Hủ Mộc Sung Đống Lương

Quyển 67 Chương 5: ĐỘNG Ổ

Trước Sau
khổng lXe Gaby bị hỏng. Trong khi ba quái nam loay hoay sửa thì Gaby lững thững dạo chơi. Lúc này mặt trời đã chui ra khỏi đám mây đen khiến cô bé cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Các căn hộ ở đây đều đóng cửa im ỉm. Bên cạnh bức tường ở sân sau có mấy thùng đựng rác, cạnh đó là ba chiếc xe máy, chiếc nào cũng treo một cái mũ bảo hiểm.

Một con chuột xám chạy vút qua làm Gaby giật mình, con vật gặm nhấm chui lọt vào một túi ni lông đựng rác kề bên cửa sổ một căn hộ, Gaby rón rén lại gần. Con chuột đã ngồi lên thành túi, hai chân trước ôm một mẩu thức ăn thừa, cặp mắt lồi ngó cô bé chằm chằm. Gaby cười, nói khẽ:

- Đừng sợ, tao không làm gì mày đâu.

Đúng vào lúc cô bật tiếng cười khúc khích thì một giọng nói quen quen từ ô cửa mở vẳng ra:

- Hà hà, tao sẽ giáng một đòn sau lưng thằng khứa sụm bã chè.

Trời ơi, giọng nói y như giọng thằng SaschaSassmann không lẫn vô đâu được, hoá ra mình đã đến cửa sổ nhà thằng Udo Wehnig mà không biết.

Tiếng thằng Sascha lại vang lên kẻ cả:

- Tao chỉ huy phi vụ này, chúng ta sẽ chộp món hàng trên tay thằng khứa rồi biến.

Giọng thằng Horst Draeger vang lên:

- Mày có chỗ tiêu thụ chưa, Sascha?

- Có rồi. Nhiều con thiêu thân cần thứ đó lắm. Bọn mình sẽ giàu to, ha ha.

Bây giờ mới nghe tiếng thằng Udo, chủ nhà:

- Được đấy, Sascha.

- Với số tiền này, tụi mình sẽ sang Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp du hí được ba năm liền. Trời ơi, ở xứ đó chứa chan ánh nắng mặt trời, rừng cọ xanh, rượu vang chảy tràn ly, và lũ con gái với cặp mắt đen mê hồn…

- Ha ha ha, hô hô hô, hi hi hi…

Tiếng thằng Horst nhát gừng:

- Nhưng nhớ là đừng quật vào sọ lão ta mạnh quá nghe. Lỡ khứa ngỏm củ tỏi, biến thành ma nhát thì… tụi mình lĩnh án khổ sai đó.

Tiếng gã nghe mỗi lúc một to, có lẽ gã đang nhích dần dần tới cửa sổ. Gaby toan thụt lùi thì một bàn tay thép nguội đã lôi ngược mái tóc óng ả của cô lên. Gaby đau quá, hét lên thất thanh.

*

Tarzan đang chùi bàn tay lấm lem dầu mỡ vào tấm giẻ khô thì… dựng tóc gáy trước tiếng gào hét của Gaby. Nhanh như cắt, hắn đẩy chiếc xe đạp lại cho nhị quái rồi phi như bay tới nơi phát ra tiếng kêu cứu.

Kia kìa, đằng sau chung cư có một chiếc cửa sổ để mở, Tarzan trông thấy ba thằng đang đứng bên cửa sổ. Hắn bay thẳng lên cửa sổ. Chân phải hắn đạp thẳng vào người Sascha, cùng với đòn tayúc chém xuống gáy Horst. Vừa đặt chân xuống đất, hắn tung tiếp một ngọn cước trái hất thằng Udo bay tới tận… nhà bếp.

Gaby té chúi nhủi xuống túi ni lông đựng rác bên ngoài bậu cửa.

Tarzan đưa mắt nhìn ba thằng. Không biết có thằng nào cần bác sĩ không đây. Chỉ có điều dở là như vậy sẽ chẳng điều đình gì với chúng được cả.

Hắn nhảy vọt ra sân, hỏi Gaby:

- Có chuyện gì vậy?

- Mình ngồi ngắm một con chuột xám đang bới rác trong túi ni lông. Tự nhiên gã kia túm tóc mình lôi giật lên, đau quá mình mới hét toáng lên vậy đó.

Gaby nói thật, đồng thời nháy mắt với Tarzan, hắn hiểu ngay là câu nói đó cốt để ba thằng kia nghe.

Đợi lúc về vị trí cũ, có mặt cả Karl và Kloesen, cô bé mới nói:

- Tụi nó đang toan tính với nhau một chuyện ám muội.

- Chuyện gì?

- Lên xe đi. Chúng ta vừa đi vừa nói…

Khi CôngChúa tường thuật xong vụ nghe lén thì Tứ quái đã dừng ngựa sắt trước rạp xi nê thành phố. Tròn Vo vội chạy vào nhà hàng bên cạnh để mua một phong sôcôla.

Tarzan nhận xét:

- Vậy là rõ rồi. Tụi nó tính trấn lột một “món hàng” trên tay “thằng khứa” nào đó. Chúng lại còn nhắc đến danh sách tiêu thụ của “những con thiêu thân”, những con thiêu thân là gì chứ, nếu không phải là tín đồ của hêrôin.

- Nghĩa là ba thằng choai choai ấy có dính dáng đến thế giới ngầm?

- Thế giới ngầm, thế giới nổi cỡ nào cũng chìm hết. Chúng ta có nhiệm vụ ngăn chặn bàn tay ma giáo của bọn chúng.

Gaby nói tiếc rẻ:

- Giá tụi mình có người hỗ trợ thì tốt quá.

Tarzan mỉm cười:

- Nhờ trợ lý Arnold Hansen của ba bạn ấy.

Arnold Hansen là trợ lý của thanh tra Glockner, một trợ lý trẻ có nhiều triển vọng. Anh ta có một nhược điểm là hễ cứ nhìn thấy Gaby là mặt lại đỏ rực lên, lúng túng như gà mắc tóc. Dù sao anh ta cũng rất nhiệt tình với Tứ quái.

Mặt Gaby đỏ au. Cô bé hậm hực:

- Còn ăn nói bằng giọng móc lò đó là mình nghỉ chơi à nghe.

*

Buổi chiều, bất chấp trời mưa, Tứ quái vẫn tới thăm lạithầy Schotten trong bệnh viện. Ông thầy tuy hãy còn yếu ớt nhưng thừa sức tiếp khách. Bốn đứa tạm yên lòng khi nghe bác sĩ Lehner nói rằng vài hôm nữa sức khoẻ thầy sẽ phục hồi.

Sau khi ăn cơm chiều tại nhà Karl, Tarzan khều quân sư:

- Giờ tụi mình đến điểm hẹn trước xưởng sửa chữa Sassmann. Hồi nãy lúc chia tay ở bệnh viện, Gaby và Tròn Vo đã đi kiếm anh chàng trợ lý Arnold Hansen để cầu viện.

Nhị quái tức tốc khởi hành. Lúc hai thằng đến sào huyệt Sassmann thì đã thấy Gaby lẫn Tròn Vo thò đầu khỏi chiếc xe tuần tra đậu lù lù để giơ tay vẫy. Trong xe, Arnold Hansen đeo ống nhòm hồng ngoại tuyến toòng teng trên cổ. Anh ta vui vẻ chào Tarzan và Karl rồi nói khẽ:

- Thằng Sascha Sassmann đang có mặt trong nhà. Chúng ta chỉ cần bám đuôi Sascha vì nó là kẻ vạch kế hoạch nện ông X nào đó và nẫng toàn bộ số hàng của ông ta.

Tarzan chợt cắt ngang lời Hansen.

- Trông kìa, ai tới thế này? Ồ, té ra gã hói đầu tên là Brendl đang bon xe đạp tới đó.

Arnold lia ống nhòm lên. Tarzan dù không ống nhòm vẫn phát giác Brendl khoác áo mưa lầm lũi phóng đến nhà ông chủ Sassmann bằng xe đạp.

Hừ, chẳng lẽ gã quăng chiếc Citroen trong gara lão bợm để sửa chữa. Vô lý?

Brendl rón rén mở cổng. Gã vừa c ất bước vừa nhìn ngang nhìn ngửa, cũng may trời mưa tầm tã và tối om om nên gã không phát hiện được chiếc xe tuần tra. Trong nháy mắt, cái bóng của Brendl mất hút bên trong sào huyệt Sassmann.

Vài phút trôi qua dài tựa thế kỷ. Nhưng vài phút đáng đồng tiền bát gạo đến nỗi Tarzan giụi mặt lia lịa, không tin vào mắt mình. Kia kìa, chiếc Mercedes màu xám ánh bạc đang lăn bánh ra sân nhưng không phải bằng động cơ mà do gã hói Brendl vừa đẩy vừa đánh vô lăng. Tang chứng hiện trước mặt Tứ quái sờ sờ với mũi xe bị bẹp dúm, đèn bên phải bị vỡ.

Xe dừng lại. Brendl nhảy lò cò đóng cổng rồi chui vào cabin rồ máy. Chiếc xe vọt đi.

Tarzan vội vàng nói:

- Thật không thể hiểu nổi. Gã ăn cắp chiếc xe đã gây tai nạn của Klunk. Chắc gã có chìa khoá nên mới nổ máy được chớ. Rượt theo chiếc xe gây tai nạn đó đi, anh Arnold. Một lô câu hỏi sẽ có đáp số khi chúng ta tóm dính gã.

Không chần chờ một giây, Arnold lao xe tuần tra vun vút trên đường. Tài lái xe của viên trợ lý bố già Glockner cỡ bậc sư phụ, trong một thời gian ngắn, anh ta đã bắt kịp đối thủ và tấp vào một bụi cây to ven lộ. Coi, phía trước giữa cánh đồng, một nhà kho hiện lên chỏng chơ với cánh cổng mở toang. Brendl đang lái xe qua cổng.

Khi chiếc Mercedes đã yên vị trong nhà kho, gã mới bước ra đóng cổng lại.

Giọng Gaby đầy hồi hộp:

- Chúng tahúng tôi đi lại gần nhà kho chứ?

Độ hai phút sau, năm người đã tới cổng nhà kho. Cũng may cổng có mái che mưa. Năm anh em háo hức dòm qua khe vách. Ê, bên trong chiếc Citroen của Brendl vẫn còn nguyên vẹn chớ đâu có nằm trong xưởng ô tô của lão Sassmann. Riêng chiếc Mercedes lại càng đáng nói hơn. Có vẻ như Brendl đang mổ thịt chiếc xe. Chứ gì nữa, tiếng máy cưa rít nghe điếc cả ráy cộng với tiếng búa đập ầm ỉ.

Arnold thầm thì từ sau lưng:

- Để xem gã khui món gì từ trong xe đã.

Brendl moi vô số gói nhỏ từ những khoang rỗng dưới lòng xe Mercedes ra. Trời ạ, gã hí hững ra mặt rồi mở một gói, trong đó chứa đầy một thứ bột màu trắng. Lão đưa cái gói lên môi hôn một cách sung sướng.

Ngay lập tức, Tarzan huých cùi chỏ vào hông Arnold rù rỉ:

- Anh xài máy bộ đàm trong xe được rồi đó. LạyChúa, cả một đống hêrôin chớ nào phải chuyện xoàng. Chắc thanh tra Glockner sẽ mừng lắm.

Arnold lẩn đi, Tứ quái đứng ngay cạnh cổng. Không việc gì phải vội vàng cả. Cảnh sát sẽ tới ngay bây giờ. Brendl đã nằm gọn trong bẫy.

Khi cổng nhà kho mở toang thì Tarzan đã sừng sững trước mặt gã hói. Gã trố mắt nhìn Tarzan, mặt như quắt lại.ứng

*



Thanh tra Glockner ngạc nhiên tới mức không buồn hỏi vì sao Arnold Hansen lại là người hỗ trợ đắc lực cho Tứ quái.

Ông Glockner nói:

- Đây là ông Ludwig Brendl, từng làm nhân chứng cho Sassmann về việc lão đã ăn nhậu với ông ấy từ 11 đến 12 giờ trưa hôm nay.

Tarzan nói ngay:

- Đó là điều bịa đặt. Tụi cháu sẵn sàng làm nhân chứng cho cuộc đàm đạo của Brendl và lão Klunk trong khoảng thời gian đó nhưng ở làng Dickelheim lận.

Trời lúc này vẫn không ngớt mưa. Tiếng mưa rớt lộp độp làm đôi vai LudwigBrendl như dính liền với đầu. Cổ của gã rụt lại trước ánh đèn pha loang loáng của hai xe cảnh sát.

Thanh tra Glockner chiếu tướng tên tội phạm:

- Ông Brendl, hãy khai thật đi. Tình hình rất xấu cho ông rồi đó.

Hai đầu gối của Brendl run lẩy bẩy. Gã hiểu rằng có chối cãi cũng vô ích. Gã biết rằng gã đã mất tất cả.

- Tôi… tôi là người buôn lậu ma tuý. Hoàn toàn chỉ có mình tôi, không dính dáng gì đến ai cả. Ôi, nhưng tại sao tôi lại phải bao che cho cái lão khốn nạn ấy nhỉ? Vâng, thưa ông thanh tra, tôi là một mắt xích trong đường dây buôn lậu ma tuý của trùm LeoSassmann. Đã nhiều năm nay lão là người chuyên tiếp nhận ma tuý và phân phối cho mạng lưới bán lẻ. Mọi phi vụ tôi làm thuê cho lão đều trót lọt, trừ phi vụ dính đến chiếc xe Mercedes màu xám bạc. Từ khi tôi chấm chiếc xế hộp của lão Klunk để chuyển hàng, bao nhiêu điều xúi quẩy đã ập tới tôi. Trước tiên là tôi bị cảnh sát Italia bắt giam 11 tháng vì một tội ăn trộm lãng nhách, sau đó khi ra tù tôi lại bị lão Klunk lừa đảo. Lão bảo với tôi là chiếc Mercedes bị cháy và ép thành sắt vụn. Trong khi đó cái xe đang ở trong tay Sassmann và cái lão khốn đó cũng không biết món hàng mà lão đã chồng tiền cho trùm Mafia tại Mailand tên Ferroni đang ở trong nhà lão. Vâng, thưa ông, từ Ferroni, ma tuý được tung đi khắp châu Âu.

Brendl tiếp tục khai thêm các chi tiết về tổ chức của Ferroni và LeoSassmann sau một loạt câu chất vấn của thanh tra Glockner. Sau đó ông thanh tra quay sang những người cộng sự:

- Nào, bây giờ chúng ta tới xưởng sửa chữa ô tô của LeoSassmann.

Một lát sau, hai xe cảnh sát chở theo Brendl lao thẳng vào cánh cổng nhà tên trùm ma tuý đang để ngỏ. Tròn Vo nhìn lom lom vô cái gara lớn rồi la lên:

- Trong gara có chiếc VW của lão Klunk kìa anh Arnold. Có lẽ lão mới đến nên đèn pha còn sáng trưng.

Arnold nhận xét:

Chắc lão Sassmann thấy mất chiếc Mercedes của thân chủ nên vội vàng gọi phôn cho lão Klunk lại đấy mà. với

Lúc này mưa đã ngớt, gió đang lùa những áng mây bay về phía tây.

Mọi người ra khỏi ô tô. Từ trong xưởng sửa chữa, Sassmann và Klunk cũng sánh vai nhau bước ra.

Thanh tra Glockner nói to:

- Sassmann, ông bị bắt về tội buôn bán và tàng trữ heroin.

Mặt Sassmann tái nhợt:

- Ai nói vậy?

Ngay tức khắc, cái đầu hói của Brendl thò ra cửa xe:

- Bể mánh hết rồi sếp ơi. Đàn em đã khai sạch sẽ, sếp đừng có đóng kịch nữa. Đàn em không dại gì ngồi nhà đá một mình để sếp tự do bay nhảy ngoài đời đâu. À mà tiện đây cũng báo cho sếp biết: số hêrôin năm ngoái của sếp vẫn còn ngái ngủ trong ruột chiếc Mercedes của lão Klunk ấy. Hề hề, tiểu đệ đã thiệt thà đến thế mà sếp vẫn cứ đòi thủ tiêu đàn em. Chẳng qua trong lúc rối trí, đệ nhớ lộn hiệu xe Mercedes thành… Opel màu trắng mà thôi.

Sassmann còn đang chết điếng thì Brendl bồi tiếp:

- Ở đây có lão Klunk, thưa ông thanh tra. Ông có thể bắt lão luôn thể.

Lão Klunk hét lên:

- Sao lại bắt tôi?

Thanh tra Glockner ngạc nhiên hỏi:

- Sao lúc nãy anh khai rằng Klunk không hề biết gì về việc vận chuyển ma tuý kia mà?

- Thưa ông thanh tra, Klunk có tội khác kia. Hãy nhớ lại coi, Klunk. Ai đã tuồn ống nước vào ngôi biệt thự của chủ quán ALTWIRT rồi vặn vòi cho nước chảy tràn vào hại gia đình người khác? Chính là ông, Klunk à. Hôm đầu tiên đến làng Dickelheim để theo dõi món hàng ký gửi trong xe ông, tôi đã ngủ ở khách sạn Krug. Sáng hôm đó, tôi đã chứng kiến ông xực điểm tâm xong là vọt lên chiếc Mercedes đi một vòng quanh làng sau đó quành về phía ngôi biệt thự của chủ quán, tuồn ống nước vào tầng hầm ngôi biệt thự rồi vặn vòi cho nước chảy vào. Thưa ông thanh tra, tội đó có đáng bắt không ạ?

Tarzan reo lên:

- Hoan hô, vì lẽ công bằng, phải trừng trị lão ta.

*

Lão Klunk không bị bắt. Hành vi vặn nước chảy ngập hầm gia đình Kathi cũng như liệng rác thải và mảnh chai sang vườn thầy giáo Schotten chưa đáng để truy tố. Tuy nhiên, lão bị phạt nặng vì tội có hành động xấu với những người xung quanh.

Ngay trông đêm hôm đó, hai thầy trò Sassmann và Brendl được nghỉ ở trại giam. Thanh tra Glockner nói với Tứ quái:

Những ngày tới có thể lão Mafia Ferroni sẽ sa lưới. Khuya nay cảnh sát Italia sẽ nhận công điện khẩn của Tổng nha.Gaby lo lắng:

-

Tarzan nói:

- Vẫn còn lọt lưới HartwigPlatzke đó chú.

Theo lời khai của Brendl thì tên này đã thế chỗ của gã. Platzke hiện đang thực hiện phi vụ “con thoi” cho đường dây vận chuyển từ Mailand sang Đức.

- Chuyện đó các cháu khỏi lo. Cảnh sát sẽ phục ở nhà gã bất cứ lúc nào gã trở về.

- Có ai biết Platzke quay về lúc nào không ạ?

Glockner cười tủm:

- Cô vợ của Platzke trung thành với chồng lắm. Không hy vọng gì cậy răng cô ả ngày giờ Platzke trở về đâu.

*

Trưa ngày hôm sau điện thoại nhà JudyHollzogen đổ chuông. Judy bỏ dở dang món bắp cải bọc thịt rưới nước sốt chạy như bay lên nhà. Chắc điệu này ảnh phôn về rồi đây. Quả nhiên giọng Platzke vang lên lo âu bên kia ống nghe:

- Anh đây, Judy. Em ở nhà một mình đấy chớ?

- Em đang cô đơn lắm. Em đang làm món bắp cải bọc thịt.

Platzke đột nhiên nói nhanh:

- Này, kế hoạch trấn lột tối hôm nay huỷ đi em nhé.

Judy hớn hở:

- Xù hả, thế thì em khỏi phải nện dùi cui vào đầu anh. Em thấy nhẹ cả người.

- Đừng vui nữa, mọi thứ đã lộn tùng phèo. LãoLeoSassmann tiêu rồi.

- Anh bảo sao?

- Ông chủ của anh bị tóm rồi.

- Chúa ơi!

- Anh hiện vẫn ở Mailand. Ferroni vừa bắn tin dữ này cho anh qua đường dây của BodoWasenduk.

- Wasenduk nào kia?

- Lão ấy là trùm ma tuý ở thành phố mình ấy. Bao nhiêu hêrôin đổ vào thành phố đều được lão chỉ huy phân phối.

- À, em nhớ rồi. Lão là chủ mấy hộp đêm. Em có một đứa bạn gái làm việc trong một hộp đêm của lão.

- Ai?ho

- Veronica làm tiếp viên quán đèn mờ mang tên ĐIỂM HẸNHÒ. Cô nàng kể với em rằng… Nhưng thôi, vụ Sassmann ra sao?

- Bị động ổ chứ sao. Cả thế giới ngầm bên Italia này nháo nhác lên cả rồi. Chắc chắn Sassmann sẽ bóc lịch đến mỏi tay.

- Rồi công việc anh có bị trở ngại gì không?

- Ha ha ha, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để anh thăng quan tiến chức. Anh có thể làm “ông chủ” thế Sassmann ấy. Hai sếp Wasenduk, Ferroni đã bàn với nhau nát nước. Rằng việc đưa lậu hàng từ Mailand đến Đức không thể bị đứt đoạn thì phải cần lực lượng chuyên chở đáng tin cậy.

- Nếu không thì không thể đưa hàng đầy đủ về đến đây.

- Anh cũng nói thế. Và thế là họ đều thấy cần có anh. Trong đường dây vận chuyển ma tuý anh ăn đứt các bọn khác. Vì thế từ nay anh giữ vai trò bảo đảm trung chuyển, có nghĩa là anh sẽ thế chân Sassmann.

- Có nghĩa là thu nhập cao hơn?

- Hẳn chứ lị.

- Em đang ao ước cái áo măng tô lông chồn lắm. Mùa này mua rẻ hơn.



- Sá gì ba món lẻ tẻ, Judy. Kể từ hôm nay anh phải “tàng hình” để tránh sự đánh hơi của cảnh sát. Chắc chắn bọn cớm dư sức biết anh là cánh tay phải của Sassmann. Vì vậy để đề phòng, anh sẽ không bao giờ mang theo một hạt bụi hêrôin nào trong người, một “ông chủ lớn” cần phải bản lãnh như thế. Hà hà, anh vừa chồng tiền của lão Sassmann cho vua Ferroni và nhận 13 ký rưỡi hêrôin đây. Anh sẽ vận chuyển theo cách của thằng Brendl là cho hàng quá giang trên xe của người lạ và thậm chí còn độc chiêu hơn cách ký gởi của nó nữa.

- Anh sẽ làm thế nào?

- Đơn giản thôi. Anh sẽ không moi ruột xe và hàn lại như Brendl để giấu ma tuý. Ngược lại ma tuý vẫn nằm trong túi xách của những người vẫy tay quá giang ô tô dọc đường. Họ sẽ xuống xe đúng lúc. Họ là đường dây sống chuyển hàng từ Mailand đến thành phố đấy.

- Anh đã có người chưa?

- Lão Ferroni đã giới thiệu Erika cho anh, cô này cho tới nay vẫn làm việc cho lão. Đó là một người rất tháo vát. À, khi nãy em nói rằng Veronica đã kể cho em nghe gì về Wasenduk, chủ quán ĐIỂM HẸNHÒ.

- Em không biết ông ta là trùm buôn ma tuý. Em chỉ biết là Wasenduk có một thằng con trai độc nhất 17 tuổi tên là Dieter vừa bỏ nhà đi bụi đời. Veronica đã kể chuyện chằm đó cho em nghe đấy.

Platzke cười khoái trá:

- Lão già giáo dục con cái bết quá. Hà hà, nhưng dù sao cũng đúng luật nhân quả: cha nào con nấy mà. Lão Sassmann cũng y xì, thằng mất dạy Sascha coi lão không đáng một đồng xu ten. May mà chúng mình không có con.

- Đó là tại các ông bố không dạy dỗ con cái từ nhỏ đấy thôi.

- Anh biết thằng nhóc Dieter này, người gầy, hơi ba hoa chích choè.

- Đúng nó đấy. Veronica có kể rằng Dieter bắn tin rằng cậu ta sẽ đi sang Italia. Coi chừng anh tình cờ đụng đầu con ông trùm Wasenduk ở Mailand đó nghe.

- Hừm, để rồi xem.

- Bao giờ thì anh về?

- Ngày mai hoặc ngày kia và về bằng ô tô thuê để tránh bị đeo bám. Anh không mang hàng theo nên cũng không cần đi tàu.

- Em sẽ nấu một món thật ngon chờ anh.

- Tuyệt lắm, hẹn gặp lại, chào em!

Platzke buông máy.

*

Mọi việc mỗi lúc một sáng tỏ hơn. Tarzan c điện thoạiứ tự hỏi tại sao hắn lại không nghĩ ra ngay nhỉ?

Đến buổi chiều, khi Tứ quái tề tựu đông đủ tại nhà quân sư, Tarzan mới phát biểu :

- Tôi có linh cảm rằng cái bộ ba hư đốn Sassmann con, Draeger và Wehnig đang chuẩn bị trấn lột ai rồi.

Gaby nhìn đại ca của mình thán phục:

- Đại ca sẽ nói chứ?

- Tất nhiên, theo mình thì người đó là Platzke.

Karl gõ tay hào hứng lên mặt bàn:

- Đúng đó, Platzke sẽ phải từ Mailand trở về. Ai không biết chứ cỡ thằng Sascha thừa khả năng huy động đám bạn bè vô lại của nó phỗng tay trên hàng hoá của Platzke lắm.

- Sassmann đã bị bắt, gã này chắc chắn thay thế vị trí sếp cũ trong việc mang hêrôin từ Italia về nước. Nhưng bao giờ thì Platzke rời Mailand hả?

Tarzan nghiêm nghị:

- Chúng ta cần theo dõi Sascha là biết ngày trở về của Platzke. Khi đó, sẽ có biện pháp đánh úp chúng.

Gaby chớp mắt:

- Trước khi phân công theo dõi Sascha Sassmann, mình đề nghị một ý kiến. Chúng ta hãy ghé qua thăm Judy Hollzogen, vợ của Platzke.

Tarzan gật đầu:

- Ừ nhỉ. Bố già Glockner có thể bó tay trước cô ả nhưng với tụi mình chưa chắc đã thất bại. Chúng ta sẽ hù rằng tính mạng Platzke đang bị đe doạ, biết đâu cô ả sẽ tiết lộ ngày chồng cô ả trở về.

Tròn Vo nuốt ực miếng sôcôla trong miệng:

- Vậy thì lên đường chứ chần chừ gì nữa.

Tứ quái lại nhổ neo không một chút mệt mỏi. Việc tìm nhà Platzke đối với các thám tử mini chẳng có gì khó khăn, bọn chúng có trong tay địa chỉ của gã qua cuốn danh bạ điện thoại, chưa kể thanh tra Glockner đã cung cấp đôi điều về bà vợ xài tiền hoang như quỷ của gã.

Tới ngã tư trước mặt, bất ngờ quân sư Máy Tính dừng xe lại. Nó vỗ trán bồm bộp:

- Suýt nữa thì mình quên mất, hôm nay hình như thầy Pauling đi phép từ Italia về đây. Mình phải ghé nhà thầy lấy mấy cuốn sách tham khảo về mỹ thuật nhờ ổng mua hộ bên đó.

Tarzan xổ luôn một câu tiếng Italia:

- A presto! (Hẹn gặp lại!)

Đám trẻ như vậy chỉ còn lại ba mạng. Tròn Vo lủng bủng:

- Tại sao con người lại có thể tình nguyện học thêm nhiều ngoại ngữ như vậy? TiếngAnh, tiếng Latinh, rồi tiếng Italia, học vậy chỉ tổ hỏng đầu óc. Tao í, tao có thể sống ở Italia mà không cần biết tiếng Italia. Các nhân viên khách sạn sẽ hiểu tao và phục vụ chu đáo một người Đức hào phóng là tao đây. Vậy thì học để làm gì?

Gaby chọc quê thằng béo:

- Bạn thì chỉ cần tiếng nói ngọt ngào của sô cô la thôi, cần gì biết đến những món này…

Nói rồi cô bé nói một tràng tiếng Anh, rồi lại một tràng tiếng Italia, kể tên các món ăn đặc sản của từng nước. Tròn Vo xua tay:

- Những món đó mình cũng biết, nhưng các bạn tham học quá, mình thì cho rằng con người ta cần phải khiêm tốn, kể cả trong lĩnh vực học hành, đều không nên tham, cái gì cũng muốn biết, muốn tìm hiểu.

Ba quái cười rộ lên trước lý sự cùn của anh bạn béo.

Trước mặt Tam quái, ngôi nhà mang biển số của Platzke đã hiện ra. Trong khoảng sân ngôi nhà, ba cái thùng rác đầy ứ đang dụ bầy ruồi vo ve. Ngay lập tức, Tarzan nhìn thấy người đàn bà trẻ tuổi có mái tóc đỏ, mặc quần Jeans, áo len bó chặt lấy người đang đi ra cổng, quẳng một khúc gỗ vào thùng rác.

Tarzan đỗ xe gần xịch cô ả:

- Xin lỗi, chị có phải là JudyHollzogen không ạ?

Judy cười tươi như hoa, nhưng khi nhìn thấy Tam quái, trong đó có Gaby thì nụ cười của ả vụt tắt ngấm.

- Phải, tôi đ chúng tôiây.

Tarzan giới thiệu hai bạn của mình, sau đó hắn bắt đầu sáng tác:

- Chị Judy à, tụi này là bạn làm ăn của anh Hartwig. Làm ăn cực kỳ đứng đắn.

- Thực vậy sao?

- Nói dóc chị được lợi lộc gì. Thế này nhé, khi nào anh Hartwig về, nhờ chị bắn tin cho chúng tôi. Có nhiều việc cần bàn với anh ấy.

- Cậu cho tôi số điện thoại, khi nào Hartwig về, anh ấy sẽ gọi điện cho cậu.

- Không, tốt nhất là chúng tôi đến gặp anh ấy. Bao giờ ảnh về?

Judy thoáng ngập ngừng:

- Tôi… không biết…

- Nhưng chị phải biết anh ấy về bằng máy bay, tàu hoả hoặc ô tô chứ. Không có tụi này đón, Hartwig gặp tai hoạ như chơi

Judy biến sắc:

- Cái… cái gì?

- Hartwig có thể bị tai nạn bởi một bọn du đãng trấn lột. Tụi này vừa biết được tin này.

Cô ả lắc đầu mà mồ hôi rịn đầy trán.

- Anh ấy mới gọi điện về cho tôi bình an vô sự mà. Anh ấy có thể gọi điện cho các cậu được.

- Chúng tôi không có điện thoại, chào chị.

Ba quái quay lưng vừa lúc Karl hối hả đạp xe đến nhập bọn. Nó nói:

- Thầy Pauling phải đến tối mới về. Chúng mày hỏi chuyện được chưa?

Tarzan nhún vai:

- Tụi tao cho rằng cô ả Judy đứng bên lề công việc của chồng. Điệu này tụi mình vẫn phải trông chừng thằng SaschaSassmann thôi.

Hừm. Thế thì tao sẽ trực ca đầu tiên đến 19 giờ. Sau đó đến lượt mày nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau