Quyển 70 Chương 4: ĐUỔI BẮT HUNG THỦ
Stefanie kể. Gaby, Caroline, Karl và Tròn Vo lắng nghe. Ai nấy mỉm cười. Tròn Vo pha trò, Karl nói điều gì đó thông thái.
Tarzan đứng đó, nhưng tuồng như năm người kia đang đứng cách hắn một lần kính.
Hắn quan sát qua hàng mi hạ thấp. Hắn chỉ tập trung vào Plegel.
NheNanh xoạc đôi cẳng sếu về phía quầy gửi áo. Các ngón tay đang lần tìm trong túi áo ngực áo veston. Gã rút khăn tay ra, lộn trái túi áo. Không thấy vé gửi áo đâu cả.
Gã dừng chân, nghĩ ngợi, mất một hồi lâu mới nhớ ra nơi khả dĩ có thể rơi tấm vé.
- ...Thôi, lát nữa nhé - Stefanie nói - Chắc thế nào các em cũng vào phòng tiệc chứ?
- Để hết bài diễn văn đã ạ - Karl đáp.
Stefanie mỉm cười với cả bọn, đoạn rời gót.
Và chị phải tránh Plegel trước cửa phòng lớn.
Gã không bò dưới sàn nhưng ngồi xổm, ì ạch tiến từng bước như con vịt, mắt dán xuống sàn.
- Gã đang tìm - Tròn Vo kết luận.
Stefanie biến vào phòng tiệc. Plegel đã tìm thấy cái vé. Gã có cái vẻ như chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng không được. Cái bắp chân gã mỏi nhừ vì tư thế di chuyển lạch bạch vừa rồi đã không tuân theo ý gã.
Tứ quái theo dõi Plegel nhận áo, lấy cái lọ nhét vào túi quần, suýt trao áo lại, nhưng rồi đổi ý mặc nó vào người.
- Tất nhiên thôi - Tarzan nói khẽ - Gã định sẽ chuồn luôn sau khi hành động. Nấp đi các bạn, gã tới đó.
Chúng nấp vào góc chết giữa cầu thang và cánh cửa treo tấm biển “Cấm vào”.
Plegel hối hả leo lên tầng trên.
Cả hôm nay, phòng tranh cổ điển cũng mở.
Một ông già trông coi bảo tàng ngồi ở sảnh ngoài trên một chiếc ghế con, vẻ buồn chán.
Plegel vội vã đi ngang qua ông ta. Năm đứa trẻ lập tức theo dõi gã.
Phòng tranh cổ điển gồm nhiều gian phụ và một gian chính. Hình như trong đó hiện không có người. Không tiếng bước chân, không tiếng rì rầm, trầm trồ hay thán phục...
- Tụi mình không thể vào cả bọn - Tarzan nói - Plegel sẽ nhận thấy mất. Hãy để gã cho mình, mình sẽ gọi các bạn.
Trong sảnh ngoài chỉ treo mỗi nội quy phòng triển lãm.
Các bạn của Tarzan đến trước bản nội quy, vờ chăm chú đọc. Trong đó có những quy định như: cấm hút thuốc lá, cấm nhổ bọt xuống sàn, không dắt chó vào phòng tranh,...
Trước khi vào gian chính, Tarzan đảo mắt quan sát.
Gian phòng có trần cao. Những bức tranh lộng lẫy, không có Plegel.
Có bốn lối đi từ gian này.
Tarzan vụt chạy vào một lối.
Gian phụ thứ nhất trống
Khi liếc vào gian phụ thứ hai, Tarzan thấy Plegel đứng trước một bức tranh vĩ đại của PietroPerugino (1445-1523).
Bức tranh vĩ đại không chỉ nhờ vẻ đẹp của nó, mà còn vì khổ lớn tựa một bàn bóng bàn.
Plegel đứng xoay lưng về phía Tarzan, mắt chằm chằm ngó bức tranh, hai tay cứ ba giây lại siết thành nắm đấm- hệt như cử chỉ ban nãy trên tàu điện ngầm.
Tarzan ngắm bức tranh. Tuyệt vời! Sự giản dị của ngôn ngữ hội họa! Chất dịu dàng của phong cảnh trải rộng! Những hình hài thần thánh đầy duyên dáng tận tụy. Bức tranh toát lên vẻ rạng rỡ thánh thiện.
Plegel hực lên một tiếng trong cổ như khạc nhổ. Đồng thời tay phải gã thọc vào túi, rút phắt ra cái lọ. Gã mở nút lọ và vung tay...
Nếu như Tứ quái không cảnh giác như vậy, hẳn Axit đặc đã tưới đẫm bức kiệt tác này.
Giờ đây, chỉ nghe tiếng khí thoát ra từ miệng lọ.
Cánh tay vung ngang vai của Plegel đờ ra. Đầu gã bắt đầu rung lên như chiếc đèn lồng bằng giấy trước gió đêm.
Plegel ằng ặc trong cổ. Gã nhòm vào lọ. Không sao hiểu nổi!!! Trong cái lọ rỗng không? Nhưng gã đâu chịu dừng lại với câu hỏi đó, mà lại thọc tay vào túi.
Tarzan đã biết mà! Người ta cũng có thể dùng dao nhíp để rạch toang bức tranh lắm chứ.
Trong trường hợp này, hung thủ hẳn phải ra sức băm, bổ, cào lên bức tranh. Vì danh họa Perugino đã vẽ lên gỗ dẻ. Gã không dễ hủy hoại nó.
Khi Plegel vung tay đâm, Tarzan lập tức phóng tới.
NheNanh bị giật bắn ra sau. Gã rú lên. Tarzan bẻ quặt hai cánh tay gã ra đằng sau lưng. Con dao rơi xuống sàn. Plegel cố gắng đá chân ra sau. Tarzan lắc mạnh người gã, đến nỗi mọi khớp xương trong người gã chực long cả ra.
- Chớ giãy giụa nữa! - Tarzan quát gã - Nếu không...
Hắn không nói được hết câu, mà bỗng bị quỵ gối đổ người xuống, cảm thấy đùi đau điếng, đành buông Plegel ra.
Gã này nhảy bật ngay sang bên, vòng qua Tarzan ù té chạy.
Quỷ thật!
Tarzan quỳ gối, chống tay dậy, ngoái ra sau.
Kẻ nào đã đá vào hắn - như một cầu thủ vô địch thế giới sút phạt từ xa vậy?
Một gã râu xồm, mắt lồi, đứng sau hắn, mắt gườm gườm dưới vành mũ phớt. Chiếc mũ xấu xí như do một bà nội trợ tự khâu. Còn chủ của nó là một kẻ to con vạm vỡ.ồ nhãi khốn kiếp! - Gã gầm gừ - Thậm chí bây giờ thiên hạ còn bị tấn công ngay cả trong bảo tàng nữa cơ đấy! Nhưng đừng hòng giở trò trước mắt ta.
- Có ông là đồ ngu ngốc khốn kiếp ấy!
Tarzan nhổm dậy, đùi trái tê dại, nhưng còn bước tập tễnh được.
Khi hắn toan lao theo Plegel, thì RậmRâu lập tức ngáng đường hắn.
Cái gã dở người này làm hỏng tất cả mất thôi!
Tarzan bèn chặt cho gã một nhát, khiến gã bay người ra sau, va lưng ngay vào tường -ngay cạnh bức tranh chắc chắn là nguyên tác của ClaudeLorrain.
- Đó là kẻ định tạt Axit đấy! - Tarzan gắt lên cho gã hiểu và phóng đi.
Đùi hắn vẫn đau, nhưng các cơ bắp đã lấy lại cảm giác.
Tarzan chạy qua gian chính. Tại phòng ngoài, ông già trông coi bảo tàng đang đứng ngẩn người trước chiếc ghế nhỏ của mình. Nhiều tiếng chân nơi cầu thang: Plegel chạy xuống tìm lối tháo thân và các bạn của Tarzan đang đuổi theo.
Thủ lĩnh Tứ quái lập tức lao vọt đi. Ở tầng một, hắn đuổi kịp các bạn. Karl dẫn đầu, rồi tới TrònVo.Hai cô gái không nhanh chân lắm - vả lại thì đằng nào các cô cũng chỉ đóng vai trò nhân c
Plegel vẫn bỏ xa họ. Gã co giò chạy nhanh như gió, khiến các bạn của Tarzan phát ngạc nhiên. Lúc này NheNanh chạy vòng quanh chân cầu thang ở tầng một, và lao đầu vào... hướng “ngõ cụt”.
Gã sợ hãi đâm ra mù quáng? Hay đúng hơn là gã chập mạch? Gã quá luống cuống nên mới tưởng đây là bậc thang dẫn ra ngoài? Hay gã cho rằng tầng hầm của bảo tàng là nơi ẩn náu tốt nhất?
Điều này chẳng bao giờ được làm sáng tỏ. Chỉ biết rằng Plegel đã không chạy ra cửa lớn, mà lại đâm đầu về phía cầu thang sau, lối dẫn xuống tầng hầm.
Khi nhảy xuống các bậc thang, Tarzan nghe các bạn chạy sau mình. Dưới kia, Plegel giật tung một cánh cửa thép cán, và biến vào bụng nhà bảo tàng. Cả Tarzan cũng qua cánh cửa - vẫn để ngỏ - chui vào một lối đi sáng nhờ nhờ. Hai bên toàn những cửa. Trước mặt, Plegel chạy qua một cửa nữa. Khi Tarzan vọt qua ngưỡng cửa ấy thì cuộc rượt đuổi chấm dứt.
Đó là gian đốt sưởi cho cả tòa nhà với hệ thống thùng nước nóng và các ống dẫn rối rắm - cố nhiên thứ nào cũng to kềnh. VìBảo tàng Âu châu đâu phải một căn lều nhỏ, mà là một tòa nhà đồ sộ.
Plegel thế là sa bẫy. Gã thở hổn hển, run rẩy, mặt co rúm lại như không thể nào làm chủ được các cơ mặt nữa. Đưa hai tay lên bưng mặt, gã giật lùi vào tường.
- Cứ bình tĩnh! - Tarzan nói - Tôi không làm gì ông cả. Nhưng không thể để ông hủy hoại những bức tranh. Tại sao ông lại muốn làm thế
Trông gã đàn ông bây giờ rõ thảm thương. Dù gã có điên hay không - Tarzan bỗng vẫn cảm thấy thương hại. Kẻ này có biết mình làm gì hay không? Có phải chịu trách nhiệm về việc đó không? Chắc là không. Gã cần được giúp đỡ, cụ thể là của các bác sĩ.
- Tôi... tôi... - Plegel rên rỉ - phải tiêu diệt những bức tranh. Để gây sự chú ý! Để thiên hạ... chú ý rằng vũ trụ này quá chật hẹp. Vì các quốc gia thải rác của họ vào đó. Bãi rác vũ trụ. Những tên lửa, vệ tinh, tàu con thoi, tàu do thám bầu trời và... và... Tất cả quay cuồng trong vũ trụ. Không luật giao thông, không biển báo. Những ngôi sao sẽ bị đâm vào. Những tai nạn khủng khiếp đã được định sẵn. Và chính vì việc này mà tôi muốn làm cho thiên hạ chú ý - và gã giơ hai nắm tay lên trời - chú ý tới cả những bất công ở các tòa án giao thông Đức. Thật cứ nháo nhào như trong rừng nguyên thủy vậy.
- Có thể mọi điều ấy đúng - Karl đứng phía sau Tarzan bèn nói - nhưng không phải vì thế mà người ta cần hủy hoại những bức tranh.
Các bạn của Tarzan đã len vào. Rõ ràng chúng cũng cảm thấy con người điên tội nghiệp này đáng thương hơn là đáng bị trừng phạt.
- Có, có, có chứ! - Mắt Plegel mở to - Chỉ như thế, tôi mới làm cho thiên hạ tỉnh ra. Nếu không, bức tượng đá con người cứ trơ trơ. Mọi sự vẫn nguyên như cũ - chẳng có gì chịu thay đổi. Ai cũng theo đuổi những quyền lợi ích kỷ của mình, và chẳng thèm đoái hoài tới những đau đớn của mẹ Trái Đất và cha Vũ Trụ của chúng ta.
Điều mình muốn làm nhất bây giờ là thả cho ông ta đi, Tarzan nghĩ. Tiếc rằng ông ta có lý. Chỉ phương pháp của ông ta là không ổn. Người ta không thể lấy bất công để chống bất cô
- Ông phải chịu trách nhiệm về việc tấn công bức tranh của Perugino. - Tarzan nói mà không mấy tin tưởng - Nếu không chúng tôi cũng lặp lại bất công như ở các tòa án giao thông Đức. So với các tòa án ấy thì rừng thời nguyên thủy chẳng nghĩa lý gì. Ông hẳn không muốn điều đó?
Plegel nghĩ ngợi. Gương mặt tái nhợt bỗng sáng rỡ lên:
- Đúng thế! - Gã kêu lên - tôi chịu trách nhiệm.
Vừa nói, gã vừa nhìn sang trái, nhìn vào sau một thùng đun nóng. Những nếp nhăn bực dọc hằn trên trán gã.
- Các cô các cậu nhìn xem - gã nói - một bảo tàng mới khánh thành, vậy mà đã thiếu chỗ rồi. Tuy nhiên, thật nhục nhã khi đem những bức tranh cất sau cái thùng sưởi này. Để rồi tôi cũng sẽ lưu ý công luận về chuyện này mới được.
- Cái gì???
Tarzan bước lên, nhìn vào sau thùng sưởi.
Thật thế! Giữa tường và sau vách thùng có mấy bức tranh dựng dưới sàn nhà, dựa vào nhau. Để chúng khỏi bị bẩn, người ta chỉ treo một tấm vải trước bức ngoài cùng.
Mắt mình hoa chăng, Tarzan nghĩ. Hay đây chỉ là những phông đóng khung chưa vẽ?
Hắn vén tấm vải lên, trông thấy các tác phẩm của danh họa mà Tứ quái rất hâm mộ: Cornelis Van Dalem.
Tarzan nuốt nghẹn, thận trọng ngả bức tranh ra phía trước, và bắt gặp một kiệt tác của Francois Lemoyne mà hắn có biết t
Hắn nuốt nghẹn lần nữa. Bức thứ ba là của Cranach Anh – Bức mà cụ Etzel quý hết lòng. Và bức thứ tư cố nhiên của Claudio Coello.
Trời đất, thế này nghĩa là sao? Tại sao những kiệt tác mà ông nội của Caroline phó thác cho bảo tàng lại nằm dưới tầng hầm được? Trong khi ban nãy đi ngang qua gian chính, hắn rõ ràng đã thấy chúng được treo ở đó.
Tarzan toan mở mồm, nhưng lại ngậm ngay, vì có 4 người đang đi vào lối tầng hầm: Leckler, Stefanie, một kẻ béo phị có mái tóc màu đen ánh, và gã Rậm Râu đã đá vào sau đùi Tarzan.
Tarzan đứng đó, nhưng tuồng như năm người kia đang đứng cách hắn một lần kính.
Hắn quan sát qua hàng mi hạ thấp. Hắn chỉ tập trung vào Plegel.
NheNanh xoạc đôi cẳng sếu về phía quầy gửi áo. Các ngón tay đang lần tìm trong túi áo ngực áo veston. Gã rút khăn tay ra, lộn trái túi áo. Không thấy vé gửi áo đâu cả.
Gã dừng chân, nghĩ ngợi, mất một hồi lâu mới nhớ ra nơi khả dĩ có thể rơi tấm vé.
- ...Thôi, lát nữa nhé - Stefanie nói - Chắc thế nào các em cũng vào phòng tiệc chứ?
- Để hết bài diễn văn đã ạ - Karl đáp.
Stefanie mỉm cười với cả bọn, đoạn rời gót.
Và chị phải tránh Plegel trước cửa phòng lớn.
Gã không bò dưới sàn nhưng ngồi xổm, ì ạch tiến từng bước như con vịt, mắt dán xuống sàn.
- Gã đang tìm - Tròn Vo kết luận.
Stefanie biến vào phòng tiệc. Plegel đã tìm thấy cái vé. Gã có cái vẻ như chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng không được. Cái bắp chân gã mỏi nhừ vì tư thế di chuyển lạch bạch vừa rồi đã không tuân theo ý gã.
Tứ quái theo dõi Plegel nhận áo, lấy cái lọ nhét vào túi quần, suýt trao áo lại, nhưng rồi đổi ý mặc nó vào người.
- Tất nhiên thôi - Tarzan nói khẽ - Gã định sẽ chuồn luôn sau khi hành động. Nấp đi các bạn, gã tới đó.
Chúng nấp vào góc chết giữa cầu thang và cánh cửa treo tấm biển “Cấm vào”.
Plegel hối hả leo lên tầng trên.
Cả hôm nay, phòng tranh cổ điển cũng mở.
Một ông già trông coi bảo tàng ngồi ở sảnh ngoài trên một chiếc ghế con, vẻ buồn chán.
Plegel vội vã đi ngang qua ông ta. Năm đứa trẻ lập tức theo dõi gã.
Phòng tranh cổ điển gồm nhiều gian phụ và một gian chính. Hình như trong đó hiện không có người. Không tiếng bước chân, không tiếng rì rầm, trầm trồ hay thán phục...
- Tụi mình không thể vào cả bọn - Tarzan nói - Plegel sẽ nhận thấy mất. Hãy để gã cho mình, mình sẽ gọi các bạn.
Trong sảnh ngoài chỉ treo mỗi nội quy phòng triển lãm.
Các bạn của Tarzan đến trước bản nội quy, vờ chăm chú đọc. Trong đó có những quy định như: cấm hút thuốc lá, cấm nhổ bọt xuống sàn, không dắt chó vào phòng tranh,...
Trước khi vào gian chính, Tarzan đảo mắt quan sát.
Gian phòng có trần cao. Những bức tranh lộng lẫy, không có Plegel.
Có bốn lối đi từ gian này.
Tarzan vụt chạy vào một lối.
Gian phụ thứ nhất trống
Khi liếc vào gian phụ thứ hai, Tarzan thấy Plegel đứng trước một bức tranh vĩ đại của PietroPerugino (1445-1523).
Bức tranh vĩ đại không chỉ nhờ vẻ đẹp của nó, mà còn vì khổ lớn tựa một bàn bóng bàn.
Plegel đứng xoay lưng về phía Tarzan, mắt chằm chằm ngó bức tranh, hai tay cứ ba giây lại siết thành nắm đấm- hệt như cử chỉ ban nãy trên tàu điện ngầm.
Tarzan ngắm bức tranh. Tuyệt vời! Sự giản dị của ngôn ngữ hội họa! Chất dịu dàng của phong cảnh trải rộng! Những hình hài thần thánh đầy duyên dáng tận tụy. Bức tranh toát lên vẻ rạng rỡ thánh thiện.
Plegel hực lên một tiếng trong cổ như khạc nhổ. Đồng thời tay phải gã thọc vào túi, rút phắt ra cái lọ. Gã mở nút lọ và vung tay...
Nếu như Tứ quái không cảnh giác như vậy, hẳn Axit đặc đã tưới đẫm bức kiệt tác này.
Giờ đây, chỉ nghe tiếng khí thoát ra từ miệng lọ.
Cánh tay vung ngang vai của Plegel đờ ra. Đầu gã bắt đầu rung lên như chiếc đèn lồng bằng giấy trước gió đêm.
Plegel ằng ặc trong cổ. Gã nhòm vào lọ. Không sao hiểu nổi!!! Trong cái lọ rỗng không? Nhưng gã đâu chịu dừng lại với câu hỏi đó, mà lại thọc tay vào túi.
Tarzan đã biết mà! Người ta cũng có thể dùng dao nhíp để rạch toang bức tranh lắm chứ.
Trong trường hợp này, hung thủ hẳn phải ra sức băm, bổ, cào lên bức tranh. Vì danh họa Perugino đã vẽ lên gỗ dẻ. Gã không dễ hủy hoại nó.
Khi Plegel vung tay đâm, Tarzan lập tức phóng tới.
NheNanh bị giật bắn ra sau. Gã rú lên. Tarzan bẻ quặt hai cánh tay gã ra đằng sau lưng. Con dao rơi xuống sàn. Plegel cố gắng đá chân ra sau. Tarzan lắc mạnh người gã, đến nỗi mọi khớp xương trong người gã chực long cả ra.
- Chớ giãy giụa nữa! - Tarzan quát gã - Nếu không...
Hắn không nói được hết câu, mà bỗng bị quỵ gối đổ người xuống, cảm thấy đùi đau điếng, đành buông Plegel ra.
Gã này nhảy bật ngay sang bên, vòng qua Tarzan ù té chạy.
Quỷ thật!
Tarzan quỳ gối, chống tay dậy, ngoái ra sau.
Kẻ nào đã đá vào hắn - như một cầu thủ vô địch thế giới sút phạt từ xa vậy?
Một gã râu xồm, mắt lồi, đứng sau hắn, mắt gườm gườm dưới vành mũ phớt. Chiếc mũ xấu xí như do một bà nội trợ tự khâu. Còn chủ của nó là một kẻ to con vạm vỡ.ồ nhãi khốn kiếp! - Gã gầm gừ - Thậm chí bây giờ thiên hạ còn bị tấn công ngay cả trong bảo tàng nữa cơ đấy! Nhưng đừng hòng giở trò trước mắt ta.
- Có ông là đồ ngu ngốc khốn kiếp ấy!
Tarzan nhổm dậy, đùi trái tê dại, nhưng còn bước tập tễnh được.
Khi hắn toan lao theo Plegel, thì RậmRâu lập tức ngáng đường hắn.
Cái gã dở người này làm hỏng tất cả mất thôi!
Tarzan bèn chặt cho gã một nhát, khiến gã bay người ra sau, va lưng ngay vào tường -ngay cạnh bức tranh chắc chắn là nguyên tác của ClaudeLorrain.
- Đó là kẻ định tạt Axit đấy! - Tarzan gắt lên cho gã hiểu và phóng đi.
Đùi hắn vẫn đau, nhưng các cơ bắp đã lấy lại cảm giác.
Tarzan chạy qua gian chính. Tại phòng ngoài, ông già trông coi bảo tàng đang đứng ngẩn người trước chiếc ghế nhỏ của mình. Nhiều tiếng chân nơi cầu thang: Plegel chạy xuống tìm lối tháo thân và các bạn của Tarzan đang đuổi theo.
Thủ lĩnh Tứ quái lập tức lao vọt đi. Ở tầng một, hắn đuổi kịp các bạn. Karl dẫn đầu, rồi tới TrònVo.Hai cô gái không nhanh chân lắm - vả lại thì đằng nào các cô cũng chỉ đóng vai trò nhân c
Plegel vẫn bỏ xa họ. Gã co giò chạy nhanh như gió, khiến các bạn của Tarzan phát ngạc nhiên. Lúc này NheNanh chạy vòng quanh chân cầu thang ở tầng một, và lao đầu vào... hướng “ngõ cụt”.
Gã sợ hãi đâm ra mù quáng? Hay đúng hơn là gã chập mạch? Gã quá luống cuống nên mới tưởng đây là bậc thang dẫn ra ngoài? Hay gã cho rằng tầng hầm của bảo tàng là nơi ẩn náu tốt nhất?
Điều này chẳng bao giờ được làm sáng tỏ. Chỉ biết rằng Plegel đã không chạy ra cửa lớn, mà lại đâm đầu về phía cầu thang sau, lối dẫn xuống tầng hầm.
Khi nhảy xuống các bậc thang, Tarzan nghe các bạn chạy sau mình. Dưới kia, Plegel giật tung một cánh cửa thép cán, và biến vào bụng nhà bảo tàng. Cả Tarzan cũng qua cánh cửa - vẫn để ngỏ - chui vào một lối đi sáng nhờ nhờ. Hai bên toàn những cửa. Trước mặt, Plegel chạy qua một cửa nữa. Khi Tarzan vọt qua ngưỡng cửa ấy thì cuộc rượt đuổi chấm dứt.
Đó là gian đốt sưởi cho cả tòa nhà với hệ thống thùng nước nóng và các ống dẫn rối rắm - cố nhiên thứ nào cũng to kềnh. VìBảo tàng Âu châu đâu phải một căn lều nhỏ, mà là một tòa nhà đồ sộ.
Plegel thế là sa bẫy. Gã thở hổn hển, run rẩy, mặt co rúm lại như không thể nào làm chủ được các cơ mặt nữa. Đưa hai tay lên bưng mặt, gã giật lùi vào tường.
- Cứ bình tĩnh! - Tarzan nói - Tôi không làm gì ông cả. Nhưng không thể để ông hủy hoại những bức tranh. Tại sao ông lại muốn làm thế
Trông gã đàn ông bây giờ rõ thảm thương. Dù gã có điên hay không - Tarzan bỗng vẫn cảm thấy thương hại. Kẻ này có biết mình làm gì hay không? Có phải chịu trách nhiệm về việc đó không? Chắc là không. Gã cần được giúp đỡ, cụ thể là của các bác sĩ.
- Tôi... tôi... - Plegel rên rỉ - phải tiêu diệt những bức tranh. Để gây sự chú ý! Để thiên hạ... chú ý rằng vũ trụ này quá chật hẹp. Vì các quốc gia thải rác của họ vào đó. Bãi rác vũ trụ. Những tên lửa, vệ tinh, tàu con thoi, tàu do thám bầu trời và... và... Tất cả quay cuồng trong vũ trụ. Không luật giao thông, không biển báo. Những ngôi sao sẽ bị đâm vào. Những tai nạn khủng khiếp đã được định sẵn. Và chính vì việc này mà tôi muốn làm cho thiên hạ chú ý - và gã giơ hai nắm tay lên trời - chú ý tới cả những bất công ở các tòa án giao thông Đức. Thật cứ nháo nhào như trong rừng nguyên thủy vậy.
- Có thể mọi điều ấy đúng - Karl đứng phía sau Tarzan bèn nói - nhưng không phải vì thế mà người ta cần hủy hoại những bức tranh.
Các bạn của Tarzan đã len vào. Rõ ràng chúng cũng cảm thấy con người điên tội nghiệp này đáng thương hơn là đáng bị trừng phạt.
- Có, có, có chứ! - Mắt Plegel mở to - Chỉ như thế, tôi mới làm cho thiên hạ tỉnh ra. Nếu không, bức tượng đá con người cứ trơ trơ. Mọi sự vẫn nguyên như cũ - chẳng có gì chịu thay đổi. Ai cũng theo đuổi những quyền lợi ích kỷ của mình, và chẳng thèm đoái hoài tới những đau đớn của mẹ Trái Đất và cha Vũ Trụ của chúng ta.
Điều mình muốn làm nhất bây giờ là thả cho ông ta đi, Tarzan nghĩ. Tiếc rằng ông ta có lý. Chỉ phương pháp của ông ta là không ổn. Người ta không thể lấy bất công để chống bất cô
- Ông phải chịu trách nhiệm về việc tấn công bức tranh của Perugino. - Tarzan nói mà không mấy tin tưởng - Nếu không chúng tôi cũng lặp lại bất công như ở các tòa án giao thông Đức. So với các tòa án ấy thì rừng thời nguyên thủy chẳng nghĩa lý gì. Ông hẳn không muốn điều đó?
Plegel nghĩ ngợi. Gương mặt tái nhợt bỗng sáng rỡ lên:
- Đúng thế! - Gã kêu lên - tôi chịu trách nhiệm.
Vừa nói, gã vừa nhìn sang trái, nhìn vào sau một thùng đun nóng. Những nếp nhăn bực dọc hằn trên trán gã.
- Các cô các cậu nhìn xem - gã nói - một bảo tàng mới khánh thành, vậy mà đã thiếu chỗ rồi. Tuy nhiên, thật nhục nhã khi đem những bức tranh cất sau cái thùng sưởi này. Để rồi tôi cũng sẽ lưu ý công luận về chuyện này mới được.
- Cái gì???
Tarzan bước lên, nhìn vào sau thùng sưởi.
Thật thế! Giữa tường và sau vách thùng có mấy bức tranh dựng dưới sàn nhà, dựa vào nhau. Để chúng khỏi bị bẩn, người ta chỉ treo một tấm vải trước bức ngoài cùng.
Mắt mình hoa chăng, Tarzan nghĩ. Hay đây chỉ là những phông đóng khung chưa vẽ?
Hắn vén tấm vải lên, trông thấy các tác phẩm của danh họa mà Tứ quái rất hâm mộ: Cornelis Van Dalem.
Tarzan nuốt nghẹn, thận trọng ngả bức tranh ra phía trước, và bắt gặp một kiệt tác của Francois Lemoyne mà hắn có biết t
Hắn nuốt nghẹn lần nữa. Bức thứ ba là của Cranach Anh – Bức mà cụ Etzel quý hết lòng. Và bức thứ tư cố nhiên của Claudio Coello.
Trời đất, thế này nghĩa là sao? Tại sao những kiệt tác mà ông nội của Caroline phó thác cho bảo tàng lại nằm dưới tầng hầm được? Trong khi ban nãy đi ngang qua gian chính, hắn rõ ràng đã thấy chúng được treo ở đó.
Tarzan toan mở mồm, nhưng lại ngậm ngay, vì có 4 người đang đi vào lối tầng hầm: Leckler, Stefanie, một kẻ béo phị có mái tóc màu đen ánh, và gã Rậm Râu đã đá vào sau đùi Tarzan.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất