Chương 1
Lúc thấy Sesshoumaru, hắn đang ngồi dựa vào gốc đại thụ giữa mảnh đất trống, bên cạnh không có lão yêu quái lùn xủn xấu xí đi theo, trông có vẻ hơi suy nhược.
Thời tiết cũng không tốt lắm, chẳng bao lâu nữa trời sẽ mưa, nhưng đại yêu kia dường như không định cử động.
Thôi được rồi, Inuyasha cũng không muốn xen vào việc của người khác.
Cậu lặng lẽ bỏ đi được một đoạn lại quành trở về, cũng chả phải tốt bụng đột xuất hay gì, chỉ là ràng buộc huyết thống, nhắc đến mới nói, cậu còn phải gọi yêu quái kia một tiếng anh trai.
“Này, trời mưa đấy, còn muốn ngồi ở đây?”
Đại yêu tóc bạc không buồn ngẩng đầu, cũng chẳng liếc mắt nhìn đứa em trai không nên thân kia một cái, có lẽ hắn khinh thường, dù sao cũng chỉ là một bán yêu mà thôi.
Chỉ là một bán yêu mà thôi.
Cậu cũng đoán trước được hắn sẽ im lặng không đáp lại, hai người vốn giao tiếp cũng chỉ có thế.
Không vung đao chém nhau đã là rất tốt rồi.
Đôi tai cậu mất tự nhiên giật giật vài cái, nghe tiếng nước từng giọt rơi xuống từ không trung cao vợi.
Trời bắt đầu mưa, tiếng sấm ì ùng vẳng lại từ xa. Nếu tính đúng ngày thì đêm nay sẽ là đêm Inuyasha biến thành người. Nếu tên kia không để ý đến cậu, cậu còn đứng đây làm kiểng hay gì. Inuyasha xoay người nhảy vào rừng, tìm nơi náu thân đêm nay.
Có lẽ là tòa miếu cũ nát, có lẽ là hang động tối om, nhưng chỗ nào cũng được, trừ bên cạnh người anh ngạo mạn này.
Đã từng có những năm tháng Inuyasha không phải một mình gian nan chống chọi với đêm dài, bạn bè cậu sẽ bảo vệ cậu, cùng cậu ngồi cười đùa bên đống lửa. Nhưng thời gian trôi qua, mang đi tất cả những gì cậu có.
Sẽ có một ngày nó cũng sẽ mang cậu đi, rời khỏi thế giới này.
Bán yêu không so được với yêu quái thuần chủng, cậu nghĩ, tuổi thọ của cậu biết đâu cũng chỉ bằng một nửa yêu quái mà thôi.
Sống lâu hơn con người, nhưng lại chết sớm hơn yêu quái.
Cậu là tạp nghiệt sinh tồn trong kẽ hở giữa hai thế giới, dù là bên nào cũng không có chỗ dừng chân, bởi vì dù là nơi nào cũng không phải nhà của cậu.
Nên cậu cũng sẽ khao khát, mặc kệ là ai cũng được, xin hãy lại gần một chút, trò chuyện cùng cậu, như vậy cũng đủ rồi.
Cậu không còn cảm nhận ấm áp đã thật lâu thật lâu, nên ai cũng được cả.
“Tức thật.”
Bóng áo đỏ vốn nên trốn trong hang động buột miệng mắng một tiếng rồi lại chạy vào màn mưa, áo lông chuột lửa dù giữ ấm được nhưng ngấm nước cũng trở nên nặng nề khó chịu.
Cậu lại làm chuyện ngu xuẩn gì đây chứ, à, có lẽ chính vì cậu ngu như thế đấy, nên mới đi lo cho người anh cao ngạo kia. Chỉ là cơn mưa hôm nay khiến cậu buồn bực, muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi.
Cậu đi ngang qua gốc cây nọ, không thấy Sesshoumaru ở đó.
Thật là, cậu rốt cuộc chấp nhất cái gì vậy, dù cậu có thế nào thì đại yêu kia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, con người từ thôn làng chung quanh cũng sẽ ném đá đuổi cậu đi.
Mất đi móng vuốt sắc bén, đầu ngón tray trơ trụi vô hại bấu sâu vào thân cây, đúng là buồn cười, thế mà có một ngày cậu lại muốn tìm Sesshoumaru trò chuyện.
Ướt sũng trong đêm mưa rào rạt, Inuyasha càng thêm chật vật hơn ai hết, giống như con chó nhỏ bị người ta bỏ rơi, không biết đường về.
“Mùi con người thơm quá…”
Trong bóng tối phát ra tiếng nói khiến tim cậu nảy vọt tới cổ họng, bàn tay vô thức siết chặt Thiết Toái Nha bên hông.
Yêu đao được phụ thân để lại, trong đêm trăng non chỉ là thanh kiếm cùn rỉ sét, không làm được gì cả. Cậu không nên chạy ra khỏi hang động chỉ vì bóng hình màu trắng kia.
Cậu đề phòng quan sát từng ngóc ngách chung quanh, nhưng cảm quan suy yếu nên không thể nào phán đoán chuẩn xác nguy hiểm phát ra từ đâu, là ai ở nơi nào.
Đứa bé năm ấy nơi nơi trốn chạy dù đã trưởng thành, có kiên cường cách mấy cũng chỉ đành tiếp tục chạy trốn trong đêm đen.
“Có bản lĩnh thì ra đây!”
Cậu gom hết can đảm kêu lên, đúng lúc đó một loạt xúc tua đen ngòm xồ ra trói chặt cậu lên thân cây, không cách nào thoát được. Chất lỏng ăn mòn chảy ra từ từng xúc tua đang quấn lấy người cậu, lưu lại vết bỏng trên da thịt yếu ớt.
Cậu đau lắm, nhưng vẫn cắn răng không kêu, không thể cứ thế nhận thua được.
Có một thân thể đen đúa đến gần, là một thụ yêu xấu xí.
Đúng là mỉa mai, nếu không phải tại đêm nay, yêu quái cỡ này tuyệt đối không phải đối thủ của Inuyasha.
Nhưng thế cũng được, dù sao sẽ chẳng có ai tới cứu cậu, vì cậu chỉ có một mình.
Cậu nhắm mắt lại.
Biết đâu giây tiếp theo, cậu có thể nhìn thấy Kagome hoặc hội ngộ cùng gia đình Miroku, dù thế này có hơi uất ức nhưng so với việc cô độc sống sót thì tốt hơn nhiều.
Nhưng đau đớn cậu chờ đợi lại không đến. Chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Bán yêu, ngươi đúng là chỉ biết làm mất mặt.”
Một tia sáng vụt lóe trước mặt cậu, roi độc xanh thẫm vây lấy thụ yêu, tàn nhẫn chém giết nó thành từng mảnh.
Cậu sợ đến nỗi đồng tử co lại.
“Sesshoumaru…” cậu muốn hỏi sao hắn lại ở đây, nhưng vẫn cố nuốt ngược câu đó vào bụng.
Sesshoumaru muốn xuất hiện ở đâu thì đó hoàn toàn là tự do của hắn.
Xúc tua lỏng lẻo không giữ được cậu, Inuyasha chuẩn bị cho cơn đau khi rơi xuống đất, không ngờ lại ngã vào lòng đại yêu khoác kimono trắng điểm anh đào kia, khiến cậu giật mình.
Cậu giãy giụa, dù đang là con người, nhưng cậu cũng không phải kẻ mềm yếu dựa dẫm vào người khác. Từ tận cốt tủy vẫn là thiếu niên hấp tấp bộp chộp.
“Buông ra coi.”
“Ngu xuẩn.”
Tự dưng bị mắng Inuyasha đương nhiên có chút căm tức, huống hồ, xét đến cùng thì vì sao cậu lại bị thụ yêu tấn công chứ, chẳng phải vì Sesshoumaru sao.
Nếu không phải tại bóng hình suy yếu tựa bên gốc cây kia, cậu cũng không điên đến nỗi chạy dưới màn mưa vào đêm trăng non.
Đầu lưỡi ấm áp liếm qua vết bỏng trên cổ tay cậu.
Là Sesshoumaru.
Cả người cậu cứng còng không dám nhúc nhích, anh trai cậu đang làm gì vậy chứ? Tay hắn vòng qua eo cậu ôm chặt, cậu tựa vào phần giáp trước ngực hắn, thấy hơi lành lạnh.
Thân hình cao lớn hơn so với Inuyasha áp lên người cậu, thay cậu đón hết mưa gió.
“Ngươi đang làm gì vậy! Mau đứng lên.”
Cậu đẩy người kia ra, lại phát hiện chỉ là phí công. Bộ dạng con người chỉ như khối thịt, Sesshoumaru mà muốn làm cái gì thật thì cậu cũng không cách nào phản kháng.
Chẳng qua, hôm nay Sesshoumaru rất kỳ quái.
Sao tự dưng lại đối xử với cậu tốt thế không biết?
Cậu rụt lại cổ tay đã được buông ra, da cậu đã lành lặn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ngơ ngác nhìn đại yêu nọ, dù cả người bị mưa xối ướt vẫn tao nhã trước sau như một.
“Dơ bẩn bán yêu, cái mùi đáng ghét trên người ngươi lại hôi thêm nữa rồi.”
Inuyasha đương nhiên biết Sesshoumaru ám chỉ mùi gì.
Mùi của con người.
Thứ mùi đáng ghét.
“Chậc, vậy ngươi đừng cứu ta là được.”
Mặc kệ cậu, để cậu bị thụ yêu giết chết, sau đó sẽ chẳng còn gì nữa. Inuyasha chợt cảm thấy mất mát, cậu cúi đầu, vẻ mặt tranh tối tranh sáng không rõ, cả người uể oải. Thậm chí bắt đầu thấy lạnh, dù sao cũng dầm mưa quá lâu, làm sao mà chịu được.
“Chỉ có ta mới được giết ngươi.”
Nói cái kiểu không cho ai cãi lại, rõ là chỉ có Sesshoumaru.
Câu trả lời này khiến cậu giật mình, nhưng nghĩ lại, cái gì đại yêu này nhận định thì sẽ không thay đổi, đối với hắn, cậu có lẽ chỉ là con mồi.
“Vậy giờ chẳng còn việc gì, ngươi đi đi.”
“…”
“Này…ngươi làm gì vậy!”
Xốc cún con này lên ôm lấy, lông mao trắng cọ qua áo lông chuột lửa đỏ rực. Sesshoumaru không biết sao mình lại làm vậy, nhưng hắn đã muốn làm thì lập tức hành động.
“Này! Dù ngươi chướng mắt ta thì cũng chờ ta khôi phục rồi lại đánh…”
“Im mồm.”
Cún con kêu la ồn ào đúng là không làm người ta thích nổi, hắn bay lên, cuối cùng dừng trước hang động còn chút vết tích củi lửa, buông tay.
Rầm một tiếng, Inuyasha bị quẳng trên mặt đất. Độ cao nhiêu đó không chết người được nên cũng không việc gì.
“Đau…Ngươi bị cái gì vậy Sesshoumaru!”
Cậu đương nhiên biết đây là đâu, là hang động cậu vừa mới trốn. Về phần đại yêu làm sao mà biết cậu muốn về đây thì cậu không rõ lắm.
Inuyasha ngồi dưới đất, chẳng có chút hình tượng, dù sao cả người lầy lội ướt nhẹp thì có hình tượng gì để nói chứ. Nhưng người đứng trước mặt cậu giày đen áo trắng, vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi trần như vậy.
Một trên trời một dưới đất, tương phản rõ rệt.
Lông đuôi cuốn qua, quấn lấy cậu ngã vào lòng Sesshoumaru, cánh tay mạnh mẽ của hắn lại ôm lấy cậu.
Đến bây giờ mới có tiết mục anh em tương thân tương ái, thật sự khiến cậu có cảm giác chua xót muốn khóc.
“Sesshoumaru, nếu ngươi thương hại ta thì không cần đâu, dù sao hiện tại ta chỉ là nhân loại mà ngươi ghét nhất.”
“Câm miệng, ngủ đi.”
Được thôi, hắn đã nói vậy thì cậu im đây, coi như tùy hứng một lần đi.
Có anh trai ôm ấp che chở, cậu chưa từng nghĩ sẽ ấm áp đến thế, đánh cược một lần buông bỏ tất cả đề phòng.
Mơ mơ màng màng, cậu ngủ thật say.
Thời tiết cũng không tốt lắm, chẳng bao lâu nữa trời sẽ mưa, nhưng đại yêu kia dường như không định cử động.
Thôi được rồi, Inuyasha cũng không muốn xen vào việc của người khác.
Cậu lặng lẽ bỏ đi được một đoạn lại quành trở về, cũng chả phải tốt bụng đột xuất hay gì, chỉ là ràng buộc huyết thống, nhắc đến mới nói, cậu còn phải gọi yêu quái kia một tiếng anh trai.
“Này, trời mưa đấy, còn muốn ngồi ở đây?”
Đại yêu tóc bạc không buồn ngẩng đầu, cũng chẳng liếc mắt nhìn đứa em trai không nên thân kia một cái, có lẽ hắn khinh thường, dù sao cũng chỉ là một bán yêu mà thôi.
Chỉ là một bán yêu mà thôi.
Cậu cũng đoán trước được hắn sẽ im lặng không đáp lại, hai người vốn giao tiếp cũng chỉ có thế.
Không vung đao chém nhau đã là rất tốt rồi.
Đôi tai cậu mất tự nhiên giật giật vài cái, nghe tiếng nước từng giọt rơi xuống từ không trung cao vợi.
Trời bắt đầu mưa, tiếng sấm ì ùng vẳng lại từ xa. Nếu tính đúng ngày thì đêm nay sẽ là đêm Inuyasha biến thành người. Nếu tên kia không để ý đến cậu, cậu còn đứng đây làm kiểng hay gì. Inuyasha xoay người nhảy vào rừng, tìm nơi náu thân đêm nay.
Có lẽ là tòa miếu cũ nát, có lẽ là hang động tối om, nhưng chỗ nào cũng được, trừ bên cạnh người anh ngạo mạn này.
Đã từng có những năm tháng Inuyasha không phải một mình gian nan chống chọi với đêm dài, bạn bè cậu sẽ bảo vệ cậu, cùng cậu ngồi cười đùa bên đống lửa. Nhưng thời gian trôi qua, mang đi tất cả những gì cậu có.
Sẽ có một ngày nó cũng sẽ mang cậu đi, rời khỏi thế giới này.
Bán yêu không so được với yêu quái thuần chủng, cậu nghĩ, tuổi thọ của cậu biết đâu cũng chỉ bằng một nửa yêu quái mà thôi.
Sống lâu hơn con người, nhưng lại chết sớm hơn yêu quái.
Cậu là tạp nghiệt sinh tồn trong kẽ hở giữa hai thế giới, dù là bên nào cũng không có chỗ dừng chân, bởi vì dù là nơi nào cũng không phải nhà của cậu.
Nên cậu cũng sẽ khao khát, mặc kệ là ai cũng được, xin hãy lại gần một chút, trò chuyện cùng cậu, như vậy cũng đủ rồi.
Cậu không còn cảm nhận ấm áp đã thật lâu thật lâu, nên ai cũng được cả.
“Tức thật.”
Bóng áo đỏ vốn nên trốn trong hang động buột miệng mắng một tiếng rồi lại chạy vào màn mưa, áo lông chuột lửa dù giữ ấm được nhưng ngấm nước cũng trở nên nặng nề khó chịu.
Cậu lại làm chuyện ngu xuẩn gì đây chứ, à, có lẽ chính vì cậu ngu như thế đấy, nên mới đi lo cho người anh cao ngạo kia. Chỉ là cơn mưa hôm nay khiến cậu buồn bực, muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi.
Cậu đi ngang qua gốc cây nọ, không thấy Sesshoumaru ở đó.
Thật là, cậu rốt cuộc chấp nhất cái gì vậy, dù cậu có thế nào thì đại yêu kia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, con người từ thôn làng chung quanh cũng sẽ ném đá đuổi cậu đi.
Mất đi móng vuốt sắc bén, đầu ngón tray trơ trụi vô hại bấu sâu vào thân cây, đúng là buồn cười, thế mà có một ngày cậu lại muốn tìm Sesshoumaru trò chuyện.
Ướt sũng trong đêm mưa rào rạt, Inuyasha càng thêm chật vật hơn ai hết, giống như con chó nhỏ bị người ta bỏ rơi, không biết đường về.
“Mùi con người thơm quá…”
Trong bóng tối phát ra tiếng nói khiến tim cậu nảy vọt tới cổ họng, bàn tay vô thức siết chặt Thiết Toái Nha bên hông.
Yêu đao được phụ thân để lại, trong đêm trăng non chỉ là thanh kiếm cùn rỉ sét, không làm được gì cả. Cậu không nên chạy ra khỏi hang động chỉ vì bóng hình màu trắng kia.
Cậu đề phòng quan sát từng ngóc ngách chung quanh, nhưng cảm quan suy yếu nên không thể nào phán đoán chuẩn xác nguy hiểm phát ra từ đâu, là ai ở nơi nào.
Đứa bé năm ấy nơi nơi trốn chạy dù đã trưởng thành, có kiên cường cách mấy cũng chỉ đành tiếp tục chạy trốn trong đêm đen.
“Có bản lĩnh thì ra đây!”
Cậu gom hết can đảm kêu lên, đúng lúc đó một loạt xúc tua đen ngòm xồ ra trói chặt cậu lên thân cây, không cách nào thoát được. Chất lỏng ăn mòn chảy ra từ từng xúc tua đang quấn lấy người cậu, lưu lại vết bỏng trên da thịt yếu ớt.
Cậu đau lắm, nhưng vẫn cắn răng không kêu, không thể cứ thế nhận thua được.
Có một thân thể đen đúa đến gần, là một thụ yêu xấu xí.
Đúng là mỉa mai, nếu không phải tại đêm nay, yêu quái cỡ này tuyệt đối không phải đối thủ của Inuyasha.
Nhưng thế cũng được, dù sao sẽ chẳng có ai tới cứu cậu, vì cậu chỉ có một mình.
Cậu nhắm mắt lại.
Biết đâu giây tiếp theo, cậu có thể nhìn thấy Kagome hoặc hội ngộ cùng gia đình Miroku, dù thế này có hơi uất ức nhưng so với việc cô độc sống sót thì tốt hơn nhiều.
Nhưng đau đớn cậu chờ đợi lại không đến. Chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Bán yêu, ngươi đúng là chỉ biết làm mất mặt.”
Một tia sáng vụt lóe trước mặt cậu, roi độc xanh thẫm vây lấy thụ yêu, tàn nhẫn chém giết nó thành từng mảnh.
Cậu sợ đến nỗi đồng tử co lại.
“Sesshoumaru…” cậu muốn hỏi sao hắn lại ở đây, nhưng vẫn cố nuốt ngược câu đó vào bụng.
Sesshoumaru muốn xuất hiện ở đâu thì đó hoàn toàn là tự do của hắn.
Xúc tua lỏng lẻo không giữ được cậu, Inuyasha chuẩn bị cho cơn đau khi rơi xuống đất, không ngờ lại ngã vào lòng đại yêu khoác kimono trắng điểm anh đào kia, khiến cậu giật mình.
Cậu giãy giụa, dù đang là con người, nhưng cậu cũng không phải kẻ mềm yếu dựa dẫm vào người khác. Từ tận cốt tủy vẫn là thiếu niên hấp tấp bộp chộp.
“Buông ra coi.”
“Ngu xuẩn.”
Tự dưng bị mắng Inuyasha đương nhiên có chút căm tức, huống hồ, xét đến cùng thì vì sao cậu lại bị thụ yêu tấn công chứ, chẳng phải vì Sesshoumaru sao.
Nếu không phải tại bóng hình suy yếu tựa bên gốc cây kia, cậu cũng không điên đến nỗi chạy dưới màn mưa vào đêm trăng non.
Đầu lưỡi ấm áp liếm qua vết bỏng trên cổ tay cậu.
Là Sesshoumaru.
Cả người cậu cứng còng không dám nhúc nhích, anh trai cậu đang làm gì vậy chứ? Tay hắn vòng qua eo cậu ôm chặt, cậu tựa vào phần giáp trước ngực hắn, thấy hơi lành lạnh.
Thân hình cao lớn hơn so với Inuyasha áp lên người cậu, thay cậu đón hết mưa gió.
“Ngươi đang làm gì vậy! Mau đứng lên.”
Cậu đẩy người kia ra, lại phát hiện chỉ là phí công. Bộ dạng con người chỉ như khối thịt, Sesshoumaru mà muốn làm cái gì thật thì cậu cũng không cách nào phản kháng.
Chẳng qua, hôm nay Sesshoumaru rất kỳ quái.
Sao tự dưng lại đối xử với cậu tốt thế không biết?
Cậu rụt lại cổ tay đã được buông ra, da cậu đã lành lặn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ngơ ngác nhìn đại yêu nọ, dù cả người bị mưa xối ướt vẫn tao nhã trước sau như một.
“Dơ bẩn bán yêu, cái mùi đáng ghét trên người ngươi lại hôi thêm nữa rồi.”
Inuyasha đương nhiên biết Sesshoumaru ám chỉ mùi gì.
Mùi của con người.
Thứ mùi đáng ghét.
“Chậc, vậy ngươi đừng cứu ta là được.”
Mặc kệ cậu, để cậu bị thụ yêu giết chết, sau đó sẽ chẳng còn gì nữa. Inuyasha chợt cảm thấy mất mát, cậu cúi đầu, vẻ mặt tranh tối tranh sáng không rõ, cả người uể oải. Thậm chí bắt đầu thấy lạnh, dù sao cũng dầm mưa quá lâu, làm sao mà chịu được.
“Chỉ có ta mới được giết ngươi.”
Nói cái kiểu không cho ai cãi lại, rõ là chỉ có Sesshoumaru.
Câu trả lời này khiến cậu giật mình, nhưng nghĩ lại, cái gì đại yêu này nhận định thì sẽ không thay đổi, đối với hắn, cậu có lẽ chỉ là con mồi.
“Vậy giờ chẳng còn việc gì, ngươi đi đi.”
“…”
“Này…ngươi làm gì vậy!”
Xốc cún con này lên ôm lấy, lông mao trắng cọ qua áo lông chuột lửa đỏ rực. Sesshoumaru không biết sao mình lại làm vậy, nhưng hắn đã muốn làm thì lập tức hành động.
“Này! Dù ngươi chướng mắt ta thì cũng chờ ta khôi phục rồi lại đánh…”
“Im mồm.”
Cún con kêu la ồn ào đúng là không làm người ta thích nổi, hắn bay lên, cuối cùng dừng trước hang động còn chút vết tích củi lửa, buông tay.
Rầm một tiếng, Inuyasha bị quẳng trên mặt đất. Độ cao nhiêu đó không chết người được nên cũng không việc gì.
“Đau…Ngươi bị cái gì vậy Sesshoumaru!”
Cậu đương nhiên biết đây là đâu, là hang động cậu vừa mới trốn. Về phần đại yêu làm sao mà biết cậu muốn về đây thì cậu không rõ lắm.
Inuyasha ngồi dưới đất, chẳng có chút hình tượng, dù sao cả người lầy lội ướt nhẹp thì có hình tượng gì để nói chứ. Nhưng người đứng trước mặt cậu giày đen áo trắng, vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi trần như vậy.
Một trên trời một dưới đất, tương phản rõ rệt.
Lông đuôi cuốn qua, quấn lấy cậu ngã vào lòng Sesshoumaru, cánh tay mạnh mẽ của hắn lại ôm lấy cậu.
Đến bây giờ mới có tiết mục anh em tương thân tương ái, thật sự khiến cậu có cảm giác chua xót muốn khóc.
“Sesshoumaru, nếu ngươi thương hại ta thì không cần đâu, dù sao hiện tại ta chỉ là nhân loại mà ngươi ghét nhất.”
“Câm miệng, ngủ đi.”
Được thôi, hắn đã nói vậy thì cậu im đây, coi như tùy hứng một lần đi.
Có anh trai ôm ấp che chở, cậu chưa từng nghĩ sẽ ấm áp đến thế, đánh cược một lần buông bỏ tất cả đề phòng.
Mơ mơ màng màng, cậu ngủ thật say.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất