Chương 12
Máy bay đáp vững vàng trên mặt đất, sau khi chờ lấy hành lý, Tiều Thanh nhắn một cái tin WeChat, thông báo an toàn cho Quý Thư, thuận tay bắt lấy khí trời trong sạch trên không trung.
Sau bảy phút, Quý Thư hồi đáp lại, một chữ "Ừ" ngắn gọn.
Tiều Thanh cúi đầu cười cười, đánh một hàng chữ gửi đi. "Chẳng bằng thầy gửi cho con một câu 'Trẫm đã duyệt, ái khanh bình thân', dù gì cũng nhiều chữ hơn chút."
Gửi đi rồi mới cảm thấy không phù hợp lắm, cậu chọn thêm một cái biểu tình ủy khuất gửi qua.
Chưa kịp rời khỏi khung chat, một biểu tượng OK từ khung màu trắng đã hiện lên.
Tiều Thanh chép chép miệng, thất bại mà đánh chữ: "Vâng, thần cáo lui."
Khóa màn hình, cất đi điện thoại.
Máy bay, xe buýt rồi đến tàu điện ngầm, sau khi trằn trọc hơn một tiếng, Tiều Thanh rốt cuộc rảo bước đi tới trước cửa trường học, kéo hành lý vào phòng ngủ, trong chốc lát, điện thoại lại rung lên hai cái, buông đồ đạc xuống lấy điện thoại ra, là một tin nhắn WeChat.
"Nhớ phải ăn cơm."
Tiều Thanh xoa xoa đôi mắt, cẩn thận nghiền ngẫm từng chữ, xác định bản thân không nhìn nhầm, mới nhếch miệng bật cười, hưng phấn mà đạp lên nền gạch trắng tinh, nghiêm túc mà đánh chữ, mỗi một chữ đều mang theo vui sướng.
"Dạ con biết rồi. Thầy cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ."
Điện thoại không còn thông báo tin nhắn.
21 năm, Tiều Thanh chưa từng gặp được ai khiến cậu động lòng, đương nhiên cũng không biết làm thế nào để dỗ người khác vui vẻ. Vì thế, cậu nghiêm túc tìm tòi trên mấy trang web cách theo đuổi người mình thích, viết lại từng cái đáp án, xóa bớt những cái không đáng tin. Cuối cùng chỉ còn lại một cái: Mỗi ngày trò chuyện, ân cần hỏi han, tất cả phải làm một cách thật thành thục.
Tiều Thanh biết rõ, tuy rằng cách theo đuổi người khác là muôn hình muôn trạng, nhưng cách dỗ người vui vẻ thì cực kì giống nhau. Cho nên suốt một khoảng thời gian dài sau, Tiều Thanh mỗi ngày đều kiên trì dậy sớm nhắn tin chào buổi sáng, buổi tối thì chúc ngủ ngon, lúc ăn cơm tranh thủ chụp vài bức ảnh gửi qua, thậm chí mỗi ngày còn báo cáo cho Quý Thư số bước chân của mình.
Không thể phủ nhận rằng chiêu năn nỉ ỉ ôi này rất có tác dụng, hiện giờ Quý Thư cũng thường thường mà hỏi han việc học và sinh hoạt của cậu, Tiều Thanh mừng rỡ lấn tới, lúc đi trên đường lớn nhìn thấy một viên gạch đẹp cũng muốn chụp ảnh gửi qua cho thầy, chỉ hận sao thầy không thể nhìn thấy tận mắt viên gạch bóng loáng như thế.
Sau tiết Hạ Chí*, ngày dần dần ngắn lại, gió cũng trở lạnh, lá cây rào rạt rơi xuống khắp mặt đường.
*Tiết Hạ Chí: là thời điểm giữa của mùa hạ, cũng thường rơi vào giữa năm, thời gian ngày dài hơn đêm, trời lâu tối.
Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y*. Thành phố Z dạo này như mang một phong thái khác, trên không trung, ánh mặt trời ôn hoà chiếu lại, cây bạch quả toả rộng một tầng lá thật dày bao phủ khắp cả quảng trường, thu hút không ít học sinh ghé chân vào chụp ảnh, Tiều Thanh ngồi bên bờ hồ nhìn về phía xa xa, khoé môi treo lên một nụ cười.
*Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y: Dịch thơ là "Sao tâm tháng bảy xế đoài, áo quần tháng chín liệu bày theo phân". Trích hai câu đầu trong bài thơ 'Thất Nguyệt 1' của Khổng Tử. Hai câu trên dịch nghĩa là "Tháng 7 sao Đại Hoả hạ thấp, Tháng 9 thì trao áo ấm cho mặc."
Thời điểm như vậy, thật tốt.
Cậu đã từng cho rằng, sau khi rời khỏi nơi từng chứa quá nhiều đau khổ này, mình sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nửa bước. Nhưng bây giờ, chỉ sau chưa đầy nửa năm, cậu lại bắt đầu nhớ nhung nó rồi.
Mỗi góc của đại học Z đều lưu lại dấu vết của cậu, khi bay nhảy ở các câu lạc bộ, khi trầm ổn trên sân tranh biện. Tiều Thanh nào cũng đều là cậu, chẳng qua trong câu lạc bộ, cậu là một người nóng nảy và cô độc, mà khi đứng trên sân tranh biện, cậu đĩnh bạt và kiên định với bản thân hơn nhiều.
Vốn dĩ tất cả thay đổi, đều là nhờ một người.
Nhớ tới Quý Thư, hô hấp của Tiều Thanh ngưng lại một chút, cúi đầu cười khổ.
Là người từ nhỏ đã thông minh, ước chừng lần này là lần sư phụ kiên quyết "rúc vào sừng trâu"* nhất cả đời. Rõ ràng vẫn còn nhận đứa đệ tử này, vì sao cứ ép bản thân khó chịu cơ chứ.
*Rúc vào sừng trâu: ý chỉ việc đâm đầu vào ngõ cụt, quẩn quanh mãi không thoát được.
"Sư phụ, người rốt cuộc còn khó xử ở đâu?" Tiều Thanh lẩm bẩm tự nhủ trong lòng.
Hai bạn nữ từ bên đường chạy qua, trong đó một người nhìn thấy Tiều Thanh liền hưng phấn mà phất tay, "Học trưởng!*"
*Học trưởng: đàn anh khóa trên.
Tiều Thanh hoàn hồn, cười lễ phép, vẫy tay đáp lại.
Sau đó nghe thấy hai người nói chuyện.
"Ai thế?"
Bạn nữ vừa lúc nãy qua chào hỏi thấp giọng nói, "Tiều Thanh, sinh viên năm tư khoa chính quy của viện chúng ta đó."
"Giỏi lắm sao?"
"Rất giỏi!" Nữ sinh kia thiếu điều muốn nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay của bạn mình, ánh mắt lóe sáng, "Anh ấy học thạc sĩ ở đại học A đó."
"Vậy thì sao?" Bạn kia tỏ vẻ ít thấy việc lạ.
"Lúc thi đậu đại học, anh ấy là thủ khoa khối tự nhiên của toàn tỉnh, nhưng học kì 1 năm nhất có hai môn chỉ vừa đạt tiêu chuẩn 60 điểm, ai ngờ sau một kì nghỉ liền đổi tính, vùi đầu học tập, một lòng đọc sách thánh hiền, như kiểu 'lãng tử quay đầu' ấy. Rất nhiều giáo sư khuyên anh ấy nên xin học bổng du học, hoặc nếu muốn ở lại trường, giáo sư tốt nhất cũng sẽ nhận dẫn dắt anh ấy, nhưng anh ấy..." bạn nữ kia thấp thấp thở dài một tiếng, "Rất bướng bỉnh, từ chối mọi lời đề nghị, nhất quyết về đại học A. Một người rất giỏi, cũng rất kì lạ."
"Sinh viên trường chúng ta muốn về đại học A học thạc sĩ, dù cho không được trường giới thiệu, điều kiện cũng rất thoải mái. Nhưng dù vậy, mang theo lịch sử đen tối 2 lần thi 60 điểm mà vẫn thông qua được, không đơn giản." Đứa bạn suy tư một lúc, đưa ra đánh giá vô cùng đúng trọng tâm.
"Nhưng lại quá lưu luyến gia đình."
Tiều Thanh thả lỏng mà dựa vào bên hồ cự thạch, nghe thấy hai bạn nữ đang lấy cậu làm chủ đề chính mà nói chuyện, cười.
Quá lưu luyến gia đình...
Đúng vậy, quá lưu luyến gia đình.
Cái gì mà giáo sư tốt nhất Đại học Z, cái gì mà chương trình giáo dục cao cấp ở nước ngoài, với cậu mà nói đều không hấp dẫn bằng cái chốn ấm áp kia.
Tiều Thanh ngẩng đầu, mở ra bàn tay bắt được ánh mặt trời, khá ấm áp, tựa như ánh nắng của mùa thu.
Đó là những tia nắng không thể phai nhòa.
Những điều tốt đẹp đó, cậu rõ ràng đã từng có được. Đã từng biết được "nhà" là như thế nào, nên càng không có can đảm trải qua những đêm dài không nhà.
Cậu quá mức lưu luyến, không dám mất đi.
Trên đời này làm gì có chuyện cả đời ngăn cách, cho dù có, cũng đâu thể cưỡng lại được việc bắt đầu thêm lần nữa.
Một khúc đàn violin vang lên, âm thanh làm người nghe man mác buồn, Tiều Thanh lấy di động ra, là thầy dạy luận văn của cậu, muốn đề xuất cậu ở lại trường vào kì nghỉ đông để làm luận văn, Tiều Thanh khiêm tốn mà cười, uyển chuyển từ chối.
Cậu vẫn nên về sớm một chút, còn có chuyện quan trọng phải làm.
Sau bảy phút, Quý Thư hồi đáp lại, một chữ "Ừ" ngắn gọn.
Tiều Thanh cúi đầu cười cười, đánh một hàng chữ gửi đi. "Chẳng bằng thầy gửi cho con một câu 'Trẫm đã duyệt, ái khanh bình thân', dù gì cũng nhiều chữ hơn chút."
Gửi đi rồi mới cảm thấy không phù hợp lắm, cậu chọn thêm một cái biểu tình ủy khuất gửi qua.
Chưa kịp rời khỏi khung chat, một biểu tượng OK từ khung màu trắng đã hiện lên.
Tiều Thanh chép chép miệng, thất bại mà đánh chữ: "Vâng, thần cáo lui."
Khóa màn hình, cất đi điện thoại.
Máy bay, xe buýt rồi đến tàu điện ngầm, sau khi trằn trọc hơn một tiếng, Tiều Thanh rốt cuộc rảo bước đi tới trước cửa trường học, kéo hành lý vào phòng ngủ, trong chốc lát, điện thoại lại rung lên hai cái, buông đồ đạc xuống lấy điện thoại ra, là một tin nhắn WeChat.
"Nhớ phải ăn cơm."
Tiều Thanh xoa xoa đôi mắt, cẩn thận nghiền ngẫm từng chữ, xác định bản thân không nhìn nhầm, mới nhếch miệng bật cười, hưng phấn mà đạp lên nền gạch trắng tinh, nghiêm túc mà đánh chữ, mỗi một chữ đều mang theo vui sướng.
"Dạ con biết rồi. Thầy cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ."
Điện thoại không còn thông báo tin nhắn.
21 năm, Tiều Thanh chưa từng gặp được ai khiến cậu động lòng, đương nhiên cũng không biết làm thế nào để dỗ người khác vui vẻ. Vì thế, cậu nghiêm túc tìm tòi trên mấy trang web cách theo đuổi người mình thích, viết lại từng cái đáp án, xóa bớt những cái không đáng tin. Cuối cùng chỉ còn lại một cái: Mỗi ngày trò chuyện, ân cần hỏi han, tất cả phải làm một cách thật thành thục.
Tiều Thanh biết rõ, tuy rằng cách theo đuổi người khác là muôn hình muôn trạng, nhưng cách dỗ người vui vẻ thì cực kì giống nhau. Cho nên suốt một khoảng thời gian dài sau, Tiều Thanh mỗi ngày đều kiên trì dậy sớm nhắn tin chào buổi sáng, buổi tối thì chúc ngủ ngon, lúc ăn cơm tranh thủ chụp vài bức ảnh gửi qua, thậm chí mỗi ngày còn báo cáo cho Quý Thư số bước chân của mình.
Không thể phủ nhận rằng chiêu năn nỉ ỉ ôi này rất có tác dụng, hiện giờ Quý Thư cũng thường thường mà hỏi han việc học và sinh hoạt của cậu, Tiều Thanh mừng rỡ lấn tới, lúc đi trên đường lớn nhìn thấy một viên gạch đẹp cũng muốn chụp ảnh gửi qua cho thầy, chỉ hận sao thầy không thể nhìn thấy tận mắt viên gạch bóng loáng như thế.
Sau tiết Hạ Chí*, ngày dần dần ngắn lại, gió cũng trở lạnh, lá cây rào rạt rơi xuống khắp mặt đường.
*Tiết Hạ Chí: là thời điểm giữa của mùa hạ, cũng thường rơi vào giữa năm, thời gian ngày dài hơn đêm, trời lâu tối.
Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y*. Thành phố Z dạo này như mang một phong thái khác, trên không trung, ánh mặt trời ôn hoà chiếu lại, cây bạch quả toả rộng một tầng lá thật dày bao phủ khắp cả quảng trường, thu hút không ít học sinh ghé chân vào chụp ảnh, Tiều Thanh ngồi bên bờ hồ nhìn về phía xa xa, khoé môi treo lên một nụ cười.
*Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y: Dịch thơ là "Sao tâm tháng bảy xế đoài, áo quần tháng chín liệu bày theo phân". Trích hai câu đầu trong bài thơ 'Thất Nguyệt 1' của Khổng Tử. Hai câu trên dịch nghĩa là "Tháng 7 sao Đại Hoả hạ thấp, Tháng 9 thì trao áo ấm cho mặc."
Thời điểm như vậy, thật tốt.
Cậu đã từng cho rằng, sau khi rời khỏi nơi từng chứa quá nhiều đau khổ này, mình sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nửa bước. Nhưng bây giờ, chỉ sau chưa đầy nửa năm, cậu lại bắt đầu nhớ nhung nó rồi.
Mỗi góc của đại học Z đều lưu lại dấu vết của cậu, khi bay nhảy ở các câu lạc bộ, khi trầm ổn trên sân tranh biện. Tiều Thanh nào cũng đều là cậu, chẳng qua trong câu lạc bộ, cậu là một người nóng nảy và cô độc, mà khi đứng trên sân tranh biện, cậu đĩnh bạt và kiên định với bản thân hơn nhiều.
Vốn dĩ tất cả thay đổi, đều là nhờ một người.
Nhớ tới Quý Thư, hô hấp của Tiều Thanh ngưng lại một chút, cúi đầu cười khổ.
Là người từ nhỏ đã thông minh, ước chừng lần này là lần sư phụ kiên quyết "rúc vào sừng trâu"* nhất cả đời. Rõ ràng vẫn còn nhận đứa đệ tử này, vì sao cứ ép bản thân khó chịu cơ chứ.
*Rúc vào sừng trâu: ý chỉ việc đâm đầu vào ngõ cụt, quẩn quanh mãi không thoát được.
"Sư phụ, người rốt cuộc còn khó xử ở đâu?" Tiều Thanh lẩm bẩm tự nhủ trong lòng.
Hai bạn nữ từ bên đường chạy qua, trong đó một người nhìn thấy Tiều Thanh liền hưng phấn mà phất tay, "Học trưởng!*"
*Học trưởng: đàn anh khóa trên.
Tiều Thanh hoàn hồn, cười lễ phép, vẫy tay đáp lại.
Sau đó nghe thấy hai người nói chuyện.
"Ai thế?"
Bạn nữ vừa lúc nãy qua chào hỏi thấp giọng nói, "Tiều Thanh, sinh viên năm tư khoa chính quy của viện chúng ta đó."
"Giỏi lắm sao?"
"Rất giỏi!" Nữ sinh kia thiếu điều muốn nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay của bạn mình, ánh mắt lóe sáng, "Anh ấy học thạc sĩ ở đại học A đó."
"Vậy thì sao?" Bạn kia tỏ vẻ ít thấy việc lạ.
"Lúc thi đậu đại học, anh ấy là thủ khoa khối tự nhiên của toàn tỉnh, nhưng học kì 1 năm nhất có hai môn chỉ vừa đạt tiêu chuẩn 60 điểm, ai ngờ sau một kì nghỉ liền đổi tính, vùi đầu học tập, một lòng đọc sách thánh hiền, như kiểu 'lãng tử quay đầu' ấy. Rất nhiều giáo sư khuyên anh ấy nên xin học bổng du học, hoặc nếu muốn ở lại trường, giáo sư tốt nhất cũng sẽ nhận dẫn dắt anh ấy, nhưng anh ấy..." bạn nữ kia thấp thấp thở dài một tiếng, "Rất bướng bỉnh, từ chối mọi lời đề nghị, nhất quyết về đại học A. Một người rất giỏi, cũng rất kì lạ."
"Sinh viên trường chúng ta muốn về đại học A học thạc sĩ, dù cho không được trường giới thiệu, điều kiện cũng rất thoải mái. Nhưng dù vậy, mang theo lịch sử đen tối 2 lần thi 60 điểm mà vẫn thông qua được, không đơn giản." Đứa bạn suy tư một lúc, đưa ra đánh giá vô cùng đúng trọng tâm.
"Nhưng lại quá lưu luyến gia đình."
Tiều Thanh thả lỏng mà dựa vào bên hồ cự thạch, nghe thấy hai bạn nữ đang lấy cậu làm chủ đề chính mà nói chuyện, cười.
Quá lưu luyến gia đình...
Đúng vậy, quá lưu luyến gia đình.
Cái gì mà giáo sư tốt nhất Đại học Z, cái gì mà chương trình giáo dục cao cấp ở nước ngoài, với cậu mà nói đều không hấp dẫn bằng cái chốn ấm áp kia.
Tiều Thanh ngẩng đầu, mở ra bàn tay bắt được ánh mặt trời, khá ấm áp, tựa như ánh nắng của mùa thu.
Đó là những tia nắng không thể phai nhòa.
Những điều tốt đẹp đó, cậu rõ ràng đã từng có được. Đã từng biết được "nhà" là như thế nào, nên càng không có can đảm trải qua những đêm dài không nhà.
Cậu quá mức lưu luyến, không dám mất đi.
Trên đời này làm gì có chuyện cả đời ngăn cách, cho dù có, cũng đâu thể cưỡng lại được việc bắt đầu thêm lần nữa.
Một khúc đàn violin vang lên, âm thanh làm người nghe man mác buồn, Tiều Thanh lấy di động ra, là thầy dạy luận văn của cậu, muốn đề xuất cậu ở lại trường vào kì nghỉ đông để làm luận văn, Tiều Thanh khiêm tốn mà cười, uyển chuyển từ chối.
Cậu vẫn nên về sớm một chút, còn có chuyện quan trọng phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất