Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 49
Edit: Thủy Tích
Hả?
Lý Tân Hạo cảm thấy bất ngờ. Không phải bất ngờ vì chuyện Hàn Đông Lỗi cướp bạn trai của người ta, mà là bất ngờ vì Sơ Lam Phong sẽ nói như vậy. Cho dù chuyện này là thật hay là giả, thì hành động này rõ ràng là đang bôi đen Hàn Đông Lỗi trước mặt cậu mà.
Đối với chuyện bôi đen Hàn Đông Lỗi, mặt Sơ Lam Phong lại không hề đổi sắc: "Hạo Hạo, tối rồi sao còn ở chỗ này?" Chỉ một câu nói như vậy đã dời suy nghĩ của Lý Tân Hạo đi nơi khác.
Á?
Đột nhiên, Lý Tân Hạo đứng bật dậy: "Xong đời rồi, bạn học của tôi tổ chức sinh nhật ở đây, vậy mà tôi lại quên mất bọn họ rồi." Vừa nói, cậu vừa chạy ra khỏi phòng.【Lời Thủy Tích: Hạo Hạo à Hạo Hạo ="))) vì chú già mà cưng đã quên hết mọi thứ trêи đời luôn rồi ╮(╯▽╰)╭ 】
Nhưng mà, cậu lại bị người nào đó kéo lại: "Cho tôi số điện thoại."
"138..."
Sơ Lam Phong lấy điện thoại ra, lưu dãy số của Lý Tân Hạo lại, rồi sau đó gọi qua, đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lý Tân Hạo reo lên mới buông tay cho cậu đi về.
"Anh tưởng tôi lừa anh sao?" Lý Tân Hạo trừng mắt nhìn y.
"Ừm." Sơ Lam Phong cười thừa nhận.
Lý Tân Hạo hừ một tiếng rồi chạy đi.
Nhìn bóng lưng của đứa trẻ, trong mắt Sơ Lam Phong tràn ngập ý cười, tại đây ngày mùa hè lại ấm áp tựa như gió xuân.
Lý Tân Hạo chạy đến phòng karaoke mới phát hiện chỉ còn dư lại lác đác mấy người phòng cậu, "Xin lỗi xin lỗi, tớ gặp được một người bạn cũ, luôn mãi trò chuyện rồi quên mất."
Cát Phu liếc cậu: "Còn mười phút nữa là hết giờ rồi."
"Nếu bây giờ trở về thì ký túc xá đã đóng cửa rồi. Tớ đến tiệm net qua đêm, còn các cậu thì sao?" Trần Lâm hỏi.
"Tớ đi với." Diệp Vinh cũng cảm thấy tiệm net là chỗ nghỉ ngơi tiện nghi nhất.
"Tớ đi thuê phòng." Trần Cố Bình trả lời. Hắn thuê phòng thì nhất định là Cát Phu sẽ cùng đi với hắn rồi.
"Tớ cũng đi vậy." Lý Tân Hạo không thích bầu không khí ngột ngạt, rối loạn ở tiệm net.
"Chúng ta thuê chung một phòng?" Ngô Tân Duy vẫn luôn im lặng nhìn Lý Tân Hạo hỏi, giọng nói rất lạnh nhạt nhưng lại không khiến cho người ta thấy chán ghét. Trong phòng ngủ của bọn họ thì Ngô Tân Duy là một người lạnh nhạt nhưng tính cách của hắn rất tốt, bởi vì cho dù phòng ngủ có hoạt động gì thì hắn đều sẽ tham gia, mà chưa từng tỏ vẻ bản thân không vừa lòng.
Nhà Ngô Tân Duy có tiền, lại có bề ngoài đẹp trai cho nên trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, thường thường sẽ có tin đồn nói hắn đang quen với một nữ sinh nào đó.
"Được thôi." Một phòng tiêu chuẩn thường có hai cái giường, hai người ngủ một giường còn có thể tiết kiệm một nửa tiền, Lý Tân Hạo cho rằng không có gì là không được cả.
Đến mười giờ, bọn họ rời khỏi phòng karaoke, đi ra ngoài Nhạc Viên.
Nhưng mà, Lý Tân Hạo đang đi lại dừng bước, nhìn cái người đang tựa vào cửa xe trước cửa Nhạc Viên, Lý Tân Hạo tự cảm thấy có lẽ hôm nay mình không thể cùng phòng với Ngô Tân Duy rồi. 【Lời tác giả: (⊙o⊙) Cùng phòng】
Sơ Lam Phong ngoắc ngoắc Lý Tân Hạo, ánh mắt vẫn luôn đong đầy ý cười, còn mang theo một chút cưng chiều cùng hàm ý gì đó không rõ.
Lý Tân Hạo chạy chậm tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn Sơ Lam Phong. Một lần nữa cảm thấy bi thương vì khoảng cách chiều cao giữa hai người.
Sơ Lam Phong lấy tiền trong túi quần ra, đặt vào trong tay Lý Tân Hạo: "Lúc nãy cậu quên lấy tiền thắng được này."
"À, quên mất." Lý Tân Hạo cũng không từ chối, nhận lấy rồi cất tiền vào trong túi, "Vậy tôi đi nha."
Sơ Lam Phong kéo tay Lý Tân Hạo lại, ánh mắt lướt qua mấy người Cát Phu. Mà một ánh mắt lành lạnh này, Cát Phu không nhận thấy, nhưng Trần Cố Bình cùng Ngô Tân Duy lại cảm nhận được nó mang theo ý dò xét cùng chút nguy hiểm.
"Thắng được tiền không mời khách sao?" Sơ Lam Phong nói một cách đương nhiên.
Lý Tân Hạo bĩu môi, chỉ đành phải chạy về nói với những người khác: "Các cậu đi trước đi, tối nay tớ không đi cùng với các cậu được rồi."
"Người kia, không sao chứ?" Trần Cố Bình khó được quan tâm nói.
"Không sao, chú tôi." Lý Tân Hạo trả lời.
Ngô Tân Duy không nói gì, dẫn đầu đi ra ngoài.
Nhưng khi đi được một nửa thì hắn dừng bước quay đầu lại, cũng vừa lúc nhìn thấy người đàn ông kia đang xoa đầu Lý Tân Hạo, nhìn bọn họ cùng vào trong xe, ánh mắt lóe lóe, rồi mới đuổi theo mấy người Cát Phu.
Hả?
Lý Tân Hạo cảm thấy bất ngờ. Không phải bất ngờ vì chuyện Hàn Đông Lỗi cướp bạn trai của người ta, mà là bất ngờ vì Sơ Lam Phong sẽ nói như vậy. Cho dù chuyện này là thật hay là giả, thì hành động này rõ ràng là đang bôi đen Hàn Đông Lỗi trước mặt cậu mà.
Đối với chuyện bôi đen Hàn Đông Lỗi, mặt Sơ Lam Phong lại không hề đổi sắc: "Hạo Hạo, tối rồi sao còn ở chỗ này?" Chỉ một câu nói như vậy đã dời suy nghĩ của Lý Tân Hạo đi nơi khác.
Á?
Đột nhiên, Lý Tân Hạo đứng bật dậy: "Xong đời rồi, bạn học của tôi tổ chức sinh nhật ở đây, vậy mà tôi lại quên mất bọn họ rồi." Vừa nói, cậu vừa chạy ra khỏi phòng.【Lời Thủy Tích: Hạo Hạo à Hạo Hạo ="))) vì chú già mà cưng đã quên hết mọi thứ trêи đời luôn rồi ╮(╯▽╰)╭ 】
Nhưng mà, cậu lại bị người nào đó kéo lại: "Cho tôi số điện thoại."
"138..."
Sơ Lam Phong lấy điện thoại ra, lưu dãy số của Lý Tân Hạo lại, rồi sau đó gọi qua, đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lý Tân Hạo reo lên mới buông tay cho cậu đi về.
"Anh tưởng tôi lừa anh sao?" Lý Tân Hạo trừng mắt nhìn y.
"Ừm." Sơ Lam Phong cười thừa nhận.
Lý Tân Hạo hừ một tiếng rồi chạy đi.
Nhìn bóng lưng của đứa trẻ, trong mắt Sơ Lam Phong tràn ngập ý cười, tại đây ngày mùa hè lại ấm áp tựa như gió xuân.
Lý Tân Hạo chạy đến phòng karaoke mới phát hiện chỉ còn dư lại lác đác mấy người phòng cậu, "Xin lỗi xin lỗi, tớ gặp được một người bạn cũ, luôn mãi trò chuyện rồi quên mất."
Cát Phu liếc cậu: "Còn mười phút nữa là hết giờ rồi."
"Nếu bây giờ trở về thì ký túc xá đã đóng cửa rồi. Tớ đến tiệm net qua đêm, còn các cậu thì sao?" Trần Lâm hỏi.
"Tớ đi với." Diệp Vinh cũng cảm thấy tiệm net là chỗ nghỉ ngơi tiện nghi nhất.
"Tớ đi thuê phòng." Trần Cố Bình trả lời. Hắn thuê phòng thì nhất định là Cát Phu sẽ cùng đi với hắn rồi.
"Tớ cũng đi vậy." Lý Tân Hạo không thích bầu không khí ngột ngạt, rối loạn ở tiệm net.
"Chúng ta thuê chung một phòng?" Ngô Tân Duy vẫn luôn im lặng nhìn Lý Tân Hạo hỏi, giọng nói rất lạnh nhạt nhưng lại không khiến cho người ta thấy chán ghét. Trong phòng ngủ của bọn họ thì Ngô Tân Duy là một người lạnh nhạt nhưng tính cách của hắn rất tốt, bởi vì cho dù phòng ngủ có hoạt động gì thì hắn đều sẽ tham gia, mà chưa từng tỏ vẻ bản thân không vừa lòng.
Nhà Ngô Tân Duy có tiền, lại có bề ngoài đẹp trai cho nên trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, thường thường sẽ có tin đồn nói hắn đang quen với một nữ sinh nào đó.
"Được thôi." Một phòng tiêu chuẩn thường có hai cái giường, hai người ngủ một giường còn có thể tiết kiệm một nửa tiền, Lý Tân Hạo cho rằng không có gì là không được cả.
Đến mười giờ, bọn họ rời khỏi phòng karaoke, đi ra ngoài Nhạc Viên.
Nhưng mà, Lý Tân Hạo đang đi lại dừng bước, nhìn cái người đang tựa vào cửa xe trước cửa Nhạc Viên, Lý Tân Hạo tự cảm thấy có lẽ hôm nay mình không thể cùng phòng với Ngô Tân Duy rồi. 【Lời tác giả: (⊙o⊙) Cùng phòng】
Sơ Lam Phong ngoắc ngoắc Lý Tân Hạo, ánh mắt vẫn luôn đong đầy ý cười, còn mang theo một chút cưng chiều cùng hàm ý gì đó không rõ.
Lý Tân Hạo chạy chậm tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn Sơ Lam Phong. Một lần nữa cảm thấy bi thương vì khoảng cách chiều cao giữa hai người.
Sơ Lam Phong lấy tiền trong túi quần ra, đặt vào trong tay Lý Tân Hạo: "Lúc nãy cậu quên lấy tiền thắng được này."
"À, quên mất." Lý Tân Hạo cũng không từ chối, nhận lấy rồi cất tiền vào trong túi, "Vậy tôi đi nha."
Sơ Lam Phong kéo tay Lý Tân Hạo lại, ánh mắt lướt qua mấy người Cát Phu. Mà một ánh mắt lành lạnh này, Cát Phu không nhận thấy, nhưng Trần Cố Bình cùng Ngô Tân Duy lại cảm nhận được nó mang theo ý dò xét cùng chút nguy hiểm.
"Thắng được tiền không mời khách sao?" Sơ Lam Phong nói một cách đương nhiên.
Lý Tân Hạo bĩu môi, chỉ đành phải chạy về nói với những người khác: "Các cậu đi trước đi, tối nay tớ không đi cùng với các cậu được rồi."
"Người kia, không sao chứ?" Trần Cố Bình khó được quan tâm nói.
"Không sao, chú tôi." Lý Tân Hạo trả lời.
Ngô Tân Duy không nói gì, dẫn đầu đi ra ngoài.
Nhưng khi đi được một nửa thì hắn dừng bước quay đầu lại, cũng vừa lúc nhìn thấy người đàn ông kia đang xoa đầu Lý Tân Hạo, nhìn bọn họ cùng vào trong xe, ánh mắt lóe lóe, rồi mới đuổi theo mấy người Cát Phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất