Huyền Hệ Liệt

Chương 430: Quyển 9 Chương 58

Trước Sau
Trương Nhàn vỗ trán, cảm thấy uể oải và sợ hãi trước nay chưa từng có.

Đại sảnh im ắng, vắng vẻ như chết, tựa hồ cả không khí cũng đặc sệt, Trương Nhàn há to miệng, siết chặt quần áo trước ngực, gian nan thở dốc.

Bùi Hiểu Nhã cả người đầy máu không ngừng hiện lên, hốt hoảng, trùng hợp cùng Lý Thi Dư bốn năm trước.

.........

......

...

Đàn ông thường hay có mới nới cũ, có người mới đã tính vứt bỏ kẻ cũ, bà hận, nếu không có di sản của cha bà, gã phụ lòng kia sao lại có thành tựu như vậy, thế nhưng gã không chỉ dùng tiền của bà nuôi tình nhân, còn muốn ly hôn với bà, bảo bà làm sao nuốt một hơi này vào, làm sao cam tâm.

Người một ngày đi về phía cực đoan, sẽ trở nên điên cuồng.

Khi giết gã phụ lòng kia, bà không chút do dự, nhìn gã đau khổ giãy dụa bên bờ sinh tử, khiến gã tận mắt thấy hồ ly tinh gã thích bị người luân bạo, khiến gã chết cực kỳ thống khổ.

Nhìn gã chết không nhắm mắt, bà nở nụ cười, khẽ vỗ đứa bé trong lòng, nói với hồ ly tinh hấp hối câu dẫn chồng mình: "Muốn con mày còn mạng, thì đừng nghĩ tự sát, giữ lại tiện mệnh của mày để tao chậm rãi dằn vặt, nói không chừng tao hài lòng, có thể bỏ qua cho."

Đàn bà khi thông minh có thể rất thông minh, khi ngu xuẩn cũng có thể ngu như thằng đần.

Nghiệt chủng kia bà sớm bóp chết, nhìn sinh mệnh nhỏ bé gầy yếu trong nháy mắt chết trên tay mình bà thống khoái cỡ nào.

Ả ngốc kia vì đứa con từ lâu không còn tồn tại kéo dài hơi tàn, thừa nhận tất cả dằn vặt gia tăng trên người, bà gọi bọn Trịnh Minh mỗi ngày biến đổi đa dạng lăn qua lăn lại ả, mà mình thì đứng cạnh nhìn, nhìn rất thích ý, bà muốn ả biết, cướp của bà không có kết cục tốt.



Lăn qua lăn lại đủ mới nói cho ả nghiệt chủng kia không còn, nhìn ả vì thế phát cuồng, bà biến thái cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được, chỉ tiếc cuối cùng ả dĩ nhiên không phải chết trên tay mình, mà là bị một con rắn cắn chết, bà giận, đánh chết con rắn chết tiệt kia, kể chôn nó và ả vào hoa viên...

.........

......

...

Đèn thủy tinh hoa lệ chiết xạ từng vầng sáng, rõ ràng là phòng khách sáng như ban ngày, thế nhưng Trương Nhàn lại nghĩ trước mắt bắt đầu tối sầm, bà không khỏi kinh hãi, xoa lấy mắt, thế nhưng xung quanh vẫn rất tối, bà không khỏi sợ, vô thức gọi: "Chị Bảy, sao đèn lại tối, hư sao? Chị Bảy!"

Gọi hai tiếng, đột nhiên nhớ tới người hầu đều bị cho lui, vì bà không muốn ai thấy mình lột da, không muốn ai biết bí mật của mình.

Trong nhà chỉ có mình bà!

Nhận ra điều này, Trương Nhàn không khỏi bật dậy, cảnh sát hẳn ở bên ngoài!

Tiểu Lục nhìn Trương Nhàn loạng choạng chạy đi, ánh mắt tản ra ánh lục yếu ớt, theo đuôi bà.

Nó muốn nhìn người phụ nữ này chết!

Nó tuy là một con rắn, thế nhưng hiểu được tri ân đồ báo.

Lý Thi Dư sinh tiền tốt với nó, khi nó có con càng chiếu cố cẩn thận, cho nên nó rất cảm kích cô.

Cô gặp nạn nó xem trong mắt, nó không muốn cô thống khổ như vậy, vì thế cắn chết cô, kẻ hại cô nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dựa vào chấp niệm này, sau khi bị Trương Nhàn đánh chết nó trở thành cô hồn quấn lên người một người làm vườn câm điếc, từng bước trả thù, nó muốn Trịnh gia gà chó không yên, kẻ đáng chết sẽ không thể sống, hiện tại chỉ còn Trương Nhàn...



...

Khi về đến nhà, sóc chuột và tiểu hồ ly dựa bên nhau ngủ trên sô pha, Cún Đen chỏng vó nằm dưới, bốn con rắn quấn vào nhau lui trong rương thủy tinh ở góc phòng.

Nhìn các tiểu động vật khả ái này, tâm tình có chút nặng nề của Huyền Huyễn trở nên tốt.

Cậu ngồi xuống, gãi bụng Cún Đen vài cái, sợ ngứa nó vô thức đạp cái chân ngắn, không chịu ảnh hưởng tiếp tục ngủ.

Cậu không khỏi cười nhẹ, xoay người quấy rầy sóc chuột.

Bị cứu tỉnh sóc chuột mơ mơ màng màng cắn ngón tay Huyền Huyễn, chui vào dưới tiểu hồ ly, ngủ.

Huyền Huyễn thở dài, nhìn ba cái tên vô ưu vô lự này, cậu không khỏi nhớ tới Tiểu Lục thâm trầm như cụ già, một con rắn, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến nó biến thành như vậy?

Huyền Huyễn sửng sốt một hồi, bỗng nhiên thắc mắc Nguyệt Vũ phía sau vò sao vẫn không lên tiếng, nhìn lại, phát hiện anh đang đứng trước rương thủy tinh nhìn bốn Tiểu Tiểu Lục, không biết nghĩ gì.

Huyền Huyễn lại gần, khẽ hỏi: "Anh đang nghĩ gì?"

Nguyệt Vũ quay đầu, "Tôi đột nhiên nhớ tới, trước đây đã gặp qua Tiểu Lục."

"A?" Huyền Huyễn kinh dị, "Anh gặp ở đâu?"

"Bệnh viện của Nam Cung gia."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau