Im Miệng Đi Đồ Fan Giả

Chương 7: Gián điệp, người của đối thủ hay mĩ nhân kế

Trước
Tuy là đêm qua Thẩm Vị Hành đã nói sáng hôm sau sẽ đưa Diệp Cửu Nguyệt đi cho khỏi muộn học, nhưng mà Diệp Cửu Nguyệt chỉ coi lời đó như gió thổi qua tai. Bởi vì thứ nhất, cậu không trông mong gì vào lời đàn ông trên giường nói ra, ngay cả khi người đó là Thẩm Vị Hành, mà cũng chính bởi vì hắn là Thẩm Vị Hành; thứ hai, buổi sáng trong trường có nhiều người đi học, cậu cũng không muốn mình ngồi xế xịn đi học để rồi bị cả đống người chú ý, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Vì thế Diệp Cửu Nguyệt liền dậy sớm, nhờ bạn cùng phòng mang hộ sách vở, cậu định chạy bộ về trường cho kịp giờ.

Thấy trong lồng ngực trống không đến nửa phút, Thẩm Vị Hành liền mơ màng bất mãn mà tỉnh lại, vừa dụi mắt vừa hỏi: "Cậu không thể dậy muộn hơn tôi một lần à?"

Diệp Cửu Nguyệt vừa ngồi ở mép giường xỏ tất, vừa trả lời: "Ngại quá, sáng nay tôi có tiết, tự anh chuẩn bị đồ ăn sáng nhé."

Thẩm Vị Hành nhớ tới chuyện này: “À, để tôi đưa cậu đi, tôi lái xe, cậu không cần vội thế, tiện đường cùng nhau ăn sáng luôn, bánh kếp mặn* lần trước cậu mang cho tôi cũng khá ngon đấy."

Tuy rằng đó là nửa cái bánh Diệp Cửu Nguyệt ăn còn dở, lại còn đã lạnh ngắt.

Thẩm Vị Hành nhớ tới chuyện này lại tức. Nhìn người ta khi bao dưỡng tình nhân mà so xem? Coi lại phận mình, tháng trước ngẫu nhiên gọi người tới, lại đợi đến cả tiếng mới thấy mặt, hỏi thì bảo là bận xếp hàng mua bánh kếp.

Một người giá trị hàng tỷ như tôi còn không bằng nổi một cái bánh?! Là Diệp Cửu Nguyệt cậu phiêu quá rồi hay là tiền tôi đưa không đủ nhiều?

Thẩm Vị Hành tức quá bèn cướp luôn bánh kếp cùng nửa cốc trà sữa kem cheese* của Diệp Cửu Nguyệt ăn, định bụng làm cậu tức khùng lên.

Kết quả Diệp Cửu Nguyệt chả tức tối gì, cậu dùng ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Thẩm Vị Hành xử hết nửa cái bánh cùng nửa cốc trà sữa, lại dùng ánh mắt đấy xem Thẩm Vị Hành chống đẩy nửa tiếng trên sàn nhà vì cái tội lỡ xúc động ăn đồ nhiều calo vào buổi tối.

Cuối cùng vụ này kết thúc bằng việc Thẩm Vị Hành tức suýt đi chầu các cụ.

Thẩm Vị Hành cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt là ma quỷ, không thì là người do đối thủ phái tới nằm vùng, là gián điệp thương mại, hoặc mỹ nhân kế của kẻ khác, tuy rằng mĩ nhân này còn chẳng đẹp lắm.

Diệp Cửu Nguyệt đeo xong tất trái lại xỏ tất phải, không quay đầu lại mà nói: "Không cần đâu, anh ngủ tiếp đi. Buổi sáng cửa hàng kia cũng có rất nhiều người, không kịp xếp hàng mua đâu."

Thẩm Vị Hành lại hỏi: “Hôm nay cậu có mấy tiết?"

Diệp Cửu Nguyệt nói: “Buổi sáng là tiết một, tiết hai, buổi chiều là tiết bảy."

Thẩm Vị Hành oán giận: “Đây là cái thời khóa biểu lộn xộn gì thế."

Diệp Cửu Nguyệt cười cười, không tiếp lời, đeo dép lê đi rửa mặt.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Thẩm Vị Hành nghe được liền bực bội, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại giận dỗi không để ý đến cậu nữa, đắp chăn ngủ tiếp.



Diệp Cửu Nguyệt rửa mặt xong cũng không nói gì khác, nhanh chóng cầm theo điện thoại rồi đi.

Thực ra lúc Diệp Cửu Nguyệt đóng cửa đã cẩn thận giảm nhỏ âm thanh xuống, nhưng Thẩm Vị Hành vẫn nghe thấy, cáu kỉnh mà xốc chăn lên ngồi dậy, dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Hôm qua bên chế tác bộ phim kia của Hạ Thu đã đăng lên Weibo chính thức ảnh có Thẩm Vị Hành ở phim trường, tấm ảnh nhân viên dùng di động chụp vội kia cũng không gây ảnh hưởng đến việc fan lũ lượt kéo vô share rồi bình luận muốn húp nhan sắc này.

Nữ chính cũng share bài về, hơn nửa còn để cap: AAAAAAAAA, không uổng công tui mười tám năm nay chuyên làm việc tốt!!!

Cô gái này cũng khá vui tính.Thẩm Vị Hành còn có ấn tượng tốt, chủ yếu là vì hôm qua lúc đóng phim hắn vô tình nhìn thấy quyển kịch bản dán đầy giấy ghi chú bên trên của cô. Thẩm Vị Hành đối với người làm việc nghiêm túc đều có ấn tượng rất tốt.

Haiz, nếu Hạ Thu cũng có thể biết cố gắng như cô gái này thì tốt rồi. Thẩm Vị Hành thở dài, ở dưới phần bình luận của weibo nữ chính thả một cái icon: [doge] ( chắc là cái này )

Lập tức có một đống phản hồi.

Thẩm Vị Hành quen rồi, hắn không có việc gì thì liền thích chơi như vậy một chút.

Kỳ thật mọi người trong giới đều biết rõ trong lòng, hùa theo mà thôi, cũng vì muốn duy trì độ hot cùng độ thảo luận, chuyện này là đôi bên cùng có lợi.

Mà trả lời bằng icon là cách tiện nhất, vì nó không mang ý nghĩa nhất định gì, có thì cũng đều là do người qua đường tự tưởng tượng suy đoán ra.

Cũng coi như giúp cô gái này xào nhiệt độ một lần, xong việc còn có thể kéo thêm Hạ Thu đi xào bài "Thực hư việc nam chính tranh giành mĩ nhân", "Tình tay ba", sau đó lại lên bài thật ra đương sự vô tội không biết gì cả, thanh minh xong là hết chuyện.

Hôm nay cũng là một ngày tôi đi nâng hậu bối đây.

Thẩm Vị Hành vừa lòng mà tắt di động, đứng dậy thay quần áo rửa mặt, sau đó ngồi trên sofa ở phòng khách ngơ ra một lúc, liền cầm lấy quyển sách luyện khẩu ngữ tiếng Anh bị bỏ quên ở đây của Diệp Cửu Nguyệt lên đọc.

Bởi vì lý do xuất thân, Thẩm Vị Hành học dở cấp 3 thì không có cơ hội học lên nữa, sau khi gia nhập giới giải trí mới có khả năng đầu tư cho bản thân mình, lúc được nghỉ cực kỳ thích đọc sách.

Nhưng hắn cũng không ưa đọc trước mặt người khác, bởi vì bị nói xấu nhiều quá, bọn họ nói hắn giả tạo làm màu, một đứa thất học còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đòi đọc , loại sách này chưa qua cấp 3 làm sao hiểu được. Không phải làm màu thì là gì? Có thể đọc hiểu hả? (Thẩm Vị Hành thật ra đúng là xem không hiểu quyển sách này, mỗi lần đều giở ra đọc lại từ trang đầu, lần nào cũng thấy như là sách mới chưa xem bao giờ, tách mỗi chữ ra hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thì nó khó như thiên thư, tuy vậy hắn cố chấp cho rằng một ngày nào đó mình sẽ xem hiểu, sau đó tư tưởng lại được thêm một tầng sâu sắc hơn.)

Thẩm Vị Hành bị bôi đen nhiều, thực tế hoàn toàn không để ý mấy hành vi này, đơn thuần để tăng độ nổi thôi. Nhưng hắn không muốn bị lôi vào nói xấu vì việc này nên trong lòng cực kỳ khó chịu.

Trình độ văn hóa là nhược điểm của hắn, bởi vì thiếu thật, cho nên rất để ý đến, lại càng không muốn bị ai mang ra nói.



Cho nên sau này hắn không mang sách theo nữa, toàn là nhân lúc chỉ có một mình giở ra đọc, cũng không dám để người khác biết, sợ nhỡ đâu lại bị người ta vin vào điểm này nói xấu.

Nếu nói Thẩm Vị Hành có gì đáng uy hiếp, đại khái chính là điểm này.

Thẩm Vị Hành luyện đối thoại hằng ngày một lúc, tự cho mình nghỉ ngơi chút thời gian, cầm điện thoại lên lướt lướt, lờ đi độ hot do cái weibo vừa nãy mang lại, theo thói quen nhấn vào giao diện weibo của Diệp Cửu Nguyệt.

Weibo của hắn cũng có lúc bị công ty quản lý, cho nên hắn không thể lén theo dõi Diệp Cửu Nguyệt, mỗi lần đều phải nhập tên để tìm.

Cũng may Diệp Cửu Nguyệt là con lười bất tử, vạn năm cũng chưa thay tên nick.

Không chỉ có không đổi tên, weibo cũng rất ít đăng.

Ha ha, luôn mồm ( làm gì có) nói thích tôi, mà sinh nhật tôi đến một cái status chúc mừng cũng không đăng. Thẩm Vị Hành cười khẩy, vừa mới chuẩn bị thoát khỏi giao diện lại dừng tay, nhìn vào con số chỉ bình luận ở dưới weibo của Diệp Cửu Nguyệt ---- tăng thêm rồi!

Cái weibo mọc cỏ này của Diệp Cửu Nguyệt vốn không có nhiều bình luận quan tâm, Thẩm Vị Hành nhớ rất rõ, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, cứ thế bấm vào xem là ai trả lời, vừa xem đã thấy một cái tên có chữ đông lọt vào mắt, gọi Cửu Nguyệt Nhập Đông. (Tháng chín bắt đầu vào mùa đông.)

Hừ, phắn về nam bán cầu của mi đi! Thẩm Vị Hành cười lạnh. ( Cho ai chưa get được thì nam bán cầu nóng quanh năm, không có mùa đông, ổng bảo phắn về đấy tức là không có tháng 9 vào đông nữa:> lói chung là đang ghen:))

Thẩm Vị Hành ấn vào tường nhà Tùy Đông nhìn một hồi, vừa lướt vừa săm soi.

Thật ra nội dung Tùy Đông đăng lên không có gì đặc biệt, nhưng Thẩm Vị Hành xem cái nào cũng phải kháy khịa một câu, tỷ như Tùy Đông đăng một câu "Năm mới lại sắp đến rồi. [ảnh bóng lưng cô đơn.jpg], Thẩm Vị Hành liền chêm vô "Làm ra vẻ", Tùy Đông share một cái weibo mùi mẫn, Thẩm Vị Hành lại buông một câu "Giả tạo", đến lúc thấy Tùy Đông share weibo của Diệp Cửu Nguyệt, Thẩm Vị Hành cũng cố "Haha" mấy tiếng.

Thẩm Vị Hành chê bai suốt một đường, thẳng đến lúc trông thấy một cái weibo gốc của Tùy Đông đăng.

Cửu Nguyệt Nhập Đông: Nhớ vị bánh kếp mặn ở cổng trường cấp ba, từng cùng người ấy ăn.

Ha, cũng chỉ có thể nhớ thôi, người thuộc về tôi, bánh cũng là của tôi rồi. Thẩm Vị Hành cười lạnh lướt lên trên, chuẩn bị thoát ra, lại thấy một trạng thái mới được đăng tải.

Thằng này nói nhiều thế nhỉ? Thẩm Vị Hành nhăn tịt mày bấm vào xem.

Cửu Nguyệt Nhập Đông: Kiên trì chính là thắng lợi [ kiss ] ( chắc là cái này :))

Thẩm Vị Hành: Hờ hờ.

Hắn tý thì lỡ trả lời lại dưới weibo, may mà kịp phanh ngón tay tội đồ lại, phanh xong liền chăm chú dòm câu này cả nửa ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước