Chương 15: Đúng là thú vị
Cùng thời điểm đó, tại văn phòng chủ tịch, Lạc Kiên cầm bản điều tra mà Nguyệt Chi đưa lúc nãy mà xem xét. Anh thở một hơi lạnh rồi xoay ghế về hướng cửa sổ để ngắm bầu trời ở bên ngoài. Một lúc sau, anh rút điện thoại gọi cho nhà báo của một tạp chí lớn nhất nhì thành phố.
- Giúp tôi đăng thông tin này, có chứng cứ đầy đủ cả rồi.
Nói rồi anh gửi cho người này ngay lập tức. Không phải chờ lâu, một bài báo đã ra đời và sau đó, tiếp tục thêm cả chục bài báo nữa. Anh hé môi cười vô cùng đắc ý khi đọc nó. Hải Long lúc này vào, tới trước mặt anh mà đưa cái điện thoại của mình cho anh xem và lạnh lùng nói:
- Mày chơi thâm thế?
Lạc Kiên nói một cách đầy tự hào:
- Vậy mới đã cái nư.
Hải Long nhếch mép rồi bảo:
- Công ty DAMI tụt cổ phiếu không phanh kìa…
Lạc Kiên chẹp miệng nói:
- Chủ tịch công ty ấy sẽ đến gặp tao nhanh thôi.
Hải Long nhướng mày một cái, không nói không rằng mà quay người mà bước đi, mở cửa để ra khỏi phòng. Lạc Kiên mới lẩm bẩm:
- Chán quá. Không biết khi nào mới tìm ra, dù sao thời gian của hai nơi đều khác nhau.
...
Ở chỗ Bạch Quân, cậu đang ở phòng tuyển nhân sự vì không có thư kí riêng nên hơi khó để làm việc, mặc dù Nguyệt Chi có thể đưa cho cậu các lịch trình, giấy tờ nhưng không thể đi lòng vòng theo được, còn ba người kia nữa. Với cả, cô ấy cũng đâu phải là thư kí bình thường, cao cấp cũng có thể quản lý công ty nếu bốn anh đi vắng. Không những vậy, cậu còn tuyển thêm nhân viên bên thiết kế nữa.
Cậu lúc này ham cúi mặt xem hồ sơ của những người được phỏng vấn, trưởng phòng nhân sự bên cạnh nhìn qua vỗ nhẹ để nhắc nhở cậu:
- Phó giám đốc, bắt đầu phỏng vấn rồi.
Cậu nghe vậy mới ngước lên nhìn, có mười lăm người tới ứng tuyển, cậu lướt qua một lượt thì ngạc nhiên khi gặp người đó, hình như tối hai hôm trước đã gặp. Cậu nhướng mày lại rồi bắt đầu kêu từng người để hỏi những câu cơ bản. Rốt cuộc mấy người đầu tiên làm cậu khá đăm chiêu, suy nghĩ rồi lắc đầu vì có mấy câu trả lời khá thụ động như “Tôi không biết”. Người thứ tám, thứ chín dù đáp ứng được yêu cầu nhưng cậu lại nghe trưởng phòng nhân sự bảo rằng: “Hai người này lúc nãy có thái độ và hành động không tốt với lễ tân”, còn đưa thêm một đoạn video được quay lại bởi camera. Bốn người sau đó, cậu thấy khá ổn vì tất cả đều yêu thích công việc thiết kế. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa tìm ra người nào để làm thư kí riêng của mình, đành hy vọng người cuối cùng này vậy…
- Chào cậu. Cậu giới thiệu bản thân đi.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Người đối diện vui vẻ đáp lại:
- Tôi là Khương Hạo Trung. 26 tuổi. Tôi từng… Nếu được vào công ty, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn đã lắng nghe.
Cậu nhường mày, hỏi:
- Ba từ để kể bản thân cậu?
Hạo Trung bình tĩnh đáp:
- Thẳng, ngông, liều.
Ngông? Lần đầu tiên trong bốn năm qua ở nhân gian này cậu nghe được câu trả lời như thế này, thật đặc biệt, cậu mới hé lộ nụ cười rồi nói khẽ với người bên cạnh:
- Đúng là thú vị, cô thấy thế đúng không?
Cô gái bên cạnh cũng gật đầu đồng tình nói:
- Rất hợp với phó giám đốc đó ạ.
Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Vậy hả?
Cô nhân viên bên cạnh lần nữa gật đầu, cậu quay về chỗ cũ rồi cầm hồ sơ của Hạo Trung mà nói:
- Cậu là một trong ba người muốn làm vị trí thư kí riêng của phó giám đốc, cậu nghĩ cậu làm tốt không?
Hạo Trung tự tin bảo:
- Tôi sẽ không làm phó giám đốc thất vọng đâu.
Cậu gật đầu, viết vài từ trên giấy, không biết nội dung là gì nhưng có vẻ cậu sẽ chọn. Một lát sau, Bạch Quân nhìn Hạo Trung mà nghiêm túc nói:
- Mọi người ra ngoài đi, còn cậu ở lại, tôi muốn phỏng vấn riêng một chút.
Nghe lệnh, tất cả mọi người của ban phỏng vấn đều ra ngoài hết. Bây giờ Bạch Quân và Hạo Trung ở trong phòng thôi, cậu đứng lên rồi tiến tới chỗ cậu ta đang ngồi, cười đắc ý, bảo:
- Chúng ta rất có duyên.
Hạo Trung mới cười ngại, đáp lại:
- Phó giám đốc nhận ra tôi, đúng là phúc phần của tôi.
Bạch Quân vỗ vai cậu ta nhưng chợt để ý thấy có gì không đúng, cậu nhíu mày đầy nghi ngờ và cảm nhận được năng lượng này có chút khác thường, hình như rất giống năng lượng cậu từng dính phải. Nhưng cậu… thôi, làm lộ người ta sẽ mất vui, có gì thuần phục con quỷ này sau vậy. Cậu ấy thu lại thái độ nghi ngờ mà chuyển sang vui vẻ trả lời:
- Ngày mai nhớ check mail đó.
Dứt câu, Bạch Quân lập tức ra ngoài nhưng chỉ đóng hé cửa rồi hướng ánh mắt vào bên trong xem có đúng như bản thân dự đoán không? Ở bên trong Hạo Trung vô cùng hài lòng vì đã đúng ý muốn của mình.
Cậu bên ngoài quan sát xong thì nhếch môi, thầm nghĩ: “Ồ, vậy cho cậu chơi tôi một thời gian, tôi vẫn có cách thuần phục cậu”.
...
Đến buổi trưa, Thế Vũ bị bốn con người đó báo đi mua đồ ăn trưa, trời thì nắng 42 độ mà bắt anh ấy đi mua. Chợt anh ấy thấy một cô gái đang chạy ngược chạy xuôi phát tờ rơi nên đã dừng lại. Anh ấy phát hiện cô ấy là thư kí riêng của mình nên đã đi tới chặn ngay trước mặt cô.
- Hường Như, hai ngày nay nghỉ không phép?
- Giúp tôi đăng thông tin này, có chứng cứ đầy đủ cả rồi.
Nói rồi anh gửi cho người này ngay lập tức. Không phải chờ lâu, một bài báo đã ra đời và sau đó, tiếp tục thêm cả chục bài báo nữa. Anh hé môi cười vô cùng đắc ý khi đọc nó. Hải Long lúc này vào, tới trước mặt anh mà đưa cái điện thoại của mình cho anh xem và lạnh lùng nói:
- Mày chơi thâm thế?
Lạc Kiên nói một cách đầy tự hào:
- Vậy mới đã cái nư.
Hải Long nhếch mép rồi bảo:
- Công ty DAMI tụt cổ phiếu không phanh kìa…
Lạc Kiên chẹp miệng nói:
- Chủ tịch công ty ấy sẽ đến gặp tao nhanh thôi.
Hải Long nhướng mày một cái, không nói không rằng mà quay người mà bước đi, mở cửa để ra khỏi phòng. Lạc Kiên mới lẩm bẩm:
- Chán quá. Không biết khi nào mới tìm ra, dù sao thời gian của hai nơi đều khác nhau.
...
Ở chỗ Bạch Quân, cậu đang ở phòng tuyển nhân sự vì không có thư kí riêng nên hơi khó để làm việc, mặc dù Nguyệt Chi có thể đưa cho cậu các lịch trình, giấy tờ nhưng không thể đi lòng vòng theo được, còn ba người kia nữa. Với cả, cô ấy cũng đâu phải là thư kí bình thường, cao cấp cũng có thể quản lý công ty nếu bốn anh đi vắng. Không những vậy, cậu còn tuyển thêm nhân viên bên thiết kế nữa.
Cậu lúc này ham cúi mặt xem hồ sơ của những người được phỏng vấn, trưởng phòng nhân sự bên cạnh nhìn qua vỗ nhẹ để nhắc nhở cậu:
- Phó giám đốc, bắt đầu phỏng vấn rồi.
Cậu nghe vậy mới ngước lên nhìn, có mười lăm người tới ứng tuyển, cậu lướt qua một lượt thì ngạc nhiên khi gặp người đó, hình như tối hai hôm trước đã gặp. Cậu nhướng mày lại rồi bắt đầu kêu từng người để hỏi những câu cơ bản. Rốt cuộc mấy người đầu tiên làm cậu khá đăm chiêu, suy nghĩ rồi lắc đầu vì có mấy câu trả lời khá thụ động như “Tôi không biết”. Người thứ tám, thứ chín dù đáp ứng được yêu cầu nhưng cậu lại nghe trưởng phòng nhân sự bảo rằng: “Hai người này lúc nãy có thái độ và hành động không tốt với lễ tân”, còn đưa thêm một đoạn video được quay lại bởi camera. Bốn người sau đó, cậu thấy khá ổn vì tất cả đều yêu thích công việc thiết kế. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa tìm ra người nào để làm thư kí riêng của mình, đành hy vọng người cuối cùng này vậy…
- Chào cậu. Cậu giới thiệu bản thân đi.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Người đối diện vui vẻ đáp lại:
- Tôi là Khương Hạo Trung. 26 tuổi. Tôi từng… Nếu được vào công ty, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn đã lắng nghe.
Cậu nhường mày, hỏi:
- Ba từ để kể bản thân cậu?
Hạo Trung bình tĩnh đáp:
- Thẳng, ngông, liều.
Ngông? Lần đầu tiên trong bốn năm qua ở nhân gian này cậu nghe được câu trả lời như thế này, thật đặc biệt, cậu mới hé lộ nụ cười rồi nói khẽ với người bên cạnh:
- Đúng là thú vị, cô thấy thế đúng không?
Cô gái bên cạnh cũng gật đầu đồng tình nói:
- Rất hợp với phó giám đốc đó ạ.
Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Vậy hả?
Cô nhân viên bên cạnh lần nữa gật đầu, cậu quay về chỗ cũ rồi cầm hồ sơ của Hạo Trung mà nói:
- Cậu là một trong ba người muốn làm vị trí thư kí riêng của phó giám đốc, cậu nghĩ cậu làm tốt không?
Hạo Trung tự tin bảo:
- Tôi sẽ không làm phó giám đốc thất vọng đâu.
Cậu gật đầu, viết vài từ trên giấy, không biết nội dung là gì nhưng có vẻ cậu sẽ chọn. Một lát sau, Bạch Quân nhìn Hạo Trung mà nghiêm túc nói:
- Mọi người ra ngoài đi, còn cậu ở lại, tôi muốn phỏng vấn riêng một chút.
Nghe lệnh, tất cả mọi người của ban phỏng vấn đều ra ngoài hết. Bây giờ Bạch Quân và Hạo Trung ở trong phòng thôi, cậu đứng lên rồi tiến tới chỗ cậu ta đang ngồi, cười đắc ý, bảo:
- Chúng ta rất có duyên.
Hạo Trung mới cười ngại, đáp lại:
- Phó giám đốc nhận ra tôi, đúng là phúc phần của tôi.
Bạch Quân vỗ vai cậu ta nhưng chợt để ý thấy có gì không đúng, cậu nhíu mày đầy nghi ngờ và cảm nhận được năng lượng này có chút khác thường, hình như rất giống năng lượng cậu từng dính phải. Nhưng cậu… thôi, làm lộ người ta sẽ mất vui, có gì thuần phục con quỷ này sau vậy. Cậu ấy thu lại thái độ nghi ngờ mà chuyển sang vui vẻ trả lời:
- Ngày mai nhớ check mail đó.
Dứt câu, Bạch Quân lập tức ra ngoài nhưng chỉ đóng hé cửa rồi hướng ánh mắt vào bên trong xem có đúng như bản thân dự đoán không? Ở bên trong Hạo Trung vô cùng hài lòng vì đã đúng ý muốn của mình.
Cậu bên ngoài quan sát xong thì nhếch môi, thầm nghĩ: “Ồ, vậy cho cậu chơi tôi một thời gian, tôi vẫn có cách thuần phục cậu”.
...
Đến buổi trưa, Thế Vũ bị bốn con người đó báo đi mua đồ ăn trưa, trời thì nắng 42 độ mà bắt anh ấy đi mua. Chợt anh ấy thấy một cô gái đang chạy ngược chạy xuôi phát tờ rơi nên đã dừng lại. Anh ấy phát hiện cô ấy là thư kí riêng của mình nên đã đi tới chặn ngay trước mặt cô.
- Hường Như, hai ngày nay nghỉ không phép?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất