Chương 36: "Em muốn anh"
Đậu Cẩm mạnh tay kéo Dư Gia Nghệ ra khỏi cửa, vừa kéo vừa lải nhải như bà mẹ già: "Không phải mày kêu tao giúp à? Bây giờ còn ngẩn ra đó làm gì? Tính chờ tao tìm người khiêng mày ra ngoài chắc?"
Cuối cùng Dư Gia Nghệ cũng phản ứng lại, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, vô thức đưa tay níu lại nơi ngưỡng cửa: "Chờ đã, bên ngoài lạnh lắm, để tao vào mặc áo khoác trước!"
Chưa kịp bước vào nhà, Đậu Cẩm đã ủn lưng cậu, Dư Gia Nghệ cảm thấy mình bị đẩy đến nội thương rồi
"Khỏi phải mặc, dù sao thì mày cũng không chết cóng được. Ai biết chừng nào thì Lục Sơ Cảnh trở về?"
Dư Gia Nghệ không hề chuẩn bị gì bị Đậu Cẩm kéo xuống lầu, có một chiếc ô tô đậu dưới tầng, Đậu Cẩm mở cửa ghế lái lên xe trước, cậu ta nhìn Dư Gia Nghệ còn đứng ở cửa, nhịn không được bíp còi thúc giục: "Lên xe nhanh đi!"
Sau khi tiếng còi vang lên, Dư Gia Nghệ đột nhiên thu lại ánh mắt đang nhìn lên lầu, lúc đặt tay lên tay nắm cửa cậu hơi do dự, lúc này cậu lại ngập ngừng thiếu quyết đoán.
"Mày có tính đi hay không?" Đậu Cẩm còn gấp hơn của cậu. "Cút lên đây mau!"
Dư Gia Nghệ mím chặt môi quay lại nhìn căn hộ lần cuối, gió luồn qua áo len trên người, làm cậu lạnh tới tím tái, cuối cùng Dư Gia Nghệ vẫn kéo cửa xe ra ngồi vào.
Đậu Cẩm đột nhiên dẫm chân ga, bỏ xa căn hộ phía sau —— nơi mà cậu và Lục Sơ Cảnh đã sống cùng nhau hơn một năm nay.
Họ làm rất nhiều thứ trong căn hộ này, ngoài trừ việc ôm hôn thì cậu và Lục Sơ Cảnh sẽ ngồi trên bàn ăn đã cẩm thạch cùng nhau dùng bữa, sẽ cùng nhau đứng trong bếp nấu ăn, hoặc làm tổ trên sô pha xem phim.
Dư Gia Nghệ thích nhất là cửa sổ lồi* nhỏ trong căn hộ, ở bên cạnh cửa kính sát đất, cậu thích nằm trên đó ngẩn người đọc sách, sẵn sàng thuê phòng này vì cửa sổ lồi này.
*Bay window:
Đôi khi giận dỗi với Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ không muốn ngủ với hắn, cậu sẽ nằm trên chỗ này ngủ, sau đó quay lưng lại cho Lục Sơ Cảnh xem.
Cậu tức giận đến mức không ngủ được, dù đã nhắm chặt mắt, nhưng Dư Gia Nghệ lại luôn dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh của Lục Sơ Cảnh.
Lục Sơ Cảnh sẽ nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận bế cậu đặt lên giường.
Lục Sơ Cảnh sẽ chôn mặt vào cổ cậu, thì thầm: "Dư Gia Nghệ, đừng phớt lờ em nữa"
Cậu nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy, sau đó Lục Sơ Cảnh sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói, đến cuối chỉ đơn giản bịt mũi Dư Gia Nghệ lại, chờ Dư Gia Nghệ thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn, hắn mới bỏ tay ra cúi người hôn Dư Gia Nghệ.
"Dư Gia Nghệ!"
Đầu Dư Gia Nghệ dựa trên cửa kính, xe hơi xóc nảy, đầu cầu đập mạnh vài cửa kính, cậu lập tức tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn còn đờ ra/
"Có phải... mày không muốn rời đi lắm không?"
"Tao..."
Dư Gia Nghệ dừng lại một lúc, lúc bắt đầu giả vờ mất trí nhớ, cậu rất muốn nhân cơ hội bỏ chạy, nhuwgn tư fkhi Lục Sơ Cảnh ôm cậu, thủ thỉ rất nhiều vào đêm hôm đó, cậu lại bắt đầu dao động.
"Bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy" Đậu Cẩm thở dài nói, "Mày tự ngẫm đi, tao đi không công một chuyến cũng được, chỉ cần mày và Lục Sơ Cảnh đừng hành hạ nhau như thế nữa"
"Kệ đi" Dư Gia Nghệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi mở ra, "Chạy cũng chạy rồi, không cần quay lại đâu"
"Tao không cần biết giữa mày và Lục Sơ Cảnh có chuyện gì, tao chỉ muốn biết bây giờ mày còn thích cậu ta nữa không?"
"Thích em ấy ư?"
Lần này Dư Gia Nghệ im lặng lâu hơn, duỗi tay đến trước điều hòa, ngón tay đông cứng cửa cậu ấm lên một chút: "Có thích, nhưng chuyện đến nước này rồi, thích hay không thì có ý nghĩa gì?"
Đậu Cẩm sững người, khi nghe thấy giọng Dư Gia Nghệ, cậu ta tưởng ra Lục Sơ Cảnh đã làm gì Dư Gia Nghệ, mấy ngày nay còn nôn nóng tìm cách đưa Dư Gia Nghệ ra ngoài.
Nhưng thấy Dư Gia Nghệ thế này, Đậu Cẩm cảm thấy Lục Sơ Cảnh đã dùng chút thủ đoạn với cậu, cho nên Dư Gia Nghệ nhanh chóng từ hoảng sợ thành như bây giờ.
Cậu ta không biết được đây là bất hạnh hay là may mắn nữa.
"Lục Sơ Cảnh đúng là xui tám đời mới gặp phải mày" Đậu Cẩm thẳng thắn nói: "Nhưng mày cũng xui tám kiếp mới gặp phải Lục Sơ Cảnh, tiếp theo đây mày tính thế nào?"
Dư Gia Nghệ nói nhỏ: "Tao không biết, trước tiên tìm cái thị trấn nhỏ ở tạm, lúc đầu Lục Sơ Cảnh hẳn sẽ đi tìm tao, tìm không thấy thì sẽ từ bỏ thôi"
"...Mày nghĩ đẹo thật"
Đậu Cẩm muốn nói Lục Sơ Cảnh sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu, hắn là alpha cao cấp điển hình —— thông minh, đẹp trai, kiên định với mục tiêu, bình tĩnh, cẩn trọng, nhưng loại alpha này thường có khuyết điểm là ý thức lãnh thổ và dục vọng chiếm hữu cao, đây là bản năng khó thay đổi của alpha, ngay cả Đậu Cẩm cũng thấy khó chịu khi người khác xâm nhập không gian riêng tư.
Nhưng bây giờ, Lục Sơ Cảnh đã gắn mắc người yêu cho Dư Gia Nghệ, dù Dư Gia Nghệ có muốn hay không thì tính chiếm hữu của alpha không cho phép cậu rời đi.
Cậu ta chỉ có thể giúp Dư Gia Nghệ đến đây thôi, vì vậy cậu ta hy vọng nguyện vọng của Dư Gia Nghệ có thể thành sự thật.
Đậu Cẩm thở dài nói: "Điều tao hối hận nhất chính là —— lúc trước không ngăn cản mày đi chọc ghẹo Lục Sơ Cảnh."
Lúc đó cậu ta chỉ mang tâm lý đi xem kịch, bởi vì cậu ta cảm thấy Dư Gia Nghệ không thể cưa được Lục Sơ Cảnh, không ngờ Lục Sơ Cảnh trông lạnh lùng khó theo đuổi vậy mà lại là một nam sinh ngây thơ trong sáng chưa từng yêu đương.
Dư Gia Nghệ chỉ theo đuổi mấy tháng, ngủ với hắn một giấc, Lục Sơ Cảnh đã bị cậu quay mòng mòng.
Đậu Cẩm nhẹ nhàng nói: "Điều tao hối hận thứ hai là không khuyên mày yêu đương tử tế với Lục Sơ Cảnh, tao vốn nghĩ bọn mày chỉ mấy tháng là chia tay rồi, không ngờ Lục Sơ Cảnh sẽ không lụy đến mức này"
"Kết quả bọn mày lại ở bên nhau lâu đến vậy, lúc ấy tình cảm hai đứa mày quá tốt, tốt đến mức tao còn ngỡ tụi mày có thể đi với nhau đến cuối con đường, lúc đó nếu tao nói cái gì cũng giống như đang châm ngòi ly gián, cho nên tao không nói gì"
"Tao biết mày ham chơi, thấy thái độ của mày đối với Lục Sơ Cảnh tưởng lần này mày thu lưới đánh cá rồi, thật sự hối lỗi rồi, nhưng cuối cùng lại lâm vào tình cảnh bế tắc như thế này"
"Dư Gia Nghệ" Đậu Cẩm hỏi, "Rốt cuộc mày muốn thế nào?"
Đậu Cẩm hiếm khi nói lý với cậu như vậy, Dư Gia Nghệ không quen lắm, cậu tự nhiên lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá của Đậu Cẩm, cậu đã lâu không hút rồi, động tác không quen lắm.
Lông mày cậu giãn ra, phun ra những vòng khói màu trắng, che đi khuôn mặt của cậu#
Dư Gia Nghệ chậm rãi nói: "Tao không biết nữa"
Có lẽ cậu là kiểu người vị kỷ, trong mối quan hệ này với Lục Sơ Cảnh, cậu chỉ nghĩ về bản thân mình, từ đầu đến cuối cậu chỉ biết làm những gì mình thích.
Nhưng bây giờ, dù ở cạnh nhau không hạnh phúc, tách nhau ra cũng không vui vẻ gì.
Sau một quãng đường im ắng, Đậu Cẩm không thể đưa cậu đi quá xa, chỉ có thể thả cậu ở thị trấn kế bên.
Dùng giấy tờ tùy thân quá dễ phát hiện, Đậu Cẩm giúp cậu thuê phòng khách sạn luôn một tháng, trước khi đi, Đậu Cẩm còn đưa cho cậu một cái điện thoại mới và thẻ ngân hàng.
"Mật khẩu là sinh nhật tao, tao không thể cho mày quá nhiều tiền, tiền lương cũng không đủ để tao tiêu rồi, ngày thường tao hay dùng thẻ phụ của bố, dùng nhiều ổng sẽ hỏi. Trong này cũng có 10.000 tệ, chắc đủ để mày tiêu rồi" Đậu Cẩm nhớ ra gì đó, ném áo khoác ở hàng ghế sau cho Dư Gia Nghệ, "Có chuyện gì thì gọi điện cho tao"
Dư Gia Nghệ ôm áo khoác của Đậu Cẩm trong ngực, cậu mím môi, lại nói: "Cảm ơn"
Bây giờ Dư Gia Nghệ trông rất cô độc, Đậu Cẩm chưa từng thấy Dư Gia Nghệ chật vật như vậy, cậu ta đột nhiên thấy buồn cười.
Đậu Cẩm cười "phì" một tiếng rồi nói: "Trông mày hệt như hồi cấp ba đánh nhau thua vậy"
"Cút!"
Chút ưu tư còn sót lại của Dư Gia Nghệ biến mất không dấu vết, cậu không hề tức giận đá vào người Đậu Cẩm một cái, bắt tay cậu ta lần cuối nói, "Đi đi, chờ tao về mời mày đi ăn"
"Ừ, tạm biệt" Đậu Cẩm nói đùa, "Đừng quên công ơn của tao đấy"
Khi mở cửa phòng khách sạn, Dư Gia Nghệ không hiểu nổi tâm trạng của mình là thế nào, chất lượng khách sạn rất ổn, là loại phổ thông nhất nhưng rất sạch sẽ.
Cậu không dám dùng ấm của khách sạn nấu nước, vì vậy cậu lấy một chai nước khoáng, mở ra uống luôn nửa chai.
Dư Gia Nghệ nằm phịch lên giường, trong lòng trống vắng, nhắm mắt mắt mở ra vẫn nhìn thấy bóng đèn sợi đốt trên trần nhà, cậu nhớ đến Lục Sơ Cảnh.
Chắc hẳn Lục Sơ Cảnh đã phát hiện cậu không còn ở đó nữa.
Hắn về đến nhà là thấy ngay cánh cửa bị đá văng ra, khóa cửa bị phá, tay nắm cửa treo lủng lẳng, máy chơi game mở trong phòng khách, vẫn còn giữ nguyên giao diện trò chơi, nhưng khi Lục Sơ Cảnh về, dấu vết người ngồi trên sô pha chắc không còn nữa.
Lục Sơ Cảnh sẽ cảm thấy thế nào, tức giận, đau khổ? Hay là từ bỏ luôn?
Dư Gia Nghệ cuộn mình trong chăn, mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong khi ngủ, cậu bât giác chuyển động chóp mũi, Dư Gia Nghệ không ngửi được mùi trầm hương quen thuộc, chỉ ngửi được mùi nước sát trùng trong khách sạn.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là giờ cơm chiều, Dư Gia Nghệ khó khăn khoác áo lên, vốn muốn gọi đồ ăn của khách sạn, nhưng nhìn đi nhìn lại không có gì muốn ăn cả.
Dư Gia Nghệ nhớ tới tiệm hamburger trên đường, quyết định mặc áo Đậu Cẩm xuống lầu, Đậu Cẩm không lùn hơn Lục Sơ Cảnh là bao, cậu mặc áo Đậu Cẩm vẫn rộng thùng thình.
Cậu định đến ngân hàng rút ít tiền, sau đó tiện đường mua một cái hamburger.
Ban đêm ATM không có mấy ai, Dư Gia Nghệ chỉ đứng đợi một lúc là đến lượt cậu, nhưng khi rút tiền lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thẻ mà Đậu Cẩm đưa cho cậu trống không.
Bên trong không có xu nào.
Tim Dư Gia Nghệ suýt ngừng đập, cậu biết Đậu Cẩm sẽ đùa mình như thế, bàn tay vốn lạnh lẽo của cậu lại càng thêm lạnh, thậm chí còn có cảm giác bị hạ thân nhiệt.
Bên ngoài không có ai xếp hàng, Dư Gia Nghệ dựa vào cửa kính chống trộm, không gian nhỏ hẹp làm Dư Gia Nghệ có cảm giác an toàn. Cậu ôm hy vọng cuối cùng gọi cho Đậu Cẩm, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận, dập tắt chút hy vọng còn lại của cậu.
Dư Gia Nghệ cắn chặt môi, cậu có thể đoán được Đậu Cẩm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, nhưng dựa vào cách hành xử của Lục Sơ Cảnh, hắn sẽ không kéo Đậu Cẩm vào đâu.
Thời đại này, những người trẻ như họ ít khi mang tiền mặt trên người, nói cách khác, trên Dư Gia Nghệ không xu dính túi.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, trong điện thoại chỉ có số của Đậu Cẩm, Dư Gia Nghệ cảm thấy nực cười, số duy nhất mà cậu có ngoài số này là số cha Dư.
Ngón tay Dư Gia Nghệ cứng đờ, nhưng vẫn ngập ngừng nhập số, nhưng từng tiếng tút tút phát ra từ điện thoại như đâm vào tim cậu.
Cuối cùng cậu cũng ngắt điện thoại, nhưng giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Dư Gia Nghệ vô thức nhìn xuống và thấy một chuỗi số quen thuộc.
Cơ thể Dư Gia Nghệ cứng đờ, bên ngoài cây ATM có một hàng người đứng chờ, cậu quay lại nhìn rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Rõ ràng chỉ là thành phố bên cạnh nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy nơi này lạnh hơn thành phố trước kia nhiều, hầu kết của cậu chuyển động, dù sao thì tung tích của cậu đã bị lộ hết rồi, Dư Gia Nghệ bất chấp tất cả gọi điện thoại.
Hô hấp của Dư Gia Nghệ hỗn loạn, chóp mũi bị lạnh đến đỏ lên, cậu đột nhiên dừng lại dưới tàng cây rụng hết lá, nhỏ giọng nói:
"......Lục Sơ Cảnh"
"Ừm"
Ở đầu bên kia, Dư Gia Nghệ ngoại trừ tiếng của Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ nghe được tiếng gió gào thét, hệt như tiếng ô tô mở cửa sổ phóng nhanh.
Lục Sơ Cảnh hỏi: "Gọi cho cha mẹ anh chưa?"
"......"
Hơi thở của Dư Gia Nghệ ngưng trệ, như thể bị ai đó bịt kín mũi miệng, không nói được lời nào.
"Dư Gia Nghệ" Giọng Lục Sơ Cảnh lạnh lùng, "Tại sao anh không nói gì đã chạy đi rồi? Có phải là anh quá tin tưởng Đậu Cẩm rồi không, cảm thấy chạy theo anh ta thì em không tìm thấy anh sao?"
"Chỉ cần anh kiếm tra tủ giày, anh sẽ phát hiện chìa khóa vẫn để yên tại đó"
"Từ khi em cho anh lựa chọn, em không khóa anh lại nữa"
Khuỷu tay của hắn chống lên cửa sổ xe, màn đêm lạnh lẽo, Lục Sơ Cảnh mặt mày quạnh quẽ, ánh trăng treo lơ lửng trên không trung phản chiếu vào mắt hắn, hắn có thể nghe rõ hô hấp của Dư Gia Nghệ càng lúc càng thêm dồn dập.
Giọng cửa Dư Gia Nghệ quá mơ hồ, giống như đang khóc.
Gió cứa ngang má Lục Sơ Cảnh như con dao, hắn dường như không biết lạnh, mí mắt mỏng của hắn rũ xuống, giọng thoảng theo gió:
"Bọn họ không cần anh, nhưng em cần anh"
Lời hắn nói như đang dỗ dành người khác, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt.
Cuối cùng Dư Gia Nghệ cũng phản ứng lại, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, vô thức đưa tay níu lại nơi ngưỡng cửa: "Chờ đã, bên ngoài lạnh lắm, để tao vào mặc áo khoác trước!"
Chưa kịp bước vào nhà, Đậu Cẩm đã ủn lưng cậu, Dư Gia Nghệ cảm thấy mình bị đẩy đến nội thương rồi
"Khỏi phải mặc, dù sao thì mày cũng không chết cóng được. Ai biết chừng nào thì Lục Sơ Cảnh trở về?"
Dư Gia Nghệ không hề chuẩn bị gì bị Đậu Cẩm kéo xuống lầu, có một chiếc ô tô đậu dưới tầng, Đậu Cẩm mở cửa ghế lái lên xe trước, cậu ta nhìn Dư Gia Nghệ còn đứng ở cửa, nhịn không được bíp còi thúc giục: "Lên xe nhanh đi!"
Sau khi tiếng còi vang lên, Dư Gia Nghệ đột nhiên thu lại ánh mắt đang nhìn lên lầu, lúc đặt tay lên tay nắm cửa cậu hơi do dự, lúc này cậu lại ngập ngừng thiếu quyết đoán.
"Mày có tính đi hay không?" Đậu Cẩm còn gấp hơn của cậu. "Cút lên đây mau!"
Dư Gia Nghệ mím chặt môi quay lại nhìn căn hộ lần cuối, gió luồn qua áo len trên người, làm cậu lạnh tới tím tái, cuối cùng Dư Gia Nghệ vẫn kéo cửa xe ra ngồi vào.
Đậu Cẩm đột nhiên dẫm chân ga, bỏ xa căn hộ phía sau —— nơi mà cậu và Lục Sơ Cảnh đã sống cùng nhau hơn một năm nay.
Họ làm rất nhiều thứ trong căn hộ này, ngoài trừ việc ôm hôn thì cậu và Lục Sơ Cảnh sẽ ngồi trên bàn ăn đã cẩm thạch cùng nhau dùng bữa, sẽ cùng nhau đứng trong bếp nấu ăn, hoặc làm tổ trên sô pha xem phim.
Dư Gia Nghệ thích nhất là cửa sổ lồi* nhỏ trong căn hộ, ở bên cạnh cửa kính sát đất, cậu thích nằm trên đó ngẩn người đọc sách, sẵn sàng thuê phòng này vì cửa sổ lồi này.
*Bay window:
Đôi khi giận dỗi với Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ không muốn ngủ với hắn, cậu sẽ nằm trên chỗ này ngủ, sau đó quay lưng lại cho Lục Sơ Cảnh xem.
Cậu tức giận đến mức không ngủ được, dù đã nhắm chặt mắt, nhưng Dư Gia Nghệ lại luôn dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh của Lục Sơ Cảnh.
Lục Sơ Cảnh sẽ nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận bế cậu đặt lên giường.
Lục Sơ Cảnh sẽ chôn mặt vào cổ cậu, thì thầm: "Dư Gia Nghệ, đừng phớt lờ em nữa"
Cậu nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy, sau đó Lục Sơ Cảnh sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói, đến cuối chỉ đơn giản bịt mũi Dư Gia Nghệ lại, chờ Dư Gia Nghệ thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn, hắn mới bỏ tay ra cúi người hôn Dư Gia Nghệ.
"Dư Gia Nghệ!"
Đầu Dư Gia Nghệ dựa trên cửa kính, xe hơi xóc nảy, đầu cầu đập mạnh vài cửa kính, cậu lập tức tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn còn đờ ra/
"Có phải... mày không muốn rời đi lắm không?"
"Tao..."
Dư Gia Nghệ dừng lại một lúc, lúc bắt đầu giả vờ mất trí nhớ, cậu rất muốn nhân cơ hội bỏ chạy, nhuwgn tư fkhi Lục Sơ Cảnh ôm cậu, thủ thỉ rất nhiều vào đêm hôm đó, cậu lại bắt đầu dao động.
"Bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy" Đậu Cẩm thở dài nói, "Mày tự ngẫm đi, tao đi không công một chuyến cũng được, chỉ cần mày và Lục Sơ Cảnh đừng hành hạ nhau như thế nữa"
"Kệ đi" Dư Gia Nghệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi mở ra, "Chạy cũng chạy rồi, không cần quay lại đâu"
"Tao không cần biết giữa mày và Lục Sơ Cảnh có chuyện gì, tao chỉ muốn biết bây giờ mày còn thích cậu ta nữa không?"
"Thích em ấy ư?"
Lần này Dư Gia Nghệ im lặng lâu hơn, duỗi tay đến trước điều hòa, ngón tay đông cứng cửa cậu ấm lên một chút: "Có thích, nhưng chuyện đến nước này rồi, thích hay không thì có ý nghĩa gì?"
Đậu Cẩm sững người, khi nghe thấy giọng Dư Gia Nghệ, cậu ta tưởng ra Lục Sơ Cảnh đã làm gì Dư Gia Nghệ, mấy ngày nay còn nôn nóng tìm cách đưa Dư Gia Nghệ ra ngoài.
Nhưng thấy Dư Gia Nghệ thế này, Đậu Cẩm cảm thấy Lục Sơ Cảnh đã dùng chút thủ đoạn với cậu, cho nên Dư Gia Nghệ nhanh chóng từ hoảng sợ thành như bây giờ.
Cậu ta không biết được đây là bất hạnh hay là may mắn nữa.
"Lục Sơ Cảnh đúng là xui tám đời mới gặp phải mày" Đậu Cẩm thẳng thắn nói: "Nhưng mày cũng xui tám kiếp mới gặp phải Lục Sơ Cảnh, tiếp theo đây mày tính thế nào?"
Dư Gia Nghệ nói nhỏ: "Tao không biết, trước tiên tìm cái thị trấn nhỏ ở tạm, lúc đầu Lục Sơ Cảnh hẳn sẽ đi tìm tao, tìm không thấy thì sẽ từ bỏ thôi"
"...Mày nghĩ đẹo thật"
Đậu Cẩm muốn nói Lục Sơ Cảnh sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu, hắn là alpha cao cấp điển hình —— thông minh, đẹp trai, kiên định với mục tiêu, bình tĩnh, cẩn trọng, nhưng loại alpha này thường có khuyết điểm là ý thức lãnh thổ và dục vọng chiếm hữu cao, đây là bản năng khó thay đổi của alpha, ngay cả Đậu Cẩm cũng thấy khó chịu khi người khác xâm nhập không gian riêng tư.
Nhưng bây giờ, Lục Sơ Cảnh đã gắn mắc người yêu cho Dư Gia Nghệ, dù Dư Gia Nghệ có muốn hay không thì tính chiếm hữu của alpha không cho phép cậu rời đi.
Cậu ta chỉ có thể giúp Dư Gia Nghệ đến đây thôi, vì vậy cậu ta hy vọng nguyện vọng của Dư Gia Nghệ có thể thành sự thật.
Đậu Cẩm thở dài nói: "Điều tao hối hận nhất chính là —— lúc trước không ngăn cản mày đi chọc ghẹo Lục Sơ Cảnh."
Lúc đó cậu ta chỉ mang tâm lý đi xem kịch, bởi vì cậu ta cảm thấy Dư Gia Nghệ không thể cưa được Lục Sơ Cảnh, không ngờ Lục Sơ Cảnh trông lạnh lùng khó theo đuổi vậy mà lại là một nam sinh ngây thơ trong sáng chưa từng yêu đương.
Dư Gia Nghệ chỉ theo đuổi mấy tháng, ngủ với hắn một giấc, Lục Sơ Cảnh đã bị cậu quay mòng mòng.
Đậu Cẩm nhẹ nhàng nói: "Điều tao hối hận thứ hai là không khuyên mày yêu đương tử tế với Lục Sơ Cảnh, tao vốn nghĩ bọn mày chỉ mấy tháng là chia tay rồi, không ngờ Lục Sơ Cảnh sẽ không lụy đến mức này"
"Kết quả bọn mày lại ở bên nhau lâu đến vậy, lúc ấy tình cảm hai đứa mày quá tốt, tốt đến mức tao còn ngỡ tụi mày có thể đi với nhau đến cuối con đường, lúc đó nếu tao nói cái gì cũng giống như đang châm ngòi ly gián, cho nên tao không nói gì"
"Tao biết mày ham chơi, thấy thái độ của mày đối với Lục Sơ Cảnh tưởng lần này mày thu lưới đánh cá rồi, thật sự hối lỗi rồi, nhưng cuối cùng lại lâm vào tình cảnh bế tắc như thế này"
"Dư Gia Nghệ" Đậu Cẩm hỏi, "Rốt cuộc mày muốn thế nào?"
Đậu Cẩm hiếm khi nói lý với cậu như vậy, Dư Gia Nghệ không quen lắm, cậu tự nhiên lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá của Đậu Cẩm, cậu đã lâu không hút rồi, động tác không quen lắm.
Lông mày cậu giãn ra, phun ra những vòng khói màu trắng, che đi khuôn mặt của cậu#
Dư Gia Nghệ chậm rãi nói: "Tao không biết nữa"
Có lẽ cậu là kiểu người vị kỷ, trong mối quan hệ này với Lục Sơ Cảnh, cậu chỉ nghĩ về bản thân mình, từ đầu đến cuối cậu chỉ biết làm những gì mình thích.
Nhưng bây giờ, dù ở cạnh nhau không hạnh phúc, tách nhau ra cũng không vui vẻ gì.
Sau một quãng đường im ắng, Đậu Cẩm không thể đưa cậu đi quá xa, chỉ có thể thả cậu ở thị trấn kế bên.
Dùng giấy tờ tùy thân quá dễ phát hiện, Đậu Cẩm giúp cậu thuê phòng khách sạn luôn một tháng, trước khi đi, Đậu Cẩm còn đưa cho cậu một cái điện thoại mới và thẻ ngân hàng.
"Mật khẩu là sinh nhật tao, tao không thể cho mày quá nhiều tiền, tiền lương cũng không đủ để tao tiêu rồi, ngày thường tao hay dùng thẻ phụ của bố, dùng nhiều ổng sẽ hỏi. Trong này cũng có 10.000 tệ, chắc đủ để mày tiêu rồi" Đậu Cẩm nhớ ra gì đó, ném áo khoác ở hàng ghế sau cho Dư Gia Nghệ, "Có chuyện gì thì gọi điện cho tao"
Dư Gia Nghệ ôm áo khoác của Đậu Cẩm trong ngực, cậu mím môi, lại nói: "Cảm ơn"
Bây giờ Dư Gia Nghệ trông rất cô độc, Đậu Cẩm chưa từng thấy Dư Gia Nghệ chật vật như vậy, cậu ta đột nhiên thấy buồn cười.
Đậu Cẩm cười "phì" một tiếng rồi nói: "Trông mày hệt như hồi cấp ba đánh nhau thua vậy"
"Cút!"
Chút ưu tư còn sót lại của Dư Gia Nghệ biến mất không dấu vết, cậu không hề tức giận đá vào người Đậu Cẩm một cái, bắt tay cậu ta lần cuối nói, "Đi đi, chờ tao về mời mày đi ăn"
"Ừ, tạm biệt" Đậu Cẩm nói đùa, "Đừng quên công ơn của tao đấy"
Khi mở cửa phòng khách sạn, Dư Gia Nghệ không hiểu nổi tâm trạng của mình là thế nào, chất lượng khách sạn rất ổn, là loại phổ thông nhất nhưng rất sạch sẽ.
Cậu không dám dùng ấm của khách sạn nấu nước, vì vậy cậu lấy một chai nước khoáng, mở ra uống luôn nửa chai.
Dư Gia Nghệ nằm phịch lên giường, trong lòng trống vắng, nhắm mắt mắt mở ra vẫn nhìn thấy bóng đèn sợi đốt trên trần nhà, cậu nhớ đến Lục Sơ Cảnh.
Chắc hẳn Lục Sơ Cảnh đã phát hiện cậu không còn ở đó nữa.
Hắn về đến nhà là thấy ngay cánh cửa bị đá văng ra, khóa cửa bị phá, tay nắm cửa treo lủng lẳng, máy chơi game mở trong phòng khách, vẫn còn giữ nguyên giao diện trò chơi, nhưng khi Lục Sơ Cảnh về, dấu vết người ngồi trên sô pha chắc không còn nữa.
Lục Sơ Cảnh sẽ cảm thấy thế nào, tức giận, đau khổ? Hay là từ bỏ luôn?
Dư Gia Nghệ cuộn mình trong chăn, mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong khi ngủ, cậu bât giác chuyển động chóp mũi, Dư Gia Nghệ không ngửi được mùi trầm hương quen thuộc, chỉ ngửi được mùi nước sát trùng trong khách sạn.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là giờ cơm chiều, Dư Gia Nghệ khó khăn khoác áo lên, vốn muốn gọi đồ ăn của khách sạn, nhưng nhìn đi nhìn lại không có gì muốn ăn cả.
Dư Gia Nghệ nhớ tới tiệm hamburger trên đường, quyết định mặc áo Đậu Cẩm xuống lầu, Đậu Cẩm không lùn hơn Lục Sơ Cảnh là bao, cậu mặc áo Đậu Cẩm vẫn rộng thùng thình.
Cậu định đến ngân hàng rút ít tiền, sau đó tiện đường mua một cái hamburger.
Ban đêm ATM không có mấy ai, Dư Gia Nghệ chỉ đứng đợi một lúc là đến lượt cậu, nhưng khi rút tiền lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thẻ mà Đậu Cẩm đưa cho cậu trống không.
Bên trong không có xu nào.
Tim Dư Gia Nghệ suýt ngừng đập, cậu biết Đậu Cẩm sẽ đùa mình như thế, bàn tay vốn lạnh lẽo của cậu lại càng thêm lạnh, thậm chí còn có cảm giác bị hạ thân nhiệt.
Bên ngoài không có ai xếp hàng, Dư Gia Nghệ dựa vào cửa kính chống trộm, không gian nhỏ hẹp làm Dư Gia Nghệ có cảm giác an toàn. Cậu ôm hy vọng cuối cùng gọi cho Đậu Cẩm, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận, dập tắt chút hy vọng còn lại của cậu.
Dư Gia Nghệ cắn chặt môi, cậu có thể đoán được Đậu Cẩm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, nhưng dựa vào cách hành xử của Lục Sơ Cảnh, hắn sẽ không kéo Đậu Cẩm vào đâu.
Thời đại này, những người trẻ như họ ít khi mang tiền mặt trên người, nói cách khác, trên Dư Gia Nghệ không xu dính túi.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, trong điện thoại chỉ có số của Đậu Cẩm, Dư Gia Nghệ cảm thấy nực cười, số duy nhất mà cậu có ngoài số này là số cha Dư.
Ngón tay Dư Gia Nghệ cứng đờ, nhưng vẫn ngập ngừng nhập số, nhưng từng tiếng tút tút phát ra từ điện thoại như đâm vào tim cậu.
Cuối cùng cậu cũng ngắt điện thoại, nhưng giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Dư Gia Nghệ vô thức nhìn xuống và thấy một chuỗi số quen thuộc.
Cơ thể Dư Gia Nghệ cứng đờ, bên ngoài cây ATM có một hàng người đứng chờ, cậu quay lại nhìn rồi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Rõ ràng chỉ là thành phố bên cạnh nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy nơi này lạnh hơn thành phố trước kia nhiều, hầu kết của cậu chuyển động, dù sao thì tung tích của cậu đã bị lộ hết rồi, Dư Gia Nghệ bất chấp tất cả gọi điện thoại.
Hô hấp của Dư Gia Nghệ hỗn loạn, chóp mũi bị lạnh đến đỏ lên, cậu đột nhiên dừng lại dưới tàng cây rụng hết lá, nhỏ giọng nói:
"......Lục Sơ Cảnh"
"Ừm"
Ở đầu bên kia, Dư Gia Nghệ ngoại trừ tiếng của Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ nghe được tiếng gió gào thét, hệt như tiếng ô tô mở cửa sổ phóng nhanh.
Lục Sơ Cảnh hỏi: "Gọi cho cha mẹ anh chưa?"
"......"
Hơi thở của Dư Gia Nghệ ngưng trệ, như thể bị ai đó bịt kín mũi miệng, không nói được lời nào.
"Dư Gia Nghệ" Giọng Lục Sơ Cảnh lạnh lùng, "Tại sao anh không nói gì đã chạy đi rồi? Có phải là anh quá tin tưởng Đậu Cẩm rồi không, cảm thấy chạy theo anh ta thì em không tìm thấy anh sao?"
"Chỉ cần anh kiếm tra tủ giày, anh sẽ phát hiện chìa khóa vẫn để yên tại đó"
"Từ khi em cho anh lựa chọn, em không khóa anh lại nữa"
Khuỷu tay của hắn chống lên cửa sổ xe, màn đêm lạnh lẽo, Lục Sơ Cảnh mặt mày quạnh quẽ, ánh trăng treo lơ lửng trên không trung phản chiếu vào mắt hắn, hắn có thể nghe rõ hô hấp của Dư Gia Nghệ càng lúc càng thêm dồn dập.
Giọng cửa Dư Gia Nghệ quá mơ hồ, giống như đang khóc.
Gió cứa ngang má Lục Sơ Cảnh như con dao, hắn dường như không biết lạnh, mí mắt mỏng của hắn rũ xuống, giọng thoảng theo gió:
"Bọn họ không cần anh, nhưng em cần anh"
Lời hắn nói như đang dỗ dành người khác, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất