Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 19: Cậu cũng để cho những người khác hỏi cậu những câu mà họ

Trước Sau
Editor: Toả Toả

Trên đường đến phòng thay đồ, Giang Hành Thâm nghe Ngô Tưởng ở bên cạnh vui vẻ thốt ra mấy câu ôi chao ôi chao chứa đựng sự sùng bái, khoé mắt chú ý đến một người đang đi đến bên cạnh mình.

Chu Trạch Viêm đi lại gần cậu, vẫn còn chút phấn khích sau khi thắng trận, vốn muốn ôm cậu, nhưng lại không dám: “Học sinh giỏi, không ngờ cậu ——”

Vừa mới nói được một nửa, Phó Chu ở phía sau đột nhiên gọi cậu ta: “Chu Trạch Viêm, mày qua đây một chút.”

“Sao đó?” Chu Trạch Viêm không ngờ rằng lúc này Phó Chu lại gọi mình có việc gì đó, bối rối không làm gì hết.

Giọng điệu của Phó Chu ẩn chứa sự thúc giục và đe doạ: “Nhanh lên, có việc.”

Chu Trạch Viêm nhìn Giang Hành Thâm một cái, đành phải quay lại.

Bước chân của Giang Hành Thâm ngập ngừng một chút, sau đó quay đầu nhìn lại.

Phó Chu hình như đang nói gì đó với Chu Trạch Viêm, tạm thời không chú ý tới tầm mắt của cậu.

Giang Hành Thâm thu hồi ánh mắt, nói với Ngô Tưởng cũng dừng lại theo: “Đi thôi.”

Ngô Tưởng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, nghi ngờ trong lòng, là Phó Chu cố ý đuổi Chu Trạch Viêm đi sao?

Sau khi kết thúc trận đấu, hầu hết mọi người đều muốn thay quần áo, Giang Hành Thâm đi giữa đám đông, khi đến phòng thay đồ cậu nhận ra chuyển động của mọi người xung quanh đều chậm lại.

Ban đầu cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó, cho đến khi bước ra khỏi đám đông, là người đầu tiên đặt tay lên tay nắm cửa để mở nó ra thì dừng lại.

Giang Hành Thâm quay đầu, nhìn cảnh mười mấy người phía sau đã dừng lại, góc mày nhấp nhô khó thấy. Cậu mím môi: “Sao vậy?”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Chu.

Có người ngập ngừng mở miệng: “AB khác biệt?”

......

Trên mặt Phó Chu không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã chửi rủa từ lâu, mẹ nó, mấy người này không biết giữ mồm giữ miệng à, cái gì cũng nói ra hết.

“Không cần đâu.” Giang Hành Thâm khẽ nhăn mũi, mở cửa ra nói: “Các cậu vào đi.” Nói xong cậu bước sang bên cạnh nhường đường.

Lúc đầu không có ai di chuyển, cho đến khi Ngô Tưởng sau một lúc suy nghĩ bước ra ngoài trước tiên: “Anh Giang, vậy tôi vào đây.”

Có Ngô Tưởng dẫn đầu, các Alpha khác cũng lần lượt đi vào, khi Giang Hành Thâm đang định đi vào cùng bọn họ, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh tóm lấy.

Bước chân của cậu cũng dừng lại theo đó, quay người lại không hiểu: “Cậu kéo tôi làm gì?”

Phó Chu giữ trọn cổ tay Giang Hành Thâm, cho đến khi người cuối cùng bước vào phòng thay đồ, nhanh nhẹn đóng cửa lại. Hắn nhanh chóng thả tay ra, vẫn tránh ánh mắt của cậu: “Đợi tụi nó thay xong rồi cậu hẵng vào.”

Nguồn nhiệt trên cổ tay biến mất, Giang Hành Thâm nghe thấy những lời này của hắn, nghĩ thầm có lẽ Phó Chu thật sự quan tâm đến việc AB khác biệt.

Thế nên cậu nhắc nhở một câu: “Lê Bình cũng ở bên trong.”

“Nó ở trong đó thì ở trong đó thôi.” Phó Chu buột miệng, sau đó mới nhận ra, ho khan một tiếng để che đậy, giọng nhỏ đi: “Bên trong đều là Alpha, cậu lại có thể ngửi thấy mùi Pheromone.”

“Hơn nữa nhiều người chen chung một chỗ để thay đồ như vậy, tôi cũng không quen.”

Phó Chu đã nghĩ như vậy, mấy Alpha này sau khi vận động xong thì cả người đầy Pheromone, phòng thay đồ không lớn, đủ loại Pheromone trộn lẫn vào nhau, khá khó chịu.

Bản thân hắn cũng không thích cảnh tượng như vậy, huống chi là Giang Hành Thâm, nhất định sẽ không chịu nổi.

Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc cũng không thể hiểu rõ được mối liên hệ giữa việc mình có thể ngửi thấy Pheromone cùng với việc mình không thể vào phòng thay đồ, vẻ mặt khó hiểu: “Không phải là tôi không thể ngửi được mùi Pheromone của Alpha.”

Phó Chu nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng nói: “Vậy lúc trước ở đồn cảnh sát, sao cậu lại hỏi có phải là có Alpha tới kỳ nhạy cảm không?”

Khi đó, vẻ mặt của Giang Hành Thâm cũng không được tốt lắm, chẳng lẽ không phải là do bài xích với Pheromone của Alpha sao?

Giang Hành Thâm không ngờ Phó Chu vẫn có thể nhớ tới chuyện đó rồi còn đột nhiên nhắc tới, thoáng chốc cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, sau vài lần muốn nói lại thôi thì không nói gì nữa.

May mắn thay, dường như Phó Chu cũng không cố chấp nhất định phải biết đáp án, trở lại dáng vẻ im lặng trước đó, tìm một chỗ ngồi xuống.



Giang Hành Thâm cũng thở phào một hơi, nhưng không nhận ra rằng đối phương nhăn mày.

Phó Chu cảm thấy kể từ khi biết Giang Hành Thâm có thể ngửi thấy mùi Pheromone, thì mọi thứ liên quan đến giới tính thứ hai của người này đều trở nên khó hiểu.

Nếu không phải là bài xích Pheromone của Alpha thì còn có thể là gì nữa, chỉ đơn giản là không thích kỳ nhạy cảm của giới tính này thôi sao?

______

Các Alpha trong phòng thay đồ thay quần áo rất nhanh, chưa đến mười phút đã có người bước ra ngoài, chào hai người một tiếng rồi rời đi.

Ngô Tưởng, Trình Kiệt Văn, Lê Bình là ba người ra cuối cùng, Trình Kiệt Văn thấy Phó Chu và Giang Hành Thâm đều ở bên ngoài, nói: “Hai người thay quần áo chứ? Tôi và Đại Bình ở ngoài đợi hai người.”

Ngô Tưởng ở bên cạnh nghe nói thế, trong lòng không khỏi suy nghĩ, có vẻ như anh Giang và bọn họ rất hoà thuận.

Phó Chu thấy người bên trong đều đã đi hết, gật đầu tỏ ý: “Không cần đợi đâu, tụi mày đi đi.”

Ngô Tưởng nhìn về phía Giang Hành Thâm: “Vậy tôi cũng đi nhé?”

Giang Hành Thâm gật đầu, cậu và Ngô Tưởng vốn cũng không thuận đường: “Được.”

Thấy ba người đều đã đi hết, Giang Hành Thâm đứng dậy đi vào phòng thay đồ, Phó Chu ở bên cạnh mấp máy môi, sau đó cũng theo cậu đi vào.

Giang Hành Thâm đi đến tủ đựng quần áo của mình, nghe thấy tiếng động phía sau cũng không để ý lắm, nhưng khi chuẩn bị cởi quần áo thì đột nhiên có hơi do dự.

Không biết là do tâm lý gì, cậu quay đầu, nhìn về phía người khác trong không gian này.

Rất là trùng hợp, ánh mắt hai người va vào nhau.

Phó Chu cúi đầu sờ sờ gáy, không nói gì, vẻ mặt như xấu hổ, lập tức lại đi ra ngoài.

Giang Hành Thâm im lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại mấy giây, sau đó nhanh chóng thay lại bộ quần áo ban đầu, khi quay lại mở cửa thì bị một bóng người làm cho giật mình.

Cậu ngước mắt lên, thấy rõ người đó là ai, mặt không chút thay đổi nói: “Cậu đứng ở đây làm thần gác cửa à?”

Phó Chu cầm một chai nước trên tay, nghe xong không có hành động gì, vẫn chặn ở cửa: “Cậu thay xong rồi?”

“Ừm.” Giang Hành Thâm đeo cặp sách lên: “Tôi về trước.”

Không ngờ Phó Chu không những không tránh đường, mà còn chen về phía trước vài bước, vì để giữ khoảng cách bình thường, Giang Hành Thâm chỉ có thể lui lại phía sau.

Cậu nhíu mày: “Phó Chu, cậu làm gì đó?”

Hai người đều lui vào trong phòng thay đồ, Phó Chu giơ tay lên, tiện thể đóng cửa lại.

Ánh sáng trong phòng thay đồ rất tốt, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, in hình khung cửa sổ vuông trên mặt đất.

Giang Hành Thâm đi vòng qua bên kia, đúng lúc đứng ngay giữa hình chiếu, biểu cảm tỏ ra không vui: “Cậu thay quần áo thì thay đi, chẳng lẽ còn cần người giúp?”

“Đợi một chút.” Phó Chu vội vàng ngăn cậu lại, sau đó nâng chai nước trên tay lên, đó là chai mà hắn vừa chạy về lấy: “Nước cậu đưa cho, tôi vẫn chưa uống.”

Vẻ mặt Giang Hành Thâm khó hiểu, sau khi suy nghĩ một chút, cậu nhận lấy chai nước, mở nắp ra: “Cậu uống đi.”

“Ý của tôi không phải vậy.” Phó Chu do dự, đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống, cẩn thận xem xét biểu cảm trên khuôn mặt cậu, sau khi nhận ra rằng người này thật sự không hiểu thì từ bỏ.

“Tôi muốn nói là......”

Hắn di chuyển tầm mắt, nét mặt có hơi không được tự nhiên: “Chúng ta đừng như thế nữa được không?”

Giang Hành Thâm càng ngơ ngác: “Như thế nào?” Có phải Phó Chu đã bị trận đánh bóng này làm cho tinh thần không bình thường rồi nói sảng không?

“Là cậu đừng giận nữa đó, cũng đừng có im lặng.” Phó Chu trở nên luống cuống.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ rất kỳ lạ, không giống như một cuộc cãi cọ cũng không giống như cuộc đối đầu, khiến cả người hắn đều thấy khó chịu, mọi thứ đều rất không thích hợp!

“Không phải tôi cố ý nói cậu có phải là phân hoá muộn không, tôi không biết rõ tình huống, chỉ là muốn nhắc nhở cậu chút thôi.”



“Giờ tôi đã biết rồi, cậu là Beta có thể ngửi thấy mùi Pheromone của người khác, tôi sẽ không nói bậy bạ nữa.”

Nói xong mấy câu này, Phó Chu tựa hồ đã mất rất nhiều sức lực, cánh mũi hơi động đậy, mắt nhìn Giang Hành Thâm chằm chằm, đợi cậu mở lời.

Giang Hành Thâm thì sửng sốt một lúc mới biết Phó Chu đang nói về chuyện xảy ra đêm đó.

Mấy giây sau, cậu khẽ nhấp môi, lắc đầu nói: “Tôi không có giận, cũng không có im lặng.” Cậu thừa nhận mấy ngày nay giữa hai người có hơi khó xử, nhưng người khó xử hơn chính là Phó Chu, còn Giang Hành Thâm vẫn giống như bình thường.

“Chỉ vậy thôi á?” Phó Chu đợi một hồi, mặt đầy vẻ không thể tin, trông có hơi chán nản. Đệt, thì ra hai ngày nay liên tục rối rắm chỉ có bản thân hắn.

Giang Hành Thâm đành phải bổ sung thêm một câu: “Người im lặng chính là cậu.”

“Ồ.” Phó Chu không phủ nhận, bắt lấy trọng điểm trong câu nói trước của Giang Hành Thâm, vô thức cúi người lại gần cậu, nghiêm túc quan sát nói: “Vậy cậu thật sự không tức giận sao?”

Khuôn mặt của Phó Chu được phóng to trong tầm nhìn, nhưng dù vậy, khuôn mặt này vẫn dễ nhìn như trước.

Nhưng Giang Hành Thâm lại không có sức để quan tâm điều đó, cũng không biết tại sao, cậu cảm thấy biểu cảm nghiêm túc lúc này của Phó Chu khá buồn cười, vì vậy bản thân bất giác không nhịn được mỉm cười: “Không có.”

Nụ cười bất chợt này làm cho Phó Chu khựng lại rõ ràng.

Hắn nhìn đôi mày cong lên của Giang Hành Thâm, rất khó hiểu, bản thân cũng cười theo, không biết thực ra là trông có hơi ngốc nghếch: “Vậy thì tốt rồi.”

Giang Hành Thâm mím môi làm nhạt đi ý cười, thấy Phó Chu vẫn chưa thay quần áo, đang định đi ra ngoài thì bị gọi lại: “Cậu đi ra ngoài làm gì?”

“Không phải cậu định thay quần áo sao?”

Gánh nặng trong lòng Phó Chu đã biến mất, tâm trạng rất tốt, hắn không muốn để Giang Hành Thâm ra ngoài, bèn nói: “Thì cũng không sao cả.”

Giang Hành Thâm bất lực, trước khi Phó Chu cởi quần áo, cậu đã quay lưng đi.

Phó Chu lẩm bẩm trong lòng, có phải không thể nhìn đâu, thay đồ cùng một đống Alpha kia thì được, mà tới lượt mình thì lại quay lưng đi.

Giang Hành Thâm đợi ở đó không lâu, phía sau đã phát ra tiếng động, Phó Chu đi tới: “Xong rồi.”

Hai ngày thi đấu bóng rổ này không cần phải lên lớp, buổi chiều sau khi bọn họ đấu xong thì có thể về nhà.

Sắc trời vẫn còn sớm, Giang Hành Thâm đi trên đường, ánh mặt trời lặng yên chiếu sáng, Phó Chu đi bên cạnh cậu, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Ra khỏi trường rồi cậu định đi đâu?”

“Về nhà.” Giang Hành Thâm giơ tay lên che đi ánh sáng chói mắt, như muốn xua đi ánh nắng, sau đó theo phép xã giao nào đó mà hỏi lại: “Còn cậu thì sao?”

“Tất nhiên là đi chơi rồi.” Phó Chu đi vòng qua bên cạnh cậu, sau khi nói xong thì lén nhìn cậu một cái, nhưng lại không nhận được phản ứng nào.

Giang Hành Thâm không nói nhiều, nhưng đi một hồi cậu lại nhớ tới một chuyện: “Hai bài thi cậu làm lần trước đã chấm xong rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu.”

Mỗi khi đề cập đến bài thi và những vấn đề liên quan đến học tập, Phó Chu đều không mấy vui vẻ, hắn bĩu môi: “Ồ.”

“Không hiểu cái gì thì hỏi tôi.” Giang Hành Thâm biết nói như vậy cũng vô dụng, nhưng cậu vẫn mở miệng nói ra.

Không ngờ Phó Chu nghe xong đột nhiên lại im lặng, khẽ cau mày ở nơi Giang Hành Thâm không nhìn thấy, giữa đôi lông mày oai phong đầy sự do dự và lưỡng lự.

Đây là lần thứ hai Phó Chu nghe Giang Hành Thâm nói như vậy với hắn.

Bước ra khỏi cổng trường, Giang Hành Thâm định tạm biệt với Phó Chu, còn chưa kịp quay đầu lại, một giọng nói đã vang lên bên tai, như là đã ấp ủ từ lâu: “Cậu cũng để cho những người khác hỏi cậu những câu mà họ không biết sao?”

Giang Hành Thâm ngừng một lát, sau đó nói: “Cậu không giống vậy.”

Cũng không thể nói bởi vì tôi bị một cái app “Bạn học thân thiện” ràng buộc, phải tạo ấn tượng tốt với kẻ thù không đội trời chung của mình được.

Phó Chu nghe vậy, tim bỗng dưng lỡ nhịp một cái.

Giang Hành Thâm hoàn toàn không nhận ra bốn từ ngày có chứa ý nghĩa khác với người khác hay không, cậu đã nghĩ ra lí do cho “không giống vậy” này.

Nếu Phó Chu hỏi tiếp, cùng lắm thì cậu sẽ nói là bởi vì tôi chướng mắt điểm số của cậu.

Cũng may là hắn không hỏi nữa, Giang Hành Thâm lên tiếng: “Tôi đi trước đây.”

“À được.” Phó Chu có hơi lơ đãng đáp, đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa, trong lòng dâng lên những cảm xúc lạ lùng, không hiểu tại sao Giang Hành Thâm lại đối xử với hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau