Chương 22: Đông Nhạc
Ba người vừa ra khỏi biệt thự đã có phi hành khí đỗ xuống tiếp đón. Nam tài xế chịu trách nhiệm điều khiển dường như đã quá quen thuộc với Hoàng Hiểu Lệ và Vệ Ninh, xong khi liếc mắt tới Trịnh Bân thì không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.
"Anh Lý Phàm, anh còn đứng đó làm gì thế?"
Vệ Ninh quơ quơ tay phía trước nam tài xế tên Lý Phàm, khiến hắn ngượng ngùng thu tầm mắt lại.
Nhờ phúc của Hoàng ảnh hậu, Lý Phàm đã thấy qua không ít nữ giới xinh đẹp. Muốn loại nào liền có loại đó, nhưng đến mức để bản thân rung động ngay lập tức thì đây là lần đầu tiên.
Hành vi lén lút của Lý Phàm không qua nổi mắt người sành sỏi như Hoàng Hiểu Lệ. Cô nhìn hắn lại nhìn Trịnh Bân đang loay hoay nhấc thân váy bước vào trong phi hành khí để không bị lộ hàng thì nhếch khóe môi.
Ôi chao, chưa gì đã có tên ngốc siêu lòng trước chú mèo con xinh đẹp rồi sao?
“Anh Lý Phàm, chúng ta còn ba mươi phút để tới khu vực quay chụp thôi đấy.”
Vệ Ninh vỗ nhẹ vai Lý Phàm rồi nối đuôi theo Trịnh Bân vào trong, nào ngờ lại bị Hoàng Hiểu Lệ túm cổ áo kéo về:
“Cậu ngồi ghế phụ đi.” Sau đó thản nhiên chiếm vị trí bên cạnh Trịnh Bân ở khu ghế sau.
Vệ Ninh nhún vai. Cậu ngồi đâu cũng được mà.
Phi hành khí chầm chậm bay lên, vượt qua bức tường dây leo, tiến vào khu vực mê cung với hàng trăm lối rẽ thiên biến vạn hóa.
Trịnh Bân hiểu được dù có cố gắng ghi nhớ đường đi cũng vô ích nên trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần.
Bỗng bên vai phải của cậu có người chọc một cái. Trịnh Bân mở mắt, nhìn qua Hoàng Hiểu Lệ đang đưa tới một quang bảng tới.
Cậu nhận lấy quang bảng, đọc lướt qua phần nội dung mới biết đây là phần công việc mà cậu sẽ làm trong ngày hôm nay.
Trịnh Bân đang hóa trang thành nữ, nên Hoàng Hiểu Lệ sẽ tạm gọi tên cậu là Hiểu Linh.
Yêu cầu của Hoàng Hiểu Lệ không nhiều, chỉ có đúng ba dòng dưới đây:
Thứ nhất, khi cô gọi nhất định phải có mặt trong vòng năm phút.
Thứ hai. đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại khu quay chụp.
Và cuối cùng, giúp cô cản trở những mối phiền toái không cần thiết.
Hai cái trên thì Trịnh Bân còn hiểu một chút, dù sao đó cũng là phần công việc căn bản của trợ lý. Nhưng dòng thứ ba là thế nào?
Trịnh Bân rất muốn dò hỏi Hoàng Hiểu Lệ, nhưng lo sợ mình nói chuyện sẽ lộ ra bản thân là con trai với người ngoài, vừa ngước mắt lên thì thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm.
“Sao? Có điều nào không hiểu à?”
Trịnh Bân hết cách, đành chỉ tay vào dòng thứ ba trong quang bảng.
“Cái đó hả? Nhóc biết đấy, chị chính là hình mẫu mơ ước của mọi nam giới thuộc tinh hệ Từ Á. Từng có không ít nam diễn viên muốn tiếp cận chị đây, cản được tên này thì mọc ra một tên khác. Chị tự mình xử lý thì không thích hợp lắm, nên nhóc sẽ làm thay chị chuyện này.”
Trịnh Bân ngẩn người. Thì ra là giúp ảnh hậu chặn hoa đào.
Chiếc phi hành khí chẳng mấy chốc đã rời khỏi mê cung Sâm Lĩnh, hướng về rừng nguyên sinh Đông Nhạc.
Những khu rừng nguyên sinh ngày nay càng lúc càng hiếm hoi, chính quyền Lạc Xuyên muốn phát triển bằng con đường du lịch nên càng tận lực coi trọng hệ thống sinh tồn của Đông Nhạc.
Dĩ nhiên, để không gây nguy hiểm tới những khách du lịch, Đông Nhạc sẽ phân vùng theo màu có thể khám phá.
Biển báo màu xanh và màu vàng dành cho những khu có mức độ không có nguy cơ hoặc nguy cơ thấp, khách thám hiểm chỉ cần xin dấu từ đội ngũ quản lý rừng thì sẽ được đi vào.
Biển báo màu cam và màu đỏ dành cho khu tồn tại nguy cơ mức độ cấp trung hoặc cấp cao, nếu có người cố tình tiến vào, mọi hậu quả xảy ra Đông Nhạc sẽ không chịu trách nhiệm.
Địa điểm quay chụp nằm ở khu biển báo màu vàng, đoàn quay phim phải bỏ ra một số tiền lớn mới thuê được nơi này, đồng thời viết xuống cam kết không gây hại đến tầng sinh thái của khu rừng.
Hoàng Hiểu Lệ mang theo Trịnh Bân và Vệ Ninh chào hỏi qua người trong đoàn phim một lượt, đặc biệt là hai vị đạo diễn họ Trần và họ Phương.
Bộ phim bọn họ đang quay lấy nội dung cường nữ báo thù. Nữ chính tên Phượng Cẩn, xuất thân là tiểu thư của một đại gia tộc lớn, được hứa hôn với con trai trưởng nhà họ Minh, đồng dạng cùng là đại gia tộc.
Nhưng nữ chính nào ngờ, mối hôn sự này chính là cái bẫy đẩy nhà họ Phượng vào chỗ chết. Không chỉ thế, Phượng Cẩn bị đầu độc biến từ một thiên tài trở về phế vật.
Cốt truyện này trong mắt Trịnh Bân không hề xa lạ, ở trong thế giới cũ của cậu đã là mì ăn liền ăn tới phát ngán.
Bù lại, những thước phim nhờ công nghệ thiết bị cấp cao tại sẽ tạo hiệu quả chân thực hơn một chút.
Ngoài ra, có hai bảo chứng diễn xuất là ảnh hậu Hoàng Hiểu Lệ và ảnh đế Cố Nghiêm ở đây, bộ phim càng được mong chờ.
“Phượng Cẩn của chúng ta đến rồi.” Hai đạo diễn nhiệt tình đứng dậy chào đón Hoàng Hiểu Lệ.
“Đạo diễn Phương, đạo diễn Trần, chào buổi sáng.”
“Hạc Sâm vướng chút chuyện nên buổi chiều mới đến được. Chúng tôi muốn đẩy những phân cảnh riêng của cô quay trước, bù lại sẽ hôm nay không cần phải quay đêm, cô thấy thế nào?”
Hạc Sâm là vai diễn ảnh đế Cố Nghiêm đảm nhận trong bộ phim này. Con đường báo thù của Phượng Cẩn vô cùng trắc trở, dù bản thân mạnh mẽ đến mấy cũng không thể một mình đánh bại một gia tộc to lớn. Lúc này, Hạc Sâm với thân phận bí ẩn và cường thế sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
Nếu đã mang danh ảnh đế, diễn xuất của Cố Nghiêm không thể nghi ngờ. Cộng thêm gương mặt điển trai đậm chất tài tử, lượng fan hâm mộ của hắn không hề kém Hoàng Hiểu Lệ bao nhiêu.
Đây không phải bộ phim đầu tiên Hoàng Hiểu Lệ và Cố Nghiêm cùng hợp tác. Cô vừa nghe lời này của đạo diễn Phương liền biết gã họ Cố lại gây chuyện rồi.
Thay đổi cảnh quay mà thôi, Hoàng Hiểu Lệ không muốn làm khó đoàn phim.
“Được. Để tôi đi chuẩn bị một chút.”
Hoàng Hiểu Lệ nói xong, liền mang theo Vệ Ninh và Trịnh Bân rời đi.
“Lão Phương, hai người đi phía sau Hoàng ảnh hậu là diễn viên mới à? Diện mạo không tệ, có triển vọng đấy.”
“Tôi thấy không giống.” - Đạo diễn Phương lắc đầu - “Nếu là diễn viên mới thì Hoàng ảnh hậu phải giới thiệu với chúng ta chứ? Việc diễn viên tạo được vòng quan hệ rất quan trọng, việc này ảnh hưởng tới bộ phim họ sẽ nhận trong tương lai. Có lẽ, họ chỉ là trợ lý mà thôi.”
“Vậy thì đáng tiếc quá. Nhất là cô gái trẻ kia, vừa đúng tạo hình nữ chính trong một bộ phim sắp tới mà tôi ấp ủ.”
Đạo diễn Trần chậc chậc cảm thán.
“Hay ông đi đánh tiếng với Hoàng ảnh hậu một chút? Nếu cô gái đó có tiềm năng, thì gửi qua lời mời casting đi.” Đạo diễn Phương nửa đùa nửa thật nói.
Đạo diễn Trần chỉ cười mà không đáp, nhưng trong lòng chẳng ngại mà cân nhắc ý tưởng này.
“Đạo diễn Phương, đạo diễn Trần, có chuyện không hay rồi!”
"Anh Lý Phàm, anh còn đứng đó làm gì thế?"
Vệ Ninh quơ quơ tay phía trước nam tài xế tên Lý Phàm, khiến hắn ngượng ngùng thu tầm mắt lại.
Nhờ phúc của Hoàng ảnh hậu, Lý Phàm đã thấy qua không ít nữ giới xinh đẹp. Muốn loại nào liền có loại đó, nhưng đến mức để bản thân rung động ngay lập tức thì đây là lần đầu tiên.
Hành vi lén lút của Lý Phàm không qua nổi mắt người sành sỏi như Hoàng Hiểu Lệ. Cô nhìn hắn lại nhìn Trịnh Bân đang loay hoay nhấc thân váy bước vào trong phi hành khí để không bị lộ hàng thì nhếch khóe môi.
Ôi chao, chưa gì đã có tên ngốc siêu lòng trước chú mèo con xinh đẹp rồi sao?
“Anh Lý Phàm, chúng ta còn ba mươi phút để tới khu vực quay chụp thôi đấy.”
Vệ Ninh vỗ nhẹ vai Lý Phàm rồi nối đuôi theo Trịnh Bân vào trong, nào ngờ lại bị Hoàng Hiểu Lệ túm cổ áo kéo về:
“Cậu ngồi ghế phụ đi.” Sau đó thản nhiên chiếm vị trí bên cạnh Trịnh Bân ở khu ghế sau.
Vệ Ninh nhún vai. Cậu ngồi đâu cũng được mà.
Phi hành khí chầm chậm bay lên, vượt qua bức tường dây leo, tiến vào khu vực mê cung với hàng trăm lối rẽ thiên biến vạn hóa.
Trịnh Bân hiểu được dù có cố gắng ghi nhớ đường đi cũng vô ích nên trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần.
Bỗng bên vai phải của cậu có người chọc một cái. Trịnh Bân mở mắt, nhìn qua Hoàng Hiểu Lệ đang đưa tới một quang bảng tới.
Cậu nhận lấy quang bảng, đọc lướt qua phần nội dung mới biết đây là phần công việc mà cậu sẽ làm trong ngày hôm nay.
Trịnh Bân đang hóa trang thành nữ, nên Hoàng Hiểu Lệ sẽ tạm gọi tên cậu là Hiểu Linh.
Yêu cầu của Hoàng Hiểu Lệ không nhiều, chỉ có đúng ba dòng dưới đây:
Thứ nhất, khi cô gọi nhất định phải có mặt trong vòng năm phút.
Thứ hai. đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại khu quay chụp.
Và cuối cùng, giúp cô cản trở những mối phiền toái không cần thiết.
Hai cái trên thì Trịnh Bân còn hiểu một chút, dù sao đó cũng là phần công việc căn bản của trợ lý. Nhưng dòng thứ ba là thế nào?
Trịnh Bân rất muốn dò hỏi Hoàng Hiểu Lệ, nhưng lo sợ mình nói chuyện sẽ lộ ra bản thân là con trai với người ngoài, vừa ngước mắt lên thì thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm.
“Sao? Có điều nào không hiểu à?”
Trịnh Bân hết cách, đành chỉ tay vào dòng thứ ba trong quang bảng.
“Cái đó hả? Nhóc biết đấy, chị chính là hình mẫu mơ ước của mọi nam giới thuộc tinh hệ Từ Á. Từng có không ít nam diễn viên muốn tiếp cận chị đây, cản được tên này thì mọc ra một tên khác. Chị tự mình xử lý thì không thích hợp lắm, nên nhóc sẽ làm thay chị chuyện này.”
Trịnh Bân ngẩn người. Thì ra là giúp ảnh hậu chặn hoa đào.
Chiếc phi hành khí chẳng mấy chốc đã rời khỏi mê cung Sâm Lĩnh, hướng về rừng nguyên sinh Đông Nhạc.
Những khu rừng nguyên sinh ngày nay càng lúc càng hiếm hoi, chính quyền Lạc Xuyên muốn phát triển bằng con đường du lịch nên càng tận lực coi trọng hệ thống sinh tồn của Đông Nhạc.
Dĩ nhiên, để không gây nguy hiểm tới những khách du lịch, Đông Nhạc sẽ phân vùng theo màu có thể khám phá.
Biển báo màu xanh và màu vàng dành cho những khu có mức độ không có nguy cơ hoặc nguy cơ thấp, khách thám hiểm chỉ cần xin dấu từ đội ngũ quản lý rừng thì sẽ được đi vào.
Biển báo màu cam và màu đỏ dành cho khu tồn tại nguy cơ mức độ cấp trung hoặc cấp cao, nếu có người cố tình tiến vào, mọi hậu quả xảy ra Đông Nhạc sẽ không chịu trách nhiệm.
Địa điểm quay chụp nằm ở khu biển báo màu vàng, đoàn quay phim phải bỏ ra một số tiền lớn mới thuê được nơi này, đồng thời viết xuống cam kết không gây hại đến tầng sinh thái của khu rừng.
Hoàng Hiểu Lệ mang theo Trịnh Bân và Vệ Ninh chào hỏi qua người trong đoàn phim một lượt, đặc biệt là hai vị đạo diễn họ Trần và họ Phương.
Bộ phim bọn họ đang quay lấy nội dung cường nữ báo thù. Nữ chính tên Phượng Cẩn, xuất thân là tiểu thư của một đại gia tộc lớn, được hứa hôn với con trai trưởng nhà họ Minh, đồng dạng cùng là đại gia tộc.
Nhưng nữ chính nào ngờ, mối hôn sự này chính là cái bẫy đẩy nhà họ Phượng vào chỗ chết. Không chỉ thế, Phượng Cẩn bị đầu độc biến từ một thiên tài trở về phế vật.
Cốt truyện này trong mắt Trịnh Bân không hề xa lạ, ở trong thế giới cũ của cậu đã là mì ăn liền ăn tới phát ngán.
Bù lại, những thước phim nhờ công nghệ thiết bị cấp cao tại sẽ tạo hiệu quả chân thực hơn một chút.
Ngoài ra, có hai bảo chứng diễn xuất là ảnh hậu Hoàng Hiểu Lệ và ảnh đế Cố Nghiêm ở đây, bộ phim càng được mong chờ.
“Phượng Cẩn của chúng ta đến rồi.” Hai đạo diễn nhiệt tình đứng dậy chào đón Hoàng Hiểu Lệ.
“Đạo diễn Phương, đạo diễn Trần, chào buổi sáng.”
“Hạc Sâm vướng chút chuyện nên buổi chiều mới đến được. Chúng tôi muốn đẩy những phân cảnh riêng của cô quay trước, bù lại sẽ hôm nay không cần phải quay đêm, cô thấy thế nào?”
Hạc Sâm là vai diễn ảnh đế Cố Nghiêm đảm nhận trong bộ phim này. Con đường báo thù của Phượng Cẩn vô cùng trắc trở, dù bản thân mạnh mẽ đến mấy cũng không thể một mình đánh bại một gia tộc to lớn. Lúc này, Hạc Sâm với thân phận bí ẩn và cường thế sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
Nếu đã mang danh ảnh đế, diễn xuất của Cố Nghiêm không thể nghi ngờ. Cộng thêm gương mặt điển trai đậm chất tài tử, lượng fan hâm mộ của hắn không hề kém Hoàng Hiểu Lệ bao nhiêu.
Đây không phải bộ phim đầu tiên Hoàng Hiểu Lệ và Cố Nghiêm cùng hợp tác. Cô vừa nghe lời này của đạo diễn Phương liền biết gã họ Cố lại gây chuyện rồi.
Thay đổi cảnh quay mà thôi, Hoàng Hiểu Lệ không muốn làm khó đoàn phim.
“Được. Để tôi đi chuẩn bị một chút.”
Hoàng Hiểu Lệ nói xong, liền mang theo Vệ Ninh và Trịnh Bân rời đi.
“Lão Phương, hai người đi phía sau Hoàng ảnh hậu là diễn viên mới à? Diện mạo không tệ, có triển vọng đấy.”
“Tôi thấy không giống.” - Đạo diễn Phương lắc đầu - “Nếu là diễn viên mới thì Hoàng ảnh hậu phải giới thiệu với chúng ta chứ? Việc diễn viên tạo được vòng quan hệ rất quan trọng, việc này ảnh hưởng tới bộ phim họ sẽ nhận trong tương lai. Có lẽ, họ chỉ là trợ lý mà thôi.”
“Vậy thì đáng tiếc quá. Nhất là cô gái trẻ kia, vừa đúng tạo hình nữ chính trong một bộ phim sắp tới mà tôi ấp ủ.”
Đạo diễn Trần chậc chậc cảm thán.
“Hay ông đi đánh tiếng với Hoàng ảnh hậu một chút? Nếu cô gái đó có tiềm năng, thì gửi qua lời mời casting đi.” Đạo diễn Phương nửa đùa nửa thật nói.
Đạo diễn Trần chỉ cười mà không đáp, nhưng trong lòng chẳng ngại mà cân nhắc ý tưởng này.
“Đạo diễn Phương, đạo diễn Trần, có chuyện không hay rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất