Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 38: Đối Mặt (1)

Trước Sau
...Chương 38 - Đối Mặt (1)...

...----------------...

Tề Bá một tay bấu chặt lấy ngực trái, một tay run rẩy mò mẫm trong ngăn kéo tủ rồi lấy ra một hộp thuốc nhỏ, tưởng chừng như cơn đau này có thể giết chết ông trong giây lát nhưng sau khi uống thuốc kịp thời, cơn đau đã vơi dần Tề Bá cũng cảm thấy khá hơn một chút nhưng hơi thở vẫn còn rất gấp gáp. Dù vậy ông vẫn không thể rời tầm mắt khỏi bức ảnh trước mặt, ánh lên sự tức giận vẫn không thể nguôi ngoai.

[...]

Tề Mặc ban ngày miệt mài với công việc, đã vậy ban đêm hắn còn không muốn cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi. Cẩn Du muốn giữ không gian yên tĩnh cho hắn làm việc nên chỉ đành ngồi yên trên ghế sofa, còn hắn thì lại sợ cậu buồn chán nên trước khi ngồi vào bàn làm việc đã cố tình bật ti vi bảo rằng mình muốn xem thứ gì đó sẵn tiện để cho cậu cùng xem.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt một cái đã là giữa đêm, Tề Mặc sau khi xử lý hết đồng hồ sơ, ngước nhìn đồng hồ cũng chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới rồi, hắn khẽ vươn vai vài cái rồi quay sang tivi vẫn đang bật nhưng còn Cẩn Du thì đã say giấc từ bao giờ, cậu nằm co ro trên ghế sofa với bộ đồ ngủ mong manh, Tề Mặc biết cậu lạnh nên cũng không muốn đợi lâu, hắn tranh thủ dọn dẹp rồi tiến đến bế cậu trên tay.

Sau mọi chuyện, Cẩn Du nhẹ đi rất nhiều, nhìn tay chân cậu gầy guộc hắn tự nhủ: "Chắc mình phải học một khoá nấu ăn thôi!"

[...]

Sáng sớm, khi trời chưa kịp hửng nắng thì Tề Mặc đã thức giấc, thấy Cẩn Du vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình liền cảm thấy rất mãn nguyện, Tề Mặc nhìn cậu rồi cong môi mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới chậm rãi rời khỏi giường, trước khi vào nhà vệ sinh, hắn còn cẩn thận kéo chăn choàng lên người cho cậu, tưởng chừng như Cẩn Du vẫn còn đang ngủ say nhưng thật ta mọi cử chỉ của Tề Mặc cậu đều cảm thấy rất rõ, chỉ là nếu thức giấc cùng hắn cậu sẽ không biết đối mặt như thế nào khi sự ngại ngùng này đã khiến gò má cậu ủng đỏ, nhưng sau mỗi lần như vậy Cẩn Du đều cảm thấy rất quen thuộc dường như bản thân đã từng có cảm giác như vậy trước đây, tất nhiên không phải là Lý Cường.



Cậu ngẫm nghĩ một chút liền cảm thấy đầu mình rất đau, nên mới miễn cưỡng để cho tâm trí nghỉ ngơi. Cẩn Du trước giờ vẫn không quen thức dậy trễ, nên khi thấy Tề Mặc rời khỏi giường thì cậu cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa, biết hắn phải đi làm sớm nên thay vì vệ sinh cá nhân, Cẩn Du lại đi thẳng vào nhà bếp, cậu mở tủ lạnh tìm vài cái trứng và một ít rau củ kèm theo vài lát bánh mì bỏ vào lò nướng.

Tề Mặc sau khi tắm xong, cả người khô ráo thơm tho dưới chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng thẳng tắp bước ra ngoài, nghe thấy tiếng mỡ reo trong chảo, cùng mùi thơm phát ra từ nhà bếp khiến cho khoé môi của hắn bất giác cong lên.

Nghe tiếng bước chân đến gần, cũng vừa lúc Cẩn Du tắt bếp, cậu với tay tháo tạp dề treo lên giá đỡ rồi quay sang, nhìn thấy Tề Mặc cậu liền nói.

- Tôi làm xong bữa sáng rồi, anh ăn đi rồi hẵng đi làm.

Kể ra cũng đã lâu rồi hắn không ăn sáng ở nhà, hôm nay đột nhiên lại có người chuẩn bị sẵn, làm cho hắn càng thêm tâm đắc cho câu nói của bản thân: "Vợ của tôi từ quả thị chui ra à?"

[...]

Hôm nay hắn dậy sớm thực chất là muốn quay trở về Tề Gia một chuyến, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn về thăm Tề Phu Nhân và Tề Bá một chút, Tề Mặc bên ngoài tuy lãnh đạm nhưng cũng không vì thế mà trở thành một kẻ bất nghĩa trong mắt người khác, đối với gia đình lại hết mực thương yêu, chỉ là tính cách của hắn từ trước giờ vẫn như thế, người khác không hiểu thì nói hắn ngạo mạn nhưng hơn ai hết, Tề Mặc lại là người sống tình cảm nhất, điều này Tề Phu Nhân là người hiểu rõ, bà hay trách móc hắn không thường xuyên về thăm không có nghĩa là bà không hiểu, chẳng qua đó chỉ là một lời nói biểu hiện cho sự nhớ nhung của một người mẹ mà thôi.

Ngay khi xe của Tề Mặc vừa đỗ vào sân trước của Tề Gia thì Tề Phu Nhân cùng người hầu trong nhà đã nhanh chóng bước ra, Diệu Hàm trông thấy Tề Mặc liền tiến đến ôm lấy hắn, bà mỉm cười phúc hậu khẽ đẩy nhẹ Tề Mặc ra để có thể nhìn rõ hắn hơn, còn bảo hắn xoay vài vòng cho bà xem đứa con trai yêu dấu của bà có mất đi lạng thịt nào hay không. Tề Mặc thi thoảng mới gặp bà một lần nên cũng không muốn vì tính khí của mình làm cho bà không vui nên cũng khập khựng làm theo, dù vậy nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh bà hơn là ở với Tề Bá Trung, cả hai khi gặp nhau thì ngoài chuyện công ty ra hoàn toàn không có một chủ đề trò chuyện nào khác, hôm nay Tề Mặc về Tề Gia cũng muốn hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của ông một chút, cả Tề Phu Nhân cũng vậy, dù sao cả hai cũng đã lớn tuổi, sức khoẻ suy yếu cũng là chuyện mà Tề Mặc hết lòng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau