Huyễn Hình Sư

Chương 21: Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn

Trước Sau
Tinh võng vốn còn đang xôn xao bởi sự kiện thách thức giữa Tần Liệt và Trịnh Thành Hi, lúc này lại nổ ra tin xảy ra sự kiện kì lạ trên bầu trời nhà Trịnh gia.

Trịnh gia gần đây tần suất lên tin tức cũng thường xuyên quá nhỉ, tuy đa phần bởi Trịnh Thành Hi, nhưng lần này có vẻ càng thú vị hơn nhiều.

Chỉ cần là khu vực gần Trịnh gia đều có thể thấy vùng sáng vàng rực kia, mới đầu họ còn không rõ đấy là thứ gì tạo thành. Nhưng đến lúc hình ảnh cận cảnh được đăng lên, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra vầng sáng kia là do một bầy chim lạ kết thành.

Lúc này trên một diễn đàn của tinh võng, quần chúng đang rất hào hứng bàn tán về sự kiện có một không hai này.

[Các người đoán xem liệu đây là loài chim gì?]

[Không tìm thấy trong bách khoa động vật, hẳn là giống loài mới.]

[Có lẽ là dị thú hệ mới, tôi chưa từng thấy loài động vật nào có bộ lông có thể phát sáng như vậy.]

[Đẹp thật đấy, liệu có thuần hóa được không nhỉ?]

[Bớt mơ đi lầu trên, cho dù muốn thuần hóa cũng không đến lượt cậu.]

[Được rồi, lúc này không phải nên quan tâm nguyên nhân vì sao bầy chim xuất hiện sao? ]

[Đồng quan điểm +1]

[Đồng quan điểm +2]

[Tôi có một suy đoán cả gan. Theo như tin tức cho biết hôm nay là mừng thọ của Trịnh lão gia chủ, có lẽ bầy chim xuất hiện nhằm báo hiệu điềm lành cũng như chúc phúc cho Trịnh gia. Dù sao vầng sáng thánh khiết như vậy, không thể là điềm xấu được. ]

[Lầu trên bị lậm phim hay bị đề tin của đài truyền hình trung ương tẩy não vậy? Điềm lành với điềm xấu cái gì chứ? Chắc chắn là bầy chim đó mất nơi cư ngụ nên muốn kiếm địa điểm mới thôi.]

[Tìm Trịnh gia làm địa điểm cư ngụ? Lầu trên thật hề hước!]

[Biết đâu được, địa hình Trịnh gia hội tụ đủ thiên thời địa lợi như vậy, là tấc đất tấc vàng giá cả trên trời, bầy chim có thích cũng là bình thường. ]

[Nếu là sự thật thì sẽ thú vị lắm!]

[Thú vị +1]

[Thú vị +2]

[Thú vị +n]

...

Quần chúng vừa buôn dưa vừa chú ý tình hình Trịnh gia. Mà Trịnh gia lúc này cũng không yên bình cho lắm.

Những khách nhân có mặt hôm nay đa số đều là người có địa vị, tuy rất tò mò về hiện tượng này nhưng họ càng lo cho tính mạng mình hơn.

Trịnh gia biết sự tình nghiêm trọng nên sắp xếp một lối an toàn cho họ rời đi. Đa phần mọi người đều đã về hết, lúc này ở lại chỉ còn mấy người nhà Tần, Mạnh, Ninh.

Tần Liệt ở lại là vì mẹ Tần. Hắn để ý thấy mẹ mình có vẻ biết được lai lịch của bầy chim kia, lúc này đang cùng đồng nghiệp thảo luận tư liệu liên quan. Hơn nữa hắn nhận được tin nhắn cha mình đã đến, hiện đang bố trí quân đội ẩn nấp tiếp cận gần đó.



Mạnh Dật Hiên thì hiếu kỳ lai lịch của bầy chim, hiện tại đang phát trực tiếp gửi thẳng cho Mạnh lão. Vừa hay Mạnh lão đang ở hành tinh gần đó, nhận được tin của cháu trai liền cấp tốc lên phi thuyền phóng thẳng về Trung Ương Tinh. Chuyện hay như vậy sao có thể thiếu ông chứ, mong là lúc ông về đến nơi lũ chim đừng có bay mất.

Anh em Ninh gia không đi một phần tò mò về lai lịch bầy chim, nhưng lớn hơn cả là vì Ninh Duật muốn ở cùng Tần Liệt, mà Ninh Việt không thể bỏ em trai rồi trở về được.

Tần Liệt chờ lúc lâu vẫn không thấy Trịnh Thành Hi đi ra, mà Hình Sinh thì đã quay trở lại, hắn cau mày hỏi Hình Sinh:

"Thiếu gia nhà anh đâu? Sao không thấy cậu ấy đi ra?"

Hình Sinh nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn đâu có đi tìm Trịnh thiếu, nhưng không đợi Hình Sinh trả lời liền thấy được cái trừng mắt của Trịnh Hâm, lập tức hiểu ra rồi sửa miệng đáp;

"Tôi có đi gọi thiếu gia, nhưng cậu ấy không muốn ra ngoài. Cậu ấy còn nói không sợ bầy chim kia, ở trong nhà mà chúng nó tấn công được sao. Đó thiếu gia nói vậy đấy."

Tần Liệt quan sát nét mặt của Hình Sinh, nhưng tên này không có bất cứ biểu hiện dư thừa nào nên Tần Liệt không thể chắc chắn được Hình Sinh đang nói thật hay nói dối.

Nhưng ngẫm lại cái giọng điệu kia giống điều mà Trịnh Thành Hi sẽ nói lắm. Nếu đó là sự lựa chọn của cậu, hắn sẽ không gượng ép nữa, lúc đó cậu sống hay chết cũng không liên quan đến hắn.

"A, vậy mà là điển tích này."

Lúc này có tiếng thốt lên từ phía Tần phu nhân. Bà vừa nhìn tài liệu vừa quan sát khung cảnh trên bầu trời, càng nhìn lại càng khẳng định suy đoán trong lòng mình.

Đây là điển tích "Ngàn hạc về trời", được trích từ một bài thơ cổ. Bài thơ được viết như sau:

Bạch Hạc ngàn năm thành Huyền Hạc

Ba ngàn năm sau, thân vàng chói mặt trời...

Cổng trời mở, từng phiến mây hối hả

Tỏa hương lành theo gió khắp nơi nơi...

Lầu Hạc Vàng mấy ngàn năm trông đợi

Chốn trần gian mãi tranh đấu ngược xuôi

Ai vật vã Danh, Lợi, Tình lầy lội

Ai héo, ai sầu, ngơ ngác, buồn đau...

Mây trắng chùng chình, Hoàng Hạc khẽ ngoái đầu

Pháp Luân quay, cả thiên hà óng ánh

Màu vàng kim tỏa khắp trời lấp lánh

Theo khúc trong ngần hương sắc sen tươi...

Giữa thinh không lung linh sắc Mặt trời

Triệu triệu con người tỏa quầng quầng ánh sáng



Thân dát vàng kim bay lên cùng mây trắng

Triệu triệu Hạc Vàng dìu rước, đón đưa.

Động Tiên đóng rồi, chỉ còn huyền thoại xưa

Xa xưa rồi nốt nhạc Tiên thánh thót...

Kìa những kẻ tắm bùn

Mấy ngàn năm ngơ ngác

Lạc bước trần ai, ngóng cánh Hạc bay về...

(Nguồn: Daikynguyenvn)

Từ bài thơ đã có thể thấy điển tích này mang đến cát lợi cho Trịnh gia. Bản thân loại hạc cũng là biểu tượng cho phẩm chất cao quý, trường thọ, mãnh mẽ đương đầu với khó khăn, mang lại may mắn và cuộc sống ấm êm. Trùng hợp hôm nay là ngày mừng thọ của Trịnh lão, xem ra Trịnh gia sắp gặp vận đỏ rồi.

Biết không thể giấu tin tức này nên Tần phu nhân quyết định kể rõ lai lịch bầy chim và giải thích về điển tích trên. Mọi người nghe được thì ngạc nhiên lắm, riêng người Trịnh gia nhiều hơn là sự vui mừng và kinh hỉ. Chỉ là không biết bầy chim còn nán lại bao lâu. Nếu đã là điềm lành, hẳn nên ở lại càng tốt nhỉ.

~o~

Hệ thống vừa thông báo Trịnh Bân đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thưởng cũng được phát ra. Thời hạn kỹ năng không còn nhiều nhưng cậu không muốn rời đi ngay.

Tiểu Bảo Bối vừa báo cho cậu rằng quân đội đang phục kích gần đây, mục tiêu chính là bầy huyễn hạc của cậu. Lúc Trịnh Bân mới nghe thì khá căng thẳng, nhưng sau khi ngẫm lại cảm thấy mình hơi lo thừa.

Thứ nhất bầy chim kia chỉ là huyễn ảnh, quân đội không thể bắn chết chúng nó, tiếp theo họ cũng không cách nào liên tưởng ra sự kiện này là do cậu làm. Cho nên nếu sự tình đã lớn thì càng phải làm chấn động thêm, Trịnh Bân cảm thấy với lượng tinh thần dư dả còn lại của mình có thể làm thêm một vài thứ.

Cùng lúc đó mọi người cũng phát hiện hướng bay của bầy chim bắt đầu thay đổi. Chúng không bay theo vòng tròn nữa mà tụ lại như muốn xếp thành hình thù nào đấy.

Mấy người của Trịnh gia cùng đám quần chúng đang vây xem trên tinh võng càng thêm chú ý hơn. Hiện tại lượng truy cập video trực tiếp của đài truyền hình Trung Ương đã đạt đến bảy mươi tỉ, chiếm đến hai mươi phần trăm dân số tinh hệ, tương đương chín mươi lăm phần trăm dân số Trung Ương Tinh, phá kỷ lục lượt xem mấy trăm năm qua của tinh hệ Từ Á, giám đốc đài truyền hình vui mừng muốn chết.

Thật may có người tác nghiệp ở gần đó, còn mang theo thiết bị tốt nhất để quay chụp, hình ảnh phát lên càng sống động như có mặt tại nơi, dù là ai cũng không thể bỏ lỡ hiện tượng này.

Bầy hạc trên không trung sau khi xếp thành hình xong thì không bay tiếp nữa, chỉ duy chỉ ở tại vị trí đã được chỉ định. Máy quay lúc này cũng quay rõ ràng hình ảnh mà bầy chim xếp thành, ngay cả mấy người ở Trịnh gia cũng trực tiếp nhìn thấy.

"PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI, THỌ TỈ NAM SƠN"

Thế mà lại là một dòng chữ được viết theo lối thư pháp rất đẹp. Mọi người hiện tại không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình lúc này nữa.

Hình ảnh quá mức gây chấn động, nhưng cũng làm người hiểu ra chắc chắn bầy chim được con người thao túng. Chứ ngươi nghĩ bầy chim có thể tự có ý thức xếp thành chữ sao? Đương nhiên là không thể.

Không biết vị cao nhân nào tạo nên hiện tượng này, nhưng quần chúng đa số đều khẳng định người này hẳn là một Thuần Thú Sư đỉnh cấp.

Thuần Thú Sư đỉnh cấp trong suy đoán của mọi người lúc này đang thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Quả thực là một danh tác, tuy có chút cố sức, nhưng Trịnh Bân không hề hối hận. Lúc này Trịnh Bân bận thưởng thức nghệ thuật nên không nhận ra thời gian kỹ năng đã hết. Tiểu Bảo Bối định tốt bụng nhắc nhở ký chủ nhưng lúc nhìn thấy người đang tiến về phía này thì nảy đen tối giữ im lặng.

Ha ha, để xem ký chủ không còn kỹ năng sẽ giải quyết sự tình ra sao.

"Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau