Chương 545: Quyển 12 Chương 7
Huyền Huyễn yên lặng nhìn Nguyệt Vũ, không xác định nói: "Không biết có phải nhớ lầm không, tôi nhớ, hình như mình có hai người cha?"
"Hai người cha? Một cha ruột, một cha nuôi sao?" Nguyệt Vũ hiếu kỳ hỏi.
Huyền Huyễn không đáp, cậu đứng lên, tới lui trong phòng khách.
Không phải, không phải một cha ruột, một cha nuôi, ôm ấp của bọn họ rất ấm áp, mỗi khi được bế, cậu đều không nỡ buông, luôn bám trong lòng bọn họ, đòi bọn họ ôm, một người trong đó sẽ cười, nói Tiểu Nguyệt của chúng ta thích làm nũng, một người khác thì oán giận còn không phải em sủng ra, tuy nhớ không rõ lắm, thế nhưng cậu có thể khẳng định bọn họ đều là nam, trong ấn tượng của cậu, trước khi bốn tuổi bọn họ vẫn ở bên cậu, ngoại trừ bọn họ, không có người khác, càng không có nữ giới, vậy mẹ cậu là ai? Hai người cha, ai mới là cha ruột, cũng hoặc là bọn họ đều không phải, cậu kỳ thực là cô nhi, không có mẹ, cũng không có cha, vì sao cậu sẽ gọi bọn họ là cha, mà không phải ba, hiện tại đã rất ít dùng xưng hô như cha...
Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng Huyền Huyễn mờ mịt, một thứ cảm giác sợ hãi không biết mình là ai nảy lên.
Nguyệt Vũ vẫn nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thần sắc hoảng hốt không yên như chết trân, anh giật mình, Huyền Huyễn là một người kiên cường, cậu chưa từng lộ ra mềm yếu như vậy, trái tim anh nhất thời siết lại.
Anh ôm lấy thân thể có chút rét lạnh của cậu, lo lắng hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu sao vậy? Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, cũng đừng miễn cưỡng mình, có hai người cha cũng tốt, nhiều một người thương, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng nhìn bọn họ từ khi Tiểu Nguyệt còn bé đã bắt đầu chụp một đống, có thể thấy bọn họ thích cậu cỡ nào, ghê tởm, thân thể Tiểu Nguyệt bị bọn họ xem hết, vì sao không phải tôi nuôi lớn Tiểu Nguyệt, Tiểu Tiểu Nguyệt mềm mại, thật muốn ôm hôn."
Hoàn hồn lại Huyền Huyễn quả thật vừa bực mình vừa buồn cười, lo sợ trong lòng cũng tản đi, "Nếu tôi bị anh nuôi lớn, chúng ta sao làm tình nhân? Tôi không thèm một ông già ôm tôi."
"Sao không làm được tình nhân, ý tôi là chúng ta cùng nhau lớn lên, con nít cũng có thể nuôi nhau nha." Nguyệt Vũ nói năng hùng hồn, "Tôi sẽ chiếu cố tốt Tiểu Nguyệt, nhất định tốt hơn hai người cha của cậu."
Huyền Huyễn lười cãi với Nguyệt Vũ, đẩy anh ra, xoay người tính đi dọn albums trên sô pha.
Nguyệt Vũ vội lao tới cướp về, "Tôi chưa xem xong."
"Vậy anh đừng ngồi đây nói mấy lời ngu ngốc, mau xem xong rồi cất."
Nguyệt Vũ đặt albums lên bàn trà, kéo cậu đến xuống ngồi cạnh, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu vừa nãy sao vậy, nè, đừng nói sang chuyện khác."
"Không, chỉ là cảm thấy tôi có hai người cha, thế nhưng không có mẹ, cho nên đoán mình có phải cô nhi không, bất quá như anh nói, biết hai người cha yêu tôi, có mẹ hay không kỳ thực không quan trọng."
"Tiểu Nguyệt ngốc, có tôi nha, có tôi thương Tiểu Nguyệt là được."
"Vậy còn phải xem tôi có nguyện ý được anh thương không." Huyền Huyễn cười mắng.
"Tiểu Nguyệt tự nhiên nguyện ý."
Huyền Huyễn nhướng mày, "Vậy anh nói thử lý do tôi nên nguyện ý xem."
Anh đang tính trả lời, chuông cửa vang.
Nguyệt Vũ còn khẩn trương hơn cả Huyền Huyễn, nhanh chóng dọn đống albums, bỏ vào hộp màu.
Tiểu Nguyệt đáng yêu như vậy, không thể để người khác thấy.
Nhìn Nguyệt Vũ luống cuống tay chân cầm hộp chạy vào phòng ngủ, Huyền Huyễn không khỏi buồn cười, lúc này không biết là ai?
Mở cửa, thấy người đứng ngoài, cậu giật mình.
Miêu Lan cung kính làm lễ, "Huyền thiếu gia, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành." Huyền Huyễn nghiêng người cho Miêu Lan vào.
"Thiếu gia có ở nhà không?"
Chờ Huyền Huyễn gật đầu, Miêu Lan lúc này mới vào.
"Uống trà sao?"
"Không cần." Miêu Lan vội vàng xua tay.
"Tiểu Nguyệt, ai vậy?"
Huyền Huyễn nhìn Miêu Lan có chút co quắp, giương giọng nói: "Đại quản gia nhà anh."
"Miêu Lan? Có chuyện gì?"
Miêu Lan là một người rất có chừng mực, không có chuyện lớn, Nguyệt Vũ không cho rằng ông sẽ rảnh rỗi tới cửa nghe mắng.
"Nhị thiếu gia mất tích."
"Mất tích? Đại ca không phải nói anh ấy chạy tới Tây Tạng?"
"Nhị thiếu gia ở Tây Tạng mất tích, Đại thiếu gia hoàn toàn không cảm ứng được phương vị của cậu ấy."
Nguyệt Vũ nhíu mày, "Chuyện khi nào?"
Tối qua khi Đại ca gọi tới cậu không nghe nói chuyện này.
"Sáng nay, vì thế Đại thiếu gia muốn thiếu gia nhanh chóng đi Tây Tạng, cậu ấy sợ hãi Nhị thiếu gia xảy ra chuyện, dù sao Tây Tạng Vu gia và chúng ta luôn bất hòa, Đại thiếu gia sợ Nhị thiếu gia ở đó gặp phải người của Vu gia."
"Được, vậy ông chuẩn bị đi, buổi chiều chúng tôi xuất phát."
Miêu Lan cẩn thận nhìn Nguyệt Vũ, "Ý Đại thiếu gia là hy vọng thiếu gia lập tức khởi hành."
"Hai người cha? Một cha ruột, một cha nuôi sao?" Nguyệt Vũ hiếu kỳ hỏi.
Huyền Huyễn không đáp, cậu đứng lên, tới lui trong phòng khách.
Không phải, không phải một cha ruột, một cha nuôi, ôm ấp của bọn họ rất ấm áp, mỗi khi được bế, cậu đều không nỡ buông, luôn bám trong lòng bọn họ, đòi bọn họ ôm, một người trong đó sẽ cười, nói Tiểu Nguyệt của chúng ta thích làm nũng, một người khác thì oán giận còn không phải em sủng ra, tuy nhớ không rõ lắm, thế nhưng cậu có thể khẳng định bọn họ đều là nam, trong ấn tượng của cậu, trước khi bốn tuổi bọn họ vẫn ở bên cậu, ngoại trừ bọn họ, không có người khác, càng không có nữ giới, vậy mẹ cậu là ai? Hai người cha, ai mới là cha ruột, cũng hoặc là bọn họ đều không phải, cậu kỳ thực là cô nhi, không có mẹ, cũng không có cha, vì sao cậu sẽ gọi bọn họ là cha, mà không phải ba, hiện tại đã rất ít dùng xưng hô như cha...
Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng Huyền Huyễn mờ mịt, một thứ cảm giác sợ hãi không biết mình là ai nảy lên.
Nguyệt Vũ vẫn nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thần sắc hoảng hốt không yên như chết trân, anh giật mình, Huyền Huyễn là một người kiên cường, cậu chưa từng lộ ra mềm yếu như vậy, trái tim anh nhất thời siết lại.
Anh ôm lấy thân thể có chút rét lạnh của cậu, lo lắng hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu sao vậy? Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, cũng đừng miễn cưỡng mình, có hai người cha cũng tốt, nhiều một người thương, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng nhìn bọn họ từ khi Tiểu Nguyệt còn bé đã bắt đầu chụp một đống, có thể thấy bọn họ thích cậu cỡ nào, ghê tởm, thân thể Tiểu Nguyệt bị bọn họ xem hết, vì sao không phải tôi nuôi lớn Tiểu Nguyệt, Tiểu Tiểu Nguyệt mềm mại, thật muốn ôm hôn."
Hoàn hồn lại Huyền Huyễn quả thật vừa bực mình vừa buồn cười, lo sợ trong lòng cũng tản đi, "Nếu tôi bị anh nuôi lớn, chúng ta sao làm tình nhân? Tôi không thèm một ông già ôm tôi."
"Sao không làm được tình nhân, ý tôi là chúng ta cùng nhau lớn lên, con nít cũng có thể nuôi nhau nha." Nguyệt Vũ nói năng hùng hồn, "Tôi sẽ chiếu cố tốt Tiểu Nguyệt, nhất định tốt hơn hai người cha của cậu."
Huyền Huyễn lười cãi với Nguyệt Vũ, đẩy anh ra, xoay người tính đi dọn albums trên sô pha.
Nguyệt Vũ vội lao tới cướp về, "Tôi chưa xem xong."
"Vậy anh đừng ngồi đây nói mấy lời ngu ngốc, mau xem xong rồi cất."
Nguyệt Vũ đặt albums lên bàn trà, kéo cậu đến xuống ngồi cạnh, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu vừa nãy sao vậy, nè, đừng nói sang chuyện khác."
"Không, chỉ là cảm thấy tôi có hai người cha, thế nhưng không có mẹ, cho nên đoán mình có phải cô nhi không, bất quá như anh nói, biết hai người cha yêu tôi, có mẹ hay không kỳ thực không quan trọng."
"Tiểu Nguyệt ngốc, có tôi nha, có tôi thương Tiểu Nguyệt là được."
"Vậy còn phải xem tôi có nguyện ý được anh thương không." Huyền Huyễn cười mắng.
"Tiểu Nguyệt tự nhiên nguyện ý."
Huyền Huyễn nhướng mày, "Vậy anh nói thử lý do tôi nên nguyện ý xem."
Anh đang tính trả lời, chuông cửa vang.
Nguyệt Vũ còn khẩn trương hơn cả Huyền Huyễn, nhanh chóng dọn đống albums, bỏ vào hộp màu.
Tiểu Nguyệt đáng yêu như vậy, không thể để người khác thấy.
Nhìn Nguyệt Vũ luống cuống tay chân cầm hộp chạy vào phòng ngủ, Huyền Huyễn không khỏi buồn cười, lúc này không biết là ai?
Mở cửa, thấy người đứng ngoài, cậu giật mình.
Miêu Lan cung kính làm lễ, "Huyền thiếu gia, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành." Huyền Huyễn nghiêng người cho Miêu Lan vào.
"Thiếu gia có ở nhà không?"
Chờ Huyền Huyễn gật đầu, Miêu Lan lúc này mới vào.
"Uống trà sao?"
"Không cần." Miêu Lan vội vàng xua tay.
"Tiểu Nguyệt, ai vậy?"
Huyền Huyễn nhìn Miêu Lan có chút co quắp, giương giọng nói: "Đại quản gia nhà anh."
"Miêu Lan? Có chuyện gì?"
Miêu Lan là một người rất có chừng mực, không có chuyện lớn, Nguyệt Vũ không cho rằng ông sẽ rảnh rỗi tới cửa nghe mắng.
"Nhị thiếu gia mất tích."
"Mất tích? Đại ca không phải nói anh ấy chạy tới Tây Tạng?"
"Nhị thiếu gia ở Tây Tạng mất tích, Đại thiếu gia hoàn toàn không cảm ứng được phương vị của cậu ấy."
Nguyệt Vũ nhíu mày, "Chuyện khi nào?"
Tối qua khi Đại ca gọi tới cậu không nghe nói chuyện này.
"Sáng nay, vì thế Đại thiếu gia muốn thiếu gia nhanh chóng đi Tây Tạng, cậu ấy sợ hãi Nhị thiếu gia xảy ra chuyện, dù sao Tây Tạng Vu gia và chúng ta luôn bất hòa, Đại thiếu gia sợ Nhị thiếu gia ở đó gặp phải người của Vu gia."
"Được, vậy ông chuẩn bị đi, buổi chiều chúng tôi xuất phát."
Miêu Lan cẩn thận nhìn Nguyệt Vũ, "Ý Đại thiếu gia là hy vọng thiếu gia lập tức khởi hành."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất