
- Đến đây rồi sẽ biết.
- E… hèm, làm gì mà nóng quá vậy sếp?
- Mày không được hỏi. Huyết áp tao đang lên đây.
Molnitzka cúp máy. Lão ôm ngực lảo đảo cố ngăn nỗi xúc động. Mẹ kiếp, làm ăn phải có luật, đằng này cứ tối mắt lại mà làm, bất kể hậu quả liên lụy đến ai.
Tiếng xe của Diel đã dừng ở trước cổng. Gã hùng hục bước vào với kính râm che gần nửa mặt, râu ria tua tủa như rễ tre.
Không chào hỏi, Diel hất hàm:
- Làm gì mà nhặng xị lên vậy?
- Mày… mày đọc báo chưa?
- Đã có tin về phi vụ hôm qua à?
Molnitzka liệng tờ báo bay vô mặt tên tội phạm.
Diel bắt tờ báo và nhìn thấy ngay lệnh truy nã khẩn cấp.
- Mở lớn mắt mà dòm hình mày chình ình kìa Diel. Tao tởm mày quá. Mày lại gây chuyện thối rồi.
- Thì sao?
- Mày là một thằng trộm, cướp và giết người dã man.
- Đó là việc của tôi!
- Việc của mày? Sao mày ngu thế! Mày tưởng là một mình mày chết thôi à? Nước lụt thì lút cả làng. Mày làm cái gì cũng phải nghĩ đến người khác chứ. Bây giờ mày bị truy nã, thoát sao được. Mày chỉ cần bị cớm tẩn vài trận đòn là phun ra tao ngay.
- Hồn ai nấy giữ.
- Mẹ kiếp! Mày giữ sao bọn cớm lại biết được biệt danh “Thợ khoan cửa sổ” của mày chớ? Hừ chưa giấu được đầu đã hở đuôi. Hiểu chưa?
Trái tim Molnitzka đau nhói. Lão phều phào thở không ra hơi.
Diel sa sầm:
- Có thể tôi bị hớ đêm qua.
- Sao?
- Đêm qua tôi gọi điện đến nhà Plauen.
- Cái gì?
- Sau khi nẫng quả đậm, tôi tính trêu trọc chúng chút chơi.
- Sao mày ngu thế?
- Nếu chính Plauen nghe điện thì không sao. Nhưng… mẹ kiếp, hình như tôi nói chuyện với một thằng oắt con chớ đếch phải lão. Mẹ kiếp, rõ ràng đó là thằng nhóc đã nhận dạng ra tôi ở trên tàu.
Cái bàn rung lên trước nắm đấm của Molnitzka. Lão nghiến răng kèn kẹt. Diel tiếp:
- Lúc tôi quành lại nhà Plauen lấy xe thì thấy ôtô bọn cớm đậu trước nhà và có cả thằng nhãi.
Molnitzka lắc đầu đau khổ:
- Trời ơi là trời. Thế là hết. Hết vĩnh viễn. Tao với mày đang sống trên tiền, tiền ngày càng nhiều, vậy mà mày phá, mày huỷ hoại hết.
- Sếp “rét” hơi quá đấy.
- Chết đến nơi rồi. Cái bản mặt của mày thì trộn vào đâu được. Kết thúc nhé. Kết thúc kể từ giờ phút này. Tao với mày không còn làm ăn gì nữa.
- Nhưng mà…
- Nhưng cục ***. Xẻ tiền ra và gô đi. Tao không muốn thấy mặt mày trong quốc gia này nữa. Mày phắn ra nước ngoài mà trốn. Châu Phi, châu Mỹ hay châu nào đó. Kệ thây mày!
- Nhưng còn phải theo nốt vụ 645.000 mark, bảo hiểm ở nhà Bachmuller nữa. Chúng ta phải đánh quả chót chứ?
- Quên đi! Không còn gì nữa mà đợi.
Diel nổi khùng. Gã xẵng giọng:
- Mày tính ôm trọn gói vụ đó không chia tao sao?
- Đừng hỗn với tao. Ngay ngày mai, tao cũng lặn khỏi thành phố.
- Hả? Mày sợ tụi cớm đến thế à, việc quái gì phải trốn? Nếu tao bị bắt, tao không khai, tao thề.
- Hừ hừ, tao trốn vì tao đếch còn tin mày. Thân tao, tao lo. Ai mà tin vào lời thề của một thằng cướp của giết người.
- Vậy được. Tao cũng có quyền của tao.
- Nếu ba ngày nữa, mày còn có mặt ở đây là tao giết mày. Đây mới là lời thề.
Diel trợn mắt nhìn gã đồng đảng. Lão nói là làm thật. Đó là bản chất của Molnitzka. Tất cả chỉ tại thằng chọi con ấy mà ra. Phải trả thù, trả thù bằng được, kể cả trước khi chết.
*
Giờ ra chơi Tứ quái kéo nhau lại một góc sân trường. Hội nghị TKKG bắt đầu với sự có mặt của Christian Rubler. Nó thông báo tổng giá trị tài sản bị mất đêm qua và bố mẹ nó cãi nhau ghê quá.
Tarzan đảo mắt qua các thành viên một lượt:
- Vừa rồi chúng ta đã thất bại trong vụ phân phối 190 bản photocopy. Biết làm sao được, tôi rất buồn khi thấy khá nhiều bản nằm trong các sọt rác và gầm bàn. Tiếc cái công sức và hy vọng của tụi mình.
Karl an ủi:
- Chuyện phát hiện được đối tượng không phải vì lúc nào cũng khư khư ôm một bản vẽ tên tôi phạm trong túi. Tôi tin rằng bạn bè chúng ta vẫn có thiện chí. Có khi họ đã thuộc lòng gương mặt đối tượng nên chỉ cần 30 phần trăm người giữ lại là được.
Tròn Vo cắt ngang:
- Hai lập luận của nhị vị đều dẫn đến một con số không to tổ bố. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc tên tội phạm thay hình đổi dạng chứ, gã đã ngụy trang thì một tỉ bản photo cũng như không.
Gaby hôm nay xem ra kém sắc. Mắt quầng thâm, tóc xõa, nét căng thẳng hiện rõ. Cô bé nói:
- Chừng nào tên tội phạm bản năng ấy còn ngoài vòng pháp luật thì mình còn mất ăn mất ngủ, nói chi đến chuyện học hành.
Không biết Công Chúa nghĩ ra trò gì vậy?
Tarzan phỏng đoán:
- Gaby có ý định gì chăng?
- Dụ gã vào bẫy chứ sao.
- Dụ bằng cách nào? Không phải lấy Công Chúa ra làm con mồi đâu nghe.
- Không còn cách nào khác. Chắc chắn như vậy.
Cả đám bàng hoàng. Tuy nhiên giọng cô bé cực kỳ chắc nịch:
- Gã là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng lại hành động bản năng, man rợ. Máu gã đang sôi lên, thèm khát được trả thù. Vậy chỉ có mình, mình mới làm gã bất chấp.
- Không! – Tarzan kêu lên – Còn nguy hiểm hơn cả sa vào tay quỷ dữ.
- Sao lại thế hở Tarzan, các bạn luôn ém bên mình cơ mà. Chỉ cần các bạn nấp khéo và phản ứng nhanh mà thôi.
Tarzan lắc đầu:
- Không được. Nếu định như vậy thì phải bàn với chú Glockner đã. Phải có kế hoạch phối hợp hoàn hảo và chính xác.
Gaby cười:
- Sao đại ca nhát gan thế? Chỉ diễu võ giương oai ở đâu đâu, đến lúc việc động đến mình thì rúm tứ túc lại. Hãy tỏ ra là đại ca của một băng chống tội phạm có tiếng đi.
- Nhưng trách nhiệm?
- Bản thân mình chịu trách nhiệm về mình.
Tarzan cứng họng. Gaby tiếp tục hùng hồn:
- Chúng ta phải chấp nhận trò chơi sinh tử này để nhanh chóng chấm dứt sự căng thẳng. Trời đất! Các bạn là dân húi cua chớ nào phải dân mít ướt mà chưa chi đã bấn xúc xích.
Tarzan vẫn lo lắng:
- Chẳng lẽ chúng ta lờ ba của bạn chuyện hệ trọng này sao?
- Đành vậy, đại ca ạ. Ông già mà biết là coi như mình bị cấm. Thậm chí phải bỏ học đó.
Máy Tính nãy giờ nghe theo kiểu chầu rìa nhưng tưởng vậy mà không phải vậy. Bộ óc điện tử của nó cố tìm ra một giải pháp dung hòa. Nó vỗ trán:
- Tôi không phản đối sự liều lĩnh của Gaby nhưng chúng ta phải đề phòng tình huống xấu nhất. Đó là bắt buộc bạn phải có vũ khí phòng thân. Một bình xịt thuốc mê chẳng hạn. Lỡ bạn bè không can thiệp kịp thì bạn cũng đủ thời gian tự vệ.
Tarzan gãi cằm:
- Tôi vẫn thấy bất ổn sao đó. Ý Gaby thế nào?
Gaby tỉnh bơ:
- Tối mai tụi mình đi xem xinê để áp dụng kế hoạch này.
- …
- Sau khi tan rạp tụi mình chia tay nhau, mình sẽ đi về phía bến xe buýt.
- Rạp Lâu Đài hả?
- Đúng. Đối diện rạp là bến xe buýt. Khu vực chung quanh rạp khá vắng vẻ, kế bến xe buýt lại là một công viên.
Karl bổ sung:
- Mùa này cây cối xanh um tùm. Tan phim, chỗ này tối lắm.
Tarzan nói:
- Nếu thế thì chúng ta sẽ chấm sẵn một gốc cây nào đó trước và tôi sẽ trèo lên cây còn bạn thì sau đó tiến lại. Khi gã xuất hiện, tôi nhảy bổ từ trên cây xuống người gã.
Tròn Vo nãy giờ vẫn lắng nghe, bật hỏi:
- Còn tụi này sao hả?
Gaby nói:
- Công việc của bạn là… gây lộn. Bạn giả vờ to tiếng khiến mình vùng vằng với Karl và bạn rờii bỏ đi một mạch đến gốc cây có Tarzan phục sẵn ở trên. Có thế tên tội phạm mới tin được.
Tarzan tiếp:
- Mình sẽ huýt sáo, quân sư và Ông Địa phải tiếp ứng thật nhanh nghe.
Bốn bàn tay đặt lên nhau thay lời chúc chiến thắng. Christian đứng ngoài kinh ngạc nghe kế hoạch hết sức mạo hiểm của Tứ quái. Cu cậu rụt rè:
- Các bạn cho tôi tham gia với.
Tarzan gật đầu:
- Ôkê. Mày sẽ thế chân tao trước rạp Lâu Đài để tên tội phạm tưởng rằng đó là tao.
Máy Tính hóm hỉnh:
- Miễn Gaby không nhầm là ổn.
*
Thanh tra Glockner đang vùi đầu trong đống hồ sơ về các vụ trộm do băng khoan cửa sổ thực hiện. Tất cả các tài liệu có được đều chỉ nói về số tài sản, thời gian và hình thức đột nhập. Ngoài ra không một chút dấu vết nào hết.
Cánh cửa phòng xịch mở, viên sĩ quan trực ban bước vào báo cáo:
- Báo cáo sếp, hai nạn nhân của một vụ trộm mới muốn vào gặp sếp. Bác sĩ tai mũi họng Bachmuller và vợ. Họ xin đến báo một số tình tiết đáng nghi vấn.
- Anh mời họ vào đây.
Viên trực ban ra và hai vợ chồng bác sĩ tai mũi họng rón rén bước vào, vẻ thiếu tự nhiên. Thanh tra Glockner mời ngồi và rót trà mời khách.
- Tôi đang điều tra về vụ mất cắp ở nhà ông bà nãy giờ. Liệu có tin tức gì mới chăng?
Ông ngừng lại vì thấy Bachmuller có vẻ co rúm hơn thường lệ. Vị bác sĩ run giọng trình bày:
- Thưa ông thanh tra, vợ chồng tôi đã suy nghĩ cặn kẽ trước khi tìm đến ông. Con người ta ai cũng có lúc sai lầm. Có điều họ có biết ăn năn hối lỗi hay không.
Trời đất. Glockner chưng hửng. Ông nào phải là linh mục cho ông ta xưng tội.
- Ông cứ trình bày, nhưng làm ơn ngắn gọn. Tôi đang rất bận.
- Dạ, tôi xin nói ngay. Thưa ông, vừa qua trong lúc quá bối rối vì bị mất cắp, tôi đã khai với hãng bảo hiểm là bị mất sạch 77 báu vật. Cho đến khi hội ý với bà xã, tôi mới hoảng hồn là mình vẫn còn tới 19 món trang sức trong nhà. 19 trong số 77 thứ. Ôi, tôi có phạm tội gian lận trong việc này không, thưa ông thanh tra?
Glockner trả lời sau năm giây im lặng:
- Có. Nhưng dù sao ông bà đã thành khẩn khai báo nên được hưởng sự khoan hồng. Này, tôi có cảm tưởng sự bối rối của ông bà nãy giờ không chỉ thuần túy là vấn đề… gian lận với hãng bảo hiểm. Ông cần thẳng thắn hơn, ông bác sĩ. Có phải ông bà bị một thế lực nào đó đe dọa và khống chế nên mới gõ cửa tôi chăng?
Bachmuller thở phào:
- Ông làm tôi thấy nhẹ người. Cứ như là soi thấu ruột gan tôi vậy.
Glockner khuyến khích:
- Tôi nghe đây.
- Dạ. Tên trộm xâm nhập nhà tôi phải là tên rất rành mánh khóe bảo hiểm. Tối thứ hai vừa qua, gã phôn đến hứa trả lại tôi 58 món đồ đã ăn cắp với điều kiện là tôi phải giao sạch tiền của hãng bảo hiểm đền bù cho gã.
- Làm sao gã biết được số tiền bảo hiểm của ông là bao nhiêu?
- Gã biết rõ, thưa ông. Và chính là ở chỗ đó. Gã nhắc đến tập danh mục bảo hiểm dày tới 14 trang với tổng số 645.000 mark có đóng dấu bảo hiểm của gia đình tôi. Đấy là trước đây 6 tháng kia. Vừa qua vợ tôi đã tặng con gái 19 món đồ trang sức và đã tách 3 trang trong tập hồ sơ chuyển cho con gái tôi. Vậy mà tên trộm vẫn biết tên những món trang sức không còn nằm trong danh mục còn lại nữa. Chứng tỏ tên trộm từng xuất thân từ hãng bảo hiểm mà tôi là khách hàng trực tiếp của gã ta.
- Tôi bắt đầu hiểu rồi. Theo ông thì công ty bảo hiểm Euro – Varia còn hồ sơ lưu 14 trang danh mục chớ?
- Dạ, chắc chắn họ có bản phôtôcopy.
- Vậy là rõ. Tên trộm phải có thời gian làm việc ở công ty Euro – Varia mới rành số lượng và giá trị tiền bồi thường những tài sản mà ông ký thác.
Bachmuller nói nhanh:
- Phải, phải, ông nghĩ nhanh quá. Hai vợ chồng tôi đã sực nhớ rằng tên trộm có thể là một nhân viên từng đến thu tiền bảo hiểm tại nhà mình. Hắn rõ vị trí từng thứ một. Thậm chí gã biết cả nhà tôi chưa lắp hệ thống báo động.
Glockner gật đầu:
- Tôi cảm ơn ông bà. Những vụ trộm do băng khoan cửa sổ tiến hành vừa qua đều nhắm vào những khách hàng của công ty Euro – Varia. Và tất cả các nạn nhân đều không có hệ thống chống trộm tư gia như ông vậy. Tên kẻ từng thu phí bảo hiểm nhà ông là gì?
- Hubert Molnitzka, người to béo, địa chỉ số 11 đường Zecken.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất