Chương 7: Bảng Thiết Kế Lỗi Và Lời Đề Nghị
Đêm qua Cẩn Du uống có hơi quá nên thành ra cậu ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau không hay biết, sớm còn tưởng rằng đây là phòng của mình mà huơ tay huơ chân lung tung trên giường của Tề Mặc liền bị hắn đạp cho một cái suýt thì rơi xuống sàn.
Đã hơn 7 giờ sáng, như thường lệ Tề Mặc vẫn dậy từ rất sớm, hắn tranh thủ vận động một chút rồi mới đi tắm còn Cẩn Du vẫn ngủ ngon lành cho đến khi hắn mạnh tay kéo rèm cửa ngoài ban công thì ánh nắng sớm mai lập tức chiếu thẳng vào phòng làm cho Cẩn Du đang say giấc cũng phải nhăn mặt khó chịu.
- Trễ rồi, hôm nay là đầu tuần đó!
Cẩn Du khẽ cựa quậy làm cho tấm ga trải giường càng thêm nhăn nhó, cậu vươn vai vài cái rồi mới ngồi dậy, mặt mũi còn bơ phờ đầu bù tóc rối, nhìn cậu lúc này cả khác gì một tên ngốc ngố khiến cho Tề Mặc cũng cảm thấy buồn cười, nhận thấy bản thân mình như đang bị chế giễu, Cẩn Du liền tỏ ý phản pháo.
- Này, anh là gà hay sao mà dậy sớm vậy?
- Đúng, tôi là gà. Còn không mau dậy, tôi mổ vào đầu cậu bây giờ.
Thấy Tề Mặc giơ nấm đấm hâm doạ, Cẩn Du không những không sợ mà còn bĩu môi khinh thường nhưng rồi cuối cùng cũng phải lười nhác rời khỏi giường mà đi vào phòng vệ sinh, còn Tề Mặc thì liền đi vào nhà bếp pha hai ly cafe nóng cho buổi sáng.
Lúc vừa bước ra ban công, Cẩn Du với tay lấy tách cafe mà Tề Mặc để sẵn vô tình trông thấy những bản thiết kế của hắn ở trên bàn làm việc, vừa nhìn một chút thì cậu đã vội nói.
- Tề Mặc, những bản thiết kế này là gì vậy?
Tề Mặc nghe xong cũng buồn quan tâm đến, hắn chỉ đáp lời một cách hời hợt.
- Cậu xem cũng không hiểu đâu, chỉ là vài bản thiết kế của nhân viên trong công ty thôi.
- Như thế này mà cũng gọi là bản thiết kế sao?
- Đó là dự án của công ty, hôm qua tôi chưa kịp xem nên định sáng nay mang vào công ty kiểm duyệt.
Cẩn Du nghe xong thì xém bị sặc nước, cậu ho khan vài cái rồi tiện tay cầm một bảng thiết kế đưa ra trước mặc của Tề Mặc.
- Anh đùa vui thật đấy! Dự án công ty của anh là những bảng thiết kế đầy lỗi như thế này sao? Kể cả lỗi cơ bản nhất cũng mắc phải.
Nếu như chỉ nghe Cẩn Du nói thôi thì thật sự có chút vô lý, đằng này là tận mắt Tề Mặc nhìn vào bảng thiết kế, đúng thật là có rất nhiều lỗi, kể cả lỗi cơ bản nhất, hắn cầm lấy tờ giấy, ngắm nghía một hồi liền ngẩng đầu nhìn cậu có chút ngạc nhiên:
- Sao cậu biết được, đúng thật là bảng thiết kế này có rất nhiều lỗi.
Cẩn Du tựa người vào lan can khẽ hớp một ngụm cafe rồi nhún vai.
- Đó là ngành của tôi mà, không chỉ là thứ mà anh đang cầm trên tay bị lỗi, tất cả những bảng thiết kế bên trong cũng chẳng hơn là bao, anh nên xem lại nhân viên đi.
- Ngành của cậu? Tôi có nghe Hân Nghiên nói cậu đã tốt nghiệp nhưng sau khi ra trường lại không tìm được việc làm, hoá ra cậu làm bên kiến trúc xây dựng.
Cẩn Du bổng nhiên im lặng thở dài, lát sau mới cất lời.
- Chuyện vặt thôi, đừng quan tâm. Tôi phải về rồi, cảm ơn anh vì bữa tối.
Tề Mặc sớm cũng đã đến giờ đi làm, hắn mặc dù không muốn cậu về nhưng cũng phải bất đắc dĩ tiễn cậu ra cổng.
- Tôi có thể gặp lại cậu không?
Nghe xong cậu khẽ cười, nhàn nhạt đáp lời.
- Tôi đâu phải người nổi tiếng gì, vả lại nếu anh muốn gặp tôi, tôi cũng không cản được.
[...]
Bao giờ cũng vậy, đầu tuần là lúc Tề Mặc luôn bận rộn nhất, hắn cứ loay hoay mãi với đống hồ sơ mà quên luôn cả giờ ăn trưa, Tống Dao thấy vậy phải mang từ bên ngoài vào, nài nỉ mãi hắn ăn một chút. Làm xong công việc cũng đã bước sang đầu giờ chiều hắn mới có thời gian duyệt lại những bảng thiết kế của nhân viên, xem sơ qua một lượt Tề Mặc liền chau màu gọi Tống Dao sang văn phòng của mình nói chuyện.
- Tống Dao, anh đã xem qua những bản thiết kế này trước khi gửi cho tôi chưa?
Anh vừa vào đã phải nghe câu hỏi của Tề Mặc, có chút thắc mắc nhưng khi nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, lúc này mới hiểu ra liền đáp:
- Tôi chưa xem qua vì trước đó trưởng phòng Trương còn gửi cho tôi một xấp hồ sơ khác buộc phải xử lý nên đã để lại cho anh kiểm duyệt.
Tống Dao vừa nói vừa cầm một tờ giấy lên xem, lát sau liền chau mày, anh nói:
- Hmm, trưởng phòng Trương có thể làm ra bảng thiết kế như thế này, không phải là quá cẩu thả rồi sao?
Tề Mặc nhìn biểu cảm không vừa ý của anh liền lập tức cất lời.
- Đến cả một tên thất nghiệp cũng có thể nhìn ra bảng thiết kế bị lỗi thì nhân viên tạo ra bảng thiết kế này còn xứng đáng ở lại trong công ty sao?
- Tống Dao, anh đem những bảng thiết kế này giao lại cho phòng tư vấn thiết kế sửa lại, cuối giờ bảo trưởng phòng Trương lên gặp tôi.
Anh khẽ đáp lời rồi rời khỏi văn phòng, Tề Mặc bây giờ cũng đãng rỗi việc, mệt mỏi vươn vai vài cái rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chiều nay hắn còn có vài buổi hẹn với đối tác, nếu xong sớm thì có thể về nhà vào lúc 7 giờ tối, xem ra hôm nay cũng còn nhiều thời gian, đột nhiên không hiểu vì sao lại có ý định đến quán bar hôm nọ, đắn đo một lúc liền rút điện thoại ra gọi cho Cẩn Du, người bên kia rất nhanh đã nhấc máy.
[Tôi nghe.]
[Hôm nay khi nào cậu đến làm ở quán bar?]
Cẩn Du nghe xong liền kẹp điện thoại vào cổ, hai tay khiên chậu hoa của Hân Nghiên để ra trước cổng.
[6 giờ hơn, sao vậy?]
[Hôm nay tôi hơi buồn chán, muốn đi giải khuây một chút nhưng lại không có ai đi cùng!]
Cẩn Du ở đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
[Chỉ cần anh nói mình muốn đi bar, thì sẽ có người tự nguyện đi cùng thôi.]
[Tôi nói rồi, cậu có tự nguyện đi cùng tôi không?]
Dứt câu, Cẩn Du liền đáp lời ngay:
[Không!!! Tôi còn công việc, đâu có rãnh mà giải khuây cùng anh]
Tề Mặc nghe được câu này liền nhỏ giọng đáp lời, có hơi nghiêm túc:
[Cậu đi cùng tôi đêm nay, tôi trả cậu một tháng lương làm việc ở quán bar đó.]
Cẩn Du nghe xong liền bị khựng lại, qua đầu dây Tề Mặc có thể nghe tiếng Hân Nghiên đang gọi cậu tỉnh mộng, phải mất một lát sau mới có thể đáp lời.
[T... thật sao?]
[Tề Mặc này từ trước đến giờ không biết nói bừa]
Đã hơn 7 giờ sáng, như thường lệ Tề Mặc vẫn dậy từ rất sớm, hắn tranh thủ vận động một chút rồi mới đi tắm còn Cẩn Du vẫn ngủ ngon lành cho đến khi hắn mạnh tay kéo rèm cửa ngoài ban công thì ánh nắng sớm mai lập tức chiếu thẳng vào phòng làm cho Cẩn Du đang say giấc cũng phải nhăn mặt khó chịu.
- Trễ rồi, hôm nay là đầu tuần đó!
Cẩn Du khẽ cựa quậy làm cho tấm ga trải giường càng thêm nhăn nhó, cậu vươn vai vài cái rồi mới ngồi dậy, mặt mũi còn bơ phờ đầu bù tóc rối, nhìn cậu lúc này cả khác gì một tên ngốc ngố khiến cho Tề Mặc cũng cảm thấy buồn cười, nhận thấy bản thân mình như đang bị chế giễu, Cẩn Du liền tỏ ý phản pháo.
- Này, anh là gà hay sao mà dậy sớm vậy?
- Đúng, tôi là gà. Còn không mau dậy, tôi mổ vào đầu cậu bây giờ.
Thấy Tề Mặc giơ nấm đấm hâm doạ, Cẩn Du không những không sợ mà còn bĩu môi khinh thường nhưng rồi cuối cùng cũng phải lười nhác rời khỏi giường mà đi vào phòng vệ sinh, còn Tề Mặc thì liền đi vào nhà bếp pha hai ly cafe nóng cho buổi sáng.
Lúc vừa bước ra ban công, Cẩn Du với tay lấy tách cafe mà Tề Mặc để sẵn vô tình trông thấy những bản thiết kế của hắn ở trên bàn làm việc, vừa nhìn một chút thì cậu đã vội nói.
- Tề Mặc, những bản thiết kế này là gì vậy?
Tề Mặc nghe xong cũng buồn quan tâm đến, hắn chỉ đáp lời một cách hời hợt.
- Cậu xem cũng không hiểu đâu, chỉ là vài bản thiết kế của nhân viên trong công ty thôi.
- Như thế này mà cũng gọi là bản thiết kế sao?
- Đó là dự án của công ty, hôm qua tôi chưa kịp xem nên định sáng nay mang vào công ty kiểm duyệt.
Cẩn Du nghe xong thì xém bị sặc nước, cậu ho khan vài cái rồi tiện tay cầm một bảng thiết kế đưa ra trước mặc của Tề Mặc.
- Anh đùa vui thật đấy! Dự án công ty của anh là những bảng thiết kế đầy lỗi như thế này sao? Kể cả lỗi cơ bản nhất cũng mắc phải.
Nếu như chỉ nghe Cẩn Du nói thôi thì thật sự có chút vô lý, đằng này là tận mắt Tề Mặc nhìn vào bảng thiết kế, đúng thật là có rất nhiều lỗi, kể cả lỗi cơ bản nhất, hắn cầm lấy tờ giấy, ngắm nghía một hồi liền ngẩng đầu nhìn cậu có chút ngạc nhiên:
- Sao cậu biết được, đúng thật là bảng thiết kế này có rất nhiều lỗi.
Cẩn Du tựa người vào lan can khẽ hớp một ngụm cafe rồi nhún vai.
- Đó là ngành của tôi mà, không chỉ là thứ mà anh đang cầm trên tay bị lỗi, tất cả những bảng thiết kế bên trong cũng chẳng hơn là bao, anh nên xem lại nhân viên đi.
- Ngành của cậu? Tôi có nghe Hân Nghiên nói cậu đã tốt nghiệp nhưng sau khi ra trường lại không tìm được việc làm, hoá ra cậu làm bên kiến trúc xây dựng.
Cẩn Du bổng nhiên im lặng thở dài, lát sau mới cất lời.
- Chuyện vặt thôi, đừng quan tâm. Tôi phải về rồi, cảm ơn anh vì bữa tối.
Tề Mặc sớm cũng đã đến giờ đi làm, hắn mặc dù không muốn cậu về nhưng cũng phải bất đắc dĩ tiễn cậu ra cổng.
- Tôi có thể gặp lại cậu không?
Nghe xong cậu khẽ cười, nhàn nhạt đáp lời.
- Tôi đâu phải người nổi tiếng gì, vả lại nếu anh muốn gặp tôi, tôi cũng không cản được.
[...]
Bao giờ cũng vậy, đầu tuần là lúc Tề Mặc luôn bận rộn nhất, hắn cứ loay hoay mãi với đống hồ sơ mà quên luôn cả giờ ăn trưa, Tống Dao thấy vậy phải mang từ bên ngoài vào, nài nỉ mãi hắn ăn một chút. Làm xong công việc cũng đã bước sang đầu giờ chiều hắn mới có thời gian duyệt lại những bảng thiết kế của nhân viên, xem sơ qua một lượt Tề Mặc liền chau màu gọi Tống Dao sang văn phòng của mình nói chuyện.
- Tống Dao, anh đã xem qua những bản thiết kế này trước khi gửi cho tôi chưa?
Anh vừa vào đã phải nghe câu hỏi của Tề Mặc, có chút thắc mắc nhưng khi nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, lúc này mới hiểu ra liền đáp:
- Tôi chưa xem qua vì trước đó trưởng phòng Trương còn gửi cho tôi một xấp hồ sơ khác buộc phải xử lý nên đã để lại cho anh kiểm duyệt.
Tống Dao vừa nói vừa cầm một tờ giấy lên xem, lát sau liền chau mày, anh nói:
- Hmm, trưởng phòng Trương có thể làm ra bảng thiết kế như thế này, không phải là quá cẩu thả rồi sao?
Tề Mặc nhìn biểu cảm không vừa ý của anh liền lập tức cất lời.
- Đến cả một tên thất nghiệp cũng có thể nhìn ra bảng thiết kế bị lỗi thì nhân viên tạo ra bảng thiết kế này còn xứng đáng ở lại trong công ty sao?
- Tống Dao, anh đem những bảng thiết kế này giao lại cho phòng tư vấn thiết kế sửa lại, cuối giờ bảo trưởng phòng Trương lên gặp tôi.
Anh khẽ đáp lời rồi rời khỏi văn phòng, Tề Mặc bây giờ cũng đãng rỗi việc, mệt mỏi vươn vai vài cái rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chiều nay hắn còn có vài buổi hẹn với đối tác, nếu xong sớm thì có thể về nhà vào lúc 7 giờ tối, xem ra hôm nay cũng còn nhiều thời gian, đột nhiên không hiểu vì sao lại có ý định đến quán bar hôm nọ, đắn đo một lúc liền rút điện thoại ra gọi cho Cẩn Du, người bên kia rất nhanh đã nhấc máy.
[Tôi nghe.]
[Hôm nay khi nào cậu đến làm ở quán bar?]
Cẩn Du nghe xong liền kẹp điện thoại vào cổ, hai tay khiên chậu hoa của Hân Nghiên để ra trước cổng.
[6 giờ hơn, sao vậy?]
[Hôm nay tôi hơi buồn chán, muốn đi giải khuây một chút nhưng lại không có ai đi cùng!]
Cẩn Du ở đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
[Chỉ cần anh nói mình muốn đi bar, thì sẽ có người tự nguyện đi cùng thôi.]
[Tôi nói rồi, cậu có tự nguyện đi cùng tôi không?]
Dứt câu, Cẩn Du liền đáp lời ngay:
[Không!!! Tôi còn công việc, đâu có rãnh mà giải khuây cùng anh]
Tề Mặc nghe được câu này liền nhỏ giọng đáp lời, có hơi nghiêm túc:
[Cậu đi cùng tôi đêm nay, tôi trả cậu một tháng lương làm việc ở quán bar đó.]
Cẩn Du nghe xong liền bị khựng lại, qua đầu dây Tề Mặc có thể nghe tiếng Hân Nghiên đang gọi cậu tỉnh mộng, phải mất một lát sau mới có thể đáp lời.
[T... thật sao?]
[Tề Mặc này từ trước đến giờ không biết nói bừa]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất