Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 41: Phanh Phui

Trước
...Chương 41 - Phanh Phui...

...----------------...

- Lập tức tung loạt ảnh của Tề Mặc lên khắp các mặt báo, phải làm cho nó phủ sóng truyền thông trong nay mai cho tôi.

[Được.]

[...]

Hôm nay là ngày nghỉ của Hân Nghiên nên cô muốn đến thăm Cẩn Du một chút. Vừa bước vào phòng, mọi thứ bên trong đã khiến Hân Nghiên phải thốt lên trong sự ngạc nhiên và phấn khích, biết Tề Mặc đã lâu, bây giờ mới có thể đến nhà của hắn, trước căn phòng rộng rãi và sang trọng như thế này chỉ có thể bỉu môi tỏ vẻ ganh tị với Cẩn Du, cô nói:

- Trước giờ em chưa từng thấy con nợ nào mà nhàn nhã như thế này đấy, anh có cảm thấy mình rất may mắn không?

Cẩn Du đang mang theo hai cốc nước ép từ nhà bếp bước ra, nghe thấy cô em gái của mình nói như thế liền không muốn cho cô uống nữa, cậu lườm huýt cô một cái rồi ngồi xuống phía đối diện đáp.

- Vui vì mình đang thiếu nợ sao?

Hân Nghiên đón lấy cốc nước ép uống một hơi rồi đặt xuống.

- Đúng, người khác có thể khóc lóc, buồn rầu nhưng riêng anh thì nhất định phải vui, phải tận hưởng.

Cẩn Du nhíu mày không hiểu cô đang nói gì, nhất thời nhón người cốc vào trán cô một cái, nhưng cũng rất nhanh đã có chuyện muốn hỏi.

- Mà này, trước kia Tề Mặc là người như thế nào vậy?

Hân Nghiên nghe anh trai của mình hỏi vậy liền ngã người nằm ườn trên ghế sofa vỗ trán, cô nói:

- Cẩn Du, ngoài những thứ khác ra thì anh hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện của Tề Mặc hay sao?



- Hoàn toàn không có ấn tượng, kể cả vụ thiếu nợ anh ta.

Nghe Cẩn Du nhắc đến vụ nợ nần, Hân Nghiên như bị chọt trúng chỗ đen, cô cười xuề xoà đáp.

- Hề hề, Tạm thời không nhắc đến chuyện nợ nần, để em cho anh xem những thứ này.

Nói xong, Hân Nghiên mở điện thoại của mình lên, cô lần lượt cho Cẩn Du xem những bức ảnh mà trước đây Tề Mặc với Cẩn Du chụp cùng nhau, vừa xem cậu vừa lẩm bẩm.

- Mình với anh từng ta thân thiết đến vậy sao? Thảo nào hiện giờ anh ta đối với mình tốt như thế, cùng nhau đi ăn, lại còn cùng đi chơi, chẳng phải là trên mức tình bạn rồi hay sao?

Càng xem, Cẩn Du càng lúc càng có nhiều câu hỏi, cuối cùng lại giương ánh mắt tra khảo của mình lên người của Hân Nghiên, cậu lườm cô một cái sắt lạnh rồi đột nhiên trầm giọng, khí chất hâm doạ.

- Chuyện này rốt cuộc là sao hả?

Hân Nghiên biết mặc dù Cẩn Du đang mất trí nhớ, nhưng cô cá rằng cậu vẫn còn nhớ rất rõ những chiêu thức dù để đánh mình, nhất thời sợ hãi trong một phút chóc liền nói sạch tất cả, nhưng về chuyện khoảng nợ đối với Tề Mặc thì nhất quyết giữ bí mật vì nếu nói ra, sợ rằng Cẩn Du sẽ tức giận mà cuốn gói bỏ đi, đến lúc đó Hân Nghiên dù cho có chín cái mạng, cũng không thể qua khỏi kiếp nạn với Tề Mặc được.

- Thật vậy sao?

- Ừm ừm, mọi thứ đều là thật.

Cẩn Du nghe xong cũng không cảm thấy nghi ngờ, vì những gì Tề Mặc làm cho cậu cũng không phải là tuyệt tình, trái lại còn đối xử rất tốt. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lại điện thoại cho Hân Nghiên, liền nói lời bông đùa.

- Người yêu kiểu gì có vài trăm triệu cũng tính toán, đúng là đồ keo kiệt.

- Nếu anh không thích thì em sẵn lòng đến ở thay cho anh đến khi nào trừ hết nợ cũng được, chuyện này không khó.

Cẩn Du nghe xong liền phản đối ra mặt, tuy không nhớ gì nhưng cậu cũng sớm đã có một chút tình cảm với Tề Mặc rồi.

- Vậy còn chuyện việc làm ở công ty? Đúng thật là có chút quen thuộc, anh nhớ mình từng làm việc ở CIQ, có một người đồng nghiệm tên là... Mạn Nhu thì phải? Đức Thắng, Tống Dao...



Cẩn Du vừa lẩm bẩm những cái tên hiện lên trong tìm thức khi nhắc đến CIQ khiến đầu cậu nhói lên từng hồi, cuối cùng lại phải nhíu mày dùng tay xoa xoa thái dương.

- Kỳ lạ thật, sao đột nhiên... Đau đầu quá...

Hân Nghiên nhìn thấy Cẩn Du có vẻ kích động, liền đứng dậy tiến đên chỗ cậu vội nói.

- Anh thấy như thế nào rồi? Hôm nay đến đây là đủ rồi, không cần phải quá sức đâu, dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cứ từ từ nhớ lại cũng được, đừng cố quá.

[...]

Không lâu sau khi rời khỏi Tề Gia, Tề Văn nhận được cuộc gọi của Tư Mỹ, anh ta vừa bám lấy vô lăng, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe, vừa trả lời cô.

- Mọi chuyện sao rồi?

Tư Mỹ đáp:

[Tôi đã mời được anh ta rồi, hiện giờ tôi đang đợi, anh cũng mau đến đi, đừng trễ giờ đấy!]

- Được rồi, cô quả thật là rất có kinh nghiệm về khoản ăn nói, lần này tôi phải cảm ơn cô rồi.

Từ đầu dây bên kia, Tề Văn có thể cảm nhận được điệu cười của Tư Mỹ, cô ta cất lời.

[Theo như thoả thuận thôi, khi nào chưa thấy Tề Mặc thân bại danh liệt, Tư Mỹ tôi sẽ rất bứt rứt khó chịu.]

Sau cuộc trò chuyện chóng vánh của Tư Mỹ và Tề Văn thì anh cũng rất nhanh đã nhận được tin tức của Tề Mặc ở một bài đăng gần nhất.

Những hình ảnh của Tề Mặc được một tài khoản lạ mặt tố giác ở khắp các mặt báo lớn nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn, lượt quan tâm của cư dân mạng cũng trở nên rầm rộ khi chuyện tình cảm riêng tư của Tề Mặc - Tổng giám đốc của CIQ được phanh phui một cách bất thình lình như thế, số tài khoản truy cập của cư dân mạng gia tăng một cách đáng kể, lượt tương tác từ nhiều bài đăng trên các diễn đàn cho thấy sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt dễ dàng.

Tề Văn lướt sơ qua một lượt liền cảm thấy vô cùng hả dạ vì anh biết, phía Tề Mặc sẽ phải đối mặt với báo chí ra sao và cả dự án lớn đang hợp tác cùng Khiết Tổng, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước