Kẻ Hiểm Ác

Chương 2: Quần chúng nhiệt tình

Trước Sau
Edit: Ozen

Trong lúc đó, tại trung tâm thành phố Hải Cốc, khu vực tập đoàn Thức An.

Trong văn phòng lớn đèn đuốc sáng choang, mấy màn hình lớn chiếm hết mặt tường. Hàng chục chỗ ngồi làm việc được lấp kín, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu dán chặt lấy màn hình.

Trong bầu không khí như tại sàn giao dịch chứng khoán đó, chỉ có một người đang đứng.

Người đàn ông này cao gầy, nhìn khoảng chừng bốn mươi tuổi. Tai trái ông đeo một chiếc bông tai tua rua màu đỏ, mái tóc không quá dài buộc hờ hững sau đầu.

Bỏ qua quầng thâm dưới mắt và râu ria xồm xoàm trên cằm, người đàn ông này cũng miễn cưỡng được xem là anh tuấn. Lúc nào ông đang mặc một chiếc áo tràng phật tử màu đỏ rất không hợp thời, tay cầm một lon nước tăng lực, sắc mặt so với những người khác gộp lại còn kém hơn.

"Bộ trưởng Phù, thuật triệu hoán không có phản ứng, giá trị sát khí khu Tịch Chiếu cũng đã khôi phục bình thường, ngài xem."

Một thanh niên mặt ngựa xoa xoa mặt, thử thăm dò lên tiếng.

"Muốn tan ca sao?" Bộ trưởng Phù liếc hắn một cái, "Nghĩ đẹp đấy, đi xem tư liệu 'Hung Thần' một lần nữa đi."

Người nọ rụt cổ lại, quay qua nhìn màn hình trong góc. Nơi đó chi chít chữ và hình vẽ, vừa nhìn đã thấy chóng mặt.

So với thuật ngữ khó hiểu và biểu đồ lớn ở phía sau, chỉ có vài đoạn trước là miễn cưỡng không cần động não.

【 Hiện tượng cấp một -A3: Hung Thần】

【 Tiêu cuẩn phán định (tham khảo): Biên độ dao động sát khí khu vực chỉ định ≥10000fR, hoặc giá trị sát khí trong vòng 2km quanh vật khả nghi ≥3000fR]

【 Tổng quan: Hiện tượng này cực kỳ hiếm, do tà vật sau khi dị hóa tạo thành, còn được gọi là "thiên tai sống", "quỷ vương" v.v... Nguyên nhân hình thành hiện tượng này không rõ ràng, hoàn cảnh và địa điểm xuất hiện không theo quy luật. Ngoại hình đều không bình thường, vật thể to lớn không theo quy tắc, thời gian hoạt động cách đây từ 1500 đến 1000 năm trước.

"Hung Thần" có đặc điểm sinh học nhất định, khả năng tư duy vô lý, sức mạnh có sự chênh lệch giữa các cá thể khác nhau. Nên hiện tượng này là hiện tượng nguy hiểm nhất được quan sát thấy cho đến nay. Theo đánh giá, hiện nay cá thể "Hung Thần" có tính nguy hại nhỏ nhất, sức hủy diệt không thua gì một trận động đất 8 độ richter.

Hiện tại có 6 "hung thần" được ghi chép lại trong sách, tất cả đều bị phong ấn vào những năm cuối thời nhà Đường. Cho đến nay, có một "hung thần" đang ở trạng thái bán tỉnh táo, tạm thời do chi nhánh Hải Cốc phụ trách. Nơi phong ấn của năm kẻ còn lại cũng đã điều tra rõ, được giám sắt chặt chẽ bởi các địa phương theo quy định của pháp luật.

【 Phương pháp xử lý (tham khảo): Một khi phát hiện ra, tỉnh đó phải ngay lập tức thi hành 《Kế hoạch khẩn cấp cấp 1 cho các sự kiện, hiện tượng lớn》, nhanh chóng điều động nhân viên có liên quan tới xử lý, dùng pháp thuật triệu hoán đặc thù để thu hút sự chú ý của hiện tượng. Tùy theo tình huống lúc đó, tiến hành thu về để sử dụng, phong ấn sâu hoặc tiêu diệt hoàn toàn. 】

Mặt ngựa cười gượng hai tiếng.

Vừa rồi biên độ dao động sát khí ở phía ngoại thành khu Tịch Chiếu là 99478.56fR, vượt quá tiêu chuẩn phán đoán gần 10 lần.

Kể từ khi Đại thiên sư phong ấn sáu sát, "Hung Thần" đã không còn xuất hiện hơn ngàn năm qua. So với việc có một hung thần không biết xuất thế, hắn càng tin rằng máy móc tính toán có vấn đề.

Thật không may, bộ trưởng của họ lại không nghĩ vậy, kẻ địch của họ cũng không nghĩ như vậy.

Dữ liệu bất thường không quá một phút, nhân viên ngay lập tức bắt đầu thi thuật. Phía bên kia thành phố nhanh chóng có một thế lực không rõ nhúng tay vào, thuật triệu hồi hai bên xé nhau không ngừng giữa tầng mây, không ai chịu bỏ cuộc. Toàn bộ thành viên bên tập đoàn Thức Án liền cảm thấy lo lắng —— hung thần không có đầu óc, nếu bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Thế nhưng có gì đó không ổn.

Thuật triệu hồi do Đại Thiên Sư sáng tạo, đặc biệt để nhắm vào Hung thần. Theo lý thuyết, hung thần tuyệt đối sẽ bị thuật pháp hấp dẫn. Kết quả hai bên triệu hồi đã bốn tiếng đồng hồ, nhưng "hung thần không rõ" đó cứ như chết rồi, không có chút phản ứng nào, khu Tịch Chiếu cũng không thấy có dấu hiệu bất thường gì.

"Biết đâu do dụng cụ bị lỗi, cũng không thể là hung thần tự mình tránh chúng ta được." Mặt ngựa thấp giọng thì thầm, "Nếu nó thật sự thông minh như vậy, mọi người có thể về nhà chờ chết rồi."

"Nói cái rắm gì đây, dù thông minh đến đâu cũng có thể lo liệu được."

Bộ trưởng Phù liếc thanh niên mặt ngựa một cái, lại lướt mắt nhìn qua đám người vẻ mặt mệt mỏi. Lần này ông không tức giận, chỉ thở dài một hơi, cất cao giọng nói.

"Nhóm máy móc khu tịch chiếu bị sai số, cộng thêm vừa lúc có hiện tượng thiên văn, khả năng này không thấp. Nhưng chúng ta phải cân nhắc đến tình huống tệ nhất là —— 'hung thần không rõ' này rất mạnh và có trí thông minh khá cao. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, trạng thái của nó sẽ không quá tốt."

"Vì sao?" Có người nhịn được xen mồm vào.

"Cho dù vừa phá phong ấn hay vừa được sinh ra, nó đều sẽ không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngay cả khi không có ác ý, nó sẽ ra tay để thăm dò. Bây giờ nó chỉ lo trốn, rất có thể là do có gì đó không ổn – bị thương, suy yếu, hoặc các tình trạng khác."

"Dù sao thế nào đi nữa, đêm nay nhất định phải tuân thủ đến phút cuối cùng. Và tất cả dị thường đêm nay, chú ý, tất cả thứ dị dường nhất định đều phải báo cho tôi. Tối nay Tiểu Lương có phải đang làm ở bốt gác cảnh sát không? Nói anh ta để ý kỹ vào. Dù là có người chuồn vào hay phá khóa, tôi cũng phải thấy được báo cáo chi tiết."

...

Theo một nghĩa nào đó, bộ trưởng Phù đoán không sau.



Trạng thái của Ân Nhận quả thật không tốt.

Tin tốt là trong cơ thể anh tràn ngập sức mạng hung thần. Tin tức xấu chính là chúng nó căn bản không nghe lời —— Một khi Ân Nhận dùng nhiều, ngay lập tức tư duy sẽ trở nên hỗn loạn, đầu đau như búa bổ.

Anh không thể không kiên nhẫn áp chế sức mạng Hung Thần, từ từ khiến nó thuần phục.

Mặt khác, sức mạnh hung thần này so với trăng tròn trên bầu trời đêm còn bắt mắt hơn. Nếu anh dám buông lỏng áp chế, chỉ cần vài phút là có thể trở thành mục tiêu chói mắt nhất trong cái giới Huyền Học này.

Để đảm bảo tỉnh táo và điệu thấp hết sức, Ân Nhận chỉ có thể sử dụng sức mạng lớn cỡ hạt vừng. Mỗi một Hung Thần đều điên đến lợi hại, tất nhiên không thể trông cậy vào việc nhờ "tiền bối" chỉ giáo, anh chỉ có thể đi được đến đâu hay đến đó.

Giống như bây giờ.

Âm thanh "cót két ——" sắc bén nọ cuối cùng cũng dừng lại.

Ân Nhận trịnh trọng xoay người, nhìn "vị khách không mời mà đến" phía đối diện. Thân là tà vật, anh không cần soi sáng cũng có thể nhìn thấy người ở đầu bên kia rõ ràng.

Người đến không hề có âm khí, là một người sống không thể nghi ngờ.

Đó là một chàng trai trẻ, trên người mặc một chiếc "áo tơi" nửa trong suốt, tay đẩy chiếc xe hai bánh.

Trông mặt mày người nọ rất tuấn tú, nhìn không có vẻ gì là kiêu ngạo. Nói dễ nghe thì là điềm đạm văn nhã, nói khó nghe chính là "người hiền lành mặt thư sinh" trong thoại bản —— mãi mãi trẻ trung, mãi mãi bị yêu quái lừa gạt.

Nhìn thấy vẻ khó hiểu từ trong mắt người nọ, Ân Nhận thoáng thả lỏng hơn. Nếu vừa ra khỏi cửa đã gặp phải "nhân sĩ chuyên nghiệp", bảo đảm anh sẽ đứng ở đây mắng ông trời mất.

Đối phương không lên tiếng, Ân Nhận cũng thận trọng đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Ra tay với người này sợ sẽ dính phải phiền phức, bản thân anh muốn trốn cũng phải dùng pháp thuật. Nửa đêm canh ba mưa như trút nước, ai lại rảnh rỗi đứng như cọc gỗ trên đường như vậy?

Tốt nhất là mặc kệ.

Tiếc rằng Ân Nhận làm hung thần còn dung dăng bên ngoài, ông trời hiển nhiên không có ý định nể mặt anh.

Trước khi phá phong ấn, Ân Nhận đặc biệt chọn một con dao găm tương đối vô hại mang theo. Vừa rồi nghiêng ngả một trận, quần áo bệnh nhân hiện đại không thể bọc được hung binh thượng cổ. Chỉ nghe xẹt một tiếng, túi áo bệnh nhân đã bị đâm thủng một lỗ lớn, con dao găm "keng" một tiếng rơi trên mặt đất.

Dao găm này đúng là dao tốt, đến cả tiếng động lúc rơi cũng dễ nghe.

Âm thanh lúc dao găm rơi xuống đất như được ngâm trong nước đá, nó đâm thẳng vào lòng người, phải nói là lạnh thấu xương. Nếu ở trong quá khứ, âm thanh này có thể khiến người sống phải tránh đi, tiếc là vào giờ phút này, nó chỉ làm cho mọi thứ càng trở nên gượng gạo hơn.

Ân Nhận: "..."

Bất cẩn rồi. Con dao găm này vốn dĩ có vỏ bọc ngoài, nhưng vì vỏ gỗ tiếp xúc với đất lâu ngày sớm đã thành bùn. Ân Nhận theo thói quen cất nó vào túi, căn bản không nghĩ nhiều.

Đây chính là một trong mấy binh khí anh thích dùng nhất, sao nỡ lòng ném được?

Ân Nhận hơi do dự, sau đó cam chịu số phận nhặt dao găm lên.

Đúng vào lúc này, ông trời phối hợp đưa tới một tia chớp màu đỏ thẫm, lưỡi dao dưới ánh sáng lóe lên màu máu chói mắt. Lại thêm bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh ở trên người, tất cả đã tác động mạnh lên thị giác người đối diện.

Người nọ chậm rãi lùi lại nửa bước, một tay đỡ xe, một tay nhanh chóc móc ra thứ vật đồ kỳ quái có thể phát sáng, loạt động tác thực hiện vô cùng dứt khoát.

"Alo? Xin chào, hiện tôi đang ở số 018 đường Trường Lăng, quận Tịch Chiếu, thành phố Hải Cốc. Ở đây có người mang theo dao, ăn mặc rất khả nghi."

Người kia nói chuyện với không khí ngay tại chỗ, giọng nói vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm.

"Vâng, phía tây thành phố, ở cổng bệnh viện tâm thần... Vâng, tôi không sao, có thể bảo đảm an toàn."

Dứt lời, người đối diện lại nhét thứ đồ kỳ quái đó vào túi. Vật đó vẫn phát ra ánh sáng lóa mắt, chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh. Trong ánh sáng đó, hắn nhìn chằm chằm vào Ân Nhận, biểu cảm rất nghiêm túc, rõ ràng không có ý định rời đi.

Ân Nhận nghẹn lời.

Từ từ, vừa rồi có phải là báo quan không? Chỉ là một cây dao găm thôi, người này sao lại phản ứng lớn như vậy?

Mặc dù... Mặc dù báo quan cũng không phải không được.

Ân Nhận vốn có dự định giống vậy. Chẳng hạn như sau khi trời sáng tìm một nơi náo nhiệt nào đó rồi "ngất xỉu", đợi đến lúc có người của quan phủ đến đưa anh đi. Còn về phần giải thích thân phận của mình, trước đó anh đã luyện qua vô số lần rồi —— Sau khi Ân Nhận tinh lại, đặc biệt là lúc ở dưới đáy phong ấn bảy bảy bốn chín ngày. Mỗi ngày từ sáng đến tối anh đều nghe "tin tức", chỉ sở để lộ manh mối từ thời xưa.



Quên đi, sớm muộn gì cũng phải diễn, bắt đầu diễn thôi.

"Đây là tôi nhặt để phòng thân. Đầu tôi bị va chạm, hoàn toàn không nhớ nổi việc của mình... Xin lỗi, làm cậu sợ à?"

Ân Nhận đau lòng bỏ lại con dao găm, bắt chước khẩu âm học được từ "tin tức".

Anh đặc biệt hạ thấp nhiệt độ cơ thể, khiến cho cơ thể hơi run, nhìn qua rất thảm thương bất lực: "Vừa rồi tôi thấy cậu dừng lại, còn nghĩ cậu biết tôi..."

Đoạn này cần có một khoảng ngắt để tỏ ra đáng thương, Ân Nhận vừa đúng lúc dừng nói.

Đang lúc trời mưa to mà người này còn không quên lo chuyện bao đồng, xem ra là một người quá mức chính trực, tuổi trẻ lỗ mãng. Anh chỉ cần cố gắng giả ngu, nói không chừng còn có thể thu được thêm tin tức hữu dụng.

Ai ngờ Ân Nhận còn chưa kịp nói tiếp, đối phương đã để xe hai bánh qua một bên. Hắn bước từng bước xông tới, dùng sức nắm chặt hai tay Ân Nhận.

"Tôi biết anh thật."

Đôi tay như kìm sắt siết chặt lấy cổ tay Ân Nhận, sức lực lớn đến kinh người. Nếu không phải do Ân Nhận được sát khí che chắn, thì với lực nắm đó, người nọ chỉ cẩn thêm một lúc nữa là có thể nằm chết trên đất rồi.

Người này giữ chặt lấy anh, nụ cười tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng giọng điệu vẫn rất thành khẩn: "Anh tên là Trương Tam, ở đối diện cửa nhà tôi. Tôi sẽ ở đây chờ với anh, gia đình anh sẽ sớm ngồi xe cảnh sát đến đón anh thôi."

Ân Nhận: "?"

Đi đêm nhiều, thực sự là cái gì cũng có thể thấy, chuyện ma quái kiểu này cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Biểu cảm trên mặt Ân Nhận có hơi vặn vẹo, hai người cứ thế giằng co tại chỗ, mặc cho mưa không ngừng trút lên đầu.

May mắn thay, bầu không khí vi diệu này không kéo dài quá lâu.

Tiếng sấm lẫn mưa lớn bỗng trở nên ngột ngạt bất thường, tiếp đó dần yếu đi. Như thể có một lớp vỏ bọc vô hình đam giam họ ở giữa. Nhiệt độ xung quanh giảm dần, giống như có ai đó dán làn da ẩm ướt lại rồi thổi khí.

Ngay sau đó, bóng tối đột nhiên vỡ vụn không hề báo trước.

Đèn đường tắt đã lâu bắt đầu chiếu sáng trở lại. Thế nhưng không biết tại sao, chỉ có đèn một bên đường chiếu sáng. Ban đầu đèn vốn có sắc vàng ấm áp, nhưng giờ lại đổi qua màu xanh trắng, chớp tắt với tần suất khó chịu, trông con đường này còn âm u hơn cả lúc không có ánh sáng.

Giữa các cột đèn một sáng một tối, có thứ gì đó đang lắc lư. Ân Nhận hơi dịch chân, anh nhìn ra phía sau qua bả vai đối phương.

Một cái bóng mơ hồ cực lớn đang di chuyển.

Nó rộng bằng một nửa con đường, hình thể như một con sâu bướm phình lớn. Nó đi ở một bên đường phố, bò được một đoạn lại ngừng, cơ thể thỉnh thoảng sẽ cọ qua đèn đường. Một khi nó đụng vào đèn đường thì sẽ phóng ra quỷ hỏa giống như ánh đèn có màu xanh trắng.

Vật kia có thân thể cồng kềnh, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Chỉ trong vài lần thở ra hít vào, nó đã ở vị trí cách hai người mấy chục bước chân.

Ân Nhận bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nó.

Nhìn qua, nó có vẻ là kiểu chân ngắn, chỉ biết dùng kén thịt bò trên mặt đất. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nơi bề mặt lồi lõm của kén thịt dường như đang giấu huyền cơ —— đó là vô số tay chân của oán quỷ quấn lấy nhau, nhìn giống như đang sáp nhập lại, thế nhưng vẫn giữ được hình dạng cơ bản. Phần tóc dài của chúng càng thêm quấn bện dính nhớp, nhô ra dưới lớp da mỏng manh, giống như các mạch máu có màu đen.

Nửa phần kén thịt trước, oán quỷ dung hợp càng triệt để hơn.

Chúng nó hợp thành hai bàn tay khổng lồ, tay nhô ra từ phần nếp thịt, che kín phía trước kén thịt như đang che mặt. Mười ngón tay khẽ nhếch lên, giữa kẽ ngón tay có thể thấy được đôi mắt cỡ tay người đang dựng thẳng lúc ẩn lúc hiện.

Tính sơ qua thì có tám con. Chúng nó vừa rồi còn xoay qua lộn lại, nhưng giờ tất cả đều đã dán mắt vào hai người.

Ân Nhận cảm thấy rất thân thiết. Hàng trăm ngàn năm trôi qua, thứ này lớn lên vẫn là dáng vẻ ấy.

Ngày trước, mọi người thường gọi nó là "oán lâu". Nó đơn thuần là do một đoàn oán quỷ tạo thành, vẻ ngoài khi lớn lên rất khiếp người, trên thực tế không chỉ đầu chậm chạp mà sức chiến đấu cũng bình thường. Thứ này không thường thấy, chỉ thành hình khi sát khí hỗn loạn dị thường, không gây hại được nhiều.

Nhưng nó vẫn đủ để làm một người bình thường bị thương.

Oán lâu đang ở cách đó không xa nhìn hai người trong chốc lát. Ngay lập tức nó nâng bàn chân nhỏ như đang hất bướu thịt, nhúc nhích tới gần với tốc độ nhanh hơn.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ đây là lần gặp gỡ giữa công và thụ khó xử nhất của tôi.

Lại nói tiếp, nếu mọi người nhìn thấy một người vô cùng khả nghi, nhất định phải tránh xa. Báo cảnh sát cũng phải trong điều kiện tiên quyết là đối phương không phát hiện, thân là một người dân bình thường, bảo vệ chính mình mới là quan trọng nhất! Công dám làm vậy là vì có lý do, không bắt chước theo nha _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau