Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương
Chương 7: Ôm chắc vào! Của cậu đấy!
Tiếng tông cửa bén nhọn dồn dập, chớp mắt người trong lồng ngực giật mình hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã lại nhíu mày vùi thật sâu vào lòng bàn tay.
Hai người cách nhau càng gần hơn.
Gần đến mức Giang Lê có thể nhìn thấy một vết đỏ thắm bên gáy Hề Trì rõ ràng.
Không lớn, chỉ một vết nhỏ tròn trịa.
Hắn vô thức dùng bụng ngón tay lướt qua, mới phát hiện đó không phải là vết máu.
Là một nốt ruồi, nốt ruồi son nho nhỏ -- mang theo màu sắc bản thể của Nhược Mộc.
Thời kỳ sinh trưởng, yêu tộc mang theo một vài đặc thù bản thể cũng chẳng phải điều gì hiếm thấy, không phải vết thương, Giang Lê yên tâm hẳn.
Khớp ngón tay của hắn hơi cuộn lại, thu tay về.
Phía sau yên tĩnh vắng vẻ, sau tiếng tông cửa vào thì chẳng có nửa tiếng người, cũng không có ai tới gần.
Giang Lê đợi không thấy người tới, bèn hơi quay đầu lại, nhìn về phía đám người đang đóng đinh ở cửa.
“Đứng đó hóng mát à?”
Trong đầu Tang Du giống như có cơn lốc cuốn qua.
Cậu ta mù sao rồi sao?
Cậu ta vừa mới nhìn thấy cái gì?
So với Tang Du thì hội học sinh hai viện càng như bị thiên lôi đánh xuống.
Lúc tin đồn “một đoạn tình cảm” bay đầy trời, bọn họ còn chẳng thèm tin lấy một dấu chấm câu, cũng chính bởi vì biết chẳng có gì cả, nên mới dám nói “người trong nhà”, “ôm đi”, “phút mốt là mang người về trả cậu” gì đó.
Nhưng bây giờ, nhìn hai người gần như đã ôm chầm lấy nhau -- diễn đàn vẫn còn dè dặt, giữ kẽ chán, mọe nó cái này nào chỉ từng có một đoạn tình cảm, nào chỉ từng có một đoạn tình cảm hả?!
Hứa Vân Duệ nuốt một ngụm nước bọt: “Tôi xác nhận lần cuối cùng, ý của Lê ca hồi nãy là kêu chúng ta qua đó, chứ không phải kêu chúng ta biến đi, đúng không?”
“ 'Đứng đó hóng mát à', chắc là kêu bọn mình đi qua...... nhỉ?!”
“Đệt, sao tôi nghe cứ như kêu bọn mình đi xa một chút vậy, hóng mát chỗ nào đứng chỗ nào?”
“Mọi người bình tĩnh một chút trước đi, mặc dù từng có tiền lệ trực tiếp ôm đi ở lễ khai giảng, hơn nữa bọn mình nhiều người như vậy tìm nhiều chỗ như vậy nhưng không tìm được còn bị Lê ca tìm thấy ở sân thượng rồi ôm nhau, nhưng chúng ta vẫn không được tin lời đồn, tận mắt chứng kiến mới là sự thật.”
“Cho nên bây giờ chúng ta thấy tận mắt thì có phải là thật không?”
“Là thật đó!”
Tang Du: “???”
Nương một đống thanh âm chúc phúc bên tai, Tang Du nhanh chóng khôi phục thần trí, bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt hai người rồi ngồi xổm xuống.
“Sao cậu tìm được vậy? Sao tự nhiên lại chạy đến tòa nhà thực nghiệm vậy chứ? Bây giờ tình hình sao rồi? Cậu ấy có nói chỗ nào không thoải mái không?”
Tang Du nói một hơi không ngắt quãng, nhưng Giang Lê chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta một lúc.
“Buổi sáng ở phòng y tế, giáo viên y tế cho ra kết quả chuẩn đoán là gì.”
Có một khoảnh khắc, Tang Du cho rằng Giang Lê đã biết cả rồi.
Cậu ta không mò ra được, đành chần chừ mở miệng: “Tiểu Trì nói với cậu rồi à?”
Ấn đường Giang Lê nhăn lại một cái rất nhẹ.
Phản ứng này của Tang Du, đã chứng minh một chuyện hắn bắt đầu nghi ngờ từ khi không tìm được người -- hiển nhiên buổi sáng giáo viên y tế không hề nói thật với hắn.
Cơ thể của Hề Trì xảy ra vấn đề, tuyệt đối không phải vấn đề mà “ngủ thêm một lát” là có thể tốt lên.
“Cậu ấy không nói, cho nên tôi mới mới hỏi cậu.” Giang Lê trực tiếp nói rõ.
Tang Du ngồi chồm hổm, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Thật lâu sau, cậu ta sờ cổ hai cái với biên độ nhỏ, dò xét nói: “Không thì... cậu đưa người cho tôi trước đi?”
Một đám người vừa đến gần: “?”
Mới tới đã “đưa người cho tôi” rồi?
Hứa Vân Duệ: “Dừng tay, hai cậu đừng đánh......”
Tang Du ấn đầu Hứa Vân Duệ lại một phen, bây giờ cũng không rảnh quan tâm đám người đằng sau kia, chỉ muốn mau chóng kiểm nghiệm một chuyện -- cái hiện tượng hồi tổ thiên sát này có phải chỉ có mình Giang Lê mới trị được hay không.
Giang Lê chẳng muốn tò mò bí mật của ai, nếu Tang Du đã không trả lời, hắn cũng không hỏi nhiều.
Hắn rũ mắt nhìn người trong lòng một cái, đứng dậy lùi về sau một bước, đợi Tang Du nhích người đến vị trí thích hợp, thì chống thềm đá buông tay.
Tang Du cẩn thận đưa tay ra đỡ: “Sao ngủ sâu như vậy, sẽ không...... Đệt đệt đệt Giang Lê cậu đợi chút! Trước tiên đừng buông tay!!!!”
“Cẩn thận!”
“Trì ca!”
Đằng sau kinh hô một trận.
Tang Du thậm chí còn không thể đỡ lấy người.
Gần như trong khoảnh khắc Giang Lê thu lòng bàn tay về, Hề Trì đã nghiêng theo áp sát.
Giống như phản xạ thần kinh, nhanh đến nỗi Tang Du không phản ứng kịp.
Miễn cưỡng kéo người lại, Tang Du bị dọa bay nửa cái mạng, nỗi sợ hãi khi nghĩ lại tiếp tục dâng lên, cậu ta xoay người, mặt mày không biểu cảm đếm số bậc thang.
- - Vừa đủ bảy bậc.
Ngã xuống mất cánh tay gãy cái chân đã là may mắn lắm rồi.
Giờ còn kiểm nghiệm cái rắm ấy! Cần phải kiểm nghiệm gì nữa sao? Nếu không phải động tác của Giang Lê đủ nhanh, bây giờ người đã ở dưới kia rồi!
Nhịn rồi lại nhịn, không thể nhịn nổi nữa, Tang Du nhét người vào lồng ngực Giang Lê một phen: “Ôm chắc ôm chắc ôm chắc vào! Của cậu đấy!”
Hội học sinh hai viện đằng sau:???
Tang Du nhìn người nào đó đang ngủ an ổn trong lồng ngực Giang Lê một cái, hít một hơi thật sâu, thật sâu.
Anh đây đã cố gắng lắm rồi.
Thế nhưng anh chỉ là hàng giả thôi.
Mạng sống quan trọng, anh thay cậu lo lót quan hệ với viên thuốc quý giá này trước vậy.
Ánh mắt Tang Du máy móc dịch lên: “Giang Lê.”
Tạm dừng vài giây, rồi sửa miệng: “Giang đại chủ tịch.”
Giang Lê liếc nhìn cậu ta một cái không nhẹ không nặng.
Giây tiếp theo, Tang Du giơ tay, cực kỳ trịnh trọng đặt lên bả vai Giang Lê.
“Cậu từng nghe...... Làm việc thiện mỗi ngày, tình yêu lớn vô tận[1] chưa?”
[1] Gốc là 日行一善, 大爱无疆:Ý chỉ làm thật nhiều việc tốt mỗi ngày sẽ tích lũy được những điều tốt đẹp.
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Trong vòng một tuần, Hề Trì tỉnh dậy lần thứ hai ở phòng y tế.
Vừa mở mắt, hai cái đầu của lão Phó và chủ nhiệm giáo dục đã lơ lửng trước mặt.
“Chẳng phải bảo sẽ nhanh tỉnh lại hay sao? Giờ đã hơn......”
“Tốt quá tỉnh rồi tỉnh rồi!”
Trong đầu Hề Trì hiện lên mấy mẩu chuyện ngắn vụn vặt, ánh trăng, sân thượng, kẹo bạc hà, đồng phục trắng đen......
Hiện lên ngắt quãng, không theo một quy luật nào.
Cậu không thể nắm lấy, bởi vì bên tai thực sự quá ồn.
“Có nghe thấy thầy nói chuyện không? Đầu còn đau không?” Vương Minh lấy mắt làm máy CT, bưng đầu Hề Trì nhìn từ tai trái đến tai phải, từ sau ót đến quai hàm: “Sao rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Vương Minh, chủ nhiệm giáo dục trung học Sơn Hải số 1, chân thân là một con thú Khai Minh[2].
[2] Mặt có chín cáihố, lấy ngọc làm lan can, mặt có chín cửa, cửa có thú Khai Minh canh giữ, nơi sở tại của trăm vị thần - Trích Sơn Hải kinh - Hải nội Tây kinh. Ngoài ra, trong “Trúc thư kỷ niên” thì thú Khai Minh là linh thú hầu hạ Tây Vương Mẫu, có thể nhìn rõ vạn vật dự báo tương lai.
Tại trung học Sơn Hải, nơi đất ấm[3] bồi dưỡng yêu tộc tương lai của các vị bộ trưởng, cục trưởng, dựa vào chín cái đầu trấn trụ đám nhãi con các tộc, trong một kỳ thi cuối kỳ thiếu giáo viên giám thị nào đó, từng thả ra chín cái đầu, làm ra hành vi một người giám thị cả chín lớp đầy điên rồ, được học sinh thân thiết gọi bằng cái tên “Vương đầu bự.”
[3] Gốc là 温床: Một phép ẩn dụ dùng để chỉ môi trường thích hợp.
“Chủ nhiệm, Tiểu Trì không phải thầy, chỉ có một cái đầu thôi, bưng nữa là rớt mất”, mắt thấy Hề Trì sắp rơi vào tự kỷ, Tang Du ráng chen vào từ đằng sau: “Chủ nhiệm, thầy có điện thoại kìa.”
Vương Minh phẩy tay: “Lúc nào rồi, kêu hắn gọi lại sau đi!”
Học sinh bảo bối đang nằm trên giường bệnh đây này, ông nào còn tâm trạng nhận điện thoại.
“Ò.”
“Nhưng số vùng bắt đầu bằng Y001 ạ.”
“Hơn nữa người đó họ Giang ạ.”
“......”
“A lô, đúng đúng”, chủ nhiệm giáo dục nhận điện thoại rồi đi ra xa, “Đã kiểm tra rồi......”
Một phút sau, lão Phó cũng bị gọi đi.
Hề Trì xoa xoa thái dương: “Chủ nhiệm về khi nào vậy?”
Buổi sáng Vương Địch còn nói ông đang ở rừng rậm nhiệt đới Amazon bắt đám cá lọt lưới giáo dục bắt buộc.
“Hai tiếng... Cậu còn có thời gian quan tâm lão Vương về khi nào cơ à?” Tang Du móc di động ra ném qua, “Nhìn thử điện thoại của mình đi.”
Di động nện lên mặt chăn, lõm xuống một cái hố nông và nhăn.
Màn hình sáng lên.
Mười tám cuộc gọi nhỡ, mười hai tin nhắn chưa đọc, hai cái gần nhất chia nhau viết: Ba, mẹ.
Dự cảm không lành nổi lên trong lòng.
“Cậu nói rồi à?” Hề Trì đơ mặt hỏi.
“Còn tới lượt tớ nói chắc? Buổi sáng vừa kiểm tra xong nhà trường đã gọi điện qua rồi, gặp phải Hội nghị liên hợp khai mạc, nên chú và dì không nhận được, buổi tối vừa kết thúc lộ trình là gọi tới ngay.”
“Nếu không phải kỳ này đến lượt chú làm chủ tịch luân phiên, cậu mở mắt cái là có thể nhìn thấy họ rồi.”
Hề Trì đau đầu không chịu nổi, vừa định gọi lại, ngón tay nhấn vào màn hình tin nhắn.
Cậu lướt sơ qua, thuận tay đánh dấu vào chỗ trống đã đọc, rồi bỗng chốc cứng đờ.
Tại, vì, sao, trong tin nhắn của mẹ cậu lại xuất hiện hai chữ “Giang Lê“.
Hình ảnh đứt đoạn giờ khắc này đột nhiên liên tục login.
Cái ở trên sân thượng không phải là ánh trăng, mà là Giang Lê.
Hề Trì nhìn hai chữ “Giang Lê” trong di động: “...... Cậu nói à?”
Tang Du nói đến phát chán: “Còn tới lượt tớ nói chắc? Buổi sáng vừa kiểm tra xong nhà trường đã gọi điện qua rồi, gặp phải Hội nghị liên hợp......”
Hề Trì trực tiếp bịt miệng, tay ra hiệu tắt mic đi.
“Khoan đã”, cậu chậm chạp ý thức được một chuyện, “Hồi nãy người gọi cho chủ nhiệm là ai vậy?”
Tang Du: “Y001, số vùng của khu hành chính cao nhất, lại còn họ Giang, cậu dùng định lý Pitago tính xem là ai.”
Cục trưởng Cục quản lý và giám sát phi tự nhiên, Giang Ngạn, cũng chính là, ba của Giang Lê.
Hề Trì: “Giang Lê... cũng biết rồi.”
Tang Du tự động bổ sung lời của Hề Trì: “Phải, ba của Giang Lê cũng biết rồi.”
Giọng điệu Hề Trì vào giờ khắc này bắt đầu bình tĩnh vô cùng: “Cho nên Giang Lê cũng biết rồi.”
Tang Du: “Phải.”
Mặt mày Hề Trì không cảm xúc khóa màn hình di động, ném ra xa, quay người, nằm lại trên giường.
Xong rồi, bình tĩnh, vấn đề cũng không... Phiền quá, hủy diệt hết đi.
“Brừm--”
Tiếng di động rung phá vỡ sự yên lặng.
“Điện thoại của dì nè”, Tang Du đưa di động qua, “Nghe chút đi?”
Hề Trì tránh né chủ nhiệm và lão Phó, cầm di động ra cửa.
Tín hiệu bên kia điện thoại hình như không được tốt cho lắm, vừa bắt máy đã là tiếng dòng điện xoẹt xoẹt, nghe không rõ, Hề Trì dựa lên tường, dứt khoát mở chế độ loa ngoài.
“Cục cưng giờ con sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không? Giáo viên ở phòng y tế nói tình trạng này của con được một khoảng thời gian rồi, sao không nói với mẹ vậy? Còn cùng Tiểu Du giấu mẹ nữa. Triệu chứng từ lúc bắt đầu xuất hiện đến bây giờ đã phát tác mấy lần rồi?” Thi Lam ngày càng sốt ruột, “Không được, mẹ thật sự không yên tâm, bên này giao cho ba con, mẹ dẫn con đến Chung Sơn làm kiểm tra toàn......”
“Mẹ làm việc cho tốt đi, đừng có mượn cớ để lười biếng, Thi nữ sĩ à.” Hề Trì khép áo khoác lại.
“Nhưng Thi nữ sĩ lo cho con trai bà ấy.”
“Con còn thở, vẫn ổn.”
Thi Lam nữ sĩ: “......”
Cảm nhận được tâm trạng con trai mình không mấy tốt, Thi Lam nữ sĩ lên tiếng vỗ về: “Mẹ đã hỏi giáo viên phòng y tế và ông cố của con rồi, cũng đã gọi cho Chung Sơn, đều nói là không quá khó giải quyết.”
Hề Trì “Vâng” một tiếng.
“Bên chỗ nhà họ Giang sáng sớm ba con cũng đã gọi điện qua, quan hệ giữa hai đứa không thể so với con và Tiểu Du, chỉ nói một câu thôi, con đừng có gánh nặng tâm lý”, Thi Lam nói đoạn thì thở dài một hơi, “Mẹ suýt bị hù chết luôn, Chung Sơn nói cái chứng này chọn người, thuốc chữa cũng chọn, may mà đối phương là Giang Lê.”
Hề Trì cúi đầu, nghe thấy tên của “Giang Lê”, mâu quang lóe lên.
Thật lâu sau, cậu mới rù rì nói một câu: “Không được đâu.”
Thanh âm rất nhẹ, Thi Lam nghe không rõ.
“Sao cơ?”
Hề Trì vò mặt: “Không gì ạ.”
Đang nghe, đằng sau đột nhiên truyền tới mấy tiếng bước chân.
Hề Trì tưởng là Tang Du, vừa xoay người, động tác đã khựng lại ngay tại chỗ.
Thi Lam bên kia còn đang dặn dò.
“Tuy nói là không khó giải quyết, ít nhiều gì cũng là bệnh.”
“Con đừng chịu đựng, khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho mẹ ngay nhé.”
Tầm mắt Giang Lê theo tiếng dừng trên di động của Hề Trì.
Hề Trì hoàn hồn, bỗng nhớ tới chủ đề nói chuyện ban nãy giữa hai người -- ngàn vạn lần không được nói chuyện “thuốc chữa bệnh” trước mặt Giang Lê!
Vẻ mặt Hề Trì bình tĩnh, nhưng động tác trên tay lại cực nhanh.
Nhấn mở màn hình, tắt loa......
Giây tiếp theo, giọng nói của Thi Lam xuyên qua ống nghe còn chưa kịp tắt phóng đại vô hạn.
“Còn nữa, ở trường nhất định phải sống chung thật tốt với Giang Lê đấy, đừng --”
Bàn tay vốn đã đè trên nút loa ngoài của Hề Trì bỗng hướng xuống dưới.
Cúp máy, khóa màn hình.
Ba tiếng “tút tút tút” báo bận liên tục, hết thảy đều quay về im lặng.
Hề Trì: “..................”
Đầu ngón tay Hề Trì tê rần cả lên.
“Cậu......” Hề Trì nắm chặt di động, quay đầu qua, sau nửa ngày, mới bật ra ba chữ coi như là bình tĩnh từ trong cổ họng, “Có gì sao.”
Bóng đèn tròn ở hành lang được chủ nhiệm bên kia mở sáng, không nghiêng không lệch chiếu thẳng lên người Hề Trì.
Màu đỏ như máu từng chút từng chút thiêu đốt từ vành tai của người trước mặt đến đuôi mắt, lại lan từng chút từng chút xuống phía dưới.
Giang Lê nhướng lông mày một cái gần như không thể nhìn thấy.
Bây giờ thì có rồi, nhưng hình như không phải hắn.
- ---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thi Lam nữ sĩ sau này: Cục cưng à, sống mà mẹ nói là sống chung, chứ không phải sống với người yêu đâu.
Hai người cách nhau càng gần hơn.
Gần đến mức Giang Lê có thể nhìn thấy một vết đỏ thắm bên gáy Hề Trì rõ ràng.
Không lớn, chỉ một vết nhỏ tròn trịa.
Hắn vô thức dùng bụng ngón tay lướt qua, mới phát hiện đó không phải là vết máu.
Là một nốt ruồi, nốt ruồi son nho nhỏ -- mang theo màu sắc bản thể của Nhược Mộc.
Thời kỳ sinh trưởng, yêu tộc mang theo một vài đặc thù bản thể cũng chẳng phải điều gì hiếm thấy, không phải vết thương, Giang Lê yên tâm hẳn.
Khớp ngón tay của hắn hơi cuộn lại, thu tay về.
Phía sau yên tĩnh vắng vẻ, sau tiếng tông cửa vào thì chẳng có nửa tiếng người, cũng không có ai tới gần.
Giang Lê đợi không thấy người tới, bèn hơi quay đầu lại, nhìn về phía đám người đang đóng đinh ở cửa.
“Đứng đó hóng mát à?”
Trong đầu Tang Du giống như có cơn lốc cuốn qua.
Cậu ta mù sao rồi sao?
Cậu ta vừa mới nhìn thấy cái gì?
So với Tang Du thì hội học sinh hai viện càng như bị thiên lôi đánh xuống.
Lúc tin đồn “một đoạn tình cảm” bay đầy trời, bọn họ còn chẳng thèm tin lấy một dấu chấm câu, cũng chính bởi vì biết chẳng có gì cả, nên mới dám nói “người trong nhà”, “ôm đi”, “phút mốt là mang người về trả cậu” gì đó.
Nhưng bây giờ, nhìn hai người gần như đã ôm chầm lấy nhau -- diễn đàn vẫn còn dè dặt, giữ kẽ chán, mọe nó cái này nào chỉ từng có một đoạn tình cảm, nào chỉ từng có một đoạn tình cảm hả?!
Hứa Vân Duệ nuốt một ngụm nước bọt: “Tôi xác nhận lần cuối cùng, ý của Lê ca hồi nãy là kêu chúng ta qua đó, chứ không phải kêu chúng ta biến đi, đúng không?”
“ 'Đứng đó hóng mát à', chắc là kêu bọn mình đi qua...... nhỉ?!”
“Đệt, sao tôi nghe cứ như kêu bọn mình đi xa một chút vậy, hóng mát chỗ nào đứng chỗ nào?”
“Mọi người bình tĩnh một chút trước đi, mặc dù từng có tiền lệ trực tiếp ôm đi ở lễ khai giảng, hơn nữa bọn mình nhiều người như vậy tìm nhiều chỗ như vậy nhưng không tìm được còn bị Lê ca tìm thấy ở sân thượng rồi ôm nhau, nhưng chúng ta vẫn không được tin lời đồn, tận mắt chứng kiến mới là sự thật.”
“Cho nên bây giờ chúng ta thấy tận mắt thì có phải là thật không?”
“Là thật đó!”
Tang Du: “???”
Nương một đống thanh âm chúc phúc bên tai, Tang Du nhanh chóng khôi phục thần trí, bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt hai người rồi ngồi xổm xuống.
“Sao cậu tìm được vậy? Sao tự nhiên lại chạy đến tòa nhà thực nghiệm vậy chứ? Bây giờ tình hình sao rồi? Cậu ấy có nói chỗ nào không thoải mái không?”
Tang Du nói một hơi không ngắt quãng, nhưng Giang Lê chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta một lúc.
“Buổi sáng ở phòng y tế, giáo viên y tế cho ra kết quả chuẩn đoán là gì.”
Có một khoảnh khắc, Tang Du cho rằng Giang Lê đã biết cả rồi.
Cậu ta không mò ra được, đành chần chừ mở miệng: “Tiểu Trì nói với cậu rồi à?”
Ấn đường Giang Lê nhăn lại một cái rất nhẹ.
Phản ứng này của Tang Du, đã chứng minh một chuyện hắn bắt đầu nghi ngờ từ khi không tìm được người -- hiển nhiên buổi sáng giáo viên y tế không hề nói thật với hắn.
Cơ thể của Hề Trì xảy ra vấn đề, tuyệt đối không phải vấn đề mà “ngủ thêm một lát” là có thể tốt lên.
“Cậu ấy không nói, cho nên tôi mới mới hỏi cậu.” Giang Lê trực tiếp nói rõ.
Tang Du ngồi chồm hổm, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Thật lâu sau, cậu ta sờ cổ hai cái với biên độ nhỏ, dò xét nói: “Không thì... cậu đưa người cho tôi trước đi?”
Một đám người vừa đến gần: “?”
Mới tới đã “đưa người cho tôi” rồi?
Hứa Vân Duệ: “Dừng tay, hai cậu đừng đánh......”
Tang Du ấn đầu Hứa Vân Duệ lại một phen, bây giờ cũng không rảnh quan tâm đám người đằng sau kia, chỉ muốn mau chóng kiểm nghiệm một chuyện -- cái hiện tượng hồi tổ thiên sát này có phải chỉ có mình Giang Lê mới trị được hay không.
Giang Lê chẳng muốn tò mò bí mật của ai, nếu Tang Du đã không trả lời, hắn cũng không hỏi nhiều.
Hắn rũ mắt nhìn người trong lòng một cái, đứng dậy lùi về sau một bước, đợi Tang Du nhích người đến vị trí thích hợp, thì chống thềm đá buông tay.
Tang Du cẩn thận đưa tay ra đỡ: “Sao ngủ sâu như vậy, sẽ không...... Đệt đệt đệt Giang Lê cậu đợi chút! Trước tiên đừng buông tay!!!!”
“Cẩn thận!”
“Trì ca!”
Đằng sau kinh hô một trận.
Tang Du thậm chí còn không thể đỡ lấy người.
Gần như trong khoảnh khắc Giang Lê thu lòng bàn tay về, Hề Trì đã nghiêng theo áp sát.
Giống như phản xạ thần kinh, nhanh đến nỗi Tang Du không phản ứng kịp.
Miễn cưỡng kéo người lại, Tang Du bị dọa bay nửa cái mạng, nỗi sợ hãi khi nghĩ lại tiếp tục dâng lên, cậu ta xoay người, mặt mày không biểu cảm đếm số bậc thang.
- - Vừa đủ bảy bậc.
Ngã xuống mất cánh tay gãy cái chân đã là may mắn lắm rồi.
Giờ còn kiểm nghiệm cái rắm ấy! Cần phải kiểm nghiệm gì nữa sao? Nếu không phải động tác của Giang Lê đủ nhanh, bây giờ người đã ở dưới kia rồi!
Nhịn rồi lại nhịn, không thể nhịn nổi nữa, Tang Du nhét người vào lồng ngực Giang Lê một phen: “Ôm chắc ôm chắc ôm chắc vào! Của cậu đấy!”
Hội học sinh hai viện đằng sau:???
Tang Du nhìn người nào đó đang ngủ an ổn trong lồng ngực Giang Lê một cái, hít một hơi thật sâu, thật sâu.
Anh đây đã cố gắng lắm rồi.
Thế nhưng anh chỉ là hàng giả thôi.
Mạng sống quan trọng, anh thay cậu lo lót quan hệ với viên thuốc quý giá này trước vậy.
Ánh mắt Tang Du máy móc dịch lên: “Giang Lê.”
Tạm dừng vài giây, rồi sửa miệng: “Giang đại chủ tịch.”
Giang Lê liếc nhìn cậu ta một cái không nhẹ không nặng.
Giây tiếp theo, Tang Du giơ tay, cực kỳ trịnh trọng đặt lên bả vai Giang Lê.
“Cậu từng nghe...... Làm việc thiện mỗi ngày, tình yêu lớn vô tận[1] chưa?”
[1] Gốc là 日行一善, 大爱无疆:Ý chỉ làm thật nhiều việc tốt mỗi ngày sẽ tích lũy được những điều tốt đẹp.
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Trong vòng một tuần, Hề Trì tỉnh dậy lần thứ hai ở phòng y tế.
Vừa mở mắt, hai cái đầu của lão Phó và chủ nhiệm giáo dục đã lơ lửng trước mặt.
“Chẳng phải bảo sẽ nhanh tỉnh lại hay sao? Giờ đã hơn......”
“Tốt quá tỉnh rồi tỉnh rồi!”
Trong đầu Hề Trì hiện lên mấy mẩu chuyện ngắn vụn vặt, ánh trăng, sân thượng, kẹo bạc hà, đồng phục trắng đen......
Hiện lên ngắt quãng, không theo một quy luật nào.
Cậu không thể nắm lấy, bởi vì bên tai thực sự quá ồn.
“Có nghe thấy thầy nói chuyện không? Đầu còn đau không?” Vương Minh lấy mắt làm máy CT, bưng đầu Hề Trì nhìn từ tai trái đến tai phải, từ sau ót đến quai hàm: “Sao rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Vương Minh, chủ nhiệm giáo dục trung học Sơn Hải số 1, chân thân là một con thú Khai Minh[2].
[2] Mặt có chín cáihố, lấy ngọc làm lan can, mặt có chín cửa, cửa có thú Khai Minh canh giữ, nơi sở tại của trăm vị thần - Trích Sơn Hải kinh - Hải nội Tây kinh. Ngoài ra, trong “Trúc thư kỷ niên” thì thú Khai Minh là linh thú hầu hạ Tây Vương Mẫu, có thể nhìn rõ vạn vật dự báo tương lai.
Tại trung học Sơn Hải, nơi đất ấm[3] bồi dưỡng yêu tộc tương lai của các vị bộ trưởng, cục trưởng, dựa vào chín cái đầu trấn trụ đám nhãi con các tộc, trong một kỳ thi cuối kỳ thiếu giáo viên giám thị nào đó, từng thả ra chín cái đầu, làm ra hành vi một người giám thị cả chín lớp đầy điên rồ, được học sinh thân thiết gọi bằng cái tên “Vương đầu bự.”
[3] Gốc là 温床: Một phép ẩn dụ dùng để chỉ môi trường thích hợp.
“Chủ nhiệm, Tiểu Trì không phải thầy, chỉ có một cái đầu thôi, bưng nữa là rớt mất”, mắt thấy Hề Trì sắp rơi vào tự kỷ, Tang Du ráng chen vào từ đằng sau: “Chủ nhiệm, thầy có điện thoại kìa.”
Vương Minh phẩy tay: “Lúc nào rồi, kêu hắn gọi lại sau đi!”
Học sinh bảo bối đang nằm trên giường bệnh đây này, ông nào còn tâm trạng nhận điện thoại.
“Ò.”
“Nhưng số vùng bắt đầu bằng Y001 ạ.”
“Hơn nữa người đó họ Giang ạ.”
“......”
“A lô, đúng đúng”, chủ nhiệm giáo dục nhận điện thoại rồi đi ra xa, “Đã kiểm tra rồi......”
Một phút sau, lão Phó cũng bị gọi đi.
Hề Trì xoa xoa thái dương: “Chủ nhiệm về khi nào vậy?”
Buổi sáng Vương Địch còn nói ông đang ở rừng rậm nhiệt đới Amazon bắt đám cá lọt lưới giáo dục bắt buộc.
“Hai tiếng... Cậu còn có thời gian quan tâm lão Vương về khi nào cơ à?” Tang Du móc di động ra ném qua, “Nhìn thử điện thoại của mình đi.”
Di động nện lên mặt chăn, lõm xuống một cái hố nông và nhăn.
Màn hình sáng lên.
Mười tám cuộc gọi nhỡ, mười hai tin nhắn chưa đọc, hai cái gần nhất chia nhau viết: Ba, mẹ.
Dự cảm không lành nổi lên trong lòng.
“Cậu nói rồi à?” Hề Trì đơ mặt hỏi.
“Còn tới lượt tớ nói chắc? Buổi sáng vừa kiểm tra xong nhà trường đã gọi điện qua rồi, gặp phải Hội nghị liên hợp khai mạc, nên chú và dì không nhận được, buổi tối vừa kết thúc lộ trình là gọi tới ngay.”
“Nếu không phải kỳ này đến lượt chú làm chủ tịch luân phiên, cậu mở mắt cái là có thể nhìn thấy họ rồi.”
Hề Trì đau đầu không chịu nổi, vừa định gọi lại, ngón tay nhấn vào màn hình tin nhắn.
Cậu lướt sơ qua, thuận tay đánh dấu vào chỗ trống đã đọc, rồi bỗng chốc cứng đờ.
Tại, vì, sao, trong tin nhắn của mẹ cậu lại xuất hiện hai chữ “Giang Lê“.
Hình ảnh đứt đoạn giờ khắc này đột nhiên liên tục login.
Cái ở trên sân thượng không phải là ánh trăng, mà là Giang Lê.
Hề Trì nhìn hai chữ “Giang Lê” trong di động: “...... Cậu nói à?”
Tang Du nói đến phát chán: “Còn tới lượt tớ nói chắc? Buổi sáng vừa kiểm tra xong nhà trường đã gọi điện qua rồi, gặp phải Hội nghị liên hợp......”
Hề Trì trực tiếp bịt miệng, tay ra hiệu tắt mic đi.
“Khoan đã”, cậu chậm chạp ý thức được một chuyện, “Hồi nãy người gọi cho chủ nhiệm là ai vậy?”
Tang Du: “Y001, số vùng của khu hành chính cao nhất, lại còn họ Giang, cậu dùng định lý Pitago tính xem là ai.”
Cục trưởng Cục quản lý và giám sát phi tự nhiên, Giang Ngạn, cũng chính là, ba của Giang Lê.
Hề Trì: “Giang Lê... cũng biết rồi.”
Tang Du tự động bổ sung lời của Hề Trì: “Phải, ba của Giang Lê cũng biết rồi.”
Giọng điệu Hề Trì vào giờ khắc này bắt đầu bình tĩnh vô cùng: “Cho nên Giang Lê cũng biết rồi.”
Tang Du: “Phải.”
Mặt mày Hề Trì không cảm xúc khóa màn hình di động, ném ra xa, quay người, nằm lại trên giường.
Xong rồi, bình tĩnh, vấn đề cũng không... Phiền quá, hủy diệt hết đi.
“Brừm--”
Tiếng di động rung phá vỡ sự yên lặng.
“Điện thoại của dì nè”, Tang Du đưa di động qua, “Nghe chút đi?”
Hề Trì tránh né chủ nhiệm và lão Phó, cầm di động ra cửa.
Tín hiệu bên kia điện thoại hình như không được tốt cho lắm, vừa bắt máy đã là tiếng dòng điện xoẹt xoẹt, nghe không rõ, Hề Trì dựa lên tường, dứt khoát mở chế độ loa ngoài.
“Cục cưng giờ con sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không? Giáo viên ở phòng y tế nói tình trạng này của con được một khoảng thời gian rồi, sao không nói với mẹ vậy? Còn cùng Tiểu Du giấu mẹ nữa. Triệu chứng từ lúc bắt đầu xuất hiện đến bây giờ đã phát tác mấy lần rồi?” Thi Lam ngày càng sốt ruột, “Không được, mẹ thật sự không yên tâm, bên này giao cho ba con, mẹ dẫn con đến Chung Sơn làm kiểm tra toàn......”
“Mẹ làm việc cho tốt đi, đừng có mượn cớ để lười biếng, Thi nữ sĩ à.” Hề Trì khép áo khoác lại.
“Nhưng Thi nữ sĩ lo cho con trai bà ấy.”
“Con còn thở, vẫn ổn.”
Thi Lam nữ sĩ: “......”
Cảm nhận được tâm trạng con trai mình không mấy tốt, Thi Lam nữ sĩ lên tiếng vỗ về: “Mẹ đã hỏi giáo viên phòng y tế và ông cố của con rồi, cũng đã gọi cho Chung Sơn, đều nói là không quá khó giải quyết.”
Hề Trì “Vâng” một tiếng.
“Bên chỗ nhà họ Giang sáng sớm ba con cũng đã gọi điện qua, quan hệ giữa hai đứa không thể so với con và Tiểu Du, chỉ nói một câu thôi, con đừng có gánh nặng tâm lý”, Thi Lam nói đoạn thì thở dài một hơi, “Mẹ suýt bị hù chết luôn, Chung Sơn nói cái chứng này chọn người, thuốc chữa cũng chọn, may mà đối phương là Giang Lê.”
Hề Trì cúi đầu, nghe thấy tên của “Giang Lê”, mâu quang lóe lên.
Thật lâu sau, cậu mới rù rì nói một câu: “Không được đâu.”
Thanh âm rất nhẹ, Thi Lam nghe không rõ.
“Sao cơ?”
Hề Trì vò mặt: “Không gì ạ.”
Đang nghe, đằng sau đột nhiên truyền tới mấy tiếng bước chân.
Hề Trì tưởng là Tang Du, vừa xoay người, động tác đã khựng lại ngay tại chỗ.
Thi Lam bên kia còn đang dặn dò.
“Tuy nói là không khó giải quyết, ít nhiều gì cũng là bệnh.”
“Con đừng chịu đựng, khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho mẹ ngay nhé.”
Tầm mắt Giang Lê theo tiếng dừng trên di động của Hề Trì.
Hề Trì hoàn hồn, bỗng nhớ tới chủ đề nói chuyện ban nãy giữa hai người -- ngàn vạn lần không được nói chuyện “thuốc chữa bệnh” trước mặt Giang Lê!
Vẻ mặt Hề Trì bình tĩnh, nhưng động tác trên tay lại cực nhanh.
Nhấn mở màn hình, tắt loa......
Giây tiếp theo, giọng nói của Thi Lam xuyên qua ống nghe còn chưa kịp tắt phóng đại vô hạn.
“Còn nữa, ở trường nhất định phải sống chung thật tốt với Giang Lê đấy, đừng --”
Bàn tay vốn đã đè trên nút loa ngoài của Hề Trì bỗng hướng xuống dưới.
Cúp máy, khóa màn hình.
Ba tiếng “tút tút tút” báo bận liên tục, hết thảy đều quay về im lặng.
Hề Trì: “..................”
Đầu ngón tay Hề Trì tê rần cả lên.
“Cậu......” Hề Trì nắm chặt di động, quay đầu qua, sau nửa ngày, mới bật ra ba chữ coi như là bình tĩnh từ trong cổ họng, “Có gì sao.”
Bóng đèn tròn ở hành lang được chủ nhiệm bên kia mở sáng, không nghiêng không lệch chiếu thẳng lên người Hề Trì.
Màu đỏ như máu từng chút từng chút thiêu đốt từ vành tai của người trước mặt đến đuôi mắt, lại lan từng chút từng chút xuống phía dưới.
Giang Lê nhướng lông mày một cái gần như không thể nhìn thấy.
Bây giờ thì có rồi, nhưng hình như không phải hắn.
- ---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thi Lam nữ sĩ sau này: Cục cưng à, sống mà mẹ nói là sống chung, chứ không phải sống với người yêu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất