Chương 29
Hôm nay tâm trạng của Dư Gia Nghệ rất tốt, cậu nốc ly rượu này đến ly rượu khác vào bụng, cho dù tửu lượng của cậu có tốt đến đâu thì cũng cảm thấy ngà ngà, cũng may Dư Gia Nghệ uống rượu nồng độ thấp, chưa đến mức say, nhưng cũng bắt đầu chếnh choáng.
Cậu trải lòng tiếp tục nói với Đậu Cẩm: "Mày biết không, tao không thích bị người khác quản lý chút nào, nói gì đến cái kiểu của Lục Sơ Cảnh"
Máy điều hòa trong quán bật quá cao, khiến Dư Gia Nghệ cảm thấy ngột ngạt, cậu cởi áo khoác đặt bên cạnh, kéo cổ áo ra để gió lùa vào: "Đều là người lớn cả rồi, ai cũng có chuyện riêng phải làm, dù tình cảm đôi bên có tốt đến mấy thì cũng nên cho nhau chút không gian riêng tư chứ, em ấy mỗi ngày đều phải để tao trong tầm mắt làm gì cơ chứ?"
"Trước kia không phải mày ước gì có thể dính lên người cậu ta suốt 24 giờ sao"
"Đó là trước đây" Dư Gia Nghệ chậc một tiếng, "Bây giờ tao không thích nữa được chưa?"
Đậu Cẩm vuốt ve cái ly, Dư Gia Nghệ với mấy bạn trai cũ cãi nhau đều nhẹ nhàng chia tay, đây là lần đầu tiên cậu ta được tư vấn tình cảm cho Dư Gia Nghệ. Cậu ta không phải là dân chuyên nghiệp, nên chỉ trầm ngâm hỏi: 'Mày đã từng nói với cậu ta chuyện này chưa?"
Dư Gia Nghệ sửng sốt, sau đó ngây ngô lắc đầu.
Cậu biết nếu nói chuyện này với Lục Sơ Cảnh thì sẽ cãi nhau, cho nên cậu luôn im lặng không đề cập đến, giữ tất cả trong lòng, vì thế càng ngày càng cảm thấy phiền muộn.
Khi yêu đương ai cũng vậy, thích nói trước cho bạn bè những vấn đề họ gặp phải nhưng lại không bao giờ nói cho người thực sự nên nghe.
"Vậy sao mày không nói đi?" Đậu Cẩm cạn lời, "Tình cảm của bọn mày tốt lắm đúng không? Sao không nói thẳng ra luôn đi?"
"Bọn tao sao?"
Dư Gia Nghệ nhắc lại, ngón tay xoa nắn hai bên trán, mím môi nói, "Bọn tao bây giờ....chẳng ra đâu cả"
Cậu không nói nên lời cụ thể như thế nào, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy chẳng ra gì, bởi vì mối tình này khiến cậu cảm thấy áp lực nặng nề.
"Vậy mày muốn thế nào?" Đậu Cẩm hỏi, "...Chia tay?"
Vừa dứt lời, động tác của Dư Gia Nghệ dừng lại, cậu cụp mắt xuống, khiến người khác đoán không ra cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau, Dư Gia Nghệ chỉ nói một cách mơ hồ: "...Để sau tính"
Đậu Cẩm trừng to mắt, "Tao chỉ nói bừa thôi, mày muốn chia tay thật à!?"
Trong mắt Dư Gia Nghệ, Lục Sơ Cảnh rất khác, khác hẳn với mấy người cậu chơi bời trước đây – muốn chia tay lúc nào cũng được, có thể thấy Dư Gia Nghệ đang yêu đương nghiêm túc với Lục Sơ Cảnh.
"Không biết" Dư Gia Nghệ cáu kỉnh cau mày, vô cớ đá vào người Đậu Cẩm, "Mày lắm chuyện quá! Tao kêu mày đi uống rượu với tao thôi mà! Hỏi gì mà hỏi lắm thế, có gì hay mà hỏi?"
Đậu Cẩm tức đến bật cười, "Mày giỏi nhỉ, đến lúc đó đừng tìm tao khóc đấy"
"Tao khóc cái cục cớt" Dư Gia Nghệ chế nhạo, cậu mặc lại áo khoác lên người, không thèm nhìn điện thoại trên bàn, bỏ thẳng vào túi rồi mặt dày bước ra ngoài, "Mày thanh toán đi, coi như mời người anh em lâu ngày không gặp này"
Bây giờ cũng đã gần 10 giờ, quán rượu cách chung cư của cậu và Lục Sơ Cảnh rất gần, Dư Gia Nghệ không gọi xe, chậm rãi đi ven đường.
Đèn đường đã sáng hơn lúc trước, trên phố vẫn rất sôi động, Dư Gia Nghệ sợ lạnh, bỏ tay vào túi thì chạm phải điện thoại. Cậu liếm môi dưới, trong lòng như có kiến bò, Dư Gia Nghệ rất muốn nhìn xem Lục Sơ Cảnh đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc.
Cậu vừa định lấy điện thoại ra thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, đèn giao thông vừa hay nhảy sang màu xanh, Dư Gia Nghệ vừa với dẫm chân lên vạch sang đường thì bị người túm về.
Dư Gia Nghệ quay đầy thì thì Úc Sâm đứng sau lưng cậu, cậu nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, ngoài cười trong không cười nói, "Chào sếp Úc"
Trên người Úc Sâm không mặc áo khoác, hẳn là anh ta chạy tới, tóc xịt keo cũng có chút lộn xộn, Dư Gia Nghệ ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, mặt không cảm xúc điều chỉnh hơi thở.
"Tôi mới thấy cậu trong quán rượu đó" Úc Sâm lấy điếu thuốc đưa cho Dư Gia Nghệ, thấy cậu xua tay từ chối thì cúi đầu cười, đưa thuốc lên miệng, cố ý hỏi, "Đi uống một mình à?"
Bây giờ Dư Gia Nghệ chỉ muốn về nhà, không muốn tâm sự với Úc Sâm, qua loa nói "Ừ", nhưng câu tiếp theo của Úc Sâm khiến Dư Gia Nghệ muốn tát cho anh ta một phát ——"Có muốn ngủ với tôi một lần không?"
Lần này anh ta không làm bộ làm tịch nữa, nụ cười trên mặt Dư Gia Nghệ biến mất không thấy tăm hơi, đôi mắt hoa đào cong lên, nhướng mày nói, "Anh nghĩ anh là ai?"
Dù sao Úc Sâm cũng không phải cấp trên trực tiếp của cậu, vừa nãy phản ứng lại anh ta chẳng qua là nể mặt thôi, bây giờ Dư Gia Nghệ đánh giá từ đầu đến chân anh ta, cười nhạo nói, "Tôi thấy coi thường cái loại alpha tự cao tự đại như anh"
"Ngoại hình chỉ ở mức trung bình, thể hình dù tập gym thì cũng chẳng ra sao" Dư Gia Nghệ cà lơ phất phơ huýt sáo, "Nhìn kiểu tóc tôi còn tưởng anh đến từ 10 năm trước, kể cả ba tôi cũng không để kiểu này đâu"
Úc Sâm giận quá hoá cười, anh ta hút một hơi thuốc, dựa vào cột điện bên cạnh nói, "Cậu thì giả bộ thanh cao làm gì, trước đây không phải cậu cũng rất ham chơi sao?"
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu là qua tus của bạn" Úc Sâm bỗng nhiên hạ thấp eo nói, "Cậu cảm thấy tôi không đẹp, nhưng tôi lại thấy khuôn mặt của cậu rất hợp gu tôi"
Lần đầu tiên anh ta thấy ảnh chụp Dư Gia Nghệ là mấy năm trước, người tình cũ omega đột nhiên đăng một cái ảnh chụp chung lên trang cá nhân, người đó chỉ lộ một con mắt nhưng hình ảnh beta đẹp trai đã chiếm hết spotlight của bức hình.
Lúc ấy là mùa hè, Dư Gia Nghệ chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay gọn gàng, cậu nhỉnh hơn omega một chút, hai người chỉ cách nhau một cái nắm tay. Điều khiến người khác chú ý đầu tiên là đôi mắt hoa đào của cậu, trên môi mang một nụ cười thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại có ý đùa cợt.
Chính kiểu người vô tâm vô tư như vậy lại khiến người ta càng muốn chinh phục, Úc Sâm từ miệng người khác biết được tên Dư Gia Nghệ, nhưng mọi người đều nói Dư Gia Nghệ chỉ yêu đương với omega, cậu không thèm quan tâm những alpha tiếp cận cậu.
Úc Sâm không từ bỏ, lợi dụng mấy mối quan hệ nói được mấy câu với Dư Gia Nghệ, giống như lời đồn, Dư Gia Nghệ không để ý tới alpha.
"Dù sao cậu cũng từng ngủ với alpha rồi mà?" Úc Sâm ẩn ý nói, "Gia cảnh alpha của cậu cũng lớn đấy, có khi ——"
Anh ta hạ giọng, "Tính cách chẳng ra gì đúng không, dù sao thì tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm"
Sắc mặt Dư Gia Nghệ trở nên kì quái, lúc đầu Lục Sơ Cảnh đúng là không được tốt lắm, nhưng tốc độ học hỏi của hắn nhanh, điều kiện bẩm sinh tốt hơn người khác nhiều, cậu chỉ thấy Úc Sâm rất nhàm chán.
Khóe miệng cậu giật giật, mặt vô biểu tình mắng, "Đồ ngu"
"Không phải bây giờ cậu thích alpha sao?" Úc Sâm uống nhiều, nói chuyện quên dùng não, "Người ngồi cạnh cậu hôm nay cũng là alpha đúng không? Tôi thấy hai người ngồi sát nhau lắm mà, người khác thì được tại sao tôi lại không? Lục Sơ Cảnh không hợp với cậu đâu, dù sao hai người cũng không ở bên nhau lâu được, sao không cân nhắc tôi chút?"
Mấy năm gần đây tính tình Dư Gia Nghệ tốt hơn nhiều rồi, nếu là trước đây, cậu sẽ mặc kệ có thắng được hay không, trực tiếp đá vào bụng người ta ngay trên đường luôn. Nhưng bây giờ, cậu cười giả lả, nhưng lời nói vẫn cay nghiệt như cũ, "Anh yên tâm, dù tôi có chia tay Lục Sơ Cảnh thì tôi vẫn khinh loại người anh"
"——Dù sao" Cậu nhún vai, dùng hết vốn liếng chọc tức Úc Sâm, "Người muốn yêu đương với tôi nhiều lắm, anh chịu khó xếp hàng đi. Nhưng tôi thích theo đuổi người ta hơn, cả đời này có khả năng không đến lượt anh đâu"
Đèn đường bật xanh, Dư Gia Nghệ cất bước đi, lúc này Úc Sâm không giữ cậu lại nữa.
Cậu ngẩn người đi qua đường, cuối cùng cũng nhớ ra việc cần làm, cầm điện thoại lên nhìn, chân Dư Gia Nghệ như bị đóng băng tại chỗ, tim đập suýt ngừng đập, giây tiếp theo cậu không kiềm chế được nói, —— "*** mẹ"
Điện thoại di động Dư Gia Nghệ cần trên tay phát sáng, không hề có chuỗi cuộc gọi nhỡ như cậu nghĩ, bởi vì hiển thị trên màn hình là cuộc gọi đang diễn ra, chắc khi cậu tắt tiếng không cẩn thận chạm vào nút nghe.
Cậu nín cả thở, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Dư Gia Nghệ cảm thấy may mắn là cậu không bật loa ngoài, nhưng cũng vì vậy lại cộng thêm âm thanh trong quán rượu rất ồn ào, nên lúc đó cậu không nghe thấy tiếng Lục Sơ Cảnh, nhưng chắc sau đó Lục Sơ Cảnh biết cậu chỉ vô tình bấm nghe nên hắn im lặng cả buổi.
Dư Gia Nghệ không biết Lục Sơ Cảnh đã nghe được bao nhiêu rồi, não cậu vận hành hết công suất rồi lại trở nên trống rỗng.
Bởi vì dù cậu có nghĩ gì thì mỗi một câu chữ cậu nói hôm nay không nên để Lục Sơ Cảnh nghe được.
Dư Gia Nghệ đứng yên tại chỗ gần 5 phút, cậu chần chừ đưa điện thoại lên, loay hoay không biết có nên lên tiếng hay không, cuối cùng cậu vẫn hạ tay xuống.
Dù sao thì vài bước nữa cũng về nhà rồi, Dư Gia Nghệ quyết định tùy cơ ứng biến.
Dư Gia Nghệ đứng trước cửa hít sâu mấy hơi, chỉ có việc nhập mật khẩu thôi nhưng không hiểu sao tay cậu không nhấc lên được. Cuối cùng cậu nghiến răng, thầm nghĩ dù sao cũng chết, lúc này mới nhắm mắt nhập mật khẩu.
Lúc mở cửa, Dư Gia Nghệ thậm chí còn cầu nguyện rằng Lục Sơ Cảnh đã ngủ, nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước, điều đầu tiên cậu thấy khi mở cửa là Lục Sơ Cảnh đang ngồi trên ghế sô pha.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có điện thoại trên bàn cà phê phát sáng, khuôn mặt Lục Sơ Cảnh nửa sáng nửa tối, lông mày bị ánh đèn chiếu vào càng thêm chói mắt. Hắn nghe thấy tiếng động ngoài cửa cũng không ngẩng đầu lên.
Trong mắt Dư Gia Nghệ, đây giống như một bộ phim kinh dị, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, Dư Gia Nghệ không dám lại gần, hầu kết chuyển động, nuốt nước bọt.
Cậu lắp bắp hỏi, "Em... em nghe được bao nhiêu rồi?"
"Nghe cái gì?"
Giọng Lục Sơ Cảnh bình tĩnh, nhưng hắn đột nhiên đứng lên, bước lại gần Dư Gia Nghệ.
"Nghe được anh không thích hai ta ở cạnh nhau, cũng nghe được anh nói anh thấy phiền"
"Nghe được Đậu Cẩm hỏi anh có phải muốn chia tay không, anh nói, 'để sau tính'"
"Nghe được anh nói dù chia tay thì vẫn có nhiều người thích anh, nhưng anh lại thích tự mình theo đuổi rồi vứt bỏ"
Lục Sơ Cảnh đã đi đến trước mặt cậu, trong phòng không bật đèn, hình dáng Lục Sơ Cảnh mờ mờ, nhưng lại vô cùng áp lực.
Dư Gia Nghệ bị hắn ép tới cửa, eo chạm vào tay nắm, tầm mắt bị hạn chế, thính giác trở nên nhạy bén hơn, Lục Sơ Cảnh nói ra từng câu chữ đều đều, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy mình bị đè nặng
Vai cậu đột nhiên bị đẩy, eo Dư Gia Nghệ đập vào tay nắm cửa, suýt thì kêu ra tiếng, nhưng cậu vẫn kìm lại.
"Suốt 40 phút này, anh có biết tâm trạng của tôi thế nào không?" Giọng Lục Sơ Cảnh trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại có chút u ám, "Anh ghét bị quản lý, nhưng có biết vì sao tôi lại làm vậy không? Chẳng lẽ tôi không nói chuyện với anh sao?"
"Là anh không hề muốn nói chuyện với tôi"
"Rầm——"
Lục Sơ Cảnh chống tay ở bên tai cậu, bởi vì dùng quá nhiều sức nên ván cửa lung lay, "Bởi vì anh luôn cảm thấy không sao cả, tôi không vui anh cũng không quan tâm, anh cũng có quan tâm người khác có biết chúng ta là một đôi hay không đâu"
Hắn chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình với Dư Gia Nghệ như vậy. Bây giờ Lục Sơ Cảnh vô cảm bóp chặt cằm Dư Gia Nghệ, ép cậu ngẩng đầu lên.
"Dư Gia Nghệ" Lục Sơ Cảnh hỏi, "Anh có tim không vậy?"
Dư Gia Nghệ không đáp lại được câu nào của Lục Sơ Cảnh, từng lời của hắn đều chọc vào lòng Dư Gia Nghệ, cậu dựa vào cửa, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Cậu bất an liếm môi dưới, trên đường về Dư Gia Nghệ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ tất cả những gì viết sẵn trong đầu đều bỏ đi.
"Anh..."
Dư Gia Nghệ mở miệng thì thấy cổ họng mình khô khốc, thật ra nếu cậu muốn, mấy chiêu trò của cậu vẫn dỗ được Lục Sơ Cảnh.
Nhưng bây giờ Dư Gia Nghệ không thể cất lên một câu, những lời giải thích của cậu đều trở nên vô dụng. Lục Sơ Cảnh nói đúng, cậu không hề có tim, cậu đúng là có ý chia tay.
Dư Gia Nghệ đặt tay lên tay nắm cửa phía sau, mượn lực đứng dậy.
Cậu muốn cúi đầu tránh ánh mắt Lục Sơ Cảnh, nhưng tay Lục Sơ Cảnh nắm cằm cậu như cái gọng kìm, Dư Gia Nghệ không thể nhúc nhích. Cậu chỉ có thể rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói:
"Lục Sơ Cảnh"
"Chia tay đi"
Chóp mũi Dư Gia Nghệ cay cay, cậu rất buồn, nhưng con người vốn lạ vậy đấy, nói ra lời này cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Những gì Úc Sâm nói đều đúng, cậu không hợp với Lục Sơ Cảnh, cậu ghét cảm giác bị quản lý, nhưng tính chiếm hữu của Lục Sơ Cảnh quá mạnh, mâu thuẫn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Đối với Dư Gia Nghệ, tình yêu như một trò chơi, cái câu nói ai rồi cũng khác không hề ứng với Dư Gia Nghệ, bởi vì dù cậu thích một người nhiều thế nào, Dư Gia Nghệ đều tin tưởng mình có thể kịp thời ngăn tổn hại, cũng có thể thoát thân đúng lúc.
Giống như bây giờ, cậu có thích Lục Sơ Cảnh không?
Có.
Nhưng Lục Sơ Cảnh khiến cậu cảm thấy áp lực, làm cho cậu cảm thấy bực bội, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
Vì vậy, Dư Gia Nghệ muốn chia tay, cậu thích Lục Sơ Cảnh, nhưng cậu yêu sự tự do và bản thân mình hơn.
Cậu tự biết mình là đồ tồi, rõ ràng là cậu trêu chọc Lục Sơ Cảnh trước, chính cậu là người nói thích Lục Sơ Cảnh trước, nhưng khi chia tay cậu lại không hề do dự.
Nhưng mũi Dư Gia Nghệ càng lúc càng thấy cay cay, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì chia tay, nhưng nước mắt vẫn chảy từ khóe mắt xuống, dù chỉ một giọt duy nhất.
Người nói chia tay là cậu, người khóc cũng là cậu.
Kết thúc một mối tình mà mình đã trao đi nhiều tình cảm, Dư Gia Nghệ vẫn cảm thấy khó chịu
Cậu trải lòng tiếp tục nói với Đậu Cẩm: "Mày biết không, tao không thích bị người khác quản lý chút nào, nói gì đến cái kiểu của Lục Sơ Cảnh"
Máy điều hòa trong quán bật quá cao, khiến Dư Gia Nghệ cảm thấy ngột ngạt, cậu cởi áo khoác đặt bên cạnh, kéo cổ áo ra để gió lùa vào: "Đều là người lớn cả rồi, ai cũng có chuyện riêng phải làm, dù tình cảm đôi bên có tốt đến mấy thì cũng nên cho nhau chút không gian riêng tư chứ, em ấy mỗi ngày đều phải để tao trong tầm mắt làm gì cơ chứ?"
"Trước kia không phải mày ước gì có thể dính lên người cậu ta suốt 24 giờ sao"
"Đó là trước đây" Dư Gia Nghệ chậc một tiếng, "Bây giờ tao không thích nữa được chưa?"
Đậu Cẩm vuốt ve cái ly, Dư Gia Nghệ với mấy bạn trai cũ cãi nhau đều nhẹ nhàng chia tay, đây là lần đầu tiên cậu ta được tư vấn tình cảm cho Dư Gia Nghệ. Cậu ta không phải là dân chuyên nghiệp, nên chỉ trầm ngâm hỏi: 'Mày đã từng nói với cậu ta chuyện này chưa?"
Dư Gia Nghệ sửng sốt, sau đó ngây ngô lắc đầu.
Cậu biết nếu nói chuyện này với Lục Sơ Cảnh thì sẽ cãi nhau, cho nên cậu luôn im lặng không đề cập đến, giữ tất cả trong lòng, vì thế càng ngày càng cảm thấy phiền muộn.
Khi yêu đương ai cũng vậy, thích nói trước cho bạn bè những vấn đề họ gặp phải nhưng lại không bao giờ nói cho người thực sự nên nghe.
"Vậy sao mày không nói đi?" Đậu Cẩm cạn lời, "Tình cảm của bọn mày tốt lắm đúng không? Sao không nói thẳng ra luôn đi?"
"Bọn tao sao?"
Dư Gia Nghệ nhắc lại, ngón tay xoa nắn hai bên trán, mím môi nói, "Bọn tao bây giờ....chẳng ra đâu cả"
Cậu không nói nên lời cụ thể như thế nào, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy chẳng ra gì, bởi vì mối tình này khiến cậu cảm thấy áp lực nặng nề.
"Vậy mày muốn thế nào?" Đậu Cẩm hỏi, "...Chia tay?"
Vừa dứt lời, động tác của Dư Gia Nghệ dừng lại, cậu cụp mắt xuống, khiến người khác đoán không ra cậu đang nghĩ gì. Một lúc sau, Dư Gia Nghệ chỉ nói một cách mơ hồ: "...Để sau tính"
Đậu Cẩm trừng to mắt, "Tao chỉ nói bừa thôi, mày muốn chia tay thật à!?"
Trong mắt Dư Gia Nghệ, Lục Sơ Cảnh rất khác, khác hẳn với mấy người cậu chơi bời trước đây – muốn chia tay lúc nào cũng được, có thể thấy Dư Gia Nghệ đang yêu đương nghiêm túc với Lục Sơ Cảnh.
"Không biết" Dư Gia Nghệ cáu kỉnh cau mày, vô cớ đá vào người Đậu Cẩm, "Mày lắm chuyện quá! Tao kêu mày đi uống rượu với tao thôi mà! Hỏi gì mà hỏi lắm thế, có gì hay mà hỏi?"
Đậu Cẩm tức đến bật cười, "Mày giỏi nhỉ, đến lúc đó đừng tìm tao khóc đấy"
"Tao khóc cái cục cớt" Dư Gia Nghệ chế nhạo, cậu mặc lại áo khoác lên người, không thèm nhìn điện thoại trên bàn, bỏ thẳng vào túi rồi mặt dày bước ra ngoài, "Mày thanh toán đi, coi như mời người anh em lâu ngày không gặp này"
Bây giờ cũng đã gần 10 giờ, quán rượu cách chung cư của cậu và Lục Sơ Cảnh rất gần, Dư Gia Nghệ không gọi xe, chậm rãi đi ven đường.
Đèn đường đã sáng hơn lúc trước, trên phố vẫn rất sôi động, Dư Gia Nghệ sợ lạnh, bỏ tay vào túi thì chạm phải điện thoại. Cậu liếm môi dưới, trong lòng như có kiến bò, Dư Gia Nghệ rất muốn nhìn xem Lục Sơ Cảnh đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc.
Cậu vừa định lấy điện thoại ra thì sau lưng vang lên tiếng bước chân, đèn giao thông vừa hay nhảy sang màu xanh, Dư Gia Nghệ vừa với dẫm chân lên vạch sang đường thì bị người túm về.
Dư Gia Nghệ quay đầy thì thì Úc Sâm đứng sau lưng cậu, cậu nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, ngoài cười trong không cười nói, "Chào sếp Úc"
Trên người Úc Sâm không mặc áo khoác, hẳn là anh ta chạy tới, tóc xịt keo cũng có chút lộn xộn, Dư Gia Nghệ ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, mặt không cảm xúc điều chỉnh hơi thở.
"Tôi mới thấy cậu trong quán rượu đó" Úc Sâm lấy điếu thuốc đưa cho Dư Gia Nghệ, thấy cậu xua tay từ chối thì cúi đầu cười, đưa thuốc lên miệng, cố ý hỏi, "Đi uống một mình à?"
Bây giờ Dư Gia Nghệ chỉ muốn về nhà, không muốn tâm sự với Úc Sâm, qua loa nói "Ừ", nhưng câu tiếp theo của Úc Sâm khiến Dư Gia Nghệ muốn tát cho anh ta một phát ——"Có muốn ngủ với tôi một lần không?"
Lần này anh ta không làm bộ làm tịch nữa, nụ cười trên mặt Dư Gia Nghệ biến mất không thấy tăm hơi, đôi mắt hoa đào cong lên, nhướng mày nói, "Anh nghĩ anh là ai?"
Dù sao Úc Sâm cũng không phải cấp trên trực tiếp của cậu, vừa nãy phản ứng lại anh ta chẳng qua là nể mặt thôi, bây giờ Dư Gia Nghệ đánh giá từ đầu đến chân anh ta, cười nhạo nói, "Tôi thấy coi thường cái loại alpha tự cao tự đại như anh"
"Ngoại hình chỉ ở mức trung bình, thể hình dù tập gym thì cũng chẳng ra sao" Dư Gia Nghệ cà lơ phất phơ huýt sáo, "Nhìn kiểu tóc tôi còn tưởng anh đến từ 10 năm trước, kể cả ba tôi cũng không để kiểu này đâu"
Úc Sâm giận quá hoá cười, anh ta hút một hơi thuốc, dựa vào cột điện bên cạnh nói, "Cậu thì giả bộ thanh cao làm gì, trước đây không phải cậu cũng rất ham chơi sao?"
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu là qua tus của bạn" Úc Sâm bỗng nhiên hạ thấp eo nói, "Cậu cảm thấy tôi không đẹp, nhưng tôi lại thấy khuôn mặt của cậu rất hợp gu tôi"
Lần đầu tiên anh ta thấy ảnh chụp Dư Gia Nghệ là mấy năm trước, người tình cũ omega đột nhiên đăng một cái ảnh chụp chung lên trang cá nhân, người đó chỉ lộ một con mắt nhưng hình ảnh beta đẹp trai đã chiếm hết spotlight của bức hình.
Lúc ấy là mùa hè, Dư Gia Nghệ chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay gọn gàng, cậu nhỉnh hơn omega một chút, hai người chỉ cách nhau một cái nắm tay. Điều khiến người khác chú ý đầu tiên là đôi mắt hoa đào của cậu, trên môi mang một nụ cười thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại có ý đùa cợt.
Chính kiểu người vô tâm vô tư như vậy lại khiến người ta càng muốn chinh phục, Úc Sâm từ miệng người khác biết được tên Dư Gia Nghệ, nhưng mọi người đều nói Dư Gia Nghệ chỉ yêu đương với omega, cậu không thèm quan tâm những alpha tiếp cận cậu.
Úc Sâm không từ bỏ, lợi dụng mấy mối quan hệ nói được mấy câu với Dư Gia Nghệ, giống như lời đồn, Dư Gia Nghệ không để ý tới alpha.
"Dù sao cậu cũng từng ngủ với alpha rồi mà?" Úc Sâm ẩn ý nói, "Gia cảnh alpha của cậu cũng lớn đấy, có khi ——"
Anh ta hạ giọng, "Tính cách chẳng ra gì đúng không, dù sao thì tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm"
Sắc mặt Dư Gia Nghệ trở nên kì quái, lúc đầu Lục Sơ Cảnh đúng là không được tốt lắm, nhưng tốc độ học hỏi của hắn nhanh, điều kiện bẩm sinh tốt hơn người khác nhiều, cậu chỉ thấy Úc Sâm rất nhàm chán.
Khóe miệng cậu giật giật, mặt vô biểu tình mắng, "Đồ ngu"
"Không phải bây giờ cậu thích alpha sao?" Úc Sâm uống nhiều, nói chuyện quên dùng não, "Người ngồi cạnh cậu hôm nay cũng là alpha đúng không? Tôi thấy hai người ngồi sát nhau lắm mà, người khác thì được tại sao tôi lại không? Lục Sơ Cảnh không hợp với cậu đâu, dù sao hai người cũng không ở bên nhau lâu được, sao không cân nhắc tôi chút?"
Mấy năm gần đây tính tình Dư Gia Nghệ tốt hơn nhiều rồi, nếu là trước đây, cậu sẽ mặc kệ có thắng được hay không, trực tiếp đá vào bụng người ta ngay trên đường luôn. Nhưng bây giờ, cậu cười giả lả, nhưng lời nói vẫn cay nghiệt như cũ, "Anh yên tâm, dù tôi có chia tay Lục Sơ Cảnh thì tôi vẫn khinh loại người anh"
"——Dù sao" Cậu nhún vai, dùng hết vốn liếng chọc tức Úc Sâm, "Người muốn yêu đương với tôi nhiều lắm, anh chịu khó xếp hàng đi. Nhưng tôi thích theo đuổi người ta hơn, cả đời này có khả năng không đến lượt anh đâu"
Đèn đường bật xanh, Dư Gia Nghệ cất bước đi, lúc này Úc Sâm không giữ cậu lại nữa.
Cậu ngẩn người đi qua đường, cuối cùng cũng nhớ ra việc cần làm, cầm điện thoại lên nhìn, chân Dư Gia Nghệ như bị đóng băng tại chỗ, tim đập suýt ngừng đập, giây tiếp theo cậu không kiềm chế được nói, —— "*** mẹ"
Điện thoại di động Dư Gia Nghệ cần trên tay phát sáng, không hề có chuỗi cuộc gọi nhỡ như cậu nghĩ, bởi vì hiển thị trên màn hình là cuộc gọi đang diễn ra, chắc khi cậu tắt tiếng không cẩn thận chạm vào nút nghe.
Cậu nín cả thở, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Dư Gia Nghệ cảm thấy may mắn là cậu không bật loa ngoài, nhưng cũng vì vậy lại cộng thêm âm thanh trong quán rượu rất ồn ào, nên lúc đó cậu không nghe thấy tiếng Lục Sơ Cảnh, nhưng chắc sau đó Lục Sơ Cảnh biết cậu chỉ vô tình bấm nghe nên hắn im lặng cả buổi.
Dư Gia Nghệ không biết Lục Sơ Cảnh đã nghe được bao nhiêu rồi, não cậu vận hành hết công suất rồi lại trở nên trống rỗng.
Bởi vì dù cậu có nghĩ gì thì mỗi một câu chữ cậu nói hôm nay không nên để Lục Sơ Cảnh nghe được.
Dư Gia Nghệ đứng yên tại chỗ gần 5 phút, cậu chần chừ đưa điện thoại lên, loay hoay không biết có nên lên tiếng hay không, cuối cùng cậu vẫn hạ tay xuống.
Dù sao thì vài bước nữa cũng về nhà rồi, Dư Gia Nghệ quyết định tùy cơ ứng biến.
Dư Gia Nghệ đứng trước cửa hít sâu mấy hơi, chỉ có việc nhập mật khẩu thôi nhưng không hiểu sao tay cậu không nhấc lên được. Cuối cùng cậu nghiến răng, thầm nghĩ dù sao cũng chết, lúc này mới nhắm mắt nhập mật khẩu.
Lúc mở cửa, Dư Gia Nghệ thậm chí còn cầu nguyện rằng Lục Sơ Cảnh đã ngủ, nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước, điều đầu tiên cậu thấy khi mở cửa là Lục Sơ Cảnh đang ngồi trên ghế sô pha.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có điện thoại trên bàn cà phê phát sáng, khuôn mặt Lục Sơ Cảnh nửa sáng nửa tối, lông mày bị ánh đèn chiếu vào càng thêm chói mắt. Hắn nghe thấy tiếng động ngoài cửa cũng không ngẩng đầu lên.
Trong mắt Dư Gia Nghệ, đây giống như một bộ phim kinh dị, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, Dư Gia Nghệ không dám lại gần, hầu kết chuyển động, nuốt nước bọt.
Cậu lắp bắp hỏi, "Em... em nghe được bao nhiêu rồi?"
"Nghe cái gì?"
Giọng Lục Sơ Cảnh bình tĩnh, nhưng hắn đột nhiên đứng lên, bước lại gần Dư Gia Nghệ.
"Nghe được anh không thích hai ta ở cạnh nhau, cũng nghe được anh nói anh thấy phiền"
"Nghe được Đậu Cẩm hỏi anh có phải muốn chia tay không, anh nói, 'để sau tính'"
"Nghe được anh nói dù chia tay thì vẫn có nhiều người thích anh, nhưng anh lại thích tự mình theo đuổi rồi vứt bỏ"
Lục Sơ Cảnh đã đi đến trước mặt cậu, trong phòng không bật đèn, hình dáng Lục Sơ Cảnh mờ mờ, nhưng lại vô cùng áp lực.
Dư Gia Nghệ bị hắn ép tới cửa, eo chạm vào tay nắm, tầm mắt bị hạn chế, thính giác trở nên nhạy bén hơn, Lục Sơ Cảnh nói ra từng câu chữ đều đều, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy mình bị đè nặng
Vai cậu đột nhiên bị đẩy, eo Dư Gia Nghệ đập vào tay nắm cửa, suýt thì kêu ra tiếng, nhưng cậu vẫn kìm lại.
"Suốt 40 phút này, anh có biết tâm trạng của tôi thế nào không?" Giọng Lục Sơ Cảnh trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại có chút u ám, "Anh ghét bị quản lý, nhưng có biết vì sao tôi lại làm vậy không? Chẳng lẽ tôi không nói chuyện với anh sao?"
"Là anh không hề muốn nói chuyện với tôi"
"Rầm——"
Lục Sơ Cảnh chống tay ở bên tai cậu, bởi vì dùng quá nhiều sức nên ván cửa lung lay, "Bởi vì anh luôn cảm thấy không sao cả, tôi không vui anh cũng không quan tâm, anh cũng có quan tâm người khác có biết chúng ta là một đôi hay không đâu"
Hắn chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình với Dư Gia Nghệ như vậy. Bây giờ Lục Sơ Cảnh vô cảm bóp chặt cằm Dư Gia Nghệ, ép cậu ngẩng đầu lên.
"Dư Gia Nghệ" Lục Sơ Cảnh hỏi, "Anh có tim không vậy?"
Dư Gia Nghệ không đáp lại được câu nào của Lục Sơ Cảnh, từng lời của hắn đều chọc vào lòng Dư Gia Nghệ, cậu dựa vào cửa, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Cậu bất an liếm môi dưới, trên đường về Dư Gia Nghệ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ tất cả những gì viết sẵn trong đầu đều bỏ đi.
"Anh..."
Dư Gia Nghệ mở miệng thì thấy cổ họng mình khô khốc, thật ra nếu cậu muốn, mấy chiêu trò của cậu vẫn dỗ được Lục Sơ Cảnh.
Nhưng bây giờ Dư Gia Nghệ không thể cất lên một câu, những lời giải thích của cậu đều trở nên vô dụng. Lục Sơ Cảnh nói đúng, cậu không hề có tim, cậu đúng là có ý chia tay.
Dư Gia Nghệ đặt tay lên tay nắm cửa phía sau, mượn lực đứng dậy.
Cậu muốn cúi đầu tránh ánh mắt Lục Sơ Cảnh, nhưng tay Lục Sơ Cảnh nắm cằm cậu như cái gọng kìm, Dư Gia Nghệ không thể nhúc nhích. Cậu chỉ có thể rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói:
"Lục Sơ Cảnh"
"Chia tay đi"
Chóp mũi Dư Gia Nghệ cay cay, cậu rất buồn, nhưng con người vốn lạ vậy đấy, nói ra lời này cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Những gì Úc Sâm nói đều đúng, cậu không hợp với Lục Sơ Cảnh, cậu ghét cảm giác bị quản lý, nhưng tính chiếm hữu của Lục Sơ Cảnh quá mạnh, mâu thuẫn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Đối với Dư Gia Nghệ, tình yêu như một trò chơi, cái câu nói ai rồi cũng khác không hề ứng với Dư Gia Nghệ, bởi vì dù cậu thích một người nhiều thế nào, Dư Gia Nghệ đều tin tưởng mình có thể kịp thời ngăn tổn hại, cũng có thể thoát thân đúng lúc.
Giống như bây giờ, cậu có thích Lục Sơ Cảnh không?
Có.
Nhưng Lục Sơ Cảnh khiến cậu cảm thấy áp lực, làm cho cậu cảm thấy bực bội, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
Vì vậy, Dư Gia Nghệ muốn chia tay, cậu thích Lục Sơ Cảnh, nhưng cậu yêu sự tự do và bản thân mình hơn.
Cậu tự biết mình là đồ tồi, rõ ràng là cậu trêu chọc Lục Sơ Cảnh trước, chính cậu là người nói thích Lục Sơ Cảnh trước, nhưng khi chia tay cậu lại không hề do dự.
Nhưng mũi Dư Gia Nghệ càng lúc càng thấy cay cay, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì chia tay, nhưng nước mắt vẫn chảy từ khóe mắt xuống, dù chỉ một giọt duy nhất.
Người nói chia tay là cậu, người khóc cũng là cậu.
Kết thúc một mối tình mà mình đã trao đi nhiều tình cảm, Dư Gia Nghệ vẫn cảm thấy khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất