Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 82
Edit: Thủy Tích
Đối với mẹ Lý và cha Lý thì lời này của Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu quả thật như sấm sét giữa trời quang vậy. Bọn họ sống thành thật cả đời, cho nên trong một chốc một lát cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.
Ngay sau đó, mẹ Lý là người đầu tiên hoàn hồn lại, hỏi: "Con thấy rõ không? Có khi nào nhìn lầm người không?"
"Con với em ba đều nhìn thấy nhưng không dám tới gần quá, sợ nhỡ đâu đúng rồi thì khó xử lắm. Nhưng thật sự là rất giống." Lý Linh Linh nhấn mạnh.
"Đúng." Lý Tiểu Tiểu gật đầu.
"Lúc trưa mẹ có gọi điện cho em gái con báo ngày 6 anh họ con kết hôn, nó nói ngày 4 sẽ về cùng Phó Minh, mẹ thấy tình cảm của hai đứa đâu có vấn đề gì đâu." Mẹ Lý nói.
"Mẹ khoan nhắc tới chuyện này với chị hai đã, đợi tới lúc đó xem ý của Phó Minh ra sao đã." Dù sao hai người cũng có con rồi, mà kết hôn nhiều năm như vậy vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như đột nhiên vì chuyện này mà lục đục thì đúng là mất nhiều hơn được.
"Hạo Hạo nói đúng, chúng ta quan sát con rể trước rồi hãy nói." Cha Lý đồng ý.
"Đến lúc đó cũng nhắc lại chuyện kết hôn luôn ạ." Lý Tân Hạo lại nhắc một câu.
"Mẹ đã nói chuyện này với chị hai con rồi, đợi ngày 4 Phó Minh tới rồi chúng ta cũng bàn chuyện cưới hỏi luôn." Ngay khi được Lý Tân Hạo nhắc nhở, mẹ Lý đã bàn ngay chuyện này với Lý Tiểu Linh rồi.
"Mẹ nói rất đúng." Mọi người đều không có ý kiến.
"Đúng rồi mẹ, Tân Long có về không?" Lý Linh Linh nghĩ chuyện anh họ kết hôn cũng không phải nhỏ, hẳn là sẽ về.
"Có, mấy ngày nay nó tới nhà họ Hàn chơi với ông cụ Hàn, ông ấy cũng đã 89 tuổi rồi, nhưng càng già lại càng dẻo dai, đúng là người có tiền nên bảo dưỡng rất tốt. Mấy ngày sau, Vân Phỉ cũng sẽ về cùng. Mấy đứa cũng phải chú ý một chút nha, mặc dù có nguyên nhân cho nên Tân Long mới tới nhà Vân Phỉ, nhưng hai nhà chúng ta cũng xem như hòa thuận, nếu sau này Tân Long và Vân Phỉ ở bên nhau cũng là sui gia rồi." Hàn Vân Phỉ là một cô gái rất biết điều, vừa xinh đẹp lại lễ phép, cho nên có một cô con dâu như thế, mẹ Lý rất thích.
Chỉ sợ điều kiện nhà họ Hàn quá tốt sẽ khiến Tân Long chịu uất ức thôi.
"Mẹ cứ yên tâm, bọn con hiểu mà."
"Ba, khi nào trường bổ túc của chúng ta xây xong vậy?"
"Chắc khoảng giữa tháng là xây xong, sau đó sơn phết cũng phải đến cuối tháng."
"Vậy chúng ta bắt đầu tuyển học sinh từ tháng 11, thu cho lớp nghỉ đông." Đóng tiền trước rồi mới nhập học. Lúc chuẩn bị xây trường bọn họ cũng đã tuyển được giáo viên rồi, tiền lương một ngày là 60 đồng, dạy bốn tiếng bao cơm trưa. Đối với giáo viên nông thôn mà nói, đây là một khoản thu vào rất lớn, hiện nay tiền lương một tháng của giáo viên tiểu học ở nông thôn còn chưa đến hai ngàn nữa.
"Theo ý Hạo Hạo."
Trừ bỏ chuyện Phó Minh, bầu không khí người một nhà vô cùng thoải mái.
Ngày hôm sau, tiếng còi xe ở trước sân đánh thức Lý Tân Hạo còn đang trong giấc mộng. Cậu hơi híp mắt đi ra ngoài ban công, thấy có xe chạy vào sân nhà, rồi Lý Tân Long và Hàn Vân Phỉ từ trêи xe bước xuống, sau đó Hàn Đông Lỗi cũng tới.
Ô hay, Hàn Đông Lỗi tới làm cái gì?
Lý Tân Hạo vô cùng buồn ngủ.
Nhưng mà ngay sau đó lại có một người bước xuống xe. Mẹ kiếp, Lý Tân Hạo muốn hộc máu, sao Sơ Lam Phong cũng tới?
Có lẽ giữa người yêu nhau có tâm linh tương thông? Sơ Lam Phong vừa bước xuống xe đã phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc đó, được rồi, hẳn phải là ánh mắt vô cùng nồng nàn tình cảm mới đúng. Sau đó, y ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với thiếu niên đang nhoài người trêи ban công.
Lý Tân Hạo hừ một tiếng, y cho là nụ cười mỉm đó có thể khuynh thành sao?
Kéo rèm cửa sổ lên, đáng ghét muốn chết.
"Tất cả mọi người đều tới rồi." Mẹ Lý là người thích náo nhiệt, cho nên nhìn thấy bọn họ đều vô cùng mừng rỡ. Còn nhớ tới lần đầu tiên bọn họ tới, nhà không có phòng trống, ăn cơm trưa xong đã phải về rồi. Mà bây giờ trong nhà đã có nhiều phòng, cũng được sửa sang chỉnh tề hơn rồi, cho nên sẽ không sợ mọi người không có chỗ ngủ lại.
"Mẹ." Lý Tân Long tiến lên, ôm lấy mẹ Lý. Mới một tháng không gặp mà hắn cảm thấy giống như đã trôi qua rất lâu rồi.
"Dì." Hàn Vân Phỉ hơi thẹn thùng. Trước kia tới nhà họ Lý, chỉ xem nơi này là nhà của Lý Tân Long mà thôi, nhưng bây giờ cô và Lý Tân Long đã xác định quan hệ rồi cho nên lại cảm thấy thẹn thùng.
"Vân Phỉ càng lớn càng xinh đẹp nha." Mẹ Lý tiến lên nắm lấy tay cô. Vừa rồi mẹ Lý đang rửa rau cho nên tay cũng không được sạch sẽ cho lắm nhưng Hàn Vân Phỉ cũng không thèm để ý, cô chỉ thấy bà rất thân thiết, rất hiền lành.
"Dì." Hàn Đông Lỗi xách đồ từ cốp sau ra, có rượu, trái cây vân vân, rất là nhiều đồ ăn, mà còn đều là thứ tốt cả.
"Đông Lỗi đi nước ngoài về rồi đó hả?"
"Cháu mới vừa về thôi, nên hôm nay lập tức đến thăm dì đó." Hàn Đông Lỗi cười cười.
"Dì." Sơ Lam Phong lớn hơn Lý Linh Linh một tuổi, cho nên gọi mẹ Lý một tiếng dì cũng bình thường.
"Lam Phong cũng tới à, mấy đứa vào trong ngồi đi."
Mẹ Lý giúp bọn họ xách quà cáp lên, nhưng Sơ Lam Phong lại tiến lên một bước: "Để cháu." Hàn Đông Lỗi kinh ngạc, từ khi nào tiểu thúc nhà mình lại nhiệt tình như vậy chứ?
Lầu hai có bốn căn phòng, được trang hoàng theo kiểu nhà nghỉ. Bên trái hai phòng, ở giữa được ngăn cách bởi một buồng vệ sinh, một phòng nằm ở phía Nam, một phòng quay sang Bắc. Bên phải cũng giống như vậy, ở giữa là phòng khách nhỏ, trong đó có ghế salon, có bàn uống trà nhỏ, cũng có ti vi, rất là náo nhiệt.
Mẹ Lý xếp cho Hàn Vân Phỉ vào căn phòng ở hướng Nam bên trái, đó vốn là phòng của Lý Linh Linh. Còn Lý Linh Linh thì dọn ra ở chung phòng với Lý Tiểu Tiểu, trong phòng có giường mét rưỡi cho nên cũng không sợ hai cô gái phải chen chúc.
Căn phòng ở hướng Nam bên phải, ngày 4 vợ chồng Lý Tiểu Linh sẽ tới, căn phía Bắc liền để trống.
Hàn Đông Lỗi và Sơ Lam Phong ngủ trêи lầu ba.
Lầu ba chỉ có hai căn phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, đều là phòng hướng về phía nam, bên trong có phòng tắm và phòng sách.
"Đông Lỗi và Lam Phong ngủ một phòng, Hạo Hạo ngủ chung với anh con một phòng nha."
"Mẹ, vóc dáng con nhỏ nhất, Sơ... Chú Lam Phong cao nhất, cho nên con cùng với chú ấy. Còn anh Đông Lỗi thân với anh hai nên để hai người họ ngủ chung đi." Công tử Hạo Hạo một lời định giang sơn.
"Hạo Hạo..." Mẹ Lý cảm thấy không hay lắm, nhưng đã bị Sơ Lam Phong cắt ngang, "Vậy thì làm phiền Hạo Hạo nhé." Lập tức xách hành lý lên, đi vào phòng Lý Tân Hạo.
"Vâng." Lý Tân Hạo xoay người đi vào theo.
Hàn Đông lỗi nheo mắt lại.
Đối với mẹ Lý và cha Lý thì lời này của Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu quả thật như sấm sét giữa trời quang vậy. Bọn họ sống thành thật cả đời, cho nên trong một chốc một lát cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.
Ngay sau đó, mẹ Lý là người đầu tiên hoàn hồn lại, hỏi: "Con thấy rõ không? Có khi nào nhìn lầm người không?"
"Con với em ba đều nhìn thấy nhưng không dám tới gần quá, sợ nhỡ đâu đúng rồi thì khó xử lắm. Nhưng thật sự là rất giống." Lý Linh Linh nhấn mạnh.
"Đúng." Lý Tiểu Tiểu gật đầu.
"Lúc trưa mẹ có gọi điện cho em gái con báo ngày 6 anh họ con kết hôn, nó nói ngày 4 sẽ về cùng Phó Minh, mẹ thấy tình cảm của hai đứa đâu có vấn đề gì đâu." Mẹ Lý nói.
"Mẹ khoan nhắc tới chuyện này với chị hai đã, đợi tới lúc đó xem ý của Phó Minh ra sao đã." Dù sao hai người cũng có con rồi, mà kết hôn nhiều năm như vậy vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như đột nhiên vì chuyện này mà lục đục thì đúng là mất nhiều hơn được.
"Hạo Hạo nói đúng, chúng ta quan sát con rể trước rồi hãy nói." Cha Lý đồng ý.
"Đến lúc đó cũng nhắc lại chuyện kết hôn luôn ạ." Lý Tân Hạo lại nhắc một câu.
"Mẹ đã nói chuyện này với chị hai con rồi, đợi ngày 4 Phó Minh tới rồi chúng ta cũng bàn chuyện cưới hỏi luôn." Ngay khi được Lý Tân Hạo nhắc nhở, mẹ Lý đã bàn ngay chuyện này với Lý Tiểu Linh rồi.
"Mẹ nói rất đúng." Mọi người đều không có ý kiến.
"Đúng rồi mẹ, Tân Long có về không?" Lý Linh Linh nghĩ chuyện anh họ kết hôn cũng không phải nhỏ, hẳn là sẽ về.
"Có, mấy ngày nay nó tới nhà họ Hàn chơi với ông cụ Hàn, ông ấy cũng đã 89 tuổi rồi, nhưng càng già lại càng dẻo dai, đúng là người có tiền nên bảo dưỡng rất tốt. Mấy ngày sau, Vân Phỉ cũng sẽ về cùng. Mấy đứa cũng phải chú ý một chút nha, mặc dù có nguyên nhân cho nên Tân Long mới tới nhà Vân Phỉ, nhưng hai nhà chúng ta cũng xem như hòa thuận, nếu sau này Tân Long và Vân Phỉ ở bên nhau cũng là sui gia rồi." Hàn Vân Phỉ là một cô gái rất biết điều, vừa xinh đẹp lại lễ phép, cho nên có một cô con dâu như thế, mẹ Lý rất thích.
Chỉ sợ điều kiện nhà họ Hàn quá tốt sẽ khiến Tân Long chịu uất ức thôi.
"Mẹ cứ yên tâm, bọn con hiểu mà."
"Ba, khi nào trường bổ túc của chúng ta xây xong vậy?"
"Chắc khoảng giữa tháng là xây xong, sau đó sơn phết cũng phải đến cuối tháng."
"Vậy chúng ta bắt đầu tuyển học sinh từ tháng 11, thu cho lớp nghỉ đông." Đóng tiền trước rồi mới nhập học. Lúc chuẩn bị xây trường bọn họ cũng đã tuyển được giáo viên rồi, tiền lương một ngày là 60 đồng, dạy bốn tiếng bao cơm trưa. Đối với giáo viên nông thôn mà nói, đây là một khoản thu vào rất lớn, hiện nay tiền lương một tháng của giáo viên tiểu học ở nông thôn còn chưa đến hai ngàn nữa.
"Theo ý Hạo Hạo."
Trừ bỏ chuyện Phó Minh, bầu không khí người một nhà vô cùng thoải mái.
Ngày hôm sau, tiếng còi xe ở trước sân đánh thức Lý Tân Hạo còn đang trong giấc mộng. Cậu hơi híp mắt đi ra ngoài ban công, thấy có xe chạy vào sân nhà, rồi Lý Tân Long và Hàn Vân Phỉ từ trêи xe bước xuống, sau đó Hàn Đông Lỗi cũng tới.
Ô hay, Hàn Đông Lỗi tới làm cái gì?
Lý Tân Hạo vô cùng buồn ngủ.
Nhưng mà ngay sau đó lại có một người bước xuống xe. Mẹ kiếp, Lý Tân Hạo muốn hộc máu, sao Sơ Lam Phong cũng tới?
Có lẽ giữa người yêu nhau có tâm linh tương thông? Sơ Lam Phong vừa bước xuống xe đã phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc đó, được rồi, hẳn phải là ánh mắt vô cùng nồng nàn tình cảm mới đúng. Sau đó, y ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với thiếu niên đang nhoài người trêи ban công.
Lý Tân Hạo hừ một tiếng, y cho là nụ cười mỉm đó có thể khuynh thành sao?
Kéo rèm cửa sổ lên, đáng ghét muốn chết.
"Tất cả mọi người đều tới rồi." Mẹ Lý là người thích náo nhiệt, cho nên nhìn thấy bọn họ đều vô cùng mừng rỡ. Còn nhớ tới lần đầu tiên bọn họ tới, nhà không có phòng trống, ăn cơm trưa xong đã phải về rồi. Mà bây giờ trong nhà đã có nhiều phòng, cũng được sửa sang chỉnh tề hơn rồi, cho nên sẽ không sợ mọi người không có chỗ ngủ lại.
"Mẹ." Lý Tân Long tiến lên, ôm lấy mẹ Lý. Mới một tháng không gặp mà hắn cảm thấy giống như đã trôi qua rất lâu rồi.
"Dì." Hàn Vân Phỉ hơi thẹn thùng. Trước kia tới nhà họ Lý, chỉ xem nơi này là nhà của Lý Tân Long mà thôi, nhưng bây giờ cô và Lý Tân Long đã xác định quan hệ rồi cho nên lại cảm thấy thẹn thùng.
"Vân Phỉ càng lớn càng xinh đẹp nha." Mẹ Lý tiến lên nắm lấy tay cô. Vừa rồi mẹ Lý đang rửa rau cho nên tay cũng không được sạch sẽ cho lắm nhưng Hàn Vân Phỉ cũng không thèm để ý, cô chỉ thấy bà rất thân thiết, rất hiền lành.
"Dì." Hàn Đông Lỗi xách đồ từ cốp sau ra, có rượu, trái cây vân vân, rất là nhiều đồ ăn, mà còn đều là thứ tốt cả.
"Đông Lỗi đi nước ngoài về rồi đó hả?"
"Cháu mới vừa về thôi, nên hôm nay lập tức đến thăm dì đó." Hàn Đông Lỗi cười cười.
"Dì." Sơ Lam Phong lớn hơn Lý Linh Linh một tuổi, cho nên gọi mẹ Lý một tiếng dì cũng bình thường.
"Lam Phong cũng tới à, mấy đứa vào trong ngồi đi."
Mẹ Lý giúp bọn họ xách quà cáp lên, nhưng Sơ Lam Phong lại tiến lên một bước: "Để cháu." Hàn Đông Lỗi kinh ngạc, từ khi nào tiểu thúc nhà mình lại nhiệt tình như vậy chứ?
Lầu hai có bốn căn phòng, được trang hoàng theo kiểu nhà nghỉ. Bên trái hai phòng, ở giữa được ngăn cách bởi một buồng vệ sinh, một phòng nằm ở phía Nam, một phòng quay sang Bắc. Bên phải cũng giống như vậy, ở giữa là phòng khách nhỏ, trong đó có ghế salon, có bàn uống trà nhỏ, cũng có ti vi, rất là náo nhiệt.
Mẹ Lý xếp cho Hàn Vân Phỉ vào căn phòng ở hướng Nam bên trái, đó vốn là phòng của Lý Linh Linh. Còn Lý Linh Linh thì dọn ra ở chung phòng với Lý Tiểu Tiểu, trong phòng có giường mét rưỡi cho nên cũng không sợ hai cô gái phải chen chúc.
Căn phòng ở hướng Nam bên phải, ngày 4 vợ chồng Lý Tiểu Linh sẽ tới, căn phía Bắc liền để trống.
Hàn Đông Lỗi và Sơ Lam Phong ngủ trêи lầu ba.
Lầu ba chỉ có hai căn phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, đều là phòng hướng về phía nam, bên trong có phòng tắm và phòng sách.
"Đông Lỗi và Lam Phong ngủ một phòng, Hạo Hạo ngủ chung với anh con một phòng nha."
"Mẹ, vóc dáng con nhỏ nhất, Sơ... Chú Lam Phong cao nhất, cho nên con cùng với chú ấy. Còn anh Đông Lỗi thân với anh hai nên để hai người họ ngủ chung đi." Công tử Hạo Hạo một lời định giang sơn.
"Hạo Hạo..." Mẹ Lý cảm thấy không hay lắm, nhưng đã bị Sơ Lam Phong cắt ngang, "Vậy thì làm phiền Hạo Hạo nhé." Lập tức xách hành lý lên, đi vào phòng Lý Tân Hạo.
"Vâng." Lý Tân Hạo xoay người đi vào theo.
Hàn Đông lỗi nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất