Quyển 67 Chương 1: TỘI ÁC ĐƯỢC XÂU CHUỖI
Câu chuyện này được bắt đầu từ cách đây chúng tôi một năm, chính xác là ngày 30 tháng 3.
Hôm ấy, bầu trời vùng Mailand thật ảm đạm. Không khí về chiều ở gần khu nhà ga đất Italia hầu như chỉ chộn rộn xung quanh khách sạn BOBOLI. Ở đó người ngợm ra vô tương đối tấp nập. Và kẻ chộn rộn nhất trong khách sạn lại là một bồi bàn người Đức có tên LudwigBrendl. Đừng hỏi lý do vì sao LudwigBrendl lại lăng xăng như gà mắc đẻ, nếu thiên hạ biết được gã đang toan tính điều gi. Tối hôm đó, Brendl như mở cờ trong bụng vì vớ được một “con chim bồ câu”. Đó là Heinrich Klunk, người Đức, đại diện cho một công ty quái quỷ nào đó. Cái chính là Klunk sống ở ngoại ô một thành phố lớn, nơi Brendl có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm ở đó. Klunk sẽ thực sự là “con chim bồ câu đưa thư” an toàn cho gã.
Đến 17 giờ, xong việc ở khách sạn là gã chạy như bay đến một con phố gần BOBOLI, nơi xe nối đuôi nhau đậu san sát dọc lề đường. Khách sạn không có bãi đậu xe nên khách khứa thường chọn lề đường để thả neo xế hộp. Brendl dừng chân trước một chiếc Mercedes màu xám bạc, nheo mắt khoái trá. Gã đã chấm chiếc xe này từ khuya, thậm chí gã rất am tường đường đi nước bước vị chủ nhân của nó. Vì chủ nhân của nó là HeinrichKlunk chớ còn phải hỏi.
Brendl còn có cả chìa khoá điện của chiếc Mercedes và hiện giờ nhờ chiếc chìa chế biến ấy, gã đã chui lọt vào xe, rồ máy phóng đi. Việc Brendl có chiếc chìa chẳng qua là chuyện trong… nghề. Chớ gì nữa, hôm qua chân ướt chân ráo tới thuê phòng khách sạn, lão Heinrich Klunk, chủ nhân của chiếc Mercedes xám bạc đã ba chớp ba nháng thảy chìa khoá cho Brendl nhờ đôi bàn tay cởi mở với khách lạ này tìm chỗ đậu xe. Rất mau mắn, Brendl lái chiếc xe đến đây, in chìa khoá vào mẫu sáp đèn cầy bọc sẵn trong túi và… a lê hấp, gã đi tìm thợ khoá đặt hàng một chìa hệt như mẫu chìa trong sáp.
Và bây giờ, gã đã dễ dàng chui vào xe như đó là xe của gã vậy.
Gã đi khoảng 30 phút rồi lái chiếc xe vừa chôm được đến một cái lán thuê ở ngoại ô thành phố. Đồ nghề gã có đầy đủ, và hoàn toàn không ai có thể làm nhân chứng được.
Hôm nay trời mát, thật là may cho Brendl, vì gã có nhiều công việc phải làm.
Té ra gã nào phải là một quái xế xoàng xỉnh. Cũng y hệt nghề bồi bàn, nghề… chôm xe cũng là giả dạng nốt. Với cưa sắt và đèn khò, gã bóc một cái ngăn trống dưới bệ xe Mercedes và tống 20 kilôgam heroin vào đó rồi hàn kín lại như cũ.
Brendl tự nhủ, cái trò này cổ rồi, nhưng vẫn còn dùng được. Có trời mới biết trò “tu hú đẻ nhờ” há. Lão Klunk sẽ làm kẻ vận chuyển ma tuý không công cho mình. Chỉ cần lão lái chiếc Mercedes này đến Dickelheim… Thế là mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Ngay trong đêm nay gã sẽ đưa chiếc xe này trở về chỗ cũ. Sẽ đậu đại đâu đó gần cửa ga. Chẳng rõ Klunk đã biết mất xe hay chưa. Thôi mặc xác lão, gã cóc cần.
Sẽ chẳng có ai ngờ rằng lúc này đây giá trị của chiếc xe tăng lên đến ngần nào bởi dưới bệ xe có tới 20 kg heroin lận.
2 giờ 14 phút, Brendl mới trở về nhà. Gã trọ trong căn hộ một buồng thuộc phố Corini. Mọi người dường như đã ngủ từ lâu, chỉ còn tiếng hát lè nhè của mấy tên say rượu ở nhà hàng Trattoria.
Trước nhà hàng có một loạt xe ô tô đậu. Trong loạt xe có một chiếc xe gắn cần ăng-ten dài đậu lẫn vào số xe đó. Brendl bước lên nhà mình ở tầng bốn. Bóng người trong xe gắn cần ăng-ten khẽ cử động. Viên cảnh sát rì rầm qua máy bộ đàm:
- Báo cáo sếp, đối tượng đã về.
- Có đúng là nó không?
- Đúng, thưa sếp. Gã chính là tên bồi phụ ở khách sạn BOBOLI.
- Tốt lắm. Vậy thì báo cho hai đồng nghiệp của anh đón gã « tử tế ».
Lệnh cấp trên ban ra và bây giờ chỉ có việc thi hành. Coi nào, Brendl vừa mò lên đến tầng tư đã thấy hai người đàn ông chực sẵn trước cửa phòng gã.
Một người nói vô máy bộ đàm bằng tiếng Italia:
- Mario, đúng là gã rồi.
Viên cảnh sát thứ hai lạnh lùng chĩa súng vào ngực Brendl, choãi hai chân ở tư thế sẵn sàng bắn:
- Anh là LudwigchBrendl, đúng chứ?
Gã bồi khách sạn chỉ biết gật đầu, mồ hôi túa ra ướt lưng áo gã.
Người chỉ huy, cầm máy bộ đàm, tên là Corone nói:
- Anh đã bị bắt.
Brendl run lẩy bẩy:
- Các… các ông nhầm rồi.
Chiếc còng số 8 bập vào cổ tay gã nhanh như điện xẹt. Corone lạnh lùng:
- Bọn mày khi bị bắt thì đứa nào cũng nói như vậy.
- Vâng… nhưng… tôi bị tội gì?
- “Nhập nha” biệt thự Capilutto để ăn trộm, hiểu chưa? Người hầu gái đã nhận ra mày, cô ta từng đi ngang khách sạn BOBOLI một vài lần và biết mày đóng vai bồi bàn ở đó. Mày còn thắc mắc không hả?
- Không… nhưng oan cho tôi…
Oan con khỉ mốc. Dấu vân tay của mày còn sờ sờ ở hiện trường, cảnh sát đã đối chiếu với hồ sơ lưu của mày là ra hết. Chúng ta bắt mày vì chứng cứ đó.
*
Thật như có bàn tay của số phận sắp đặt. Đúng ngày này năm sau, Tứ quái TKKG đạp xe đi thăm thầy giáo cũ hiểuErichSchotten dạy tiếng La tinh, nay đã về hưu ở làng Dickelheim.
Hôm đó là ngày nghỉ lễ Trứng Thỏ. Từ hôm qua Karl đã mời Tarzan về nghỉ lễ ở nhà mình. Đến tiết học cuối cùng thì Tarzan nhận được điện thoại của thầy ErichSchotten.
Cú điện thoại của thầy Schotten khiến Tarzan cứ sôi sung sục lên cho đến tận hôm nay.
Tarzan nói với các bạn lúc chuẩn bị lên đường:
- Thầy Erich đáng mến. Hàng năm, mình vẫn đến thăm thầy. Thầy vẫn quan tâm đến trường và các học sinh. Thầy biết tất cả những chuyện tụi mình làm đặc vụ. Vì thế hôm qua thầy đã gọi điện để hỏi tụi mình có giúp gì được thầy chăng?
Tròn Vo hỏi ngay:
- Giúp gì đây? Thầy bị ốm ư? Hay cái vòi nước nhà thầy bị hỏng? Hay có kẻ nào đe doạ thầy.
Một cơn gió lạnh thốc tới, Tarzan nhẹ nhàng kéo khoá chiếc áo gió của Gaby lên:
- Cái tên khốn kiếp hăm he thầy có tên là HeinrichKlunk. Lão thù thầy từ lâu rồi. Chủ yếu lão muốn đẩy thầy khỏi làng để chiếm đoạt khu đất và ngôi nhà đẹp đẽ của thầy.
Gaby lại kéo khoá chiếc áo khoác xuống, cô bé vờ phụng phịu: lão Klunk
- Mình không thấy lạnh, hơn nữa hôm nay mình mặc áo len mới, đại ca không thấy sao?
Tarzan gật đầu:
- Áo đẹp lắm… và từ đó hai người ghét nhau.
Tròn Vo lại hỏi:
- Ai ghét nhau? Mày với Gaby hay thầy Schotten với Klunk?
Tarzan cười, đập tay lên vai thằng mập:
- Tao đang nói về thầy Schotten kia mà. Hiện nay thầy ở làng Dickelheim.
Ngôi làng này cách thành phố chừng 6 cây số về phía tây.
Đó là cái đích mà Tứ quái sẽ đến trong ngày lễ Trứng Thỏ này.
Gió thổi vùn vụt rát mang tai, Tarzan phải nói to để Karl và Tròn Vo nghe được:
- Thời gian gần đây, lão hàng xóm Klunk chơi đủ trò bỉ ổi. Lão liệng rác thải, thậm chí cả mảnh chai sang vườn nhà thầy giáo. Lão còn đổ sang cả hoá chất độc như thuỷ ngân hoặc hoá chất tẩy rửa có nồng độ cao. Những thứ đó lão không thiếu vì lão là đại lý mà.
Gaby nói:
- Chúng ta phải nghĩ cách giúp thầy Schotten. Giúp bằng cách nào đây?
- Sẽ có cách, Gaby ạ. Trong lúc nói chuyện với mình, thầy Schotten còn kể rằng lão Klunk gây thù chuốc oán với khá nhiều người. Cụ thể là lão rất căm ghét ông Dinkelmeier, chủ quán nhậu ở làng Dickelheim ấy. Hôm qua có một kẻ nào đó đã luồn ống dẫn nước vào cửa sổ tầng hầm và vặn vòi cho nước chảy. Mãi đến trưa, khi cô Kathi, con gái chủ quán phát hiện thì… tầng hầm đã đầy ắp nước.
Gaby hỏi:
- Và người ta nghi ngờ Klunk?
Tarzan gật đầu:
- Chính vì ba loại lưu manh địa phương như thế nên thầy Schotten mới nhờ tụi mình đến coi nhà hộ thầy. Hôm nay thầy phải đi xa.
Tròn Vo dấn chiến mã lên, oanh tạc bằng miệng:
- Yên chí, các bạn. Tôi đã thủ theo sôcôla để trực tới nửa đêm đây này.
Tarzan cười:
- Chút nữa tụi mình sẽ gọi điện báo tin sứ mạng coi nhà giùm thầy để các đấng phụ huynh khỏi lo lắng. Vấn đề là phương pháp giữ nhà ra sao. Vì thầy Schotten chỉ vắng nhà có một hôm, nhưng một hôm vắng gia chủ cũng đủ để Klunk ra tay tàn phá gia cư hàng xóm. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào nhà thầy thật là êm mới bắt quả tang các hành vi tội phạm của lão. Tụi mình cùng để ngỏ cửa sổ tầng hầm, treo sẵn cuộn dây cao su tưới vườn ở đằng sau gara. Còn tụi mình sẽ nấp trong nhà, sau rèm cửa sổ để theo dõi lão. Khi lão ra tay thành ph thì tụi mình sẽ la toáng lên.
Tròn Vo hoan hỉ:
- Tuyệt vời! Mày hãy tóm cổ lão, còn la hét thì để phần tao. Nhưng tao không hiểu tại sao thầy Schotten lại tin rằng hôm nay Klunk sẽ ra tay?
Tarzan giải thích:
- Thầy Schotten đã chuẩn bị cho cuộc xa nhà một hôm khá kỹ. Thầy đã đánh tiếng với bà con xung quanh rằng mình sẽ trở lại ngay ngày mai sau chuyến bay khứ hồi từ Luân Đôn.
Tròn Vo reo lên:
- Được rồi hả! Mọi việc sẽ trôi chảy hết ý. Không gì có thể làm vỡ kế hoạch của tụi mình.
Tiếc rằng thằng mập đã nhầm.
Vào thời điểm này, cách đây đúng 4 cây số, một tai nạn đã xảy ra.
Và kèm theo đó là một tội ác.
*
Trong nháy mắt hai tên như bị tê liệt toàn thân. Mãi một lúc dau HartwigPlatzke mới gào lên và mở to mắt kinh hoang nhìn trừng trừng qua kính cửa xe. LeoSassmann ngồi sau tay lái, gã đạp lút thắng làm đầu chiếc Mercedes rung lên. Dĩ nhiên chiếc xe lớn thì không sao nhưng chiếc xe đạp chở ông già bị cán bẹp dúm, ba lô của ông văng lên trên một bụi cây, còn ông thì nằm sóng soái bên phải chiếc ô tô. Nửa ng Sassmannười nạn nhân vắt vẻo bên vệ đường, mấy lon coca bị nổ tung, mấy quả cam lăn lông lốc tứ phía, gói bích quy vỡ nát.
Ngay lập tức, HartwigPlatzke nhảy ra khỏi chiếc Mercedes. Mặt gã không còn một hột máu.
Leo Sassmann quát lên:
- Hartwig!
Nhưng Hartwig phớt lờ, gã quỳ xuống bên nạn nhân, bắt mạch. Ôi! LạyChúa! Ông ta còn sống, nhưng máu chảy túa ra từ cánh tay trái.
Lão Sassmann phải biết chứ, thế mà lão lại hành động như vậy, vẫn cứ cho xe tông thẳng vào ông già có mái tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo thể thao. Có lẽ ông già vừa đi mua thực phẩm ở thành phố về. Sếp quả là nhẫn tâm với mạng sống của con người.
Hartwig Platzke cảm thấy như bị nghẹn thở. Khi gã ngẩng lên, cái bóng to lớn của Sassmann như trùm kín thân thể y:
- Lão còn sống hả? Phúc tổ cho lão. NàoHartwig, vù thôi!
Platzke nghẹn lời:
- Từ từ đã ông chủ. Ông đã phóng như một thằng điên trên đoạn đường chỉ cho phép chạy không quá 80 cây số một giờ. Thế mà ông đã chạy cỡ 150 cây số đó.
- Thôi lên xe đi, kẻo mày lại làm tụi mình chết cả lũ bây giờ.
- Này sếp, tôi nghĩ rằng chúng ta phải cứu ông ta đã.
Sassmann cười hềnh hệch:
- Mày là bác sĩ hả thằng ngố? Lên xe mau. Thế nào chẳng có một cái ô tô nào đó qua đây bây giờ. Họ sẽ giúp lão.
Platzke khổ sở:
- Tôi biết ông ta. Đó là ErichSchotten, thầy giáo trung học. Thằng con của bạn tôi học lớp ông ta mà.
Sassmann chạy tới mở cửa xe và chui vào.
Platzke trông thấy mũi xe phía trước bên phải bị móp.
Sassmann quát lên:
- Mặt kệ sự quen biết của mày. Tao vù đây.
Sassmann rồ máy khiến Platzke phát hoảng nhào lên theo. Gã nhủ thầm: ai chứ lão này thì dám bỏ mặc bạn bè để chạy thoát thân một mình lắm.
Gã bực bội sập cửa
Sassmann đánh một vòng sang bên trái khiến mũi chiếc Mercedes quệt vào bánh sau xe đạp làm chiếc xế điếc một lần nữa bị tung lên rồi quật xuống mặt đường. Sếp nghiến răng:ầu
- Đáng lẽ mày phải hiểu tao mới đúng. Những kẻ làm đại sự như chúng ta không thể bị sụp “lỗ chân trâu” vì tai nạn cỏn con này. Không thể làm mọi việc rắc rối hơn nữa.
- E… hèm…
- Tao là thằng đã hai lần có tiền sự về tội lái xe sau khi uống rược. Tao cũng chưa có… bằng lái xe nữa. Mày muốn một ông chủ hãng sửa chữa ô tô như tao bị ra toà sao?
Platzke làu bàu:
- Thôi đi, ông mà chủ hãng sửa chữa xế hộp cóc khô gì, ông phất nhờ buôn bán ma tuý thì có.
Sassmann xoa dịu:
- Thì mày cũng phất nhờ tao chứ sao. Tao có cơm mày có cháo cơ mà. Chúng ta sống đàng hoang là nhờ việc đó. Cái hãng chỉ là ngụy trang nghề nghiệp thôi.
Platzke nhìn chằm chằm ra phía trước. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy chiếc xe nào chạy qua, cũng không thấy có người đi bộ.
- Bây giờ ông tính sao đây?
Sassmann trều cặp môi dày, gã người cao lớn, đầu bóng nhẵn, hai bắp tay to, chắc nịch, trông rõ ra dáng đầu gấu.
- Tính gì nữa. ChiếcMercedes này hôm nay phải trả Klunk. Có lẽ thằng già đó phải chờ thêm thôi.th
Dù ghét sếp nhưng Platzke phải công nhận LeoSassmann có lý. Còn phải hỏi, chiếc Mercedes mà chúng gây tai nạn chính là chiếc xe cưng của lão Klunk. Cách đây mấy hôm, lão này đã quăng nó ở xưởng Sassmann để kiểm tra định kỳ xăng nhớt lẫn máy móc.
Coi, trông việc kiểm tra đã xong từ lâu. Hôm nay là đến hẹn trả xe ai ngờ sếp LeoSassmann nổi hứng rủ Platzke bỏ sẵn hai chiếc xe đạp gấp vào xe. Chúng định qua trả xe cho Klunk tại nhà, sau đó sẽ đạp xe ra thành phố để hưởng hương vị nội thành.
Ai ngờ việc không thành.
Hartwig Platzke rầu rĩ nhìn hai bên đường.
- Xét cho cùng chẳng còn biện pháp nào. Quả là tai bay vạ gió. Mũi xe đằng trước lẫn sườn phải bị bẹp tróc sơn lả tả phải gò và tân trang lại kẻo mang vạ với lão ta đấy.
Sassmann cười khà khà:
- Nãy giờ tao mới nghe mày nói một câu lọt lỗ tai.
- Nhưng tôi lo lắm. Không biết ông giáo Schotten có bị chảy máu não hay không, tính mạng ông ta hệt ngọn đèn trước gió…
- Hừm, mày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Trên đường làng thiếu chi người đi lại chứ, mày không chở ông ta đi bệnh viện thì cũng có người khác làm giùm. Nhưng tụi mình mà gặp nạn thì chẳng chó nào giúp đâu.
Sassmann nói xong cười sằng sặc.
Xe chạy tới gần bìa rừng. Dickelheim là một làng nhỏ xinh xắn nằm dưới thung lũng chứa 720 hộ dân cư. Vào những ngày cuối tuần, xe hơi từ thành phố về đậu trước quán nhậu ALTWIRT đông như kiến. Quán có lò mổ riêng và tự làm lấy món dồi rán lừng danh trong giới bợm nhậu. Còn món thịt lợn rán thì được khách gọi là thịt lợn rán của làng Dickelheim.
Sassmann ngó chằm chằm ngôi nhà Klunk còn thấp thoáng xa xa.
Tụi mình sẽ nói với lão rằng bánh xe trước bị đảo, cần xem lại. Nếu giờ mà gặp lão thì thật là tai hoạ.
Gã lái xe vòng bìa làng và ra thành phố.
Hôm ấy, bầu trời vùng Mailand thật ảm đạm. Không khí về chiều ở gần khu nhà ga đất Italia hầu như chỉ chộn rộn xung quanh khách sạn BOBOLI. Ở đó người ngợm ra vô tương đối tấp nập. Và kẻ chộn rộn nhất trong khách sạn lại là một bồi bàn người Đức có tên LudwigBrendl. Đừng hỏi lý do vì sao LudwigBrendl lại lăng xăng như gà mắc đẻ, nếu thiên hạ biết được gã đang toan tính điều gi. Tối hôm đó, Brendl như mở cờ trong bụng vì vớ được một “con chim bồ câu”. Đó là Heinrich Klunk, người Đức, đại diện cho một công ty quái quỷ nào đó. Cái chính là Klunk sống ở ngoại ô một thành phố lớn, nơi Brendl có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm ở đó. Klunk sẽ thực sự là “con chim bồ câu đưa thư” an toàn cho gã.
Đến 17 giờ, xong việc ở khách sạn là gã chạy như bay đến một con phố gần BOBOLI, nơi xe nối đuôi nhau đậu san sát dọc lề đường. Khách sạn không có bãi đậu xe nên khách khứa thường chọn lề đường để thả neo xế hộp. Brendl dừng chân trước một chiếc Mercedes màu xám bạc, nheo mắt khoái trá. Gã đã chấm chiếc xe này từ khuya, thậm chí gã rất am tường đường đi nước bước vị chủ nhân của nó. Vì chủ nhân của nó là HeinrichKlunk chớ còn phải hỏi.
Brendl còn có cả chìa khoá điện của chiếc Mercedes và hiện giờ nhờ chiếc chìa chế biến ấy, gã đã chui lọt vào xe, rồ máy phóng đi. Việc Brendl có chiếc chìa chẳng qua là chuyện trong… nghề. Chớ gì nữa, hôm qua chân ướt chân ráo tới thuê phòng khách sạn, lão Heinrich Klunk, chủ nhân của chiếc Mercedes xám bạc đã ba chớp ba nháng thảy chìa khoá cho Brendl nhờ đôi bàn tay cởi mở với khách lạ này tìm chỗ đậu xe. Rất mau mắn, Brendl lái chiếc xe đến đây, in chìa khoá vào mẫu sáp đèn cầy bọc sẵn trong túi và… a lê hấp, gã đi tìm thợ khoá đặt hàng một chìa hệt như mẫu chìa trong sáp.
Và bây giờ, gã đã dễ dàng chui vào xe như đó là xe của gã vậy.
Gã đi khoảng 30 phút rồi lái chiếc xe vừa chôm được đến một cái lán thuê ở ngoại ô thành phố. Đồ nghề gã có đầy đủ, và hoàn toàn không ai có thể làm nhân chứng được.
Hôm nay trời mát, thật là may cho Brendl, vì gã có nhiều công việc phải làm.
Té ra gã nào phải là một quái xế xoàng xỉnh. Cũng y hệt nghề bồi bàn, nghề… chôm xe cũng là giả dạng nốt. Với cưa sắt và đèn khò, gã bóc một cái ngăn trống dưới bệ xe Mercedes và tống 20 kilôgam heroin vào đó rồi hàn kín lại như cũ.
Brendl tự nhủ, cái trò này cổ rồi, nhưng vẫn còn dùng được. Có trời mới biết trò “tu hú đẻ nhờ” há. Lão Klunk sẽ làm kẻ vận chuyển ma tuý không công cho mình. Chỉ cần lão lái chiếc Mercedes này đến Dickelheim… Thế là mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Ngay trong đêm nay gã sẽ đưa chiếc xe này trở về chỗ cũ. Sẽ đậu đại đâu đó gần cửa ga. Chẳng rõ Klunk đã biết mất xe hay chưa. Thôi mặc xác lão, gã cóc cần.
Sẽ chẳng có ai ngờ rằng lúc này đây giá trị của chiếc xe tăng lên đến ngần nào bởi dưới bệ xe có tới 20 kg heroin lận.
2 giờ 14 phút, Brendl mới trở về nhà. Gã trọ trong căn hộ một buồng thuộc phố Corini. Mọi người dường như đã ngủ từ lâu, chỉ còn tiếng hát lè nhè của mấy tên say rượu ở nhà hàng Trattoria.
Trước nhà hàng có một loạt xe ô tô đậu. Trong loạt xe có một chiếc xe gắn cần ăng-ten dài đậu lẫn vào số xe đó. Brendl bước lên nhà mình ở tầng bốn. Bóng người trong xe gắn cần ăng-ten khẽ cử động. Viên cảnh sát rì rầm qua máy bộ đàm:
- Báo cáo sếp, đối tượng đã về.
- Có đúng là nó không?
- Đúng, thưa sếp. Gã chính là tên bồi phụ ở khách sạn BOBOLI.
- Tốt lắm. Vậy thì báo cho hai đồng nghiệp của anh đón gã « tử tế ».
Lệnh cấp trên ban ra và bây giờ chỉ có việc thi hành. Coi nào, Brendl vừa mò lên đến tầng tư đã thấy hai người đàn ông chực sẵn trước cửa phòng gã.
Một người nói vô máy bộ đàm bằng tiếng Italia:
- Mario, đúng là gã rồi.
Viên cảnh sát thứ hai lạnh lùng chĩa súng vào ngực Brendl, choãi hai chân ở tư thế sẵn sàng bắn:
- Anh là LudwigchBrendl, đúng chứ?
Gã bồi khách sạn chỉ biết gật đầu, mồ hôi túa ra ướt lưng áo gã.
Người chỉ huy, cầm máy bộ đàm, tên là Corone nói:
- Anh đã bị bắt.
Brendl run lẩy bẩy:
- Các… các ông nhầm rồi.
Chiếc còng số 8 bập vào cổ tay gã nhanh như điện xẹt. Corone lạnh lùng:
- Bọn mày khi bị bắt thì đứa nào cũng nói như vậy.
- Vâng… nhưng… tôi bị tội gì?
- “Nhập nha” biệt thự Capilutto để ăn trộm, hiểu chưa? Người hầu gái đã nhận ra mày, cô ta từng đi ngang khách sạn BOBOLI một vài lần và biết mày đóng vai bồi bàn ở đó. Mày còn thắc mắc không hả?
- Không… nhưng oan cho tôi…
Oan con khỉ mốc. Dấu vân tay của mày còn sờ sờ ở hiện trường, cảnh sát đã đối chiếu với hồ sơ lưu của mày là ra hết. Chúng ta bắt mày vì chứng cứ đó.
*
Thật như có bàn tay của số phận sắp đặt. Đúng ngày này năm sau, Tứ quái TKKG đạp xe đi thăm thầy giáo cũ hiểuErichSchotten dạy tiếng La tinh, nay đã về hưu ở làng Dickelheim.
Hôm đó là ngày nghỉ lễ Trứng Thỏ. Từ hôm qua Karl đã mời Tarzan về nghỉ lễ ở nhà mình. Đến tiết học cuối cùng thì Tarzan nhận được điện thoại của thầy ErichSchotten.
Cú điện thoại của thầy Schotten khiến Tarzan cứ sôi sung sục lên cho đến tận hôm nay.
Tarzan nói với các bạn lúc chuẩn bị lên đường:
- Thầy Erich đáng mến. Hàng năm, mình vẫn đến thăm thầy. Thầy vẫn quan tâm đến trường và các học sinh. Thầy biết tất cả những chuyện tụi mình làm đặc vụ. Vì thế hôm qua thầy đã gọi điện để hỏi tụi mình có giúp gì được thầy chăng?
Tròn Vo hỏi ngay:
- Giúp gì đây? Thầy bị ốm ư? Hay cái vòi nước nhà thầy bị hỏng? Hay có kẻ nào đe doạ thầy.
Một cơn gió lạnh thốc tới, Tarzan nhẹ nhàng kéo khoá chiếc áo gió của Gaby lên:
- Cái tên khốn kiếp hăm he thầy có tên là HeinrichKlunk. Lão thù thầy từ lâu rồi. Chủ yếu lão muốn đẩy thầy khỏi làng để chiếm đoạt khu đất và ngôi nhà đẹp đẽ của thầy.
Gaby lại kéo khoá chiếc áo khoác xuống, cô bé vờ phụng phịu: lão Klunk
- Mình không thấy lạnh, hơn nữa hôm nay mình mặc áo len mới, đại ca không thấy sao?
Tarzan gật đầu:
- Áo đẹp lắm… và từ đó hai người ghét nhau.
Tròn Vo lại hỏi:
- Ai ghét nhau? Mày với Gaby hay thầy Schotten với Klunk?
Tarzan cười, đập tay lên vai thằng mập:
- Tao đang nói về thầy Schotten kia mà. Hiện nay thầy ở làng Dickelheim.
Ngôi làng này cách thành phố chừng 6 cây số về phía tây.
Đó là cái đích mà Tứ quái sẽ đến trong ngày lễ Trứng Thỏ này.
Gió thổi vùn vụt rát mang tai, Tarzan phải nói to để Karl và Tròn Vo nghe được:
- Thời gian gần đây, lão hàng xóm Klunk chơi đủ trò bỉ ổi. Lão liệng rác thải, thậm chí cả mảnh chai sang vườn nhà thầy giáo. Lão còn đổ sang cả hoá chất độc như thuỷ ngân hoặc hoá chất tẩy rửa có nồng độ cao. Những thứ đó lão không thiếu vì lão là đại lý mà.
Gaby nói:
- Chúng ta phải nghĩ cách giúp thầy Schotten. Giúp bằng cách nào đây?
- Sẽ có cách, Gaby ạ. Trong lúc nói chuyện với mình, thầy Schotten còn kể rằng lão Klunk gây thù chuốc oán với khá nhiều người. Cụ thể là lão rất căm ghét ông Dinkelmeier, chủ quán nhậu ở làng Dickelheim ấy. Hôm qua có một kẻ nào đó đã luồn ống dẫn nước vào cửa sổ tầng hầm và vặn vòi cho nước chảy. Mãi đến trưa, khi cô Kathi, con gái chủ quán phát hiện thì… tầng hầm đã đầy ắp nước.
Gaby hỏi:
- Và người ta nghi ngờ Klunk?
Tarzan gật đầu:
- Chính vì ba loại lưu manh địa phương như thế nên thầy Schotten mới nhờ tụi mình đến coi nhà hộ thầy. Hôm nay thầy phải đi xa.
Tròn Vo dấn chiến mã lên, oanh tạc bằng miệng:
- Yên chí, các bạn. Tôi đã thủ theo sôcôla để trực tới nửa đêm đây này.
Tarzan cười:
- Chút nữa tụi mình sẽ gọi điện báo tin sứ mạng coi nhà giùm thầy để các đấng phụ huynh khỏi lo lắng. Vấn đề là phương pháp giữ nhà ra sao. Vì thầy Schotten chỉ vắng nhà có một hôm, nhưng một hôm vắng gia chủ cũng đủ để Klunk ra tay tàn phá gia cư hàng xóm. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào nhà thầy thật là êm mới bắt quả tang các hành vi tội phạm của lão. Tụi mình cùng để ngỏ cửa sổ tầng hầm, treo sẵn cuộn dây cao su tưới vườn ở đằng sau gara. Còn tụi mình sẽ nấp trong nhà, sau rèm cửa sổ để theo dõi lão. Khi lão ra tay thành ph thì tụi mình sẽ la toáng lên.
Tròn Vo hoan hỉ:
- Tuyệt vời! Mày hãy tóm cổ lão, còn la hét thì để phần tao. Nhưng tao không hiểu tại sao thầy Schotten lại tin rằng hôm nay Klunk sẽ ra tay?
Tarzan giải thích:
- Thầy Schotten đã chuẩn bị cho cuộc xa nhà một hôm khá kỹ. Thầy đã đánh tiếng với bà con xung quanh rằng mình sẽ trở lại ngay ngày mai sau chuyến bay khứ hồi từ Luân Đôn.
Tròn Vo reo lên:
- Được rồi hả! Mọi việc sẽ trôi chảy hết ý. Không gì có thể làm vỡ kế hoạch của tụi mình.
Tiếc rằng thằng mập đã nhầm.
Vào thời điểm này, cách đây đúng 4 cây số, một tai nạn đã xảy ra.
Và kèm theo đó là một tội ác.
*
Trong nháy mắt hai tên như bị tê liệt toàn thân. Mãi một lúc dau HartwigPlatzke mới gào lên và mở to mắt kinh hoang nhìn trừng trừng qua kính cửa xe. LeoSassmann ngồi sau tay lái, gã đạp lút thắng làm đầu chiếc Mercedes rung lên. Dĩ nhiên chiếc xe lớn thì không sao nhưng chiếc xe đạp chở ông già bị cán bẹp dúm, ba lô của ông văng lên trên một bụi cây, còn ông thì nằm sóng soái bên phải chiếc ô tô. Nửa ng Sassmannười nạn nhân vắt vẻo bên vệ đường, mấy lon coca bị nổ tung, mấy quả cam lăn lông lốc tứ phía, gói bích quy vỡ nát.
Ngay lập tức, HartwigPlatzke nhảy ra khỏi chiếc Mercedes. Mặt gã không còn một hột máu.
Leo Sassmann quát lên:
- Hartwig!
Nhưng Hartwig phớt lờ, gã quỳ xuống bên nạn nhân, bắt mạch. Ôi! LạyChúa! Ông ta còn sống, nhưng máu chảy túa ra từ cánh tay trái.
Lão Sassmann phải biết chứ, thế mà lão lại hành động như vậy, vẫn cứ cho xe tông thẳng vào ông già có mái tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo thể thao. Có lẽ ông già vừa đi mua thực phẩm ở thành phố về. Sếp quả là nhẫn tâm với mạng sống của con người.
Hartwig Platzke cảm thấy như bị nghẹn thở. Khi gã ngẩng lên, cái bóng to lớn của Sassmann như trùm kín thân thể y:
- Lão còn sống hả? Phúc tổ cho lão. NàoHartwig, vù thôi!
Platzke nghẹn lời:
- Từ từ đã ông chủ. Ông đã phóng như một thằng điên trên đoạn đường chỉ cho phép chạy không quá 80 cây số một giờ. Thế mà ông đã chạy cỡ 150 cây số đó.
- Thôi lên xe đi, kẻo mày lại làm tụi mình chết cả lũ bây giờ.
- Này sếp, tôi nghĩ rằng chúng ta phải cứu ông ta đã.
Sassmann cười hềnh hệch:
- Mày là bác sĩ hả thằng ngố? Lên xe mau. Thế nào chẳng có một cái ô tô nào đó qua đây bây giờ. Họ sẽ giúp lão.
Platzke khổ sở:
- Tôi biết ông ta. Đó là ErichSchotten, thầy giáo trung học. Thằng con của bạn tôi học lớp ông ta mà.
Sassmann chạy tới mở cửa xe và chui vào.
Platzke trông thấy mũi xe phía trước bên phải bị móp.
Sassmann quát lên:
- Mặt kệ sự quen biết của mày. Tao vù đây.
Sassmann rồ máy khiến Platzke phát hoảng nhào lên theo. Gã nhủ thầm: ai chứ lão này thì dám bỏ mặc bạn bè để chạy thoát thân một mình lắm.
Gã bực bội sập cửa
Sassmann đánh một vòng sang bên trái khiến mũi chiếc Mercedes quệt vào bánh sau xe đạp làm chiếc xế điếc một lần nữa bị tung lên rồi quật xuống mặt đường. Sếp nghiến răng:ầu
- Đáng lẽ mày phải hiểu tao mới đúng. Những kẻ làm đại sự như chúng ta không thể bị sụp “lỗ chân trâu” vì tai nạn cỏn con này. Không thể làm mọi việc rắc rối hơn nữa.
- E… hèm…
- Tao là thằng đã hai lần có tiền sự về tội lái xe sau khi uống rược. Tao cũng chưa có… bằng lái xe nữa. Mày muốn một ông chủ hãng sửa chữa ô tô như tao bị ra toà sao?
Platzke làu bàu:
- Thôi đi, ông mà chủ hãng sửa chữa xế hộp cóc khô gì, ông phất nhờ buôn bán ma tuý thì có.
Sassmann xoa dịu:
- Thì mày cũng phất nhờ tao chứ sao. Tao có cơm mày có cháo cơ mà. Chúng ta sống đàng hoang là nhờ việc đó. Cái hãng chỉ là ngụy trang nghề nghiệp thôi.
Platzke nhìn chằm chằm ra phía trước. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy chiếc xe nào chạy qua, cũng không thấy có người đi bộ.
- Bây giờ ông tính sao đây?
Sassmann trều cặp môi dày, gã người cao lớn, đầu bóng nhẵn, hai bắp tay to, chắc nịch, trông rõ ra dáng đầu gấu.
- Tính gì nữa. ChiếcMercedes này hôm nay phải trả Klunk. Có lẽ thằng già đó phải chờ thêm thôi.th
Dù ghét sếp nhưng Platzke phải công nhận LeoSassmann có lý. Còn phải hỏi, chiếc Mercedes mà chúng gây tai nạn chính là chiếc xe cưng của lão Klunk. Cách đây mấy hôm, lão này đã quăng nó ở xưởng Sassmann để kiểm tra định kỳ xăng nhớt lẫn máy móc.
Coi, trông việc kiểm tra đã xong từ lâu. Hôm nay là đến hẹn trả xe ai ngờ sếp LeoSassmann nổi hứng rủ Platzke bỏ sẵn hai chiếc xe đạp gấp vào xe. Chúng định qua trả xe cho Klunk tại nhà, sau đó sẽ đạp xe ra thành phố để hưởng hương vị nội thành.
Ai ngờ việc không thành.
Hartwig Platzke rầu rĩ nhìn hai bên đường.
- Xét cho cùng chẳng còn biện pháp nào. Quả là tai bay vạ gió. Mũi xe đằng trước lẫn sườn phải bị bẹp tróc sơn lả tả phải gò và tân trang lại kẻo mang vạ với lão ta đấy.
Sassmann cười khà khà:
- Nãy giờ tao mới nghe mày nói một câu lọt lỗ tai.
- Nhưng tôi lo lắm. Không biết ông giáo Schotten có bị chảy máu não hay không, tính mạng ông ta hệt ngọn đèn trước gió…
- Hừm, mày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Trên đường làng thiếu chi người đi lại chứ, mày không chở ông ta đi bệnh viện thì cũng có người khác làm giùm. Nhưng tụi mình mà gặp nạn thì chẳng chó nào giúp đâu.
Sassmann nói xong cười sằng sặc.
Xe chạy tới gần bìa rừng. Dickelheim là một làng nhỏ xinh xắn nằm dưới thung lũng chứa 720 hộ dân cư. Vào những ngày cuối tuần, xe hơi từ thành phố về đậu trước quán nhậu ALTWIRT đông như kiến. Quán có lò mổ riêng và tự làm lấy món dồi rán lừng danh trong giới bợm nhậu. Còn món thịt lợn rán thì được khách gọi là thịt lợn rán của làng Dickelheim.
Sassmann ngó chằm chằm ngôi nhà Klunk còn thấp thoáng xa xa.
Tụi mình sẽ nói với lão rằng bánh xe trước bị đảo, cần xem lại. Nếu giờ mà gặp lão thì thật là tai hoạ.
Gã lái xe vòng bìa làng và ra thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất