Kẻ Trong Bẫy

Chương 13: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (Kết)

Trước Sau
Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.

Kết.

Từ khi sinh ra đã ở trong tình trạng "không thể nhìn thấy", thế nên Lục Sở chưa từng được trải nghiệm từ "nhìn thấy" này một cách triệt để sâu sắc đến vậy.

Trong tòa tháp cao tầng vốn không hề tối tăm, mỗi hàng bên vách tường đều sẽ treo một ngọn nến, cũng không rõ đã thắp được bao năm, sáp nến chảy ra rất nhiều màu sắc, ấy vậy mà đến nay chúng vẫn chưa tàn. Ánh nến vàng lúc sáng lúc tối vốn không thể chiếu rọi mọi thứ xung quanh, Lục Sở bị thứ ánh sáng đó làm cho xót mắt. Cậu hít sâu vào một hơi, ổn định lại nội tâm đang nổi sống của mình. Sau đó lại nhắm mắt một lúc, bấy giờ mới mở mắt ra lần nữa.

Nguồn sáng ban nãy vẫn rất mờ mịt lại trở nên dần rõ ràng hơn, hình dáng bên trong tòa tháp cũng dần hiện ra trước mắt cậu. Cho dù chỉ thấy mỗi tia sáng đơn điệu của ánh nến và màu đen cũ kỹ của lớp nền tường bị bong tróc, nhưng Lục Sở vẫn vì thế mà xúc động.

Sau khi cậu nhìn thoáng xung quanh một lượt xong, đã xoay người nhìn về hướng người đàn ông bên cạnh.

Lục Sở chưa từng nhìn thấy mặt của bất kì ai, thế nên, cậu không có khái niệm nhận biết nào với những thứ như "đẹp trai", "mỹ miều". Nhưng khi cậu nhìn thấy mặt của người đàn ông nọ, cậu lại cảm thấy anh được gọi là đẹp mắt.

Con người có cảm giác với cái đẹp là một loại bản năng.

Bỗng chốc nhớ đến lời người đàn ông nói khi mình vào tháp sẽ biết được những thứ mình muốn biết, Lục Sở xoay người viết vào tay anh dò hỏi.

Cậu chỉ vừa nắm tay anh, anh đã mở lời đáp: "Cái chết của ba mẹ cậu cùng với sự hỗn loạn của thị trấn này, không phải là ngoài ý muốn, nghiêm túc mà nói thì, ngoài ý muốn thật sự, chỉ có cậu."

Chỉ với một câu, đã khiến Lục Sở kinh ngạc đến mức không biết nên hỏi gì tiếp theo. Thế là, cậu chỉ có thể bất giác run rẩy viết vào tay anh đáp一一 "Anh nói gì cơ".

"Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì." Lời người đàn ông vừa dứt, sợi dây trên cổ tay hai người cũng được cởi ra, anh tiếp tục nói: "Bây giờ, cậu nhắm mắt lại đừng nhìn gì cả, sau đó men theo bậc thang này đi đến cuối đường, lúc đó hãy cho tôi biết, cậu đã thấy những gì."

一Làm sao để anh biết được.

Hiện tại người đàn ông vẫn chưa khôi phục hai cảm quan, khi Lục Sở đến được đỉnh tháp, trước tiên không bàn đến khoảng cách xa gần, giọng nói có truyền xuống được hay không, cho dù được đi chăng nữa thì người đàn ông vẫn không thể nghe thấy.

"Đợi đến lúc cậu nhìn thấy chân tướng, thì tôi sẽ hồi phục được hai cảm quan." Nói đến đây, người đàn ông lại bổ sung thêm, "Cấm chế cảm quan trên người tôi là vì cậu, không liên quan đến thị trấn này."

Lục Sở nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn kết cấu bên trong tháp, từ dưới nhìn lên, tòa tháp cao không có bất cứ vật gì, hẳng là một kết cấu đơn giản không chút dưa thừa, ấy thế mà lại không thể nhìn thấy được đỉnh tháp, phía trên tựa như bị bóng đêm thôn tính. Một cầu thang luẩn quẩn không có ray vịnh men theo bức tường loang lổ vết úa dọc lên tận phía trên, kết cấu vẫn thế, không thấy được điểm cuối. Cầu thang chật hẹp, chỉ có thể chứa hai người nối vai nhau, nếu như nhắm mắt dọc theo bậc thang không có tay cầm này, chỉ cần không cẩn thận tí thôi sẽ bị vấp từ chỗ cao rơi xuống.

May mà Lục Sở đã quen với bóng đêm đen cùng với lạ lẫm, nên chuyện này không khó khăn mấy.

Tất cả mọi thứ, bỗng dưng bạo phát mất cảm quan, đánh mất cuộc sống bình yên,...Cùng với, chuyện qua đời không thể tránh khỏi của ba mẹ, có lẽ đều phải men theo bậc thang này đi đến cuối đường mới có thể nhận được câu trả lời.

"Nhớ đấy, trừ phi đụng đến cuối đường, nếu không thì đừng mở mắt."

Lục Sở xoay đầu nhìn người đàn ông tuấn tú nghiêm nghị bên cạnh, anh vẫn như cũ khép đôi mắt mình, không có biểu cảm gì. Nhưng Lục Sở lại nghe ra ý cẩn thận trong giọng điệu của anh.

一Được.

Lục Sở viết vào tay người đàn ông từ cuối cùng này, sau đó đi về chỗ cầu thang.

Cậu nhắm mắt, một tay vịnh tường, bắt đầu đi lên.

Từng bước nối tiếp từng bước, Lục Sở không biết tòa tháp này cao bao nhiêu, cũng không rõ cậu phải đi đến khi nào, nhưng tâm trạng của cậu lại bình tĩnh vô cùng.

Khi bắp thịt bắt đầu mỏi nhừ, bước chân nối nhịp dần trơt thành một thói quen, Lục Sở cuối cùng cũng dừng bước, bởi vì cậu suýt bữa đã đạp hụt一一 Bậc thang đã biến mất. Cậu tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc sờ thấy một bức tường chắn lối đi.

Xem ra, đã đến cuối đường.

Lục Sở vừa nghĩa vừa mở ra hai mắt, ánh nến chói mắt gần như chiếu đau cả mắt cậu, sau khi đợi quen với ánh sáng, cậu mới phát hiện màu bức tường xung quanh của đỉnh tháp này là trong suốt, khi nhìn xuống có thể thấy được cả thị trấn, nhưng mà khi cậu nhìn ra nơi ra kia, bỗng chốc lại ngây ra tại chỗ.



Dưới đáy tháp, người đàn ông đã khôi phục thị lực và thính lực nhắm hai mắt.

"Nói tôi nghe, cậu đã thấy gì?"

Giọng người đàn ông truyền đến, rõ ràng đã ở khoảng cách rất xa, nhưng tiếng nói ấy thế mà như đang vang bên tai, bình tĩnh rõ ràng.

Lục Sở thẫn thờ, không đáp, cậu vẫn đang ngây người với viễn cảnh trước mắt.

Thế nhưng khiến Lục Sở trở như vậy, không phải là những thứ đó 一一

Lúc này, giọng nói người đàn ông lại vang lên, từng câu từng chữ chậm rãi: "Lục Sở, nói tôi nghe, cậu đã thấy những gì."

Cuối cùng Lục Sở mới phản ứng lại, hai mắt cậu chớp chớp, mê mang nói: "Tôi... không thấy gì cả."

Không sai, cậu không thấy gì.

Dù tòa tháp rất rất cao, kiến trúc trong thị trấn đa số đều thấp bé, nhưng trời đã khuya, mặt trăng ấy vậy mà lại sáng ngời chiếu rọi, soi cả thị trấn sáng đến lạ thường, khắp cả thị trấn rõ ràng đơn giản. Tầm nhìn của Lục Sở quét qua từng con đường mà mình và người đàn ông đã đi qua, là khu biệt thự, là công viên, là quảng trường cầu vượt và cả nhà của Lục Sở... Thẳng đến vùng ranh giới của thị trấn.

Vùng ngoại ô của thị trấn đúng thật như mọi người đã nói, có dãy núi cao, nhưng sau những dãy núi cao đó vốn không phải là núi liền núi mênh mông, cũng không có một thị trấn nào khác, mà là một khoảng không hư vô.

Một khoảng không hư vô thật sự.

Bức tường xung quanh tòa tháp cao đều trong suốt, Lục Sở thu tất cả cảnh vật xung quanh vào đáy mắt, thị trấn này bị "núi" bao vây, sau khi qua vài ngọn núi, bên ngoài sẽ không còn thứ gì nữa. Tới những dãy "núi" bảo vệ tòa trấn cô độc cũng đều xây nên từ thời không nào đó kì lạ, nếu tiếp tục đi ra ngoài sẽ là một không gian trống rỗng, không có vật gì, cũng không tồn tại thứ gì.

Lục Sở nhìn "người vô cảm" ở phía xa ca đang nhào vào cắn lẫn nhau, sắc mặt trắng bệch: "Tại sao..."

Trong hoảng hốt, kí ức hai mươi năm qua bỗng ùn ùn kéo tới.

Thị trấn an nhàn hòa bình, tự cung tự cấp.

Người lớn luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng "Chỗ chúng ta chưa từng có người ngoài vùng nào đến."

Những dãy núi cao mà mọi người ngầm thừa nhận không nên đến gần hoặc tiến sâu vào chúng.

Ngoài tòa tháp cao này ra thì những kiến trúc thấp bé khác đều giống nhau.

***

Vốn là một thị trấn "hư cấu", tất nhiên sẽ không có người bên ngoài ghé thăm, Lục Sở cũng vì không nhìn thấy, vì vậy sẽ không rời khỏi nhà, cũng sẽ không nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Chỉ có điều, tại sao những người khác an nhàn vô sự lâu đến thế, vậy mà trong nhiều năm qua lại không một ai từng nghi ngờ đến, hoặc là có ý nghĩ "Tôi muốn đến thế giới bên kia dãy núi.". Thậm chí là, từ đó đến nay lại không xây một kiến trúc nào cao hơn, là vì tránh khả năng họ có thể nhìn thấy những thứ bên kia ngọn núi.

"Tại sao..." Lục Sở cảm thấy cuộc đời mình đã va phải một cú sốc cực lớn, "Đây rốt cuộc là..."

Dường như anh đã đoán trước được mọi thứ, bình thản đáp: "Là 'Bẫy'."

Lục Sở thì thầm đọc theo: ""Bẫy''?"

"Đúng vậy, 'Bẫy' rất đa dạng, 'Toàn thành phố mất cảm quan' chỉ là một trong số đó, mà người sinh sống ở đây, là sự sống phát sinh được ''Bẫy'' tạo nên để tuân theo ''Quy tắc'', tất cả chỉ vì có thể khiến ''Bẫy'' được tiến hành thuận lợi."

Lục Sở càng nghe càng ngỡ ngàng: "Vậy chúng tôi, là gì?"

Giọng nói của người đàn ông không chút dao động, tình cảm nào: "Vật phát sinh, là thứ thuộc về ''Bẫy'', bị ''Quy tắc'' trói buộc. Trong mắt của người được chọn đến tham gia ''Bẫy'' thì, đồng nghĩa với NPC."

Lục Sở còn chưa kịp phản ứng lời anh, đã nghe người đàn ông tiếp tục nói: "Cậu là một bất trắc, cũng là một lỗ hỏng. Trong ''Bẫy'' ''Toàn thành phố mất cảm quan'' này, tất cả vật phát sinh đều sẽ sống yên ổn cho đến ngày phát ra bệnh truyền nhiễm mất cảm quan, sau đó sẽ vì nguyên do chưa từng bị mất đi "ánh sáng" các loại mà dẫn đến hỗn loạn, văn minh sụp đổ. Người bị chọn ở thế giới hiện thực sẽ được yêu cầu phải sống ở đây bảy ngày, nếu chống đỡ không nổi bảy ngày, sẽ rời Bẫy. Mà cậu ''Trời sinh mất ánh sáng'' đã làm đảo loạn sự cân bằng của ''Bẫy'', không lâu sau, ba mẹ cậu vì giúp cậu trị bệnh mà vô ý nhìn thấy khung cảnh bên kia ngọn núi, phá triệt để ''Quy tắc'' vật phát sinh không thể biết mình đang sống trong một nơi hư cấu, thế nên bọn họ dưới sự kìm hãm của ''Quy tắc'' không tránh khỏi cái chết."



Nghe đến đây, khóe mắt Lục Sở ươn ướt, cậu không dám tin tất cả mình những điều mình trải qua là do thứ được gọi là ''Bẫy'' tạo nên, đối với bọn họ mà nói tất cả toàn là những tình cảm chân thật được xuất phát từ nội tâm: "Nếu tôi mới là bất trắc của ''Bẫy'', thì tại sao không hủy tôi từ lúc tôi vừa sinh ra?"

Mà lại để nhiều năm sau ba mẹ cậu vì cậu mà bị xóa bỏ.

"Cái chết của ba mẹ cậu là vì bọn họ đã phát hiện ra sự thật, làm trái với thiệt lập trong 'Bẫy', cậu là lỗ hỏng 'Bẫy' tạo nên, trên nguyên tắc là thứ thuộc về ''Bẫy'', ''Quy tắc'' không thể làm được gì cậu."

Lục Sở phút này đã kinh ngạc đến tê dại: "Vậy thì, anh lại là ai?"

Lần này người đàn ông không đáp lời cậu, chỉ tự mình đối đáp: "Trong ''Bẫy'' này, vẫn chưa có người được chọn từ thế giới hiện thực đến, đợi đến 12 giờ đêm chuông reo vang, trước mắt cậu sẽ hiện ra một cánh cửa."

Nói đến đây, người đàn ông ngừng lại một lúc, giọng nói ngày càng trở nên nghiêm túc hơn: "Lục Sở, mở cửa đi, sau đó rời khỏi đây, cậu phải thoát khỏi thân phận vật phát sinh của mình, ''Quy tắc'' sẽ ngầm xem cậu là người được chọn từ thế giới hiện thực."

Giọng người đàn ông vừa dứt, đồng hồ đêm đã lập tức vang lên, bức tường trong suốt trước mắt Lục Sở dẫn dần vỡ nát, thế giới bên ngoài cũng dần dần biến mất ngay trước mặt cậu, thứ theo đó xuất hiện là, một cánh cửa điêu khắc rườm rà, chỗ hoa văn có một vết gỉ sắt.

"Lục Sở, mở cửa đi vào đi."

Lục Sở không nhúc nhích.

"Lục Sở, đừng quên ba mẹ của cậu."

Ba mẹ... Tới bây giờ Lục Sở vẫn nhớ như in lúc ba mẹ mình lâm chung, nghẹn ngào bắt cậu thề phải sống thật sống. Cuối cùng rồi cũng có một ngày, con phải rời khỏi nơi đây一一 Khi đang ngơ người, Lục Sở bỗng nhớ tới ba mẹ từng nói với cậu câu nói này.

Lục Sở hít thở sâu: "Vậy còn anh thì sao."

Người đàn ông đáp: "Tôi sẽ đi tìm cậu."

Nghe vậy, Lục Sở mới mở cánh cửa phía trước, nhấc bước vào bên trong màn sáng trắng.

Cùng lúc đó, lồng ngực người đàn ông dưới tháp chợt nhói lên cơn đau buốt, anh ngã xuống đất, cả người co giật, từng nấc thịt bắt đầu nứt nẻ đồng thời tràn ra lớp máu đỏ tươi.

"7, cậu trái ''Quy tắc''."

Người đàn ông nhịn xuống cơn đau thấu xương, anh chầm chậm đứng dậy, một tay vịnh tường một tay che ngực, mặc cho lớp da cứ nứt ra rồi lại hồi phục, máu thấm đẫm toàn thân, thế nhưng giọng nói lại cực kì bình tĩnh.

"Ừ, tôi biết."

***

Tất cả, có lẽ chỉ là mới bắt đầu.

Hết chương 13.

***

Tác giả có điều muốn nói:

Toàn thành phố mất cảm quan linh cảm đến từ bộ phim "Đại Dịch Mù Lòa" (Blindness 2018), bộ phim này tôi đã xem rất lâu về trước, các tình tiết đã gần như quên sạch, mọi người có hứng thú có thể xem nhé.

***

Đây là nội dung bộ phim nè:

Một dịch bệnh mới xuất hiện gọi là "mù trắng" đã tràn qua thành phố. Tất cả những người nhiễm bệnh đều trở nên mù, trong mắt họ tất cả đều là màu trắng. Những người đầu tiên nhiễm bệnh được chính quyền xếp vào những khu cách ly. "Xã hội mù lòa" nơi đây nhanh chóng sụp đổ, những tên tội phạm và những người khỏe mạnh đứng lên trên bắt nạt những kẻ yếu, chiếm những suất ăn đạm bạc và gây ra những tội ác kinh khủng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau