Chương 7: Giúp
Giang Noah với lịch sử tình trường đa dạng lại phong phú, phụ nữ đàn ông, kiểu nào mà chưa nhìn thấy qua. Có người yểu điệu thục nữ, có cô thì ngây thơ trong sáng, hoặc là đáng yêu, tâm cơ. Đôi mắt của hắn, nhìn người chưa bao giờ sai, nhất là với nữ giới.
Người hầu nữ này ngay từ đầu hắn đã nhìn ra không đơn giản, động tác của cô ta nhẹ nhàng, luôn cúi gầm mặt, cánh tay có cơ bắp, dù cô ta có che giấu tốt đến mấy, cũng không qua mặt được hắn. Manh mối quan trọng nhất chính là cô ta không dính thính của hắn.
Cho nên sự thật chỉ có một, cô ta là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, không biết rung động là gì!
Giang Noah cảm thấy không ai thông minh hơn hắn.
Không phải chỉ có mình hắn phát hiện, ngồi ở đây, đều là những người đã từng được huấn luyện cách đấu qua. Bọn họ không làm gì là muốn xem xem, cô sát thủ này sẽ ám sát thế nào.
Giang Noah đinh ninh cho rằng Lưu Ngọc Luy cũng phát hiện ra, cậu chỉ đang tìm thời cơ thích hợp ra tay.
Lưu Ngọc Luy bàn tay run nhè nhẹ, cuộn vào nhau, chứng tỏ cậu đang bất an.
Không đúng.
Hắn nhớ cảnh tượng cậu run bần bật ngồi xuống ghế, rõ ràng là sợ thật, không phải giả vờ.
Hôm nay Lưu Ngọc Luy lạ lùng đến nỗi hắn nhìn không quen. Bị bệnh sao?
Phập!
"Cẩn thận!"
Giang Noah không rõ vì sao mình lại cản dao thay cậu, cơ thể hắn đã phản ứng trước cả suy nghĩ.
Hắn không có yêu Lưu Ngọc Luy nên xả thân cứu đâu, Lưu Ngọc Luy xấu lắm, hắn chê.
Bốp!
"A!"
Trước khi nữ sát thủ muốn rút con dao khác giấu trong người ra, Jo Seo Yun đã đấm thẳng mặt, không nể nang gì đến giới tính.
Lương Hàn Văn ra tay cản Jo Seo Yun muốn hành hung, trầm trọng nói: "Giải xuống hỏi chủ mưu đã, đừng đánh chết."
Quản gia Triệu đi gọi bác sĩ, đội trưởng đội bảo vệ là Choi Kwan cũng lập tức chạy đến, áp giải hầu gái đi ra ngoài.
Bị ám sát đối với bọn họ là chuyện thường như cơm bữa, không to cũng không nhỏ, không ai làm ra vẻ mặt nghiêm trọng hay kích động.
Thấy Lưu Ngọc Luy còn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Giang Noah khó hiểu, không khỏi quan tâm: "Bé Luy, sao vậy...?"
Phịch.
Hắn vội bước lên hai bước, chụp được Lưu Ngọc Luy đang ngã xuống.
"...Này, sao vậy? Ngọc Luy?! Lưu Ngọc Luy!"
Jo Seo Yun tiến tới vây xem: "Cậu ta ngoẻo rồi?"
Lương Hàn Văn thì thấy cảnh này quen quen.
Ông nội Lưu lo cho cháu, nhưng vẻ mặt vẫn vậy: "Đi gọi bác sĩ đi."
Cứ như vậy, chuyện kén rể bị dời sang ngày khác.
__________
Phòng y tế của Bạch Hồ.
Lưu Ngọc Luy nằm mơ, trong mơ cậu bị người ta xách dao chạy theo, cậu chạy muốn đứt dây lưng cũng không trốn được, còn đe dọa cậu, nếu không chịu cưới chồng thì sẽ không tha.
"Ư...Tha đi...Hu hu..."
Nhìn Lưu Ngọc Luy nằm trên giường mà không an ổn, chân mày nhíu chặt, nói mê sảng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Jo Seo Yun ghét bỏ: "Đã xấu sẵn giờ còn xấu hơn." Có kết hôn cậu ta cũng muốn chọn người đẹp mắt hơn.
Giang Noah ngồi một bên để cho bác sĩ băng bó, gật đầu nhận đồng: "Không có khả năng làm Idol, không có gì đặc sắc, trừ phi đi phẩu thuật thẩm mỹ...Chuyển giới." Hắn đã từng trông chờ vào cậu em trai người phương Đông sẽ có tóc đen mắt đen, nụ cười có má lúm đồng tiền, ăn mặc đáng yêu vậy mà.
Thực tế sao mà khắc nghiệt với tưởng tượng quá.
Lương Hàn Văn ngồi một bên đọc xong tài liệu, đứng lên: "Chuyện kết hôn với Lưu Ngọc Luy tôi xin rút, các cậu muốn thì cứ tranh đi." Anh không thích ở lại nhà họ Lưu, nguyên nhân chủ yếu là nằm ở tính cách quái đản của Lưu Ngọc Luy.
Giang Noah nhướng mày: "Anh đi luôn sao?"
Lương Hàn Văn gật đầu: "Về Việt Nam một chuyến." Anh được ông nội cử qua giúp cảnh sát bắt người.
Jo Seo Yun khoanh tay sau đầu, đứng lên: "Em cũng đi đây, sắp tới có kì thi học kì. Chừng nào Lưu Ngọc Lu tỉnh lại em sẽ tìm cậu ta đánh nhau sau."
Jo Seo Yun tuy là đầu gấu, nhưng là đầu gấu chăm học, đi thi đầy đủ, học còn giỏi hơn Lưu Ngọc Luy hằng năm từ dưới đếm lên.
"..." Đầu gấu thì vẫn là đầu gấu thôi.
Giang Noah cũng không định ở nhà họ Lưu lâu, ở Hàn Quốc có rất nhiều hoạt động mời hắn tham gia, sắp tới sẽ có thời gian dài không về đây.
Hắn cúi đầu nhìn Lưu Ngọc Luy nằm nhăn nhó trên giường bệnh, mỉm cười: "Như con khỉ ấy nhỉ."
Bác sĩ: "..." Cậu chủ Luy thật là đáng thương.
Soạt!
"Ha...!" Lưu Ngọc Luy đột nhiên ngồi bật dậy, thở hồng hộc vỗ vỗ lồng ngực, như thoát được kiếp nạn: "May mà là mơ-" Cậu thấy được, gương mặt hệt như Idol của mình ngay gần sát. Mái tóc vàng, lông mi dài cùng đôi mắt phượng lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, gộp lại như tượng điêu khắc thần thoại phương Tây sống động.
Khiến cậu mê mẩn.
Không hổ là Idol Noah của cậu, xuất sắc, 10 điểm không có nhưng!
Giang Noah liếc mắt nhìn, muốn đưa tay xoa đầu em trai nhưng nửa đường thì chuyển thành vỗ vai, cười cười, quan tâm cho có lệ nói: "Bé Luy bị dọa rồi nhỉ, yên tâm đi, sau này không ai hại em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ bé." Nhìn quả đầu đỏ như ổ gà có gai đó, hắn không dám sờ thật.
Lưu Ngọc Luy rùng mình nổi da gà, tỉnh táo lại, Idol Noah của cậu nói chuyện không có dầu mỡ như người đàn ông này!
Người hầu nữ này ngay từ đầu hắn đã nhìn ra không đơn giản, động tác của cô ta nhẹ nhàng, luôn cúi gầm mặt, cánh tay có cơ bắp, dù cô ta có che giấu tốt đến mấy, cũng không qua mặt được hắn. Manh mối quan trọng nhất chính là cô ta không dính thính của hắn.
Cho nên sự thật chỉ có một, cô ta là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, không biết rung động là gì!
Giang Noah cảm thấy không ai thông minh hơn hắn.
Không phải chỉ có mình hắn phát hiện, ngồi ở đây, đều là những người đã từng được huấn luyện cách đấu qua. Bọn họ không làm gì là muốn xem xem, cô sát thủ này sẽ ám sát thế nào.
Giang Noah đinh ninh cho rằng Lưu Ngọc Luy cũng phát hiện ra, cậu chỉ đang tìm thời cơ thích hợp ra tay.
Lưu Ngọc Luy bàn tay run nhè nhẹ, cuộn vào nhau, chứng tỏ cậu đang bất an.
Không đúng.
Hắn nhớ cảnh tượng cậu run bần bật ngồi xuống ghế, rõ ràng là sợ thật, không phải giả vờ.
Hôm nay Lưu Ngọc Luy lạ lùng đến nỗi hắn nhìn không quen. Bị bệnh sao?
Phập!
"Cẩn thận!"
Giang Noah không rõ vì sao mình lại cản dao thay cậu, cơ thể hắn đã phản ứng trước cả suy nghĩ.
Hắn không có yêu Lưu Ngọc Luy nên xả thân cứu đâu, Lưu Ngọc Luy xấu lắm, hắn chê.
Bốp!
"A!"
Trước khi nữ sát thủ muốn rút con dao khác giấu trong người ra, Jo Seo Yun đã đấm thẳng mặt, không nể nang gì đến giới tính.
Lương Hàn Văn ra tay cản Jo Seo Yun muốn hành hung, trầm trọng nói: "Giải xuống hỏi chủ mưu đã, đừng đánh chết."
Quản gia Triệu đi gọi bác sĩ, đội trưởng đội bảo vệ là Choi Kwan cũng lập tức chạy đến, áp giải hầu gái đi ra ngoài.
Bị ám sát đối với bọn họ là chuyện thường như cơm bữa, không to cũng không nhỏ, không ai làm ra vẻ mặt nghiêm trọng hay kích động.
Thấy Lưu Ngọc Luy còn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Giang Noah khó hiểu, không khỏi quan tâm: "Bé Luy, sao vậy...?"
Phịch.
Hắn vội bước lên hai bước, chụp được Lưu Ngọc Luy đang ngã xuống.
"...Này, sao vậy? Ngọc Luy?! Lưu Ngọc Luy!"
Jo Seo Yun tiến tới vây xem: "Cậu ta ngoẻo rồi?"
Lương Hàn Văn thì thấy cảnh này quen quen.
Ông nội Lưu lo cho cháu, nhưng vẻ mặt vẫn vậy: "Đi gọi bác sĩ đi."
Cứ như vậy, chuyện kén rể bị dời sang ngày khác.
__________
Phòng y tế của Bạch Hồ.
Lưu Ngọc Luy nằm mơ, trong mơ cậu bị người ta xách dao chạy theo, cậu chạy muốn đứt dây lưng cũng không trốn được, còn đe dọa cậu, nếu không chịu cưới chồng thì sẽ không tha.
"Ư...Tha đi...Hu hu..."
Nhìn Lưu Ngọc Luy nằm trên giường mà không an ổn, chân mày nhíu chặt, nói mê sảng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Jo Seo Yun ghét bỏ: "Đã xấu sẵn giờ còn xấu hơn." Có kết hôn cậu ta cũng muốn chọn người đẹp mắt hơn.
Giang Noah ngồi một bên để cho bác sĩ băng bó, gật đầu nhận đồng: "Không có khả năng làm Idol, không có gì đặc sắc, trừ phi đi phẩu thuật thẩm mỹ...Chuyển giới." Hắn đã từng trông chờ vào cậu em trai người phương Đông sẽ có tóc đen mắt đen, nụ cười có má lúm đồng tiền, ăn mặc đáng yêu vậy mà.
Thực tế sao mà khắc nghiệt với tưởng tượng quá.
Lương Hàn Văn ngồi một bên đọc xong tài liệu, đứng lên: "Chuyện kết hôn với Lưu Ngọc Luy tôi xin rút, các cậu muốn thì cứ tranh đi." Anh không thích ở lại nhà họ Lưu, nguyên nhân chủ yếu là nằm ở tính cách quái đản của Lưu Ngọc Luy.
Giang Noah nhướng mày: "Anh đi luôn sao?"
Lương Hàn Văn gật đầu: "Về Việt Nam một chuyến." Anh được ông nội cử qua giúp cảnh sát bắt người.
Jo Seo Yun khoanh tay sau đầu, đứng lên: "Em cũng đi đây, sắp tới có kì thi học kì. Chừng nào Lưu Ngọc Lu tỉnh lại em sẽ tìm cậu ta đánh nhau sau."
Jo Seo Yun tuy là đầu gấu, nhưng là đầu gấu chăm học, đi thi đầy đủ, học còn giỏi hơn Lưu Ngọc Luy hằng năm từ dưới đếm lên.
"..." Đầu gấu thì vẫn là đầu gấu thôi.
Giang Noah cũng không định ở nhà họ Lưu lâu, ở Hàn Quốc có rất nhiều hoạt động mời hắn tham gia, sắp tới sẽ có thời gian dài không về đây.
Hắn cúi đầu nhìn Lưu Ngọc Luy nằm nhăn nhó trên giường bệnh, mỉm cười: "Như con khỉ ấy nhỉ."
Bác sĩ: "..." Cậu chủ Luy thật là đáng thương.
Soạt!
"Ha...!" Lưu Ngọc Luy đột nhiên ngồi bật dậy, thở hồng hộc vỗ vỗ lồng ngực, như thoát được kiếp nạn: "May mà là mơ-" Cậu thấy được, gương mặt hệt như Idol của mình ngay gần sát. Mái tóc vàng, lông mi dài cùng đôi mắt phượng lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, gộp lại như tượng điêu khắc thần thoại phương Tây sống động.
Khiến cậu mê mẩn.
Không hổ là Idol Noah của cậu, xuất sắc, 10 điểm không có nhưng!
Giang Noah liếc mắt nhìn, muốn đưa tay xoa đầu em trai nhưng nửa đường thì chuyển thành vỗ vai, cười cười, quan tâm cho có lệ nói: "Bé Luy bị dọa rồi nhỉ, yên tâm đi, sau này không ai hại em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ bé." Nhìn quả đầu đỏ như ổ gà có gai đó, hắn không dám sờ thật.
Lưu Ngọc Luy rùng mình nổi da gà, tỉnh táo lại, Idol Noah của cậu nói chuyện không có dầu mỡ như người đàn ông này!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất